Phàm nhân tu tiên - Chương 0425 - 0426
Chương 425: Chi Dương Điểu (A Nèo - Bàn Long chiến đội 2T)
Nhìn máu chảy đầm đìa từ chỗ bụng bị cốt thủ xuyên qua
(cánh tay xương xẩu), hai mắt Hồ Nguyệt trợn trừng, lúc này trên mặt xuất hiện
biểu tình không tin.
“Rắc...” một tiếng, viên đan màu lam bị bóp nát, tiếp
theo cốt thủ bỗng biến mất.
Hồ Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, cùng lúc cốt thủ
rút ra thì người cũng mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi theo lỗ thủng không
ngừng chảy ròng ròng, nhất thời cả đại sảnh tràn ngập mùi huyết tinh.
Giờ phút này tuy hắn còn chưa chết, nhưng cũng đang
hấp hối.
Tiếng kinh hô của Kim Thanh cùng Thạch Điệp, thanh âm
bạo liệt, tiếng rít của pháp bảo lần lượt truyền vào tai hắn, tất cả các loại
cảm giác bình sinh đã trải qua cuồn cuộn lướt qua trong đầu như hắn đang cưỡi
ngựa xem hoa vậy.
Còn nhỏ thì cuộc sống bần hàn, được phát hiện có linh
căn thì cả nhà vui mừng, bất lực khi nhìn thấy sư tỷ trong lòng của mình gả cho
kẻ khác, hăng hái khi Kết Đan thành công, luôn có dã tâm thật lớn là ngưng tụ
thành Nguyên Anh, dường như hết thảy đều từ từ rời xa cùng với việc tay chân
dần lạnh lẽo.
Nhưng Hồ Nguyệt thật sự không cam tâm!
Hắn luyện chế những ba phi đao pháp bảo, bình thường
đối địch thì chỉ dùng hai thanh giết địch, thanh thứ ba không rời khỏi thân.
Bởi vì thanh phi đao thứ ba là dùng một bí pháp nào đó
luyện thành, tuy uy lực đả thương người bình thường nhưng thông linh hộ thể lại
hơn xa pháp bảo bình thường.
Huống chi hắn không tiếc mà tiêu phí tâm huyết thật
lớn cho pháp bảo này, mới đây không lâu hắn đã luyện nó đến mức thông linh.
Khi người khác đánh lén, cho dù hắn không chủ động
điều khiển nhưng pháp bảo này lại có khả năng cảm ứng sát khí của kẻ khác, phải
tự hộ thể mới đúng!
“Trừ khi đánh lén hắn là...”
Cuối cùng Hồ Nguyệt lại nghĩ tới cái gì đó, có phần
chưa từ bỏ ý định, dùng chút khí lực cuối cùng của phàm nhân miễn cưỡng quay
đầu một chút, rút cuộc mọi thứ ở phía sau đã hiện lên trong mắt hắn.
Một cái bóng mơ hồ đang đuổi sát Kim Thanh không tha,
còn Kim Thanh thì đang bị bao vây trong một đoàn ngân mang xuôi ngược tránh né
không ngừng, phải dùng pháp bảo của mình liên tục tấn công đối phương, tựa hồ
đối với bóng trắng kia cực kỳ sợ hãi.
Mà bọn Hàn Lập bên cạnh đang bị một mảng lớn hắc vụ
vây khốn, chỉ là trong tay Hàn Lập cầm thêm một bức họa đỏ rực, vô số những con
chim yến bằng lửa to bằng nắm tay từ trong bức họa bay ra, tạo thành một cái
vòng lửa thật lớn không ngừng đánh vào hắc khí, không cho chúng đến gần người.
Khúc Hồn cùng Thạch Điệp đứng sát phía sau Hàn Lập.
Huyết quang bao bọc quanh thân Khúc Hồn, hai tay không
ngừng bắn ra những ngọn lửa màu tím, đánh tan hắc khí nào lọt qua vòng lửa.
Mà trên tay Thạch Điệp cầm một viên châu màu trắng,
hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho những luồng hắc khí ngẫu nhiên lọt lưới
không dám tiến sát thân chút nào, nhưng trong mắt nàng vẫn hiện ra thần sắc
kinh hoảng.
Hồ Nguyệt không để ý đến hắc khí, mà cố hết sức nhìn
kỹ bóng trắng đang đuổi theo Kim Thanh không ngừng.
Quả nhiên nó chính là bộ hài cốt màu trắng không biết
đã chết bao nhiêu năm rồi, chỉ là quanh thânó hiện ra màn sương mù màu trắng,
thân thể cực kỳ linh hoạt. Không có chút gì là hình dáng của một vật chết cả.
Hồ Nguyệt lộ ra vẻ cười khổ!
Hắn, một vị tu sĩ Kết Đan kỳ nhưng lại bị bộ hài cốt
của một người chết ám toán, đây thật sự là một chuyện cực kỳ buồn cười.
Cùng với ý nghĩ tự giễu này thần trí của Hồ Nguyệt
cũng dần dần tối sầm lại, lâm vào trong hôn mê vô tận, chỉ là vẻ tự giễu vẫn
còn đọng trên khóe miệng hắn.
Đồng thời lúc Hồ Nguyệt đoạn khí, thần sắc Hàn Lập cực
kỳ âm trầm, không ngừng quan sát dò xét chung quanh.
Vừa rồi, trong lúc bộ bạch cốt nhảy lên đánh lén thì
đồng thời vách tường phụ cận cũng bắn ra màng quỷ vụ âm hàn to lớn, trong chốc
lát đã vây khốn mấy người bọn họ.
Nhưng may mắn là Hàn Lập sớm có chút chuẩn bị, nhanh
chóng mở bức họa kia ra, kết quả là từ trong đó bay ra rất nhiều linh điểu toàn
thân là lửa.
Loại này gọi là Chi Dương điểu, toàn thân bao bọc bởi
lửa, có hình dáng giống như chim yến bình thường, Hàn Lập từng đọc kĩ giới
thiệu trong một quyển điển tịch.
Chúng được sinh ra trong tinh hỏa, chuyên thích ăn các
loại âm quỷ lệ phách, chính là khắc tinh nổi tiếng của các loại âm vật.
Chỉ là loại chim này sớm đã tuyệt chủng tại Tu tiên
giới rồi. Bên trong bức họa cũng chỉ phong ấn một phần tinh hồn của loại linh
điểu này mà thôi, cho nên chỉ có thể phóng thích ra phân thân của “Chi Dương
Điểu.”
Phân thân này tuy có hình dạng y đúc với bản thể của
“Chi Dương Điểu.”, nhưng uy lực thực sự thua kém một trời một vực.
Nếu không mấy cái quỷ vụ màu đen này không chỉ bị xua
tan mà còn bị cắn nuốt sạch sẽ mới đúng.
Đối với sự dây dưa không dứt của quỷ vụ thì Hàn Lập
không mấy lo lắng. Vô luận “Thanh Trúc Phong Vân Kiếm.” hay là Phệ Kim Trùng
đều có khả năng dễ dàng phá tan chúng.
Khiến hắn bất an chính là kẻ vẫn ẩn mặc điều khiển đám
quỷ vụ cùng với bạch cốt kia vẫn chua xuất thủ, hắn rất rõ ràng chúng không thể
nào tự có linh thức để hành động, mà là có người thao túng như con rối. Chỉ là
bạch cốt này có chút quái dị, bị pháp bảo của Kim Thanh oanh kích nhiều thế mà
vẫn bình an không việc gì. Xem ra chắc chắn trong đó có ảo diệu.
Hàn Lập đang suy nghĩ thì bốn phía bỗng truyền đến
từng hồi âm thanh quỷ khóc.
Những thanh âm này làm cho người ta lông tóc dựng
đứng, không phải nam cũng chẳng phải nữ, cực kỳ chói tai khiến người khác nghe
thấy khí huyết cũng phải quay cuồng, tâm thần bất định.
Trong lòng Hàn Lập rùng mình, nhất thời toàn bộ thần
thức phóng ra, bao phủ cả đại sảnh. Ngón tay đồng thời khẽ điểm, hai thanh tiểu
kiếm xanh biếc đồng thời xuất hiện trước thân hắn, rồi chậm rãi chuyển động
vòng quanh.
“Yêu nhân nào dám giả thần giả quỷ, còn không hiện
thân?” Kim Thanh tựa hồ bị quỷ thanh này khiến tâm thần rối loạn, đột nhiên gầm
lên một tiếng.
Thanh âm không lớn nhưng lại khiến cả đại sảnh vang
lên từng hồi ông ông. Tiếng quỷ khóc thực sự ngừng lại.
Chẳng những như thế, khi pháp bảo của hắn đánh lên
trên người bạch cốt khiến cho nó tan tành, không còn bộ dáng của con người nữa.
vừa mừng vừa sợ!
Cùng lúc đó, quỷ vụ vốn vây khốn bọn Hàn Lập cũng “Vù.”
một tiếng, nhanh chóng thu vào trong bốn vách tường chung quanh.
Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn! Hắn không cho rằng
thanh âm gầm rống của Kim Thanh có thể có uy lực lớn như vậy.
Ngay lúc này, Thạch Điệp ở phía sau Hàn Lập động thân,
thừa cơ hội này hướng bậc thang của địa động phía sau chạy như điên, trong chớp
mắt đã đến nơi, chuẩn bị bước lên.
Thấy tình cảnh như vậy, mặt Hàn Lập không chút thay
đổi, nhưng sắc mặt Kim Thanh lại đại biến, trong lòng vô cùng tức giận.
Nữ nhân này không ngờ lâm trận lại bỏ trốn?
Phải biết rằng tuy pháp lực của Thạch Điệp thấp kém,
nhưng viên bảo châu trong tay nàng rõ ràng có công hiệu khắc chế quỷ vụ, không
thể để nàng bỏ chạy như vậy được.
Nghĩ đến đây Kim Thanh không kịp suy nghĩ định mở
miệng, muốn giữ nàng ta lại.
Nhưng lúc này dị biến xảy ra!
Thạch Điệp vừa chạy được hai bước trên bậc thang, đột
nhiên ở trên bức tường đá bên cạnh lóe lên lục quang, một quỷ trảo đáng sợ bất
ngờ xuất hiện, mười ngón tay nhọn hoắt, xanh biếc, xuyên vào ngực của nàng ta
với tốc độ dùng mắt thường khó có thể thấy được.
Thạch Điệp kêu thảm thiết một tiếng, liều mạng thúc
giục hào quang của bảo châu trên tay, muốn trốn thoát.
Nhưng quỷ thủ này tựa hồ không sợ hãi chút nào, ngược
lại quỷ khí đen ngòm từ bàn tay thoát ra, chỉ chốc lát đã bao phủ Thạch Điệp
bên trong.
Tiếng kêu của nữ tử này đột nhiên ngừng bặt.
Tiếp theo một cái xác khô chỉ còn da bọc xương từ
trong màn hắc khí hiện ra, rồi bị ném tới trước mặt Hàn Lập cùng Khúc Hồn.
Hàn Lập cúi đầu nhìn nhìn cáci xác khô không còn chút
máu thịt nào, sắc mặt phát xanh.
Mà trên mặt Kim Thanh đã sớm không còn chút máu, chỉ
cầm chặt pháp bảo Bạch Ấn, không ngừng nhìn chung quanh.
“Hắc hắc! Bổn tọa cần một thi thể thích hợp. Ba người
các ngươi ai muốn phụng hiến thì bước ra?” Bốn phía đại sảnh truyền đến tiếng
cười lạnh lẽo, trong thanh âm tràn ngập vẻ khinh thường.
Nghe xong lời này, hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt
lóe, một lần nữa xuất ra bức họa, đem phần lớn hỏa điểu thu hồi vào bên trong,
tiếp theo sắc mặt hắn âm trầm, hai tay bắt pháp quyết.
“Vù.” một tiếng, một con “Chi Dương Điểu.” thật lớn từ
trong bức họa bay ra, ngọn lửa quanh thân nó cực kỳ chói mắt, sau khi bay trên
đầu Hàn Lập một vòng liền giương hai cánh ra, bắn thẳng về phía một cái cột đá
nào đó tại trung tâm đại sảnh.
“Ầm.” một tiếng nổ.
Mắt thấy con chim khổng lồ sắp va chạm vào trụ đá thì
lục quanh lại chợt lóe, tiếp theo một con quái mãng do hắc khí hóa thành từ
trong cây cột bay ra, va chạm với hỏa điểu.
Miệng hỏa điểu thì phun ra tinh hỏa màu trắng, còn
quái mãng lại phun ra hàn khí đen ngòm, mở đầu một trận đại chiến giữa hai con
vật.
“Sách sách! Không nghĩ tới tại Loạn Tinh Hải còn có
người biết đến Khu Linh Thuật đã thất truyền từ lâu, xem ra bổn tọa thật sự quá
xem nhẹ các ngươi rồi.” Theo lời vừa dứt, từ trong cột đá chậm rãi đi ra một
quái ảnh.
Hàn Lập cùng Kim Thanh đều không hẹn mà cùng ngưng
thần!
Đó là một bóng người màu xanh biếc, cả người lục quang
trong suốt, nhìn không rõ bộ mặt dù chỉ là một chút, có vài cỗ hắc vụ to bằng
cánh tay như dây lưng quấn quanh người, hai mắt đỏ tươi như máu vậy.
Khi quái ảnh đảo mắt nhìn qua một vòng đám người Hàn
Lập thì khiến bọn họ túa mồ hôi lạnh, tựa hồ đều bị đối phương nhìn thấu hết
thảy suy nghĩ trong lòng vậy, nên không khỏi liếc mắt nhìn nhau và đều thấy
được vẻ hoảng sợ trong mắt mỗi người.
Đối phương chỉ dùng ánh mắt đã khiến hai người chịu áp
lực lớn như vậy, điều này nói rõ rằng tu vi của quái ảnh hơn xa hai người,
chẳng lẽ đây chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ?
Chỉ là nhìn hình dáng của quái ảnh thì tựa hồ không
giống người sống, ngược lại giống quỷ nhiều hơn.
Nếu như là lệ quỷ thì sao có thể nói năng rõ ràng như
vậy, đáng lẽ phải có hình dáng như kẻ không có thần trí mới đúng chứ.
Chương 426: Quỷ Trá
Kim
Thanh kiềm chế nổi sợ hãi trong lòng lại rồi hỏi: “Nhà ngươi là người hay là
quỷ?”
“Người? Quỷ? Các ngươi nói thử xem!” Quái ảnh cười âm
u, trong lời nói tràn đầy ý trêu chọc.
Nghe xong lời này sắc mặt Kim Thanh cực kỳ khó coi.
Trong khi đó Hàn Lập không nói lời nào, đột nhiên ném
bức họa trong tay ra.
Vô số hỏa điểu (chim lửa) cuồn cuộn phóng đến quái
ảnh. Đồng thời con chim khổng lồ đang tranh đấu với quái mãng kia cũng kêu lên
một tiếng bén nhọn, bỏ đối thủ đang tranh đấu, biến thành một đoàn bạch sắc hỏa
diễm, hung hăng tấn công đối phương.
Quái ảnh thấy vậy liền trong mũi liền hừ lạnh khinh
thường một tiếng.
“Chi Dương điểu? Nếu là bản thể của nó hiện thân thì
ta còn e ngại đôi ba phần nhưng cái này chỉ là một phần tàn phách mà thôi, vậy
cũng bày đặt học đòi người khác đi làm cái việc trừ ma diệt quỷ!”
Lời vừa nói xong, hai tay của bóng xanh cất lên, hắc
khí trên người trong phút chốc ngưng tụ lại, tiếp theo hai âm thanh “Phốc.”
“Phốc.” truyền đến.
Luồng hắc khí từ hai tay xuất ra bay lên hóa thành hai
con hắc mãng một sừng, phóng vào trong đám hỏa điểu bắt đầu thôn phệ. Hai cái
mồm to tướng như chậu máu ngoác ra liền có vài con hỏa điểu bị hút vào trong,
còn những tia bạch hỏa do những con còn lại phóng xuất đều không gây ra một
chút thương tổn nào đối với chúng.
Lúc này hỏa đoàn do Chi Dương điểu to lớn hóa thành
cũng đã đến trước mặt nhưng nó phóng thẳng tới cái bóng xanh mà không để ý gì
tới hai con hắc mãng.
Bóng xanh thấy vậy, hồng quan trong hai mắt chợt lóe,
càng đỏ thêm vài phần.
Mặc dù thân hình không động nhưng quái ảnh vẫn lộ ra
một tia chú ý.
Mặc dù Chi Dương điểu này chỉ là một tàn hồn nhưng
biểu hiện của bóng xanh lại không giống như mình đã nói.
“Ầm.” một tiếng.
Hai tay của hắn rung lên, hai con hắc mãng một sừng
phóng ra, từ động tấn công.
Sau đó hai tay hắn nắm lại thành quyền chập lại, u hỏa
xanh biếc ngùn ngụt bốc lên, sau đó trực diện nghêng đón bạch hỏa, mạnh mẽ xuất
ra một quyền.
Kết quả làm cho Hàn Lập và Kim Thanh phải giật mình
bởi vì sau khi va chạm bạch hỏa bắn ra tứ phía, trong nháy mắt biến mất vô ảnh
vô tung.
Mà trên nắm tay của quái ảnh bỗng nhiên xuất hiện một
viên châu màu trắng nhũ.
Bóng xanh nhe răng cười, rồi không chút do dự nuốt
luôn viên châu vào bụng, sau đó hướng đôi mắt lạnh như băng về phía Hàn Lập.
Lúc này bức họa trong tay Hàn Lập bỗng nhiên tự bốc
cháy, hắn liền ném đi, trong phút chốc nó đã biến thành tro bụi.
Những con hỏa điểu đang dây dưa với hai con hắc mãng
ngay khi quyển trục cháy hết thì đồng thời cũng từ từ biến mất.
Hàn Lập hít sâu một hơi.
Mặc dù hắn biết rằng Chi Dương điểu không phải là đối
thủ của đối phương nhưng hắn vẫn dùng tấn công để thử dò xét xem thực lực của
đối phương ra sao.
Nhưng không ngờ bóng xanh chỉ cần nhấc tay là có thể
đem Chi Dương điểu - một loại bảo vật chuyên khắc chế âm quỷ đánh tan không còn
một mảnh.
Điều duy nhất khẳng định được chính là đối phương
không phải là âm quỷ thuần túy.
Hàn Lập không biểu hiện gì cả mà chỉ đứng nhìn quái
ảnh, trong lòng thầm tính toán nếu như thực sự động thủ với đối phương thì đại
khái có bao nhiêu phần thắng.
Lúc này, bóng xanh nhìn chằm chằm Hàn Lập, chậm rãi
nói một câu: “Không sai, chính là ngươi đó! Ta rất hứng thú đối với thân thể
của ngươi, còn những người khác thì cút đi!”
Dường như công kích vừa rồi của Hàn Lập đã chọc giận
hắn.
Khúc Hồn tự nhiên sẽ không có bất bỳ hành động gì
nhưng Kim Thanh sau khi nghe nói thế thì xuất hiện tạp niệm, thần sắc trở nên
bất định. Mặc dù hắc chưa giao thủ nhưng đối phương thực sâu không lường được,
cho dù liên thủ với Hàn Lập thì phần thắng cũng không có được bao nhiêu.
Sau khi nghe quái ảnh bảo những người khác cút đi,
trong lòng Kim Thanh bắt đầu dao động.
Hôm nay nhìn thấy rất nhiều tu sỉ đã chết thảm trước
mắt mình, bình thường hắn luôn luôn tự xưng là người không thẹn với lương tâm,
nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác yêu quí mạng sống, thời gian sau này vẫn
còn dài a.
“Thế nào? Cho hai ngươi một con đường sống mà không
chịu đi sao? Vậy bổn tôn phải phí sức một chút, đem hai người các ngươi biến
thành xác khô vậy!” Bóng xanh hừ lạnh một tiếng, âm u nói, rồi dùng ánh mắt
liếc nhìn Kim Thanh và Khúc Hồn.
Nghe được khẩu khí tràn ngập sát ý của hắn, sắc mặt
Kim Thanh lần lượt trắng hồng mấy lần, cuối cùng hắn đành ôm quyền hướng tới
Hàn Lập xấu hổ nói:” Hàn huynh, tại hạ không muốn chết ở đây, lần này thật xin
lỗi.”
Nói xong mấy lời đó hắn liền im lặng, vội vã chạy tới
phía cầu thang đá, không hề liếc lấy Hàn Lập một cái.
Hàn Lập thần sắc như thường, không lộ ra vẻ mặt phẫn
nộ vì bị người ruồng bỏ mà trong mắt chỉ ẩn chứa một tia lãnh ý lúc có lúc
không, nhìn Kim Thanh rời đi.
Lúc này trong cặp mắt đỏ hồng của quái ảnh lộ ra một
điểm đắc ý.
Ngay khi Kim Thanh phóng qua đám bạch cốt đang bị tan
nát kia thì sinh ra kinh biến.
Những khúc xương rải rác gần đó chợt tấn công hắn, vụt
đến giống như.
Kim Thanh cực kỳ hoảng sợ, trên người liền xuất hiện
một tầng sáng bảo hộ màu bạc.
Nhưng không đợi hắn chất vấn quái ảnh và xuất ra pháp
bảo thì hào quang trên bạch cốt sáng lên, đâm thủng tầng sáng bảo hộ của hắn
như đi qua chỗ không người vậy.
Trong nháy mắt thân hình Kim Thanh rách tả tơi, một
câu cũng chưa kịp nói, ngã vật xuống mặt đất.
Hàn Lập thản nhiên nhìn thi thể của hắn khẽ lắc đầu.
Tiếp theo bàn tay lật lên, một cái túi linh thú liền
xuất hiện, đồng thời hai thanh phi kiếm trước mặt bắt đầu rung động, khẽ phát
ra hào quang màu xanh biếc.
“Có ý tứ! Không muốn hỏi ta tại sao lại không giữ
lời?” Quái ảnh cười lạnh nói.
“Các hạ nếu muốn thì không cần hỏi cũng sẽ chủ động
giải thích, còn nếu không muốn thì chỉ uổng phí nước bọt mà thôi!” Hàn Lập nét
mặt không chút biểu tình trả lời.
“Không tệ. Tiểu tử ngươi thật hợp nhãn với ta. Nếu như
trước đây không gặp đại nạn, có lẽ ta sẽ thu người làm đệ tử, nhưng hiện tại cả
đời ta cũng không thu thêm đệ tử nữa, mà còn phải tìm cách bắt cho được nghịch
đồ lúc trước để lóc thịt bẻ xương, rút hồn luyện phách!” Ban đầu bóng xanh có
chút bất ngờ, nhưng thanh âm lập tức phát lạnh nói.
Hàn Lập sắc mặt không đổi, phất tay một cái, Khúc Hồn
phía sau phóng ra huyết quang hộ thể, từng bước tiến tới sánh vai với Hàn Lập.
Hắn không định nhiều lời mà muốn dùng một kích sấm sét
để giết địch.
Đồng thời mấy thanh “Thanh Trúc Phong Vân kiếm.” trong
cơ thể động đậy, tùy thời đều có thể phóng ra.
“Huyết Luyện thân quang! Tốt! Tốt! Các ngươi là môn hạ
của Cực Âm hay Cực Huyễn?” Bóng xanh vừa thấy tầng huyết quang phòng hộ trên
thân Khúc Hồn thì run lên nhè nhẹ, tiếp theo cười rộ giận dữ hỏi.
Hàn Lập nhíu mày, thần sắc khẽ động, nhàn nhạt hỏi
lại:” Cực Âm? Chẵng lẽ ngươi muốn nói Cực Âm tổ sư của Cực Âm đảo?”
Hắn mơ hồ cảm giác được có thể giải thích được bí mật
liên quan đến công pháp của Cực Âm đảo và Hắc Sát giáo.
“Cực Âm tổ sư! Tên nghịch đồ như hắn mà dám tự xưng là
tổ sư sao?” Bóng xanh sau khi nghe Hàn Lập hỏi, lập tức nổi trận lôi đình, mở
miệng mắng to.
Hàn Lập có chút ngẩn ra.
Cái người giống như ma quỉ này lại là sư phụ của Cực
Âm lão tổ, điều này thực quá kỳ lạ.
Khi Hàn Lập đang vô cùng kinh ngạc vì lời nói của đối phương thì lục mang
trên người chợt lóe, từ phía sau truyền đến một âm thanh trầm muộn.
Hàn Lập trong lòng cả kinh, lập tức xoay người lại
nhìn nhưng phía sau trống trơn, không có một ai.
“Bất hảo!”
Cơ hồ cùng lúc Hàn Lập hiểu rõ chính mình bị mắc lừa
liền vội vàng quay đầu lại, không kịp suy nghĩ phóng xuất ra bảy thanh phi
kiếm, bảo hộ trước người.
Đồng thời khống chế được chín thanh Thanh Trúc Phong
Vân kiếm, đây chính là cực hạn hiện tại của Hàn Lập rồi.
Quả nhiên trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, kiếm
quang do chín thanh phi kiếm hợp thành liền bắn ra “Ích Tà Thần Lôi.” màu vàng
nhạt, một đoàn quang mang màu xanh to bằng nắm tay dưới sự công kích của điện
hồ hóa thành hư không.
Mồ hôi lạnh của Hàn Lập túa ra.
Hắn thiếu chút nữa đã để đối phương đắc thủ.
“Kim Lôi trúc! Ngươi sử dụng chính là phi kiếm luyện
từ Kim Lôi trúc?”
Lúc này quái ảnh phát ra âm thanh ngạc nhiên, có vẻ
khó tin.
Hàn Lập cười lạnh một tiếng, đang muốn châm biếm đối
phương vài câu thì bỗng nhiên cảm giác được trong không khí bên cạnh mình có
một luồng ba động dị thường truyền đến.
Hắn nghiêng người giống như phản xạ có điều kiện,
nhưng trước ngực chấn động, một tia huyết quang cực kỳ quen thuộc xuyên qua làm
hắn lạnh người, máu tươi nhanh chóng tuôn ra.
Ngay sau đó lại có thêm một đạo quang mang màu vàng
hung mãnh tấn công hắn.
“Ầm.” Âm thanh va chạm vang lên, mấy thanh phi kiếm
đồng thời bay ra khiến cho hoàng mang hiện nguyên hình, thì ra đó chính là Hỗn
Nguyên Bát.
“Khúc Hồn.” Hàn Lập kinh sợ quát to một tiếng.
Đầu tiên bị Huyết Linh toản tấn công, sau lại bị Hỗn
Nguyên Bát tập kích, hiển nhiên là Khúc Hồn xảy ra vấn đề lớn.
Nhưng thân hình bên cạnh hắn nhoáng lên, Khúc Hồn làm
như không nghe thấy, bay về phía bóng xanh.
Hàn Lập lập tức dùng thần thức liên hệ, mặc dù phân
thần vẫn còn bên trong cơ thể Khúc Hồn nhưng không biết vì sao lại hoàn toàn
không thể khống chế được hắn nữa.
Bóng xanh cười ha hả một trận, đồng dạng biến thành
một ánh sáng hướng Khúc Hồn bay tới.
Sắc mặt Hàn Lập cực kỳ tái nhợt, nhưng sau đó cắn răng
một cái liền bắt pháp quyết, từ trong miệng phát ra một chữ” Thu!.”
Theo thanh âm này ở phía xa xa, từ Thiên Linh Cái của
Khúc Hồn bay ra một tia lục quang, nhanh chóng bắn ngược trở lại dung nhập vào
trong cơ thể của Hàn Lập, biến mất vô ảnh vô tung.
Đạo hào quang do quái ảnh biến thành cũng đã nhập vào
trong Khúc Hồn.
Hàn Lập một bên lấy tay giữ vết thương trước ngực, một
bên nhìn trừng trừng “Khúc Hồn.” phía đối diện.
Lúc này cặp mắt đỏ như máu của “Khúc Hồn.” từ từ mở
ra.