Phàm nhân tu tiên - Chương 0381 - 0382

Chương 381: Dị Bảo Phục Yêu

      “Bắt
đầu làm phép!” Phùng Tam Nương hét lớn một tiếng, vũ động đại kỳ màu lam trong
tay từng vòng sóng gợn màu lam từ phía trên lan ra.

Mấy người kia nghe vậy, đồng dạng im lặng đều múa may
trận kỳ trong phút chốc quang hoa màu lam xuất hiện trong trận, sau đó lóe ra
vài cái, mọi người liền biến mất vô ảnh vô tung hoàn toàn không thấy tung tích.

Từ xa nhìn lại chỉ thấy mặt biển trống không.

Một lát sau, hai đạo cầu vồng bay đến tốc độ không
chậm lại mà tiếp tục chạy chối chết.

Phía sau một đạo bạch vụ rượt sát theo sau không hề
nghi ngại.

Nhưng lúc bạch vụ vào trong phạm vi trận pháp, bốn
phía quang hoa màu lam mênh mông đại khởi, hào quang thật lớn từ đâu xuất hiện
đem vây đám sương mù này lại trong trận.

Lúc này bọn Phùng Tam Nương, Khúc Hồn từ bốn phía hiện
ra.

Bọn họ nhấc cao trận kỳ màu lam trong tay đồng thời
chỉ hướng màn hào quang, bắn ra sáu đạo cột sáng màu lam, làm quang hoa màu lam
càng thêm chói mắt.

Hai đạo cầu vồng màu hoàng kim phía trước chứng kiến
cảnh này đều quay đầu trở lại bay lên phía trên màn hào quang.

Sau khi quang hoa thu vào liền hiện ra Miêu trưởng lão
và một vị đại hán thân báo tóc rối bời.

“Tốt, làm tốt lắm! Phía dưới nhất định phải giữ chắc
con thú này không cho phản kháng, để hai người bọn ta dùng dị bảo bắt hắn!”
Miêu trưởng lão sắc mặt vui mừng nói.

Sau đó liếc nhìn Cổ trưởng lão, đồng thời sờ vào trong
áo, lấy ra một vật. Đây là một đôi giáo làm bằng đồng xanh cũ kĩ còn có vài vết
rỉ loang lổ bên trên, bề mặt ảm đạm vô quang, hình dáng xấu xí.

Hai vị Kết Đan kỳ trưởng lão của Lục Liên Điện sắc mặt
cũng nghiêm túc, trong miệng niệm chú, trương thương trên tay bỗng rời tay từ
từ bay lên, phát ra ánh sáng màu vàng, càng lúc càng đậm.

Còn Anh Lý Thú bị nhốt tại trong màn hào quang tựa hồ
cũng hiểu được tình cảnh của chính mình, sau một tiếng thét thê lương, màn bạch
vụ trăm trượng hơn đột nhiên co rút lại, chớp mắt chỉ có hơn mười trượng, hình
thành một màn nhũ bao phủ bên ngoài.

Đồng thời bên trong sương mù nổ ra một tiếng sấm nghe
như cả vạn con ngựa đồng thời chạy. Âm thanh vang vọng làm cho vài vị tu sĩ bày
trận đinh tai nhiếc óc, mọi người không khỏi lấy làm hoảng sợ.

Đột nhiên có tiếng trẻ con khóc vang lên.

Tiếp theo vô số nắm tay lam sắc biến thành một luồng
ánh sáng lớn từ trong sương mù, khí thế hung hãn đánh thẳng về màn hào quang
màu lam, thanh thế sắc bén, làm cho mọi người trong lòng không khỏi cảm thấy
căng thẳng.

Còn cách màn hào quang mười trượng thì xuất hiện một
tảng ánh sáng màu lam mờ mờ. Một của luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất.
Sau đó từ đâu xuất hiện phía trên sương mù màu trắng đánh thẳng xuống nhưng đòn
công kích này bị trận pháp ngăn lại bật ngược ra.

Nhưng luồn ánh sáng vẫn còn rất nhiều, đại bộ phận ánh
sáng màu lam đập thẳng vào vách đá.

Trong lúc này màn hào quang màu lam cùng sương mù màu
trắng đồng thời phát nổ tạo thành hào quang màu trắng, nhưng trong bạch vụ mấy
cái bạch quang chợt lóe liền biến mất. mà màn hào quang trên vách đá cũng chớp
lên, màu lam cùng hào quang màu trắng đan xen nhau, một phần lung lay suýt rơi
xuống đất.

“Chư vị đạo hữu, mau
tăng pháp lực! Đây là một trong tam đại sát chiêu của Anh Lý Thú - Thủy cương
thần lôi, sẽ không kéo dài lâu đâu, chỉ cần chống đở nửa khắc là được.”

Phùng Tam Nương sắc mặt đại biến hô lên, sau đó...
niệm vài câu khẩu quyết, miệng phún ra một ngụm tinh huyết lên trận kỳ trong
tay, lam quang đại thịnh, sau đó cột sáng lập tức biến to mấy lần, làm màn hào
quang trước người lập tức an ổn một ít.

Mặt khác năm người gặp trường hợp này, cũng đều đành
phải thi pháp, điều động toàn bộ pháp lực trên người, mạnh mẽ duy trì đại trận.

Hàn Lập đứng ở phía sau Khúc Hồn có chút ngoài ý muốn,
không nghĩ tới cùng Anh Lý Thú giao thủ chưa gì đã phải liều mạng.

Yêu thú này còn thật lợi hại thái quá!

Phía trên bầu trời trận pháp, hai vị Kết Đan kỳ tu sĩ
trước người đồng qua bắt đầu dị biến, chỉ thấy tiếng chú ngữ thần bí nghiêm
nghị vang lên. Hai thanh trường thương màu vàng càng ngày càng lớn, hơn nữa
thường thương bắt đầu chậm rãi hướng xuống, nhắm ngay trung tâm bạch vụ phía
dưới.

Trong bạch vụ Anh Lý Thú tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm
ở phía trên, đột nhiên tại trong sương mù phát ra hét chói tai.

Tiếp theo bạch sắc vụ chậm rãi] luân chuyển, hơn nữa
tốc độ càng lúc càng nhanh, một lát sau liền hóa thành một cổ toàn phong thật
lớn, cuồn cuộn nổi lên sóng lớn ngập trời. hơn nữa trong cơn lốc còn mang theo
nhiều điểm lam mang, đúng là Thủy cương thần lôi tối nguy hiểm.

Bọn người Thanh Toán Tử nhìn thấy biến hóa đáng sợ
trước mắt, không khỏi thần sắc khẩn trương. Phùng Tam Nương liếc mắt nhìn nhưng
thần tình cũng sợ hãi, tựa hồ cũng không biết Anh Lý Thú thi triển pháp thuật
kinh người gì.

Gặp cảnh này, Hàn Lập sắc mặt âm trầm, vội vàng thầm
kêu Khúc Hồn tăng lớn pháp lực.

Tuy nhiên không biết Anh Thú Lý sẽ làm gì.

Thần thông này chính là một kích quyết tử của yêu thú.

Nghĩ vậy, Hàn Lập không khỏi nhìn lên bầu trời, chỉ
thấy hai thanh trường thương đã dài ra bảy tám trượng, loáng thoáng phát ra
tiếng leng keng dễ nghe.

Hai vị Kết Đan kỳ trưởng lão kết một cái thủ ấn cổ
quái, gắt gao giương mắt nhìn thanh trường thương. Chú ngữ niệm liên tục không
dừng lại, vẻ mặt khẩn trương cực kỳ, trên trán lấm tấm chảy ra mồ hôi.

Màn hào quang do Anh Lý Thú tạo ra hướng về một phương
tấn công, cao hơn mười trượng, khí thế cực kỳ kinh người.

Trung niên nho sinh đứng bên thiếu phụ sắc mặt bỗng
nhiên đại biến, cơ hồ mặt không có chút máuBởi vì thế công kinh người kia hướng
thẳng trận môn hắn phòng thủ, làm hắn âm thầm kêu khổ không ngừng.

Bất đắc dĩ, vị này cắn răng một cái, toàn than phát ra
hào quang hoàng lam lưỡng sắc đan vào nhau chói mắt cực kỳ, đưa cả mọi người
vào trong đó.

Sau đó hai tay cầm chặt trận kỳ, linh lực toàn thân
rót vào trong cán cờ biến thành một đạo quang trụ lớn vô cùng theo mũi kỳ bắn
ra, vừa lúc nghênh đón song chấn động, làm cho thế đến hơi chậm một chút nhưng
lập tức đụng vào màn hào quang phía trên.

Tiếng sấm, tiếng vỡ tan, tiếng kinh hô, đồng thời
truyền đến.

Chỉ thấy màn hào quang bị trúng một lát thời gian
trong tiếng kêu thống khổ đã hỏng mất.

Khúc Hồn cùng vài tên tu sĩ chủ trì đại trận, không
hẹn mà cùng thần sắc đại biến, đồng thời bắn ra một ngụm máu tươi.

Trung niên nho sinh cơ hồ trong lúc phun ra máu cũng
vội kéo thiếu phụ đứng bên cạnh lui về sau mười trượng.

Đang lúc đại trận
bị phá, Phùng Tam Nương bọn người mặt không còn chút máu, thì trên bầu trời
truyền đến một tiếng rống giận.

“Yêu nghiệt, mau mau nhận lấy cái chết!”

Vừa dứt lời, lưỡng đạo hoàng mang thật lớn, như kinh
lôi nộ điện bàn tại không trung lóe lên vài lần, liền từ trên trời giáng xuống
bên trong cuồng phong.

Thanh âm trẻ con thê lương đại khởi, trên mặt biển gió
êm sóng lặng trở lại.

Đồng thời sương mù chậm rãi tan hết. lộ ra ở trong đó
chân thân của Anh Lý Thú, mà hai thanh thanh trường thương khôi phục nguyên
hình, đang lóe hoàng quang đan chéo trên mặt biển.

Hàn Lập vội vàng đưa cho Khúc Hồn khối linh thạch bậc
trung, để nhanh khôi phục pháp lực, chính mình ngưng thần hướng phía dưới nhìn
kỹ.

Chỉ thấy cái gọi là “Anh Lý Thú.” thật sự là kỳ lạ cực
kỳ.

Cái đầu giống đầu trẻ con, đuôi cá chép màu lam, và
dưới cơ thể có bốn cánh tay người trắng noãn, hai cái vây thật lớn, phảng phất
giống đôi cánh.

Nhưng kỳ lạ nhất là từ bốn cánh tay người nắm bốn kiện
đồ vật khác nhau, một con cua thật lớn màu đỏ, một cây thước san hô màu lam,
một viên châu tử màu trắng bằng quả trứng gà, một cái vỏ con trai giống như tấm
chắn màu bạc.

Các thứ này tất cả đều lòe lòe sáng lên, vừa thấy đã
biết là bảo vật trân quý.

Giờ phút này Anh Lý Thú mặt lộ vẻ thống khổ há mồm rên
rỉ không ngừng, lộ ra một bộ răng nanh sắc bén, làm Hàn Lập nhìn vào trong lòng
cũng sợ hãi.

Mà thân cá chép dài cả trượng không ngừng quẫy đuôi
liên tục, muốn chấn rơi hai thanh đồng qua để đào thoát.

Nhưng hai thanh trường thương này tựa hồ trời sinh
chính là khắc tinh của nó, mặc cho giãy dụa như thế nào vẫn giữ chặt trên mặt
nước, trông như món ăn được bày sẵn ra để ăn.

Hai vị Lục Liên Điện trưởng lão sử dụng trường thương
sắc mặt so bọn người Hàn Lập không tốt hơn tí nào vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên
thích phóng hai cái dị bảo này làm cho bọn họ nguyên khí đại thương, nhưng hai
người mặt lộ vẻ mừng như điên bay thẳng xuống phía dưới.

Trung niên nho sinh cùng Thanh Toán Tử mấy người
giương mắt nhìn Anh Lý Thú bị chế trụ, không khỏi mặt lộ vẻ tham lam.

Nhưng là vừa nhìn Phùng Tam Nương một bên giương mắ
như hổ rình mồi bọn họ cũng liền chỉ có thể nuốt nước miếng nhìn hai vị kia thu
bảo.

Lúc hai vị Kết Đan kỳ tu sĩ cao hứng trùng trùng bay
đến cách Anh Lý Thú chỉ có hai ba mươi trượng thì bỗng nhiên trong biển phía
dưới Anh Lý Thú đột nhiên xuất hiện một cổ âm phong tối đen như mực, mấy trăm
trượng mặt biển bao gồm cả Anh Lý Thú đang bị đóng băng đều bị bao phủ bởi cỗ
âm phong này đánh thẳng đến hai vị Kết Đan Kì.

Đám người Hàn Lập nhất thời ngây ngốc.

Chương 382: Ô Sửu

      “Huyền
Âm ma khí.”

Hai vị trưởng lão Miêu cổ nhìn qua loại hắc
khí có điểm tương tự độc của loại bò cạp, tựa hồ nhận ra được lai
lịch hắc khí trên mặt đất, sợ hãi hô lên một tiếng.

Vội vã tránh ra hai hướng khác nhau.

Hắc khí này không có truy đuổi nhưng cũng không
có nghĩa là bỏ qua cho hai người bọn họ, như độc xà vươn ra hết cở
rồi co rút lại trở về biển khơi và vùng Anh Lý Thú bị đóng băng ngưng
kết thành một cơn gió lốc màu đen.

Gần đỉnh Hắc phong, một nam hai nữ xuất hiện ở
mặt bên kia của Anh Lý Thú.

Nam tử thân hình khô gầy, vẻ mặt âm hiểm, hai
người nữ khuôn mặt diễm lệ, khuôn người đầy đặn, mặc quần ngắn, trên
thân thể lạnh lùng của ba người này tràn đầy nét tà khí.

Hai nữ tử xinh đẹp kia chỉ là tu sĩ trúc cơ
hậu kỳ, nhưng tên nam tử khô gầy kia, Hàn Lập nhìn không ra tu vi nông
sâu, chắn hẳn cũng là tu sĩ Kết đan kỳ.

“Ô Sửu! Người đây là có ý gì, chẳng lẽ muốn
cùng liên minh Lục Điện chúng ta khiêu chiến?”

Miêu trưởng lão hiển nhiên biết rõ ràng nam tử
này, khẩu âm giận dữ nói:

“Khai chiến? Bổn thiếu gia không có hứng thú,
chỉ bất quá gia tổ từ đáy biển sắp xuất quan, thu lấy Yêu Đan của
Anh Lý Thú coi như là món lễ vật đó chứ” Thanh niên khô gầy hai mắt
nhìn trời ngạo nghễ nói.

“Cực âm tổ sư muốn xuất quan?”

Nghe lời nói dọa người này của thiếu niên, hai
vị trưởng lão của Lục Liên Điện thoáng nhìn nhau một chốc.

Tu sĩ và những người ở vùng phụ cận nghe xong
lời này mặt không có chút máu hay vị tu sĩ trung niên đang thể hiện
ngạo khí ngút trời cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi.

Hàn Lập chứng kiến hết thảy, trong lòng thầm
giật mình, chẳng lẽ vị “Cực âm lão tổ” có danh tiếng lớn như vậy?

Càng làm cho hắn có cảm giác kỳ quái cực kỳ
chính là tà khí trên người thanh niên khô gầy, mơ hồ giống như là đã
từng gặp qua.

Nhưng sau một hồi suy ngẫm, Hàn Lập đã nhớ ra,
hắc khí mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng tựa hò cùng với
“Huyết luyện thần quang” "trên người Khúc Hồn có chút tương tự.
Chợt nhớ ra khối ngọc giản trắng xám nọ, đích thực là đề cập đến
“Huyền Âm Kinh.”

Hàn Lập hồ nghi nghĩ “vậy.” Huyền Âm ma khí.”chẳng
lẽ cùng vật ấy có cái gì liên hệ?

Nhưng không đợi cho Hàn Lập suy nghĩ nhiều. Miêu
trưởng lão không nhịn được hét lên.

“Ô Sửu, ngươi thật là mạnh miệng, chả ai mà
không biết lệnh tổ trải qua trăm năm vào sinh ra tử, trừ khi nào lại
có đột phá hay có sự kiện trọng đại nếu không căn bản cũng sẽ không
xuất quan, ngươi có lẽ không nói cho ta biết, lão tổ của ngươi trải
qua hàng trăm năm tu luyện chỉ đơn thuần đạt đến cảnh giới Nguyên Anh
trung kỳ.”

Ô Sửu nghe xong lời này, ngửa mặt lên trời cười
cuồng ngạo.

“Ha ha. Lục Liên Điện các ngươi thật là ấu trĩ
không ai nói cho các ngươi, gia tổ bế quan vì muốn tiến vào Nguyên Anh
trung kỳ sao? Thực ra gia tổ đang tu luyện một loại ma công uy lục mạnh
mẽ, hôm nay công pháp đại thành tự nhiên muốn xuất quan.” Ô Sửu đắc ý
nói.

Hai vị trưởng lão nghe xong lời này chẳng biết
đối phương nói thật hay giả.

Ô Sửu nhìn hai người này sắc mặt biến thành
lạnh lùng nói: “Một khi phần lớn đã biết uy danh của gia tổ, con Anh
Lý Thú này bổn thiếu gia nhận lấy, Lục Liên Điện các vị chắc không phải
không cho Cực Âm Đảo chúng ta một chút mặt mũi chứ?.”

Nghe được khẩu khí càn rỡ của đối phương, Miêu
trưởng lão sắc mặt trắng bệch.

Hai vị trưởng lão trong mắt chớp động nghĩ gì
đó, cũng không có mở miệng.

Về phần một số tu sĩ được mời đến để hỗ
trợ, sau khi thấy không thể giúp đỡ liền lùi lại vài bước, cũng
không muốn tỏ ra bộ dáng giao hảo.

Phùng Tam Nương thấy vậy, cau mày, nhất thời
cũng không có biện pháp.

Khúc Hồn dù sao đối với họ thì dễ đối phó
hơn yêu thú, cũng không phài là thuộc hạ của Lục Liên Điện.

Cục diện trước mắt, người của Lục Liên Điện
thật sự đang rơi vào thế hạ phong!

Mặc dù Lục Liên Điện có hai vị Miêu cổ là tu
sĩ Kết đan sơ kỳ, nhưng bọn họ vừa rồi khu động hai kiện dị bào
“Kiền Thiên Qua.” đã tổn hao nhiều nguyên khí, mà tên Ô Sửu kia cũng
là Kết đan sơ kỳ, nhưng tại Loạn Tinh Hải luận về tu luyện công pháp
“Huyền âm công” không phải bất cứ tu sĩ Kết đan bình thường có thể so
sánh!

Càng huống chi dựa sau lưng còn có Cực âm lão
tổ, tại Loạn Tinh Hải không người nào mà không biết đại ma đầu này,
ai dám trêu chọc đây!

Nhưng để Ô Sửu đem bảo vật Anh Lý Thú này mang
đi thì Lục Liên Điện họ thật là quá mất mặt!

Không thể để công sức vừa rồi hoàn toàn bỏ phí,
đồng thời sự uy hiếp đó đối với sự phát triển Lục Liên Điện sau
này vô cùng bất lợi.

Lúc này hai vi trưởng lão tóc tai rối bời môi
khẽ nhúc nhích nói thầm với Miêu trưởng lão. Hai người này không hiểu thương
nghị cái gì thần sắc có vẻ bất định.

Ô Sửu hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo đi tới gần
dưới chân của Anh Lý Thú, trong tay hắc mang chợt lóe, một thanh ma đao
đen nhánh xuất hiện trong tay.

Chỉ thấy hắn giơ tay, không chút khách khí chém
xuống đầu yêu thú nọ một đao. Mà hai nữ tử kia từ trên không tức thì
nhìn hai vị Miêu Côảnh giác

Thấy hành động này, Phùng Tam Nương sắc mặt
cực kỳ khó coi!

Nhưng vì đã nhờ sự hỗ trợ của hai vị trưởng
lão, nàng cũng không dám coi thường vọng động

Hàn Lập lúc này im lặng nhìn hết thảy, cũng
không dám lớn tiếng nói một câu, sợ lại mang họa vào thân.

Chỉ chốc lát sau, tên Ô Sửu kia tựu trong đầu
của con Anh Lý Thú lấy ra một viên châu màu lam, khuôn mặt lộ ra một
tia mừng rỡ

Sau đó ngửng đầu nhìn bốn phía, trong tay cầm
kỳ vật long lanh kia, vẻ tham lam hiện lên trên mặt.

Nhưng khi đó ma đao đen nhánh lại một lần nữa
xuất hiện. Cổ trưởng lão trầm giọng quát ngăn hành động này của
hắn.

“Thiểu đảo chủ, xem ra lão tổ và diện chủ chúng
ta theo quy định có thể phân chia ra. Những bộ phận khác của Anh Lý
Thú, ngươi có thể mang đi, nhưng Yêu đan là vật thuộc về Lục Liên
Điện, hẳn phải lưu lại, nếu không hai người chúng ta căn bản không có
cách nào hướng điện chủ mà giao ra.”

Thanh m
Cổ trưởng lão không có bất cứ biểu hiện nào nhẹ nhàng nói.

Nhưng Ô Sửu nghe xong, cười lạnh vài tiếng, vẫn
không để ý tới vẫn một đao chém xuống đem vật san hô màu lục từ yêu
thú vừa mới cắt ra một cặp trảo màu lam thu vào trong tay.

Chứng kiến cảnh này. Cổ trưởng lão đầu tiên
lộ ra vài điểm huyết sắc, nhưng tiếp theo thở dài một hơi, bất đắc
dĩ đột nhiên hướng Ô Sửu dùng ngôn ngữ truyền âm vào tai hắn. Thanh ma
đao nhất thời đang giơ lên liền bất động, nét mặt hiện ra vẻ kinh
ngạc.

Sau đó thanh ma đao cầm trong tay hạ xuống, mặt lộ
vẻ không tin khẽ mấp máy môi tựa hồ như đang hỏi về vấn đề nào đó.

Mà Cổ trưởng lão sắc mặt không thay đổi, nói
thêm một hai câu.

Nhìn một màn kỳ dị này, làm cho Hàn Lập và
đám người còn lại cảm giác như lạc vào đám sương mù.

Còn Miêu trưởng lão đang lơ lủng trên không, đối
với hết thảy mọi chuyện đều không để vào mắt.

Ô Sửu đột nhiên lắc đầu, lạnh lùng lớn tiếng nói:
“Ta không tin, trừ phi ngươi có bằng chứng chứng minh.”

Những lời này không biết cố y hay vô ý cũng
không qua truyền âm mà xuất ra, làm cho Hàn Lập cùng Phùng Tam nương
và mọi người nghe qua không biết thục hư càng thêm nghi hoặc vạn phần.

Cổ Miêu hai vị trưởng lão kia thần sắc đại biến, liếc
mắt nhìn nhau lộ ra vẻ tức giận.

“Điều này có thể chứng minh thân phận của hai
vị kia!”, Cổ trưởng lão mặt lạnh lại giơ tay lên một khối ô quang bay
ra.

Ô Sửu dể dàng tiếp nhận ô quang vào trong tay.

Hàn Lập trong lòng vừa đọng ngưng thần nhìn lại,
dùng thần thức cường đại đem vật kia điều tra qua, vật kia là một
lệnh bài trên khắc một cái đầu quỷ dữ tợn tản ra hắc khí nhàn
nhạt. Ô Sửu lật qua lật lại cẩn thận xem xét.

Hàn Lập tim đập mạnh, mơ hồ có chút dự cảm
không tốt.

Hắn vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, trong
lòng không khỏi có chút rùng mình.

Những người khác đồng dạng kinh nghi nhìn kỹ
nhất cử nhất động của ba vị Kết đan kỳ, sắc mặt trở nên trắng
bệch, hai tay nắm chặt không một tiếng động trong chốc lát bắt đầu
lùi ra xa cách khoảng 20 - 30 trượng.

Vừa khi hắn thấy Hàn Lập nhìn mình, đầu tiên
là cả kinh, tiếp theo có chút khó coi hiện ra một tia cười khổ sau
đó không nói một lời đột nhiên biến thành một đạo hồng quang. Liều
mạng bỏ chạy.

Chứng kiến cảnh này, trong lòng Hàn Lập trở
nên nặng nề!

Không nghĩ nhiều một tay lấy ra Thần chu phong
lập tức kéo Khúc Hồn lên biến thành một đạo bạch quang đồng dạng
hướng về phái tiểu đảo vô danh bay đi.

Thấy hành động kỳ dị của Thanh Toán Tử và Hàn
Lập, làm Phùng tam nương cùng trung niên nho sanh và đám người ở lại
cảm thấy không hiểu ý tứ.

Phía dưới hai vị Miêu Cổ kia cũng chú ý tới
màn này, thần sắc đồng thời phát lạnh, hướng Cổ trưởng lão âm trầm
nói:

“Hai người chúng ta phụ trách hai tên đào tẩu kia
giết chết, còn lại những người ở đây giao cho huynh xử lý!”

Nói xong mặc kệ Ô Sửu có đồng ý hay không, lập
tức hai vị Miêu Cổ trưởng lão chia nhau ra biến thành hai đạo hồng
quang hướng Hàn Lập và Thanh Toán Tử đuổi theo, đảo mắt liền biến
mât vô anh vô tung.

Ô Sửu hừ một tiếng, mặc dù vẻ mặt không vừa ý,
nhưng cũng lộ ra sát khí nhìn về phía đám người Phùng Tam Nương.

“Hừ! Đám người các ngươi thật không may mắn, đã
nghe được những lời không nên nghe, vậy thì nguyên thần hiến cho bổn
thiếu chủ đi!”

Nói xong Ô Sửu hai tay tỏa ra một luồng âm phong
màu đen từ trên thân người không ngừng dâng lên, một áp lục to lớn
hường bọn người Phùng tam nương cuốn đến!

Một trận âm phong bao phủ cả bầu trời từ người hắn
xuất ra khí thế mạnh mẽ bắn thẳng vào đám người Phùng Tam Nương.

Báo cáo nội dung xấu