Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 03

Chương 3

Phòng học rộng mênh mông
sánh rực trong ánh mặt trời chiếu muộn. Nhữn tia sáng chiếu xiên chạy đường kẻ
vàng óng trên những khung cửa gỗ bóng loáng và nảy bật ra khỏi sàn nhà được
đánh sáp, làm lóa lên những chỗ sáng nhất nơi bộ áo giáp nguyên người được đặt
đứng trong góc nhà và phân biệt rõ những đốm màu sắc phát ra từ nơi trưng bày
những hộp tiền xu từng ghi lại vết tích lịch sử loài người hơn hai thiên niên
kỷ qua. Trọn cả một bức tường phủ đầy những chiếc mặt nạ và nón bảo hiểm trải
qua mọi thời kỳ đến từ khắp các châu lục, những hốc mắt trống rỗng nhìn xuống
căn phòng. Một vài chiếc mặt nạ bao quanh bức sơn dầu của Santi di Tito, đã bị
đánh cắp khỏi điện Palazzo Vecchio treo ở Florence chỉ là một bức giả mạo nhưng
ở một mức độ rất hoàn hảo. Chiếm lĩnh ngay giữa phòng là một cái bàn khổng lồ
có nhiều vết sẹo trước đây từng có lần thuộc về gia đình Borgia. Mười tám chiếc
ghế lưng cao cổ xưa được xếp quanh một chiếc bàn bị thời gian làm cho đổi màu.
Chỉ có hai cái ghế là có người ngồi, còn mặt bàn hầu như trống trơn ngoại trừ
một cái điện thoại màu đen thật lớn, trông như bị đặt sai chỗ, lạc lõng giữa
một căn phòng chứa đầy đồ cổ.

Tiến sĩ John Dee ngồi bên cạnh bàn.
Dee là một người Anh nhỏ nhắn gọn gàng, nước
da xanh xao và đôi mắt xám. Hắn mặc bộ vét ba mảnh thông thường đen tuyền như
than chì, chỉ thoáng chút màu sác điểm nơi những mẫu hoa văn hình vương niệm tí
xíu trên chiếc ca-vạt nơ xam xám là có màu vàng kim mà thôi. Thường thì hắn hay
kéo ngược mái tóc màu xám xin xỉn như sắt của mình ra sau lưng và cột chặt kiểu
đuôi ngựa, nhưng hôm nay mái tóc ấy lại được thả phủ vai, quăn thành lọn rơi
lòa xòa chạm vào chòm râu dê hình tam giác của hắn. Đôi tay đeo găng màu xám
sẫm tựa hờ hững trên mặt bàn gỗ.

Niccolo Machiavelli ngồi đối diện
với John Dee. Sự khác biệt về vóc dáng thân hình giữa hai người đàn ông này
thật đáng chú ý. Trong khi Dee thấp bé và xanh xao, Machiavelli lại cao ráo,
nước da rám nắng đậm màu, nhấn mạnh nét tiêu biểu cả hai cùng có chung: đôi mắt
màu xám lạnh lùng. Machiavelli giữ cho mái tóc trắng nhu tuyết của mình luôn
ngắn sát và lúc nào cũng cạo râu sạch sẽ, sở thích của y có thiên hướng nghiêng
về một phong cách lịch thiệp tao nhã. Bộ vét màu đen cùng với chiếc áo sơ-mi
lụa trắng rõ ràng là được cắt may theo đơn đặt hàng riêng, và chiếc cà-vạt màu
đỏ thẩm kia còn được dệt xen vào những sợi chỉ bằng vàng ròng. Bức chân dung
của y treo trên khoảng tường ngay đằng sau lưng y, bây giờ trông y có vẻ hơi
già hơn một chút so với chính mình vào thời điểm bức hình được họa ra, phải đến
hơn năm trăm năm trước. Niccolo Machiavelli sinh năm 1469; theo ngữ nghĩa thì y
lớn hơn tay người Anh năm mươi tám tuổi. Thật ra thì y chết vào năm Dee sinh ra, 1527. Cả hai người đàn ông điều bất tử, và
là hai trong số những nhân vật quyền lực nhất trên hành tinh này. Trải qua
nhiều thế kỷ trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hai người bất tử này đều
biết rằng họ căm ghét lẫn nhau, mặc dù hoàn cảnh hiện nay đòi hỏi cả hai phải
trở thành những đồng minh không hề dễ chịu.

Hai người đang ngồi nơi phòng ăn
trong căn nhà phố to lớn của Machiavelli gần Place du Canada ở Paris suốt ba mươi phút
qua. Vào lúc đó, cả hai không ai nói với ai một lời nào. Mỗi người đều nhận
được cùng một lệnh triệu tập hiện ra trên màn hình điện thoại cầm tay của mình:
hình ảnh một con sâu đang nuốt chính cái đuôi của nó – mật hiệu Ouroborus – một
trong những biểu tượng cổ xưa của các Elder Đen tối. Giữa tâm vòng tròn là con
số ba mươi. Mấy năm trước bọn chúng thường nhận được những lệnh triệu tập như
thế này qua đường fax hoặc thư tín, nhiều thập kỷ trước thì bằng đường điện tín
và người đưa tin, còn sớm hơn nữa thậm chí là những mảnh rời làm bằng giấy hay
giấy da, và cả hai được phép có hàng mấy tiếng đồng hồ hoặc cả mấy ngày để
chuẩn bị cho một buổi họp. Giờ thì lệnh triệu tập được gởi đến qua điện thoại
và khả năng đáp ứng mệnh lệnh được tính bằng phút.

Mặc dù bọn chúng không hề mong đợi
cuộc gọi này, nhưng ai nấy đều nhảy dựng khi chiếc điện loa đang đặt chính giữa
bàn reo lên. Machiavelli với tay xoay tròn chiến điện thoại kiểm tra danh tính
người gọi trước khi trả lời. Một dãy số dài nhằng bắt đầu bằng những con số
31415 – y nhận ra ngay đó là một phần của dãy số pi – lướt cuộn khỏi màn hình.
Khi y nhấn nút trả lời, tiếng tĩnh điện rít lên và nổ lốp bốp một hồi rồi mới
nhạt dần thành một tiếng thì thầm khe khẽ nhẹ như gió thoảng.

“Chúng tôi rất thất vọng.” Tiếng
nói trong điện thoại sử dụng một dạng rất cổ xưa của tiếng La-tinh được dùng
vào những thế kỷ cuối cùng trước thời Julius Caesar. “Thật sự thất vọng.” Không
thể nào khẳng định đó là tiếng nói của người nam hay nữ, và có nhiều lúc thậm
chí có thể hình dung như thể có hai người đang cùng nói.

Machiavelli ngạc nhiên; y những
tưởng sẽ nghe giọng nói rin rít từ chủ nhân Elder Đen tối của mình chứ - trước
nay y chưa từng nghe tiếng nói nào thế này bao giờ. Nhưng Dee thì đã từng. Dù
gương mặt Dee giữ nguyên không nao núng, nhưng
tay người Ý quan sát thấy cơ mặt nơi quai hàm của tay Pháp sư người Anh bạnh ra
và hắn làm cho chúng bình thường trở lại đâu vào đấy nhanh đến nỗi hầu như
không thể nhận thấy được. Như vậy, đây chính là chủ nhân Elder Đen tối bí mật
của Dee.

“Chúng tôi được bảo đảm rằng tất cả
đều đã sẵn sàng… chúng tôi được cam đoan rằng Flamel sẽ bị bắt và bị giết chết…
chúng tôi được nghe quả quyết rằng Perenelle sẽ bị xử lý dứt điểm, còn cặp song
sinh sẽ bị tóm lấy và giao vào tay chúng tôi…”

Giọng nói kéo dài hào vào tiếng
tĩnh điện.

“Vậy mà Flamel vẫn đang tự do…
Perenelle không còn bị nhốt trong xà-lim nữa, cho dù bà ta vẫn bị giam hãm trên
hòn đảo. Cặp song sinh trốn thoát mất rồi. Và chúng tôi vẫn chưa có được trọn
vẹn cuốn Codex. Chúng tôi thật sự thất vọng,” giọng nói kỳ quái lặp đi lặp lại.

Dee
và Machiavelli nhìn nhau. Người nào làm cho các Elder Đen tối thất vọng đều có
chiều hướng sẽ bị tan biến mất. Một chủ nhân Elder có quyền ban tặng tay chân
bộ hạ thuộc loài người của mình đặc ân bất tử, nhưng đó là một món quà có thể
rút lại chỉ bằng một cú chạm duy nhất. Tùy thuộc vào việc con người ấy đã bất
tử trong thời gian bao lâu, mà tuổi già thảm khốc lao đến trên thân thể người
đó đột ngột và mau chóng như thế nào, khoảng thời gian hàng bao nhiêu thế kỷ cho
đến khi làm da thịt và các cơ quan nội tạng già đi rồi bị phá hủy. Trong chừng
vài tích tắc, một người trông khỏe mạnh cường tráng có thể biến thành một đống
da dai nhách và xương cốt nát nhuyễn thành bột.

“Các anh đã làm chúng tôi thất
vọng,” những giọng nói thì thầm.

Không ai trong hai người phá vỡ bầu
không khí im lặng kéo dài ngay sau đó, cả hai hoàn toàn ý thức rằng cuộc sống
rất lâu dài của họ đến giờ này hệt như sợi chỉ mành treo chuông. Cả hai đều đầy
quyền lực và quan trọng, nhưng chẳng ai là người không thể thay thế được cả.
Các Elder Đen tối có những tên tay sai khác cũng thuộc loài người và họ có thể
cử mấy người đó đi truy lùng Flamel và cặp song sinh. Còn đầy dẫy những người
khác kia mà.

Tiếng tĩnh điện kêu sột soạt và nổ
lốp bốp trên đường dây, và rồi một giọng mới cất lên. “Tuy nhiên, tôi có ý kiến
rằng chúng ta chưa đến nỗi thua trắng đâu.”

Hàng thế kỷ luyện tập đã giữ cho
gương mặt của Machiavelli không hề biểu cảm. Đây chính là giọng nói y đang mong
đợi, giọng nói chủ nhân Elder của y, nhân vật đã thống trị đất nước Ai Cập
trong một thời gian ngắn cách đây hơn ba ngàn năm trước.

“Cho phép tôi trình bày, hiện giờ
chúng ta đã đi gần đến đích lắm rồi, trước nay chưa bao giờ gần đến thế. Chúng
ta có lý do để hy vọng. Chúng ta đã xác nhận rằng bọn trẻ loài người kia đích
thực là cặp song sinh được nhắc đến trong huyền thoại; thậm chí chúng ta đã
từng chứng kiến một số cuộc biểu dương năng lượng của chúng. Nhà Giả kim đang nguyền
rủa và mụ vợ Nữ Phù thủy của hắn ta đang bị giam hãm và hấp hối sắp chết rồi.
Tất cả những gì chúng ta phải làm là chờ đợi, và thời gian, người bạn tuyệt vời
nhất của chúng ta, sẽ xử lý bọn chúng giúp chúng ta. Scathach đã mất tích và
Hekate đã bị tiêu diệt. Mà chúng ta lại đang giữ cuốn Codex.”

“Nhưng chưa có đủ mà,” giọng nói
nam-nữ thầm thì. “Chúng ta vẫn còn
thiếu hai trang cuối.”

“Đồng ý. Nhưng chúng ta đã lấy được nhiều như thế bao giờ đâu. Chắc chắn đả
đủ để khởi sự quá trình kêu gọi các Elder trở lại lừ những Vương quốc Bóng tối
xa xăm.”

Machiavelli cau mày, tập trung cao
độ. Nghe đâu chủ nhân Elder của Dee là người
quyền lực nhất trong tất cả các Elder, vậy mà ở đây chủ nhân của mình lại dám
tranh luận và bàn cãi với ông hay bà gì đó. Đường dây kêu lốp bốp, và giọng nói
nam-nữ kia nghe thoáng vẽ hờn dỗi.

“Nhưng cái chúng ta thiếu lại chính
là Lời Hiệu triệu Cuối cùng. Không có nó, các anh chị em của chúng ta sẽ không
thể áp dụng biện pháp cuối cùng để từ Vương quốc Bóng tối đi vào thế giời này
được.”

Chủ nhân của Machiavelli điềm tĩnh
trả lời. “Chúng ta vẫn đang quy tụ lực lượng của mình lại. Một số anh em chúng
ta đã liều mình bỏ ra xa khỏi trần gian này; thậm chí họ đã mất hút ở tận bên
kia các Vương quốc Bóng tối để đi vào những Thế giới Khác. Phải có ngày rộng
tháng dài cho họ quay về. Bây giờ chúng ta cần phải kêu gọi họ trở lại, lôi kéo
họ trở vào các Vương quốc Bóng tối tiếp giáp với cõi trần gian, để khi đến thời
buổi thích hợp, họ chỉ cần áo dụng một biện pháp duy nhất để bước vào thế giới
và chúng ta có thể hành động như một hệ thống nhất để giành lại hành tinh này.”

Machiavelli nhìn Dee.
Cái đầu của tay pháp sư người Anh nghiêng nhẹ qua một bên, đôi mắt khép hờ
trong lúc đang lắng nghe các Elder nói chuyện. Hầu như cảm nhận được ánh nhìn
của Machiavelli nơi mình, Dee mở mắt và nhướng
mày ngấm ngầm nêu một câu hỏi. Tay người Ý khẽ
lắc đầu; y không nhận thức được câu chuyện đang diễn ra theo chiều hướng nào.

“Đây là thời buổi đã được Abraham
tiên báo khi lần đầu tiên ông ta tạo nên cuốn Codex,” chủ nhân của Machiavelli
nói tiếp. “Ông ấy có Tầm nhìn, ông ấy có thể trông thấy những dòng cuộn xoáy
của thời gian. Ông ấy báo trước rằng thời kỳ này sẽ phải đến – và gọi đó là
Thời Biến đổi, khi mà trật tự sẽ quay trở lại trên thế giới này. Chúng ta đã
phát hiện ra cặp song sinh, chúng ta đều biết nơi có thể tìm thấy Flamel và hai
trang cuối của cuốn Codex. Một khi chúng ta lấy được các trang sách ấy rồi,
chúng ta có thể dùng năng lượng của cặp song sinh để cung cấp nhiên liệu cho
Lời Hiệu triệu Cuối cùng.”

Đường dây lại nổ lốp bốp đầy tĩnh
điện, và ở âm thanh nền, Machiavelli rõ ràng nghe thấy tiếng xì xào tán thành.
Y nhận ra rằng có nhiều người khác nữa đang lắng nghe trên đường dây này, và y
băn khoăn tự hỏi không biết có bao nhiêu Elder Đen tối tụ tập về. Y cắn chặt
bên trong má để tự ngăn không cho mình mỉm cười trước hình ảnh của các Elder
trong đủ loại lốt vỏ và diện mạo bề ngoài – người và không thuộc loài người,
thú vật và quái thú – đang chăm chú lắng nghe câu chuyện nơi những chiếc điện thoại.
Machiavelli đã chọn đúng thời điểm khi có một khoảng dừng giữa những giọng nói xì
xào và y nói một cách cẩn thận, cởi bỏ hết mọi cảm xúc ra khỏi giọng nói của
mình, sao cho nó nghe có vẻ trung dung và chuyên nghiệp.

“Vậy tôi có thể đề nghị các vị cho
phép chúng tôi hoàn tất nhiệm vụ của mình được không. Hãy để chúng tôi đi tìm
Flamel cùng cặp song sinh.” Y biết bây giờ mình đang tham gia một trò chơi nguy
hiểm, nhưng rõ ràng là có sự bất đồng ý kiến giữa hàng ngũ các Elder, và
Machiavelli luôn là chuyên gia trong việc thao túng các tình thế như vậy. Y
nghe rõ sự đòi hỏi trong giọng nói của chủ nhân y. Các Elder cực kỳ muốn cặp
song sinh và cuốn Codex: không có những thứ ấy, các Elder Đen tối còn lại không
sao có thể quay về trần gian này. Và ngay lúc đó y nhận ra rằng cả hai người, y
và Dee, vẫn còn là vật có ích đầy giá trị.
“Ông Tiến sĩ và tôi đã vạch một kế hoạch,” y nói, rồi để bầu khí rơi vào im
lặng, chờ xem bọn họ có mắc mồi hay không.

“Nói đi, giống người kia,” giọng
nói nam-nữ sôi ùng ục.

Machiavelli nắm hai tay vào nhau,
không nói một lời. Chân mày Dee nhướng nhướng
lên và hắn chỉ tay vào chiến điện thoại. Nói đi, hắn bật thành tiếng.

“Nói đi!” giọng nói kia gầm lên,
tiếng tĩnh điện rin rít và nổ lốp bốp.

“Ngài không phải là chủ nhân của
tôi,” Machiavelli nói rất nhỏ nhẹ. “Ngài không thể ra lệnh cho tôi.”

Một âm thanh xì xì thật dài phát
ra, giống như tiếng hơi nước thoát ra khỏi ấm. Machiavelli quay đầu nhè nhẹ, cố
nhận định tiếng ồn. Rồi y gật đầu: đó là tiếng cười. Các Elder khác thấy buồn
cười vì câu trả lời của y. Y đoán đúng; có sự bất đồng ý kiến trong hàng ngũ
các Elder, và mặc dù có thể chủ nhân của Dee
có đầy đủ quyền lực, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta được hết mọi người
yêu thích. Đây là một điểm yếu mà Machiavelli có thể khai thác để tạo lợi thế
cho mình.

Dee
đang nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt xám xịt mở lớn kinh hãi và thậm chí có lẽ
còn thoáng một chút ngưỡng mộ.

Đường dây kêu lách tách, tiếng ồn
làm nền bao quanh thay đổi và rồi chủ nhân của Machiavelli cất tiếng, rõ ràng có
thể nghe được vẻ thích thú trong giọng nói rổn rảng của ông. “Ngươi đề nghị
điều gì nào? Và hãy cẩn thận đó, giống người kia,” ông ta nói thêm. “Anh cũng
khiến ta thất vọng. Chúng ta từng nghe quả quyết rằng Flamel và cặp song sinh
sẽ không thể rời Paris
kia đấy.”

Tay
người Ý chồm về phía chiếc điện thoại, nở nụ cười đắc thắng. “Thưa chủ nhân.
Tôi được căn dặn rằng bao lâu Pháp sư người Anh chưa đến thì tôi không được làm
gì cả. Thời giờ quý báu đã vuột mất. Flamel đã kịp có cơ hội liên lạc với đồng
bọn, tìm chỗ ẩn nấp và trú tạm.” Machiavelli vừa nói vừa quan sát Dee cẩn thận. Y biết tay người Anh đã liên lạc với chủ
nhân Elder của mình, và đến lượt chủ nhân đó ra lệnh cho chủ nhân của
Machiavelli buộc tay người Ý phải ở yên không làm gì chờ cho tới khi Dee đến. “Tuy vậy,” y nhấn mạnh, làm cho vấn đề sáng rõ
ra, “việc trì hoãn này lại làm cho chúng ta có lợi thế. Đứa con trai đã được
một người trung thành với chúng ta Đánh thức. Chúng tôi đã có một ít khái niệm
về năng lượng của hai đứa sinh đôi và bây giờ chúng tôi biết bọn chúng đã đi
đâu.” Y có thể vừa vặn tránh được cảm giác tự mãn trong giọng nói của mình. Y
nhìn Dee đang ngồi bên kia bàn và gật đầu
nhanh. Tay Pháp sư người Anh hiểu ý.

“Bọn chúng đang ở London,” John Dee tiếp lời. “Và nước Anh, hơn
bất kỳ vùng đất nào trên trái đất này, là đất nước của chúng ta,” hắn nhấn
mạnh. “Không như ở Paris,
ở đó chúng ta có nhiều đồng minh: các Elder, Thế hệ Kế tiếp, những người bất tử
và những bầy tôi thuộc giống người sẽ giúp đỡ chúng ta. Và ở Anh còn có những người
khác nữa, không trung thành với ai ngoài chính bản thân họ, những người có các
dịch vụ mà chúng ta có thể mua được. Có thể điều khiển tất cả những nguồn này
để tìm kiếm Flamel và hai đứa nhỏ sinh đôi.” Hắn nói xong, và chồm người tới
trước, hết sức chú ý nhìn chăm bẳm vào chiếc điện thoại, chờ đợi câu trả lời.

Đường dây kêu lách tách rồi tắt
lịm. Rồi một tín hiệu báo máy đang bận vang khắp phòng.

Dee
nhìn trừng trừng vào chiếc điện thoại với một cảm giác trộn lẫn giữa bàng hoàng
và giận dữ. “Chúng ta bị đứt kết nối hay họ tự gác máy ngang không nói chuyện
với chúng ta nữa vậy?”

Machiavelli nhấn vào nút Loa, tiếng
ồn im bặt. “Bây giờ thì ông đã biết tôi cảm thấy thế nào khi ông dập máy nửa
chừng lúc đang nói chuyện với tôi,” y nói nhỏ nhẹ.

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì?”Dee hỏi gằn.

“Chờ thôi. Tôi hình dung bọn họ
đang bàn luận về tương lai của chúng ta đấy.”

Dee
khoanh tay trước vòng ngực hẹp. “Họ cần chúng ta mà,” hắn nói, cố gắng làm cho
giọng nói nghe có vẻ tự tin – và đã thất bại.

Nụ cười của Machiavelli đầy cay
đắng. “Họ sử dụng chúng ta. Nhưng họ không hề cần chúng ta. Tôi biết được là
chỉ riêng ở Paris
đã có ít nhất đến hơn một chục người bất tử có thể làm những công việc tôi đang
làm.”

“Đúng, đúng, ông có thể thay thế
được,” Dee nói kèm theo một cái nhún vai đầy
tự mãn. “Nhưng tôi đã mất cả đời để truy đuổi Nicholas và Perenelle rồi kìa.”

“Ý ông là ông đã mất cả đời mà
không sao bắt được họ ấy chứ,” Machiavelli nói, giọng y lưng chừng, và rồi kèm
thêm một nụ cười ranh mãnh, “Quá gần, song lúc nào cũng lại quá xa.”

Nhưng mọi câu đối đáp Dee định dành cho y đều bị cắt đứt khi tiếng chuông điện
thoại reo lên.

“Đây là quyết định của chúng tôi.”
Chính chủ nhân Elder của Dee đang nói, những
giọng nói nam-nữ trộn lẫn vào nhau thành một thứ âm thanh nghe hơi chối tai.
“Pháp sư sẽ theo Nhà Giả kim và cặp song sinh vào nước Anh. Chỉ thị dành cho
anh đã rõ ràng: tiêu diệt Flamel, bắt hai đứa sinh đôi và lấy lại cho kỳ được
hai trang sách bị mất. Hãy sử dụng bất kể phương tiện gì cần thiết để đạt được
mục tiêu này; chúng ta có những đồng minh ở Anh là những người từng làm ơn
chúng ta. Chúng tôi sẽ yêu cầu những người đó trả nợ. Và Tiến sĩ… nếu lần này
anh còn làm chúng tôi thất vọng, thì tạm thời chúng tôi sẽ lấy đi món quà bất
tử và để cho thân xác loài người của anh già đến một giới hạn nhất định… rồi ở
thời điểm ngay trước khi chết, chúng tôi sẽ làm cho anh bất tử một lần nữa.” Có
âm thanh soàn soạt như thể tiếng cười thầm hoặc xuýt xoa gì đó.“Hãy tưởng tượng
xem cảm giác sẽ thế nào: đầu óc thông minh lỗi lạc của anh bị giam hãm trong
một thân xác già cỗi yếu ớt, không thể nhìn rõ hoặc nghe rõ, không thể đi tản
bộ hay di chuyển tới lui, vì những cơn đau liên miên dai dẳng do vô số những
lần ốm đau vặt vãnh gây ra. Anh sẽ giã cỗi mãi mãi song lại bất tử. Cứ việc làm
cho chúng tôi thất vọng nữa đi, thì viễn cảnh này sẽ là số phận của anh. Chúng
tôi sẽ giam giữ anh trong lớp vỏ thân xác già nua cho đến vĩnh viễn muôn đời.”

Dee
gật đầu, khó nhọc nuốt nước bọt xuống, rồi nói với vẻ tự tin tối đa mà hắn có
thể tập trung được, “tôi sẽ không làm chủ nhân thất vọng.”

“Còn anh, Niccolo…” chủ nhân của
Machiavelli lên tiếng nói. “Anh sẽ đi một chuyến đến Mỹ. Nữ Phù thủy hiện đang
tự do thoải mái ở Alactraz. Hãy làm bất kể những gì anh phải làm để bảo vệ hòn
đảo.”

“Nhưng tôi không có mối liên hệ nào
ở San Francisco
cả,” Machiavelli nhanh nhảu phản đối, “không có đông minh nào. Châu Âu luôn là
lãnh địa của tôi.”

“Chúng tôi có tay chân thuộc hạ
trên khắp nước Mỹ. Bây giờ thậm chí họ còn đang đi về hướng tây để chờ anh tới
nữa kia. Chúng tôi sẽ bảo một tên hướng dẫn và phụ trợ cho anh. Ở Alactraz, anh
sẽ tìm thấy một đạo quân đủ loại đang ngủ thiếp trong các xà-lim, những sinh
vật mà nòi giống người sẽ nhận ra từ những cơn ác mộng tối tăm nhất và những
chuyện hoang đường kinh tởm nhất của bọn chúng. Chúng tôi không dự định sử dụng
đạo quân này sớm thế, nhưng bây giờ các biến cố đã xoay chuyển quá nhanh, nhanh
hơn nhiều so với dự tính. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thời Litha, điểm hạ chí. Vào
giữa mùa hạ, luồng điện của cặp song sinh sẽ đạt đến thời kỳ mạnh nhất trong
khi những rào cản giữa thế giới này với vô số Vương quốc Bóng tối lại ở vào
thời điểm yếu nhất. Chúng tôi dự định sẽ giành lại thế giới này khỏi tay con
người đúng vào ngày ấy.”

Ngay cả Machiavelli cũng không tài
nào giữ được cho gương mặt mình không biểu lộ cảm xúc. Y nhìn Dee
và thấy tay Pháp sư cũng trợn tròn mắt vì sốc. Cả hai người đàn ông đều làm
việc cho các Elder Đen tối trong nhiều thế kỷ và luôn ý thức việc họ dự định
quay trở lại thế giới mà họ từng có lần thống trị. Vậy mà, thật sửng sốt khi
khám phá ra rằng sau bấy nhiêu năm chờ đợi và theo đuổi kế hoạch, mơ ước ấy lại
sắp sửa xảy ra chỉ trong một thời gian khoảng hơn ba tuần lễ nữa thôi.

Tiến sĩ John Dee chồm đến gần chiếc
điện thoại hơn nữa. “Các chủ nhân – và tôi biết là tôi nhân danh cả Machiavelli
khi thưa điều này – chúng tôi rất vui mừng vì Thời Biến đổi hầu như đã ở trên
chúng tôi và chẳng bao lâu nữa các ngài sẽ trở lại.” Hắn nuốt nước bọt một cách
khó khăn và thở nhanh. “Nhưng xin các ngài cho phép chúng tôi được nói lời cảnh
báo rằng: thế giới các ngài đang trở lại không còn là thế giới mà ngày trước
các ngài đã rời bỏ. Nòi giống người hiện đang có trong tay nền kỹ thuật công
nghệ, hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí… họ sẽ kháng cự lại,” hắn nói thêm với
vẻ do dự ngập ngừng.

“Đích thị họ sẽ kháng cự, Tiến sĩ
ạ,” chủ nhân của Machiavelli nói. “Vì thế chúng tôi sẽ cho con người một thứ để
chúng dồn sức tập trung vào, một thứ làm cạn kiệt tài nguyên của chúng và tiêu
hao hết sự chú ý của chúng. Niccolo,” giọng nói lại tiếp tục, “khi anh chiếm
được Alactraz, vực dậy những con quái thú trong các xà-lim rồi thả chúng vào
thành phố San Francisco.
Khả năng tàn phá và nỗi kinh hoàng ấy sẽ không thể diễn tả nổi. Và khi thành
phố biến thành một đống tàn tích đổ nát bốc khói mịt mù rồi, thì hãy cứ để các
sinh vật ấy đi lang thang đến đâu tùy ý chúng. Chúng sẽ tàn phá tận bên kia
châu Mỹ. Loài người luôn luôn sợ hãi bóng tối: chúng ta sẽ nhắc nhở hắn ta vì
sao lại thế. Những chôn cất giữ các sinh vật tương tự như vậy đã được giấu kín
trong hết mọi châu lục rồi; bọn chúng sẽ được thả ra vào cùng một thời điểm.
Thế giới này sẽ nhanh chóng phân rã thành sự điên loạn và trạng thái hỗn mang.
Toàn bộ quân đội đều sẽ bị xóa sạch, để rồi sẽ không còn ai đứng lên đấu tranh
chống lại chúng ta khi chúng ta trở lại. Và hành động đầu tiên của chúng ta là
gì nào? Này nhé, chúng ta sẽ tiêu diệt những con quái thú kia và nòi giống
người sẽ hoan nghênh chúng ta như đấng giải cứu họ.”

“Vậy ra những con quái thú hiện
đang ở trong các xà-lim của Alactraz sao?” Machiavelli hỏi, thật sự kinh sợ.
“Làm thế nào tôi vực chúng dậy được?”

“Anh sẽ được chỉ dẫn khi đến nước
Mỹ. Nhưng trước hết, anh phải đánh bại được Perenelle Flamel trước đã.”

“Làm sao chúng ta biết bà ta vẫn
còn ở đó? Nếu bà ta đã trốn thoát khỏi xà-lim của mình được, thì chắc chắn sẽ
bỏ trốn khỏi hòn đảo được chứ?” Tay người Ý
nhận thức rõ trái tim y đột nhiên đập thình thịch; ba trăm năm trước y đã thề
sẽ báo thù Nữ Phù thủy. Bây giờ chằng phải y sắp sửa được cho một cơ hội trả
thù đó sao?

“Bà ta vẫn còn ở trên hòn đảo.
Chính bà ta đã thả Areop-Enap, còn gọi là Lão Nhện. Đó là một kẻ thù nguy hiểm,
nhưng không đến nỗi không thể bị đánh bại. Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp
để vô hiệu hóa mụ già ấy và chắc chắn rằng Perenelle sẽ ở lại đó cho tới khi
anh đến nơi. Và Niccolo” – giọng nói của Elder trở nên cứng cỏi và đe dọa –
“đừng lặp lại sai lầm của Dee.”

Tay Pháp sư thẳng dựng người lên.

“Đừng cố gắng bắt giữ hoặc bỏ tù
Perenelle làm gì. Không được chuyện trò, không được mặc cả hoặc cố tranh luận
đàm phán với bà ta. Phải giết chết bà ta ngay khi vừa trông thấy. Hãy nhớ Nữ
Phù thủy còn nguy hiểm hơn Nhà Giả kim gấp bội.”

Báo cáo nội dung xấu