Hạt giống tâm hồn (Tập 9) - Phần 5
Tình yêu trở lại
Siêng năng như loài ong
thôi chưa đủ. Điều quan trọng là bạn dốc sức cho việc gì?
- James Thurber
Trên đường lái xe trở
lại khu nhà nghỉ bên bờ biển, tôi đã tự hứa với chính mình rằng, trong vòng hai
tuần, tôi sẽ cố gắng trở thành một người chồng và một người cha biết yêu
thương. Chỉ yêu thương thôi, không “nếu”, “và” hay “nhưng” gì cả.
Ý tưởng đó chợt đến khi
tâm trí tôi đang mải mê với lời một nhà tâm lý trên đài phát thanh được phát
qua chiếc radio lắp sẵn trên xe. Thông điệp anh ta đưa ra được trích từ Kinh
Thánh rằng những người chồng cần biết quan tâm và yêu thương vợ mình. Nhà tâm
lý còn nói: “Tình yêu do lý trí của chính ta quyết định. Mỗi người có thể lựa
chọn người mình yêu thương”. Nhìn nhận lại bản thân, tôi phải thừa nhận rằng
tôi là một người chồng ích kỷ và tình yêu giữa chúng tôi đang chết dần do sự vô
tâm của tôi. Điều đó thể hiện ở những việc hết sức vụn vặt như tôi hay càu nhàu
rằng Evelyn chậm chạp; tôi khăng khăng dời bật kênh truyền hình mà tôi muốn
xem; tôi ném những tờ báo cũ đi dù biết rằng Evelyn vẫn muốn đọc. Vâng, trong
hai tuần, điều đó phải thay đổi.
Và thực sự mọi thứ đã
thay đổi, thay đổi ngay từ khi tôi hôn Evelyn ở cửa rồi nhẹ nhàng cất lời khen:
“Em mặc chiếc áo len màu vàng này rất đẹp đấy”.
“Ôi Tom, anh cũng nhận
ra sao!” - Cô ấy thốt lên đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Đâu đó trên gương mặt
Evelyn xen lẫn chút khó hiểu.
Sau một chuyến đi dài,
tôi muốn ngồi nghỉ và đọc sách, nhưng Evelyn lại gợi ý đi dạo trên bãi biển
cùng cô ấy. Ngay lập tức, tôi từ chối, nhưng sau đó tôi nghĩ “Cà tuần nay
Evelyn đã phải ở đây một mình cùng bọn trẻ, bây giờ cô ấy chỉ muốn những phút
giây riêng tư bên mình”. Nghĩ rồi, tôi đứng lên cùng cô ấy đi dạo dọc bờ biển
trong khi bọn trẻ mải mê thả diều.
Và mọi việc cứ thế tiếp
diễn. Hai tuần tôi không gọi điện đến công ty đầu tư ở phố Wall dù tôi làm giám
đốc, thay vào đó, chúng tôi tới thăm viện bảo tàng (nơi mà trước đây tôi từng
rất ghét đến). Tôi cố gắng không phàn nàn tiếng nào khi sự chuẩn bị của Evelyn khiến
cả hai trễ giờ hẹn hò ăn tối. Thư giãn và hạnh phúc, đó là cảm giác mà tôi có
được trong và sau kỳ nghỉ. Tôi tự hứa với mình rằng tôi không được quên rằng
mình đang lựa chọn yêu thương.
Và một chuyện khá hài
hước đã xảy đến với thử nghiệm của tôi. Cho đến bây giờ tôi và Evelyn vẫn còn
bật cười khi nhớ về nó. Trong đêm cuối cùng ở nhà nghỉ, khi đang chuẩn bị đi
ngủ thì Evelyn nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Chuyện gì vậy em? -
Tôi hỏi cô ấy.
- Tom... - Evelyn nói,
giọng đầy căng thẳng. - Anh có biết điều gì đang xảy đến với em không?
- Ý em là sao?
- A,. .. thì về lần khám
bệnh vài tuần trước... bác sĩ... Ông ấy có nói gì với anh về em không? Tom, anh
thật tốt với em... có phải em sắp chết không?
Phải mất một phút chúng
tôi cùng im lặng, sau đó, tôi phá lên cười.
- Không em yêu ạ! - Tôi
nói rồi ôm cô ấy vào lòng. - Em sẽ không chết. Chỉ là anh đang bắt đầu thực sự
sống thôi!
- Tom Anderson
Tôi sẽ làm được
Chúng ta thường xuýt xoa
trước thành tích của những người hùng mà quên mất rằng chúng ta cũng là anh
hùng trong mắt người khác.
- Hellen Hayers
Không đợi đến khi rời
khỏi Nhà Trắng (10) để trở về với cuộc sống đời thường, người thân trong gia
đình mới nhận thấy những vấn đề bất ổn ở tôi. Suốt 14 năm trước đó tôi liên tục
phải dùng thuốc để chữa trị chứng đau nhức dây thần kinh, bệnh viêm khớp, chứng
co thắt cơ ở cổ, thêm vào đó là ca phẫu thuật vú vào năm 1974. Trước hàng loạt
thuốc được kê, cơ thể tôi tự hình thành khả năng chịu thuốc rất cao, chỉ cần
một ngụm rượu nhỏ uống sau khi dùng thuốc cũng có thể khiến tôi chếnh choáng
không đứng vững.
(10) Tác giả bài viết này là Betty Ford, phu nhân của Tổng thống
Gerald Rudolph Ford (nhiệm kỳ 1974 - 1977).
Mùa thu năm 1977, tôi
tới Mátxcơva để biểu diễn vở ba lê Chú lính gỗ do đài truyền hình tổ chức. Sau
đó, có những lời bình luận không hay về bài biểu diễn của tôi, rằng tôi cứ đứng
trân trân trên sân khấu, mắt ngơ ngác còn lưỡi thì như cứng lại. Jerry và các
con tôi rất lo lắng nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra và tôi đã thay
đổi thế nào. Chỉ đến bây giờ tôi mới biết rằng sau chuyến đi Nga, tôi bắt đầu
mắc chứng đãng trí.
Cuối cùng, con gái tôi -
Susan - đã bàn bạc về tình trạng của tôi với bác sĩ. Ông ấy khuyên gia đình tôi
áp dụng phương pháp can thiệp trực tiếp. Trước đây, người ta cho rằng đối với
một người nghiện rượu hoặc quá phụ thuộc vào thuốc, hãy để họ nếm trải tình trạng
tồi tệ nhất, có thế tự bản thân họ mới quyết tâm chữa trị và quá trình điều trị
sau đó mới đạt hiệu quả. Nhưng giờ đây, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng
gia đình và những người thân cận của bệnh nhân đóng một vai trò quan trọng
trong việc giúp đỡ người bệnh. Với biện pháp mới này, tỷ lệ khỏi bệnh gia tăng
đáng kể.
Trong lúc Jerry đang có
chuyến công tác ở phía Đồng, bác sĩ, Susan và thư ký của tôi - Caroline
Convetry, đã họp nhau lại trong phòng khách và bắt đầu gạn hỏi tôi. Họ bắt đầu
bằng việc khuyên tôi nên từ bỏ mọi loại thuốc và rượu. Điều này khiến tôi hết
sức buồn bã và giận dữ. Ngay khi mọi người ra về, tôi liền gọi điện thoại cho
một người bạn và than phiền rằng họ đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư
của tôi. (Tôi không nhớ cuộc gọi, sau này người bạn ấy đã kể lại cho tôi).
Một buổi sáng thứ Bảy,
ngày mồng một tháng Tư, tôi đang định gọi điện thoại cho con trai Mike và vợ
của nó - Gayle, ở Pittsburgh thì cánh cửa chính bật mở và rồi chúng bước vào
cùng toàn thể gia đình. Tôi bắt đầu lo lắng vì cho rằng chúng tập trung lại là
do tôi bị ốm. Chúng tôi ôm hôn nhau rồi cùng bước vào phòng khách, ở đây bọn
trẻ lại gạn hỏi tôi thêm lần nữa. Tất cả đều tỏ ra rất nghiêm túc. Chúng còn
đưa theo đại tá Joe Pursch - vị bác sĩ quân y hiện đứng đầu Dịch vụ phục hồi
chức năng cho những người nghiện rượu và thuốc ở Long Beach.
Tôi ngỡ ngàng. Mike và
Gayle nói chúng muốn có con, vì vậy chúng muốn tôi phải thật khỏe mạnh để có
thể tự chăm lo cho bản thân mình. Jerry nhắc lại những lần tôi ngủ gật trên ghế
và những bài phát biểu mà tôi bỗng quên giữa chừng. Steve thì nhắc lại chuyện
từng xảy ra một tuần trước đó, khi nó cùng người bạn gái tới nấu bữa tối cho
tôi nhưng tôi lại quên, không tới bàn ăn đúng giờ. Steve kể: “Lúc đấy, mẹ mài
mê ngồi xem ti vi và còn uống rượu nữa chứ, một cốc, hai cốc, rồi ba cốc. Mẹ
khiến con thực sự đau lòng”.
Tim tôi nhói đau. Bọn
trẻ khiến tôi bị tổn thương. Rồi tôi khóc. Nhưng tôi vẫn đủ minh mẫn để nhận ra
rằng không phải chúng đến để đay nghiến, chỉ trích tôi mà chúng có mặt ở đây là
vì yêu thương và muốn giúp đỡ tôi.
Tôi kiên quyết bác bỏ
mọi lời giải thích rằng rượu là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của tôi và chỉ dám
thừa nhận rằng tôi đã dùng thuốc quá nhiều. Đại tá Pursch an ủi tôi là mọi
chuyện không có gì nghiêm trọng cả. Ông đưa cho tôi cuốn Phương pháp cai rượu
rồi bảo tôi đọc, ông đã thay từ “chất gây nghiện” bằng từ “rượu”. Khi một liều
thuốc an thần hoặc một ly rượu Martini có tác dụng an thần tương tự nhau thì
bạn cũng có thể dùng chung một cuốn sách cho cả hai vấn đề: rượu và thuốc. Và
khi tôi nói “thuốc” thì điều đó có nghĩa là tôi đang nói về những loại dược
phẩm đã được kiềm duyệt và được bác sĩ kê toa đàng hoàng.
Thực tế, tôi bắt đầu lạm
dụng thuốc như vậy kể từ khi nghe lời khuyên rằng hãy uống thuốc trước khi bệnh
tật ghé thăm bạn. Tôi uống thuốc giảm đau, uống thuốc để dễ ngủ và uống cả
thuốc an thần. Ngày nay, các bác sĩ mới nhận ra nhiều hiểm họa từ việc lạm dụng
thuốc như vậy, trước đó nhiều bác sĩ vẫn tỏ ra tin tưởng và kê thuốc theo cách
này.
Hai ngày sau sinh nhật
lần thứ 60 của tôi, tôi nhập viện ở Long Beach. Mặc dù đủ khả năng để chọn một
trung tâm y tế tư sang trọng nhưng tôi không làm thế. Tôi nghĩ, sẽ tốt hơn nếu
tôi điều trị ở trung tâm y tế cộng đồng thay vì lánh mình trong khu phòng khám
xa hoa kia. Thêm vào đó, tôi sẽ công bố cho báo chí biết tình trạng dùng thuốc
quá lâu của mình khi tôi được chăm sóc an toàn tại đây.
Đại tá Pursch gặp tôi ở
tầng bốn rồi đưa tôi tới một căn phòng có bốn giường bệnh. Tôi hơi do dự. Trước
nay tôi vẫn muốn được riêng tư hơn. Có lẽ tôi sẽ không đăng ký vào đây và không
công khai tình trạng của mình nữa. Nhưng lúc đó, đại tá Pursch đã xử lý tình
huống rất khéo léo. Ông nói: “Nếu bà muốn ở một căn phòng riêng thì tôi sẽ
chuyển tất cả các nữ bệnh nhân này ra khỏi đây... Ông ấy dồn tôi vào thế bí
bằng cách cho tôi toàn quyền quyết định. “Không, không, ý tôi không phải như vậy!”
- Tôi gạt đi một cách vội vã và ngượng ngập. Một giờ sau, tôi đã yên vị trong
căn phòng cùng ba nữ bệnh nhân khác và thông cáo của tôi cũng được tuyên bố cho
giới truyền thông.
Ngày 15 tháng 4, ngày
cuối trong tuần đầu tiên ở Long Beach, Steve - con trai tôi, đã trả lời một
phóng viên khi bị anh ta săn đón ngoài bệnh viện rằng tôi phải đấu tranh trước
tác hại của cả thuốc lẫn rượu. Tôi không thể vui nổi. Thậm chí tôi còn chưa kịp
chuẩn bị tinh thần để chấp nhận điều ấy. Cả tuần qua tôi chỉ đề cập tới thuốc
và mọi người đều gật đầu tỏ vẻ thông cảm kia mà.
Năm ngày sau, một cuộc
gặp gỡ tại văn phòng đại tá Pursch diễn ra. Jerry và tôi cũng có mặt tại đó
cùng một số bác sĩ khác. Họ nói với tôi rằng tôi nên công khai thừa nhận mình
nghiện rượu. Nhưng tôi từ chối. “Tôi khống muốn chồng tôi phải xấu hổ. ” - Tôi
trả lời.
“Bà đang cố gắng lấn
tránh bằng cách viện dẫn chồng bà làm lý do thôi. ” - Đại tá Pursch nói. “Tại
sao bà không hỏi ông ấy xem ông ấy có cảm thấy xấu hổ không khi bà thừa nhận
mình nghiện rượu?”.
Câu nói của ông ấy khiến
tôi bật khóc. Khi Jerry dìu tôi trở lại phòng bệnh, tôi vẫn nức nở như muốn
nghẹt thở. Tôi không bao giờ muốn khóc như vậy một lần nữa. Điều đó thật kinh
khủng. Nhưng khi tất cả qua đi, tôi bỗng cảm thấy khuây khỏa lạ thường.
Đêm hôm đó, nằm trằn
trọc trên giường, tôi đã viết một thông cáo khác: “Tôi nhận thấy tôi không chỉ
lạm dụng thuốc để xoa dịu chứng viêm khớp mà tôi còn nghiện rượu. Tôi mong rằng
phương pháp điều trị này cùng sự giúp đỡ tận tâm của các bác sĩ ở đây sẽ giúp
tôi vượt qua những khó khăn hiện tại. Tôi làm điều này không chỉ cho cả nhân
tôi mà còn cho những bệnh nhân khác đang có mặt tại đây”. Viết được những dòng
chữ như vậy quả là một bước tiến lớn đối với tôi, nhưng nó chỉ là một trong rất
nhiều bước tiến khác mà tôi sẽ thực hiện sau này.
Nói về lý do tại sao tôi
không thừa nhận rằng mình nghiện rượu, đó là vì mức độ nghiện của tôi không rõ
ràng. Đúng là tôi từng phải chuẩn bị trước các bài phát biểu và có quên một số
cuộc điện thoại; đúng là tôi từng ngã trong phòng tắm và bị gẫy ba chiếc xương
sườn, nhưng tôi chưa bao giờ uống rượu để giải khuây, chưa bao giờ uống rượu
một mình. Tôi chưa từng giấu giếm rượu trong nhà vệ sinh. Tôi cũng chưa từng
thất hứa, tôi chưa từng lái xe khi say xỉn. Và tôi cũng chưa bao giờ mất kiểm
soát đến nỗi say sưa ở một nơi xa lạ trong thành phố.
Tôi rất yêu mến những
người bạn cùng phòng ở Long Beach. Tất cả chúng tôi đều gọi nhau thân thiết
bằng tên thật. Khi phải đương đầu với nỗi sợ hãi và sự đau đớn do tác hại của
chất gây nghiện, chúng tôi nắm chặt tay nhau.
Mỗi ngày, khi đồng hồ
điểm 6 giờ sáng, tôi vội thức dậy, thu dọn giường ngủ, nhâm nhi một cốc cà phê
rồi ra ngoài tập hợp theo hiệu lệnh để điềm danh. (Dù thế nào đi nửa thì tôi
cũng đang ở trong quân đội!). Tiếp theo là công việc dọn dẹp, mỗi người chúng
tôi đảm nhận một công việc quản gia. Thông thường, 8 giờ sáng là giờ “gặp gỡ
bác sĩ”. Đó là khoảng thời gian bệnh nhân được trao đổi chuyện trò cùng bác sĩ,
hầu hết các bác sĩ đều là viên chức trong quân đội. Họ được đào tạo để nhận
biết triệu chứng nghiện và họ không được phép sử dụng thuốc đề giải quyết vấn
đề.
Buổi sáng, vào những lúc
không phải tới gặp bác sĩ, tôi thường tham gia lớp trị liệu theo nhóm vào lúc 8
giờ 45 và một nhóm khác ngay sau bữa trưa. Sau bữa trưa, chúng tôi được nghe
thuyết giảng hoặc xem phim, sau đó là một hoạt động khác. Mỗi nhóm gồm sáu hoặc
bảy bệnh nhân và một cố vấn viên. Ở đây, các thành viên sẽ cảm nhận được sự ấm
áp, nhận được những lời động viên chân tình và tình đồng đội. Chính những tình
cảm ấy khiến cuộc sống của chúng tôi vui vẻ, nhẹ nhàng hơn. Nhóm của tôi gồm
một thanh niên hai mươi tuổi (một thợ cơ khí chuyên sửa máy bay biết uống rượu
từ năm lên tám), một nhân viên trẻ (đã kết hôn hai lần và hai lần ly dị) và một
tu sĩ (nghiện thuốc và rượu, đầu óc không minh mẫn).
Ban đầu, tôi cảm thấy
rất miễn cưỡng khi tham gia các hoạt động này. Tôi không thoải mái và cũng
không muốn trò chuyện. Rồi một ngày, một người phụ nữ đã chia sẻ với tôi rằng
cô ấy không nghĩ việc cô ấy uống rượu là vấn đề lớn. Những lời nói ấy khiến tôi
rất xúc động và cảm thông. “Tôi là Betty” - Tôi nói. - “Tôi nghiện rượu và tôi
biết việc đó khiến gia đình tối rất đau lòng”. Tôi đã nói những lời nói tự
chính lòng mình mà tôi cũng không thể tin được. Tôi đang run lên; chính tay tôi
đã xé bỏ lớp vỏ bọc chống đối mà tự tôi đã khoác lên mình.
Tất cả tâm sự trong nhóm
đều được giữ kín. Chúng tôi có thể thoải mái thừa nhận việc mình từng phá hỏng
xe ồ tô, hủy hoại lá gan, làm hỏng hàm răng, phá vỡ cuộc hôn nhân và ước mơ của
cả đời mình. Các thành viên trong nhóm sẽ chỉ gật đầu và chia sẻ; sẽ không còn
cảm giác đơn độc. Tuy nhiên sau đó, mọi chuyện vẫn thật tệ hại, chúng tôi vẫn
có thể tự lừa gạt bản thân, nguyền rủa chính mình và căm giận bác sĩ.
Cuối cùng, điều quan
trọng là chúng tôi phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Sau khi nhập
viện, tôi nhận được rất nhiều hoa và thư từ của những người quan tâm. Rất nhiều
người tốt bụng đã động viên tôi. Tờ báo Washington Post đã đăng tải một bài xã
luận viết rằng thái độ chân thành của tôi khi đẻ cập tới cuộc phẫu thuật vú đã
truyền niềm tin cho “rất nhiều bệnh nhản và những người có nguy cơ mắc căn bệnh
ung thư vú”. Không những thế, tờ báo còn tán dương tôi vì đã công khai thừa
nhận việc tôi nghiện rượu và thuốc: “Bất kể sự giày vò về tinh thần và tâm lý
cùng những đau đớn về thể xác, bà vẫn quyết tâm vượt qua. Và điều đáng khâm
phục hơn là bà đã không sợ hãi hay xấu hổ khi thẳng thắn thừa nhận sự thực đó”.
Thầm cảm ơn tờ báo vì
những lời khen tặng tốt đẹp nhưng tôi tự cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi
từng sợ hãi và cảm thấy xấu hổ. Tôi cũng từng quằn quại trong nỗi cô đơn, sự
buồn chán, tức giận và thiếu niềm tin. Dưới đây là một minh chứng trong trang
nhật ký được viết ngày 21 tháng 4 ở Long Beach mà tôi vẫn còn giữ.
Bây giờ phải đi ngủ
thôi. Những chiếc chăn len rách nát chết tiệt này. Chả hiểu sao mình lại chui
vào cái chốn đáng ghét này, đáng ghét không chỉ bởi những cái chăn. Chương
trình này liệu có ích lợi gì với những người đã bước sang tuổi 60 như mình?
Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này? Thậm chí, mình lại còn bắt đầu nói
chuyện huyên thuyên như mấy tay thủy thủ nữa chứ. Mình có thể yêu cầu được ra
khỏi đây nhưng mình không nên làm thế. Ôi mình muốn thoát khỏi chốn này quả.
Lúc này mình chỉ muốn khóc thôi.
Chính vào lúc tôi buồn
chán, không thèm cố gắng nữa thì mọi chuyện lại chuyển biến theo chiều hướng
tốt đẹp hơn. Trước đó tôi chưa từng gặp gỡ những con người này, nhưng ở đây
chúng tôi cùng nhau chia sẻ và động viên nhau cố gắng hơn.
Tới cuối đợt điều trị ở
Long Beach, tôi đã cởi mở nói chuyện với các thành viên trong nhóm. Chúng tôi
là nhóm thứ sáu nên tôi gọi nhóm mình là Đội Sáu. Trong lòng tôi, họ có một vị
trí đặc biệt quan trọng không thể diễn tả thành lời. Tôi bắt đầu khóc. Một
thành viên trong nhóm trao tôi chiếc khăn giấy và nói: “Bây giờ thì chúng cháu
chắc rằng cô tốt hơn rồi”.
Chẳng dễ gì có được sự
thanh thản trong cuộc sống, nhưng tôi đang từng bước tiến tới điều đó. Tôi
không còn muốn uống rượu nữa, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất
nhiều. Bệnh viện Eisenhower ở Palm Springs đang lên kế hoạch một chương trình
rất thiết thực cho những bệnh nhân nghiện và tôi hy vọng được tham gia để giúp
đỡ mọi người. Đó là phương pháp trị liệu hữu hiệu nhất có thể.
Tôi biết, có rất nhiều
người phụ thuộc vào chất gây nghiện như tôi. Nhiều phụ nữ nghiện rượu mà không
ai biết, chỉ đến khi mọi người thẳng thắn gạn hỏi hoặc khi chính họ đã suy sụp
cả tinh thần lẫn thể chất thì mọi chuyện mới vỡ lở. Nhiều nữ doanh nhân thành
đạt, nhiều nữ lãnh đạo thay vì dùng những ly trà đá, hay cà phê, họ lại dùng
rượu Voika để giúp mình tỉnh táo và hứng khỏi hơn trong công việc. Dần dần, khi
đã bị phụ thuộc vào những chất gây nghiện này thì việc dứt bỏ nó quả là khó
khăn.
Tôi thực sự biết ơn đại
tá Pursch và những người bạn tôi có được ở Long Beach. Chính kinh nghiệm và sự
quan tâm của họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, giúp tôi thêm quý trọng bản
thân.
Tôi tin rằng còn nhiều
điều phía trước đáng để tôi học hỏi, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết mình và mở rộng
vòng tay chào đón chúng. Tôi sẽ làm được!
- Betty Ford

