Phàm nhân tu tiên - Chương 0321 - 0322
Chương 321: Ẩn Đấu
“Tuyết Hồng! "
Một vị sư huynh của Trần Xảo Thiến thấy bạn
lữ song tu với mình như vậy liền gào lên một tiếng bi thống, sau đó hai
tay vung ra, một đạo ô quang bắn tới quanh thi thể nàng ấy, tại phụ cận
cuồng phi loạn vũ, ý đồ bức Băng Yêu, kẻ giết người, xuất hiện.
Lại nói đến vị Tuyết Hồng sư tỷ địch thật cũng
có chút oan khuất. Nếu không phải là nhất thời tâm tính có chút háo
thắng tranh cường, đem phù bảo ra sử dụng. Nếu không thì vẫn còn hoàn
hảo mà bảo trụ được tính mạng.
Bởi vì khisử dụng phù bảo trước, nàng cần
phải dủng một kiện pháp khí phòng ngự phiêu phù bên người nhưng vì
muốn giảm bớt thời gian khởi động phù bảo, định tiết kiệm chút pháp
lực, lúc này mới lớn mật thu pháp khí trở về, kết quả là nàng
không còn lớp phòng hộ nào cả.
Chẳng qua, nữ tử này kinh nghiệm quá ít, tâm
tính đơn giản mà phạm phải sai lầm lớn, quả thật có chút bất công.
Nàng khi thấy địch nhân ở phía đối diện hình thành
cái kén, nếu không phải xung quanh đều là đồng môn bảo vệ làm sao dám
yên tâm khu động phù bảo, thật không ai nghĩ tới Băng Yêu kia mới yêu hóa
được một nửa đã
phá kén mà ra, hơn nữa lập tức ẩn hình, đem
nàng trở thành mục tiêu.
Lúc đó chính là vào thời khắc cuối cùng Tuyết
Hồng kích phát phù bảo, không thể dừng lại ngay lập tức nên mới trúng một
kích trí mệnh.
Lại nói Tống Mông khi khởi động phù bảo Trường
thương cũng không có sử dụng bất kỳ một thủ đoạn phòng hộ nào vì uy
năng phù bảo đó không lớn cho nên phải kích phát thành công trước tiên,
nếu không Băng Yêu ẩn nấp kia chẳng biết sẽ đánh lén người nào đây?
Hơn nữa, không cần nói tới hai người bọn họ,
vừa rồi khi tấn công đám người Hàn Lập cũng không có dùng pháp khí
phòng hộ, cù sao mấy cái kén kia chỉ là bia ngắm, không thể phản kích, bọn
họ đương nhiên không muốn lãng phí pháp lực xuất ra pháp khí phòng
ngự.
Nhưng hiện tại thấy tình cảnh nữ tử kia bị
móc tim mà chết thảm, rồi lại Hàn Lập nhắc nhở, những người khác sau
lưng đều đổ mồ hôi lạnh, nhất thời các loại vòng bảo hộ, pháp khí phòng ngự
đều xuất hiện, tránh cho địch nhân hung tàn ra tay đánh lén thêm lần nữa.
Nhưng một sự tình làm bọn họ càng thêm ngẩn ngơ chính
là bất kể bọn họ có dùng loại pháp thuật chuyên ẩn hình hay bất cứ
pháp khí nào đi nữa cũng tìm không ra tung tích của yêu nhân kia.
Thi thoảng lại thấy bóng dáng của nó nhưng còn
chưa kịp vui mừng một chút, yêu nhân kia lại đột ngột biến mất tựa
hồ như đang di động với tốc độ cao. Lúc này Băng Yêu hoàn toàn trở nên
bán trong suốt, thỉnh thoảng tại bốn phía thoắt ẩn thoắt hiện xung
quanh bọn họ, không cần nói đến mắt thường, ngay cả pháp khí thập
phần linh tính cũng không phát huy được hiệu quả chủ động truy tung, chỉ
được vài lần liền mất dấu.
Tất cả mọi người đều cảm thấy được nguy hiểm
đang tới gần, không ngừng chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh, tâm
thần ngưng trọng, bị Băng Yêu áp chế không thể nhúc nhích.
Chỉ có Hàn Lập nhìn tình cảnh trong trường đấu,
thần sắc trên mặt lóe lên một tia kỳ quái.
Người đang sóng vai chiến đấu bên Hàn Lập bây
giờ chính là Vương sư huynh, vốn chưa bao giờ gặp qua trường hợp huyết
tinh như thế, giờ phút này sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ vô cùng sợ
hãi.
Đối với hắn mà nói. Không lâu trước người sư
tỷ vẫn cùng mình nói cười bị chết thảm như vậy, căn bản là giống
như một cơn ác mộng, sự tình này so với hắn tưởng tượng trước kia
có thể đại triển thần uy tại địa phương này, dễ dàng tiêu diệt địch
nhân, hoàn toàn bất đồng.
Nghĩ tới đây, hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt điên cuồng
của sư huynh song tu với Tuyết Hồng sư tỷ, sắc mặt càng thêm khó coi vài
phần.
Có lẽ con người càng sợ cái gì thì cái đó
liền đến.
Không biết là do nỗi sợ hãi của hắn bị Băng
Yêu kia cảm nhận được hay là thấy hắn yếu nhược hơn so với đồng bọn
nên xuống tay.
Bởi vậy trong lúc hắn còn đang hoảng loạn, một
lợi trảo trong suốt, lạnh như băng từ phía sau hắn đột ngột xuất hiện,
hung mãnh chộp tới vị trí trái tim.
Pháp khí hộ thân của vị Vương sư huynh là một Thanh Đồng
thuẫn loại nhỏ, có mười phần linh tính, không đợi hắn điều khiển, tự động
lóe lên, chuyển qua, vừa lúc ngăn cản được một kích này.
“Đinh.” một tiếng vang lên, tuy lợi trảo băng lạnh
kia bị cản lại nhưng Thanh Đồng tiểu thuẫn trong khoảnh khắc bị một tầng
băng sương thật dày đông kết lại, đồng thời rớt xuống, tạm thời mất đi
linh tính.
Vương sư huynh lúc này mới phát hiện kinh biến phía
sau, mặt cắt không còn chút máu, theo bản năng đích xoay người lại, kinh
hoảng thất thố, không ngừng dò xét hai bên tả hữu.
Sau khi thấy phụ cận không còn động tĩnh gì,
liền do dự một chút, đột nhiên dịch thân đi qua thu lại kiện Thanh Đồng
tiểu thuẫn, hắn không muốn phá đông cho pháp khí của mình, để tiếp tục xuất
ra ngoài.
“Tránh mau!”
Mọi người xung quanh thấy hành động này của
hắn, kinh sợ quát to.
“Cái gì?” hắn không khỏi rùng mình, còn chưa hiểu được
tại sao lại thế này thì vòng bảo hộ thủy thuộc tính phía sau liền phát
ra âm thanh vỡ tan cực kỳ thanh thúy, tiếp theo một luồng gió lạnh làm cho
tim phổi người ta hoàn toàn đông cứng trực tiếp từ sau lưng hắn đánh úp
lại.
“Hỏng rồi!” Vương sư huynh cơ hồ đồng thời biết tại
sao lại thế, Băng Yêu sau một kích đầu tiên thất bại cũng không có rời
đi mà liền ẩn thân chuyển tới phía sau tung thêm một kích trí mạng.
Tại khoảnh khắc này, trong đầu Vương sư huynh
trống rỗng, chỉ hiện lên duy nhất một tình cảnh, đó chính là lúc
Tuyết Hồng sư tỷ chết thảm.
“Thực không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến phiên
mình!”
Vương sư huynh chỉ có thể nghĩ thêm được một câu như
vậy mà thôi.
Nhưng vào lúc này, mắt hắn hoa lên, tiếp theo cả
thân mình nhẹ nhàng đằng vân giá vũ bay ra ngoài, phía sau truyền đến
một tràng nổ vang liên tiếp như sấm cùng với tiếng hô hoán kinh sợ rất
to của một vài người.
sau đó, hai chân hắn mạnh mẽ tiếp đất, người vẫn đứng
an an ổn ổn.
“Vương sư đệ, ngươi không có việc gì chứ?”
Lúc mà hắn vẫn chưa ý thức được chính mình còn
sống hay đã chết, thì một thanh âm cực kỳ quan tâm truyền đến.
Nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc này, hắn mới ngơ
ngác quay đầu nhìn, mắt thấy vẻ mặt đang lo lắng của Lưu Tĩnh.
Lúc này Vương sư huynh mới biết được chính mình
vẫn còn sống, hoàn hảo không tổn hao gì, không khỏi cực kỳ vui mừng
nói lời cảm kích:
“Lưu sư huynh, chẳng lẽ là huynh đã ra tay cứu ta?”
Lời nói vừa ra cho thấy vị Vương sư huynh này vẫn
còn chút hoảng sợ, thanh âm khàn khàn, có thể thấy được vừa rồi hắn
thật sự bị làm cho hoảng sợ không nhỏ!
Lưu Tĩnh nghe hắn nói vậy lại lộ ra vài phần xấu
hổ, ngại ngùng.
“Thật hổ thẹn, sư đệ có thể còn sống đến giờ
cũng không phải là công lao của ta, mà do Hàn sư đệ vừa rồi ra tay
tương cứu, hơn nữa bây giờ còn đang cùng yêu nhân kia đánh nhau đó! Khục,
trước kia ta nghe các ngươi nói còn không quá tin tưởng rằng Hàn sư đệ
tuổi còn trẻ mà có thể nhẹ nhàng hạ sát vài tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ,
hôm nay quả thật là được đại khai nhãn giới. Thực lực của Hàn sư đệ
thật đúng là thâm sâu khó lường!“Hàn sư đệ?” Vương sư huynh nghe xong lời
ấy, sửng sốt một chút.
Hắn nhớ rõ ràng lúc ấy Hàn Lập còn cách hắn
có đến năm sáu trượng, như thế nào lại có thể ra tay kịp lúc đây?
Không nghĩ nữa, Vương sư huynh vội vàng quay đầu
lại nhìn theo hướng phát ra tiếng đánh nhau. Kết quả là tình cảnh đập
vào trong mắt làm hắn trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ thấy địa phương mà trước đó hắn bị Băng Yêu
tập kích, rõ ràng là không một bóng người nhưng lại phát ra thanh âm
binh binh bang bang tranh đấu lẫn nhau xen lẫn tiếng gầm nhẹ của Băng
Yêu, hơn nữa còn vô duyên vô cớ bắn ra vài đạo quang mang sắc bén cùng
kiếm khí xẹt qua trong chớp mắt, khiến cho mặt đất cứng rắn bên dưới
xuất hiện vô số các rãnh nông sâu khác nhau.
Vương sư huynh ngơ ngẩn nửa ngày mới phục hồi
lại tinh thần.
Hắn cảm thấy kinh ngạc, vừa đinh mở miệng hỏi
thì trên bãi đất trống nơi đây nổi lên một trận cuồng phong, tiếp theo
một bóng người màu trắng mờ mờ, bán trong suốt đột nhiên xuất hiện, thế tấn
công rồi bắn ngược rất quỷ dị, làm cho hắn hoảng sợ.
Bóng người kia đúng là tên Huyết thị bán yêu hóa vừa
mới tập kích hắn. Lúc này xem ra hắn càng thêm yêu dị, toàn thân đều
trở nên giống như một khối thủy tinh, rất trong suốt.
“Không có khả năng! Ngươi như thế nào có thể nhìn
thấu thuật ẩn thân, lại còn đuổi kịp tốc độ của ta nữa chứ.”
Lúc này có thể nhìn ra được vẻ mặt tràn đầy
tức giận của yêu nhân trong suốt kia, thậm chí còn có một chút sợ
hãi.
Sau khi nói xong, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ
đầy thú tính, rồi phốc mạnh tới trước, cả người lại biến mất vô ảnh vô tung.
Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, âm thanh va chạm
đánh nhau lúc trước lại vang lên, nhưng càng thêm kịch liệt, hơn nữa không
hề hạn chế phạm vi mà bắt đồng lan rộng ra bốn phía, làm sắc mặt
bọn người Lưu Tĩnh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà không thấy hình
dáng, đều không ngừng đại biến lui lại về phía sau
Vị bạn lữ song tu kia tuy muốn báo thù cho cái chết
thảm của Tuyết Hồng sư tỷ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tạm lui lại
mà thôi, nếu không sợ rằng bất tri bất giác thì trận chiến giữa Hàn Lập
và yêu nhân kia ảnh hưởng đến mà bị chết một cách không minh bạch.
Trong lòng bọn họ đều biết rằng không thể nhúng
tay vào tràng chiến đấu vô hình này được.
“Mau xem trên mặt đất kìa!” Tống Mông kinh hô một
tiếng.
Những người khác nghe thấy không khỏi cúi đầu nhìn
lại, kết quả trong tâm mọi người đều có chút hoảng sợ.
Chỉ thấy trên mặt đất phía trước, chẳng biết
khi nào đã ngưng kết một tầng băng thật dày, lập lòe dưới ánh trăng, có
vẻ vô cùng bóng loáng.
“Yêu nhân này quá xảo trá, đem mặt đất biến thành
như vậy, đối với Hàn sư đệ thật bất lợi.” Tống Mông nói với vẻ mặt đầy lo
âu.
“Không thấy rõ, không biết Hàn sư đệ dùng loại
độn thuật nào, làm chúng ta đồng dạng cũng không phát hiện được tung
tích của đệ ấy, theo thanh âm vừa rồi xem ra Hàn sư đê không có rơi
vào thế hạ phong, hiển nhiên khối băng này đối với hắn ảnh hưởng
không lớn. Chẳng qua sự quỷ dị của mấy tên yêu nhân này sau khi biến hóa đã
vượt xa ý muốn của chúng ra, mất đi một vị đồng môn, ta thật sự khó
có lời nào để nó!” Lưu Tĩnh im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói.
Những người khác nghe xong, lại nhìn sắc mặt trầm
trong của hắn, nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào.
Bọn họ không hề biết Hàn sư đệ vừa tranh đấu với
Băng Yêu, trong lòng vừa mở miệng mắng to.
Chương 322: Lưu Tĩnh Dữ
“chân Bảo.”
Hàn Lập trong lòng cực kỳ căm tức!
Cũng không phải bởi vì hắn nhất thời mềm lòng
ra tay cứu Vương sư huynh mà phải thi triển La Yên bộ, rồi cùng yêu nhân
kia đánh nhau kịch liệt, chính là bọn người Lưu Tĩnh kia còn không
chịu nắm bắt cơ hội, trước tiên tiêu diệt mấy tên Huyết thị khác đang biến
thân, đợi cho chúng hoàn thành, phá kén chui ra, lúc đó mới phiền toái lớn.
Vừa rồi hắn trông thấy vị Vương sư huynh kia sắp
dính phải độc thủ của Băng Yêu, lo lắng trong trận chiến với Thanh Văn
thiếu đi trợ thủ nên nhanh chóng ra tay cứu giúp.
Sau đó, tên yêu nhân kia thấy Hàn Lập ra tay phá
hỏng chuyện tốt của mình, bèn liên tiếp xuất thủ cuốn lấy Hàn Lập, buộc
hắn phải ra sức ứng phó một chút. Nhưng hắn cũng thấy được Băng Yêu
này đối với đồng môn của mình ra tay rất ác độc, do hắn chủ động xuất
thủ giải quyết là tốt nhất, dù sao nếu có đồng môn bị chết đi thì trận chiến
đấu tiếp theo sẽ thiếu người giúp.
Hiện tại hắn đã cuốn lấy yêu nhân, nhưng không nghĩ
tới những người khác chỉ đứng xem mình đánh nhau, không nhân cơ hội
mà công kích ba cái quang kén kia, không phải lãng phí một cơ hội rất
tốt đó sao!
Chẳng qua hắn cũng lờ mờ đoán được, những người
khác chỉ sợ không phải là không biết chớp lấy thời cơ, mà vì Băng
Yêu có thuật ẩn thân rất quỷ dị, đã ra tay hạ sát vị sư tỷ kia
khiến mọi người đều sợ hãi những tên Huyết thị bán yêu hóa khác, bởi
vậy dù biết rõ mấy tên kia sau khi biến thân chắc chắn sẽ tay độc ác hơn,
nhưng trong lòng bọn họ vẫn trù trừ không quyết, nói không chừng có lẽ đã
có ý thối lui.
Nhưng Hàn Lập tới nơi đây không phải là vì diệt tận
gốc bọn Hắc Sát giáo, mà là có một mục đích khác, sao có thể dễ dàng
đánh trống lui quân, tuy tên Băng Yêu này vừa phá vỡ kén chui ra đã lập tức
đánh chết một người bên mình nhưng nếu cẩn thận một chút kỳ thật
cũng không có gì nguy hiểm, thậm chí trong mắt Hàn Lập hắn còn không
bằng tên đại hán đầu bóng lưỡng lúc trước, như vậy thì sao mà làm khó
được Hàn Lập đây?
Có điều thân thể Băng Yêu trở nên trong suốt, có
thể hành động rất nhanh, lại có thể thao túng một ít hàn khí, cái
gọi là ẩn thân của nó cũng cùng dạng với Hàn Lập, thuần túy chỉ là ảo
giác do di chuyển với tốc độ cao mà thôi, mà thân thể yêu nhân kia trong
suốt lại càng thêm khó phát hiện và bắt giữ.
Nhưng loại thân pháp quỷ dị này cũng chỉ có
thể phát huy được uy lực khi đang trên mặt đất, chỉ cần mọi người đều
bay lên trên cách mặt đất một khoảng, thi triển pháp thuật có phạm vi lớn
liền có thể bức Băng Yêu kia hiện thân, dù sao di chuyển với tốc độ
cao như vậy tại khoảng cách ngắn còn nguy hiểm chứ với khoảng cách
ngoài một trượng thì như thế nào có thể tranh đấu cùng tu sĩ ngự khí
phi hành trên cao đây.
Lưu Tĩnh cũng như các đồng môn khác chính là cho
tới bây giờ chưa từng trải qua loại cận chiến giáp la cà khốc liệt như
vậy, tự nhiên thấy đối phương rất quỷ mị, căn bản khó mà chống đỡ. Cho
nên Hàn Lập, người thường sử dụng phương thức này để chiến đấu, tự
nhiên kinh nghiệm ứng phó vô cùng phong phú.
Nghĩ đến đây, Hàn Lập đột nhiên vung ngân kiếm lên
đánh lui lợi trảo của đối phương, đồng thời thân hình lại xuất hiện, lớn
tiếng nói.
“Lưu sư huynh. Các ngươi mau bay lên trên không trung,
tiếp tục công kích ba tên Huyết thị còn lại, ta sẽ không để cho tên yêu nhân
trước mắt quấy nhiễu mọi người.” Hàn Lập nói xong, thân hình đột nhiên lóe
lên, bóng dáng lại biến mất, trên thực tế ngân kiếm trong tay huy vũ nhanh
đến mức vô ảnh vô tung, làm cho Băng Yêu không ngừng lui lại về phía sau,
căn bản không có cơ hội bay khỏi mặt đất.
Ngân kiếm trong tay Hàn Lập chính là chiến lợi
phẩm mà hắn đoạt được trong quá trình Huyết Sắc thí luyện, có thể
đón đỡ được lợi trảo của đối phương mà hoàn toàn không tổn hao gì.
Nhưng đồng dạng ngân kiếm cũng không thể đả thương đôi băng trảo của
Băng Yêu, điều này làm Hàn Lập thầm kêu kỳ quái mãi không thôi.
Lưu Tĩnh nghe được lời của Hàn Lập. Ngẫm nghĩ một
chút, liền hiểu được dụng ý của Hàn Lập nhưng trên mặt vẫn hiện lên
vẻ do dự, thật ra trong lòng hắn đang cực kỳ mâu thuẫn!
Lưu Tĩnh tuy xuất thân từ một đại gia tộc tu tiên
nhưng khi còn nhỏ từng bị tà tu bắt đi, trải qua những ngày hắc ám bị
ngược đãi tra tấn, thiếu chút nữa thì vứt bỏ tính mạng, cuối cùng
được người nhà cứu ra, rồi bái nhập làm môn hạ của Lý Hóa Nguyên
mới đạt được tu vi như bây giờ.
Nhưng bởi vì việc lúc nhỏ như một bóng ma ám ảnh nên
Lưu Tĩnh đương nhiên đối với bọn tà tu cực kỳ thống hận. Hắn có một
nguyên tắc: gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, không buông tha cho bất cứ kẻ
tà tu nào tu luyện công pháp quỷ dị.
Làm như vậy vừa giúp hắn cảm thấy thống khoái,
đồng thời còn mang đến tiếng tăm cũng như danh vọng lớn lao, cho dù tu
sĩ Thất đại phái có địa vị cao hơn hắn nhìn thấy cũng đều lộ ra một tia
kính nể.
Lưu Tĩnh dù ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong
lòng lại dần dần mê luyến loại cảm giác được mọi người tôn sùng
này.
Về sau hắn chủ động đi tiêu diệt tà tu xung quanh,
hơn phân nửa là muốn được hưởng thụ sự kính ngưỡng của người khác
mà thôi.
ương nhiên ngoài mặt, Lưu Tĩnh rất cẩn thận giấu
kín loại tâm tư này tận sâu trong đáy lòng. Người ngoài nhìn vào tựa
hồ chỉ thấy được “Thiết huyết Lưu sư huynh.” với đạo nghĩa như che lấp cả
mây trời, ghét ác như cừu.
Mà Hắc Sát giáo trước mắt tuyệt đối là thế lực
lớn nhất mà hắn đã gặp qua, là tà giáo cần phải diệt trừ ngay, nhưng
đồng dạng thực lực của đối phương cũng cực mạnh trong số tà tu mà
hắn đã gặp, Lưu Tĩnh thật sự không có chút tin tưởng nào, với pháp
khí bình thường mà đem ba Huyết thị còn lại giết chết, lực công
kích chỉ yếu nhược ngược lại sẽ giúp cho ba yêu nhân bán yêu hóa đi ra.
Chỉ một tên Băng Yêu đã khiến mọi người khó
khăn như vậy, ba tên căn bản không thể đối phó được, đích xác chỉ là tống tiễn
mạng sống mà thôi.
Nếu lần này thấy khó mà thối lui, bọn họ chính
là đã đánh rắn động cỏ, hoàn toàn thất bại. Hắc Sát giáo khẳng định
sẽ từ sáng chuyển sang tối, một lần nữa biệt tích, làm cho danh dự
gầy dựng nhiều năm của Lưu Tĩnh sụp đổ, hoàn toàn trôi theo dòng nước.
Tưởng tượng đến cảnh người khác nhìn mình với
vẻ mặt chê trách cười cợt, Lưu Tĩnh liền cảm thấy ngộp thở nơi
ngực, buồn bực khó chịu vô cùng
Hàn Lập lại lên tiếng thúc giục nên phải đưa ra sự lựa
chọn.
“Lưu sư huynh, chúng ta nên hay không trước tiên lui
lại a! Thực lực Hắc Sát giáo này đã vượt quá dự đoán của chúng ta,
nếu không đi chỉ sợ không còn kịp nữa.” Người đi tới chính là vị
Vương sư huynh được Hàn Lập cứu kia, hiện có chút chần chờ, nhỏ
giọng nói.
“Rút lui? Nếu như vậy thì sau này mình trong mắt các
sư huynh đệ khác, chỉ sợ hình tượng cũng không còn!” Lưu Tĩnh cười khổ
thầm nghĩ.
“Mọi người phi hành lên phía trên hộ pháp cho ta,
ba tên Huyết thị còn lại đều giao cho ta xử lý đi!” Lưu Tĩnh đột nhiên
nở nụ cười, bình tĩnh nói.
Đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ:
“Xem ra chỉ có sử dụng thứ đó, như vậy mới có
thể giành thắng lợi trong trận chiến này, bảo vệ thanh danh không tổn
hao. Tuy nhiên đó là thứ bảo mệnh của mình.”
“Lưu sư huynh, không phải ngươi muốn một mình đối
phó với đám Huyết thị còn lại đấy chứ?”
Không riêng gì Vương sư huynh trước mặt, mà những
người khác ở xung quanh nghe xong lời của Lưu Tĩnh, trên mặt đều lộ ra
thần sắc khó tin, loại biểu tình này làm Lưu Tĩnh trong lòng không
khỏi thập phần vui sướng.
Bất quá ngoài mặt hắn giả bộ làm như không có chuyện
gì, không nói hai lời liền trực tiếp ngự khí phi hành lên không trung,
đồng thời nhanh chóng lấy ra từ trong túi trữ vật một hộp ngọc màu đỏ
lửa.
Lưu Tĩnh lúc này đã hoàn toàn khôi phục trạng
thái bình thường, thong dong, không bức bách, bộ dáng đầy tự tin,
điều này làm cho những người khác sau khi liếc mắt thì có thêm chút tin
tưởng, đồng dạng bay lên không trung.
Nhìn hộp ngọc trong tay một chút. Lưu Tĩnh trên mặt
hiện lên một tia không nỡ, nhưng thần sắc ấy nhanh chóng biến mất, hai
tay vỗ mạnh vào nó.
Nhất thời chiếc hộp nguyên vẹn từ từ vỡ vụn, lộ ra
một chiếc phù lục kỳ lạ có hồng quang vây quanh.
Trên mặt phù lục hiện ra một đồ án hình con chim
lửa màu đỏ, không ngừng huy động đôi cánh bay qua bay lại, trông giống như
có thể tự do hoạt động, thậm chí đôi mắt của hỏa điểu còn phát ra
lam quang nhàn nhạt, đôi lúc nhấp nháy.
Càng làm cho mọi người thêm hoảng sợ chính là
khi phù lục này vừa hiện liền phát ra tầng tầng khí nóng làm phụ cận
hơn mười trượng xung quanh nhiệt độ tăng hẳn lên, khiến cho những người
khác đều cảm thấy khô rát nơi đầu lưỡi.
Bọn người Tống Mông vừa đến gần thì đúng lúc xảy ra
một màn kinh người kia.
“Phù bảo!” Tống Mông vừa thấy vật ấy, đã kêu lên.
“Không phải, cái này không phải là phù bảo
bình thường, cái này... cái này là Chân bảo!” Vị Vương sư huynh kia
thấy được những chữ trên phù bảo, rồi lại thấy dị tượng của nó nên thất
thanh kêu lên như thấy quỷ.
“Chân bảo?!” Mọi người nghe được lời nói đó, trong
lòng đồng dạng cũng lắp bắp kinh hãi.
Cái gọi là “Chân bảo.” tuy là cũng thuộc loại
phù bảo nhưng thật ra có rất nhiều chỗ hoàn toàn bất đồng so với
các loại phù bảo thông thường khác.
Đầu tiên, phù bảo bình thường nhiều nhất chỉ
có được uy lực của một phần mười uy lực pháp bảo chân chính, nhưng
chân bảo lại là loại nghịch thiên cất chứa một phần ba uy lực của bản thể
pháp bảo. Cái này căn bản các phù bảo bình thường khác không thể so
được.
Tiếp theo, để chân bảo xuất thế thì cần phải
trải qua phương pháp luyện chế huyết mạch của chủ nhân pháp bảo, chỉ
có hậu nhân có huyết mạch trực hệ mới có khả năng điều khiển chân
bảo, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, nếu không một
khi rót linh lực vào, chân bảo sẽ tự động tiêu tan.
Có lợi thế này, đương nhiên khuyết điểm của
chân bảo cũng khá lớn, nếu không các tiền bối đi trước đều lưu lại
toàn loại chân bảo dạng này.
Khuyết điểm lớn nhất của chân bảo chính là tuy
có thể cất giữ uy lực gấp nhiều lần so với phù bảo bình thường, nhưng
chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Khi đã sử dụng, uy lực tại đương
trường sẽ mạnh mẽ phát ra toàn bộ, không sót lại chút gì, không có
cơ hội sử dụng lần thứ hai, bởi vậy tính thực dụng so với phù bảo bình
thường mà nói thì giảm bớt hơn rất, rất nhiều.
Nhưng hạn chế chân chính của loại Chân bảo này cực
ít được lưu truyền xuống, đó chính là một điều kiện vô cùng hà khắc.
Một món đồ pháp bảo sau khi đã trải qua quá
trình luyện chế huyết mạch xuất ra chân bảo, như vậy uy lực của pháp
bảo này vĩnh viễn sẽ bị tổn thất, không thể tế luyện bù lại như ban
đầu, điều này chỉ có một số tu sĩ tiền bối biết rõ đại hạn sắp đến, không
thì sẽ không làm việc này đối với pháp bảo mà ngày thường trân quý như tính
mạng, mà ngược lại chắc chắn sẽ lựa chọn vài kiện phù bảo lưu lại cho hậu bối.
Bởi vậy, một ít tu sĩ hay nói giỡn rằng tại tu
tiên giới số lượng chân bảo so với phù bảo còn muốn ít hơn không
biết bao nhiêu lần, những lời này tuy có chút khoa trương nhưng cũng
là không khác sự thật là mấy.