Phàm nhân tu tiên - Chương 0401 - 0402
Chương 401: Thiên Lôi Trúc
Sau khi
rời khỏi trà lâu, Hàn Lập không lập tức ngự khí bay trở về động phủ mà theo ngã
tư đường đi thêm một đoạn nữa rồi đột nhiên nấp ở một gian thương phố phía sau
cách trà lâu không xa.
Sau đó, hắn liền nhắm hai mắt lại, đứng im không nhúc
nhích.
Đợi hồi lâu Hàn Lập mới chậm rãi mở mắt ra, thần sắc
bất định.
Vừa rồi hắn đem thần thức lén quay trở lại bên trong
gian phòng, vốn định nghe xem sau khi mình đi thì đối phương sẽ nói những gì.
Nhưng không ngờ khi thần thức vừa chạm tới gian phòng trong trà lâu đã bị một
tầng cấm chế chặn lại.
Loại cấm chế này cũng không phải là cao minh, nếu Hàn
Lập dựa vào thần thức cường đại của mình mà chống lại thì sẽ rất dễ dàng phá bỏ
cấm chế này.
Nhưng nếu làm như thế thì động tĩnh cũng quá lớn, sẽ
mất đi mục đích của việc dùng thần thức nghe trộm. Hàn Lập đương nhiên sẽ không
xuất lực khi không được việc, lập tức đem thần thức thu về.
“Xem ra Diệu Âm môn cũng không phải là loại vô tích
sự, tạm thời không có gì phải lo cả.”
Nghĩ như vậy, Hàn Lập mở miệng phun ra một thanh tiểu
kiếm màu xanh biếc, ngự kiếm bây lên trời.
Về tới động phủ, Hàn Lập từ trong mật thất đem toàn bộ
tài liệu yêu thú thu vào Túi trữ vật, tiếp theo cẩn thận đem theo cả Khúc Hồn
đồng loạt rời khỏi động phủ.
Cứ đi qua đi lại như vậy cũng khiến Hàn Lập hao tốn
mất mấy canh giờ.
Nhưng cũng may khi hắn mang theo Khúc Hồn trờ về quán
trà thì trung niên thuộc hạ của Phạm phu nhân cũng đã đứng trước trà lâu đợi
sẵn. Vừa thấy Hàn Lập trở lại, sắc mặt hắn lập tức trở nên vui mừng, vội vã
chạy vào bên trong.
Hàn Lập biết hắn trở vào bẩm báo với Phạm phu nhân nên
cũng không để ý, cùng Khúc Hồn từ từ đi vào.
Đi tới gian trong trà lâu đã thấy thiếu nữ và trung
niên kia cung kính đứng ở trước cửa phòng đợi Hàn Lập.
“Phu nhân và Trưởng lão đang chờ tiền bối bên trong.”
Thiếu nữ thần sắc cung kính bẩm báo nhưng trong lúc
nói có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Khúc Hồn.
Hàn Lập cũng không có ý định giới thiệu Khúc Hồn, chỉ
gật đầu rồi không khách khí bước vào gian phòng. Khúc Hồn cũng theo sát mà vào.
Thiếu nữ do dự một chút nhưng cũng không dám tiến lên
hỏi.
Bên trong gian phòng, Phạm phu nhân đã đeo khăn che
mặt, vừa thấy Hàn Lập bước vào hai mắt lập tức sáng ngời bước tới chào đón.
“Hàn tiền bối thật nhanh! Thiếp thân còn tưởng rằng
phải chờ thêm một lúc nữa. Ồ, vị tiền bối này là...”
Phạm phu nhân vốn đang tươi cười nhưng vừa nhìn thấy
Khúc Hồn phía sau Hàn Lập không khỏi rùng mình.
“Đây là Khúc Hồn, bạn của tại hạ, nghe chuyện này cũng
muốn tới xem. Không phải phu nhân sẽ không chào đón chứ!” Hàn Lập thản nhiên
nói.
“Đương nhiên là không rồi, mời hai vị tiền bối ngồi.”
Đôi mắt đẹp của Phạm phu nhân di chuyển trên khuôn mặt
xấu xí của Khúc Hồn một hồi, thấy một bộ dáng lạnh như băng nhưng vẫn thản
nhiên cười nói.
Nhưng tâm lý lại âm thầm thở phào may mắn, may là
trước đây không định động thủ, nếu không đối phương đột nhiên xuất hiện một vị
cao thủ Kết đan kỳ trợ giúp, kế hoạch khẳng định sẽ không thành công.
Bất quá tâm tư nữ nhân này đối với Hàn Lập lại càng
mãnh liệt phát ra ý định thu phục.
“Tài liệu đều ở bên trong, phu nhân có thể xem xét!”
Hàn Lập vừa ngồi xuống đã đem tài liệu trong hai Túi
trữ vật quẳng trên bàn trà, trước mặt đối phương.
Phạm phu nhân thấy vậy không dấu được sự vui mừng trên
sắc mặt, luôn miệng nói cảm ơn, đem Túi trữ vật cầm trên tay, dùng thần thức
xem qua loa một chút rồi đưa cho Triệu trưởng lão ở bên cạnh.
Lão giả lạnh lùng tiếp lấy, đem toàn bộ tài liệu trong
trữ vật xuất ra, trực tiếp xem xét kỹ lưỡng thật hay giả.
Bởi vì tài liệu có quá nhiều nên quá trình này đương
nhiên sẽ khá lâu. Bên này Phạm phu nhân của Diệu Âm môn xuân phong đầy mặt cùng
Hàn Lập hàn huyên tâm sự, thỉnh thoảng lại làm như lơ đãng hỏi vài câu dò xét
xuất xứ của các tài liệu.
Nhưng tâm tư Hàn Lập vốn linh hoạt hơn người, từ trước
đến nay đối với nữ nhân này luôn cẩn trọng, tự nhiên khiến cho nữ nhân này
không thu hoạch được gì.
Qua một khoảng thời gian, Triệu trưởng lão cũng đã
kiểm tra xong đống tài liệu, một cái giá tiền nhanh chóng được truyền thanh tới
nữ tử của Diệu Âm môn.
Nữ tử nghe xong, âm thầm suy nghĩ một chút, sau đó đem
ép giá tiền xuống còn thấp nhất báo cho Hàn Lập.
Hàn Lập nghe thấy giá tiền như vậy lâm vào trầm ngâm
suy nghĩ. Loại biểu hiện này làm cho Phạm phu nhân có chút cảm thấy bất an.
Để hoàn thành đợt giao dịch này, nàng trù trừ một
chút, sau đó cắn răng nâng giá tiền tăng thêm một nửa.
Nghe được giá tiền mới này, Hàn Lập mới gật đầu tỏ vẻ
đồng ý.
Mặc dù biết là đối phương sẽ đem ép giá xuống còn hơi
thấp một chút nhưng lần này có thể đem những loại đồ vật này xử lý sạch sẽ
khiến hắn rất hài lòng.
Phạm phu nhân thấy Hàn Lập đồng ý, tâm lý cũng rất là
thoải mái.
Sau đó từ trong Túi trữ vật mang trên người lấy ra một
số linh thạch bậc trung giao cho Hàn Lập. Hàn Lập cũng không khách khí trực
tiếp thu lấy.
Giao dịch đến đây xem như kết thúc viên mãn, hai bên
đều cảm thấy hài lòng. Hàn Lập chuẩn bị đứng dậy cáo từ ra đi.
“Thiếp nghe nói tiền bối đi khắp nơi tìm kiếm một loại
linh trúc quý hiếm. Thiếp thân vừa lúc hay biết một tin tức về loại này, không
biết tiền bối có hứng thú muốn nghe một chút không?” Phạm phu nhân làm như lơ
đãng nói ra một câu tùy ý.
Hàn Lập nghe xong trong lòng chấn động, không khỏi
quay lại nhìn đối phương.
Mà lúc này, đôi mắt đẹp của Phạm phu nhân mang ý cười
cười cũng trực tiếp hướng tới Hàn Lập, trong ánh mắt ẩn dấu một tia tinh quang
kỳ dị.
Vị cao thủ mỵ công này của Diệu Âm môn định nhân lúc
tâm thầm Hàn Lập lơ đễnh mà hạ thủ, sau này có thể lợi dụng khiến Hàn Lập quy
thuận nàng.
Kết quả khi ánh mắt tiếp xúc với nhau, Hàn Lập cảm
thấy trong mắt nữ nhân này có một cỗ xuân ý nồng đậm, làm cho người ta có cảm
giác hấp dẫn vô cùng, lại có một cảm giác như lâm vào một loại trầm luân khó có
thể tự kiềm chế cảm giác.
“Mỵ thuật.”
Cùng lúc thiếu chút nữa tâm thần bị thất thủ, trong
đầu Hàn Lập một tia ý niệm hiện lên nhanh như điện xẹt.
Nhất thời trong lòng Hàn Lập rung động, ánh mắt đột
nhiên trở nên lạnh như băng, trong đó lãnh ý tỏa ra mãnh liệt khiến cho người
đối diện Hàn Lập - Phạm phu nhân của Diệu Âm môn trở nên phát run, một thân hồ
mỵ chi công trong nháy mắt mất đi hiệu lực.
Cảm thấy kinh hãi, Phạm phu nhân vội đem ánh mắt dời
đi chỗ khác. Nhưng không biết vì sao, đầu của nàng tự nhiên cảm thấy cứng như
gỗ đá, căn bản không thể cử động, thậm chí ngay cả miệng cũng không thể mở ra.
“Công pháp phản phệ!”
Phạm phu nhân ngay lập tức liên tưởng đến việc này,
cảm thấy thất kinh, vội liều mạng vận công muốn thoát khỏi ánh mắt của Hàn Lập.
“Ngươi làm gì Phạm tả sứ vậy?”
Triệu trưởng lão nhìn ra tình hình của Phạm phu nhân
có điểm không ổn, trong mắt hàn quang chợt lóe, lao nhanh tới.
Nhưng trước mắt chợt lóe lên một thân ảnh, Khúc Hồn đã
lạnh lùng hiện ra, xuất hiện một cách bất ngờ. Thân pháp quỷ dị này khiến cho
lão giả cảm thấy cả kinh, không biết có nên ra tay hay không nữa.
Lúc này, sự khổ sở của Phạm phu nhân không thể nào nói
ra được, ánh mắt hồ mỵ nhìn Hàn lập lúc trước đã tiêu biến, lưu lại chỉ còn là
ánh mắt cầu khẩn, làm ra bộ dáng khốn khổ, đáng thương, hy vọng Hàn Lập có thể
hạ thủ lưu tình.
“Hừ!”
Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, rốt cục cũng thu hồi hàn ý
trong ánh mắt.
Điều này đối với Phạm phu nhân giống như đại xá, nàng
vội vàng thu hồi ánh mắt lại. Nhưng cùng lúc đó, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng
không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, làm nhiễm hồng cả tấm lụa mỏng che
mặt.
“Phạm tả sứ, nàng...”
Triệu trưởng lão thấy thế hai hàng lông mày nhíu lại,
căm tức nhìn Hàn Lập, lông tóc dựng ngược cả lên, có ý muốn ra tay.
“Triệu trưởng lão, không nên tức giận! Hàn tiền bối đã
hạ thủ lưu tình, thiếp thân cũng chỉ là bị một chút khí huyết công tâm mà thôi,
có thể ói ra chút huyết này cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.” Phạm phu nhân kinh hãi
vội vã ngăn cản lão giả đừng vọng động, miễn cưỡng cười nói.
Nghe những lời này, thần sắc lão giả mới hòa hoãn,
khôi phục lại thái độ bình thường.
“Thực không nghĩ tới tiền bối cũng là cao nhân tinh
thông mê hồn thuật! Thiếp thân vừa rồi dò xét quả thực có chút lỗ mãng, kính
mong tiền bối tha thứ. Nhưng đích xác thiếp thân biết được nơi hạ lạc của Thiên
lôi trúc.”
Ánh mắt nữ tử nhìn về phía Hàn Lạp ẩn chứa một tia sợ
hãi, sợ Hàn Lập truy cứu việc vừa rồi nên chủ động lên tiếng.
“Thiên lôi trúc!”
Khuôn mặt của Hàn lập đang lạnh như băng, nghe Phạm
phu nhân nói thế trở nên động dung.
“Được xưng là một trong tam đại thần mộc - Thiên lôi
trúc?”
Hàn Lập cũng không truy cứu việc vừa rồi, hỏi lại một
cách hoài nghi, nhưng trong giọng nói cũng khó dấu nổi một chút hưng phấn.
Hắn mặc dù đã từng nghĩ đến không biết bao nhiêu loại
trúc dùng để luyện chế pháp bảo, nhưng cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sử
dụng tam đại thần mộc luyện chế!
“Không phải nói tam đại thần mộc đã sớm tuyệt diệt rồi
sao?”
“Đúng vậy, đích thị là Thiên lôi trúc! Loại thần vật
này đích thân thiếp thân đã kiểm tra qua, tuyệt đối không phải hàng giả.”
Phạm phu nhân móc ra một cái bình ngọc, sau khi ăn vào
một viên đan dược đã khôi phục tinh thần đôi chút, khẳng định một cách chắc
chắn.
“Có được vật ấy chẳng lẽ lại muốn bán cho người khác?”
Hàn Lập nhìn chằm chằm nữ tử, thanh âm đột nhiên lại trở nên lạnh lùng.
Đồng thời tâm lý không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ nữ nhân
này còn muốn thêm một bài học nữa, muốn mượn đao giết người chăng?
“Không phải. Vật ấy nguyên bản vốn định đem đến Thiên
tinh thành đấu giá nhưng không thành công, bao gồm cả vật ấy kèm theo một lượng
lớn hàng hóa của bổn môn nửa đường bị cướp đi. Nhưng bổn môn hiện giờ đã tìm ra
được hung thủ ăn cướp, đang chuẩn bị mời một số đồng đạo đem bọn họ một mẻ bắt
hết!” Phạm phu nhân do dự một chút rồi mới dùng bộ dạng thành thật nói ra.
Chương 402: Tả Hữu Song Sứ
“Bị
người cướp đi?” Ánh mắt Hàn Lập chớp động, thể hiện bộ dáng không tin.
“Xem ra tiền bối không tin những gì thiếp thân nói,
nhưng đây là một câu chuyện hoàn toàn xác thực.” Phạm phu nhân thu hồi vẻ tươi
cười, cười khổ nói.
“Hai tháng trước, cửa hàng của bản môn tiếp nhận một
cuộc giao dịch lớn, nếu nó thành công thì Diệu Âm môn của chúng ta trong vòng
10 năm không cần bất cứ một cuộc mua bán nào khác. Cho nên bổn môn đã thu toàn
bộ hàng hóa trở về, do Uông bang chủ suất lĩnh hơn nửa số cao thủ của bản môn
đi áp tải. Nhưng nửa đường lại bị một đám tu sĩ bịt mặt lao ra tập kích. Trong
những người này tu sĩ Kết đan kỳ có đên năm, sáu, hơn nữa mỗi người đều có tà
pháp cao thâm, những người còn lại cũng phi thường am hiểu thuật liên thủ. Tệ
môn chủ không địch lại chúng đã tử trận tại chỗ, hàng hóa trong Túi trữ vật cũng
bị bọn chúng cướp đi. Về phần đệ tử trong bổn môn bị trọng thương hơn một nửa,
nếu không phải hai vị trưởng lão khu động bí pháp liều mạng, sợ rằng đối phương
một mẻ lưới diệt hết mọi người cũng không ai hay biết.”
Nữ tử nói đến đây thanh âm trở nên nghẹn ngào, trên
mặt tràn đầy vẻ tang thương.
“Sẽ không phải là Mã gia ra tay chứ!” Hàn Lập cơ hồ
không cần suy nghĩ bật thốt lên.
“Không có khả năng! Mã gia chính là một trong tứ đại
thương minh của Loạn tinh hải. Có nền tảng tốt như vậy, sao lại làm ra loại giết
người cướp của này? Hơn nữa bằng thực lực của họ, với một chút hàng hóa như vầy
cũng không đáng để họ hủy đi danh tiếng của mình!” Phạm phu nhân nhẹ nhàng lắc
đầu, sắc mặt tái nhợt, cả người lộ ra vẻ nhu nhược vô lực.
Nhưng Hàn Lập cũng chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử này một
cái rồi không nói năng gì, một chút đồng tình an ủi cũng không thể hiện ra.
Thấy bộ dáng của Hàn Lập lạnh lùng như vậy, Phạm phu
nhân không thể làm gì khác hơn là chậm rãi thu hồi vẻ bi thương của mình lại,
tiếp tục mở miệng giải thích:
“Thanh Thiên lôi trúc vốn là trấn phái chi bảo của một
tiểu tông phái, nhưng hiện tại môn phái này sa sút cực kỳ, chỉ còn lại duy nhất
một vị truyền nhân. Cho nên cách đây không lâu đã bán cho Diệu Âm môn chúng ta.
Mà tệ bang chủ lúc nào cũng mang theo nó ở bên người, định bụng chuẩn bị làm
xong đợt mua bán này sẽ mang nó tới Thiên tinh thành đấu giá, không nghĩ tới
lại bị tu sĩ khác cướp đi.”
“Bất quá tệ môn chủ đối với đợt hàng hóa xuất môn lần
này đã động thủ một ít tiểu tiết, do đó nơi những tu sĩ này cư trú được đệ tử
bổn môn nhanh chóng truy xét ra. Nhưng trong đám tặc nhân này có không ít kết
đan tu sĩ, chỉ bằng thực lực của bổn môn lấy cứng đối cứng muốn bắt bọn họ là
chuyện không thể. Cho nên thiếp thân lần này ra ngoài, ngoại trừ muốn mua một
ít hàng hóa ra thì còn muốn mời những vị tu sĩ tu vi cao thâm ra trợ giúp. Nhìn
hai vị tiền bối pháp lực cao thâm, nếu nguyện ý ra tay trợ giúp, thiếp thân đại
biểu tệ môn đem thanh Thiên lôi trúc này làm thù lao tặng cho hai vị, như vậy
có được không?”
Nữ tử này sau một hồi vòng vo cũng đã nói ra ý định
của nàng, làm cho Hàn Lập nghe xong thần sắc như thường nhưng ánh mắt lại
chuyển động không ngừng, tựa hồ như đang suy tính điều gì.
Phạm phu nhân thấy vậy, biết Hàn Lập đang cân nhắc
phân lượng lợi ích, vội nhanh chóng thêm vào một cái điều kiện nữa:
“Nếu tiền bối thấy thù lao còn ít, bổn môn nguyện ý
tống tặng một vị nữ đệ tử còn hoàn bích (nguyên vẹn) làm tỳ nữ cho tiền bối,
không biết ý tiền bối như thế nào?”
“Không có hứng thú!” Hàn Lập không chút đắn đo suy nghĩ
lập tức cự tuyệt.
Nữ tử nghe xong, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng.
“Thế thanh Thiên lôi trúc đó còn chưa bị luyện hóa
sao! Còn có thể tiếp tục sinh trưởng không?” Hàn Lập nhẹ nhàng thở ra một hơi,
đột nhiên nêu ra câu hỏi cảm thấy ngoài ý muốn.
“Chưa bị luyện hóa. Thanh Thiên lôi trúc này được tiểu
môn phái đó tỉ mỉ giữ gìn hơn một nghìn năm, cho dù nhổ cả rễ ra thì tiếp tục
nuôi dưỡng cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ tiền bối không muốn dùng nó để
luyện chế pháp bảo mà lưu lại cấp cho hậu nhân sao? Nhưng loại Thiên lôi trúc
này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, mỗi một nghìn năm mới cao thêm được một tấc,
thật sự là rất khó để nuôi dưỡng” Nữ tử có chút kỳ quái hỏi.
Nghe xong những lời này, Hàn Lập cũng không có trả lời
nghi vấn của đối phương mà ngược lại cúi đầu, tiếp tục lâm vào trầm tư suy
nghĩ.
Đến lúc Triệu trưởng lão lộ vẻ không kiên nhẫn được
nữa, hắn mới hạ quyết tâm nói: “Ngoại trừ thanh Thiên lôi trúc, trong số hàng
hóa chúng ta muốn lấy thêm một kiện vật phẩm. Dù sao thì lần này cũng là ta và
Khúc đạo hữu đồng loạt ra tay.”
Hàn Lập thần sắc bình thản ra thêm một cái điều kiện.
“Không thành vấn đề, điều kiện này tệ môn có thể đáp
ứng!”
Phạm phu nhân vừa nghe Hàn Lập đáp ứng ra tay, khuôn
mặt lập tức tràn đầy xuân phong, cơ hồ không chút do dự đáp ứng điều kiện của
Hàn Lập.
“Nếu như vậy, khi nào xuất phát, phu nhân phái người
tới động phủ của ta báo tin. Động phủ của tại hạ chắc hẳn quý phái biết rõ!”
Nói xong lời này, Hàn Lập bình thản đứng dậy.
Không đợi Phạm phu nhân nói thêm gì nữa, liền chắp tay
cùng Khúc Hồn phiêu nhiên bước ra ngoài, cũng không đề cấp đến việc nữ tử đối
với hắn sử dụng mỵ thuật.
Thấy Hàn Lập rời khỏi dứt khoát như vậy, đôi nam nữ
của Diệu Âm môn có chút kinh ngạc, hai mặt quay lại nhìn nhau dò xét. Trong mắt
Phạm phu nhân xuất hiện thần sắc phức tạp, khuôn mặt có chút trở nên âm lãnh.
Về tới động phủ, Hàn Lập cũng không ngồi yên trong phủ
đợi Diệu Âm môn phái người tới mời hắn mà hắn qua động phủ của một vài vị kết
đan tu sĩ quanh đấy nghe ngóng tin tức về Diệu Âm môn.
Đừng nói những người này còn chưa bao giờ nghe đến tên
môn phái, thậm chí còn có vài người còn hay qua lại giao hảo với môn phái đó.
Cứ theo như lời bọn họ nói, Diệu Âm môn cũng chẳng
phải là một môn phái buôn bán lớn trong chốn thương minh.
Bất quá môn phái này chủ yếu đều là nữ đệ tử, cho nên
môn chủ cũng chỉ có thể là nữ đệ tử mới có thể đảm nhiệm.
Thực lực của Diệu Âm môn tại Loạn tinh hải cũng không
được xem là cường đại, trong môn phái trừ môn chủ ra thì địa vị cao nhất cũng
chỉ có tả hữu song sứ, đương nhiên cũng sẽ biết mời hai, ba vị Kết đan kỳ tu sĩ
làm khách khanh trưởng lão trấn sơn.
Có thể xem nó thuộc loại thế lực bậc trung, chưa đủ
cường đại để lên thượng tầng mà cũng hơn xa hạ tầng.
Bất quá cho dù có như vậy thì các thế lực bình thường
cũng không dễ dàng trêu chọc tới môn phái này. Điểm nổi bật nhất ở Diệu Âm môn
chính là những nữ tu sĩ xinh đẹp như hoa, đa tài đa nghệ. Thường xuyên những nữ
môn hạ xuất sắc trở thành đối tượng cho cá thế lực tranh đoạt làm song tu bạn
lữ, như vậy đạt được không ít sự trợ giúp của các thế lực ngoài sáng hoặc trong
tối.
Nhưng mà điều Hàn Lập quan tâm nhất là việc làm ămôn
phái này coi như cũng đúng đắn, thậm ch cũng
chưa nghe đến ác tích nào mưu hại tu sĩ khác của môn phái này. Bất quá Hồ mỵ
thuật của Diệu Âm môn tại Loạn tinh hải xem như cũng có chút danh tiếng, có
không ít nam tu sĩ bị nữ đệ tử làm cho thần hồn điên đảo.
Làm xong việc thu thập tin tức, trong lòng Hàn Lập đối
với Diệu Âm môn đại khái cũng có chút ấn tượng. Nếu cẩn thận tính kế thì nên
buông tha nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ bỏ qua Thiên lôi trúc!
Xem ra không ra tay một lần thì không được!
Vì vậy hắn quay trở về động phủ, ngày đêm không ngừng
gia tăng tốc độ luyện chế tam cấp khôi lỗi.
Nửa tháng sau, một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay
tới tay Hàn Lập.
Khi hắn nhìn thấy cũng không vội vàng mà chậm rãi đi
chuẩn bị, chỉ mang theo Khúc Hồn cùng hai đầu Huyết ngọc tri thù rời khỏi động
phủ.
Ngay khi tới cửa thành Thiên tinh thành đã thấy thiếu
nữ tên Liên nhi đứng đợi tự lúc nào, bộ dáng có vẻ sốt ruột.
Vừa thấy thân ảnh của Hàn Lập cùng Khúc Hồn, sắc mặt
lập tức chuyển qua vui mừng, vội vàng chạy đến nói: “Hai vị tiến bối! Phu nhân
bảo ta dẫn đường cho hai vị tới nơi tập trung, sau đó mới đồng loạt xuất phát.”
Hàn Lập nghe xong gật đầu, không nói nhiều lời phun ra
một lục hoàng kiếm, đem theo thiếu nữ này cùng phi hành lên trời.
Khúc Hồn cũng hóa thành một đạo hoàng mang bay theo.
Thiếu nữ tên Liên nhi này tựa hồ là lần đầu được người
khác dùng pháp bảo mang theo phi hành lên trời nên trên tại kiếm quang của Hàn
Lập tò mò nhìn xung quanh không ngừng, thỉnh thoảng lại chỉ cho Hàn Lập lộ
tuyến.
Nhưng có khi ngẫu nhiên ánh mắt nàng tiếp xúc với ánh
mắt Hàn Lập thì lại ngượng ngùng cúi đầu. Tại kiếm quang thiếu nữ đứng rất gần
Hàn Lập, cơ hồ là dán sát vào người Hàn Lập.
Hàn Lập chỉ cẩn cúi đầu là có thể thấy cái gáy trắng
như ngọc của thiếu nữ cùng mùi thơm dịu nhẹ của nữ nhân, làm cho hắn hưởng diễm
phúc không nhỏ.
Thiếu nữ tựa hồ cũng phát hiện điều này, hai tai càng
lúc càng trở nên đỏ hồng ngượng ngùng, khiến cho Hàn Lập cảm thấy có chút thú
vị, không nhịn được tự cười thầm.
Trong lòng hắn đoán, Phạm phu nhân cho thiếp thân tỳ
nữ bên cạnh nàng đi dẫn đường cho hắn, không phải là không biết hắn không sợ
hãi mỵ công mà là chính thức sử dụng mỹ nhân kế.
Nghĩ như vậy, hắn âm thầm cười lạnh vài tiếng, làm càn
cúi xuống ngửi mùi thơm từ cơ thể của thiếu nữ, khiến cho thiếu nữ thân thể run
nhè nhẹ. Hai cái tai xinh xắn đã hoàn toàn chuyển qua màu hồng, trên mặt tựa hồ
cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng.
Bất quá cử chỉ làm càn của Hàn Lập cũng chỉ đến thế,
cũng không có tiến thêm những cử động khác nữa. Điều này khiến cho thiếu nữ yên
tâm, tiếp tục chỉ đường cho Hàn Lập.
Một khắc sau, Hàn Lập hạ thân xuống đỉnh núi của một
đảo vô danh.
Trên phạm vi mười trượng đỉnh núi, ngoại trừ Phạm phu
nhân cùng Triệu trưởng lão hai người ra còn có mười mấy người, hoặc ngồi xuống
khoanh chân luyện khí, hoặc xì xào to nhỏ nói chuyện.
Trong những người này Kết đan kỳ có khoảng năm người,
còn lại tất cả đều là tu sĩ Trúc cơ hậu kỳ. Xem ra để triệu được những người
này, Diệu Âm môn đã hao tổn không ít khí lực.
Phạm phu nhân vừa thấy thiếp thân thị nữ của mình đem
Hàn Lập và Khúc Hồn đến thì không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng, nhẹ nhàng đi
tới.
“Hai vị tiền bối đến thật là vinh hạnh cho tệ môn!
Thiếp thân thay mặt giới thiệu mấy người cho tiền bối nhân thức một chút!” Nữ
tử đưa đẩy ánh mắt nói.
Nói xong liền mang theo Hàn Lập cùng Khúc Hồn giới
thiệu vài vị cường giả tu sĩ Kết đan kỳ cùng bốn tu sĩ Trúc cơ kỳ.
Nhưng có điều kỳ quái là ngoài giới thiệu những người
này ra, Phạm phu nhân cũng không có giới thiệu cho Hàn Lập biết thêm một tu sĩ
nào khác, ngược lại có chút thị uy, hướng tới một lục y nữ tử xinh đẹp đi tới.
Hàn Lập theo ánh mắt nữ tử này quan sát mới phát hiện
ra ngoại trừ những tu sĩ Phạm phu nhân giới thiệu cho hắn thì những người còn
lại tựa hồ đều lấy lục y nữ tử làm trung tâm.
Nữ tử này lông mày cong vút, mắt phượng lóng lánh,
khuôn mặt thanh tú ẩn chứa sát khí, chính là loại phụ nữ cao cao tại thượng.
Bất quá đối với nam nhân mà nói, như thế này mới tạo cho người ta một ham muốn
chinh phục.
Nữ tử này trông thấy Phạm phu nhân đi tới chỉ cười
lạnh nhưng có chút kinh ngạc nhìn Hàn Lập và Khúc Hồn, liền quay đầu về phía
sau thấp giọng nói với một vị trung niên tu sĩ, tựa hồ như không để ý tới Phạm
phu nhân.
“Người đấy là ai?” Hàn Lập bình thản hỏi.
“Trác Như Đình, là Hữu sứ của bổn môn.” Phạm phu nhân
hừ lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói.
“Ồ!”
Hàn Lập thản nhiên thốt lên, nhưng vẫn còn không kìm
được quay qua nhìn nữ tử đó vài lần.
Điều này làm cho Phạm Tĩnh Mai lộ ra một chút bất mãn!
Hàn Lập không phải đối với Trác Như Đinh sinh ra hứng
thù mà chỉ nghĩ, phong tư của nữ tử này có cái gì đó hết sức quen thuộc đối với
hắn, không khỏi làm cho hắn lâm vào trầm tư.
Phạm phu nhân thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người
qua Khúc Hồn lên tiếng.
Nhưng Khúc Hồn chỉ thản nhiên nghe nàng nói, thủy
chung không nói lời nào, khiến cho nữ tử này không khỏi có chút bực mình.