Phàm nhân tu tiên - Chương 0407 - 0408

Chương 407: Đảo Qua

      “Động
thủ!” Trung niên nhân trịnh trọng hét lên một tiếng, hai tay bắt quyết, đầu quỷ
hung tợn phía trước người mở miệng, lộ ra răng nanh bén nhọn, gào thét hung ác
đánh thẳng về phía Cực Âm lão tổ.

Cùng lúc này, pháp khí cùng pháp bảo của nhóm Hàn Lập
đồng thời phóng xuất ra với khí thế long trời lở đất đánh tới đám phản đồ của
Diệu Âm Môn.

Triệu trưởng lão cùng đám người đứng bên cạnh Cực Âm
lão tổ thấy vậy, tự nhiên sẽ không chịu bó tay chờ chết mà đồng dạng cũng phóng
ra các loại quang mang đầy màu sắc nghênh đón.

Cùng một lúc tất cả các loại pháp bảo, pháp khí đan
xen vào nhau.

Cực Âm lão tổ ánh mắt thản nhiên nhìn cảnh này, lại
nhìn cái đầu quỷ đang phóng tới mình, khóe miệng lộ ra vài tia cười lạnh, ném
ra hai hỏa cầu màu đen.

Sau khi rời khỏi tay hai hỏa cầu ở trên không trung
liền biến hình thành hai con hỏa xà to bằng ngón tay cái, “vù.” một tiếng,
giống như mũi tên bay vào trong miệng của đầu quỷ.

Trung niên nhân sắc mặt nhất thời biến đổi, thầm kêu
lên một tiếng không tốt.

Đầu quỷ quả nhiên ngừng lại, nhưng nhanh chóng phóng
lớn lên. trong nháy mắt một tiếng nổ “Bùm.” vang lên, từ bên trong vô số hỏa
cầu màu đen bắn ra.

Thấy vậy, sắc mặt của trung niên nhân trở nên tái
nhợt, nhưng lập tức hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt quyết tâm.

Hắn liền dùng tay hướng sau ót ra sức vỗ một cái. Một
viên châu to bằng ngón tay cái màu trắng từ giữa trán xuất hiện, trong suốt
tinh xảo, tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.

"Xích huynh, Thiên đô thi hỏa của lão ma chỉ có
thể sử dụng pháp bảo cực âm, chí hàn mới có thể khắc chế được nó. Ta sẽ sử dụng
Hàn Lê châu này hấp dẫn sự chú ý của hắn, sau đó ngươi tìm cơ hội sử dụng “Quỳ
thủy ma công” vây khốn lão ma, như vậy chúng ta mới có thể có chút phần thắng.
"Khi trung niên nhân đem hạt châu này phóng ra, lập tức ánh mắt nghiêm
nghị hướng lên không trung nơi Xích Hỏa lão quái đang đứng, âm thầm truyền âm
tới.

“Ừ” tiếng đáp ứng buồn bực từ trong đám mây đen khiến
cho tinh thần của trung niên nhân phấn chấn lên.

Hắn không hề do dự nữa mà hé miệng phun ra một đoàn
huyết vụ, đem Hàn Lệ châu bao bọc vào bên trong.

Hạt châu liền xoay tít, hút hết sạch đoàn huyết vụ
đang xoay quanh nó. Sau đó làn bạch khí biến hóa thành đoàn sáng màu bạc đường
kính khoảng một trượng, rực rỡ chói mắt, làm cho mọi người đều kinh hãi!

“Lão ma, cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của Hàn
Lê châu được luyện chế từ huyền tinh dưới đáy biển sâu!” Trung niên nhân nhìn
về phía Cực Âm lão tổ, nghiến răng nói, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn.

Kế tiếp, hắn lấy một ngón tay chỉ vào Hàn Lê Châu,
miệng hét lên một chữ “Đi.”

Quang đoàn màu bạc nhẹ run rẩy vài cái rồi lập tức
vang lên một trận âm thanh ông ông, trong nháy mắt biến thành một con bạch xà
to như miệng bát, hung tợn đánh về phía Cực Âm lão tổ.

“Di!” Cực Âm lão tổ hơi lộ ra điểm kinh ngạc!

Nhưng thần sắc liền lập tức trở lại bình thường, cười
khinh khỉnh. Đầu vai khe khẽ run lên, từ phía sau cũng bay lên bảy, tám luồng
hắc khí cũng to bằng miệng bát.

Mấy luồng hắc khí cực kỳ linh hoạt, trên không trung
biến thành yêu thú hình dạng chó sói khác nhau, nhe nanh, múa vuốt phóng tới
bạch xà.

Trung niên nhân thấy vậy hai hàng lông mày dựng đứng,
hét to một tiếng, mười ngón tay liên tục bắn ra từng đạo từng đạo pháp quyết
không ngừng hướng tới thân bạch xà.

Lúc này hai mắt lục quang của bạch xà chợt lóe, thân
thể to lớn liền co lại, một khối hàn vụ màu trắng vô thanh vô tức phún xuất,
cắn nuốt luôn yêu thú, làm cho chúng biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó tiếp tục
cuồng mãnh lao tới tấn công Cực Âm lão tổ.

Cực Âm lão tổ lúc này mới lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng
hắn vẫn bất động thanh sắc, đơn thủ nhẹ nhàng phất lên, “Phốc xích “một bức
tường ánh sáng màu đen đột ngột từ mặt đất trồi lên, cản luồng bạch vụ hàn khí
ở bên ngoài.

“Xích huynh, hiện tại mau động thủ đi!” Trung niên
nhân mắt thấy luồng bạch vụ nhất thời hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Cực Âm lão
tổ, liền nhanh chóng hướng Xích Hỏa lão quái ở trên không trung thì thầm nói.

“Được!” Xích Hỏa lão quái từ trong đám mây đen không
chút do dự ứng tiếng trả lời.

Tiếp đó từ trên đỉnh đầu của trung niên nhân âm thanh
ầm ầm vang lên, đám mây đen lập tức biến to lên, chuyển động quay cuồng, sau đó
lôi điện đánh xuống dưới với thế không kịp bưng tai.

“Xích Hỏa lão quái, ngươi...” Trung niên nhân mặt lộ
vẻ hoảng sợ, thét to lên một tiếng kinh hãi, nhưng đã bị đám mây đen to hơn
trăm trượng cuốn vào bên trong.

Lúc này Cực Âm lão tổ cười lên một trận quái dị. Một
bàn tay thật lớn màu đen từ trong luồng bạch khí bắn ra, trong phút chốc tiến
tới trước con bạch xà chộp lấy nó, mạnh mẽ siết chặt khiến cho nó tiêu tán và
hồi phục trở lại bản thể hạt châu.

Lúc này hạt châu nằm trong lòng bàn tay to lớn không
ngừng phóng ra các luồng hàn khí tấn công, dường như nó không muốn bị khuất
phục.

Đồng thời trong tiếng lôi hỏa nổ ầm ầm truyền đến
tiếng hô kinh sợ của trung niên nhân.

“Lão ma, Xích Hỏa! Hai người các ngươi cùng một giuộc,
cấu kết với nhau làm việc xấu!” Tiếng nói của hắn tràn đầy hối hận và oán độc.

“Hừ! Chỉ là do ngươi quá ngu ngốc mà thôi. Giờ ngươi
hãy cùng với Xích Hỏa chơi đùa một phen đi. Còn ta sẽ đi xử lý các tên kia. Sau
khi xử lý xong ta sẽ quay lại ôn chuyện thầy trò với ngươi... ha... ha...” Lời
nói vừa dứt thì quang hoa màu đen thu liễm, lộ xuất thân hình của Cực Âm.

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám mây một cái, xem xét
Hàn Lê châu lại lần nữa cho kĩ, rồi không do dự há mồm phun ra một luồng hắc
khí nhàn nhạt đem hạt châu bao bọc vào bên trong.

Quang hoa của hạt châu bị luồng hắc khí trấn áp nên
dần dần trở nên ảm đạm.

Thấy vậy, Cực Âm lão tổ trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, sau
đó bàn tay lộn một cái, hạt châu biến mất vô ảnh vô tung.

Từ khi Xích Hỏa đột nhiên trở giáo làm phản cùng với
việc Cực Âm lão tổ thu được Hàn Lê châu, nói thì lâu nhưng chỉ xảy ra trong
nháy mắt thời gian. Lúc này đám Mạnh tu sĩ đang ở thế thượng phong trợn mắt há
hốc mồm.

Trong ánh mắt xinh đẹp của Tử Linh tiên tử càng lộ ra
vẻ khó tin hơn nữa!

Nhưng phần lớn mọi người đều ý thức được gì đó, sau
khi liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem pháp bảo và pháp kh đánh cho bọn Triệu
trưởng lão thở không ra hơi, thu hồi lại, không nói một tiếng, bỏ chạy tứ tán.

Bọn họ không phải là những kẻ ngu, với tình hình trước
mắt, nếu ngạnh kháng chống cự thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Mọi người đều bỏ chạy tán loạn, đành tùy thuộc vào
thiên mệnh vậy. Đương nhiên mấy tu sĩ Kết Đan kỳ là nhanh hơn cả.

Nhưng làm cho mọi người giật mình chính là Tử Linh
tiên tử, Phạm phu nhân cùng với Trác Như Đình - ba nữ tu sĩ không biết thi
triển loại phát thuật bí thuật gì mà pháp khí ba người khu hợp thành một kiện
pháp khí giống như bia đá, biến thành một đạo ánh sáng ba màu, tốc độ xem ra
không dưới tốc độ của mấy tu sĩ Kết Đan kỳ.

Tuy nhiên, nhanh nhất chính là Hàn Lập và Khúc Hồn -
những người đã sớm chuẩn bị bỏ chạy.

Khi trung niên nhân vừa mới b Xích Hỏa lão quái ám toán thì Hàn Lập
và Khúc Hồn không nói hai lời liền đem pháp bảo thu hồi hóa thành hai đạo quang
hoa lục, hồng đào tẩu đi trước một bước.

Khi các tu sĩ khác mới phản ứng thì Hàn Lập đã sớm bỏ
xa một khoảng cách hơn ba, bốn mươi trượng, lúc đó liền liếc mắt nhìn lại phía
sau xem tình hình thế nào.

Kết quả làm cho Hàn Lập cảm thấy rất ngạc nhiên!

Mấy gã tu sĩ Kết Đan kỳ của Ẩn Sát Môn không chịu bỏ
chạy mà cùng liên thủ với trung niên nhân điên cuồng tấn công Xích Hỏa lão quái
và Cực Âm sư tổ, trên mặt của họ hiện ra vẻ điên cuồng khiến cho lòng người
lạnh buốt, bộ dạng liều mạng, chỉ công không thủ.

Hai tên ma đầu thực sự bị luống cuống chân tay, không
cách nào thoát khỏi.

Điều này làm cho Hàn Lập vui mừng không tả!

“Tốt! Tốt! Không nghĩ mấy người này đều là Sát đan
phân thân. Vậy hãy để bổn tổ sư thành toàn cho các ngươi!”

Liên tục bị tấn công như vậy đã làm cho lão ma Cực Âm
thực sự tức giận, cười phẫn nộ, tiếp theo một trong số bốn người kia kêu lên
thảm thiết, sau đó ngọn lửa màu đen bùng cháy dữ dội, đảo mắt biến thành hư vô.

Hàn Lập trong lòng phát lạnh, cũng không dám nhìn
nhiều nữa, vội vàng xoay người lại điên cuồng thôi động Lục Hoàng kiếm.

Lúc này hắn nhịn không được dùng ánh mắt cổ quái liếc
nhìn Khúc Hồn.

Nghe được câu nói “Sát Đan, phân thân.” trong lòng hắn
liền hoàn toàn minh bạch một số việc mơ hồ chưa rõ trước đây.

Lúc đầu hắn hoài nghi công pháp “Huyền Âm đại pháp.”
mà Ô Sửu tu luyện có liên quan với “Huyền Âm Kinh.” được nói đến trong ngọc
giản.

Bây giờ hắn lại nghe Cực Âm lão tổ nói thêm mấy chữ
“Sát Đan, phân thân.”, xem ra những gì mình suy đoán là đúng.

Về phần hai người - một ở Thiên Nam, một ở Loạn Tinh
Hải, phỏng chừng hơn phân nửa là có liên quan với Truyền Tống trận cổ xưa mà
mình đã sử dụng.

Bây giờ câu hỏi quan trọng chính là bộ hài cốt ngũ sắc
bên cạnh cổ Truyền Tống trận kia.

Mặc khác, dù hắn thấy có chuyện gì đó không đúng nhưng
khi lâm trận Xích Hỏa lão quái phản bội, thật đúng là ngoài ý muốn.

Không ngờ lần đầu tiên xuất thủ sau khi Kết Đan lại
chật vật giống như thời còn Trúc Cơ kỳ, đồng dạng đều bỏ chạy trối chết.

Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng sầu khổ, thật sự
buồn bực không thô

Hắn cảm giác được tình hình phát sinh này tương tự như
lúc đi giết “Anh Lý thú.” vậy.

Rõ ràng song phương đối địch phải xuất thủ đánh nhau,
nhưng kết quả đột nhiên một bên trở mặt phản bội, giết hại đồng bạn.

Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến cái lệnh bài
có khắc hình đầu quỷ dữ tợn kia.

Hắn ngẫm nghĩ lại tất cả, tựa hồ việc kia phải có quan
hệ gì đó với lần này.

Nhưng tạm thời bây giờ Hàn Lập chỉ có thể nghĩ tới
đây. Bởi vì từ phía sau mơ hồ truyền đến hai tiếng thét cực kỳ thảm thiết. Điều
này khiến cho trong lòng hắn khẩn trương.

Hôm nay có chạy thoát được hay không chỉ có thể hy
vọng vào việc Cực Âm lão tổ đã quá mức tự tin vào bản thân mà thực sự không bố
trí thủ đoạn gì ở sau.

Chương 408: Yêu Thi

      Hàn Lập
đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thần sắc đại biến, cùng Khúc Hồn dừng lại.

Bởi vì phía truớc ban đầu không có một bóng người, đột
nhiên không gian mơ hồ vặn vẹo, từ bên trong xuất hiện một yêu vật.

“Đây là?” Hàn Lập vừa nhìn thấy không khỏi nín thở.

Quái vật toàn thân bích lục (xanh biếc), khoác một cái
áo giáp bằng sắt màu đen bóng loáng, tay không tấc sắt, móng tay sắc nhọn vô
cùng, miệng mọc đầy răng vàng lởm chởm đang nhìn về phía hai người bọn hắn cười
dữ tợn.

“Luyện thi?” xú khí nồng đậm từ đối diện theo gió
truyền đến làm Hàn Lập nhìn một cái đã nhận ra thân phận thật sự của yêu vật,
trong lòng âm thầm kinh hãi.

Chỉ nhìn hình dáng của đối phương, khẳng định không
phải là “Thiết Giáp Thi.” cấp thấp, hơn phân nửa là do Cực Âm lão tổ dùng
phương pháp đặc thù tế luyện ra.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập khoát tay, Lục Hoàng Kiếm huyễn
hóa thành lục giao dài mấy trượng, hung hăng bay vụt ra ngoài. Đồng thời Khúc
Hồn không nói một lời, ngón tay bắn mạnh ra một đạo huyết quang bén nhọn, đây
chính là Huyết Linh Toản do Khúc Hồn cực cực khổ khổ luyện thành.

“Phụp!.”

Huyết Linh Toản tuy xuất phát sau nhưng đến trước,
đánh vào ngực của luyện thi, tạo thành một cái lỗ thủng cực nhỏ, khiến cho yêu
thi có chút không hiểu cúi xuống nhìn.

Hàn Lập vui mừng, dưới sự thúc giục của hắn lục giao
theo sau đánh tới trên người đối phương.

Lục sắc quang mang tóe ra khắp nơi, yêu vật lập tức bị
bắn ngược lại mấy trượng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đứng vững, ánh mắt hung ác
nhìn Hàn Lập.

“Không xong! Yêu vật này dĩ nhiên là không sợ công
kích của pháp bảo thông thường?” Hàn lập vội vàng thu hồi Lục Hoàng Kiếm, trong
lòng trầm xuống.

Yêu thi bị một kích của hắn mà vẫn bình yên vô sự, còn
lỗ thủng bị thương kia lấy mắt thường cũng thấy được đang nhanh chóng khép lại.

Hàn Lập thần sắc trầm xuống. Đột nhiên kéo Khúc Hồn
hóa thành một đạo cầu vồng, bay xéo qua, ý muốn từ một bên vượt qua yêu thi đào
tẩu.

Hàn Lập không phải sợ hãi không đối phó được với luyện
thi này, mà thật sự lo lắng việc trốn chạy chậm trễ, sẽ bị Cực Âm lão tổ ra tay
truy đuổi lần nữa. Hắn tự nhiên tránh được nên tránh.

Hơn nữa hắn nhìn xung quanh, xa xa các tu sĩ chạy tán
loạn khác đồng dạng đều bị mấy con luyện thi ngăn cản. Cũng không biết Cực Âm
lão tổ rút cuộc là tế luyện ra số lượng bao nhiêu đây?

Trong lòng Hàn Lập rét run, tốc độ đào thoát dưới sự
khu động toàn lực của hắn cùng Khúc Hồn lại nhanh hơn ba phần, mắt thấy sẽ từ
một bên của luyện thi xẹt qua.

Nhưng hai mắt lục quang của yêu thi chợt lóe, thân hình
đột nhiên mơ hồ, biến mất ở tại địa phương ban đầu.

Nhìn thấy sự việc vô cùng quen thuộc này, Hàn Lập cơ
hồ phản xạ theo điều kiện đem kiếm quang hướng qua một bên bay đi, nhất thời
năm đạo hắc mang lợi trảo rít lên ở tại địa phương ban đầu, sắc bén phi thường,
kéo dài hơn mười trượng mới tiêu tán.

Hàn Lập hít một hơi lạnh, quay đầu nhìn, quả nhiên là
luyện thi nọ đang đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, hắc mang dài hơn một
tấc trên hai lợi trảo đang co giãn không ngừng.

Tốc độ thật nhanh! Vị trí yêu thi lúc này so với địa
phương ban đầu có hơn mười trượng mà trong nháy mắt đã tới.

Cơ hồ tốc độ so với tốc độ Hàn Lập thi triển La Yên bộ
trên mặt đất không sai biệt lắm, yêu thi tại không trung mà cũng làm được, điều
này cũng thật sự không còn thiên lý nữa!

Hàn Lập sắc mặt xanh mét.

Hắn biết nếu không xử lý luyện thi thì không cách nào
thoát thân. Đại khái có thể hiểu được nguyên nhân tại sao Cực Âm lão tổ không
hoảng hốt, không vội vàng, không thèm nhìn bọn họ bỏ chạy!

Sau khi rõ ràng điểm này, Hàn Lập trong lòng đã quyết,
lấy tay vỗ vào túi trữ vật.

Nhất thời hơn một trăm đạo thanh sắc cùng lưỡng đạo
hồng quang từ trong bay ra, tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn.

Sau khi quang hoa thu liễm, lộ ra hai con Huyết ngọc
tri chu và hơn trăm con thanh sắc cự hầu. Các cự viên này thân cao hai trượng,
miệng rộng răng to, khi vừa xuất hiện liền nhấc hai tay, từ mười ngón tay thô
rám bắn nhanh ra mười đạo thanh quang với khí thế long trời lở đất đánh về phía
yêu thi.

Đối mặt với sự công kích trùng điệp, không thể tránh
khỏi của Hàn Lập, hai mắt yêu thi lộ hung quang. Một đoàn hắc khí từ miệng phun
ra đón lấy thanh quang, còn hai tay nó giao xoa chắn ở phía trước người, bay
theo hắc khí.

Kết quả hắc khí triệt tiêu hơn phân nửa thanh quang.
Cuối cùng xạ tới trên người luyện thi, trực tiếp đánh lên người như khói xanh,
quang mang bắn ra bốn phía, nhưng Yêu Thi chỉ nhe răng một chút, hung bạo vọt
tới đám cự viên.

“Rắc, rắc.” âm thanh liên tiếp vang lên, mấy cự viên ở
phụ cận bị hắc mang lợi trảo trảm thành mấy khúc, thấy tình cảnh này Hàn Lập
nhíu mày, Khúc Hồn bên cạnh lập tức phóng xuất ra huyết quang cao vài chục
trượng, chớp mắt ngưng tụ thành một thanh huyết đao thật lớn, hung hăng bổ
xuống luyện thi.

“Choang” một tiếng nhỏ vang lên, huyết đao chém tới
đỉnh đầu yêu thi phát ra thanh âm giống kim loại, không cách nào tiến vào cơ
thể.

Sau khi bị một đao này, tựa hồ khiến Yêu Thi nổi giận,
trở tay bắt lấy chuôi đao, tay kia cũng chụp tới, ý muốn tiêu diệt huyết đao
cho hả cơn giận.

Nhìn thấy điều đó, Hàn Lập không khỏi vui mừng

Chỉ thấy Khúc Hồn bắt quyết, huyết đao hốt nhiên biến
thành tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bốc cháy dữ dội trên người luyện thi, làm
cho nó thét lên chói tay, dùng hai tay phủi phủi không ngừng, bộ dáng lúng
túng.

Bất quá Yêu Thi rất nhanh phát hiện tử hỏa mặc dù
không thể dập tắt nhưng đối với nó cũng không tạo thành thương tổn gì, hoàn
toàn không cần để ý tới, điều này làm cho nó vô cùng vui mừng, tiếp tục truy
tìm nguyên hung.

Nhưng khi yêu thi ngẩng đầu thì đã xuất hiện hai tấm
lưới trắng tinh rất lớn chụp xuống không một tiếng động, do không đề phòng nên
đã bị trói chặt, đó chính là lưới nhện do Huyết ngọc tri chu phun ra.

Yêu Thi kinh hãi, vội vàng ra sức giãy giụa, nhưng
đồng thời lúc này tử hỏa lại hóa thành hỏa xà màu tím to bằng miệng bát, hung
hăng bò trên người nó.

Vì thế dưới sự vây khốn hai tầng của lưới nhện cùng
hỏa xà, tên này không có cách nào thoát thân.

Thấy vậy Hàn Lập không chút do dự hóa thành một đạo
cầu vồng, đem linh thú, khôi lỗi thu lại, lập tức cùng Khúc Hồn phi độn ra xa,
không dám quay đầu lại.

Nếu hắn không nghe lầm thì ở xa xa nơi có Cực Âm lão
tổ truyền đến tiếng kêu thảm thiết thứ ba.

Nếu không nhân cơ hội này bỏ chạy thì sẽ bị lão ma bắt
giữ dùng làm nô đãi.

Hàn Lập cùng Khúc Hồn hợp lực một hơi bay đi hơn trăm
dặm, trên đường rẽ trái ngoặt phải thay đổi mấy lần, mới tìm được một tòa vô
danh tiểu đảo.

Hai người lập tức hạ xuống, chui sâu vào trong đất hơn
mười trượng, tiếp theo đem tấm lụa che giấu khí tức phủ lên trên người, đồng
thời vận dụng vô danh khẩu quyết.

Cho dù đã làm xong hết thảy nhưng trong lòng Hàn Lập
vẫn thấp thỏm bất an, không biết có thể giấu giếm, tránh được thần thức của hai
lão ma kia không. Dù sao thần thức tu sĩ Nguyên Anh kỳ chắc chắn sẽ hơn hẳn tu
sĩ bình thường.

Thương thay cho Hàn Lập cng không biết, ở địa phương
cách xa hơn trăm dặm, Cực Âm lão tổ đang thảnh thơi, đứng yên tại chỗ, không có
chút nào muốn truy đuổi bọn họ.

Bên cạnh có một đại hán áo đỏ, mặt tím, cùng hơn mười
yêu thi toàn thân xanh biếc.

Mà tại trước Cực Âm lão tổ là trung niên nhân đang hôn
mê bất tỉnh, lơ lửng trên không trung, trên người vẫn còn cắm mấy cây châm dài
phát ra ánh sáng màu lam quỷ dị.

Về phần đám người Triệu trưởng lão, đang kinh hãi đứng
phía sau, không dám thở mạnh, đâu còn ngạo khí của tu sĩ Kết Đan kỳ!

“Thật không nghĩ tới lại để cho nha đầu Tử Linh tiên
tử chạy thoát! Ta lúc đầu muốn bắt giữ đem tặng Xích Hỏa đạo hữu, xem ra phải
đợi cơ hội khác rồi!” Cực Âm tổ sư thần sắc bình tĩnh nói.

“Ô tiền bối thật có lòng, Tử Linh nha đầu mặc dù lấy
mười mỹ nữ để mời ta ra tay nhưng trên thực tế ta muốn chính là bản thân nàng,
bất quá nhìn lại lệnh tôn tựa hồ đối với nàng ta cũng có hứng thú, vậy xin
nhượng cho lệnh tôn đi!” Đại hán mặt tím cười ha hả nói.

“Vậy xin đa tạ Xích đạo hữu! Sau khi trở về, ta sẽ
tặng hai mươi nữ tu sĩ có căn cơ của Cực Âm đảo để bồi thường. Nói tới lệnh sư,
coi như là tiền bối của ta, nhờ đạo hữu chuyển lời thăm hỏi ân cần!” Cực Âm tổ
sư nghe xong lời ấy, trên mặt có chút mỉm cười nói.

“Vãn bối cũng đã lâu không gặp gia sư, nếu gặp người
nhất định sẽ chuyển lời của tiền bối!” Xích Hỏa lão quái cực kỳ khách khí nói,
nhưng nhãn châu thiểm động, đột nhiên nói:

“Bất quá Tử Linh nha đầu lần này chạy thoát, sợ rằng
sẽ tìm người của Tinh Cung, không biết có đem lại phiền phức gì không?” Xích
Hỏa lộ ra ánh mắt có chút lo lắng.

“Tinh Cung? Hắc hắc! Không có gì phải lo lắng cả!” Cực
Âm tổ sư không thèm để ý cười lạnh nói.

“Theo ta được biết, mấy vị trưởng lão của Thiên Tinh
cung đều đang bế quan, hiện tại căn bản sẽ không để mắt đến việc vặt vãnh. Mà
hai lão bất tử Thiên Tinh song thánh vô duyên vô cớ tu luyện Nguyên Từ thần
quang gì đó, kết quả làm cho hai người bọn họ chỉ trong mấy ngày cố định hàng
năm mới có thể ly khai Thiên Tinh thành nửa tháng, nếu không tu vi sẽ đại giảm.
Xem ra lần sau đi đến Hư Thiên điện, chúng ta xem như không có hai đại địch.”
Cực Âm tổ sư nói có chút vui mừng trên tai họa của người khác.

“Việc này gia sư cũng từng nói qua với vãn bối. Thiên
Tinh song thánh miễn là ở Thiên Tinh thành không ra, cơ hồ là tồn tại vô địch
khi dựa vào Nguyên Từ sơn phong (ngọn núi). Chỉ cần bọn họ thật sự luyện thành
Nguyên Từ thần quang thì sẽ không bị vây khốn ở Thiên Tinh thành nữa. Đến lúc
đó Loạn Tinh hải sẽ là thiên hạ của bọn họ!” Xích Hỏa khóe miệng nhếch lên, lo
lắng nói.

Báo cáo nội dung xấu