Phàm nhân tu tiên - Chương 0437 - 0438

Chương 437: Đề Hồn

      Thiếu
nữ này tuy không tính là tuyệt sắc và hấp dẫn, nhưng vừa rồi cười
cười cũng thể hiện được nét yểu điệu thục nữ phong tình vạn chủng.

Điều này làm cho Hàn Lập có chút giật mình!

Nếu không phải “Đại Diễn quyết.” công pháp trong
người không có hiển hiện một chút phản ứng nào, Hàn Lập gần như
tưởng rằng đối phương dùng mị công đối với mình.

Như vậy, hắn nghĩ đối với việc thất thố vừa
rồi có chút cổ quái.

Hàn Lập trong lòng thầm thì vài câu, cũng có
chút không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu nữ một cái.

Đối phương từ bộ dáng kiều diễm kích động lòng
người giờ đã khôi phục dáng vẻ bình thường như trước.

Hàn Lập đang âm thầm nghi hoặc, bên kia Lão giả
áo xám lại đi tới hướng hắn.

“Tại hạ là Thiên Thai Đảo Cát Lạp, không biết
hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào?”

Lão giả khách khí ôm quyền chào hỏi Hàn Lập

Hàn Lập tạm thời gạt bỏ những nghi hoặc trong
đầu qua một bên ôm quyền mỉm cười đáp lại:

“Tại hạ Hàn Lập, vị này là Tử Linh tiên tử
của Diệu Âm Môn.”

Nghe tên Hàn Lập sắc mặt Lão giả vẫn như
thường, nhưng sau khi nghe đến tên Diệu Âm Môn và Tử Linh thì vẻ mặt lộ
ra nét kinh ngạc

Dại danh “Diệu Âm Môn Tử Linh tiên tử cũng đã
từng nghe qua, không ngờ tới hôm nay có thể diện kiến thật sự là may
mắn quá!”

Mặc dù Lão giả nói thế nhưng hiện lên trong mắt
nồng đậm một tia nghi hoặc.

Hiển nhiên Tử Linh hiện trước mặt dung nhan và
danh tiếng theo lời đồn đại có hơi quá sự thật, nhưng thật ra cũng
làm cho Lão giả có điểm ngoài ý muốn một chút.

Thiếu nữ đương nhiên nghe ra đối phương có ý
khách sáo đối với mình, chỉ hé miệng cười cười cũng không nói câu
nào.

Bất quá, Lão giả cũng không phải là người tầm
thường, liền khôi phục ánh mắt như cũ cười nói với Hàn Lập:

“Tại hạ đợi một vài đạo hữu. Từ lúc truyền
tống đưa chúng ta tới đây, coi như là chúng ta có duyên phận, không
bằng chúng ta hợp lực thông quan cửa này. Dù sao ở cái nơi quái quỷ
này cũng không hay cho lắm, nghe nói không ít tu sĩ Kết đan tại nơi đây
đều bị bọn quỷ cắn nuốt đến một mảnh xương để lại cũng không còn.”

Cát Lạp nói đến câu cuối, thần sắc không có gì
nghiêm trọng, tực hồ đối với việc xảy ra ở Hư Thiên Điện hiểu rất
rõ.

Hàn Lập nghe đối phương nói đến các quỷ oan
linh ở nơi đây, quét ánh mắt nhìn ra phía xa xa.

Chỉ thấy bên ngoài mảng đất nhỏ mà bọn họ
đang đứng trong vòng mười trượng, toàn bộ không gian bao phủ một tầng
sương mù mờ mịt, trong không gian mờ mịt đó từng trận gió lạnh thổi
tới đồng hành mơ hô như có tiếng quỷ khóc u oán truyền đến, làm cho
người ta nghe xong trong lòng phát lạnh.

Mà đám sương mù quỷ dị ở vùng phụ cận nếu
không nhờ có một tầng quang mang chắn bên ngoài không tiến được thêm
phân nào, nếu không Hàn Lập căn bản không thể an tâm ở tại chỗ cô hồn
dã quỹ này bàn đối sách cùng với đám người kia.

Nhìn đến đây, Hàn Lập không khỏi có chút để ý
nhìn về chỗ tiếp giáp.

Màn sương mù này đồng dạng cũng không thể nhìn
rõ bất cứ thứ gì, không gian ở đây không như ở đại điện, nhưng ở nơi
này Hàn Lập dù sao vẫn có vài phần tin tưởng hơn.

Lúc này Tử Linh ở một bên nghe Lão giả nói xong,
sau một hồi suy ngẫm mở miệng nói:

“Ta cũng nghe nói, lúc đầu ở nơi đây không có
hiện tượng như thế, nhưng sau đó chúng xuất hiện ngày càng nhiều và
trở nên nguy hiểm, rất nhiều tu sĩ sau khi chết, bởi vì oán khí quá
nặng đã hóa thân thành đám quỷ vụ làm cho nơi đây mang tử khí, cực kỳ
thống hận đối với các tu sĩ xâm nhập điện như chúng ta, vừa nhìn thấy là
đuổi riết đến chết cũng không tha. Sau vài lần Hư Thiên Điện mở ra đã có
ngày càng nhiều tu sĩ từ trên trời hạ xuống tiến vào nơi đây. Nhưng
nghe nói lần Hư Thiên Điện mở ra trước đây, một vài nhóm tu sĩ ở tại
nơi đây tự nhiên thấy xuất hiện một tên quỷ vương hiểm ác cực kỳ
mạnh mẽ, kết quả là toàn bộ đều bỏ mạng, chỉ có duy nhất một
người có thể trốn thoát.”

“Quỷ Vương?”

Hàn Lập sờ sờ mũi lộ ra vẻ mặt có chút
ngoài ý muốn.

Mặc dù hắn không rõ tu vi cao thấp của những
tên quỷ vật kia, nhưng cũng đoán ra tên quỷ vương cơ hồ khẳng định tu
vi của hắn ít nhất cũng đạt Kết đan hậu kỳ, không thì cũng phải
tương đương. Hơn nữa không khí quỷ quái ở nơi đây làm cho việc đối phó
với hắn tự nhiên rất là khó khăn.

Cát Lạp thấy Hàn Lập lộ vẻ trầm tư lập tức
nói:

“Ta cũng biết gặp được quỷ vương ít có khả
năng, nhưng chúng ta đi và hỗ trợ cùng với nhau. Tại hạ dù tuổi đã
lớn cũng không muốn nghĩ tới bị vây hãm trong đám quỷ vụ trở thành
lệ quỷ.”

Lão giả này nói ra một cách thẳn thắn!

Tử Linh nghe xong cũng không có ý phản đối.

Với sự thông tuệ, nàng rất rõ đối phương sở
dĩ đưa ra lời đề nghị liên thủ không phài là vì nàng là tu sĩ Trúc
Cơ kỳ mà là vì Hàn Lập.!

Bởi vậy nàng tỏ thái độ vừa rồi, chỉ đứng
bên cạnh Hàn Lập không hề hé môi nói nữa lời.

Hàn Lập nghe Lão giả nói xong, sau đó mỉm cười.

Hắn chưa có trực tiếp trả lời đối phương mà
hướng về phía người áo đen nhìn thoáng qua, điềm đạm nói:

“Cát đạo hữu đã không hỏi qua vị huynh đài kia
hay chưa? Liệu hắn có sẵn lòng hợp tác một lần không?”

Cát Lạp vừa nghe Hàn Lập nhắc tới vị người áo
đen kia, nhất thời sắc mặt hơi trù trừ một lúc, có chút miễn cưỡng,
ho khan một cái nói:

“Vị kia là người của bên ma đạo, vừa rồi khi
hắn truyền tống trận tới đây, ́ đưa ra thành ý liên thủ nói với hắn,
nhưng người này tỏ vẻ lạnh lùng, nếu không vì tình hình ở đây, ta
sao có thể cùng kết hợp liên thủ với hắn.”

Lão giả nói xong lời này, liền tỏ vẻ phi
thường tức giận!

Hàn Lập nghe xong lời ấy thần sắc như thường. Đối
với người áo đen này sinh ra một ít hứng thú.

Hắn xoay người hướng vị tu sĩ ma đạo này hô
một tiếng:

“Chẳng biết vị đạo hữu này có hứng thú cùng
mấy vị Kết đan kỳ chúng ta liên thủ một lần? khi đụng phải cái loại
quỷ vương quỷ quái thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau!”

Hàn Lập thanh âm không lớn nhưng rất rõ ràng rót
vào tai của vị tu sĩ ma đạo kia.

Người này sau khi nghe xong một mặt vẫn lạnh
lùng nhìn thoảng qua về phía bọn họ, có chút quay đầu, căn bản không
để ý tới lời đề nghị của Hàn Lập.

“Hàn đạo hữu! ta nói không sai chứ!, người này cơ
bản không biết tốt xấu. Ba người chúng ta đồng hành cùng đi.”

Lão giả hướng về phía Người áo đen hừ lạnh một tiếng
nói, xem ra hắn đích thực hổ thẹn trong lòng với việc làm lúc trước.

Hàn Lập khẽ cười, còn chưa cho hắn nói hết Tử
Linh đứng ở một bên thần sắc khẽ biến miệng “Ồ” một tiếng.

Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra đưa mắt nhìn, chỉ thấy vị
áo đen kia đang cất bước hướng quỷ vụ đi đến, bộ dạng muốn một mình xông lên.

Hàn Lập ba người ngạc nhiên chững người.

Nhưng sau đó Cát Lạp mang vẻ mặt khinh thường
lãnh ý nói:

“Người này thật sự đang muốn tìm chết, tự
mình dám xông vào màn quỷ vụ, đến chín phần là không qua được.”

Hàn Lập không để ý đến lão già, hai mắt nheo lại tràn ra một tia lãnh
ý, ngưng thần nhìn nhất cữ nhất động của người áo đen.

Hắn nghĩ đối phương làm như vậy không phải là
mù quán tự tìm đường chết mà có thủ đoạn đặc thù mười phần tin
tưởng vượt qua.

Hắc bào nhân đi tới vùng tiếp giáp giữa quỷ vụ và
màn bạch quang, lập tức một đạo ánh sáng xanh bắn ra từ trong cánh tay
áo vừa nhấc lên, rơi xuống trước người hắn.

Không ngờ đó là một linh thú giống như con khỉ,
tiểu hầu này thân cao không quá một thước, bộ lông quanh thân mơ hồ sáng lên
tỏa ra màu xanh lục.

Kỳ lạ nhất chính là, nó có cái mũi cao vô cùng lớn,
gần như chiếm hết hai phần diện tích khuôn mặt, thoạt nhìn có chút yêu
dị. Hàn Lập nhìn xong có chút kinh ngạc nhưng vẫn không có phản ứng,
nhưng lão giả bên cạnh xem ra sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng.

“Đó là Đề Hồn! hắn không ngờ sở hữu linh thú này,
chẳng trách lại tự cao như thế?” Lão giả vẻ mặt cực kỳ kinh hãi.

Mà Tử Linh thấy tiểu hầu này, trên mặt cũng hiện lên
vẻ khiếp sợ.

Hàn Lập nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi:

“Đề Hồn? Đây là linh thú gì, tại sao ta chưa từng
nghe nói qua?”

Tử Linh nghe câu hỏi mới từ khiếp sợ bình tỉnh lại,
vội vàng giải thích Hàn Lập cho:

“Đề Hồn thú không phải là linh thú sinh ra từ trời
đất, mà nó dùng bí thuật của môn phái mà tế luyện ra, đích thật
nó làoại tiến hóa giữa linh thú và yêu hồn là một loại sanh linh
kỳ lạ. Mặc dù bình thường nó không có tác dụng gì to lớn, nhưng
trời sinh lại có khả năng Hấp hồn đạm quỷ, bất kể yêu quỷ và hồn phách
lợi hại thế nào, khi đối mặt với linh thú này, nó chỉ cần dùng
cái mũi nhẹ nhàng hút một phát vào trong bụng, không đầy ba khắc sẽ
bị luyện hóa, thật sự là lợi hại dị thường.”

Tử Linh nói tới đây, lộ vẻ mặt tràn đầy hâm
mộ.

“Nhưng mà...”

Tử Linh thoáng nói xong, lại nhẹ nhàng khe khẽ thở
dài một tiếng.

“Nhưng mà cái gì?”

Hàn Lập lộ vẻ quan tâm hỏi nàng.

“Nhưng là con thú này phải trải qua quá trình dùng
phương pháp huyết tế bí ẩn để tế luyện ra, thật sự khó có thể thuận
lợi thành công, người tế luyện có thể bị thương và cũng là một
phương pháp tà pháp. Nghe đồn chỉ cần con thú này xuất hiện liền
làm cho giới tu tiên đại loạn.”

Cát Lạp nhìn bóng lưng của người áo đen biến mất
trong màn quỷ vụ, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp nói.

“Linh thú này xuất hiện! Tu tiên giới đại loạn?” Nghe
xong lời này, Hàn Lập không khỏi có chút hàn ý.

“Cho dù con thú này không xuất hiện, thì cái loạn
ở Loạn Tinh Hải cũng không thể tránh khỏi. Các ngươi sự nghĩ rằng tai
họa thật sự đến từ con khỉ kia à?.”

Hàn Lập có chút không đồng tình nói.

Chương 438: Quỷ Vụ Di Hài

      Mặc dù
Hàn Lập chính là tu luyện thành tiên đạo, nhưng lại căn bản không tin một chút
nào đối với thuyết thiên mệnh.

Đối hắn mà nói, tu luyện thành tiên chính là thứ hắn
suốt đời theo đuổi cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi.

Hiện thực có tiên nhân xuất hiện tại trước mặt, hắn
tuy lập tức kính sợ dị thường, nhưng làm hắn bái phục hoàn toàn phải tuân theo,
phỏng chừng cũng không thể thiệt tình làm được.

Tử Linh tiên tử cùng Cát Lạp nghe Hàn Lập nói quá rõ
ràng như thế, rùng mình lộ vẻ xấu hổ.

Thật ra không chỉ một mình Hàn Lập nghĩ như vậy, đại
bộ phận tu sĩ cũng đều nghĩ về việc “Đề Hồn.”, cũng coi như một truyền thuyết
hư cấu mà thôi. Có điều dưới tình huống bình thường, cũng không ai nói trực
tiếp giống như Hàn Lập vậy.

Dù sao đề tài có quan hệ thiên mệnh cùng thiên đạo,
bọn họ luôn úy kị trong tâm.

Lúc này, người áo đen đã mang theo “Đề Hồn.”, xâm nhập
vào trong quỷ vụ, hoàn toàn không thấy tung tích.

Hàn Lập nhìn quỷ vụ, nhếch nhẹ khóe miệng mỉm cười một
cái nói:

“Chúng ta cũng đi thôi! một khi đã có người nguyện ý
giúp chúng ta đi trước mở đường, chúng ta tự nhiên là không thể thiếu tôn trọng.”

“Hàn đạo hữu có ý tứ gì?” Lão giả họ Cát phảng phất có
chút không hiểu lời này nên hỏi.

Kỳ thật lão giả tự nhiên hiểu được ý tứ Hàn Lập. Bởi
vì nếu Hàn Lập không đáp ứng liên thủ, hắn phỏng chừng cũng phải làm như vậy.

Chính là vừa rồi hắn đối người còn khinh thường thoáng
qua, hiện tại lại phải dựa vào đối phương xông qua quỷ vụ này, đối diện với hai
người Hàn Lập, khuôn mặt tự nhiên có chút hổ thẹn..

Chỉ có thể rõ ràng nhường Hàn Lập mở miệng trước.

Hàn Lập nghe xong lời nói của lão giả, có chút tự cười
liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, đầu hướng về phía người áo đen biến mất đi
đến.

Tử Linh tiên tử tự nhiên cũng không chần chừ đi theo
sát.

Ngay lập tức Cát Lạp vừa thấy cảnh này, sửng sốt hồi
lâu, đành phải đỏ mặt cùng đi lên.

Bụi màu trắng quỷ vụ vừa thấy có người sống đi tới,
liền giống như có sinh mệnh quay cuồng đánh về phía ba người.

Nếu là phàm nhân thông thường bị mấy cái bụi khí sương
trắng tiếp xúc sẽ lập tức hút tinh huyết biến thành xác khô mà chết. Hồn phách
trở thành một bộ phận của quỷ vụ, từ nay về sau lâm vào quỷ đạo, rốt cuộc không
thể thoát thân.

Nhưng ba người Hàn Lập là những người tu tiên tự nhiên
sẽ không e ngại khu vực quỷ vụ này.

Chỉ thấy ba người trên người hào quang lóe ra đã tạo
thành phòng ngự.

Cát Lạp khoát tay thả ra một cái ô hồng sắc nhỏ,
chuyển động từ từ ở độ cao khoảng trượng trên đầu, tạo thành một đạo hồng quang
bao lão giả trong đó. Một luồng bích quỷ vụ tiếp xúc với hồng quang này, nhất
thời phát ra thanh âm “xèo xèo.”, sau đó toát ra một làn khói xanh quỷ dị, ẩn
hiện phát ra tiếng quỷ khóc sói tru.

Khi quỷ vụ gặp hồng quang liền ở ngoài giương nanh múa
vuốt lại không hề tiếp tục đánh, phảng phất giống như có trí tuệ.

Tử Linh tiên tử thả ra bốn pháp khí hình viên châu to
khoảng nắm tay xoay tại quanh thân kết thành một cái kết giới di động rộng
khoảng một trượng. Kết giới này khiết bạch trong suốt hình vuông, tất cả quỷ vụ
gặp phải đều bài xích tại bên ngoài mà không thể gần sát Tử Linh tiên tử chút
nào.

Nhưng mà quỷ dị nhất là thủ đoạn phòng hộ của Hàn Lập.

Bởi vì bên ngoài xung quanh Hàn Lập phát ra một tầng
thanh quang nhẹ nhàng, căn bản không vận dụng pháp khí cùng pháp bảo gì. Mà quỷ
vụ này lại gần quanh thân Hàn Lập thì bị vài đạo điện quang không hiểu từ đâu
kích xạ tan thành mây khói tan biến.

Cảnh tượng quái dị này, tự nhiên làm Cát Lập cùng Tử
Linh tiên tử kinh ngạc một hồi, nhưng bọn họ cũng không có ý nghĩ chủ động đến
hỏi.

Tử Linh tiên tử nghi hoặc, đã thoáng nghĩ tới Thiên
Lôi Trúc nhưng trong lòng cũng không thể nào khẳng định.

Hàn Lập vẫn coi như không biết, vẫn đi về phía trước.

Đây cũng không phải hắn muốn thể hiện cái gì anh hùng,
mà là ở địa phương này tứ phía tất cả đều là quỷ khí, đi ở phía trước cùng đi ở
cuối cùng thật sự không có gì khác nhau.

Còn không bằng đi ở phía trước nắm giữ một ít tình
huống nguy hiểm thì tốt hơn.

Cho nên điện quang này kỳ thật chính là một bộ phận
kiếm khí của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm trong cơ thể trải rộng ra phòng hộ mà
thôi.

Cũng chỉ có “Thanh Nguyên Kiếm Quyết.” hộ thể kiếm
thuẫn thần thông mới không cần pháp bảo thả ra, liền có thể trực tiếp phụ trợ
bộ phận uy lực phi kiếm

Điểm này cũng là Hàn Lập rất gần đây mới tham ngộ, tìm
ra một loại thủ đoạn thi pháp.

Mà lấy Kim Lôi Trúc với Ích Tà đặc tính, tự nhiên mà
nói thì ăn đứt đối với quỷ vụ.

Đương nhiên Hàn Lập thực không có toàn bộ xuất đạo uy
lực Kim Lôi Trúc, cho nên mấy cái điện quang chỉ có màu trắng mà thôi nên không
sợ người khác nhận ra Kim Lôi Trúc.

Nhưng hắn có thần thức cường đại vượt xa so với tu sĩ
bình thường, vừa đi vào quỷ vụ liền hoàn toàn khai ra, phòng bị lệ quỷ biến hóa
đánh lén mà không tự biết.

Dù sao lấy đôi mắt tu sĩ bọn họ cũng nhìn không được
xa được trong quỷ vụ.

Chẳng qua, dấu vết người áo đen đi qua trong màn sương
mù nồng đậm này phi thường rõ ràng. Bởi vì có một thông đạo rộng vài trượng có
sương mù mờ nhạt hơn rất nhiều so với chung quanh, dùng mắt thường có thể phân
biệt đi ra.

Hàn Lập bọn họ chỉ cần y này theo dấu này là được.

Chẳng biết đây là công pháp của người áo đen hay là
biểu hiện linh dị của “Đề Hồn.”

Nhưng đối Hàn Lập mà nói đều là không sao cả, hắn cũng
không thích suy nghĩ.

Đề Hồn càng lợi hại, đối với bọn họ đi sau mà nói, tự
nhiên càng có lợi.

Hiện tại hắn vẫn mặt không chút thay đổi, quan sát bốn
phía, chân chậm rãi bước đi tới.

Bởi vì tất cả địa phương dưới chân đều gập ghềnh, có
chút cảm giác
ươn ướt, tựa hồ có độ ẩm rất cao.

Liền như vậy chẳng biết đi bao lâu rồi, dọc theo đường
đi đều không có sự tình gì phát sinh.

Bọn họ một hàng người bất tri bất giác đi theo người
áo đen vào sâu trong quỷ vụ.

Hơn nữa màu sắc quỷ vụ cũng bắt đầu thay đổi, ban đầu
màu trắng dần dần biến thành màu đen.

Nhưng Hàn Lập theo thời gian trôi qua sắc mặt dần dần
âm trầm và bắt đầu nhăn hai hàng chân mày.

“Cheng” một tiếng vang lên, Hàn Lập bỗng nhiên dừng
bước, cúi đầu nhìn xuống.

Phía sau Tử Linh tiên tử và lão giả nhìn thấy cũng tò
mò xông tới

Hàn Lập ánh mắt híp lại một chút, liền hồi phục lại
bình thường, và vẫn đứng tại chỗ nhấc một chân ra.

Bởi vì dưới chân chẳng qua là một đôi bạch cốt mà
thôi, bên ngoài còn được bọc bởi bộ quần áo lóe lóe một tầng thanh quang, dường
như không phải là phục sức bình thường.

Tại bên cạnh còn có những mảnh nhỏ của một đoạn kiếm
gãy, chất liệu trong suốt, hình dáng giống như vẫn còn linh tính.

Xem ra đây là một vị tu sĩ không may bị hãm nơi này.

Hàn Lập trong mắt dị quang chớp động, nhưng lại lắc
lắc đầu.

Xem ra người này đã chết đi nhiều năm, mà pháp bảo tàn
phiến vẫn còn linh tính, như vậy trước đây người này cũng là một tu sĩ có tu vi
không thấp.

Nhưng ở nơi này, ngay cả sau khi tử vong mà thi cốt
cũng không có người chôn cất, thật sự là trái ngược với phong thái khi còn
sống, thật sự là đáng buồn!

Có thể thấy được trên con đường tu tiên một khi không
cẩn thận, chính là cục diện sẽ ngàn kiếp bất phục, kết cục so với người bình
thường thậm chí còn bi thảm hơn ba phần.

Hồn phách của vị tu sĩ này hôm nay trở thành một bộ
phận quỷ vụ, hoặc hóa thân thành lệ quỷ, rất khó bước vào luân hồi.

Hàn Lập đang cảm khái tưởng niệm, hai người còn lại
đang liếc mắt nhìn nhau.

Tử Linh tiên tử sắc mặt có chút trắng nhợt,Hàn Lập
nhìn về liền miễn cưỡng cười.

Lão giả họ Cát vẻ mặt đã có chút cổ quái, lão nhăn mày
nhìn chiếc áo xanh hồi lâu, bỗng nhiên ngón tay bắn ra, một hỏa cầu to khoảng
quả trứng gà rơi xuống phía trên chiếc áo.

Kết quả vừa tiếp xúc đến vật này, ánh lửa liền chợt
lóe, lập tức hoàn toàn bị tắt.

“Hừm! Quả nhiên là hắn!” Cát Lạp giơ tay lên thì thào,
sắc mặt liền trở nên ảm đạm.

“Sao vậy, Cát đạo hữu biết hắn à?” Hàn Lập nhăn hai
hàng chân mày nhìn bạch cốt thản nhiên hỏi.

Tử Linh tiên tử ở một bên cũng lộ vẻ tò mò.

“Người này đã từng cùng với tại hạ có duyên gặp mặt là
Ngọc chân nhân. Hắn kết đan sớm hơn nhiều so với ta. Trên người có cái Ích Hỏa
BảoY này đã dùng băng tằm ti trăm năm luyện thành, lửa không thể tiếp cận thân
thể, coi như là bảo vật có chút ít danh tiếng. Lần trước Hư Thiên Điện mở ra,
nghe nói hắn cũng đi vào, nhưng rốt cuộc không có trở về. Không nghĩ tới người
này bị hãm nơi đây, ngay cả cửa ải thứ nhất cũng không vượt qua. Thật sự là bất
hạnh!” Cát Lạp thở dài vài tiếng nói.

Hàn Lập nghe xong im lặng hồi lâu nhưng đột nhiên hỏi
một câu làm lão giả phải rùng mình:

“Ngọc chân nhân này có tu vi cùng pháp bảo uy lực như
thế nào, so với đạo hữu thì sao?” Hàn Lập bình tỉnh hỏi.

Cát Lạp nghe xong, tựa hồ có chút hiểu được ý tứ Hàn
Lập, vuốt râu một lượt, liền khẳng định nói:

“Vị Ngọc chân nhân này tuy cùng ta hiện tại giống nhau
đều là tu vi Kết Đan sơ kỳ, nhưng lúc ấy nghe nói hắn sắp phá bình cảnh, sắp
sửa bước vào Kết Đan trung kỳ, nên pháp lực so với ta cao thâm hơn rất nhiều
mới đúng. Càng huống chi, hắn có thuộc tính dị linh căn phi thường hiếm thấy,
lại tu luyên băng hệ công pháp, ta lại càng không bằng. Đối với pháp bảo, ta
chưa thấy qua tình hình hắn đấu pháp với ai nên không có biện pháp phán đoán.
Chẳng qua so với ta là không kém.”

Lão giả một mặt nói xong, một mặt khí sắc càng tỏ ra
khó coi,

“Nói như vậy, phụ cận phải có thứ gì đó lợi hại mới
đúng. Ta vốn nghĩ thấy kỳ quái, cho dù có Đề Hồn thú kia mở đường, làm sao dọc
đường đi ngoại trừ mấy cái quỷ vụ này, cái gì dã quỷ cô hồn đều không có nhìn
thấy. Người áo đen kia cũng không có khả năng thu thập hoàn toàn yêu quỷ ở phụ
cận này cho chúng ta.”

Hàn Lập vẻ mặt trịnh trọng nói.

Báo cáo nội dung xấu