Phàm nhân tu tiên - Chương 0345 - 0346
Chương 345: Tiểu Lão Đầu
Dữ Chung Thanh
Hàn Lập xem qua vật phẩm trong túi trữ vật, liền không khách
khí đem tất cả trong đó ném vào túi của mình, còn cái túi ban đầu thì
dùng kiếm chém nát.
Mặc dù túi trữ vật này rõ ràng là tốt hơn
nhiều so với cái của Hàn Lập, nhưng làm sao hắn dám tùy tiện mang theo
bên người, nói không chừng mặt trên còn có chút dấu hiệu thì sao?
Hàn Lập tiếp tục nghỉ ngơi thêm một ngày nữa,
nghĩ thấy cũng đến lúc rồi, liền mang theo Khúc Hồn, thay đổi phương
hướng ngự khí đi tới Hoàng Phong Cốc mà không đến đại doanh của thất
phái.
Hàn Lập trong lòng ngẫm nghĩ, nếu đại doanh thật
sự có biến cố gì, các phái khẳng định phải biết tin tức trước
tiên, cho nên không bằng quay trở về trong cốc nghe ngóng phong thanh rồi
mới tính sau, nếu vô sự thì đến đại doanh tập hợp cũng không muộn.
Vì thế Hàn Lập mang theo Khúc Hồn, sau khi ngự khí phi
hành năm sáu ngày, không gặp trở ngại gì, chạy tới Thái Nhạc sơn mạch.
Hàn Lập cũng không có kinh động người nào, mà là
trực tiếp lặng lẽ trở về động phủ của mình.
Tiến vào trong động phủ, sau khi đem đại trận bên
ngoài đóng lại, Hàn Lập trong lòng thoải mái rất nhiều, dù sao địa
bàn của mình mới an toàn a!
Hàn Lập không nghỉ mà tiến tới mật thất có Linh
Nhãn chi tuyền.
Quả nhiên hai quả trứng nhện đã ấp nở thành công,
trong dòng suối phiêu phù hai con Bạch Tri chu to bằng nắm tay, tuy cái
đầu không lớn nhưng cực kỳ trong suốt, vừa thấy liền biết không phải là
vật phàm.
Hai con nhện nhỏ vừa thấy Hàn Lập xuất hiện,
bạch ảnh chợt lóe, lập tức từ trong nước bắn tới.
Hàn Lập ban đầu cả kinh nhưng lập tức liền nghĩ
tới cái gì đó, vì thế hắn cũng không có tránh né.
Kết quả hai con nhện bay đến đứng vững vàng trên
đầu vai, hơn nữa còn cực kỳ tinh nghịch, bò lui bò tới trên người hắn, bộ
dáng dường như cực kỳ quen thuộc.
Hàn Lập mỉm cười!
Xem ra lúc trước dùng tinh huyết hạ Khống Thần
cấm chế thật đúng là đã có tác dụng, hai con nhện nhỏ này đã coi
hắn như cha mẹ cho nên mới có biểu hiện thân thiết như thế.
Trong lòng không ngớt vui mừng, hắn tò mò gỡ một
con nhện xuống, đặt vào lòng bàn tay, cẩn thận xem xét.
Tuy nói đến nhện làm cho người ta phần lớn đều
có một cảm giác chán ghét đối với một loài vật xấu xí nhưng toàn
thân con nhện lại phát ra ánh sáng màu trắng, thật sự cực kỳ xinh đẹp, làm cho
ai nhìn thấy cũng yêu thích, không muốn rời tay.
Nhưng làm cho Hàn Lập kinh ngạc nhất chính là
nó đã có tu vi Luyện Khí kỳ tầng ba, tầng bốn. Đó là yêu thú bậc một cấp thấp
hàng thật giá thật.
Xem ra tiềm lực sau này thật không nhỏ a!
Lai nói tiếp, Bạch Tri chu cũng nằm trong nhóm kỳ
trùng kia, được xưng là “Huyết Ngọc tri chu.”, bài danh ngoài thứ hạng một
trăm. Tuy không lợi hại bằng “Kim bối yêu lang” nhưng cũng coi như là
một chủng loại hiếm thấy.
Hàn Lập cùng nhện nhỏ vui đùa trong chốc lát, liền
đem bọn chúng bỏ vào trong một cái túi da mang trên người, lần sau trở
về cũng không biết là lúc nào nữa, tự nhiên hắn muốn đem theo chúng
nó để chậm rãi dạy dỗ cho tốt.
Sau đó, hắn lại đi tới phòng ngủ của mình, từ
dưới giường lôi ra một cái rương nhỏ.
Trong rương có các túi trữ vật chứa các loại phù lục,
Hàn Lập tùy ý lấy hai cái, phù lục trước kia đã tiêu hao gần hết, hiện
tại hắn phải bổ sung thêm một ít.
Làm xong việc này, Hàn Lập để Khúc Hồn ở lại trong
động phủ, còn mình thì nghêng ngang bay thẳng đến Hoàng Phong cốc.
Có lẽ bởi vì đại bộ phận nhân thủ đều đi tới
đại doanh Thất phái, trên đường Hàn Lập chỉ lác đác chạm trán vài tên đệ tử
Luyện Khí kỳ, hắn tùy tiện ngăn cản một người hỏi sơ qua về tình hình
trong cốc.
Kết quả là vẫn không tìm được tin gì bất lợi,
điều này làm cho Hàn Lập cũng có chút yên lòng.
Tuy nhiên người này chỉ là đệ tử Luyện Khí
kỳ. Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua như thế, suy nghĩ một chút, liền
đi thẳng đến Bách Dược viên.
Tiểu lão đầu với thân phận Trúc Cơ trung kỳ chắc phải
biết tin tức chính xác hơn.
Một lát sau, hắn bay đến trên bầu trời của Bách
Dược viên, nhưng lại bị trận pháp ngăn trở.
Lúc trước khi hắn ra trận địa đã sớm đem lệnh
bài trả lại cho tiểu lão đầu, tự nhiên không thể tự do ra vào được
nữa.
Sau khi thấy qua uy lực của “Điên đảo ngũ hành
trận.”, loại ảo trận cực kỳ đơn giản này của lão nhân, Hàn Lập không
để vào trong mắt.
Tuy nhiên Hàn Lập không muốn mạnh mẽ phá trận
đi vào, mà là lấy một tờ Truyền Âm phù trên người ra, môi khẽ nhúc nhích
vài cái, liền đem nó biến thành một đạo hỏa quang tiến vào bạch khí
phía dưới.
Trong chốc lát, bạch khí phía dưới xoay tròn
chuyển động, sau đó lộ ra một cái thông đạo nhỏ rộng khoảng một trượng.
Hàn Lập khẽ cười, phiêu phiêu hạ xuống.
Tại cuối thông đạo chính là trung tâm Bách Dược
viên, ở đó đang có hai người đứng chờ Hàn Lập.
“Mã sư huynh, lâu ngày không gặp!” Hàn Lập cười híp
mắt nói với người kia.
Người nọ đúng là chủ nhân của Bách Dược viên -
tiểu lão đầu.
“Hừ! Tuy là không gặp mặt, nhưng ngươi lại tìm cho
ta phiền toái a!” Tiểu lão đầu cũng không có cấp cho Hàn Lập chút mặt
mũi, chỉ liếc mắt xem thường một cái.
“Ha ha, chẳng lẽ đệ tử nhu thuận như Tiêu cô
nương, sư huynh còn không hài lòng sao chứ?” Hàn Lập hướng tới vị sư
huynh kia cười lớn.
Trên mặt cô gái khẽ ửng hồng hướng Hàn Lập thi
lễ, trong miệng cảm kích ân cần thăm hỏi:
“Tiêu Thúy Nhi, tham kiến Hàn sư thúc. Đa tạ đại ân
của sư thúc!”
Nữ tử nhỏ tuổi kia đúng là cháu gái Tiêu lão
gia tử.
Tiểu lão đầu nghe Hàn Lập nói như thế, trên mặt
cũng không lộ ra vẻ tức giận, còn muốn nói cái gì đó thì Hàn Lập lại ngắt
lời:
“Mã sư huynh, ta lần này đến có chuyện quan trọng muốn
hỏi một chút, thật sự rất quan trọng!” Hàn Lập thần sắc đột nhiên trở nên
nghiêm túc.
Tiểu lão đầu thấy bộ dáng nghiêm túc của Hàn
Lập, khẽ nhíu mày, xoay người hướng Tiêu Thúy Nhi bên cạnh phân phó:
“Ngươi đứng ở ngoài cửa canh chừng cho tốt, ta cùng
Hàn sư thúc thương lượng chút sự tình!”
“Vâng, sư phó!” Thiếu nữ cung kính đáp, sau đó
cũng không nói nhiều, đi ra ngoài.
Hành động nhu thuận nghe theo của Tiêu Thúy Nhi rõ
ràng làm tiểu lão đầu rất vừa lòng, trong mắt thậm chí lộ ra một
tia yêu mến.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng cũng cười thầm. Vị Mã
sư huynh này ngoài miệng thì nói mình đem phiền toái cho lão nhưng
trong lòng thì lại sủng ái Tiêu Thúy Nhi như vậy, thật sự da mặt
thật dày a!
Tiểu lão đầu dẫn Hàn Lập vào trong phòng khách,
ngồi xuống rồi mới nhàn nhạt hỏi:
“Sư đệ, ngươi hiện tại không phải ở đại doanh
tại biên giới sao? Như thế nào lại rảnh chạy tới chỗ ta hỏi han thế
này? Có sự tình gì trọng đại nói cho ta nghe xem nào?”
Vị Mã sư huynh thần sắc lộ ra như không có việc
gì.
“Khục, nói đến cái này!” Hàn Lập hít một hơi,
cười khổ nói.
Hàn Lập bởi vì cùng với tiểu lão đầu tương giao
đã nhiều năm, biết vị này tuy nói chuyện có điểm khắc nghiệt nhưng kỳ
thật tâm địa cũng không xấu, bởi vậy hắn đem sự tình khi mình trở về
thì gặp vị tu sĩ Ngự Linh Tông kia đại khái nói qua một lượt, đương
nhiên tình hình giao thủ cụ thể hắn cũng chỉ miêu tả qua một câu,
chủ yếu là nói tới chuyện Linh Thú Sơn có thể là nội ứng của Ma
đạo.
Tiểu lão đầu vẻ mặt bình thản nghe xong lời của
Hàn Lập, bỗng nhiên cả người hoàn toàn ngưng trệ.
Có đến nửa ngày sau, thần tình lão mới cổ quái
chậm rãi hỏi:
“Hàn sư đệ! Ngươi diệt nguyên thần của một gã tu sĩ
Kết Đan kỳ? Linh Thú Sơn có thể là nội ứng của Ma đạo?”
Lão căn bản là không tin, bộ dạng phảng phất như
là đang nói chuyện đâu đâu vậy.
Thấy tình hình này, vẻ mặt Hàn Lập khổ sở.
Cũng khó trách được đối phương có bộ dạng như
thế, cho dù ai nghe xong tin tức này chỉ sợ nhất thời cũng không tin
tưởng được.
Nhưng Hàn Lập nhíu khẽ hai hàng lông mày nói:
“Ta chính là không biết tin tức này có thật hay không,
mới muốn trở về cốc xem thử từ đại doanh có tin tức gì truyền tới. Nếu là
không có ta mới yên tâm đi.” Ở trước mặt tiểu lão đầu, Hàn Lập thấy
cũng không có gì phải che dấu, lộ ra bộ dáng cực kỳ quý trọng tính
mạng của mình.
“Không có gì, tiền phương truyền đến đều là muốn
vận chuyển thêm nhiều vật tư, linh thạch, căn bản không có bất cứ tin tức
gì bất lợi cả, hết thảy đều cực kỳ bình thường.” Tiểu lão đầu xác
nhận.
Nghe được mấy lời vừa nói, Hàn Lập mới thở phào
một hơi, sờ sờ mũi lẩm bẩm nói:
“Theo như lời sư huynh thì từ đầu đến cuối ta đều bị
tên gia hỏa kia lừa sao! Ta nên mắng to ba tiếng để phát tiết buồn bực
hay là nên cười to ba tiếng để chúc mừng cho sự bình yên của đại doanh???”
Vừa nói xong, “Đương” “Đương” hai tiếng lớn từ
hướng Nghị Sự điện truyền đến.
Tiểu lão đầu cùng Hàn Lập không khỏi nhìn nhau,
sắc mặt đồng thời đại biến.
Tiếng chuông vang lên ước chừng trong thời gian
khoảng một chén trà nhỏ mới ngừng lại.
Tiểu lão đầu sắc mặt cực kỳ khó coi, thầm hít
một hơi mới trầm giọng nói:
“Vang lên tám mươi mốt tiếng... xem ra tin tức của
sư đệ hơn phân nửa là thật, tình huống đích thực không ổn!”
“Đi thôi, đi xem rút cuộc là tại sao? Không nhất
định là phải có quan hệ với tin tức của ta.” Hàn Lập im lặng trong chốc
lát bình thản nói.
“Hừ, không phải mới là lạ!”
“Nếu không phải tiền phương đại bại, như thế
nào lại là tám mươi mốt tiếng chuông của Kinh Long chung, đại biểu cho dấu
hiệu diệt môn?” Tiểu lão đầu cười lạnh nói.
Chương 346: Lệnh Hồ Lão Tổ
Hàn Lập cùng tiểu lão đầu đồng loạt đi ra khỏi phòng, Tiêu Thúy Nhi thủ ở
cửa nghe được một hồi chuông lớn, không khỏi kinh hoảng hướng tiểu lão đầu nhìn
lại.
Tiểu lão đầu nhíu mày, sau đó đi qua nói nhỏ vài câu,
vẻ mặt của cô gái mới khôi phục lại bình thường.
Sau đó lão vẫy gọi Hàn Lập một cái, hai người ngự khí
bay lên trời, đi thẳng đến Nghị Sự điện.
Dọc đường đi, Hàn Lập nhìn thấy phần đông tu sĩ đều
bay về cùng một hướng, phần lớn đều là đệ tử Luyện Khí kỳ. Có thể thấy được
thực lực trong cốc rất kém.
Như vậy nếu ma đạo thực sự tấn công tới thì cho dù có
thêm sự trợ giúp phòng thủ của hộ phái đại trận cũng không thể kiên trì được
lâu.
Vẻ mặt nặng nề, trên đường hai người không nói một
lời. Trong chốc lát đã đi tới trước một thạch điện rất lớn.
Lúc này, trước cửa điện tụ tập hơn một ngàn tu sĩ,
nhưng đều bị thủ vệ chặn lại, chỉ cho những người có tu vi trên Trúc Cơ kỳ đi
vào Nghị sự điện.
Hàn Lập cùng tiểu lão đầu dĩ nhiên đủ điều kiện, yên
lặng bước qua trước ánh mắt phức tạp của mọi người.
Vừa tiến vào đại sảnh của Nghị sự điện, Hàn Lập lập
tức sững sờ.
Bởi vì khung cảnh bên trong không hỗn loạn như trong
tưởng tượng giống như kiến bò trên chảo lửa, ngược lại gần một trăm tu sĩ đều
yên lặng không một tiếng động. Vẻ mặt mọi người đều cung cẩn, hướng ánh mắt
nhìn lên người chủ tọa.
Người này đương nhiên không phải là chưởng môn trên
danh nghĩa của Hoàng Phong cốc - Chung Linh Đạo, bởi vì bản thân Chung đại
chưởng môn đang thành thật đứng ở một bên. Mà ngồi ở vị trí chủ tọa là một lão
giả mặc áo gấm, râu tóc bạc phơ.
Lão giả khuôn mặt vàng vọt, một đôi mắt nhỏ ảm đạm vô
hồn, đích thực là một người vô cùng xấu xí.
Nhưng không hiểu tại sao, Hàn Lập vừa nhìn thấy người
này thì tim đập nhanh một chút, tay chân run rẩy khó có thể kiềm chế được.
“Tại sao lại thế này?.” Hàn Lập trong lòng ngạc nhiên
tự hỏi.
Lão giả vừa thấy Hàn Lập cùng tiểu lão đầu đ liền khẽ
liếc mắt một cái.
Nhưng cái liếc này khiến cho cả người Hàn Lập lạnh
lẽo, trong lòng cực kỳ khó chịu tựa như tất cả bí mật đều bị nhìn thấu, sắc mặt
không khỏi đại biến.
“Ồ! Nguyên thần tu luyện không tồi, là rèn luyện theo
công pháp tu luyện nguyên thần sao?” Lão giả sau khi nhìn qua Hàn Lập, trong
mắt hiện lên một tia kỳ lạ, nhàn nhạt hỏi.
Hàn Lập nghe nói thế trong lòng không khỏi cảm thấy sợ
hãi.
Nhưng hắn càng không thể tưởng tượng đó là trên người
lão giả không hề cảm ứng thấy có linh lực tồn tại. Việc này chỉ có thể giải
thích rằng do chênh lệch tu vi quá lớn giữa hai người mới xuất hiện loại cảm
giác này. Ngay cả nhóm tu sĩ Kết Đan kỳ như Lý Hóa Nguyên cũng không cho hắn
cảm giác đó. Chẳng nhẽ vị này là...
Hàn Lập suy nghĩ qua một chút, trong lòng không khỏi
hoảng sợ, tí tức giận đã sớm vứt bỏ ngoài chín tầng mây, ngược lại cực kỳ cung
kính trả lời:
“Khải bẩm tiền bối. Công pháp tại hạ đang tu luyện quả
thật có quan hệ đến nguyên thần, ánh mắt tiền bối thật là tinh tường.” Hàn Lập
nói nịnh lão giả một câu.
Cẩm y lão giả nghe Hàn Lập nói xong, cười nhàn nhạt,
tiếp theo nhẹ nhàng xua tay.
Hàn Lập cùng tiểu lão đầu lập tức hiểu ý, đứng vào
trong đám người.
Đợi thêm một lát ước chừng xong một bữa cơm, lại có
thêm mười mấy tu sĩ Trúc Cơ kỳ kéo đến.
Lúc này, Chung Linh Đạo mới cung kính hướng phía lão
giả nói:
“Lão tổ, tu sĩ Trúc Cơ hiện có trong cốc đã đến đủ. Mà
Hoàng sư thúc đang ở Thiên Thạch Phong, chỉ sợ nhất thời khó có thể đến được.”
Cẩm y lão giả nghe nói thế, nhíu mày nhưng thần sắc
liền khôi phục lại bình thường, phân phó:
“Cho dù không đến cũng không sao. Hiện tại cứu người
như cứu hỏa. Không cần chờ hắn, cứ bắt đầu đi.”
“Dạ, lão tổ nói phải!” Chung Linh Đạo phụ họa nói.
Cẩm y lão giả nghe xong cười hắc hắc, không nói gì.
"Chư vị sư huynh đệ, ta giới thiệu với mọi người
một chút. Vị này chính là Lệnh Hồ lão tổ mà mọi người đã nghe nói từ lâu. Lão
tổ ba trăm năm trước đạt tới Nguyên Anh kỳ, là Thái thượng trưởng lão duy nhất
của bổn môn. Hiện tại do bổn môn gặp phải nguy cơ diệt môn trước nay chưa từng
có, vì thế mọi việc sau này đều do lão tổ an bài. “
Chung Linh Đạo nói xong một tràng dài, liền tự giác
đứng sang một bên.
Mọi người phía dưới tuy phần lớn đều đoán được thân
phận của lão giả, nhưng sau khi nghe xong cũng không khỏi nổi lên một trận xao
động, dùng ánh mắt khác thường nhìn vị Lệnh Hồ lão tổ này.
Đây là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất của Hoàng Phong
cốc gần nghìn năm trở lại đây, nghe nói đã gần tám trăm tuổi, có thể xưng là
“Bất lão ông” của Hoàng Phong cốc.
Lệnh Hồ lão tổ nhìn thấy tình hình hỗn loạn phía dưới,
liền khẽ ho khan một tiếng, đại sảnh lập tức im lặng. Ai dám không nể mặt lão
tổ tông a.
“Các ngươi một khi đã nghe được âm thanh của Kinh Long
chung, ta cũng không nói những điều vô nghĩa nữa.”
“Hiện tại liên quân Thất phái ở tiền phương đã đại
bại. Tu sĩ bên ta chết rất nhiều, mặc dù miễn cưỡng chống đỡ tại phòng tuyến
thứ hai, nhưng thất bại chỉ là sớm chiều không thể tránh khỏi.”
Lão giả vừa nói xong mấy câu đó, phần đông tu sĩ trong
sảnh biến sắc. Hàn Lập cùng tiểu lão đầu thần sắc phức tạp nhìn nhau một cái,
chỉ có thể nghĩ thầm không nói gì.
“Lão tổ, sao có thể như vậy? Ngày quyết chiến giữa
chúng ta với ma đạo chưa tới, rõ ràng còn hơn một tháng mà!” Một vị tu sĩ trung
niên nhịn không được đứng ra hỏi.
“Chính là bởi vì mọi người có ý nghĩ giống ngươi, cho
nên mới bị Ma đạo đánh lén đến nỗi đại bại đó!” Cẩm y lão giả khuôn mặt trầm
xuống, không khách khí khiển trách. Trung niên nhân khuôn mặt đỏ bừng, thi lễ
xong vội vànglui trở lại.
Nhìn thấy kết cục của hắn, những người khác đều biết
tự lượng sức mình, tuy trong lòng nghi vấn trùng trùng, nhưng vẫn lẳng lặng
nghe Lệnh Hồ lão tổ nói.
“Kỳ thật đại chiến lần này thất bại, cũng không thể
hoàn toàn trách tội người lãnh đạo ở tiền phương không cẩn thận, không có đề
phòng sự gian trá của đối phương, mà là trong Thất phái chúng ta có phản đồ.
Bọn Linh Thú Sơn thừa dịp đến phiên cảnh giới liền tự mình mở đại trận cho
người Ma đạo tiến vào. Do vậy mới xảy ra đại bại.” Lão giả nói xong lộ vẻ tức
giận.
Nghe thấy vậy phần đông tu sĩ mới giật mình hiểu ra,
nhất thời đều mắng to phản đồ Linh Thú Sơn kia không dứt, phía dưới lại trở lên
có chút hỗn loạn.
“Tốt lắm, giờ nói mấy cái này còn có ích gì? Đối
phương cao tay hơn chúng ta một bậc, chỉ có thể cam bái hạ phong. Hôm nay trọng
yếu là làm sao cho bổn phái thoát khỏi cảnh diệt môn. Phải biết rằng số tu sĩ ở
tiền phương còn lại nhiều lắm là giúp chúng ta tranh thủ được hai, ba ngày,
chúng ta phải sớm rời khỏi Việt Quốc mới được.” Lệnh Hồ lão tổ cực kỳ bình tĩnh
nói.
“Rời khỏi Việt Quốc?”
Những lời này vừa nói ra, cả đại sảnh tĩnh lặng, không
ai mở miệng. Tựa hồ tất cả mọi người đều bị sốc nặng!
Đối với những tu sĩ sinh ra và lớn lên tại Việt Quốc
mà nói, ly khai quê hương thật sự quá khó khăn, nhất thời không ai mở miệng phụ
họa lời lão giả.
“Như thế nào? Không đành lòng sao?” Lão giả lạnh nhạt
nói, không ngạc nhiên, tựa như sớm đã dự đoán được tình hình.
“Lão tổ, lão nhân gia người cùng Nguyên Anh Kỳ tiền
bối khác ra tay, cũng không thể đánh lui được ma đạo hay sao?” Rút cuộc một
người thanh niên ba mươi tuổi có chút chần chờ hỏi.
“Đương nhiên có thể, mấy lão gia hỏa chúng ta cùng
liên thủ có thể nhẹ nhàng tiêu diệt những tu sĩ ma đạo đang cùng các ngươi
giằng co.” Lão giả không chút do dự trả lời.
“Nhưng lão tổ như thế nào...”
“Nhưng các ngươi đừng quên rằng, Ma đạo lục tông đã có
thanh danh lớn như vậy, số tu sĩ Nguyên Anh kỳ sao lại ít được? Mấy người chúng
ta đã gặp qua mấy tên gia hỏa trong số đó, kết quả rơi vào thế hạ phong. Bởi
vậy đối phương buộc chúng ta phải thề độc, giống như bọn họ đều không được tự
mình tham gia. Tràng đại chiến này chỉ có thể hạn chế tại tu sĩ Kết Đan kỳ.”
Lệnh Hồ lão tổ khẽ thở dài một hơi, nói ra những bí ẩn ngoài dự kiến.
Hàn Lập phía dưới lúc này mới giật mình hiểu ra, vì
sao không thấy tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh kỳ cuộc chiến.
“Không chạy, đến lúc đó cả Hoàng Phong cốc bị người ta
bao vây trùng trùng, quăng một mẻ lưới bắt hết. Ta vì vướng lời thề không thể
ra tay cứu giúp được. Bởi vậy, ta đã quyết định cả môn phái rời khỏi Việt Quốc.
Hơn nữa, không riêng Hoàng Phong cốc, năm phái còn lại sẽ cùng chúng ta tiến
thoái. Như thế tại nơi mới chúng ta còn có thể “Đông Sơn tái khởi.” Đến khi
thực lực cường đại, có thể chiếm lại Việt Quốc.” Lênh Hồ lão tổ cười lạnh nói.
Hiển nhiên rời khỏi Việt Quốc, cũng không phải là sự tình không thể tiếp thụ
được.
Nghe thấy Lệnh Hồ lão tổ nói như thế, những người khác
cho dù có bất đồng ý kiến cũng không dám nói ra. Đành phải tuân theo sự sắp đặt
của lão.
“Các sự tình khác đều dễ làm, nhưng có một việc nguy
hiểm cần phải có người đi.” Lệnh Hồ lão tổ bỗng nhiên nói một câu làm mọi người
rùng mình, không khỏi nhìn nhau.
“Những người bên dưới được ta chỉ định, theo ta đi ra
hậu điện, những người khác lưu lại nghe Chung chưởng môn an bài công việc.”
Nói xong, lão đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mặt không chút
thay đổi, đi xuống phía dưới, làm mọi người tiếp tục ngạc nhiên.
“Ngươi, cả ngươi nữa...”
Lão không khách khí liên tiếp dùng ngón tay chỉ ra hơn
nửa số người ở đây. Hàn Lập và tiểu lão đầu đều cùng ở trong nhóm đó.
Sau khi chỉ xong, vị lão tổ này liền đi ra phía sau.
Hàn Lập cùng những người khác có chút bất an, do dự,
cuối cùng cũng thành thành thật thật đi theo.