Phàm nhân tu tiên - Chương 0417 - 0418
Chương 417: Dĩ Trận Phá Trận
“Như
vậy đi, nếu như Hàn huynh cùng thạch tiên tử phá được đại trận, đến lúc đó sẽ
để hai vị mỗi người được chọn trước một món đồ, còn lại là chúng ta chia nhau.”
Hồ Nguyệt lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ, vội vàng kéo cả Hàn Lập vào, cuối cùng
đem cục diện trước mặt miễn cưỡng xử lý.
Vị tu sĩ họ Giản cao gầy kia vẫn giữ thần sắc bình
thường đứng một bên, chưa nói một câu nào làm Hàn Lập có chút nhìn không thấu.
“Hồ đạo hữu, không bằng trước hết để Hàn huynh đệ cùng
Thạch tiên tử đến chỗ đại trận, xem thử có khả năng phá được hay không rồi mới
nói sau? Nếu không thể thì nói gì cũng vô dụng thôi.” Kim Thanh mỉm cười đề
nghị nói.
“Đúng! Trận pháp này cũng quá tà môn. Ta cùng Kim đạo
hữu từng mạnh mẽ công kích một ngày một đêm, thế nhưng trận pháp này lại không
thể phá được một tí nào nếu dựa vào ngoại lực, ngược lại một thân pháp lực của
chúng ta tiêu hao không còn một mảnh.” Hồ Nguyệt vỗ vỗ đầu mình rồi vội vàng
đồng ý.
Vì thế, những người khác cũng không có một điểm ý tứ
phản đối nào, mang theo lòng hiếu kỳ, một hàng người giá ngự pháp bảo hướng
sườn núi bay đi, kết quả dừng lại ở một chỗ dốc thoai thoải gần đó.
“Hai vị đạo hữu nhìn kìa, chỗ có hoàng vụ bao phủ
chính là nơi trận pháp tồn tại.” Hồ Nguyệt tại giữa không trung dùng một ngón
tay chỉ về phía trước, trịnh trọng giới thiệu với bọn Hàn Lập.
Kỳ thật không cần chỉ Hàn Lập cũng sớm thấy rõ ràng,
một phạm vi bị bao trùm bởi sương mù màu vàng không xa phía dưới kia, giống như
một con quái thú thật lớn nằm phục tại đó với vẻ nặng nề, yên lặng, làm cho
người ta có một loại cảm giác quỉ dị sâu không lường được. “Ồ! Xem ra đây là một
trận pháp song thuộc tính thổ, phong, thật sự có chút ý tứ.” Thạch Điệp vừa
thấy khí thế của trận pháp này thì hai mắt sáng ngời không khỏi lộ ra vài phần
hưng phấn.
Nghe xong lời nói của nàng ta, Hàn Lập được nhắc nhở
không khỏi liếc mắt nhìn kỹ, không lâu sau sắc mặt đã trịnh trọng hơn hẳn.
Trận pháp chính như lời nữ nhân kia nói, là song thuộc
tính Phong - Thổ, lấy trình độ của hắn hôm nay nếu muốn phá thì có chút khó
khăn rồi.
Ngay lúc này Thạch Điệp bỗng nhiên từ từ hạ xuống cạnh
trận pháp, bừng bừng hưng phấn lấy ra một ít pháp khí cổ quái, thí nghiệm.
Chỉ thấy trước tiên nàng dùng một pháp khí hình tròn,
tay cầm nó ném vào hoàng vụ tạo thành một cột sáng màu xanh biếc, Kết quả cột
sáng này như đá chìm đáy biển, một đi không trở lại.
Nàng nhíu nhíu mày, lại xuất ra một viên thủy tinh cầu
màu đỏ như lửa, dùng tay lau lau vài cái rồi ném vào bên trong là đám hoàng vụ
kia.
Nhưng sự tình cũng tương tự, sau khi pháp khí lóe vài
điểm hồng quang đã bị hoàng vụ dày đặc kia bao phủ lại.
Sắc mặt nàng biến thành màu hồng, vẻ mặt không nén
được giận. Lại liên tiếp lấy ra thêm bảy tám kiện pháp khí khác nhau để thăm dò
trận pháp này.
Kết quả là ngoài một cái kính bằng đồng màu vàng có
thể chiếu được làm hoàng vụ cuồn cuộn lên một cái, còn lại đều không có một
điểm hiệu quả.
Thấy cảnh này, bọn người Hồ Nguyệt, Kim Thanh sau khi
nhìn nhau vài lần, nhịn không được bay đến trên sườn núi, đi đến đứng ở phía
sau, Hàn Lập thấy nàng ta vẫn muốn lấy pháp khí ra, rút cuộc hít dài một hơi,
ôn hòa hỏi.
“Hừ! Hàn đạo
hữu nếu là có thủ đoạn cứ thi triển là được, tiểu nữ sẽ không ngăn cản.” Hiển
nhiên vị Thạch Điệp tiên tử này hôm nay có chút thẹn quá hóa giận, nên sắc mặt
không tốt nói với Hàn Lập.
Trong lòng Hàn Lập rất bực bội nhưng sắc mặt vẫn không
mừng không giận của mình, chẳng biểu hiện ra chút bất mãn nào cả. Mà là vỗ nhẹ
vào túi trữ vật, mười cây cờ nhỏ với màu sắc khác nhau bay ra, sau đó nhẹ nhàng
luân chuyển xung quanh Hàn Lập.
“Trận kỳ.” vừa thấy mấy tiểu kỳ (cờ nhỏ) này Kim Thanh
trong chớp mắt đã kêu lên một tiếng trước tiên.
Những người khác lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng hiểu
Hàn Lập không đi phá trận mà lấy ra mấy thứ này để làm gì nữa.
Hàn Lập không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ
mà chỉ tay về đám trận kỳ.
Nhất thời mười đạo quang hoa bay lên, tất cả trận kỳ
đều bay lên bên trên hoàng vụ, sắp xếp dựa theo một quy luật nào đó, hình thành
nên Bắc đẩu trận thế nhẹ nhàng trôi nổi giữa bầu trời.
“Bắc đẩu lưỡng nghi trận.” Dường như Thạch Điệp nhìn
ra cái gì đó, xuất hiện một tia giật mình.
Mà lúc này, trận kỳ đã phát ra những âm thanh nho nhỏ,
tiếp theo mười cột sáng từ trong tiểu kỳ bắn ra, tại giữa không trung tập trung
lại thành một cột sáng rất lớn, trực tiếp xạ xuống hoàng vụ phía dưới, rồi lập
tức biến mất vô ảnh vô tung.
Thấy một màn kinh người này đám người kể cả Thạch Điệp
nhanh chóng nhìn hoàng vụ, thế nhưng nó vẫn trầm ổn, không phát sinh chút dị
tượng nào cả.
“Hàn huynh, đây là...” Kim Thanh nhịn không được nghi
hoặc trong lòng, đang muốn nói vài câu thì rút cuộc dị biến đã xảy ra.
Vốn hoàng vụ tịch liêu, tràn ngập tử khí kia bỗng
truyền đến tiếng động ông ông trầm thấp, tiếp theo hoàng vụ bên trong giống như
nước nóng sôi trào, bắt đầu quay cuồng, tựa như một con giao long sống động
đang vẫy vùng, khiến cho sông cuộn biển gầm.
Lời nói của Kim Thanh đã đến miệng lập tức phải nuốt
xuống.
Giờ phút này tinh quang trong mắt Hàn Lập bắn ra bốn
phía, không khách khí mấy đạo pháp quyết bắn tới trận kỳ đang trong không trung
kia.
Nhất thời mười thanh trận kỳ bắn ra các cột sáng nhiều
màu liên miên bất tuyệt.
Không lâu sau, một màn kinh người xuất hiện.
chỉ thấy hoàng vụ vốn quay cuồng này bắt đầu chấn động
hết đợt này đến đợt khác rất có quy luật, rồi phình ra giống như bong bóng,
càng ngày càng lớn, càng ngày càng cao.
Phảng phất trong đó có yêu ma quỷ quái gì đó muốn phá
mà lao ra.
Các tu sĩ vừa thấy vậy trong lòng cũng hoảng sợ, không
khỏi tự động lui lại phía sau.
Mà sắc mặt vị Thạch Tiên Tử kia lại đại biến, vội vàng
lùi lại hơn mười trượng dừng cước bộ rồi mới dám quay đầu lại nhìn.
“Ầm.” Ầm.”.
Liên tiếp những âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc
phát ra từ trong hoàng vụ nồng đậm kia.
Cho dù chúng tu sĩ đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị
một trận lốc mãnh liệt thổi đến khiến cho đông ngả tây nghiêng, đứng cũng chẳng
vững được. Mọi người vội vàng xuất ra vòng phòng hộ bản thân, lúc đó mới ổn
định lại được cước bộ, nhìn chằm chằm vụ khí.
Kết quả là ngoài vị Thạch Điệp đã dự đoán từ trước ra
thì những người khác đều lắp bắp kinh hãi.
Chỉ thấy hoàng vụ vốn nồng đậm không thể khu trừ được
thì nay đã bị thổi bay tán loạn, trở nên rõ ràng, có thể thấy được thứ bao phủ
bên trong.
Bọn Hồ Nguyệt này nhất thời mừng rỡ, Kim Thanh đi vài
bước đến bên cạnh Hàn Lập, mặt mày hớn hở nói:
"Hàn huynh đệ, không nghĩ tới bổn sự của ngươi
thật sự không nhỏ, trận pháp này đã bị ngươi phá xong rồi sao?
“Phá xong? Kim huynh cũng quá xem thường trình độ của
tu sĩ cổ rồi. Ta chỉ mới phá được tầng trận pháp che mắt ở ngoài cùng mà thôi.”
Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, cười khổ giải thích cho mấy người.
“Ha ha! Không vấn đề gì. Chúng ta còn ngày dài tháng
rộng, có đủ thời gian chờ đợi đạo hu chậm rãi phá bỏ trận pháp. Hiện tại ta rất
tin tưởng thành công.” Kim Thanh vừa nghe có chút thất vọng, nhưng chưa đợi hắn
nói gì thì Hồ Nguyệt ở phía sau đã tiến lên, vui mừng nói.
“Đúng. Tu tiên giả như chúng ta thì sao còn sợ không
đủ thời gian chứ? Kim mỗ sẽ không nóng vội đâu!” Kim Thanh nghe nói thế giật
mình, lập tức ngượng ngùng phụ họa.
Lúc này, Thạch Điệp cũng không còn chút ngạo khí nào
nữa, sau đó hướng Hàn Lập thi lễ rồi thành khẩn nói.
“Tiểu nữ tử đúng là ếch ngồi đáy giếng, không nghĩ tới
tiền bối lại có thể dùng phương thức đặc biệt là lấy trận phá trận như thế này,
thật sự khiến cho vãn bối được mở rộng tầm mắt. Mong rằng sau này được tiền bối
chỉ điểm nhiều một chút về trận pháp.”
Nghe xong lời nàng, Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, hoàn
lễ lại, ấn tượng đối với cô gái này cũng thay đổi một chút.
“Không có gì, đây cũng chỉ là chút tiểu kỹ xảo mà
thôi, Trên thực tế tại hạ đối với lĩnh ngộ về trận pháp thực sự không cao.” Hàn
Lập thần sắc như thường nói.
Lời này cũng chính là lời nói thật tâm của hắn!
Nếu không phải lúc trước đối phương nhìn ra trận pháp
này có thuộc tính là Phong - Thổ thì Hàn Lập cũng chẳng biết nên hành động như
thế nào để phá huyễn trận đóBởi vì Hàn Lập mới nghiên cứu trận pháp trong thời
gian hai chục năm ngắn ngủi, cho nên chỉ đạt được thành quả rất hạn chế, đối
với nguyên lý của đại bộ phận trận pháp thì cũng chỉ là biết chút ít mà thôi.
Mà hắn dùng trận kỳ của bộ “Bắc đẩu lưỡng nghi trận.”
để phá giải cũng chỉ là tin tưởng dựa theo kiến thức của vị kỳ tài trận pháp
Tân Như Âm mà thôi.
Bởi vì trong cuốn tâm đắc mà nàng tặng có rất nhiều
phương pháp phá trận xảo diệu.
Hàn Lập mặc kệ ba bảy hăm mốt, không cầu giải thích
sâu, trực tiếp sử dụng.
Tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ.
Chiêu thức ấy liền khiến mấy người kia chấn động!
Nhưng lời giải thích của Hàn Lập, trong mắt mấy người
lại biến thành khiêm tốn, nên bọn họ đều hiện ra vài phần cung kính. Hàn Lập
nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, cũng không giải thích thêm nữa, ngược lại dùng
ánh mắt nhìn vào đại trận thực sự.
Sau khi sương mù biến mất, lộ ra một tầng hào quang
vàng nhạt, bao phủ phạm vi hơn trăm trượng.
Chương 418: Phá Trận (A Nèo - Bàn Long chiến đội 2T)
Màn sáng bảo vệ mạnh mẽ nhưng hơi đục, mặc dù không che
giấu cực kỳ kỹ càng như hoàng vụ kia, nhưng vẫn đang có chút mơ hồ không rõ.
Hơn nữa trừ nó ra, dường như bên trong còn có những
tầng khác nữa, tại trung tâm màn hào quang, mơ hồ có thể thấy một cây cột hình
trụ cao mấy trượng, dường như mặt trên còn khắc cổ văn, nhưng cụ thể nó là cái
gì thì mọi người không thấy rõ lắm.
Bởi vì khi thần thức tiếp xúc với màn sáng thì lập tức
bị bắn ngược trở lại, căn bản không thể xâm nhập dù chỉ một chút.
Càng cổ quái hơn chính là vô số hào quang bảy màu
không ngừng chuyện động bên trong, giống như vật sống vậy, trông rất quỷ dị.
Mấy người khác cũng thấy được hết thảy, không khỏi lấy
làm kỳ lạ.
Sắc mặt Hàn Lập âm trầm một chút, trong ánh mắt lơ
đãng dường như hiện lên một tia nghi hoặc.
Tuy hắn không hiểu nhiều đối với cách bố trí của trận
pháp cổ, nhưng trong các điển tịch của Tân Như Âm thì các loại trận pháp cổ
cũng không phải ít thấy.
Hình dáng cũng như khí tức của trận pháp trước mặt này
tựa hồ không giống các loại loại trận pháp cổ khác. Ngược lại nó có vài phần tà
khí.
Nghĩ như vậy, Hàn Lập nghiêng đầu liếc Thạch Điệp cách
không xa đó.
Chỉ thấy nàng vẫn đang tò mò đánh giá đại trận, trên
mặt thực sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào cả.
Điều này khiến cho một người không tự tin đối với trận
pháp như Hàn Lập trong lòng nhẹ nhõm, cho rằng mình đoán sai.
“Được rồi! Ta xem sắc trời cũng không còn sớm. Hàn
huynh đệ và mọi người từ xa mới đến, hay là nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ chính
thức bắt đầu phá trận này có được không! Ta xem bộ dáng thì thấy cũng không thể
thành công trong thời gian ngắn được!” Lúc này Hồ Nguyệt cực kỳ thông cảm với
mọi người nên đề nghị.
Nghe xong lời này, Hàn Lập thấy mấy hôm nay liên tục
bay đến đây nên cũng có cảm giác mệt mỏi, vì vậy không mở miệng phản đối.
Nhưng thật ra vị Thạch tiên tử kia khi nhìn thấy đại
trận thì cũng có chút mong chờ muốn thử ngay. Nhưng nghe Hồ Nguyệt nói thế, nên
cũng không nói thêm gì nữa.
Mọi người liền bay về thạch ốc.
Bởi vì phòng ốc không đủ, mấy người bọn Hàn Lập liền
dùng một ít bùn đất xây mấy cái. Sau đó dùng Thạch Hóa thuật biến chúng thành
thạch ốc, lúc đó mấy người mới chính thức đi vào.
Sáng hôm sau Hàn Lập và Thạch Điệp đi đến màn sáng gần
đó, bắt đầu nghiên cứu và thí nghiệm thuộc tính của trận pháp, cả quá trình cực
kỳ chậm rãi.
Đặc biệt ngay thời điểm ban đầu hai người đều có chút
cảm giác vô lực do thường xuyên đụng tới một ít khó khăn không thể phá giải, cả
ngày cũng không có tiến triển chút nào.
Nhưng mặc kệ có nói như thế nào thì trận pháp là vật
chết mà người là kẻ sống!
Chỉ cần có đủ thời gian để nghiên cứu thì cho dù trận
pháp có quỷ dị thế nào cũng sẽ dần dần bị phá giải thôi.
Dưới sự chung sức nghiên cứu của Hàn Lập và vị nữ tử
này, cái được gọi là trận pháp cổ kia cũng không ngoại lệ. Từng điểm, từng điểm
của trận pháp đã được hai người dần dần hiểu rõ.
Trong quá trình này, đánh giá Hàn Lập đối với vị nữ tu
sĩ họ Thạch cũng có chút thay đổi.
Nàng ta tuy có chút ngạo khí nhưng thật đúng có vài
phần bổn sự.
Chẳng những nàng nắm lòng bàn tay các trận pháp dù lớn
hay nhỏ vẫn thường được lưu truyền bên ngoài, hơn nữa khả năng nghiên cứu bố
cục trận pháp không để sót điểm nào, vô cùng tinh tế. Điều này khiến Hàn Lập
rất khâm phục!
Theo cái nhìn của hắn thì vị nữ tử này tuy trình độ lý
giải đối với trận pháp không lợi hại như của Tân Như Âm, nhưng tuyệt đối cũng
không kém nhiều.
Dù Hàn Lập bội phục nàng nhưng hắn cũng có chút buồn
bực.
Như thế nào mà cao nhân về trận pháp đều là nữ tử hết
vậy? Chẳng lẽ nữ tu sĩ đối với trận pháp thì có thiên phú sao?
Chẳng qua vị Thạch Tiên tử này so với Tân Như Âm chỉ
mới có lý luận suông.
Tuy nói rõ ràng hợp lý nhưng thủ đoạn phá trận lại quá
ít ỏi. Cũng chỉ là quanh đi quẩn lại mấy loại mà thôi. Nếu như vậy mà không có
hiệu quả thì nữ tử này sẽ lập tức trừng mắt, thúc thủ vô sách.
Mà Hàn Lập chỉ là kẻ lơ mơ về kiến thức, tự nhiên việc
phân tích không bằng nàng.
Hắn rất tự biết mình, không bao giờ cùng tranh cãi tay
đôi với nữ tử này, dứt khoát đem các kỹ xảo phá trận của Tân Như Âm lấy ra sử
dụng, khiến cho nàng ta giật mình không ít!
Vì thế sau một thời gian làm việc ăn ý giữa Hàn Lập và
Thạch tiên tử, nhược điểm thì do nàng phụ trách nghiên cứu, việc phá giải thì
do Hàn Lập động thủ.
Vì vậy chẳng những tiến độ phá trận tăng lên rất
nhiều, hơn nữa hai người cũng học được từ nhau rất nhiều khuyết điểm của mình.
Khiến cả đôi bên rất vừa lòng.
Cho nên mấy người Kim Thanh đều không phải nhấc chân
động tay chút gì, lặng lẽ ngồi luyện khí trong thạch ốc, chậm rãi đợi hai người
phá trận.
Vào một ngày của ba tháng sau. Hàn Lập cùng Thạch Điệp
gọi những người khác ra.
Bởi vì trải qua công việc mấy hôm nay, rút cuộc đại
trận đã gần như được phá giải hoàn toàn, chỉ còn đạo cấm chế cuối cùng mà thôi.
Nếu thành công thì cột đá kỳ lạ kia sẽ hoàn toàn lộ ra
trước mắt mọi người ngay thôi.
Màn sáng bảo vệ lúc này mà so với ban đầu khi Hàn Lập
chưa bắt tay vào phá giải thì đã không còn giống chút nào nữa.
Chẳng những diện tích thu nhỏ hơn non nửa, màu sắc
cũng không giống... trước kia có màu sắc vàng tối nay đã thành màu đỏ như lửa,
người ngoài chỉ cần nhìn một chút cũng đều cảm nhận được một cỗ khí tức nóng
rực táp vào mặt.
Càng khiến người khác phải kinh ngạc chính là quang
mang bảy màu trong màn hào quang lúc này đã hóa thành vô số hỏa xà có cánh, bay
lượn khắp nơi, không ngừng phun ra những ngọn lửa.
“Đây là loại yêu vật gì?” Kim Thanh thấy cảnh này
không khỏi kinh ngạc hỏi.
Còn vẻ mặt mấy người khác cũng đều hiện lên sự kinh
ngạc.
"Hỏa hệ yêu linh Sí Ác, phi thường hiếm thấy, Chỉ
có những địa phương cực kỳ đặc thù mới có thể hình thành chúng, thời gian sống
rất ngắn, thường thường chỉ sống mấy canh giờ thì tiêu tan. Nhưng chúng có khả
năng trời cho là phun Yêu Hỏa, lợi hại không dưới Đan Hỏa của chúng ta đâu...
Nó có khả năng cắn nuốt hồn phách của phàm nhân cũng như nguyên thần của tu
tiên giả, ứng phó cực kỳ khó khăn. Mà đạo cấm chế cuối cùng này hiển nhiên biến
chỗ này thành nơi “Tam dương chi địa.”, cho nên mấy cái hỏa linh này mới có thể
vĩnh sinh bất diệt. Nếu tu sĩ không hiểu rõ ràng mà mạnh mẽ phá cấm chế, thì
không thể thoát khỏi độc thủ của lũ Sí Ác này. "Thạch Điệp có vài phần đắc
ý ở một bên giải thích.
Dù sao lai lịch của chúng cũng rất ít người biết, cho
nên nàng mới nghĩ đến trước tiên.
“Sí Ác?” bọn người Kim Thanh vừa nghe thấy việc cắn
nuốt nguyên thần thì trên mặt đều không khỏi hiện lên vẻ biến sắc.
“Một khi đã gọi chúng ta đến đây thì chắc là hai vị đã
có cách phá giải rồi chứ, vậy không nên khách khí, cứ phân phó đi.” Tu sĩ rất
ít lời kia bỗng nói ra một câu ngoài ý muốn.
Những người khác sau khi cảm thấy giật mình thì đều
mang ánh mắt nhìn về hướng nữ tử cùng Hàn Lập.
Trên mặt Hàn Lập mỉm cười, không nói gì, mà vị Thạch
Điệp kia lại nhoẻn miệng cười dịu dàng nói:
“Ta cùng Hàn tiền bối ngay từ đầu cũng rất đau đu,
chẳng qua sau vài ngày thương lượng, rút cục đã nghĩ ra một phương pháp phá cấm
chế, Chẳng qua việc này cũng cần phải có sự trợ giúp của chư vị.”
Nữ nhân này tuy dung nhan bình thường, nhưng thanh âm
lại vô cùng thanh thúy, nhất thời làm nàng tăng thêm vài phần phong tình kiều
mỵ.
“Thạch tiên tử nói đi, ngươi cùng Hàn đạo hữu phân phó
thế nào thì chúng ta làm thế nấy là được.” Hồ Nguyệt cười hì hì nói.
Nghe xong lời này, Thạch Điệp cũng không chút khách
khí trực tiếp phân phó ngay.
“Phá trận pháp này cần vài loại pháp khí Thủy thuộc
tính tương khắc trợ giúp. Ta cùng Hàn tiền bối có vài món, chỉ cần mấy vị đạo
hữu cầm các pháp khí này đứng tại vị trí chúng ta bảo là được. Sau khi Hàn tiền
bối phá vòng bảo hộ cuối cùng thì mấy vị hãy dùng các pháp khí này tiêu diệt
một ít Sí ác lọt lưới.”“Chư vị đạo hữu ngàn vạn lần đừng dùng pháp bảo khác
công kích những yêu vật này, chúng chính là hỏa linh trời sinh, tu tiên giả
bình thường như chúng ta tránh còn không kịp. Càng đừng cho chúng đến gần
người, nếu không sẽ gặp phiền toái lớn đấy.” Hàn Lập ở một bên chậm rãi bổ
sung.
Thấy thần sắc trịnh trọng như thế của Hàn Lập, bọn Hồ
Nguyệt sau khi liếc mắt xong thì đều rùng mình đồng ý.
Sau đó, Hàn Lập lấy ra một thanh tiểu thước, một tiểu
chùy, cùng một cái tiểu xoa cấp cho Kim Thanh, Khúc Hồn và tu sĩ họ Giản kia,
mà bên kia Thạch Điệp cũng lấy ra một chiếc khăn lụa màu lam giao cho Hồ Nguyệt.
Tiếp theo mấy người theo chỉ điểm của Thạch Điệp, phân
biệt đứng đúng vị trí. Còn Thạch Điệp thì vội vàng lùi lại phía sau, đồng thời
đem pháp khí đoản kiếm ra, lúc đó mới tập trung tinh thần nhìn hành động của
Hàn Lập.
Hàn Lập cũng không vội vã động thủ, mà là cẩn thận dò
xét lại bốn phía một chút, thấy không có gì sai sót, song thủ mới vung lên, hơn
mười đạo trận kỳ, trận bàn màu lam thủy thuộc tính, toàn bộ bay ra từ túi trữ
vật, bắt đầu phiêu phù bất định bên cạnh thân hình Hàn Lập.
Hàn Lập không nói hai lời, mười ngón tay điểm ra, âm
thanh “Phốc.” Phốc.”lập tức vang lên không ngừng.
Mấy cái trận kỳ, trận bàn này đều theo tiếng bắn thẳng
tới bốn phía của màn sáng bảo vệ màu đỏ. Sau đó chậm rãi hạ xuống dựa theo một
quy tắc nào đó.
Nếu là trận kỳ thì cắm sâu xuống đất vài tấc, nếu là
trận bàn thì lơ lửng cách mặt đất khoảng vài tấc, hình thành nên một trận pháp
sâm nghiêm.