Phàm nhân tu tiên - Chương 0263 - 0264

Chương 263: Thực Lực

       Hàn Lập nhìn đi nhìn lại tờ “Khả
Trưng Điệu Du Lịch Đệ” (ý chỉ: có thể
điều động các đệ tử đang du lịch
) trên tay do Trưởng môn các phái ký tên mà
trong lòng cực kỳ buồn bực.

“Trưng Điệu Lệnh.”  chắc là thật chứ không phải giả, bởi vì Linh
Huy kia đại biểu cho Trưởng môn một phái, cái đó không thể nào làm giả được.
Nhưng hắn thật lòng không muốn nghe lệnh tòng sự như vầy!

Từ miệng đối phương, Hàn Lập đã
biết được tin tức Ma Đạo Lục Tông xâm nhập, biết một trường đại kiếp tu tiên
giới của Việt quốc khó tránh khỏi.

Tạm thời chưa nói đến chuyện Việt
quốc Thất Phái có thể vượt qua cửa ải này hay không, nhưng trong đó những tu
tiên giả sẽ bỏ mạng chắc chắn lên đến hàng ngàn hàng vạn, ngay cả tu sĩ Kết Bàn
Kỳ cùng sợ là không ít người phải “ bàn toái nhân vong.”

Vì vậy vừa hay tin tức kinh người
này, việc Hàn Lập muốn làm nhất hiện giờ chính là trở về động phủ ngay lập tức
rồi bế quang mười năm không ra.

Bất quá hắn cũng biết, đây chỉ là
một hy vọng hão huyền mà thôi. Thân là một đệ tử của thất phái, làm gì có thể
dễ dàng thoát thân khỏi cuộc trường đại sát phạt này.

Hàn Lập đang nghĩ ngợi, vị nam tu
sĩ Yểm Nguyện Môn trước mặt người đã đã bị trưng điệu lúc này mặt mày tươi cười
nói:

“Vị sư đệ này phải chăng đã xem
rõ ràng rồi, bây giờ có thể báo danh và nơi tu luyện không, chúng ta sau này
còn cần phải hợp tác nhiều!”

Hàn Lập định thần, nhìn tới nhìn
lui vị tu sĩ này, liếc nhìn ba mươi mấy tu sĩ sau lưng hắn. Trong đó Trúc Cơ
Hậu Kỳ chỉ có ba người, còn lại đều là đệ tử Luyện Khí Kỳ mà thôi, khiến cho
Hàn Lập an tâm một chút, ít ra cũng không giống như đang thi hành nhiệm vụ có
độ khó cao gì.

Nghĩ đến đây, Hàn Lập ôm quyền
nói:

“Hoàng Phong Cốc Hàn Lập, Trúc Cơ
sơ kỳ!”

Tuy cùng là Trúc Cơ Kỳ tu sĩ, tu
vị của nhau chỉ liếc một cái là biết. Nhưng về việc lễ mạo, Hàn Lập vẫn phải
thật thà nói ra, dầu gì đối phương có thể là Trúc Cơ hậu kỳ, tu vị so với hắn
có thể cao hơn không chỉ một điểm hay nửa điểm, hắn thật không muốn tùy tiện
đắc tội với đối phương.

Nhưng ngay sau đó, Hàn Lập có
chút nghi hoặc hỏi:

“Huynh đài làm sao khẳng định
thân phận của tại hạ không có vấn đề, trực tiếp chặn đường tại hạ mà đưa ra “ Trưng
Điệu Lệnh.” ? Không phải chỉ dựa vào bộ y phục của Hoàng Phong Cốc chứ?”

Hàn Lập lúc đầu nhìn thấy đội tu
sĩ của Hóa Đao Ổ và Yểm Nguyệt Tông, vốn là muốn đổi hướng tránh xa cho nhanh,
nhưng không ngờ gã này cực kỳ tinh mắt, vừa lóe vài cái đã chặn đường rồi tuyên
bố trưng điệu mình.

“Ha ha! Lần trước trong Huyết Sắc
Thí Nghiệm, tại hạ đã gặp qua sư đệ một lần! Không ngờ vài năm không gặp, Hàn
sư đệ đã thành công đến Trúc Cơ kỳ, đây chính là một chuyện đáng chúc mừng!” Vị
nam tử Yểm Nguyệt Tông khoảng ba mươi mấy tuổi khẽ cười, nói ra một câu làm Hàn
Lập cảm thấy rất bất ngờ.

“Các hạ?”

Hàn Lập bị đối phương nói như
vậy, mới cảm thấy đối phương hơi quen mắt, đúng là có vẻ như đã gặp lúc Huyết
Sắc Thí Nghiệm!

“Tại hạ Tuyên Nhạc, là một vị đối
ngoại quản sự của Yểm Nguyệt Tông. Lần trước, lúc ta theo Nghê Thường sư thúc
dẫn một nhóm người đã tận mắt thấy kiệt tác làm người ta sửng sốt của Hàn Lập
sư đệ lúc đó!” Nam tử cười nhẹ một tiếng, nói ra đầy thâm ý.

Lúc này Hàn Lập mới giật mình nhớ
ra, người này không ai khác chính là một trong bốn Trúc Cơ lĩnh đội của Yểm
Nguyệt Tông, chỉ là hắn lúc đó đã không cách nào lưu ý rồi, vì vậy ấn tượng hơi
mơ hồ. Nhưng Hàn Lập nghĩ lại, vừa nghĩ tới đã giật mình, năm ấy chỉ bất quá
vội vàng thoáng gặp mà người này đã lâu như vậy vẫn có thể vừa nhìn đã nhận ra
mình, thật hơi khó tin.

“Tại hạ biết, Hàn sư đệ đang vội
vàng lên đi đường thế này, khẳng định có một chuyện gấp nào khác. Nhưng nhân
thủ cho nhiệm vụ tại hạ phải thi hành thật sự không đủ, đành phải nhờ sư đệ có
thể hiệp trợ một tay.” Tuyên Nhạc dùng lời lẽ rất khách khí nói.

Nhưng Hàn Lập nghe lời này, khóe
miệng giật giật một chốc, không thể không cười khổ, muốn nói:

“Ngươi là một vị tu sĩ Trúc Cơ
Hậu Kỳ, lại còn đưa “ Trưng Điệu Lệnh.”  ra. Ta có muốn không nghe cũng không được a!
Sợ là lời này vừa nói thì sẽ b chụp
một cái mũ “ kháng lệnh bất tùng”  (*ý
chỉ: kháng cự không phục tùng mệnh lệnh)!”

Hàn Lập ng như vậy, lại nhìn tới
nhìn lui ba vị Trúc Cơ Kỳ tu sĩ còn lại ở phía sau Tuyên Nhạc, chỉ đành miễn
cưỡng đáp lời:

“Tuyên sư huynh đã nói như vậy,
Hàn Lập dĩ nhiên tuân mệnh! Bất quá, tại hạ còn có một yếu sự phải bẩm rõ với
bổn môn chưởng môn, mong Tuyên sư hunh phái người đưa tin là được!”

Tiếp theo, Hàn Lập bèn đem toàn
bộ chuyện phát sinh ở Yến Linh Bảo, rành mạch chi tiết nói ra hết, còn chuyện
mình làm sao thoát thân thì Hàn Lập đương nhiên chỉ nói lướt qua mơ hồ mà thôi.

Nhưng chỉ như vậy cũng khiến đám
người Tuyên Nhạc nghe mà sợ xám mặt. Bọn họ vội vàng phái hai đệ tử Luyện Khí
Kỳ, tách ra đi trước để đưa tin cho các phái, sau đó với thần sắc có chút khó
coi, tiếp tục dẫn Hàn Lập lên đường.

Dựa vào thực lực của bọn họ, dù
cho biết rõ Yến Gia và Ma Đạo cấu kết với nhau, cũng không dám hưng binh hỏi
tội đi cứu người. Chỉ đành đem “ củ khoai lang nóng bỏng tay.”  này (*ý chỉ: chuyện khó khăn), giao cho những
người khác được bảy đại phái phái đi. Đương nhiên tính xác thật của tin tức này
của Hàn Lập, vẫn cần người phía sau đi nghiệm chứng một lần mới được.

Trên đường đi, Hàn Lập cuối cùng
từ miệng hắn biết được nhiệm vụ của chuyến đi lần này chính là đi tăng cường
cho một linh mạch có trữ lượng khá lớn, cảnh vệ vốn có căn bản không đủ để
chống đỡ tập kích bất ngờ của một tiểu đội Ma Đạo tu sĩ.

Biết nhiệm vụ không phải đi làm
thuốc súng để chính diện liều mạng với người trong Ma Đạo Lục Tông, Hàn Lập
cuối cùng thở nhẹ một hơi.

Kỳ thật, cứ cho là có thể trở về
đến Hoàng Phong Cốc, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị phái đi, mà nhiêm vụ được nhận
chưa hẳn là tốt hơn cái này.

Nhiệm vụ này tuy vẫn có chút nguy
hiểm, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, khả năng có thể toàn thân trở về vẫn rất
lớn. Dầu gì linh thạch khoáng này của bọn họ chỉ một cái lớn cỡ mười mấy tòa,
đối phương nếu muốn đánh lén khoáng nguyên của bảy phái, sợ cũng là cũng muốn
tìm trước mấy tòa lớn nhất hạ thủ rồi mới nói.

Hàn Lập nghĩ như vậy, cảm giác đối
lập trong lòng tự nhiên tiêu biến, trong mấy ngày sau đó cùng với mấy đám Tuyên
Nhạc tu sĩ quen biết thêm không ít.

Sau mấy ngày, đội tu sĩ bọn họ
rốt cuộc đã đến một hoang nguyên rộng lớn trong lãnh nội Việt Quốc. Linh thạch
khoáng đó chính là ở trong một hiệp cốc (khe núi) lớn sâu đến hơn trăm trượng ở
trong hoang nguyên.

Môt nhóm người theo lệnh của
Tuyên Nhạc, lập tức bay vào trong hiệp cốc bị trận pháp che phủ, đồng thời, từ
nơi này một số tu sĩ của bảy phái cũng bay ra phía trước để đón bọn họ.

Thủ vệ thủ lĩnh có ở linh khoáng
nguyên là một lão già Trúc Cơ sơ kỳ niên kỷ không nhỏ, thuộc Thiên Khuyết Bảo.
Năm sáu người khác chỉ ở trình độ Luyện Khí Kỳ.

Lực lượng thủ vệ bạc nhược như
vậy, hèn chi cấp trên của bảy phái ruột nóng như lửa đốt như vậy, phái nhân thủ
chi viện.

Một lão già tự xưng là Từ Hưng
cho bọn họ vào trong một dao động ( nhà
hầm, hang khoét vào vách núi làm chỗ ở của người vùng cao nguyên hoàng thổ Tây
Bắc Trung Quốc - theo “ Từ điển Hán Việt.”  của Viện Ngôn Ngữ Học
) rất lớn trong hiệp
trong đó đám người Hàn Lập nghe hắn tường thuật một lần tình hình chi tiết của
linh thạch khoáng. Sau đó, Tuyên Nhạc bố trí việc phòng thủ như sấm rền gió
cuốn (ý chỉ: nhanh chóng, nghiêm chỉnh).

Hắn lấy ra mười mấy trận kỳ và
trận bàn, để chúng tu sĩ tại hạ phương của ảo trận, lại bộ trí thêm một Tứ Sát
Trận có khả năng công kích lẫn phòng thủ, rồi đem bọn Hàn Lập chia thành mấy
tổ, luân phiên đi tuần cảnh giới khu vực gần linh khoáng, để tránh có ngoại
địch đánh lén. Tu sĩ nào không trong phiên trực thì có thể xếp bằng tu luyện
pháp lực.

Hàn Lập rất vừa lòng với cách an
bài của Tuyên Nhạc.

Như vậy thì hắn sẽ có thời gian
bù đắp cho những sơ hở thực lực cho tốt!

Sau khi trải qua trận quyết đấu
với Quỷ Linh Môn thiếu chủ, Hàn Lập rõ ràng đã cảm thấy phương pháp trước đây
dựa vào thân pháp nhanh nhẹn và mưu lược để khắc chế địch tạo thành thắng lợi
căn bản không đủ để ứng phó với sự chênh lệch rất lớn về thực lực. Đụng phải
nhân vật lợi hại giống như Quỷ Linh Môn thiếu chủ, những gì trước đây hắn dằn
lòng tự kiềm chế toàn bộ đều hiện rõ là mờ nhạt vô lực, ngay cả pháp bảo mà hắn
gửi trọn niềm hy vọng lớn lao cũng suýt chút nữa bị đối phương nhất tay một cái
đã lấy đi rồi, không thể lại xuất hiện hiệu quả kỳ diệu có tiếng nói cuối cùng
như trước.

Nếu như không phải độc vân của
“Thanh Hỏa Chướng” vô tình phát huy công hiệu, chỉ sợ là hắn sớm đã chôn xương
dưới Hoàng Sơn rồi, thậm chí ngay cả hồn phách cũng có thể bị đối phương lấy đi
để chịu trăm lần tra tấn. Chỉ nghĩ tới kết quả đáng sợ sống không bằng chết này,
Hàn Lập cảm thấy trong lòng lạnh căm căm, hàn khí cứ tuôn ra!

Đối với Huyết Linh Đại Pháp đỉnh
giai bí pháp này của Ma Đạo, Hàn Lập đã nảy sinh một cảm giác vô cùng sợ hãi.

Hắn biết rất rõ, nếu như gặp lại
vị Quỷ Linh Môn thiếu chủ đó, hắn sợ là chỉ có nước thúc thủ chịu chết dưới bí
pháp của đối phương. Mà Thanh Nguyên Kiếm Quyết không tu luyện đến Kết Đan Kỳ
thì căn bản không đủ thần thông đánh ngang tay với đối phương.

Mà khi Ma Đạo Lục Tông này xâm
nhập Việt Quốc, trong thời kỳ hỗn loạn lúc thất đại phái vùng dậy phản kích, sợ
là việc tu tiên giả đánh xáp lá cà là chuyện cơm bữa. Trong thời kỳ như vậy,
việc trường sinh tự hồ đã biến thành thứ yếu, ngược lại, việc nhanh chóng gia
tăng thực lực, để bản thân trong lúc loạn động có thể bảo toàn tính mệnh đã trở
thành mục đích quan trọng nhất.

Như vậy, trình tự tiến hành tu
luyện theo kế hoạch ban đầu của hắn bắt buộc phải thay đổi.

Thanh Nguyên Kiếm Quyết tạm thời
phải để đấy, mà lên kế hoạch trước hết tu luyện “Đại Diễn Quyết.” có thể gia
tăng thực lực rất nhiều.

Sau khi biết qua tính bá đạo của
cơ quan khôi lỗi, Hàn Lập tin tưởng rằng, tuy chỉ luyện thành một tầng của Đại
Diễn Quyết cũng đủ để cho hắn có sức tự bảo vệ nhất định, dầu gì trên người hắn
hiện đã có sẵn mười mấy cơ quan khôi lỗi.

Đương nhiên kinh nghiệm thực tế
về khôi lỗi thì hắn cũng phải nghiên cứu một chút, hy vọng trong thời gian ngắn
có thể chể tạo một vài cơ quan khôi lỗi đơn giản, như vậy “Đại Diễn Quyết.” mới
có thể trở thành một cách bảo trì sức chiến đấu cho một Trúc Cơ Kỳ như hắn.

Suy đi nghĩ lại mấy lần, Hàn Lập
cảm thấy quyết định này của mình không sai, ngoài giờ luân phiên trực, những
lúc khác đều tu luyện “Đại Diễn Quyết.” Đồng thời, hắn cũng lợi dụng một ít tài
liệu đơn giản có trong tay, bắt đầu thử chế tác sơ cấp cơ quan thú, một loại
chỉ biết nhảy lên cắn, giống như con rối đồ chơi.

Chương 264: Cơ Quan Khôi Lỗi Và Đại Diễn Quyết

      Trên hoang nguyên, một con thằn
lằn dài mấy xích (1 xích = 1/3 mét), thập thò trèo ra từ trong một khối phong
hóa, chuẩn bị bắt đầu buổi đi săn cho ngày mới.

Nhưng lúc nó vừa mới leo ra khỏi
ổ, rời khỏi nham thạch mới có mấy trượng, đột nhiên một quái vật màu vàng dài
hơn trượng (1 trượng = 3 1/3 mét) bỗng phóng ra từ trong một bên cát, cùng một
lúc sử dụng hai móng trước và cái miệng độc ác vồ trúng con thằn lằn, thong thả
nghiến đứt cổ, sau đó ngậm thi thể cấp tốc chạy điên cuồng về một phương hướng
nào đó.

Bốn móng vuốt, cái đuôi dài, và
cái lưỡi nhọn của quái thú này xem ra cũng giống một con thằn lằn khổng lồ, chỉ
là toàn thân nó trên dưới cứng ngắc, lúc chạy vẫn phát ra tiếng “ lạch cạch
lạch cạch.”, thì ra là một món đồ chơi bằng máy.

Con quái thú này chạy rất nhanh
qua hơn một dặm, đến bên cạnh một người mặc áo vàng đang ngồi xếp bằng trên một
tảng đá phẳng, sau đó đem thi thể vứt bên cạnh người này, rồi lại chạy đi.

Người áo vàng sắc mặt không đổi,
không hề kinh ngạc.

Hắn thong thả ngoắt tay một cái,
thi thể của con thằn lằn kia bay lên phía trước người, lơ lửng cách mặt đất mấy
xích (1 xích = 1/3 mét), bất động.

Tiếp đó, người áo vàng chỉ ngón
tay trỏ điểm nhẹ lên đầu thằn lằn, trong miệng lầm rầm niệm chú.

Một lát sau, ngón tay trỏ đang
chỉ ra từ từ sáng lên, phát ra bạch quang nhàn nhạt.

Trong tiếng niệm chú, bạch quang
càng ngày càng sáng, dần dần có cảm giác sáng chói mắt.

“Tật.”

Người áo vàng nhìn thấy hỏa hầu
hơi quá rồi, trầm giọng gầm một tiếng.

Bạch quang trên ngón tay nhiên
bắn ra một tia màu trắng từ đầu ngón tay chốc lát đã xuyên vào sâu trong sọ của
con thằn lằn, sau đó người áo vàng chầm chậm xé về phía sau một cách khó nhọc,
thần tình khẩn trương mà lại còn cẩn thận đến cực điểm.

Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm cẩn
thận của người áo vàng, tia sáng trắng từ trên thi thể con thằn lằn đã chết hút
ra một quang cầu màu xanh lục, nó nhẹ lâng lâng, chỉ lớn bằng ngón tay cái.

Người áo vàng nhìn thấy thế, như
là thu hoạch được bảo vật to lớn.

Tay còn lại chợt sáng, một cái
bình ngọc nhỏ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Tiếp theo “phốc.” một
tiếng, từ trong bình ngọc bắn ra mấy tia sáng, đem quang cầu màu xanh lục cuốn
lại rồi hút vào trong.

Lúc này, người áo vàng mới như
trút được gánh nặng mà thở ra một hơi dài, rồi lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Có
thể thấy lần cử động vừa rồi chắc chắn đã hao phí không ít tinh lực của hắn.

“Khiên Hồn Thuật này, thật là
không phải chuyện mà Trúc Cơ Sơ Kỳ tu sĩ có thể dễ dàng thi triển, sát suất có
thể thành công cũng quá thấp, ba bốn lần thi triển pháp thuật mới có thể thành
công một lần. Xem ra cả ngày hôm nay đều phải ngâm ở trong đây rồi.” Người áo
vàng nhìn bình ngọc nhỏ trong tay, lẩm nhẩm tự nói, trên mặt hiện ra vẻ không
còn chọn lựa nào khác.

Người này chính là Hàn Lập đang
học và luyện “Đại Diễn Quyết.”

Lý do tại sao hắn xuất hiện tại
hoang mạc cách linh thạch khoáng gần trăm dặm này chính là giống y như sự việc
đã làm trước mặt, đó là đang thu thập hồn phách của vài động vật. Cái việc mà
thông thường chỉ có người của Ma Đạo mới biết làm lại xuất hiện trên người Hàn
Lập, hoàn toàn bởi vì hắn nghiên cứu “Khôi Lỗi Chân Kinh.”

Vốn dĩ, sau khi nghiên cứu sơ bộ
về Khôi Lỗi Luyện Chế Thuật, Hàn Lập phát hiện luyện chế khôi lỗi không chỉ cần
một vài tài liệu dùng để luyện chế pháp khí thông thường, mà còn cần một vài
hồn phách của sinh linh và tài liệu hòa chung để luyện mới có thể chân chính
đại công cáo thành. Nếu không những khôi lỗi chế tác ra sẽ không có linh tính
gì hết, so với mấy con rối đồ chơi thông thường cũng không khác biệt gì.

Khôi lỗi đẳng cấp càng cao, thì
hồn phách dùng trong ngưng luyện càng cường đại càng tốt. Như vậy mới có thể
phát huy công hiệu của khôi lỗi đến cực hạn. Vì lý do này, ở cuối “Khôi Lỗi
Chân Kinh.” còn đính kèm “Khiên Hồn Thuật.”, “Ngưng Hồn Thuật.”, “Luyện Hồn
Thuật.” là ba môn pháp thuật mà người trong Ma Đạo thường dùng đến.

“Khiên Hồn Thuật.” trong đó chính
là một môn pháp thuật đem hồn phách từ trên thi thể dẫn ra mà Hàn Lập mới thi
triển xong.

Pháp thuật này không chỉ uy lực
nhỏ, tỷ lệ thành côngthấp, mà còn chỉ có thể sử dụng đối với thi thể mới chết
không lâu. So sánh với bí pháp của Ma Đạo chuyên tấn công hồn pháp thì uy lực
có thể nói là kém hơn đến mười vạn tám ngàn dặm!

Bất quá, điểm tốt duy nhất của
pháp thuật này chính là cảnh giới pháp lực cần thiết cực thấp, Trúc Cơ Trung Kỳ
đã có thể sử dụng bình thường. Đương nhiên, Trúc Cơ Sơ Kỳ tu sĩ cỡ Hàn Lập miễn
cưỡng cũng có thể vận dụng, nhưng tỷ lệ thành công không cao lắm.

Mà “Ngưng Hồn Thuật.” lại là một
loại pháp thuật ngưng tụ hồn phách. Dầu gì thì một hồn phách cường đại chắc
chắn không dễ kiếm. Thông thường dùng cho khôi lỗi cao cấp còn cần mấy cái,
mười mấy cái, thậm chí vài chục cái, ngưng hợp cùng với hồn phách nhân tạo
cường đại. Loại hồn phách này tuy không tiện dụng như hồn phách mạnh mẽ bẩm
sinh, nhưng nhìn chung thì so với sử dụng hồn phách cấp thấp có thể mạnh hơn
nhiều. Bởi vậy, loại pháp thuật này cũng là bắt buộc phải học nếu như muốn
nghiên cứu khôi lỗi thuật.

Cuối cùng là “Luyện Hồn Thuật.”,
giống như tên của nó, là một loại pháp thuật để luyện chế cải tạo hồn phách.
Dầu gì, muốn dung luyện cùng với khôi lỗi, linh hồn sống thông thường chắc chắn
không được, mà là phải được cho qua thủ pháp đặc thù theo một phương thức luyện
chế nhất định mớiCơ quan thú gần giống thằn lằn lúc nãy là cơ quan thú thứ nhất
mà Hàn Lập tự tay luyện chế thành công sau khi Hàn Lập tu luyện Đại Diễn Quyết,
phân ra được một thần niệm độc lập đầu tiên. Những hồn phách luyện chế khác
cũng chỉ là vài con sóc hắn thuận tay bắt được mà thôi.

Nhưng trước đây, Hàn Lập đã luyện
chế thất bại bảy tám lần rồi, tỷ suất thành công thật sự không thể nói là cao
bao nhiêu.

Lúc Hàn Lập đem phân thần ký gửi
lên người con khôi lỗi này ra lệnh cho nó hành động, có một loại cảm giác thật
là kỳ diệu vô bì! Đã không giống cảm giác mơ hồ bất định lúc thao túng pháp
khí, mà cũng không thật như thao túng chân tay.

Trên thực tế, phân thần của hắn
và khôi lỗi thú này, giống như là quan hệ giữa thượng cấp và bộ hạ. Hắn vừa có
ý nghĩ gì thì khôi lỗi thú liền chíếu theo mệnh lệnh của hắn mà hành sự, cụ thể
đối phương hành động ra sao, điều này vẫn phải dựa vào bản thân khôi lỗi thú mà
hoàn thành. Bất quá, tất cả những gì khôi lỗi thú có thể nhìn thấy và nghe
thấy, Hàn Lập cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Điều này khiến cho hắn vui mừng
ngạc nhiên.

Lần đầu Hàn Lập thao túng khôi
lỗi thú, tính ham vui của trẻ con chợt trỗi dậy. Ngoài sơ cấp khôi lỗi thủ mình
tự chế tạo ra, hắn còn đem mấy cơ quan khôi lỗi thú hơi cao cấp trên người ra
đùa nghịch thao túng một phen. Làm cho hắn trải qua cơn nghiện chơi rối mà lúc
còn nhỏ hắn đã từng mơ tưởng.

Trong lúc thao túng mấy con khôi
lỗi này hoạt động, Hàn Lập dần dần từ kinh nghiệm pháp hiện ra một vài hạn chế
của cơ quan khôi lỗi.

Trước hết, mấy khôi lỗi này chỉ
có thể hoạt động trong phạm vi ba dặm chung quanh hắn, vượt qua cự ly này, mấy
cơ quan khôi lỗi liền không cách gì chuyển động, mà phân thần cũng sẽ không bay
về. Hàn Lập đoán là điều này phải có liên quan đến cự ly cực hạn mà phân thần
của hắn có thể trở về chủ thể. Đợi đến khi tu vi cũng như cảnh giới của nguyên
thần cao hơn, điều này còn có thể cải thiện thêm.

Nhưng khiếm khuyết tiếp theo lại
là điểm không hoàn thiện của bản thân khôi lỗi thuật, không có cách gì bổ
khuyết được. Chính là, những khôi lỗi này có một khoảng thời gian chậm trễ giữa
lúc tiếp thu mệnh lệnh và lúc hành động, không có cách gì tùy tâm mà động, điều
này trong lúc chiến đấu thật sự rất có thể sẽ bị đối thủ xoáy vào khoảng trống
này.

Mặc dù có hai khiếm khuyết như
vậy, khôi lỗi thuật này cũng vẫn là không phải là đồ bỏ. Chỉ cần phân ra thêm
vài thần niệm, luyện thành tầng thứ nhất của Đại Diễn Quyết, là đủ để sánh
ngang với sự lợi hại của Trúc Cơ Kỳ. Dầu gì bên mình có thêm mười mấy trợ thủ,
tuy chỉ có trình độ Luyện Khí Kỳ nhưng cũng dư sức cho hắn tự bảo vệ.

Điều cơ bản nhất chính là lúc hắn
bị Quỷ Linh Môn thiếu chủ kia vây khốn lần nữa thì cũng không sợ đại quân huyết
quỷ trùng trùng điệp điệp của đối phương vì hành động của cơ quan khôi lỗi cấp
thấp chỉ tiêu hao chỉ tiêu hao linh thạch cấp thấp thôi.

Chỉ có cự hổ khôi lỗi mà tên
Hoàng Long của Thiên Trúc Giáo cưỡi, do uy lực quá lớn, nên mới tiêu hao đến
trung giai linh thạch. Bất quá Hàn Lập ước tính, đó chắc chắn có lẽ làhôi lỗi thú
trên cấp ba, ngay cả hộ tráo của mấy tu sĩ Trúc Cơ Kỳ liên thủ phóng ra cũng
không dám đỡ liền hai lượt công kích, có thể thấy sự khủng bố của uy lực đó.

Chỉ tiếc là, khôi lỗi này bị vị
Lôi sư bá của mình dùng pháp bảo đánh thành tro bụi. Nếu không, nếu lọt vào tay
thì nhất định là một “ sát thủ giản.”  sắt bén vô bì.

Vừa nghĩ đến điểm tốt của cự hổ
khôi lỗi đó, Hàn Lập liền cảm thấy trong lòng ngứa ngáy không ngừng. Đối với
việc luyện chế cơ quan khôi lỗi này càng để tâm hơn.

Rốt cuộc, sau khi luyện chế ra
mấy chục cỗ cơ quan khôi lỗi sơ cấp, Hàn Lập quyết định sẽ thử chế luyện khôi
lỗi cấp hai. Hồi trước hắn cũng đã thấy qua, chính là khôi lỗi chiến đấu chủ
đạo mà đám người Thiên Tú Giáo sử dụng. Chỉ cần hắn ngay cả khôi lỗi đẳng cấp
này cũng chế luyện được, thì từ rày về sau không cần phải sợ tiêu hao khôi lỗi
nữa.

Nhưng luyện chế khôi lỗi cấp hai
có lẽ không thể dùng đồng nát sắt vụng làm nguyên liệu như trước được. Tất cả
những tài liệu khác tựa hồ như cùng đẳng cấp với một kiện thượng giai pháp khí,
đặc biệt là một lượng lớn thiết mộc mấy trăm năm trở thành nguyên liệu chủ yếu
để luyện chế, có lẽ phải tốn kém không ít.

Kỳ thật, nếu như Hàn Lập đang ở
trong động phủ của mình thì trồng vài cây thiết mộc có niên phận căn bản không
thành vấn đề. Nhung hiện giờ trên người có nhiệm vụ, Hàn Lập chỉ có thể bấm
bụng kêu mấy người ở chợ xa thu thập nhiều nhiều đem qua cho hắn.

Bây giờ tài liệu có rồi, nhưng
còn phải thu thập hồn phách thích hợp. Dầu gì hồn phách của sóc vàng thường gặp
nhất và có nhiều nhất trong hiệp cốc mà hắn dùng lúc trước thật sự quá yếu, dù
ngưng hợp lại một khối cùng không có đề thăng được rõ rệt lắm.

Vì vậy Hàn Lập mới nhắm đến kẻ
thù tự nhiên của giống sóc vàng, chính là thằn lằn ở hoang nguyên.

Lúc này Hàn Lập đã trải qua ba
bốn tháng khổ luyện, trước sau đã phân ra mấy thần niệm. Sau đó hắn dùng mấy
phân thần này thao túng mấy con khôi lỗi thú cấp thấp, khắp nơi trên toàn hoang
nguyên càn quét sào huyệt của thằn lằn, việc này chỉ mới mở màn thôi.

Hàn Lập đem cái bình nhỏ đang
chứa hồn phách của thằn lằn xong, rồi lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện “Đại Diễn
Quyết.”, từ từ nuôi lớn nguyên thần của bản thân.

“Đại Diễn Quyết.” này mới là điểm
mấu chốt của việc vận dụng khôi lỗi thuật, Hàn Lập nào dám lơ là!

Nhưng phải nói, “Đại Diễn Quyết.”
thật không thẹn là trấn giáo pháp quyết của Thiên Trúc Giáo, so với “Đại Diễn
Quyết.” thì bí pháp phân thần bình thường đơn giản là không đáng nói đến.

Bí thuật phân thần bình thường
đều chỉ bất quá là đem thần niệm vốn có biến thành cứng rắn, tách ra một bộ
phận nhỏ mà thôi. Có thể chia ra bao nhiều thần niệm hoàn toàn phải xem mức độ
cường đại của nguyên thần của mỗi người mà xác định, không có cách nào cải biến
thêm sau đó.

Mà Đại Diễn Quyết vừa khéo bổ
sung cho chỗ đáng tiếc trên phương diện này. Sau khi trải qua tu luyện, hắn có
thể đem nguyên thần vốn có từ từ nuôi lớn, đủ để mạnh bằng những tu sĩ có
nguyên thần thiên phú cường đại d thường. Mà những phương pháp phân liệt thần
niệm khác đã dùng cũng an toàn thuận lợi hơn nhiều so với phương pháp thông thường.
Có thể khiến cho thần niệm chia ra càng nhỏ, càng nhiều hơn, mà không trở ngại
nguyên thần như thường.

So sánh với điều này, hèn gì
người Thiên Trúc Giáo xem “Đại Diễn Quyết.” như căn bản lập giáo, mà Lâm sư
huynh lúc nào cũng nhớ mãi không quên ba tầng khẩu quyết phía sau.

Báo cáo nội dung xấu