Phàm nhân tu tiên - Chương 0413 - 0414
Chương 413: Luyện Hóa
Cuộc
sống thế tục và cuộc sống của người tu tiên hoàn toàn không giống nhau, bên
trong tràn ngập buồn vui, ly hợp, sinh lão bệnh tử.
Ngắn ngủn chỉ có vài năm quan sát khiến cho Hàn Lập
cảm nhận được rất nhiều tư vị sớm đã quên mất, có những tình cảm tốt đẹp, cũng
có những điều xấu xa.
Nhưng bất luận là loại tình cảm nào cũng khiến cho tâm
cảnh Hàn Lập xúc động nhất định, làm cho hắn một lần nữa từ góc độ của người tu
tiên lĩnh ngộ, tự ngẫm.
Cùng lúc đó, trình độ lý giải của Hàn Lập đối với
luyện khí và trận pháp dưới sự tích lũy của ngày tháng, dần dần được nâng cao.
Rõ ràng nhất là cửa hiệu “Thanh Trúc Tiểu Hiên.” trải
qua hai năm thời gian, tại khu vực này cũng có một chút danh tiếngBởi vì tại
nơi đó thường xuyên có các tu sĩ kiếm được một ít pháp khí không tồi. Thậm chí
có người vận khí không tệ, xảo hợp mua được vài cái trung cấp lục phù hi hữu.
Sau khi tin tức lan truyền ra vùng gần đó, khiến cho
một ít tu sĩ cấp thấp lập tức hướng đến cửa hiệu của hắn.
Pháp khí cùng phù lục đương nhiên do chính Hàn Lập
luyện chế. Sau khi tiến vào Kết Đan Kỳ hắn rút cuộc cũng có thể thi triển một
ít trung cấp pháp thuật vốn đã hâm mộ từ lâu.
Mặc dù chỉ là mấy cái trung cấp phù lục thô thiển nhất
nhưng Hàn Lập cũng rất hài lòng.
Bất quá trung cấp phù lục không phải là những phù lục
bình thường có thể luyện chế ra, phải có một ít da thú hi hữu đem làm nguyên
liệu mới được. Hơn nữa mỗi loại đều có những yêu cầu nghiêm khắc khác nhau đối
với da thú, cũng không phải tất cả da thú thông thường đều có thể sử dụng được.
Măn mắn là trước kia khi bán tài liệu yêu thú, Hàn Lập
đã nghĩ đến việc này nên đem phần lớn đồ vật khả dĩ có thể chế phù lục giữ lại.
Nếu không, cho dù là hắn học xong pháp thuật cũng vô
pháp làm được như vậy.
Trước tiên Hàn Lập sử dụng những tài liệu của yêu thú
cấp thấp để thực hành, đến một ngày hắn cảm giác được trạng thái tốt mới sử
dụng một ít tài luyện trân quý để luyện chế vài loại phù lục đặc thù.
Những phù lục hắn thực hành cơ bản đều là một ít pháp
thuật công kích, Hàn Lập cách một hai tháng sẽ đem ra một, hai cái bày bán, đến
lúc đó ai đến trước thì thuộc về người đó.
Lấy tu vi Kết Đan Kỳ của Hàn Lập, những phù lục đó so
với uy lực của pháp bảo thật sự tựa như “kê lặc.” (gân gà - ý ám chỉ bỏ thì
tiếc mà để lại thì không có nhiều tác dụng, đồng nghĩa với cụm từ “bỏ thì
thương, vương thì tội.”), lưu lại cũng không có tác dụng gì lớn.
Nhưng hiển nhiên Hàn Lập đã đánh giá thấp sự hấp dẫn
của trung cấp phù lục đối với tu sĩ Luyện Khí Kỳ và Trúc Cơ Kỳ, cho dù liên
tiếp đem giá cả của chúng tăng lên mấy lần nhưng có không ít tu sĩ không do dự
móc linh thạch ra mua chúng. Làm cho Hàn Lập kiếm được một chút tiền.
Nhưng đáng tiếc chính là trung cấp phù lục rất khó
luyện chế được, cho dù Hàn Lập có nhiều da yêu thú như vậy để luyện tập nhưng
xác suất thành công lại thấp đến đáng thương. Cơ hồ làm hai ba, mươi lần mới có
thể thành công được một.
So với xác suất thành công của sơ cấp phù lục thì Hàn
Lập cũng chỉ có thể cười khổ không thôi.
Nếu không Hàn Lập chỉ dựa vào việc bán trung cấp phù
lục cũng trở thành tài chủ trong tu tiên giả rồi.
Mặt khác, theo trình độ luyện khí tăng dần của hắn,
một ít trung giai và thượng giai pháp khí cũng xuất hiện nhiều hơn. Điều này
khiến cho danh tiếng của “Thanh Trúc Tiểu Hiên.” càng ngày càng tăng, nhưng
tiếng tăm cũng chỉ đối với một phần nhỏ tu sĩ cấp thấp mà thôi. Hàn Lập cũng
không muốn rước lấy phiền phức.
Vào năm thứ chín thì Hàn Lập tự mình lĩnh ngộ đươc một
ít trận pháp đơn giản, bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận bàn.
Bởi vì có được tâm đắc của Tề Vân Tiêu cùng Tân Âm
Như, Hàn Lập giảm thiểu rất nhiều đường quanh đường co nên nắm giữ được một
tiểu kỹ xảo mấu chốt.
Nhưng cho dù là như vậy, luyện chế trọn vẹn một bộ
pháp khí bố trận đối với hắn mà nói vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng không
phải trong thời gian ngắn có thể làm được.
Bất quá Hàn Lập cũng không có nóng lòng, hắn sau khi
Kết Đan có rất nhiều thời gian để từ từ tích lũy kinh nghiệm và lĩnh ngộ.
Huống hồ bây giờ quan trọng nhất chính là trong khi
thực hành hắn thuận tiện suy ngẫm phương pháp luyện chế “Thanh Trúc Phong Vân
Kiếm.” để có thể chỉ cần một lần là thành công.
Dù sao thì tài liệu luyện chế pháp bảo này cũng không
có dư thừa để hắn thực hiện lại lần thứ hai.
Thời gian Hàn Lập luyện chế pháp khí cùng với nghiên
cứu trận pháp cứ như vậy ngày ngày trôi qua.
Xuân đi thu đến.
Bất tri bất giác, “Thanh Trúc Tiểu Hiên.” có chút danh
khí của Hàn Lập đã mở cửa được hơn hai mươi năm, bộ dáng của Hàn Lập cũng biến
thành một lão giả hơn năm mươi tuổi.
Đương nhiên là hắn không sử dụng dung mạo chân chính
của mình. Chỉ bất quá là che dấu dung nhan vĩnh viễn không thay đổi của mình mà
thôi, theo thời gian trôi qua, hắn không thể không dịch dung ra một bộ dáng già
nua.
Bây giờ Hàn Lập đang đứng bên trong hậu viện của cửa
hàng, nhìn hết thảy bốn phía, trong lòng tràn ngập những tình cảm khác nhau.
Ngày hôm qua, hắn đã đem cửa hàng này sang tay cho một
người khác, rút cuộc cũng đã kết thúc thời gian nhập thế của mình.
Bởi vì mấy ngày trước, cây “Kim Lôi Trúc.” thứ sáu
được chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng đã đủ vạn năm, vì thế hắn phải trở về động
phủ luyện chế pháp bảo.
Ở nơi đây sinh sống hơn hai mươi năm, tuy trong tâm
Hàn Lập đã không còn dao động nhưng cũng có một chút tình cảm quyến luyến.
Cuộc sống sinh hoạt nơi phường thị này đã trở thành
một trải nghiệm an dật khó có được trong cuộc đời của hắn.
Lúc này, cách vách tường truyền đến một âm thanh thật
lớn, Hàn Lập nghe xong trong lòng không khỏi mỉm cười.
Không cần dùng thần thức tra xét, hắn cũng có thể
khẳng định được điếm chủ ở kế bên lại hướng đến khách nhân giới thiệu “Trấn
Điếm Chi Bảo.” mà bảy, tám năm trôi qua không ai nguyện ý mua.
Cửa hàng bên cạnh theo kiểu cha truyền con nối. Lão
điếm chủ ban đầu mà Hàn Lập gặp, bốn năm về trước đã sớm về nhà an dưỡng tuổi
già rồi.
Đứa con của vị lão điếm chủ này mặc dù tính tình có
chút nóng nảy nhưng cũng thành thật. Chỉ khi buôn bán thì hơi một tí là thổi
phồng hàng hóa trong cửa tiệm của mình, khiến cho một ít tu sĩ nơi khác nghe
được đều sửng sốt.
Hàn Lập thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu rồi đi trước
mang theo Khúc Hồn ra khỏi “Thanh Trúc Tiểu Hiên.”
Không lâu sau, thân ảnh hai người cũng từ một góc của
phường thị hoàn toàn biến mất.
Khi về đến động phủ, Hàn Lập lập tức mang theo một
đống tài liệu luyện khí tiến vào bên trong mật thất, bên ngoài bố trí một trận
pháp nho nhỏ mà mấy năm nay hắn lĩnh ngộ được.
Trận pháp này cũng không có tác dụng gì khác ngoài
việc có thể ngăn cản được sự ba động của linh khí, vừa lúc thích hợp cho Hàn
Lập sử dụng luyện chế pháp bảo.
Hắn cũng không hề muốn trong kh pháp bảo thì lại bị
người khác tọc mạch.
Sau đó, Hàn Lập trong mật thất ngồi ba ngày ba đêm để
cho tinh thần cùng pháp lực trở lại trạng thái tốt nhất mới bắt đầu động thủ
luyện chế pháp bảo.
Đầu tiên, hắn lấy hộp ngọc kia từ trong túi trữ vật ra
ngoài, đặt trên mặt đất trước người.
Sau đó mở nắp hộp, bên trong sáu cây Thiên Lôi trúc
xanh biếc xuất hiện
Hàn Lập ngưng trọng nhìn chúng, hít một hơi thật sâu
mới vươn một ngón tay, hướng một cây trúc bên trong hộp nhẹ nhàng khẽ điểm.
Nhất thời cây Thiên Lôi Trúc dài một thước nọ bay ra
khỏi hộp, phiêu phù trước ngực hắn.
Hàn Lập thần sắc trịnh trọng, tay bắt phát quyết, trên
mặt tinh quang lưu động, dần dần biến thành một tầng thanh quang.
Theo thanh quang càng ngày càng đậm, Hàn Lập hé miệng
phun ra một đạo đan hỏa màu xanh mỏng mảnh như tơ bay đến trên thân cây Kim Lôi
trúc trước mặt.
“Bùm.” một tiếng, một đạo lôi điện màu vàng nhạt xuất
hiện, không chút khách khí ngăn cản đan hỏa, không cho tiến đến gần nửa bước.
Nhìn thấy như vậy, linh quang trong mắt Hàn Lập chợt
lóe, đan hỏa kia lập tức to thêm vài phần, trong nháy mắt đem điện hồ kia và cả
bản thể Thiên lôi trúc bao phủ vào bên trong. Bắt đầu quá trình luyện hóa lâu
dài.
Đan hỏa đối với sự tiêu hao linh lực thật sự rất lớn,
nhưng may mắn là Hàn Lập đã sớm có sự chuẩn bị. Ngay khi xuất ra đan hỏa, hai
tay đồng thời cầm lấy một khối linh thạch màu xanh đậm bắt đầu hấp thu linh khí
bên trong, nếu ngay cả linh thạch kia bổ sung linh lực không kịp thì hắn sẽ lấy
một viên đan dược uống vào.
Đan dược mặc dù không thể lập tức chuyển hóa thành
pháp lực nhưng ẩn chứa linh lực sung túc, đủ để cho Hàn Lập không lo lắng trong
quá trình lâu dài này.
Ba ngày trôi qua, điện hồ bên ngoài Thiên Lôi Trúc rút
cuộc cũng bi linh lực tiêu làm tiêu hao hết, không thể ngăn cản thanh sắc đan
hỏa trực tiếp thiêu đốt bản thể của Thiên Lôi Trúc.
Lại qua thêm mấy ngày nữa, mặt ngoài thân trúc xuất
hiện dấu hiệu hòa tan, một số vị trí phát ra ánh sáng lờ mờ, các giọt tiểu dịch
đủ màu sắc chảy ra.
Liên tiếp hơn mười ngày như vậy, tạp chất của Thiên
Lôi Trúc rút cuộc đã được loại bỏ, bị Hàn Lập luyện hóa thành một chất lỏng sền
sệt màu xanh lớn khoảng nắm tay.
Nhìn khối chất lỏng không lớn này, Hàn Lập thở phào
một hơi. Chỉ cần có thể luyện hóa Thiên Lôi Trúc, mọi chuyện phía sau sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều.
Nghĩ xong, đan hỏa trong miệng Hàn Lập dừng lại, đem
linh thạch trong hai tay cất đi.
Tiếp theo, hai tay bắn ra mười đạo linh ti mỏng mảnh,
xuyên vào bên trong lục dịch.
Sau đó, ngón tay của Hàn Lập không ngừng chuyển động,
dưới sự điều động của linh ti, lục dịch xoay tròn, bắt đầu biến hình.
Rồi một khối lục dịch nhỏ từ trong chủ thể tách ra
ngoài, đồng dạng phiêu phù ở trong không trung.
Tiếp theo là khối thứ hai, thứ ba...
Ngay khi khối cuối cùng tách rời, trong không trung đã
xuất hiện mười hai khối chất lỏng giống nhau.
Chương 414: Thành Hình
Hai mắt
Hàn Lập khẽ nheo lại, mười ngón tay nhẹ nhàng run lên, linh ti lập tức bị cắt
đứt.
Tiếp theo, hắn hướng tay đến túi trữ vật vỗ nhẹ một
cái, từ trong đó bay ra hơn mười đạo bạch quang, xếp thành một hàng ở phía dưới
dịch thể, đúng là mười hai hộp ngọc nhỏ giống nhau như đúc.
Tất cả chúng đều dùng một loại bạch ngọc nào đó chế
tạo nên, tinh xảo vô cùng, thể tích cũng chỉ hơn vài tấc mà thôi.
Hàn Lập nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, tất cả các
nắp hộp lập tức mở ra.
Tiếp theo, một chữ “Xuống” từ trong miệng Hàn Lập bắn
ra, tất cả lục dịch đang trôi nổi lơ lửng trong không trung đều nghe lời hạ
xuống.
Vừa vặn mỗi hộp ngọc đều đủ chỗ cho một khối lục dịch.
Khi Hàn Lập đem nắp hộp phong bế lại thì sắc mặt mới
hòa hoãn, thực sự yên lòng.
Mặc dù đã có linh thạch cùng đan dược phụ trợ thế
nhưng lúc này pháp lực của hắn gần như đã cạn kiệt.
Cứ như vậy, Hàn Lập ngồi tu luyện thêm mấy ngày nữa,
đem trạng thái khôi phục đến mức tốt nhất rồi mới bắt đầu luyện chế năm cây
Thiên Lôi trúc còn lại.
Trong chớp mắt đã trôi qua ba tháng.
Hàn Lập mất rất nhiều khí lực, rút cuộc cũng đem Thiên
Lôi trúc tinh luyện thành trạng thái lỏng tinh khiết.
Sau khi nghỉ ngơi một lát liền bố trí một cái pháp
trận cực kỳ phức tạp ở trong mật thất.
Tên của nó hắn cũng không biết rõ.
Chỉ biết pháp trận này là mấu chốt trong việc luyện
chế “Thanh trúc phong vân kiếm.”, được đề cập ba lần bảy lượt, có thể thấy được
công tác chuẩn bị này cực kỳ trọng yếu.
Bởi vậy, mặc dù phương pháp bố trí hắn đã thuộc làu,
thậm chí cũng đã thử bố trí qua mấy lần thế nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận, không
dám lơ là chút nào.
Chỉ sợ vẽ sai một cái phù văn cũng có thể làm cho quá
trình luyện chế pháp bảo của hắn xuất hiện sự việc ngoài ý muốn, khó có thể
lường trước được.
Vì vậy dưới tình huống cực kỳ cẩn thận, liên tục sau
nửa tháng mới hoàn thành. Hắn cũng dùng hơn mười khối linh thạch bậc trung thử
nghiệm một chút, cảm nhận được pháp trận vận hành bình thường mới an tâm.
Tiếp theo, Hàn Lập cũng không có lập tức luyện chế
pháp bảo mà tạm thời đi ra khỏi mật thất.
Liên tiếp nửa năm không ngừng sử dụng đan hỏa, tinh
thần luôn phải tập trung cao độ, cho dù tu vi Kết Đan Kỳ cũng khiến cho hắn cảm
thấy ăn không tiêu, phải điều chỉnh lại một chút mời được.
Bởi vì tiếp theo là bước mấu chốt trong việc luyện chế
pháp bảo.
Nhưng vừa ra khỏi mật thất lại có một việc khiến cho
hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi.
“Phệ Kim trùng” này được hắn liên tục dùng “Nghê
Thường Thảo.” nuôi dưỡng rút cuộc cũng bắt đầu cắn nuốt nhau lần nữa.
Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng.
Từ sau khi số lượng Phệ kim trùng lên đến mấy vạn con,
chỉ với một chút Nghê Thường Thảo thật sự khó có thể làm cho chúng nó đẻ trứng
lần nữa để tiến hóa.
Do những năm gần đây, đại bộ phận lục dịch đều bị Hàn
Lập dùng để bồi dưỡng Thiên Lôi Trúc. Bọn Phệ Kim trùng lại càng khó thay đổi
hơn.
Bất quá, sau khi trồng xong Thiên Lôi Trúc, Hàn Lập
lập tức bảo Khúc Hồn tiếp tục gia tăng bồi dục chúng.
Dù sao, Hàn Lập đối với những kỳ trùng này vẫn ôm hi
vọng thật lớn.
Hàn Lập sau khi từ Khúc Hồn biết được tin tức liền đi
đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng.
Phệ Kim trùng sau khi cắn nuốt nhau thì kim ban (điểm
lốm đốm màu vàng) bên ngoài thân đã chiếm non nửa. Phỏng chừng thế hệ tiếp theo
mà chúng nó sinh ra, kim ban hẳn là sẽ mở rộng một chút.
Nhưng Hàn Lập sau khi quan sát một lát, sắc mặt vui
mừng từ từ biến mất, nhíu nhíu mày.
Chiếu theo tốc độ này nếu muốn tất cả Phệ Kim Trùng
tiến hóa thành kim sắc thì thật sự là có chút không khả quan.
Số lượng chúng nó sau mỗi lần tiến hóa đều sẽ tăng lên
một ít, mà lục dịch dùng để trồng Nghê Thường thảo thật sự có hạn. Không có khả
năng đem hơn vạn con phệ kim trùng này tiến hóa thành công. Nếu như vậy thì
phải đến ngày tháng nào mới có thể hoàn thành đây?
Hàn Lập ở bên ngoài mật thất bắt đầu lâm vào trầm tư.
Xem ra chỉ có thể bồi dưỡng một bộ phận nhỏ mà thôi.
Nếu không thì hắn hoài nghi rằng mình sẽ không còn cơ hội nhìn thấy kim sắc Phệ
Kim trùng.
Nghĩ như vậy nên Hàn Lập cũng đã có quyết đinh.
Bất quá mọi thứ đều phải đợi sau khi bọn chúng đẻ
trứng mới có thể tiến hành, tạm thời có thể yên tâm, trước tiên nên chuyên chú
vào việc luyện chế pháp bảo cho tốt.
Cứ như vậy, sau khi nghỉ ngơi một tháng, Hàn Lập rút
cuộc cũng chọn được một ngày hoàng đạo.
Sau đó ở bên trong phòng ngủ thắp hương khấn vái hai
ngày, khiến cho tâm cảnh tiến vào cảnh giới tâm tĩnh lặng mới trở về bên trong
mật thất, đứng ở trận nhãn ở giữa của pháp trận.
Thần sắc Hàn Lập nghiêm túc vung hai tay lên, hơn mười
hộp ngọc chứa Thiên Lôi trúc dạng lỏng đều rơi vào bên trong pháp trận, chiếu
một một cách nào đó mà sắp xếp.
Tiếp theo các thức, các dạng hộp từ trong túi trữ vật
liên tiếp bay ra, tất cả đều rơi ở trước thân Hàn Lập, nắp hộp tự động mở ra,
xuất hiện các loại tài liệu phụ trợ đã sớm được xử lý.
Hàn Lập liếc mắt nhìn các tài liệu này một cái, hít
sâu một hơi chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến vào
trạng thái minh tưởng.
Sau thời gian khoảng một bữa cơm, Hàn Lập mở hai mắt
ra, trên người toát ra thanh quang mờ nhạt.
Hào quang vừa xuất hiện lập tức khiến cho linh thạch
được khảm lên pháp trận phát ra ánh sáng chói mắt, pháp trận bắt đầu vận chuyển
trong một tràng âm thanh trầm thấp.
Thân hình Hàn Lập bất động, nhưng mười ngón tay bắn
ra, từng tia, từng tia linh ti kéo lục dịch Thiên Lôi trúc từ trong hộp bay ra.
Pháp trận bên dưới phát ra một trận âm thanh “Phốc.”
“Phốc.” liên tục vang lên. Từng cột sáng to như cái bát từ các nơi bắn ra, vừa
lúc bao phủ lấy lục dịch ấy vào bên trong, khiến cho chúng không thể nhúc
nhích.
Thấy như vậy, Hàn Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại,
thần thức cường đại chậm rãi thả ra ngoài, khống chế tất cả các cột sáng.
Nhất thời chúng này như thực thể sống, màu sắc bắt đầu
biến đổi, lấp lóe không chừng.
Một màn quỷ dị này xuất hiện, cột sáng không biết trải
qua bao nhiêu lần biến ảo không ngừng, rút cuộc màu sắc dần dần giống nhau.
Kết quả là sau một lần biến ảo, tất cả chúng đều biến
thành màu hỏa hồng, khiến cho lục dịch phản xạ bên trong càng thêm xanh biếc.
Hàn Lập mặt không chút thay đổi, hé miệng phun ra một
đạo đan hỏa màu xanh bay đến một cột sáng trong đó.
“Phốc xích.”, cả cột sáng bừng cháy lên, trong phút
chốc liền biến thành một cây cột lửa màu đỏ.
Hàn Lập không do dự đem từng ngụm từng ngụm đan hỏa
phun ra, đốt cháy tất cả chúng.
Bảy mươi hai căn cột lửa cao hơn hai trượng, lấp lóe
hồng quang chói mắt trong mật thất.
Hắn thở phào một hơi.
Nói về uy lực thì đan hỏa hơn những cột lửa có bề
ngoài hào nhoáng này nhưng đáng tiếc khi luyện chế phi kiếm không phải cần uy
lực của ngọn lửa càng lớn mới càng tốt.
Điều này khiến cho hắn không thể không liều mạng, nhất
thời khiến cho nguyên khí đại thương, lãng phí nhiều linh lực như thế.
Hàn Lập sau khi có chút buồn bực nhớ lại thì lục dịch
bên trong hỏa trụ dưới sự thao túng của thần thức cộng với pháp trận, bắt đầu
chậm rãi biến đổi hình dạng.
Lục dịch từ hình cầu được kéo dài ra, sau đó từ từ
hình thành nên phôi kiếm dài khoảng bốn, năm tấc.
Mặc dù nói thì đơn giản như vậy nhưng trên thực tế Hàn
Lập phải thao túng một ngày một đêm mới đem bảy mươi hai lục dịch đó hóa thành
hình phi kiếm xuất hiện trong các hỏa trụ.
Hàn Lập thở phù ra muộn khí trong lòng, tinh thần khẽ
buông lỏng, sau đó có cảm giác hơi đau đầu, không khỏi nở một nụ cười khổ.
Đồng thời thao túng bảy mươi hai thanh phi kiếm thành
hình, cho dù đối với thần thức cường đại như Hàn Lập mà nói cũng là một việc
cực kỳ miễn cưỡng.
Nhưng cho dù thần thức thành hình vừa mới hoàn thành
thế nhưng Hàn Lập vẫn không dám lơ là chút nào.
Hai tay bắt pháp quyết. Hỏa trụ lóe lên vài cái rồi
đột nhiên biến mất, chỉ để lại những thanh tiểu kiếm xanh biếc vẫn còn lơ lửng
trên không trung.
Hàn Lập hai tay kết ấn liên tục, tất cả các thanh tiểu
kiếm chậm rãi bay đến, vây xung quanh hắn.
Nhìn bảy mươi hai thanh phi kiếm Hàn Lập đột nhiên
dùng lực cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra, ngưng tụ thành huyết
đoàn to bằng quả trứng gà.
Sau đó, dưới sự thao túng của Hàn Lập, mỗi thanh phi
kiếm đều được vài giọt máu nhập vào.
Ngay khi máu vừa tiếp xúc với phi kiếm ở thể lỏng, lập
tức hòa trộn vào trong rồi biến mất vô ảnh vô tung.
Làm xong những việc này, Hàn Lập lại hướng đến chiếc
hộp đựng tài liệu phụ trợ bột bạc ở trên mặt đất. Chúng lập tức bay lên, tự
động hòa lẫn vào bên trong mỗi thanh phôi kiếm, nhất thời khiến cho chúng xuất
hiện ngân quang lập lòe.
Kế tiếp là một hộp chứa bột màu đen...
Hàn Lập cẩn thận dựa theo phương thức luyện chế, đem
các tài luyện phụ trợ cho vào bên trong bảy mươi hai phôi kiếm. Sau đó lần nữa
xuất ra bảy mươi hai hỏa trụ, mang tất cả các thanh phi kiếm bao phủ ở bên
trong, bắt đầu một lần nữa luyện chế.
Lần này Hàn Lập cũng không đồng loạt đem tất cả các
phi kiếm cùng luyện chế mà là từng thanh từng thanh một.
Dựa theo y nguyên như trong sách, hắn sử dụng thần
thức khắc lên trên từng thanh phi kiếm một cái pháp trận cỡ nhỏ mà hắn cũng
không lý giải được, giống đúc như đồ hình trong quyển sách công pháp “Thanh
Nguyên kiếm quyết.”