Chai thời gian - Chương 27 - 28

Chương 27

“Mình còn nhớ
những ngày bốn đứa chúng ta – Eik, Chai, cậu và mình – còn bá vai bá cổ đi trên
phố đến tối mịt. Mình nghĩ đó là năm cuối mình học cùng với mọi người. Chắc cậu
không nhận ra, nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất mình từng có và mình sẽ mãi
mãi ghi nhớ nó.”

Giọng Porm kéo
tâm trí tôi khỏi những sự kiện trong quá khứ. Tôi lặng lẽ nhìn nó. Ánh đèn nê-ông
từ bến đỗ xe buýt soi tỏ gương mặt Porm. Mặc dù vài năm đã trôi qua kể từ những
tháng ngày nó vừa nhắc đến, hầu như chẳng có gì thay đổi ở Porm mà tôi từng
biết, kể cả nét cảm xúc kỳ lạ trong mắt nó mỗi khi nhìn tôi. “Vậy, cậu định làm
gì?” Nó hỏi đầy quan tâm.

“Chả biết.” Tôi
thở dài.

“Cậu chẳng bao
giờ biết điều gì…”

“Mình không
giống cậu: cậu biết mọi thứ nhưng chẳng bao giờ đạt được điều gì.”

“Sao cậu biết
mình chưa bao giờ đạt được điều gì?” Porm nhìn thẳng vào tôi, sẵn sàng cho một
cuộc khẩu chiến, khiến tôi không khỏi nhớ tới nom nó lóng ngóng thế nào khi cãi
nhau với Chai. Tôi vẫn nhớ cách nó đỏ mặt mỗi khi nhận ra mình không phải là
đối thủ của thằng bạn, cách nó vò đầu tôi hoặc thậm chí đấm vào lòng bàn tay
mình, trong khi Chai ngẩng cao đầu, môi dưới trề ra thành một nụ cười chiến
thắng ranh mãnh.

“Thôi được rồi.”
Tôi phẩy tay. “Giờ mình không tranh cãi với cậu về điều này nữa.”

Porm yên lặng
một lát, rồi khẽ nói, “Ning sao rồi?”

“Ning sao rồi?”

Tôi bật dậy từ
băng ghế trong căn nhà chật hẹp khi người đàn bà to béo mà Porm gọi là bác sĩ
đi vào qua cánh cửa kính. Bà ta dừng lại trước mặt chúng tôi, rồi chậm rãi lột
đôi găng cao su màu da cam khỏi tay. Đôi mắt bà ta lãnh đạm và khuôn mặt không
biểu lộ cảm xúc gì, như một chiếc mặt nạ. “Sao lại để muộn thế?” Bà ta hỏi, mắt
tập trung vào một điểm phía trên đầu tôi.

“Chúng cháu vừa
mới phát hiện ra,” Porm trả lời hộ khi thấy tôi đờ người ra.

“Phải rồi,” bà
bác sĩ nói, bằng một giọng tôi không đoán định nổi. “Tất cả các cô cậu đều nói
như vậy. Coi như mình không biết và đẩy người khác vào nguy hiểm.”

“Chúng tôi trả
tiền cho bà đấy. Chúng tôi không đến để xin xỏ ân huệ nào cả.” Tôi đứng thẳng
lên đối mặt với bà ta.

“Cậu nghĩ tiền
của cậu là to lắm hả?” Bà ta tiếp tục, vẫn bằng giọng ấy. “Để tôi hỏi: liệu nó
có đủ to để mua mạng sống cho cô bé kia không nếu chuyện không may xảy ra?”

“Nó sao rồi ạ?”
Porm lao đến, run run hỏi.

“Không sao,
nhưng cần nghỉ ngơi một thời gian.”

Chúng tôi nhìn
nhau, thở phào nhẹ nhõm.

“Còn một điều
khác hai cô cậu nên biết,” bà bác sĩ khẽ khàng nói. “Cô bé đó không thể có con
được nữa.”

Trong thoáng
chốc, tôi nhìn thấy nét bi đát và xót xa trong đôi mắt lãnh đạm ấy.

Khi ấy, tôi
không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng vài năm sau, khi thấy biểu cảm tương tự
trong mắt Ning, tôi thấu hiểu trọn vẹn người bác sĩ ấy cảm thấy thế nào hôm đó.

Ning rơi vào
trạng thái trầm cảm sau khi phá thai. Nó khép mình lại và từ chối gặp gỡ hay
nói chuyện với bất cứ ai, kể cả tôi hay bác Ngop, người mà trước đây nó từng
thân thiết. Nó trở nên gầy gò đến mức mẹ phải liên tục nhắc nó ăn nhiều hơn.

Khoản tiền bị
mất trong két hôm ấy khiến nhà tôi trở nên căng thẳng suốt một thời gian. Khi
Ning và tôi về nhà, mẹ đang cáu điên vì không tìm thấy chìa khoá két sắt.

“Hai đứa đi đâu
từ sáng sớm thế hả? Mày cũng chẳng thèm để lại chìa khoá nữa!” Mẹ tuôn ra một
tràng ngay khi thấy tôi.

“Con quên mất.”
Tôi đi trước Ning qua mặt mẹ. “Chắc con để trong phòng.”

“Lên lấy ngay!”
Mẹ nói. “Thế còn két tiền thì sao? Nó còn ở trong ngăn kéo không?”

“Tất nhiên ạ,”
tôi trả lời đoạn vội vã đưa Ning lên gác. Khi nó đã vào phòng mình, tôi về
phòng, thả người xuống giường, và sau một hồi thì xuống dưới nhà với bộ mặt
buồn rầu rất hợp hoàn cảnh.

“Chìa khoá đâu?
Nó đâu rồi?” Mẹ ngước lên nhìn tôi chăm chăm khi tôi đi xuống.

“Không tìm thấy,
mẹ ạ. Con không biết để đâu nữa,” tôi trả lời, tránh nhìn ánh mắt của bà.

“Làm sao mà có
một cái chìa khoá mày cũng không giữ nổi? Tao giao cho mày có mấy tiếng đồng hồ
thôi mà lại ra nông nỗi thế này đây! Chắc mày chẳng thèm để ý, chỉ nhăm nhăm
chạy ra ngoài thôi chứ gì.”

“Bớt nóng đi em!
Sao em không nói năng nhẹ nhàng với thằng bé một chút?” Bác Amorn đang ngồi ở
góc phòng đọc báo và hút thuốc ôn tồn nhắc mẹ.

“Làm sao mà em
bớt nóng được? Bất cứ khi nào em nhờ bọn nó đỡ đần, mọi việc đều rối tung rối
mù hết.”

“Nat, cháu nghĩ
lại cẩn thận xem nào.” Bác Amorn gấp tờ báo lại để trên bàn. “Có khi nào cháu
đánh rơi nó ở đâu không?”

“Cháu không ra
ngoài đúng không, Nat?” Bác Ngop thò đầu ra từ trong bếp. “Nếu có đánh rơi thì
nó phải ở đâu đó quanh đây thôi.”

“Ngop, chị hỏi
mấy người quét dọn nhà hàng xem,” mẹ ra lệnh.

“Hôm nay là Chủ
nhật, họ có đến đâu.”

“Thế này thì
chẳng lẽ tôi phải chờ đến ngày mai mới mở két à?”

“Sao phải vội
thế em? Mà sao em lại cứ muốn phải mở két ngay chứ?” Bác Amorn hỏi, nghe chừng
khó chịu.

“Vì tiền để
trong két chứ sao nữa.”

“Hầy!” Bác Amorn
thở dài. “Nat chỉ trông hộ có một lát, có phải kiếm thêm được bạc vạn gì đâu.
Với cả, hôm nay chúng ta đóng cửa, cũng chẳng có gì mà vội. Giờ mọi người giúp
nhau tìm chìa khoá đi. Anh chắc chắn cuối cùng cũng tìm thấy thôi. Như thế tốt
hơn là mắng mỏ thằng bé nhiều.”

“Anh lúc nào
cũng đứng về phía bọn nó và bắt em phải bình tĩnh bất cứ khi nào có chuyện.”

“Ừ thì thế có gì
sai?” Bác Amorn rít tẩu. “Mắng mỏ thì có ích gì chứ? Chỉ tổ làm em bực dọc hơn
thôi.”

“Cám ơn,” mẹ nói
vẻ chế nhạo. “Nếu em từ tốn như anh thì chẳng mấy bữa mà vào rừng quy ẩn.”

“Cô muốn ăn gì
không?” Bác Ngop hỏi mẹ. “Chị nấu cho.”

“Ý hay đấy,” bác
Amorn vội vàng đổi chủ đề. “Em ăn một ít cơm rang nhé, bà xã?”

“Cũng được.” Mẹ
lưỡng lự gật đầu.

“Cháu thì sao,
Nat?” Bác Amorn quay lại hỏi tôi.

“Dạ thôi ạ,” tôi
trả lời đoạn chớp lấy cơ hội lẻn lên nhà. Tôi đứng lại trước cửa phòng Ning,
nhưng đoán rằng lúc này nó muốn ở một mình, tôi bèn về phòng, ngồi lên ghế, lấy
bức tranh dở dang ra tiếp tục vẽ.

Tôi không biết
mình đã ngủ quên lúc nào, nhưng tiếng nện cửa rầm rầm đánh thức tôi dậy, giọng
mẹ gắt gỏng bên ngoài. “Mày định ngủ hết cả ngày hả? Để tao gọi hết lần này đến
lần khác như thế.”

“Sao thế ạ?” Tôi
hỏi, vẫn còn ngái ngủ.

“Một ngàn rưỡi
bạt trong két đâu rồi?” Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Sao ạ!” Tôi
choàng tỉnh.

“Mất một ngàn
rưỡi rồi. Tao đã so số tiền trong két với cuống các hoá đơn thanh toán.”

“À thế mẹ mở
được ngăn kéo ra rồi ạ?”

“Rồi. Tao phải
gọi thợ sửa khoá đến. Nếu chờ đến lúc tìm được chìa khoá thì giờ tao vẫn không
biết là bị mất tiền.”

“Mẹ nghĩ con lấy
trộm, phải không?” Tôi nói vẻ nghiêm nghị.

“Tao không nói
thế.” Mẹ dịu giọng lại. “Đi nào! Xuống nhà giải quyết chuyện này.”

Tôi lặng lẽ đi
theo mẹ, băn khoăn không hiểu sao lại biến mất một ngàn bạt vì tôi chỉ lấy đúng
năm trăm.

Tất cả mọi người
trong quán ăn đều đang ở dưới nhà chờ tôi. Bác Amorn ngồi hút tẩu ở chỗ yêu
thích và có vẻ chẳng mấy lo lắng về chuyện đã xảy ra. Ning nom kiệt sức, ngồi
đó chán nản, tương phản với bác Ngop bên cạnh có vẻ sốt sắng và tò mò. Những
người giúp việc ngồi cùng nhau, vẻ mặt hóng hớt.

Tôi đứng lại ở
giữa phòng trong khi mẹ bước đến ngồi trên chiếc ghế sau quầy. “Tao muốn biết
chuyện gì đã xảy ra.” Bà nhặt các cuống hoá đơn lên. “Theo những hoá đơn này
thì tối qua chúng ta đã kiếm được ba ngàn hai trăm bạt, nhưng giờ trong két sắt
chỉ còn một ngàn bảy trăm.”

Mọi ánh mắt đều
đổ dồn về tôi. “Con không hiểu,” tôi quả quyết, “Đến lúc đóng cửa, toàn bộ số
tiền vẫn còn trong đấy.”

“Chị không hề
đến gần cái ngăn kéo ấy.” Bác Ngop lên tiếng tự thanh minh.

Những người giúp
việc bồn chồn nhìn nhau, còn Ning thì cúi đầu ngồi yên.

“Nếu không ai
biết gì thì cả đống tiền ấy biến đi đâu rồi?” Mẹ lên giọng.

“Em đã kiểm tra
các thứ kỹ càng chưa?” Bác Amorn cất tiếng lần đầu tiên. “Em có chắc đã cộng
đúng không? Nào, đưa anh mấy cái hoá đơn, anh kiểm tra lại cho.”

“Em đã kiểm tra
lại bốn năm lần rồi, em chắc chắn về số tiền bị mất.”

Mọi người im
lặng nhìn lảng đi trong khi mẹ lia mắt quanh phòng. “Được rồi. Vì không ai biết
gì cả nhưng mọi người đều làm ở đây cùng nhau, tất cả đều phải chịu trách
nhiệm. Tôi sẽ trích ra một ngàn năm trăm bạt từ lương và tiền tiêu vặt của mỗi
người.”

“Chị thấy như
thế là sai,” bác Ngop phải đối. “Sao cô có thể đổ lỗi cho tất cả như nhau vì
một việc mọi người không làm?”

“Đấy là cách tốt
nhất,” mẹ kiên quyết. “Những người làm ở đây cần phải để mắt đến mọi thứ. Không
thể cứ ngồi thảnh thơi rồi nói đấy không phải việc của mình được.” Bác Ngop xìu
mặt xuống, nhưng không dám nói gì nữa.

Biện pháp mạnh
ấy của mẹ đã giúp bà lấy lại số tiền bị mất, nhưng đến giờ tôi vẫn không biết
ai đã lấy thêm một ngàn bạt trong ngăn kéo.

Chương 28

“Béo,” Porm gọi
khi thấy tôi im lặng. “Cậu không sao đấy chứ?”

“Ý cậu là gì?”
Tôi nhìn nó.

“Như kiểu… thất
vọng, tiếc, đại loại thế.”

Tôi vẫn im lặng.

“Vậy là?” Nó
bướng bỉnh.

“Mình không biết
phải nói sao với cậu.” Tôi thở dài.

“Cậu sợ phải nói
về chuyện này, đúng không?”

“Mình không
biết!” Tôi lắc đầu. “Ngay bây giờ mình không suy nghĩ rõ ràng được.”

Nó nhìn tôi cảm
thông. “Cậu nghĩ những người thi trượt sẽ nói thế nào với mọi người?”

“Làm sao mình
biết được?” Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Có thể họ sẽ khóc hết nước mắt,
nhốt mình trong phòng, tuyệt thực từ ngày này qua ngày khác hoặc treo cổ tự tử
để chấm dứt mọi thứ.”

“Đấy không phải
cách đối thoại với mọi người mà là từ chối đối mặt với sự thật.” Porm phản đối
thẳng thừng. “Sớm hay muộn cũng sẽ có ai đó đến lôi cậu ra ngoài kia thôi.”

“Vậy ta cùng
nghe xem cách của cậu là gì.” Tôi chán ghét nhìn nó.

“Đầu tiên, cậu
phải hiểu là kỳ thi này hay việc được vào đại học tự bản thân nó không có ý
nghĩa thật sự. Nó chỉ là một tục lệ xã hội thôi. Chúng ta nên cảm thấy tự hào
vì giá trị tự thân của mình chứ không phải là những giá trị do người ngoài áp
đặt vào. Khi cậu tự hào vì bản thân mình, cậu sẽ thôi cảm thấy bị bó buộc bởi
những quy tắc xã hội cũ kỹ và cậu sẽ đủ tự tin đối mặt với mọi thứ một cách
kiêu hãnh.”

“Nói suông thì ai
mà chả nói được,” tôi chỉ trích, “nhưng liệu bao nhiêu kẻ làm được như lời họ
nói.”

“Thì bây giờ
cũng có mình còn gì,” Porm thân thiện đáp.

“Cậu điên rồi.”
Tôi cười nhạo. “Khi nào thì cậu mới dừng việc vớ vẩn này?”

“Thế hoá ra cậu
nghĩ những gì mình vừa nói là vớ vẩn à?” Lời nhận xét của tôi có vẻ không chút
ảnh hưởng tới nó.

“Đúng.” Tôi gật
đầu. “Chẳng ai nghe những tuyên bố ấy từ những người như cậu nữa đâu.”

“Mình lấy làm
tiếc.” Hai mắt nó tối lại. “Tiếc cho cậu, vì lối suy nghĩ của cậu nông cạn như
tất cả bọn họ.”

“Không cần phải
lấy làm tiếc,” tôi phun ra. “Người lấy làm tiếc phải là mình, vì có một người
bạn như cậu.”

“Cậu bị làm sao
thế, Béo?” Giọng nó căng như dây đàn. “Cậu bị làm sao thế?”

Bốn mắt chúng
tôi nhìn nhau. Trong thoáng chốc, tôi thấy nỗi thất vọng ánh lên trong đôi mắt
kiên cường của nó. Tôi nhìn đi chỗ khác, dần bước đi qua nó mà không chào tạm
biệt hay quay đầu lại.

Tối đó, mẹ vẫn
chưa đi ngủ khi tôi về đến nhà. “Mày đấy hả Nat?” Bà hỏi khi tôi nhón chân qua
cửa phòng.

“Vâng ạ,” tôi trả
lời đoạn đứng sững lại.

Tiếng lách cách
vang lên rồi mẹ mở cửa, bước ra nhìn tôi trong ánh sáng hắt ra từ phòng bà.
Chúng tôi không nói gì. Chỉ có tiếng thở gấp gáp chen giữa không gian tĩnh
mịch.

“Vậy thì…” Bà
gật đầu. “Đi ngủ đi.”

Tôi lặng lẽ đi
qua mẹ. Ánh sáng từ phòng bà vẫn hắt ra dọc hành lang. Đến lúc tôi dừng lại
trước phòng mình, ánh sáng đèn mới tắt và cửa phòng bà mới đóng lại.

“Mày định sắp
tới sẽ làm gì?” Mẹ hỏi thẳng khi tôi đặt thìa dĩa xuống đĩa.

“Con vẫn chưa
quyết định ạ,” tôi trả lời khẽ, lãng tránh ánh mắt của mẹ và mọi người khác
quanh bàn ăn sáng.

“Tham gia một
khoá học cấp tốc nào đó rồi năm sau thi lại đi,” Ning gợi ý.

“Thế trường đại
học dân lập thì sao? Bác có thể lo cho cháu một chỗ,” bác Amorn gợi ý.

“Tao thấy thà
mày ở nhà một thời gian giúp tao trông coi nhà hàng rồi làm gì thì tính sau…”

“Nhưng con
nghĩ…” Ning chen vào.

“Ừ, ừ. Hay cháu
thích trường dạy nghề hơn?” Bác Amorn đề xuất.

“Tao thấy thế
không ổn lắm. Có mày đỡ đần, tao có thể quản lý mọi thứ dễ dàng hơn.”

“Nhưng con
nghĩ…” Ning nói.

“Mẹ!” Tôi đứng
bật dậy. “Cho con suy nghĩ một lát, được không?”

“Ô, thế hoá ra
mày nghĩ là tao đang chõ mũi vào chuyện của con cái, đúng không?” Mẹ tuôn một
tràng. “Tao thấy thương mày mới cố nghĩ cách giúp mày bận bịu mà hồi tâm lại,
còn mày thì lại nói với tao bằng cái giọng như thế đấy!”

“Con chỉ muốn
nói…”

“Nếu tao để mày
tự lo liệu, mày sẽ chẳng bao giờ quyết định được chuyện gì cả.”

“Mẹ…”

“Thôi nào, đủ
rồi!” Bác Amorn đứng dậy. “Em không thấy là con trai em đang không vui à? Hãy
để thằng bé yên một lúc. Nat, cháu lên phòng đi.”

Tôi rời khỏi bàn
ăn sáng lặng lẽ lên gác, để mặc tương lai của bản thân cho mẹ và bác Amorn bàn
bạc.

Tôi mở cửa vào
phòng, đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên bàn vẽ, cảm thấy cô độc. Tôi với lấy tất
cả những bức tranh đã từng vẽ, vo lại ném từng viên vào sọt rác. Mấy bức vẽ đầu
tay thì chẳng đẹp đẽ gì lắm, nhưng một vài bức khác, theo tôi thấy, cũng không
đến nỗi tồi, trong đó có bức tôi vẽ Jom vào lần đầu tái ngộ sau khi chị đi Anh
về.

Tôi nhìn ra
ngoài cửa sổ, tay vẫn cầm bức tranh. Tôi đã không gặp Jom ba tuần nay. Chị có
gọi tới vài lần trong đợt tôi đang ôn thi, nhưng ngay khi biết sắp đến kỳ thi,
chị liền bặt vô âm tín.

Tôi cuộn bức vẽ
lại, lôi đôi giày vải từ gầm giường ra, xỏ vào chạy ra khỏi nhà.

Tôi đến nhà Jom
lúc mười giờ kém mấy phút. Một người giúp việc ra mở cửa đón tôi vẻ lạnh nhạt.
Tôi ngồi chờ Jom ở chòi nghỉ trước nhà. Một lúc lâu sau, chị xuất hiện, dáng
điệu nom bơ phờ.

“Chị rất xin
lỗi. Béo, để cậu chờ lâu như vậy.” Chị ngồi xuống cạnh tôi và thô bạo lùa tay
vào tóc. Tóc chị dài hơn hẳn, khiến khuôn mặt buồn bã của chị trông càng xanh
xao hơn.

“Không sao đâu,”
tôi nói cho phải phép và quan sát chị kỹ càng. Trông chị khác với Jom mà tôi
từng quen, một bức tranh u sầu thay vì tươi vui như ngày trước.

“Mẹ chị thế nào
rồi?” Tôi hỏi một cách máy móc.

“Khá tệ.” Chị co
vai lại và siết chặt hai bàn tay vào nhau. “Từ đầu tháng này, sức khoẻ mẹ chị
liên tục giảm sút. Mẹ phải tiêm nhiều mũi một ngày, uống từng vốc thuốc, và cứ
rên rỉ về chuyện còn bao lâu nữa bà mới được giải thoát khỏi cái thung lũng
nước mắt này.”

“Chẳng phải mẹ
chị đã nói sẽ chăm sóc chị cho đến khi học hành xong xuôi sao?”

“Dạo này mẹ yếu
đi nhiều.” Jom thở dài đầy mệt mỏi. “Còn kẻ ở đằng kia thì ngày càng quá quắt.”
Chị hất cằm về phía ngôi nhà nhỏ.

“Thế bố chị thì
sao?” Tôi dịu dàng hỏi.

“Bố không có
thời gian cho cái gì ngoài công việc cả. Ông ấy còn chẳng ở nhà mấy. Khi nào
ông ở nhà, mụ đàn bà kia liền bấu chặt lấy. Một tuần nay ông ấy chưa đến thăm
mẹ chị rồi.”

“Em muốn vào
thăm bác một lúc.”

“Để sau đi,” Jom
từ chối. “Mẹ chị đang ngủ. Bác sĩ cho bà dùng thuốc an thần.”

Tôi không hiểu
sao Jom không muốn tôi gặp mẹ chị, nhưng đây không phải là việc tôi có thể tọc
mạch. Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu, đắm chìm trong những suy tư riêng.

“Béo, cậu đến
gặp chị có việc gì không?” Jom bất chợt hỏi.

“Không.” Tôi lắc
đầu. “Em nhớ chị, thế thôi.”

“Cám ơn.” Chị
cười buồn bã. “Cậu lúc nào cũng là bạn tốt của chị.”

“Đây, cho chị
này.” Tôi đưa chị bức tranh.

“Cái gì thế?”
Jom bối rối nhận bức tranh mở ra, và khi đã nhìn rõ rồi, hai mắt chị mở lớn đầy
hạnh phúc. “Cậu tự vẽ à?”

“Ừ đấy.” Tôi gật
đầu, khiêm tốn mỉm cười.

“Tuyệt quá!” Chị
giơ bức chân ra ngắm với vẻ ngưỡng mộ không giấu giếm. “Cậu sẽ trở thành một
hoạ sĩ lớn, chị chắc chắn.”

Tôi cúi đầu
tránh ánh mắt chị khi quay lại nhìn tôi.

“Cậu không có
chuyện gì thật chứ?” Chị hồ nghi hỏi.

“Không, không,”
tôi vội vã phản đối. “Thôi, em đi đây.”

“Này!” Jom ngẩng
đầu lên nhìn khi tôi đứng bật dậy.

Tôi bước ra khỏi
ngôi nhà chính, đi dọc theo con đường rải sỏi nhỏ hẹp dần tới cánh cổng, Jom
vẫn nhìn theo từ chòi nghỉ. Tới góc ngôi nhà, tôi suýt nữa đụng phải một người
thanh niên tám thước đang chăm chú đi. Anh ta ngước lên nhìn tôi, không dừng
lại. Khi quay lại nhìn ngôi nhà chính trước khi bước qua cổng, tôi thấy Jom vội
vã bước xuống cầu thang chào người thanh niên rồi sóng bước cùng anh ta dọc con
đường rải sỏi ấy.

Báo cáo nội dung xấu