Phàm nhân tu tiên - Chương 0261 - 0262
Chương 261: Huyết Linh Đại Pháp
Trong nháy mắt, những bạch quang
Hàn Lập hóa ra và huyết vân sau lưng đã một trước một sau đuổi tới, nhưng mà cự
ly giữa hai người đã dần dần kéo gần còn khoảng mười mấy trượng.
Hàn Lập lòng thầm kêu khổ không
thôi, không hề biết Vương Thiền đang điều khiển huyết vân phía sau cũng đang
cực kỳ kinh ngạc!
Phải biết, Huyết Độn Thuật của
Huyết Linh Đại Pháp tuy không dám xưng là đệ nhất lục tông, nhưng tốc độ tuyệt
đối xếp trên bí pháp của ngũ tông còn lại, nhanh hơn nhiều so với những loại
đỉnh cấp pháp khí phi hành thông thường. Nhưng ngày hôm nay, hắn toàn lực phi
độn lại nhất thời không cách gì bắt được kẻ đang thúc đẩy tiểu châu bay thoát
đi là Hàn Lập. Vương Thiền cảm thấy bất ngờ, đồng thời sát ý trong lòng cũng
càng nặng hơn.
Hàn Lập cũng biết, cứ tiếp tục
chạy lồng lên như vậy thì sợ là trong thời gian uống xong một chén trà khẳng
định mình sẽ bị đối phương cắm đầu cắm cổ đuổi kịp, bắt buộc phải làm cái gì đó
mới được!
Vì vậy tay mò trong bao trữ vật,
vừa đụng vào thì Liên Châu Hỏa Cầu Phù đã xuất hiện trong tay. Liền sau đó,
thân ảnh hơi khựng lại một chút, không thèm suy nghĩ gì đã ném vài tờ về phía
sau rồi tiếp tục chạy như điên, phía sau lập tức truyền đến tiếng nổ đùng đùng.
Hàn Lập cầm lòng không đặng
ngoảnh đầu liếc về phía sau!
Chỉ thấy đoạn đầu của huyết vân
cuồn cuộn như sóng dữ, tựa hồ đã bị nổ tan tác khá nhiều, lơ thơ một vài cái,
còn lờ mờ hiện ra thân hình của thiếu chủ của Quỷ Linh Môn.
Hàn Lập trong lòng rất mừng, đang
muốn đem mấy tờ còn sót lại kích phát ra thì đang ở trong Huyết Vân đột nhiên
phất tay, một đạo lục quang phóng thẳng đến Hàn Lập, từ nhỏ biến thành lớn dần,
thật không ngờ lại là Phi Thoa (thoa:
đinh ba) pháp khí mà Vương Thiền vốn đạp dưới chân.
Hàn Lập bất đắc dĩ đem phù lục
trong tay lập tức chuyển hướng bay đến cây thoa màu xanh thay vì Huyết Vân, hai
ba mươi quả hỏa cầu liên tiếp nổ tung, đem cự thoa phát ra hắc khí kia đánh lộn
nhào mấy lần liên tục, nhất thời không cách gì lại gần hắn.
Nhưng trong thời gian chậm trễ
ngắn ngủi, Huyết Vân trước mặt đã khôi phục lại hình dáng, lại một lần nữa lồng
lộn phóng tới.
Chính vào lúc này, trong miệng
Vương Thiền đột nhiên phát ra mấy tiếng hú ngút trời, kèm theo tiếng hú xé trời
này, Huyết Vân bỗng chợt phình to lên, trong chớp mắt đã bao phủ khắp bầu trời,
không ngờ có cả uy thế che lấp cả thiên địa nhật nguyệt.
Ngay sau đó, Huyết Vân cuồn cuộn
này tốc độ lập tức tăng cao gấp mấy lần, như sóng cả điên cuồng trong chốc lát
đã quét từ phía sau đến phía trước Thần Phong Châu, lại còn lan ra rất nhanh,
trong chớp mắt đã bao vây Hàn Lập cả người lẫn pháp khí giữa không trung.
Hàn Lập kinh hãi, vội vàng dừng
Thần Phong Châu, thiếu chút nữa là đâm sầm vào Huyết Vân, từ trong túi trữ vật
lôi ra một cặp pháp khí đen thui giống như móng vuốt vậy. Lúc này, cây thoa quỷ
dị màu xanh lục từ phía sau vô thanh vô tức tấn công lần nữa.
“Đi.”
Hàn Lập giống như sau lưng mọc
mắt, trầm giọng gầm một tiếng, đem đôi pháp khí đó ném về phía sau! Vừa ra khỏi
tay, cặp móng vuốt này bèn lập tức hóa lớn mấy trượng, mạnh mẽ chụp về phía cây
thoa màu xanh lục đang tấn công tới.
Lục thoa không hề chịu kém, phóng
ra mấy cỗ hắc khí trên đầu mũi thoa, trong chớp mắt đem cự trảo quấn mấy lớp
trong đó, xem ra không cách gì động đậy chút nào.
Hàn Lập thấy vậy liền bắt quyết,
đôi cự trảo đó chợt phát ra một hắc mang (hắc mang: râu đen) dài mấy xích (1
xích = 1/3 mét), soàn soạt một hồi liền đem hắc khí quanh mình xé nát không còn
thành hình được nữa.
“Không tệ! Không tệ! Quả nhiên
không phải đỉnh cấp pháp khí phổ thông, không ngờ có thể dễ dàng phá vỡ Âm Ma
Ti của Bích Âm Thoa này, xem ra thật không uổng công ta đích thân ra tay một
lần này!” Âm thanh của Vương Thiền phiêu hư bất định từ bên ngoài Huyết Vân
vang đến, đồng thời cây thoa màu xanh lục sau khi phát ra một tràng tiếng “u u.”
liền lùi về, biến mất trong Huyết Vân không thấy tung tích.
Hàn Lập cũng đem đôi đỉnh giai
pháp khi “Ô Long Đoạt.” được luyện chế bằng máu giao long này thu về trước
người, cảnh giác nhìn chung quanh.
Hắn bây giờ đã hoàn toàn bị gói
trong huyết sắc che lấp ánh mặt trời, cũng không có bất kì một kẽ hở nào có thể
chạy thoát, trong không khí chỗ nào cũng ngửi thấy mùi máu muốn ói.
Xem ra, không dùng sức mạnh để mở
ra một thông lộ thì không có cách gì thoát thân rồi. Hàn Lập nghĩ như vậy, bèn
muốn phóng “Ô Long Đoạt.” ra lần nữa.
Nhưng hắn chưa có hành động thì
trong Huyết Vân phía trước đột nhiên cuồn cuộn, tiếp theo sau đó nhảy ra hai
quái vật màu đỏ như máu đang nhe nanh múa vuốt. Hai quái vật này có sừng ngắn,
một cái đuôi nhọn, hai con mắt đỏ quạch y nhưương Thiền, giương móng vuốt sắc
bén hướng về Hàn Lập vồ tới.
“Đây là?”
Hàn Lập lần đầu tiên thấy yêu thú
này, xem bề ngoài lại y hệt như tiểu quỷ trong truyền thuyết, khiến Hàn Lập
trong lòng sợ hãi, hoang mang đem Ô Long Đoạt phóng ra, mỗi trảo chộp một cái,
nhẹ nhàng đem tiểu quỷ bóp nát, một lần nữa hóa thành Huyết Vân bay về chỗ cũ.
Hàn Lập an tâm một chút, thì ra
cũng không khó đối phó a!
Nhưng ý niệm này của Hàn Lập còn
chưa đi qua, tiếng cười chế giễu của Vương Thiền từ bốn phương tám hướng đã
truyền đến.
“Ha ha! Các hạ đừng lơ là quá
sớm! Huyết Quỷ của Huyết Linh Đại Pháp của ta có thể không đơn giản như vậy là
có thể giải quyết được đâu, trò vui tiếp theo mới bắt đầu thôi!”
Nghe lời này, Hàm Lập trong lòng
nặng trĩu.
Nhưng tâm trí của hắn cũng coi là
vững như bàn thạch, cũng không vì lời nói của đối phương mà khinh động, không
kể ba bảy hai mươi mốt, dùng pháp khí xoay tít đập mạnh về hướng Huyết Vân.
Hàn Lập trong lòng vừa mừng,
nhưng trong chớp mắt, đôi Ô Long Đoạt bỗng đờ ra, lắc lư như là sắp mất khống
chế rồi. Hàn Lập đại kinh, lập tức thu lại toàn lực pháp khí, rốt cuộc trước
khi hoàn toàn mất đi khống chế cũng đem Ô Long Đoạt hút ra khỏi Huyết Vân, bay
trở về bên mình.
“Ý! Pháp khí này của ngươi lại
không Linh Huyết của ta làm ô nhiễm, bổn thiếu chủ càng muốn lấy được!”
Vương Thiền kinh ngạc thốt lên,
nhưng sau đó không giấu giếm mà lộ ra ý tham lam.
Lúc này, Huyết Vân ở bốn phương
tám hướng cũng đồng thời nổi dậy cuồn cuộn, sau đó từ bên trong huyết quỷ con
này nối tiếp con kia bò ra, bọn chúng chen lấn tranh nhau vồ về phía Hàn Lập.
Trên mặt Hàn Lập thần sắc đờ đẫn,
múa đôi Ô Long Đoạt đến mức mưa gió không xuyên được, khiến cho đám Huyết Quỷ
vừa đụng vào liền bị cát nát, lại biến thành huyết vân.
Lúc Hàn Lập một hơi tấn công giết
liền hơn trăm Huyết Quỷ thì thấy quỷ vật từ khắp mọi phương hướng vẫn đang ồ ạt
không ngừng được sinh ra, trong lòng thở dài. Quả nhiên tình hình tồi tệ nhất
xuất hiện, mấy quái vật này chém giết không hết, tiêu diệt được một con thì từ
trong đám Huyết Vân kia vẫn sẽ lại sản sinh ra một con khác, luôn luôn duy trì
khoảng ba mươi mấy con.
Xem ra Quỷ Linh Môn thiếu chủ
chính là muốn làm cho hắn tiêu hao đến chết ở đây.
Nghĩ đến đây, Hàn Lập tự nhiên
không chịu cứ tiếp tục như vậy.
Hắn dùng tay vỗ lên túi trữ vật,
lôi ra mấy sơ cấp phù lục cấp thấp, cũng có khoảng bảy tám cái. Sau đó, một hơi
ném toàn bộ về một bên Huyết Vân, ngay lập tức, hỏa cầu băng chùy các loại xối
xả bay đến, lại thêm bản thân Hàn Lập còn trong chớp mắt phát ra mấy hỏa xà bám
sát theo sau.
Sau khi liên châu hỏa cầu bay đến
lúc này có thể đánh tan một chút huyết vụ, Hàn Lập sớm nhớ thầm trong lòng, bây
giờ kỳ vọng chút pháp thuật này có thể giúp hắn đánh mở một thông đạo đi ra.
“Muốn trốn vậy sao!”
Giọng nói thấp trầm u ám của
Vương Thiền hét lên. Trên người Hàn Lập bỗng nhiên có nhiều phù lục như vậy
thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Dầu gì sơ cấp phù lục thì trừ bậc cao ra,
những tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có lẽ không có tác dụng bao nhiêu.
Nhưng mà vị Quỷ Linh Môn thiếu
chủ này cho dù tâm cao khí ngạo nhưng vẫn không dám để cho Huyết Vụ của mình đi
ngạnh tiếp mấy pháp thuật này, dầu gì Huyết Linh Đại Pháp của hắn chỉ luyện
thành hai tầng mà thôi, có thể không thể chịu nổi oanh tạc đại trà của nhiều
pháp thuật như vậy. Về phần công kích của pháp khí, bởi vì đặc tính ô uế của
Huyết Vụ, hắn ngược lại không lo sợ gì nhiều.
Theo tiếng thét của Vương Thiền,
một vài khô lâu đầu màu đen đột nhiên vọt ra từ trong Huyết Vân trước khi mấy
pháp thuật này đến, sau đó đồng thời há miệng, mấy cỗ hắc khí phun ra, lập tức
ngăn chặn mấy pháp thuật đã đến trước mặt. Kết quả sau một tràng “bùng bùng”
điên cuồng, trừ mấy khô lâu đầu này lắc lự vài cái, Huyết Vân sau lưng bọn
chúng không động một tí nào.
Hàn Lập sắc mặt nặng nề, bất giác
nhíu mắt nhìn về những phương hướng khác. Nhưng chưa đợi hắn ra tay thì Huyết
Vân ở các phương hướng khác cũng đồng dạng xuất hiện hắc sắc khô lâu đầu. Tiếng
cười lạnh lùng của Vương Thiền đồng thời truyền đến:
“Ngươi tưởng là vẫn có thể chiếm
cơ hội à? Hãy ngoan ngoãn làm bữa trưa trong miệng Huyết Quỷ đi! Ta thật sự
muốn xem xem kết cục các hạ bị Huyết Quỷ chia nhau ăn, dám chắc cảnh máu me đầm
đìa kia khẳng định sẽ cực kỳ tuyệt vời, ta thật là nôn nóng muốn xem!”
Sau khi tiếng cười ngặt ngẽo của
vị Quỷ Linh Môn thiếu chủ một lần nữa truyền lại, ý điên cuồng cực kỳ rõ ràng.
“Đồ điên!”
Hàn Lập một bên sai khiến Ô Long
Đoạt ứng phó với Huyết Quỷ đang một lần nữa hóa hình xuất hiện, một bên mồ hôi
lạnh trên trán tuôn ra mà cấp bách nghĩ kế sách ứng phó.
Hàn Lập bây giờ đã lấy ra một
khối linh thạch bậc trung, nắm chặt trong bàn tay, bắt đầu bổ sung một chút
pháp lực. Dầu gì đám Huyết Quỷ xiết chặt liên miên không ngừng như vậy thật sự
khiến cho hắn đường đường là Trúc Cơ Kỳ tu sĩ cũng cảm thấy ăn không tiêu vô
cùng!
Mà Vương Thiền, đang ngồi xếp
bằng tại đỉnh cao nhất của Huyết Vụ, không ngừng bấm quyết liên tục thúc sinh
ra Huyết Quỷ, trong lòng cực kỳ thư thái.
Tu sĩ Hoàng Phong Cốc này tuy
pháp lực không cao nhưng pháp khí trên người thì đúng là có hơi cổ quái, xem ra
có vẻ rất không tệ. Vừa nghĩ đến chuyện sau trận này thì pháp khí ở trong túi
mình lại sẽ có thêm vài kiện tinh phẩm, trong lòng hắn không khỏi có hơi đắc ý,
ngay cả tính điên khác máu trong lòng hắn cũng tựa hồ giảm nhẹ không ít.
Đột nhiên một tiếng “bụp.” trong
Huyết Vân, xuất hiện một cỗ sương nồng đậm màu xanh đỏ, trong chớp mắt liền
giấu thân hình Hàn Lập vào trong, còn chầm chậm mở rộng ra, không lâu cũng đã
bao trùm những Huyết Quỷ vào trong, lại còn pha lẫn với Huyết Vân ở gần đấy.
Vương Thiền bắt đầu kinh ngạc,
nhưng ngay sau đó bèn phát hiện mê vụ xanh đỏ này vừa tiếp xúc với Huyết Vân
của mình liền lập tức sẽ bị Huyết Vân hấp nạp, mới an tâm trở lại.
Mê vụ tuy bị Huyết Vân không
ngừng hấp nạp nhưng sau một thời gian ngắn vẫn có vẻ một chút cũng không thấy
thưa thớt. Vụ khí màu xanh đỏ nồng đậm đó làm cho vị Quỷ Linh Môn thiếu chủ này
không cách gì nhìn rõ hành vi lúc này
của Hàn Lập, khiến cho hắn trỗi dậy lòng nghi ngờ!
Chương 262: Thoát Thân
Chốc lát, trong Huyết Vân vẫn là
một cụm sương mù mờ mịt, không tiếng động gì, mấy tiểu quỷ chỉ cần lại gần chỗ
sương mù đậm đặc nhất liền bị cắt nát, chẳng dò thám được bất cứ động tĩnh gì.
Lúc này, Vương Thiền không thể
ngồi yên được nữa. Đôi bàn tay của hắn vừa bấm quyết, mấy khô lâu đầu đang lơ
lửng trên bề mặt của Huyết Vân há lớn miệng, mấy chục cổ hắc quang to cỡ cái
bát đồng thời phun ra, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến vị trí ban đầu của
Hàn Lập.
Một tiếng “bùng” khẽ chấn động.
Trong mê vụ lờ mờ có bạch quang
lấp lánh, lúc hai đạo hắc bạch quang mang va chạm kịch liệt, một bức màn ánh
sáng màu trắng, như có như không, xuất hiện trong mê vụ, khiến cho thiếu chủ
của Quỷ Linh Môn hơi sợ hãi, nhưng liền nghĩ ngay tới việc Hàn Lập vừa vào đã
dùng ngay Lân Thuẫn màu trắng đó.
Vương Thiền nhíu nhíu mày, trù
trừ một lúc xong lại lẩm bẩm tự nói:
“Chứng kiến nhiều tinh phẩm pháp
khí muốn tới tay như thế này, thì đành tổn thất chút tinh huyết thôi! Tránh bị
tiểu tử này thi triển quỷ kế gì đó mà chạy mất.”
Nói xong, Vương Thiền đột nhiên
đem ngón trỏ tay phải để chỗ khóe miệng, cắn nhẹ một cái, sau đó từ lỗ thủng
nặn ra một giọt máu tươi đặc quánh, nhẹ nhàng nhỏ vào trong Huyết Vân bên dưới.
Tiếp theo hai tay cắm sâu vào trong Huyết Vân, tập trung tinh thần thúc động
công pháp trỗi dậy.
Theo chú ngữ trong miệng Vương
Thiền chầm chậm niệm ra, Huyết Vân màu đỏ tươi vốn đang bao vây Hàn Lập từ từ
chuyển động, càng lúc càng nhanh, từ từ xiết chặt tại trung tâm, mà huyết quỷ
lại tự động tan chảy, biến mất không còn dấu vết.
Mê vụ màu xanh đỏ theo Huyết Vân
xoay nhanh, nhanh chóng bị Huyết Vân cuốn theo và sáp nhập vào trong, làm cho
bên trong càng lúc càng rõ ràng, lộ ra một vòng ánh sáng màu trắng rất lớn.
Vòng ánh sáng này lấy một tấm lân thuẫn màu trắng làm trung tâm, làm thành một
cái chén úp ngược đậy lại.
Mà tại trung tâm dưới tấm màn ánh
sáng, Hàn Lập một tay nâng một tiểu đao có tay cầm hình dáng kỳ quái, chiếu ra
ánh sáng màu vàng kinh người, còn tay kia đang cầm một xấp phù lục phát ra ánh
sáng lấp lánh, tư thế đang muốn tấn công. Ở bên cạnh còn lơ lửng hai quả cầu
một xanh một đỏ, tiếp tục tuôn ra sương mù màu xanh đỏ dày đặc. Tất cả đều bị
Vương Thiền thấy rõ mồn một.
“Ngươi...” Quỷ Linh Môn thiếu chủ
thấy tình hình này, cười lạnh vài tiếng, đang muốn chế giễu vài câu.
Nhưng hắn vừa mới phun ra được
một chữ, thì chỉ thấy Hàn Lập bên dưới đột ngột vung tay, tiểu đao theo đó nhẹ
nhàng bay xoẹt qua, hóa thành một vệt sáng màu vàng chói mắt dài mấy trượng,
bắn thẳng đến Vương Thiền. Đồng thời lúc này, xấp phù lục ở trên tay kia cũng
bị ném tới, giữa không trung hiện ra rõ ràng là mười mấy đạo hỏa long, nóng
cháy hừng hực, toàn bộ tấn công.
“Tiểu tử, pháp khí không phá được
Huyết Linh Đại Pháp của ta đâu, trừ phi...”
Vương Thiền vốn không thèm để ý,
một lần nữa đem khô lâu đầu điều ra, phun ra hắc khí. Nhưng đang lúc tự đắc,
nói đến hai chữ “trừ phi.”, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt lập tức đại
biến, nhất hạc xung thiên, bay khỏi Huyết Vân.
Mà đồng thời lúc này, mấy vệt
sáng màu vàng kia kia “phập phập.” bắn xuống, liên tục đánh nát bấy mấy khô lâu
đầu cản đường, rồi cùng với hỏa long đồng thời đánh tan Huyết Vân, từ chỗ mà
hắn ngồi lúc đầu điên cuồng tuôn ra. Tiếp theo sau đó, một đạo bạch quang từ
khe hở bay ra, cấp tốc bay về, đường ánh sáng màu vàng theo sau cũng quay đầu
bám sát đi theo nó.
“Phù Bảo!” Vương Thiền vừa kinh
vừa nộ quát.
Hắn đã nhất thời sơ hở, không
nghĩ tới mục đích Hàn Lập vừa rồi sử dụng mê vụ chính là kéo dài thời gian để
khởi dụng phù bảo. Nếu không, dù cho đối phương có phù bảo, hắn cũng sẽ tuyệt
đối không để đối phương có thời gian phát động. Bất quá, xác suất một Trúc Cơ
Sơ Kỳ tu sĩ có được phù bảo thật sự rất thấp, đến nỗi hắn đã bỏ sót chuyện này.
Tuy đối phương có phù bảo, nhưng
dựa vào thân phận thiếu chủ Quỷ Linh Môn của hắn lại làm sao phải sợ chứ, trên
mình hắn cũng đem theo hai kiện phù bảo. Trong đó, một kiện còn là phù bảo
thuộc tính đặc thù, phi thường hiếm thấy, tự nhiên sẽ không để Hàn Lập chạy
thoát như vậy.
Vương Thiền cực kỳ bực tức, nhún
mình bay vào Huyết Vân, một lần nữa đem những Huyết Vân này cuộn lại, thúc
Huyết Độn truy đuổi nhanh như sau băng.
Sau thời gian khoảng chừng đốt
cháy một cây hương, Hàn Lập đạp lên Thần Phong Châu, lạnh lùng nhìn chăm chú
Huyết Vân lại một lần nữa sắp đến gần. Hắn bỗng vẫy một tay, ngay sau đó một
vệt sáng màu vàng bỗng chợt hồi mã thương, xuất kỳ bất ý đâm ngược về phía sau,
bắn thẳng về hướng thiếu chủ Quỷ Linh Môn đang ngồi trong Huyết Vân.
Nhưng Vương Thiền sớm đã có phòng
bị, đem một vật đã chuẩn bị sẵn trong tay ném ra, một khô lâu đầu kim quang
sáng lòa, vừa mở cái mồm to đã ngoạm vệt sáng màu vàng trong miệng, khiến cho
nó không có cách gì tiến về phía trước thêm chút xíu nào.
Hàn Lập thất kinh, vội vàng thâu
lại mấy lần, nhưng vệt sáng màu vàng đó ngoại trừ nhảy nhót trong miệng kim khô
lâu đầu vài cái xong thì cũng không làm gì được nữa.
Vương Thiền cười gằn vài tiếng,
Huyết Vân bên người lại một lần nữa dâng cao, khiến cho Hàn Lập trong lòng rét
run, mắt thấy lại sắp lập lại màn bị vây khốn. Nhưng chính vào lúc này, Huyết
Vân bỗng nhiên “ xếp cờ ngưng trống”, Vương Thiền đang bấm quyết làm phép, sắc
mặt càng đại biến, không chỉ tốc độ phi độn bị chậm lại, mà còn lờ mờ phủ một
lớp xanh đen.
Hàn Lập vẫn luôn chú ý đối
phương, thấy cảnh này mà sửng sốt.
Tiếp theo, thì thấy trên mặt đối
phương xuất hiện vẻ sợ hãi, rít một tiếng dài, ngay cả kim khô lâu đang dằng co
với Hàn Lập cũng không màng, người bám chặt lấy Huyết Vân, nhanh như thiểm điện
mà bay ngược theo đường cũ, khiến cho Hàn Lập ngơ ngác không thôi, vẫn ở nguyên
chỗ cũ, không hiểu gì hết.
Chỉ có thể ngập ngừng khô lâu đầu
cùng với vệt sáng màu vàng hóa thành hai đạo phù lục, dễ dàng thu vào trong
tay. Sau đó dõi mắt nhìn về hướng vị thiếu chủ Quỷ Linh Môn đang từ từ dời xa
mất hút bóng dáng, không biết thế nào mới tốt?
Bảo hắn đuổi theo sao, hình như
vẫn chưa có gan lớn như vậy.
Bất quá, nghe tiếng rít từ từ nhỏ
dần của đối phương, Hàn Lập tức thì hiểu ra điều gì đó, vội vàng thúc giục Thần
Phong Châu thay đổi phương hướng, biến mất ở chân trời.
...
Không lâu sau đó, Hàn Lập vừa mới
thoát khỏi hiểm cảnh, sau khi suy nghĩ kĩ càng, mới cực kỳ hối hận.
Hắn cuối cùng cũng đã biết nguyên
nhân tại sao đối phương không truy đuổi mà lại quay về. Đối phương đã trúng
độc, mà lại là Mạc Giao chi Độc, kỳ độc vô bì.
Toàn bộ việc này bắt nguồn từ
việc đối phương cả gan đem một lượng lớn độc vụ do “Thanh Hỏa Chướng” phóng ra
hấp thu vào trong Huyết Vân.
Một ít mê vụ này trong lúc tế
luyện, có thể dựa theo yêu cầu của hắn, đem đan độc còn sót lại của Hắc Giao
cùng luyện hóa trong đó. Hôm nay, khi một ít mê vụ bị hấp thu thì Huyết Vân
cũng có một lượng lớn độc tố. Trong lúc phi độn truy đuổi Hàn Lập, khẳng định
là lúc bị vị thiếu môn chủ này vận công một lần nữa đã hấp thu vào trong người,
vì vậy, hắn làm sao có thể không trúng độc, sau đó kinh hoàng rút lui.
Hàn Lập càng nghĩ, trong lòng
càng cực kỳ hối hận, càng nghĩ lại chuyện hôm nay, khẳng định là não của hắn có
bệnh rồi! Một cơ hội thật tốt để chém giết cường địch, đoạt được càng nhiều bảo
vật trên người đối phương, thì lại giương mắt bỏ lỡ, điều này thật khiến Hàn
Lập có chút buồn bực!
Bất quá, đối phương vì sao cả kim
khô lâu đầu là một bảo lợi hại như vậy mà cũng không thu lại mà người đã chạy
mất tiêu. Hắn vẫn có chút không hiểu.
Hàn Lập không biết, gã đó cũng
thận trọng vô cùng, Quỷ Linh Môn thiếu chủ thấy tình thế bất diệu liền co giò
chạy mất, lúc này cũng đang nóng giận đến thất khiếu bốc khói! Mà ở bên hắn
chính là hai Kết Bàn tu sĩ huynh đệ họ Lý đang ngơ ngác nhìn nhau bất lực.
Thì ra, Vương Thiền cuống cuồng
chạy về được một đoạn đường thì gặp phải hai vị Quỷ Linh Môn trưởng lão này,
người đã bắt trọn lưới tu sĩ của bảy phái khác. Hai người họ bởi vì hơi không
yên tâm cho an toàn của vì thiếu chủ, phải suy nghĩ chu toàn mới tìm được.
Lúc này vừa thấy Vương Thiền bị
trúng độc, dĩ nhiên đã dùng pháp lực cao thâm giúp hắn nhanh chóng bức độc ra.
Mà vị thiếu môn chủ mà độc tính
mới được giải này cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân tại sao mình trúng độc,
nhưng hắn đem hành động vô ý của Hàn Lập biến thành việc cố ý xếp đặt cạm bẫy
để lừa hắn. Điều này làm cho Vương Thiền, một kẻ trước giờ chưa từng nếm mùi
thất bại như vậy, hận Hàn Lập đến thấu xương, còn xem hắn là kình địch.
Đã có hai cách nghĩ này, Vương
Thiền có hơi không cam tâm bỏ qua, không thèm quan tâm đến thân thể vẫn còn hơi
yếu nhược, một lần nữa theo phương hướng ban đầu đem theo hai lão già điên
cuồng truy đuổi mấy trăm dặm nữa, sau đó lại vẫn trắng tay quay về, nhưng nỗi
niềm ảo não trong lòng lại y như một cái xương cá, vĩnh viễn nghẹn trong tim.
Về cái phù bảo kim khô đầu kia,
bởi vì đối phương đã cầm, tức thời không cách gì thu lại được nên không thể
không từ bỏ, hắn ngược lại không để tâm lắm. Rốt cuộc, đã sử dụng nhiều lần, ước
tính pháp khí đã chóng hết uy năng, tuy bị Hàn Lập lấy đi, cùng lắm là dùng một
hai lần nữa thôi, cũng không phải là hữu dụng lắm.
Nhưng việc càng khiến hắn lửa
phun ba trượng (*ý nói: giận đến nỗi phun ra lửa) chính là vừa mới về tới đỉnh
núi có sắp xếp mai phục thì có một tên Quỷ Linh Vệ bẩm cáo với hắn là một nhóm
người thuộc Hợp Hoan Tông trong Ma Đạo Lục Tông đã bất ngờ tập kích bọn chúng.
Tuy không có người thương vong
nhưng hai vị nữ tu sĩ bị bọn chúng chế phục đã được đối phương cướp đi rồi. Xem
kiều dung “xuất chúng” như vậy của người lãnh đạo, thì chính là Điền Bất
Khuyết, con trai thứ hai của tông chủ Hợp Hoan Tông. Một nhân vật độc ác, sau
hắn một đời, thanh danh chắc chắc không dưới hắn.
Sau khi nghe tin này, Vương Thiền
tuy bề ngoài mục quanh chỉ hơi âm trầm một chút nhưng trên thực tế trong lòng
lại tựa hồ như có cảm giác ói máu. Hàn Lập và Điền Bất Khuyết hai kẻ này coi
như đã có tên trong danh sách cần phải giết của Vương Thiền.
“Đi, nói cho Yến Gia lão tổ, lập
tức bắt đầu rút lui!” Một hồi lâu sau đó, Vương Thiền thở ra một hơi dài, rốt
cuộc lạnh như băng, nói.
Mà lúc này Hàn Lập một chút cũng
không dám chậm trễ, một mạch bay trở lại Hoàng Phong Cốc. Nhưng giữa đường, lại
chạm mặt một nhóm tu sĩ của Hóa Đao Ổ và Yểm Nguyệt Tông đang lố nhố đi ra, sau
đó dưới tuyên bố của tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ cầm đầu, hắn bất ngờ bị điều động đi.