Chai thời gian - Chương 35 - 36
Chương 35
Không thèm nghe
tôi nói thêm lời nào nữa, sáng hôm sau mẹ kéo tôi đến đăng ký ngành Luật ở một
trường đại học tư thục.
“Học hành chả có
gì to tát cả. Cứ học đi, để mày có cái gì chứng tỏ cho công sức bỏ ra,” cuối
cùng mẹ cũng lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi. “Nếu như tao sẵn sàng trả
đống học phí khổng lồ này, đó là vì tao mong mày sẽ được ở giữa những người tốt
giúp mở đường cho mày sau này. Mày biết đấy, bây giờ người ta chả làm được gì
nếu không có quan hệ.”
“Mẹ, mẹ biết là
con không thích luật mà.”
“Thế mày nghĩ
tao thích ngồi bán đồ ăn à? Chả có ai lúc nào cũng được thứ mình muốn, mày biết
đấy, nên tốt nhất là cứ làm cái gì mình có khả năng trước đã. Thích thú hay
không lại là một vấn đề khác.”
“Ngay cả nếu con
tốt nghiệp, con cũng không biết mình có thể làm được nghề gì.” Tôi đưa tay cáu
kỉnh vò đầu bứt tóc.
“Hừ, thì mày
hẵng cứ tốt nghiệp đã, và nếu không tìm được việc thì mày có thể thay tao trông
coi nhà hàng cho tao nghỉ ngơi một chút. Tao cũng đã đủ mệt mỏi vì hai đứa mày
lắm rồi.”
Mỗi lần chúng tôi
tranh cãi, con át chủ bài của mẹ luôn là khiến hai anh em tôi cảm thấy như thể
bà đang phải gánh chịu mọi nỗi khổ nhọc trên đời vì chúng tôi, và điều đó luôn
hiệu nghiệm vì nó lập tức khiến chúng tôi cứng họng. Thế nhưng bà không nhận ra
rằng, ngoài việc làm cho lòng thương mẹ trong chúng tôi dâng lên và nhắc nhở về
món nợ với bà, điều ấy cũng khiến tôi tự ghét bản thân vì là gánh nặng cho mẹ.
Nhiều lúc tôi còn nghĩ giá không phải gánh theo hai chúng tôi, có lẽ mẹ đã hạnh
phúc hơn rất nhiều.
“Tao nghĩ ta sẽ
mua trả góp một cái xe máy cho mày đi học,” mẹ nói để an ủi tôi khi thấy vẻ mặt
tôi vẫn còn u ám.
“Không cần đâu
mẹ ạ. Con làm mẹ khổ lắm rồi.”
“Tính ra mỗi
tháng cũng chả đáng là bao.” Mẹ vươn tay ra xoa đầu tôi. “Xem mày cao đến mức
nào rồi này. Chắc tao sắp phải đứng lên ghế mới có thể nói chuyện với mày mất.”
Hai mẹ con đi
dọc theo những lối nhỏ yên tĩnh của trường rồi rẽ về phía đường chính đông
nghịt xe cộ. Nó nhắc tôi nhớ đến ngày đầu tiên đi học, mẹ nắm tay tôi dắt tới
trường. Tôi vẫn còn nhớ hơi ấm của bàn tay mẹ, nắm bàn tay nhỏ xíu của tôi với
sự quan tâm dịu dàng. Thế giới bên ngoài thật to lớn đối với đứa trẻ là tôi
ngày ấy, nhưng tôi không run sợ khi có mẹ ở bên tôi.
“Nat, dạo này
mày có gặp bố mày không?” Mẹ bỗng dưng hỏi.
“Không ạ.” Tôi nhìn
những tia nước phun ra từ vòi tưới ở giữa một bãi cỏ. Mặt trời ban trưa đã vẽ
một đường cầu vồng lấp lánh lên đó.
“Lúc nào có thời
gian thì hãy đến thăm ông ấy,” mẹ khẽ nói.
Tôi im lặng thay
vì trả lời có hoặc không.
Tôi còn đến thăm
Porm hai hay ba lần sau đó. Nó trông khá hơn rất nhiều so với lần đầu tiên,
nhưng cái hành hạ nó hơn cả cơn nhức đầu là cái cằm gãy giờ đã nhiễm trùng và
mưng mủ. Má nó sưng vù, lệch đi, và khi nói, môi nó mấp máy khó khăn. Mùi hôi
của mủ quấn chặt hơi thở của nó, mỗi câu từ mà nó thốt ra.
“Sao cậu không
để người ta đưa đi khám?” Tôi hỏi, không thể kiềm chế bản thân được nữa.
“Cái gì chứ.
Mình không muốn kẻ nào ban ơn huệ cho mình hết.”
“Thôi đi, đây
không phải lúc cho mấy lời chửi rủa rỗng tuếch ấy nữa rồi. Sức khỏe của cậu
quan trọng hơn hết.”
“Mình thích bị
đau đấy.” Porm nổi đóa. “Nó giúp mình nhớ đến nỗi đau của những kẻ thua thiệt
trong xã hội.”
“Quên hết thói
ác dâm, khổ dâm và mấy thứ vớ vẩn đó đi! Lúc nào thì cậu mới tỉnh ra hả?”
“Mình không
say,” nó nói oang oang. “Cậu mới là kẻ say, say với tất cả những sự vô nghĩa và
giả dối mà những người như cậu đang bị lừa.”
“Hai cộng hai
bằng mấy?”
“Đừng có đùa với
mình!” Porm hét lên khiến tay cảnh sát đang đứng gác cạnh phòng giam phải
ngoảnh lại xem có chuyện gì.
“Cậu biết mình
muốn tốt cho cậu mà.” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó. “Hãy tự cứu giúp bản thân
trước khi cứu giúp người khác. Những người hùng đã chết đâu có lãnh đạo được
đội quân đánh trận tiếp theo đâu.”
“Nghe mới thông
thái làm sao!” Porm không chịu chấp nhận nhưng ánh mắt nó đã nói một điều khác.
“Mình đi đây.”
Tôi nắm tay nó qua song sắt và lén tuồn vào lòng bàn tay nó một vỉ thuốc giảm
đau.
“Cậu sẽ đến thăm
mình nữa chứ?” Porm cúi đầu xuống thì thầm.
“Dĩ nhiên,” tôi
hứa và chậm rãi rút tay ra. “Đừng quên nói với họ về răng cậu.”
“Ừm.” Nó gật đầu
đứng yên, nhìn tôi đi ra ngoài.
Tôi ngồi ủ rũ ở
bến xe buýt, nhìn trại giam và hào nước ngăn cách trại với đường chính. Trên
mặt nước, những bông hoa súng hồng tươi nở rộ, tắm trong ánh nắng mặt trời.
“Diệu kỳ thay dải vịnh xa xa
Chói ngời trong ánh ngọc tỏa chan hòa
Bát ngát xanh sắc chàm pha lục xám
Tươi thắm như tranh, ôi muôn sắc trời cao
Kìa mặt nước mê hoặc đến cầu vồng cũng thua
xa
Quyến rũ hơn muôn châu báu ngọc ngà
Những con sóng nỉ non câu thần chú
Khúc thiên đường trải bát ngát hoan ca.”
“Tung ca sự huy
hoàng của Bangkok” của Angkharn mà Porm say mê thầm thì vọng lên từ một góc nào
đó trong quá khứ. Tôi hít một hơi thật sâu và quay mặt đi khỏi tòa nhà sừng
sững đang giam giữ Porm mà tôi vẫn có thể trông thấy đằng xa.
Bố đang cặm cụi
làm việc khi tôi đẩy cửa vào văn phòng ông.
“Nào nào, Nat,
bấy lâu nay con trốn đi đâu vậy? Bố định gọi con nhưng dạo này bận túi bụi...”
Bố đẩy một tập tài liệu và sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn ý chừng rằng ông
đang thực sự ngập đầu ngập cổ.
“Bố có khỏe
không ạ?” Tôi vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi.
“Khỏe như voi
ấy.” Bố ưỡn ngực. “Xem dạo này bố mập ra nhiều không này? Mấy tháng rồi bố
không uống giọt rượu nào vào người.”
“Waeo thế nào
ạ?” Tôi lơ đãng lật qua, một trong những tập tài liệu của bố.
“Khỏe,” bố đáp.
“Bố con mình cùng đi ăn trưa chứ?”
“Vâng.” Tôi nhặt
một tờ báo tiếng Anh nằm trên cùng đống báo dưới sàn đọc lướt qua trong lúc bố
tiếp tục làm việc. Tôi thích nhìn ông làm việc. Lưng thẳng đĩnh đạc, bố lướt
qua tài liệu trước mặt như một người đã thuộc lòng nó và biết cách khiến nó thu
lại hay nhảy lên theo lệnh của mình. Cả hai bàn tay ông đều đặt thoải mái trên
mặt bàn và đôi lúc, chìm trong suy tư, ông gõ gõ ngón tay rồi cầm cây bút chì
được gọt sắc khỏi giá cắm bút mà thêm bớt vào văn bản với vẻ tự tin.
Tôi ngồi đấy đã
khá lâu nhưng có vẻ bố vẫn chưa xong được công việc rất quan trọng của mình.
“Sắp xong rồi,
Nat,” bố nói như thể vừa chợt nhớ ra tôi vẫn còn ngồi trong phòng, không ngẩng
lên, dù chỉ để liếc qua. “Đợi bố xem nhanh qua đống này nhé.”
Đến lúc bố xong
việc, đồng hồ trên giường chỉ 1 giờ 15 phút chiều.
“Chắc con sắp
chết đói rồi.” Bố cau mày lùi ghế đứng dậy. “Đi thôi, chúng ta tìm xem có cái
gì ngon để ăn không.”
Tôi theo bố đi
ra. Lúc này, phần lớn nhân viên đã quay lại làm việc.
Chúng tôi chọn
một tiệm ăn Tàu trên đường. Bố gọi món như thể là khách quen ở đây.
“Bố con mình ăn
há cảo nhé,” ông nói. “Mấy cái bánh hấp đó được không, hay con thích ăn mứt
trước?”
“Tùy bố thôi ạ.”
Tôi đưa tay lấy ấm trà rót cho bố trong lúc ông gọi đồ.
“Dạo này Ning
sao rồi?” Bố hỏi khi chuyền giỏ bánh hấp đến trước mặt tôi. “Con ăn đi. Nếu
không đủ, mình sẽ gọi thêm.”
Bố nhìn tôi chăm
chú trong lúc động đũa và nhai phần của mình.
“Con đã quyết
định học Luật,” tôi nói sau hồi lâu im lặng.
“Tốt... chẳng
mấy mà con sẽ thành luật sư hay thẩm phán.”
“Nhưng con không
hề thích.”
“Hả, tại sao?
Đôi đũa bố đang cần khựng lại giữa chừng.
“Con không
biết... Con nghĩ ngành đó buồn tẻ và con ghét học cày.”
“Con điên rồi.”
Tôi cười khẽ.
“Con nói như thể
con chỉ muốn học mấy cái loại tiểu thuyết ba xu ấy!”
“Con trượt
Sinlaparkorn rồi.” Tôi cúi mặt.
Bố không nói gì
một hồi lâu. “Bố sẽ nói chuyện với mẹ con.”
“Không, đừng!”
Tôi vội ngăn bố. “Mẹ đã đưa con đi đăng ký rồi.”
“Sao bà ấy có
thể làm vậy được chứ?” Mặt bố sầm lại. “Bà ấy lúc nào cũng khăng khăng làm theo
ý mình. Bà ấy quá ích kỷ, chẳng bao giờ nghe lời ai. Là tính rồi, dù có chuyện
gì thì cũng chẳng mong bà ấy thay đổi đâu.”
Chương 36
Trường đại học
tư thục khá xa trường cũ của tôi. Đám người tử tế mà mẹ muốn tôi kết giao chỉ
toàn những thằng công tử bột rồi bọn bợ đỡ, và chúng chỉ giỏi một việc là khoe
của. Chúng ganh đua với nhau bằng cách phô trương tài sản, chưng diện những mốt
thời trang mới nhất từ các hãng nổi tiếng và theo đuổi một loạt những mối quan
tâm giả tạo như vậy. Giảng đường thực chất chỉ là chỗ cho các quý công tử họp
mặt nhau qua ngày, chả có mấy mục tiêu hay chí chướng. Nhiều đứa con gái vừa
mới cởi bỏ bộ đồng phục học sinh đã bắt đầu bày đặt trang điểm với tóc tai để
lên giảng đường những lúc không bận diễn trên sàn catwalk hay làm mẫu cho các
tạp chí tạp nham. Còn lũ nam sinh thì vượt mặt nhau bằng xe hơi đời mới nhất
hay danh sách những nước châu Âu và Mỹ mà chúng đang nhấp nhổm chờ sang chơi
hay du học sau này.
Giảng viên trong
trường dường như cũng thuận theo cung cách của đám sinh viên kia, những kẻ dùng
nơi này như khu quá cảnh hoặc ít nhất là vì cái uy thế mà sự bảnh chọe và đắt
đỏ khủng khiếp kia mang lại cho chúng. Chính vì vậy mà hầu hết giảng viên chỉ
dạy cho hết giờ và tỏ ra lạnh lùng khó gần hệt như những người đi đầu của giới
trí thức vốn không thể chịu đựng bị học trò coi thường.
Mặc dù tôi không
để ý đến ai cả và chỉ cố gắng học tất cả những gì có thể, có vẻ như luật không
phải là một căn bệnh mà tôi có thể mắc dễ dàng. Càng về sau, tôi càng bỏ học
nhiều, thay vào đó, tôi lái chiếc xe máy cũ mẹ mua cho đi khắp thành phố. Có
những hôm tôi ra tận ngoại ô và sang cả những tỉnh lân cận. Tôi yêu mỹ thuật và
vẫn mơ ước một ngày được học vẽ. Lúc nào dưới cốp xe của tôi cũng có một tập
giấy vẽ và một hộp màu.
Cuối cùng thì
Porm cũng được thả. Tôi biết được tin về quyết định thả tự do cho nó qua một tờ
báo chiều, vậy nên hôm sau tôi bùng học chờ từ sáng sớm. Ngày hôm đó, Học viện
Cảnh sát Bangkhein đông nghịt học sinh sinh viên và công nhân đến đón bạn bè
hay người thân bị bắt trong cùng vụ việc và sắp được thả. Một đám đông nhà báo
và thợ săn ảnh bận bịu chụp tanh tách và ghi ghi chép chép, nhưng thời gian
phóng thích cứ bị hoãn lại một tiếng hay nửa tiếng một và phải đến quá trưa,
những tù nhân đầu tiên mới lác đác đi ra. Cả những người vừa được thả lẫn những
người đến đón đều rất phấn khích và vui sướng. Cảm xúc làm nhiều người òa khóc
giữa những màn chào hỏi ồn ào. Thời gian cứ trôi và đám đông dần tản đi, mãi
đến gần năm giờ chiều, Porm mới lê bước ra sau một cảnh sát giữa đám người được
thả cuối cùng.
Tôi im lặng nhìn
nó bước vào luồng nắng chiều muộn xiên xiên giữa hai tòa nhà. Porm ngày hôm nay
trông khác với Porm mà tôi vẫn luôn biết. Mặc dù sức khỏe nó tệ đi rõ rệt, dáng
điệu nó bây giờ trông mạnh mẽ lạ thường. Nó mặc áo sơ mi không cổ cũ kỹ và quần
bò cũ, dài tới bắp, đồ đạc gói trong bọc vải ca rô vắt ngang vai. Trông nó như
một người đàn ông ngoan cường trước sóng gió cuộc đời hơn là một cô gái còn
chưa đến tuổi đôi mươi.
“Porm!” Tôi cất
tiếng gọi khi thấy nó lúng túng đứng một mình trong lúc những người khác đã tản
về các nhóm đang đợi họ.
Porm quay ra
phía tiếng gọi. Nó khựng lại một lúc khi nhìn thấy tôi và tôi thề rằng đã thấy
nó giơ tay dụi mắt lia lịa trước khi đi về phía tôi.
“Mình biết chắc
là cậu sẽ đến mà.” Nó gượng cười để giấu đi tiếng thổn thức trong giọng nói.
“Không còn ai
đến đón cậu à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Không.” Porm
lắc đầu. “Mẹ mình không khỏe nên mình bảo là sẽ tự về rồi gặp nhau ở nhà sau.”
“Đi thôi.” Tôi
cầm cái bọc của nó. “Mình có xe máy rồi. Muốn đi đâu thì bảo mình.”
“Ồ, ồ, bắt đầu
phất lên đó hả?” Nó theo tôi. “Cho mình đến chỗ nào yên tĩnh một chút, để cho
mình định thần lại trước khi về nhà đã.”
“Răng cậu thế
nào rồi? Mấy cơn đau đầu nữa... đã hết chưa?”
“Viêm răng hàm
thì hết rồi. Mình sẽ đi nhổ sớm thôi.” Nó giơ tay xoa xoa những cọng tóc lởm
chởm trên đầu. “Mình vẫn bị đau đầu, nhưng mà đỡ hơn rồi.”
“Thế bây giờ đi
đâu?” Tôi hỏi sau khi đã leo lên xe và Porm vòng tay ôm eo tôi.
“Đâu cũng được,
thật đó. Chỉ cần đừng có tống mình vào lầu xanh, thế là được.”
Tôi nổ máy đi
khỏi cái chỗ chết tiệt đó nhanh hết sức, quay vòng lại dưới cầu vượt rồi hướng
về Nonthaburee.
“Jom thế nào?”
Porm hỏi, hét lên giữa tiếng gió ù ù.
“Chả biết,” tôi
hét lại. “Chị ấy chả gọi hay gì cả.”
“Sao lại thế?
Tưởng chị ấy là bồ của cậu.”
“Thôi cho mình
xin! Chị ấy không phải bồ của mình.”
“Nhưng cậu rất
thích chị ấy.” Trong giọng nó có tiếng hờn giận.
“Không biết,
chết tiệt! Nếu cậu cứ nói nhiều như vậy, mình sẽ quẳng cậu xuống đường đấy.”
Porm không nói
gì nữa, nhưng vòng tay nó siết chặt hơn và nó tựa đầu vào vai tôi đến lúc tôi
có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của nó.
Xe chạy qua
những nơi có cây chuối cảnh đứng sừng sững cao lớn giữa một rừng hoa ngan ngát
tím.
“Đẹp phải
không?” Tôi hét với nó. “Này, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh đi chứ.”
“Ừ,” nó khàn
khàn đồng ý. “Làm mình nhớ đến hàng cây kèn hồng trên đường bọn mình đến
trường.”
“Cậu thích
không? Để mình hái cho cậu một ít.”
“Không, đừng. Cứ
để chúng như thế đi.”
Xe buýt đằng sau
chúng tôi bấm còi inh ỏi giục giã, khiến tôi phải tăng tốc bỏ mặc hàng cây
chuối cảnh lại đằng sau.
Tôi đỗ xe dưới
chân cầu Rama VI và dẫn Porm leo cầu thang gỗ lên cầu. Làn gió buổi tối chào
đón chúng tôi với mùi hương của dòng sông và khiến chúng tôi cảm thấy sảng
khoái kỳ lạ.
“Mình thích
sông,” tôi quay ra nói với Porm khi chúng tôi dừng chân trên đỉnh cầu nhìn
xuống đám thuyền bè đang lững lờ trôi.
“Cậu kể rất
nhiều lần rồi.”
“Mình cũng chả
hiểu sao lại thích nữa, nhưng mình sẽ luôn tìm đến một dòng sông mỗi khi cảm
thấy buồn, cô đơn hay cần một người bạn.”
“Hừm, bây giờ
mình đang ở với cậu đây, đúng không?” Porm thì thầm.
“Đâu có giống
nhau...” Tôi nhìn một đám bèo lền bềnh dưới kia. Có gì đang chuyển động bên
trên nó. Có lẽ là chuột hay một sinh vật nào đó bị kẹt trên ấy, không hề hay
biết rằng ngay rồi đây dòng nước sẽ đẩy bèo trôi dạt về cửa sông và sẽ không
còn lối quay về bờ, chỉ còn lại cái viễn cảnh là chìm xuống đáy biển sâu sớm
hay muộn.
“Ý cậu là gì?”
Porm hỏi, giọng không biểu lộ cảm xúc.
“Mình không biết
giải thích sao với cậu...” Tôi nhún vai dựng cổ áo tránh gió. “... mình chỉ
biết nói rằng không ai có thể thay thế một người khác hay một cái gì khác.”
“Mình lại nhận
thức ra một điều hoàn toàn khác.” Porm thôi nhìn mặt nước, quay sang nhìn thẳng
vào tôi. “Đối với mình, mình biết chỉ có một người có ý nghĩa với mình hơn tất
cả.”
“Cậu điên rồi.”
Tôi cười khẽ. “Cậu nói nghe như trong tiểu thuyết tình cảm lỗi thời rẻ tiền
ấy.”
“Rồi một ngày
cậu sẽ hiểu...” Porm thở dài như thể nó đã quá chán cãi nhau.
Chúng tôi dừng
lại ăn tối ở Bang Pho. Tôi gọi cháo cùng mấy món phụ và ngồi nhìn Porm nhồm
nhoàm phần cháo của mình như đang ngon miệng lắm.
“Ăn đi chứ.” Nó
dừng lại khi thấy tôi cầm đũa không. “Ngồi đó nhìn thôi không no bụng được đâu,
cậu biết rồi đấy.”
“Cậu cứ ăn đi,
mình chưa đói.”
“Tùy thôi.” Nó
nhún vai và tiếp tục xúc thức ăn vào mồm.
“Cậu có chắc cậu
sẽ học cơ khí không?” Tôi nói khẽ.
“Dĩ nhiên là
chắc,” nó khẳng định. “Cậu vẫn không tin mình hả?”
“Mình hoàn toàn
không hiểu nổi cậu.” Tôi lắc đầu. “Mình thực muốn biết cậu đang suy nghĩ gì
trong đầu. Lúc nào thì cậu mới nghĩ giống những người khác?”
“Mình không biết
mọi người nghĩ như thế nào, nhưng đối với mình, mình chỉ nghĩ và làm những gì
mình coi là đúng.”
“‘Đúng’ nghĩa là
gì chứ, khi mà cậu quyết định tất cả mọi thứ một mình?”
“Mình không muốn
cãi nhau với cậu bây giờ.” Nó xua tay. “Để hôm nào thích hợp hơn đi. Nhưng có
điều mình muốn nói: dù mình có đúng hay sai đi chăng nữa, thì mình vẫn nghĩ một
mình, và không có ai có thể chi phối mình cả.”
“Mình cũng không
muốn cãi nhau với cậu.” Tôi đặt đũa xuống bàn. “Nhưng nói thẳng với cậu nhé,
mình rất lo lắng cho cậu. Mình không muốn cậu lại gặp rắc rối lần nữa.”
“Cám ơn cậu,
Béo.” Porm vươn ra nhẹ nhàng vỗ tay tôi. “Có điều này cậu nên biết: bản thân
mình không muốn làm gì khiến cậu phải lo lắng, thế nhưng ngộ nhỡ sau này có
chuyện gì, cho mình xin cậu tha thứ ngay từ bây giờ nhé.”
“Mình biết rõ
cậu.” Tôi nhìn vào mắt nó. “Mình biết người như cậu không bao giờ bỏ cuộc dễ
dàng, nhưng trước khi cậu làm gì, làm ơn hãy nghĩ về mẹ cậu và nghĩ về mình,
hay ít ra là nghĩ về cậu.”
“Đồng ý.” Porm
gật đầu. “Mình sẽ nghĩ về cậu.”
Trên đường từ
nhà hàng về, Porm tựa đầu vào vai tôi và ôm tôi thật chặt. Tôi nghe thấy nó khẽ
nhẩm một bài hát, hình như là “Phlaeng Dao Haeng Sattha” (Ánh sao thủy chung), có lẽ vậy.
“Đến đây được
rồi,” Porm hét lên khi chúng tôi đến đầu ngõ nhà nó.
“Cậu chắc là đi
bộ được xa như vậy chứ?”
“Sao lại không?”
Nó vặn lại. “Mình đã ra vào cái ngõ này không biết bao nhiêu năm rồi.”
“Tùy cậu thôi.”
Tôi gật đầu và dừng xe bên đường.
Porm nhảy xuống.
Nó nhấc bọc vải của nó quăng lên vai rồi chìa tay ra cho tôi. “Cám ơn cậu nhiều
lắm, Béo ạ. Cậu đã khiến mình rất hạnh phúc.”
“Không có gì.”
Tôi nắm tay nó. “Tự chăm sóc bản thân nhé.”
Porm rút tay ra,
quay người đi vào ngõ. Tôi nhìn theo cho đến khi dáng nó hòa vào bóng tối rồi
nổ máy lao vào màn đêm trăng khuyết.

