Phàm nhân tu tiên - Chương 0359 - 0360
Chương 359: Kinh Ngộ Cựu Nhân
Chủ ý
đã định, Hàn Lập liền không nói không rằng ngự khí phi hành rời khỏi đỉnh núi.
Về sau những tu sĩ Luyện Khí kỳ nói chuyện với Hàn Lập
khi tụ hội Bạch Trì sơn bắt đầu thì không thấy vị “tiền bối.” cao nhân kia đâu,
trong lòng đều không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Hàn Lập trước tiên đi đến phường thị Thiên Tinh tông
một chuyến, dựa theo danh sách mua sắm các loại tài liệu cần thiết cho việc tu
bổ Truyền Tống trận, sau đó mới hướng Việt quốc bay đi.
Lúc này Hàn Lập không có lần mò theo đường cũ tiến vào
Việt quốc mà hắn lén lút tiềm nhập từ một chỗ biên giới cực kỳ heo hút giữa hai
quốc gia.
Việt quốc hôm nay chính là thiên hạ của Ma đạo, hắn
không thể vừa mới bước chân vào hiểm địa thì bị người ta đuổi giết.
Hàn Lập không biết, bởi vì sự cẩn thận của chính mình,
làm hắn trong lúc vô ý thoát khỏi một hồi nguy cơ.
Bởi vì hiện tại ở đại bộ phận đường biên giới có nhân
thủ Ma đạoxuất ra không ít đang ngày đêm tuần tra. Hàn Lập nếu liều lĩnh phản
hồi theo đường cũ thì khẳng định tránh không khỏi tai mắt của kẻ địch. Một hồi
đại chiến, chạy trốn có đến tám, chín phần là không thể tránh được.
Hôm nay Hàn Lập đã bình yên tiềm nhập Việt quốc, chọn
lấy một nơi dân cư rất thưa thớt chạy đi nên hắn một đường vô sự đến được chỗ
phụ cận của mỏ linh thạch, địa phương có Truyền Tống trận cổ xưa kia.
Mỏ quặng này tự nhiên đã rơi vào trong tay Ma đạo.
Hàn Lập ở xa xa nhìn một chút, kết quả đập vào mắt là
đệ tử Ma đạo mặc áo màu lục và màu trắng.
Dựa theo tiêu ký hoa đào màu phấn hồng và quỷ đầu màu
xanh biếc trên tay áo thì đây là tu sĩ Quỷ Linh môn cùng Hợp Hoan phái.
Sau khi rõ ràng thân phận Ma đạo chiếm cứ mỏ quặng,
Hàn Lập liền lặng lẽ ẩn thân rời đi, tìm thấy đường vào ở dưới đất gần đó.
Hắn rất dễ dàng phát hiện ra động quật ngày đó bị
phong bế, sau khi dùng pháp khí đem loạn thạch đánh nát, liền nhìn thấy Truyền
Tống trận cổ xưa thêm lần nữa.
Nó vẫn bình yên tồn tại, điều này làm cho Hàn Lập trong
lòng thở phào nhẹ nhõm.
Kế tiếp Hàn Lập trước tiên dùng một bộ trận kỳ huyễn
hình vừa mới nhận được, đem cửa vào che giấu hoàn toàn. Sau đó lại dùng trận kỳ
cùng trận bàn “Điên Đảo Ngũ Hành trận.” cải tiến bố trí đại trận bảo vệ động
quật.
Như vậy cho dù tu sĩ Ma đạo phát hiện thì hắn cũng có
thời gian thong dong chạy trốn.
Vì thế Hàn Lập sau khi không còn lo lắng nữa, liền bắt
đầu chữa trị Truyền Tống trận.
Bởi vì trong ngọc giản nói rõ ràng việc tu bổ nó là
một công việc vô cùng tỉ mỉ chính xác, cho dù một đạo phù văn bình thường lệch
đi một chút, đều có thể làm cho cả Truyền Tống trận sai sót, cho nên quá trình
chữa trị hắn thực hiện cực kỳ chậm rãi.
Thời gian bảy ngày qua đi mà chỉ hoàn thành có non
nửa. Lúc này một việc phiền toái rất lớn xảy ra đó là tài liệu lúc trước mua đã
dùng hết không còn một mảnh.
Thấy tình hình này, Hàn Lập có điểm há miệng trợn mắt.
Nguyên lại khi hắn mua chúng, so với danh sách dĩ
nhiên nhiều hơn một chút, nhưng hoàn toàn không có lo lắng đến vấn đề trong khi
chữa trị bị sai sót, tài liệu liền hư hỏng.
Mà hắn lại không phải là Luyện khí sư hoặc là Trận
pháp sư chuyên môn.
Kết quả kỹ thuật kém cỏi của hắn đã làm hơn phân nửa
tài liệu sai sót, lãng phí công toi. Do đó tự nhiên sẽ không đủ dùng.
Hàn Lập khẽ than thở một chút, xem ra cần phải đi một
chuyến.
Tuy nhiên hắn nhớ là ở phía Đông của mỏ linh thạch có
tiểu phường thị do một gia tộc tu tiên mở, lộ trình mất khoảng vài ngày.
Mặc dù không lớn nhưng mấy loại tài liệu như thiết mẫu
hay tinh ngọc đều có khả năng mua được. Dù sao trung tâm của Truyền Tống trận
không có bị hủy nên chỉ cần chút tài liệu bình thường mà thôi.
Điều duy nhất hắn lo lắng chính là hiện tại Tu tiên
giới loạn như vậy, phường thị kia có còn tồn tại hay không. Mạo hiểm chạy tới
nhưng phường thị sớm đã tiêu tan thì khổ.
Hàn Lập ngẫm nghĩ, đến tối sẽ ra khỏi động quật, ngự
khí bay thẳng đến đó.
Hắn trong lòng cũng đã nghĩ kỹ, nếu không có phường
thị này thì nhiều lắm quay về Nguyên Vũ quốc một chuyến là được. Truyền Tống
trận này không có khả năng tu sửa được một nửa rồi bỏ đó, không hỏi han chi.
Nhưng để an toàn, Hàn Lập chuẩn bị ban đêm bay đi, còn
ban ngày thì tìm chỗ bí mật nghỉ ngơi.
Cứ như vậy có thể đem nguy hiểm giảm đến mức thấp
nhất.
Vì thế hắn lợi dụng bóng đêm, phi hành về phía Đông
suốt buổi tối. Khi thấy lờ mờ sáng, bắt đầu ngày mới thì tìm chỗ đặt chân.
Nhưng lúc hắn đang nhìn xuống phía dưới thì bỗng nhiên
thần sắc khẽ biến. Đột ngột quay đầu ngưng thần nhìn về một phương hướng nào
đó.
Hắn lờ mờ cảm thấy tựa hồ có người đang cấp tốc phi
hành đến đây, hơn nữa không chỉ có một mà thôi.
Hàn Lập không cần suy nghĩ, đạp Thần Phong chu dưới
chân, người liền bay xéo xuống phía dưới, đảo mắt đã biến mất trong màn đêm.
Hắn vừa mới đem thân hình và linh khí thu liễm tốt thì
có một đạo bạch quang chói mắt như tia chớp, vô thanh vô tức bay tới.
Mà theo sát sau bạch quang là một đoàn huyết vụ lớn
mấy trượng, âm thanh quỷ khóc sói gào không ngớt, còn có một mảng hào quang màu
phấn hồng, lờ mờ phát ra âm thanh trong trẻo, đồng dạng truy đuổi không tha.
Hàn Lập nấp ở trong rừng phía dưới, không có chú ý đến
bạch quang bay trước cùng hào quang hồng nhạt phía sau, mà nghĩ đoàn huyết vụ
kia vô cùng quen mắt. Cái đó không phải là ma công hộ thể của thiếu chủ Quỷ
Linh môn sao, chẳng lẽ chính là hắn?
Tưởng tượng đến sự lợi hại của tên kia cùng với đau
khổ nếm phải, thần sắc Hàn Lập trở nên âm trầm.
Khi Hàn Lập nghĩ bọn họ sẽ lập tức bay vụt qua thì
bạch quang đang phi hành phía trước đột nhiên dừng lại một chút, tiếp theo
quang hoa thu liễm, lộ ra một vị nữ tử áo trắng đang đứng trên phi kiếm.
Nữ tử dáng người thon dài, mang nón che, thân hình vừa
hiện liền lạnh như băng nói:
“Tiểu bối, các ngươi truy đuổi không tha, chẳng lẽ
thật sự muốn tìm đường chết?”
Thanh âm lạnh lùng vô bỉ, nhưng vừa lọt vào tai Hàn
Lập làm hắn thiu chút nữa nhảy dựng lên.
“Thanh âm này... hình như là... hình như là của Nam
Cung Uyển, thật sự là nàng?” Hàn Lập lắp bắp kinh hãi.
Nữ tử đó đã có duyên hợp thể với hắn, tuy không nói
với nhau nhiều nhưng vẫn là nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời của hắn, và Hàn Lập
cũng đã sớm đem hình dáng, giọng nói của đối phương ghi tạc trong lòng.
Mà thanh âm này đích xác quá giống của Nam Cung Uyển,
chỉ có điều tiếng nói tựa hồ khàn khàn một chút. Hàn Lập có điểm kinh nghi bất
định.
Trong lúc hắn đang khiếp sợ thì huyết vụ cùng với hào
quang đuổi sát phía sau tựa hồ cũng bị nữ tử che mặt đe dọa nên dừng lại, không
hẹn mà cùng đứng cách đó vài chục trượng.
Tiếp theo huyết vụ cùng hào quang trở nên mờ nhạt,
đồng dạng lộ ra người bên trong.
Quả nhiên trong huyết vụ là thiếu chủ Quỷ Linh môn
Vương Thiền, còn bên cạnh thì là một cặp nam nữ, sau khi xuất hiện làm Hàn Lập
trợn mắt, há hốc mồm.
Nam chính là tên nam tử diễm lệ như con gái mà hắn gặp
qua ở Yến Linh bảo, còn nữ chính là Đổng Huyên Nhi mất tích từ lâu, phỏng chừng
sớm đã.
Thần sắc Đổng Huyên Nhi lạnh lùng, chẳng biết vẻ hồ mị
lúc trước biến mất khi nào, nhưng lúc này thì cực kỳ đoan trang.
Nhưng càng làm cho Hàn Lập kinh dị chính là tu vi nàng
ta từ Trúc Cơ sơ kỳ trước đó đã tăng lên Trúc Cơ trung kỳ.
Hàn Lập nhìn thấy Đổng Huyên Nhi cùng với nam tử yêu
dị sóng vai đứng với nhau, không khỏi cau mày.
Mà lúc này thiếu chủ Quỷ Linh môn và tên nam tử kia
khi đối diện với ánh mắt băng lãnh của nữ tử, đồng thời lộ ra vẻ trù trừ.
Đối phương mặc dù đã lưỡng bại câu thương với một vị
cao thủ Kết Đan kỳ của Quỷ Linh môn nên vô lực chống cự. Nhưng dù sao trong tấn
công, phòng thủ thì nữ tử Yểm Nguyệt tông này đã làm bị thương vô số tu sĩ Kết
Đan kỳ của Ma đạo, vạn nhất đối phương liều chết đánh một kích, đồng quy vu tận
với hai người bọn họ thì rõ ràng rất oan uổng.
Hai tên đều có ý tưởng giống nhau nên không khỏi liếc
mắt nhìn đối phương, ai cũng không có ý tứ động thủ trước tiên.
Thấy tình hình như vậy, nam tử diễm lệ quỷ dị kia đảo
mắt, mặt mang nụ cười hướng nữ tử kia nói:
“Nếu ngày xưa Nam Cung tiền bối nói ra lời này, ta
cùng Vương huynh tự nhiên sợ hãi mà chạy. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Cho dù
vãn bối vì uyên nguyên sâu xa giữa Yểm Nguyệt tông và Hợp Hoan tông mà tha tiền
bối một mạng thì vị Vương huynh của Quỷ Linh môn cũng sẽ không bỏ qua đâu!”
Nam tử diễm lệ hoàn toàn thể hiện một bộ dáng chúng ta
là người nhà, khẩu khí cái gì cũng có thể thương lượng được, nhưng lại không
khách khí đẩy thiếu chủ Quỷ Linh môn ra mặt, coi như tấm lá chắn.
Vương Thiền nghe xong trong lòng giận dữ.
Nhưng hắn đồng dạng cũng là người hỉ nộ không lộ ra
ngoài, chỉ liếc mặt lạnh lùng nhìn đối phương rồi chậm rãi nói:
“Nghe nói trong bí thuật của Hợp Hoan tông có một môn
gọi là “Huyền Nguyệt Hấp Âm công”, nam tử tu luyện có thể thông qua song tu chi
thuật, đem nguyên âm của nữ tử mạnh mẽ hấp nạp một bộ phận. Mặc dù không nhiều
lắm nhưng với tu vi Kết Đan kỳ của tiền bối, có thể trợ giúp Điền công tử đây
đột phá bình cảnh tiến vào Trúc Cơ hậu kỳ đó!”
Lời vừa nói ra, sắc mặt tên kia bỗng khẽ biến.
Hắn vạn vạn lần không nghĩ tới mục đích truy đuổi
không tha của chính mình, lại bị tên Vương Thiền nhìn thấy, trong lòng không
khỏi có chút thẹn quá hóa giận.
Mà lúc đó, hai mắt của nữ tử che mặt kia lại bắn ra vẻ
xấu hổ, căn răng một cái nói:
“Cá mè một lứa, muốn chết!”
Nói xong khoát tay, một mảng kiếm quang mênh mông
trắng toát bắn ra với khí thế long trời lở đất.
Hai tên ở đối diện gặp phải tình cảnh này, đồng thời
kinh hãi thất sắc, huyết vụ cùng hào quang trên người trong nháy mắt cuồn cuộn
tuôn ra, muốn lập tức phi độn lùi về phía sau.
Chương 360: Bán Lộ Kiếp Nhân Nhân
Đổng
Huyên Nhi đang đứng cùng một chỗ với nam tử yêu dị, đồng dạng cũng lùi lại phía
sau.
Một kích mang hận thùphải ba người bọn họ có thể tiếp
được a.
Kiếm quang màu trắng đầy trời, dưới sự thúc giục của
nữ tử che mặt đuổi sát chỉ cách có mười trượng, nhưng đột nhiên vân tiêu vụ
tán, biến mất vô ảnh vô tung.
Đồng thời thân hình nữ tử đứng ở trên pháp khí lắc lư
vài cài, bộ dáng tùy thời đều muốn rơi xuống.
Thấy cảnh này, nam tử diễm lệ cùng thiếu chủ Quỷ Linh
môn mừng rỡ, đồng thời đang lùi liền vọt tới.
Hàn Lập ở phía dưới đang nhìn thần sắc khẽ biến, không
kịp suy nghĩ vỗ vào túi trữ vật, mười ba đạo “Hồng tuyến độn quang châm.” tự
động xuất hiện trong tay, song thủ của hắn chế trụ chặt chúng nó.
Cho dù hạ thủ lúc này có nguy hiểm thì Hàn Lập cũng
không thể mắt thấy Nam Cung Uyển hương tiêu ngọc tổn được.
Dù cho hắn ích kỷ và lạnh lùng như thế nào nhưng không
phải là loại lục thân bất nhận, lãnh khốc vô tình. Huống hồ hắn tự tin với thực
lực hiện tại có lẽ không phải là đối thủ của hai tên kia, nhưng nếu một lòng
muốn chạy trốn thì vẫn thừa sức.
Khi Hàn Lập định giương tay lên, đem phi châm phóng
xuất ra cứu nữ tử che mặt thì tình hình trên bầu trời nhanh chóng đảo ngược,
xảy ra biến đổi lớn.
Vốn nữ tử che mặt đứng không vững trên phi kiếm, khi
bọn người Vương Thiền tiếp cận trước người, bỗng nhiên thân hình ổn định, đôi
mắt xinh đẹp bắn ra hàn quang.
Hai tên Ma đạo thấy vậy, mặt lộ vẻ sợ hãi, trong lòng
nhất thời biết đã trúng kế.
Bọn họ muốn quay đầu lùi lại nhưng đã chậm mất rồi.
Chỉ thấy hai tay nữ tử giương lên, vô số kiếm khí đầy
trời lại bay ra, bạch quang chói mắt đem ba người hoàn toàn bao phủ vào trong.
Xem đến cảnh này, Hàn Lập trong lòng thở phào nhẹ
nhõm, pháp khí nắm chặt trong tay cũng thoáng buông lỏng ra.
Lúc này cả bầu trời trở nên trắng mờ vì bị kiếm quang
chiếu sáng, mặc dù huyết vụ cùng hào quang ở trong như con thuyền nhỏ sắp chìm
trước sóng to gió lớn nhưng vẫn liên tục ngạnh kháng. Nam tử diễm lệ cùng Đổng
Huyên Nhi hai tay bắn ra hai đạo hào quang màu xanh cùng hồng, triệt tiêu kiếm
quang đang điên cuồng tấn công.
Loại tình hình này làm Hàn Lập khẽ nhíu mày, cúi đầu
ngẫm nghĩ một chút, rồi sau đó không chút tiếng động, biến mất tại chỗ.
Cùng lúc đó, nữ tử che mặt trên bầu trời lại lo âu vạn
phần.
Nàng tuy tương kế tựu kế đem hai tên hậu bối Ma đạo
vây khốn, nhưng loại công kích với cường độ như hiện tại lại không thể trong
nhất thời hạ gục ba người làm nàng có chút ngoài dự kiến.
Mà trước đó không lâu, nàng đã đại chiến một hồi với
một vị tu sĩ Kết Đan kỳ, kết quả là pháp lực tiêu hao hết, thiếu chút nữa cùng
đối phương đồng quy vu tận.
Sau đó mặc dù trốn thoát khỏi vòng vây trùng điệp,
nhưng thương thế nghiêm trọng làm bản thân cũng cực kỳ kinh ngạc.
Càng không xong chính là pháp bảo có quan hệ mật thiết
với nguyên thần đã bị tổn hao rất lớn trong chiến đấu, trong thời gian ngắn
không thể vận dụng.
Hơn nữa bởi vì có truy binh tồn tại, dưới tình huống
bất đắc dĩ nàng chỉ có thể vận dụng một loại bí thuật tổn hao nhiều nguyên khí,
cường hành gia tăng một bộ phần tiềm lực trong cơ thể, một tia linh lực, rồi
nhanh chóng ngự khí bỏ chạy.
Nhưng không nghĩ tới mặc dù đại bộ phận người của Ma
đạo đều bị bỏ lại đằng sau, nhưng ba người này với ma công kỳ lạ, rượt sát theo
sau không tha.
Do đo nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn
chúng, nếu không khi công hiệu bí thuật qua đi, nàng cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ
cũng chỉ có thể mặc cho người chém giết.
Mà nàng chọn lấy chỗ này dừng lại, bởi vì vừa rồi thần
thức cảm ứng được ở đây có một gã tu sĩ. Tuy không biết là người nào nhưng trên
người không có hơi thở của ma công, điều này là không thể nghi ngờ.
Hơn nữa người này là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, nếu không
phải là tu sĩ của tu tiên gia tộc thì cũng là đồng minh sáu phái mới đúng.
Bởi vậy dù có chết thì cũng có ngẫm nghĩ nên chết ở
đâu. Lúc đó nàng mới phi hành đến đây, ý muốn kéo tu sĩ kia xuống nước, như vậy
sự tình nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển.
Nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới, thần thức người này
cũng không kém. Xa xa nghe tiếng đã ẩn thân, bộ dáng hoàn toàn không muốn rước
lấy phiền toái.
Cứ như vậy, nữ tử che mặt chỉ có thể dừng lại, một
mình đối địch, làm nàng nghiến răng căm hận Hàn Lập.
Nhưng không nghĩ tới còn có thêm một điều ngoài ý muốn
khác xuất hiện.
Ba gã Ma đạo không những cực kỳ bền bỉ, mà còn có pháp
khí phòng ngự lợi hại. Với việc nàng dùng linh lực sót lại thi triển công pháp
thần thông, trong nhất thời không diệt được đối phương.
Pháp khí lợi hại cùng phù lục cao cấp trên người nàng,
từ lúc tranh đấu dài ngày xảy ra đã tiêu hao không còn một mảnh.
Nàng bây giờ cảm thấy một tia linh lực cuối cùng trong
cơ thể cũng muốn biến mất, điều này làm cho lòng nàng rơi thẳng xuống.
Bọn người Vương Thiền đối diện đang chật vật chống đỡ
kiếm quang, cảm thấy áp lực như núi đè xuống.
Chẳng qua nó dần dần thưa thớt, tiếp theo là hoàn toàn
tiêu tan.
Điều này làm cho ba người bọn họ ngẩn ngơ, nhưng lập
tức thấy nữ tử che mặt đứng trên pháp khí đờ đẫn, hai mắt ảm đạm vô thần, hơn
nữa thân hình động lòng người có chút run nhè nhẹ.
Vương Thiền cùng nam tử diễm lệ sau khi liếc mắt nhìn
nhau, trong lòng vui mừng, nhưng vừa mới nếm qua khổ đau nên hai người bọn
chúng có chút do dự, không dám dễ dàng vọng động.
Lúc này ở phía dưới bay ra một đạo bạch quang nhanh
như tia chớp, đảo mắt đã che trước mặt nữ tử, trong đó tựa hồ có nhân ảnh
nhoáng lên, ôm lấy eo của nàng, tiếp theo bạch quang quay đầu, hướng đường cũ
phi hành trở về.
Màn đó tất nhiên làm cho Vương Thiền và nam tử diễm lệ
giận dữ.
Hai người hắn sao cam tâm để cho miếng thịt béo đã đến
miệng còn bị người người khác đoạt đi. Không chần chờ suy nghĩ liền thi triển
độn thuật, thuận thế trực tiếp đuổi theo.
Nhưng Đổng Huyên Nhi lần này đứng tại chỗ, không có ý
tứ động thân truy đuổi, ngược lại thần sắc lộ ra thay đổi, bi vì thân ảnh kia
làm nàng thấy vô cùng quen mắt, không khỏi có chút chần chờ.
Khoảng cách chỉ có hơn mười trượng, trong phút chốc
bạch quang kia đã hạ xuống rừng rậm phía dưới, sau khi thu liễm lộ ra một gã
thanh niên tướng mạo bình thường.
Nam tử một tay ôm chặt lấy nữ tử che mặt, ngẩng đầu
nhìn lên bọn Vương Thiền đuổi theo, thần sắc không có biểu hiện gì.
Lúc này nữ tử che mặt lại đang giãy giụa vô lực trong
áo của nam tử, trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ, tựa hồ đang trách móc điều gì đó,
nhưng thanh niên căn bản không để ý đến.
“Nguyên lai là ngươi!”
“Là ngươi!”
Sau khi nhìn rõ tướng mạo của nam tử, Vương Thiền và
Điền công tử kia cơ hồ đều đồng thời kêu lên.
Hai người bọn hắn đều nhận ra Hàn Lập, sau khi kinh
ngạc nhìn nhau, liền không hề do dự thi triển thần thông, đánh về phía Hàn Lập.
Chỉ thấy huyết vụ trên người Vương Thiền to ra, đảo
mắt đã che kín không gian hơn hai, ba mươi trượng, mùi máu tanh xộc lên, khí
thế cực kỳ kinh người.
Mà nam tử họ Điền kia thì cười lạnh một tiếng, trong
tay đột nhiên xuất hiện cây sáo ngọc, sau khi huy động thì âm thanh trong trẻo
truyền ra, tiếp theo hào quang cùng âm thanh tương hỗ lẫn nhau, biến thành một
con khổng tước mà phấn hồng bay thẳng đến Hàn Lập. Còn bản thân hắn lại không
cam lòng theo sát sau.
Nhìn thấy khí thế hung hăng của bọn chúng, Hàn Lập rút
cuộc cũng lộ ra một tia bối rối.
Hắn đột nhiên chân đạp Thần Phong chu bên dưới, pháp
khí nhất thời phát ra bạch quang chói mắt, run lên nhè nhẹ, tựa hồ muốn bắn
nhanh ra ngoài.
Lúc này thế công của kẻ địch đã đến đỉnh đầu của Hàn
Lập, triệt để ngăn chặn đường thoát của hắn. Bọn họ thậm chí thấy rõ ràng, nữ
tử che mặt vốn đang giãy giụa thì thân mình bỗng nhiên bất động, trong đôi mắt
xinh đẹp hiện lên nỗi tuyệt vọng.
Điều này làm cho hai người trong lòng an tâm. Xem ra
vị tu sĩ Kết Đan kỳ này đã không còn lực phản kháng nữa rồi.
Hàn Lập đang kinh hoảng, đột nhiên thần sắc biến đổi,
trên mặt hiện lên một tia mỉm cười quỷ dị.
Nhìn thấy loại biểu tình này của hắn, hai tên hậu bối
tài năng của Ma đạo, không khỏi rùng mình một chút.
Bỗng nhiên cảnh sắc trước mặt biến đổi, Hàn Lập và nữ
tử kia như làn gió, biến thành hư không, xuất hiện trước mắt hai người lại là
hai khối đá thật lớn, điều này làm cho bọn chúng kinh hãi, vội vàng đình chỉ
độn thuật, không khỏi kinh ngạc hướng bốn phía nhìn lại.
Kết quả toàn bộ những thứ đập vào mắt, làm sắc mặt hai
người biến đổi.
Bốn phía đâu còn là rừng cây, tự nhiên xuất hiện vô số
cột đá cực lớn, cao ngất, bọn họ đã bị nhốt tại bên trong ảo trận.
Hai người bọn chúng trong lòng giận dữ.
Ảo trận này mặc dù uy lực không lớn, phá hủy không mất
nhiều thời gian, nhưng trong lúc đó cũng đủ để cho Hàn Lập mang theo con mồi
của bọn hắn nghênh ngang bay đi, làm cho hai vị Thiếu chủ Ma đạo cừu oán lại
thêm cừu oán, hận Hàn Lập thấu xương.
“Vương huynh, chúng ta nhanh nhanh phá trận, nên nhớ
bên ngoài còn có Đổng sư muội của ta. Lấy tu vi của nàng thì việc dây dưa với
đối phương trong một lúc vẫn có khả năng làm được.” Nam tử diễm lệ bỗng nhiên
nhớ tới điều gì đó, mặt lộ vẻ cười lạnh nói với Vương Thiền.
“Đúng vậy a, bổn Thiếu chủ thiếu chút nữa quên mất
việc này. Chẳng qua cô gái kia trước đây là đệ tử của Hoàng Phong cốc, nàng với
người cũ sao?” Sắc mặt Vương Thiền chợt lóe niềm hân hoan, lại có chút không
tin nói.
Nghe xong lời này, mặt mày tên kia lộ ra vẻ chần chờ,
có chút không chắc chắn trả lời:
“Hẳn là sẽ ra tay, dù sao địa vị của Đổng Huyên Nhi
tại Hợp Hoan tông của ta không thấp, so với địa vị đệ tử phổ thông lúc trước ở
Hoàng Phong cốc cao hơn rất nhiều! Hơn nữa ta đối với nàng ấy cũng không tệ.”