Phàm nhân tu tiên - Chương 0301 - 0302
Chương 301: Khu Độc, Giải Chú
“Không
cần nói, ý ta đã quyết!” Lão nhị cao gầy dứt khoát nói.
Nữ tử trẻ tuổi vội vàng quay đầu hướng thanh niên cùng
lão giả phát ra ánh mắt cầu trợ.
Hai người này sau khi liếc mắt nhìn nhau, thanh niên
thì im lặng, còn lão giả lại thở dài nói:
“Ngũ muội, để lão nhị làm đi! Hắn là vì hối hận về
việc lúc trước đó! Chỉ có làm như vậy trong lòng hắn mới có thể tốt hơn một
chút!”
“Nhưng, nhị ca như vậy...” Nữ tử còn muốn tranh biện
vài câu, vị nhị ca kia cũng đã đi đến trước mặt Hàn Lập, bình tĩnh nói:
“Tiền bối, bắt đầu đi! Dùng ta làm thí nghiệm.”
Vị này bi tráng nói, nhưng sự tình phát sinh lúc sau
lại làm bốn người này giống như bị xối nước lạnh lên đầu, ngây ra như gà gỗ.
“Mấy người các ngươi có phải là lầm một việc? Ta đáp
ứng giải trừ huyết chú cho các ngươi khi nào?”
Lời Hàn Lập nói lạnh thấu xương, làm Mông Sơn ngũ hữu
cùng nhìn nhau bối rối.
“Tiền bối nếu không định giúp chúng ta giải chú, vì
cái gì phải nghiên cứu cấm chế trên người đại ca ta?” Lão nhị trong Mông Sơn
ngũ hữu sau lúc ngạc nhiên cuống quýt hỏi.
“Ta đâu có nói giải chú cho các ngươi mới nghiên cứu
nó hay sao chứ? Ta chỉ là tò mò mà thôi!” Hàn Lập mặt không chút thay đổi nói.
Nhìn khuôn mặt lạnh như băng và nghe xong lời nói vô
tình của Hàn Lập, mấy người này ngây ngốc tại chỗ!
“Chẳng lẽ tiền bối không biết việc này hay sao chứ,
không giải trừ huyết chú cho mấy người chúng ta, chúng ta sao có thể trả lời
câu hỏi của tiền bối?” Thanh niên có chút lắp bắp hỏi, trên mặt tràn đầy vẻ
khẩn cấp, hiển nhiên không muốn hy vọng trước mắt biến mất.
Hàn Lập nghe xong, liếc hắn vài lần, sau đó cười lạnh
mấy tiếng, ngửa đầu nhìn trời không nói.
Vấn đề đã rõ ràng như thế còn muốn hỏi hắn, Hàn Lập
không thèm trả lời.
“Tứ đệ không cần tra hỏi, vị tiền bối này nghĩ thấy
dựa vào tin tức tình báo tìm được trên người chúng ta, căn bản không đủ để đổi
lấy tánh mạng, cho nên mới không muốn dễ dàng ra tay!” Lão giả mặt đen không hổ
kinh nghiệm nhiều năm, lịch duyệt không phải thanh niên kia có thể sánh bằng,
một lời liền nói trúng điểm trọng yếu.
“Tiền bối rốt cuộc có điều kiện gì mới có thể ra tay?
Trực tiếp nói ra đi. Chỉ cần thật sự có thể trừ đi huyết chú, chúng ta nhất
định sẽ không nói hai lời.” Sau đó lão giả bình tĩnh tiếp tục nói.
“Tốt lắm, sớm nói ra như thế, tất cả mọi người đã
không cần làm như vậy.”
Hàn Lập bỗng nhiên vỗ tay mỉm cười, nụ cười trở nên
hớn hở.
Nhưng đập vào mắt bốn người này, càng làm cho họ thấy
người này hỉ nộ vô thường, bất tri bất giác sinh ra cảm giác kính sợ.
“Điều kiện rất đơn giản! Nếu muốn giải trừ tâm phúc
đại hoạn của các ngươi thì các ngươi chẳng những phải đem hết thảy những gì các
ngươi biết đều nói cho ta, còn phải tạm thời tuân theo phân phó của ta bắt đầu
từ hôm nay. Giúp ta ứng phó địch nhân tập kích một chút. Ta đoán bọn chúng sẽ
không dễ dàng buông tha ta như vậy, mà ta đồng dạng cũng muốn giải quyết bọn
chúng trong thời gian ngắn.
“Bất quá, các vị cũng không cần lo lắng về địch nhân
của chúng ta! Tại hạ là tu sĩ của Hoàng Phong cốc, đến Việt Kinh chính là để xử
lý một ít việc của môn phái thôi. Chỉ cần chống đỡ qua một đoạn thời gian, ta
sẽ thỉnh cầu viện binh đến. Đến lúc đó liền không cần e ngại bọn chuột nhắt
này.”
Hàn Lập ôn hòa đem điều kiện nói ra. Thực không khách
khí giương cao lên đại kỳ của môn phái, chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn
họ liều mạng a.
“Tiền bối là tu sĩ Hoàng Phong
cốc!”
Lão giả tuy sớm đoán lai lịch Hàn
Lập không ngoài phạm vi thất phái. Nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận thì
trên mặt vẫn lộ ra nụ cười.
“Được, hết thảy liền y theo như
lời tiền bối, chúng ta cũng sẽ không ngoài cuộc, dù sao một khi giải trừ huyết
chú, bọn này khẳng định cũng sẽ thành đối tượng đuổi giết của bọn họ. Đi theo
bên cạnh tiền bối, ngược lại còn an toàn hơn!” Lão giả mặt đen cực kỳ sảng
khoái đáp ứng.
Thanh niên và nữ tử nghe xong lời
lão giả, cũng là lộ sắc mặt vui mừng, không có mở miệng phản đối! Hiển nhiên
đồng ý với cách làm của lão giả.
Đối với bọn họ mà nói, thất phái
tự nhiên so với thế lực dùng huyết chú khống chế bọn họ cường đại hơn nhiều.
Đương nhiên có thể nương tựa.
Lão nhị cao gầy kia lại mang vẻ
mặt trù trừ, bộ dáng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chần chờ.
“Nếu phương pháp giải trừ huyết
chú của tiền bối có hiệu quả, ta còn có một thỉnh cầu hy vọng tiền bối có thể
đáp ứng.” Lão giả mặt đen sau khi liếc mắt nhìn lão nhị, bỗng nhiên cung kính
hướng Hàn Lập đề nghị.
Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng
có vài phần đoán trước, nhưng ngoài miệng vẫn nhàn nhạt nói:
“Việc gì, chỉ cần không phải quá
khó khăn, ta sẽ cố hết sức thỏa mãn.”
Hàn Lập lúc này, phảng phất nói
chuyện tốt bụng đến kỳ lạ.
“Tứ muội của tại hạ còn ở lại Việt Kinh thành trong một
nhà dân, hiện tại chúng ta thất thủ bị tiền bối đưa đến đây, cũng không biết
nàng ta bây giờ có việc gì hay không, hy vọng tiền bối đến lúc đó có thể ra tay
cứu giúp.” Lão giả vẻ mặt trịnh trọng nói.
“Đại ca!”
Lão nhị cao gầy nghe xong, mặt
đầy vẻ cảm kích.
“Được, một khi các ngươi đã đi
theo ta, ta tự nhiên sẽ đem bạn các ngươi cứu ra. Nhưng hiện tại nên nhanh
chóng giải trừ một chút độc tố trong cơ thể các ngươi, nếu không để một lúc nữa
mạng các ngươi sẽ ô h, còn nói cái gì giải huyết chú!”
Hàn Lập một lời đáp ứng, nhưng
lời tiếp sau lại nói ra một câu làm bốn người này kinh ngạc, sợ hãi.
“Kịch độc gì? Chúng ta trên người
chỉ có huyết chú thôi!” Thanh niên sắc mặt biến đổi, có chút kinh hoảng thêm
chút hoài nghi hỏi.
Hắn thấy thanh niên hoài nghi
điều mình nói, thực không tức giận, mà chính là nghiêm mặt nói:
“Vừa rồi kiểm tra huyết chú ta đã
phát hiện, trong cơ thể đại ca ngươi trừ huyết chú này còn trúng một loại kịch
độc. Độc này chẳng những độc tính cực kỳ mãnh liệt, hơn nữa phi thường không ổn
định, phỏng chừng cũng sắp phát tác. Nhưng cũng may, tại hạ đối với giải độc
chi đạo còn có chút ít tâm đắc, giải trừ chỉ là thuận tiện nhấc tay mà thôi,
thực không cần lo lắng nhiều về việc này. Đương nhiên, nếu ngươi không tin lời
ta, cũng có thể chờ thêm một chút, xem xem có bị độc phát thân vong hay không!”
Sau khi nghe Hàn Lập nói thế, bốn
người này ngược lại đã tin hơn phân nửa.
“Nguyên lai là như thế, ta nói,
người phân phó việc cho chúng ta, vì sao trước lúc xuất phát, đột nhiên bảo
nhóm ta bồi tiếp hắn một chén rượu, nguyên lai trong chén rượu kia có độc.
Chúng ta đều nghĩ trên người đã có huyết chú, đối phương sẽ không cần động thủ
nữa, ai cũng không để ý việc này, thủ đoạn của bọn họ cũng thật cay độc!” Lão nhị cao gầy thần sắc rất khó coi nói.
Thanh niên cùng nử tử trẻ tuổi mới lộ biểu tình giật
mình hiểu ra, mà lão giả kia vẻ mặt âm trầm nghiêm mặt, xem ra sớm nghĩ tới
việc này.
Một khi Hàn Lập đã quyết định mượn sức Mông Sơn ngũ
hữu làm trợ thủ cho chính mình, tự nhiên sẽ không ngơ ngơ ngác ngác để độc tính
mấy người này phát tác, liền lập tức xuất thủ, từ trong túi trữ vật lấy ra hai
cái bình một trắng một xanh, vứt cho lão giả mặt đen.
“Từ trong mỗi bình đan dược này ăn vào một viên liền
có thể xua tan đại bộ phận độc tính, về sau có thể chậm rãi vận công bức tàn
độc ra một lần nữa.” Hàn Lập nói cực kỳ đơn giản, lão giả mặt đen lập tức theo
lời, đem đan dược phân chia cho ba người khác, không hề nghi ngờ gì liền phục
dụng đan dược trước tiên.
Xem ra trong lòng lão giả này rất rõ ràng, Hàn Lập nếu
muốn hạ thủ đối với bọn họ, căn bản không cần động tay chân gì trên giải dược,
bởi vậy cũng yên tâm nuốt vào.
Ăn vào đan dược của Hàn Lập không lâu, trong bụng mấy
người này liền truyền đến một trận đau bụng kịch liệt.
Lúc sau nử tử trẻ tuổi kia sắc mặt đỏ lên, đột nhiên
dậm một chân, miễn cưỡng ngự khí lên trời, bay về phía sau một ngọn núi nhỏ gần
đó. Chỉ là trên người còn có cấm chế Hàn lập nên tốc độ phi hành thật sự không
nhanh.
Ba gã nam tử còn lại cũng đều ngượng ngùng tìm một địa
phương bí mật, đem độc vật trong bụng bài tiết ra.
Một lát sau đó, ba người này mang vẻ mặt xấu hổ trở về
nơi Hàn Lập đứng.
Chờ thêm một lát nữa thì nàng kia cũng bay trở về, chỉ
là trên mặt còn lưu lại vẻ ửng đỏ.
“Được, hiện tại liền bắt đầu tiêu trừ huyết chú! Ai
trước đây?” Hàn Lập cũng không dài dòng, trực tiếp nói.
“Đương nhiên là...”
Lão nhị vừa mở miệng, đang định tiến lên một bước thì
bị một bàn tay gầy trơ xương kéo lại.
“Lão Nhị, ngươi còn có tam muội mà! Ta xương cốt đã
già, một khi đã không thể Trúc Cơ thì sống cũng không được lâu, hay là để ta
lên trước. Dù sao Tam muội và tiểu hài tử trong bụng còn cần ngươi chiếu cố
mà!” Lão giả mặt đen bình tĩnh nói.
“Đại ca! Việc này không được, như thế nào có thể...”
Lão Nhị cao gầy, vẻ mặt kích động liên tục lắc đầu như
đánh trống, nói cái gì cũng không đáp ứng.
Mà thanh niên cùng nữ tử trẻ tuổi thấy vậy, cũng mở
miệng yêu cầu lấy thân mình mạo hiểm thí nghiệm trước tiên.
“Không cần tranh, để cho đại ca các ngươi trước tiên
đến đây đi. Dù sao vừa rồi ta đã kiểm tra qua thân thể hắn, như vậy nắm chắc
thành công hơn một ít!”
Tuy bốn người này biểu hiện ra tình nghĩa kết bái phi
thường động lòng người. Nhưng dù sao sự việc không liên quan đến mình, Hàn Lập
không có tâm tư nào mà để ý. Hắn hiện tại nóng lòng muốn biết chính là mình có
khả năng giải trừ huyết chú hay không. Nếu vạn nhất không được thì những chuyện
hắn làm trước đó đều uổng phí, phải thực hiện kế hoạch khác.
Nghe Hàn Lập nói thế, bốn người liền không tranh đấu
nữa, lão giả thần sắc trịnh trọng bước tới.
Ba người khác sau khi liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể
dùng ánh mắt lo lắng chăm chú nhìn hành động của lão giả.
“Phanh! Phanh!...” liên tiếp vang lên sáu, bảy tiếng
động.
Hàn Lập giương tay lên, mấy khôi lỗi binh sĩ kích
thước như người thật, cầm binh khí xuất hiện phía sau Hàn Lập từ trong một mảng
bạch quang.
“Ta trong lúc giải trừ huyết chú thì không thể phân
thân ứng phó địch. Mấy khôi lỗi này chính là một loại thủ đoạn cảnh giới. Bất
luận kẻ nào đi vào trong phạm vi mười trượng xung quanh ta, chúng nó đều chủ
động công kích! Các ngươi tốt nhất là cách xa ra một tí!” Lời Hàn Lập không
khách khí chỉ ra ý tứ rằng bây giờ còn không thể tín nhiệm bọn họ. Làm ba người
này đành bất đắc dĩ lui về phía sau một chút.
Chương 302: Đối Sách
Buổi
chiều, trong phòng khách Tần phủ, Tần Ngôn đang đi qua đi lại không ngừng, sắc
mặt thay đổi.
Sáng sớm hôm này, người hầu đem cơm cho Hàn Lập báo
lại rằng hắn không có ở trong phòng, giống như một đêm chưa về.
Điều này làm vị này rất lo lắng, hắn không phải vì an
nguy của Hàn Lập, mà là sợ vị bảo tiêu này đột nhiên không từ mà biệt! Nếu vậy
Tần gia bọn họ làm thế nào ứng phó với sự gia hại của ma đạo đây?
“Tần Bình, đi xem Hàn thiếu gia đã trở lại chưa, một
khi có tin tức phải nhanh chóng báo lại!” Tần Ngôn có chút nóng nảy phân phó
nói.
“Dạ, lão gia.” Tần Bình trong lòng trong lòng mừng
thầm cung kính đáp. Sau đó, nhanh chóng từ trong sảnh chạy ra ngoài.
Theo ý riêng của hắn, Tần Ngôn càng quan tâm đối với
vị Hàn thiếu gia này thì càng chứng tỏ hắn không có sai lầm. Xem ra thời điểm
vinh quang của hắn tại tần trạch chỉ còn đợi từng ngày.
“Lão gia hà phải như vậy? Người trẻ tuổi ngẫu nhiên đi
ra ngoài một chuyến cũng là chuyện thực sự bình thường, làm gì mà nóng nảy như
vậy!” Vị Tam phu nhân mà Tần Ngôn sủng ái nhất lúc này cũng trong đại sảnh này,
tuy miệng nói ra những điều giải vây cho Hàn Lập, nhưng trong thanh âm rõ ràng
là có vị chua chát.
Cũng khó trách, từ sau khi Hàn Lập đến Tần trạch, vị
đứng đầu Tần gia này luôn mang theo Hàn Lập nửa bước không rời. Nguyên trước
kia phi thường sủng ái một ít Tần gia thiếu gia cùng tiểu thư nhưng bây giờ lại
không hề để ý đến, trong số này còn có nữ nhân của thiếu phụ này, hôm nay nhịn
không được, thái độ ghen ghét bốc lên.
“Hừ, nữ nhân biết cái gì?” Tần Ngôn đương nhiên nghe
ra được ý tứ trong lời nói của Tam phu nhân. Nhưng trong lòng lão đều là sinh
tử toàn gia, đâu thể để ý đến việc nhỏ như thế, sau khi trừng mắt liếc nhìn thì
không còn quan tâm nữa.
Thái độ của Tần Ngôn như vậy, tự nhiên làm vị Tam phu
nhân này càng nghĩ càng thấy ủy khuất, nhưng cũng biết vị phu quân này của mình
ghét nhất nữ nhân huyên náo, ngang ngược nên đành phải cố nén oán khí này xuống
cổ họng, không hề lên tiếng, trong lòng đối với Hàn Lập lại tăng thêm vài phần
tức giận.
Chẳng biết qua bao lâu, Tần Bình bỗng nhiên sắc mặt
tràn đầy vui mừng chạy trở về. Hơn nữa vừa tiến vào phòng liền lớn tiếng hô:
“Lão gia, Hàn thiếu gia đã trở lại, nhưng lại dẫn theo
mấy khách nhân cùng nhau hồi phủ. Hàn thiếu gia hy vọng lão gia có thể an bài
mấy người này trú chân ở gần chỗ của hắn.”
Tần Ngôn vừa nghe nói thế, trong lòng đã yên ổn trở
lại, chỉ cần vị đại thần này không phải không từ mà biệt, đừng nói là mang mấy
bằng hữu, cho dù mang mấy chục người trở về lão cũng không có một câu oán hận.
“Một khi Hàn hiền chất đã nói như thế, liền đem Thanh
Âm viện phụ cận làm nơi cho bọn họ trú chân là được. Cũng đừng chậm trễ tiếp
đãi khách nhân của Hàn hiền chất.” Tần Ngôn không cần suy nghĩ nói, điều này
càng làm cho vị Tam phu nhân kia sắc mặt khó coi.
“Dạ, tiểu nhân sẽ làm việc này ngay!” Tần bình lại vội
vội vàng vàng chạy ra ngoài, bộ dáng hăng hái mười phần.
“Lão gia, việc này có chút không ổn! Tần trạch chúng
ta có rất nhiều tài sản, cho mấy người lạ bất ngờ đến ở, có phải là rất mạo
hiểm không!” Tam phu nhân nhịn không được cẩn thận nói.
Lời này của nàng không phải hoàn toàn nhằm vào Hàn
Lập, mà là thật sự nghĩ thấy có vài phần bất an.
Tần Ngôn nghe xong, có chút ngẩn ra, nhưng sau khi do
dự một chút liền khoát tay một cái nói:
“Không có gì đáng ngại, bằng hữu của Hàn hiền chất
không có vấn đề gì.”
Nghe lời nói sủng ái Hàn Lập của Tần Ngôn như vậy, Tam
phu nhân hoàn toàn hết chỗ nói.
Lúc này Hàn lập đang ngồi trên chiếc ghế tại chỗ ở của
chính mình, trước mặt còn ngồi năm người khác, đúng là Mông Sơn ngũ hữu.
Trong đó có một người thanh niên đang thao thao bất
tuyệt thuật lại sự tình gì đó còn mấy người khác ngồi ở bên thỉnh thoảng bổ
sung vài câu, Hàn Lập lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.
Tại nơi hoang dã ngoài thành Việt Kinh, Hàn Lập nhờ
thần thức cường đại, thành công đem huyết chú của bốn người giải trừ, sau đó
liền mang theo mấy người này tiềm nhập đến nơi có vị trung niên nữ tử còn lại.
Ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ phi thường thuận
lợi đem nàng ta ra, không chút khó khăn.
Tuy cảm thấy hơi ngoài ý muốn nhưng Hàn Lập cũng đồng
dạng giải trừ huyết chú cho nàng ta, rồi mang theo bọn họ cùng nhau trở về Tần
trạch.
Kỳ thật cho mấy người này tim nơi khác trú chân không
phải là không được, nhưng Hàn Lập đích xác có điểm lo lắng.
Dưới tình huống không có mình giám sát, hắn cũng không
dám cam đoan rằng Mông Sơn ngũ hữu thực sự sẽ thành thật cùng mình đồng lòng
đối phó đại địch, cho dù mình có ơn giải cứu bọn họ.
Lòng người là khó dò nhất a!
Hôm nay hắn có thể đối với ngươi hết lòng biết ơn,
nguyện ý vì ngươi vào sinh ra tử, nhưng ngày mai nếu nhận thấy mạng nhỏ của
mình trọng yếu hơn thì có thể làm ra việc ti tiện vong ân bội nghĩa, điểm này
Hàn Lập không lấy làm kỳ quái.
Hơn nữa bọn họ cùng với mình không có tình nghĩ kết
bái, hơn phân nửa là sẽ quý trọng mạng nhỏ của mình hơn.
Đương nhiên, nếu là đồng dạng hạ cấm chế cùng sử dụng
độc dược, cũng không phải là không thể cưỡng bức khống chế được bọn họ. Nhưng
nếu nói làm như thế thì mình ở trong mắt bọn họ chỉ sợ cùng những người nọ
không có gì khác nhau. Qua một thời gian dài khẳng định sẽ bị bọn họ phản bội.
Nếu là muốn lưu lại cho đối phương ấn tượng xấu, Hàn
Lập sẽ không hề e ngại dùng thủ đoạn này. Nhưng là sâu trong nội tâm, Hàn Lập
còn có một ít ý tưởng khác.
Nếu lần này thất phái thực sự ngăn cản được xâm lấn
của ma đạo, khôi phục kiếp sống tu luyện trước kia, Hàn Lập định tìm một ít
người, chuyên môn giúp mình sưu tập phương thuốc và dược liệu. Như vậy hắn liền
không cần vất vả chạy đông chạy tây nữa, có thể dùng toàn bộ thời gian để khổ
tu, như thế tiến độ tu luyện khẳng định có thể tăng lên rất nhiều.
Mà Mông Sơn ngũ hữu này tu vi pháp lực không phải quá
yếu cũng không phải quá cao, đúng là nhân tuyển thích hợp nhất. Cho nên Hàn Lập
không định dùng một ít thủ đoạn vô tình để cưỡng bức khống chế họ.
Chẳng qua Hàn Lập chính mình cũng tự biết nếu không có
đủ ưu đãi, cho dù là người tu tiên tu vi thấp cũng sẽ không làm những việc lặt
vặt cho tu sĩ khác sai bảo. Hơn nữa tâm tính mấy người này rútt cuộc như thế
nào, hắn phải tiếp xúc thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể yên tâm. Hết thảy
còn phải chờ sau khi việc này chấm dứt mới quyết định lần nữa.
.”. Rất xấu hổ!! Chúng ta mấy người cho tới bây giờ,
ngoại trừ nhận thức vài tu tiên giả bị hại như chúng ta thì hình dáng hai người
phát hiệu thi lệnh kia nửa điểm cũng không nhìn thấy! Thật sự không biết nhiều
lắm a!” Thanh niên sau khi nói xong hết thảy, trở nên cười khổ.
“Không có gì, đã biết đối phương một tên thuộc tà giáo
gọi là Hắc sát giáo, hơn nữa đối phương bắt người khác chủ yếu là để tu luyện
tà công, như vậy là đủ rồi.” Hàn Lập sau khi nghe xong, lạnh nhạt cười.
“Nhưng Hàn tiền bối, chúng ta có phải ẩn ở nơi đây chờ
viện binh đến rồi mới tiếp tục hành động?” Trung niên nử tử mới được đột nhiên
hỏi một câu.
Bốn người khác nghe xong, đồng dạng lộ ra thần sắc
quan tâm nhìn về phía Hàn Lập, xem hắn trả lời như thế nào.
Hàn Lập nghe xong, trong lòng cười lạnh một chút, vài
vị này xem ra đều không thể tiếp xúc với người của Hắc Sát giáo thêm lần nữa.
Nhưng mà thất phái kia nào có khả năng phái viện binh tới. Hiện tại các phái vì
cùng với người của ma đạo đối kháng nên ngay cả lực lượng lưu thủ cũng không
đủ, hắn nghĩ dù có biện pháp bẩm báo chi tiết lên thì cũng khẳng định không có
người nào đến.
Nhưng may mắn vừa rồi phản hồi thì hắn thông qua người
liên lạc của Hoàng Phong cốc ở Việt Kinh gửi cho Lý Hóa Nguyên một phong thư
cầu viện, đem việc này nói qua một chút.
Môn phái dù không quan tâm nhưng vị sư phó này sẽ
không thể mặc kệ không hỏi đến. Hắn là vì làm việc ông ta giao phó mới rước lấy
phiền toán lớn như vậy, nhưng lại chỉ có thể liều chết chống cự, không được
chạy! Nếu chống không nổi thì hắn còn không trốn đi sao chứ? Đã sớm chuồn khỏi
đây rồi.
Nhưng rốt cuộc có viện binh đến không, Hàn Lập cũng
không thực sự quan tâm lắm, phỏng chừng sẽ phái đến cho hắn vài vị sư huynh.
Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập trả lời với thần sắc
thoải mái:
Đương nhiên không được, tối thiểu chúng ta nên trước
khi viện binh đến, thăm dò cứ điểm cùng nhân vật quan trọng của đối phương mới
có thể giăng lưới bắt lấy. Nếu đợi tại Tần trạch này thì có chút bị động. Điều
này cũng làm cho bọn họ có thời gian truy ra chỗ ở của chúng ta, điều này thực
sự rất bất lợi. Tuyệt không thể cho đối phương thong dong bố trí hết thảy.
Nghe xong lời Hàn Lập, Mông Sơn ngũ hữu quay mặt nhìn
nhau, lão giả mặt đen vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, trầm giọng nói:
“Tiền bối nói rất có lý, nhưng là chỉ dựa vào một chút
manh mối của chúng ta, căn bản là không nắm được cái đuôi của bọn họ! Cái cứ
điểm lúc đầu của chúng ta khẳng định là bị bọn họ buông bỏ rồi, chúng ta giống
như là không có điểm để bắt đầu.”
Lão Nhị cao gầy yên lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Yên tâm đi, theo các người miêu tả thì xem ra ta đã
biết hai tên phát hiệu thi lệnh kia là ai Chỉ cần bắt sống bọn họ, sự tình có
quan hệ với Hắc sát giáo có thể rõ hơn phân nửa.”
Hàn Lập tựa hồ sớm đoán trước, không vội vàng nói.
Lời này làm mấy người kia ngẩn ra một lát, sau đó đều
lộ ra biểu tình kinh hỉ, đối với Hàn Lập càng có thêm cảm giác cao thâm khó
lường.
“Được! Một khi Hàn tiền bối đã có kế hoạch, chúng ta
hết thảy đều nghe tiền bối phân phó.” Lão giả mặt đen quả quyết nói.
Hàn Lập nghe xong, hài lòng gật gật đầu.
“Đêm nay liền hành động, chỉ có động thủ càng nhanh
thì đối phương càng không có nhiều sự đề phòng.” Hàn Lập nheo mắt lại, lạnh
lùng nói.
“Đêm nay?” Mông Sơn ngũ hữu không khỏi lộ ra vẻ giật
mình.