Phàm nhân tu tiên - Chương 0435 - 0436

Chương 435: Hư Thiên Đỉnh, Bổ Thiên Đan

      “Điều
này cũng không khẳng định được. Ta nghe được mấy năm trước đệ tử Vạn Pháp môn
tìm kiếm Kim Ti tàm, chỉ là sau đó đột nhiên không có tin tức gì nữa nên không
biết đã tìm thấy hay chưa. Nếu có loại kỳ trung này hỗ trợ thì có khả năng vị
Vạn đại môn chủ này muốn lấy Hư Thiên đỉnh.” Cực Âm tổ sư nhíu mày nói, theo
bản năng liếc nhìn bọn người Vạn Thiên Minh, bộ dáng cực kỳ lo lắng.

Lúc này ba tu sĩ Nguyên Anh kỳ của chính đạo đang
khoanh chân ngồi trên trụ ngọc, dường như không chú ý đến cuộc nói chuyện của
bọn họ.

“Hừ! Đâu chỉ mình Vạn Thiên Minh có thể có Kim Ti tàm,
nghe nói Cực Âm ngươi cũng thu được hai con hỏa mãng ở trên Ly Hỏa đảo. Chỉ sợ
lần này dã tâm của ngươi cũng rất lớn đó!” Man Hồ Tử liếc Cực Âm tổ sư một cái,
không khách khí nói.

Hắn tựa hồ đối với hành động lén lén lút lút của Cực
Âm có chút khinh thường.

Cực Âm tổ sư nghe vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi mấy
lần. Nhưng lập tức liền khôi phục lại trạng thái bình thường, trong lòng chửi
to không thôi.

Không cần hỏi cũng khẳng định được trong vài vị tâm
phúc của hắn có người tiết lộ một chút và đã đến t đối phương.

Lần này Man Hồ Tử tới Hư Thiên điện, sợ rằng việc lấy
Thọ Nguyên quả chỉ là thuận đường, giám thị cử động của mình mới chân chính là
thật.

Cho dù trong lòng có chút ảo não nhưng sau khi ngẩn ra
thì sắc mặt vẫn không chút thay đổi nói:

“Khiến cho Man huynh chê cười rồi. Ô mỗ lần này đến
đích xác có đem theo hai con hỏa mãng dị chủng. Nhưng đạo hạnh của chúng vẫn
quá thấp, hi vọng thành công thật sự xa với. Vẫn phải nhờ Man huynh cùng Thanh
huynh giúp đỡ một tay.”

“Giúp ngươi thì chúng ta có chỗ tốt gì?” Nho sinh lão
giả giật mình nhưng ngoài miện vẫn do dự hỏi.

Cực Âm tổ sư nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lúc
này không nói to nữa mà truyền âm trả lời:

“Dựa theo tin tức mà chủ nhân Hư Thiên điện lưu lại
thì trong Hư Thiên đỉnh ngoại trừ thứ quan trọng nhất là Bổ Thiên đan, còn có
vài kiện cổ bảo đỉnh cấp do cổ tu sĩ truyền lại, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Ta
ngoại trừ Hư Thiên đỉnh và một viên Bổ Thiên đan thì những thứ còn lại chia đều
cho mấy vị thế nào?”

Một tia tham lam lóe lên trong mắt của nho sinh lão
giả, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ rồi liếc nhìn Man Hồ Tử, truyền âm nói:

“Ta thì không có vấn đề gì, nhưng còn phải xem ý tứ
của Man huynh. Dù sao nếu không có Man huynh chế trụ Vạn Thiên Minh, ta cũng
không dám mạo hiểm.”

Cực Âm tổ sư nghe vậy, trên mặt không lộ ra vẻ gì
ngoài ý muốn. Hắn trong lòng biết rõ vị “Thanh Dịch cư sĩ.” này đích xác là một
người xảo quyệt. Nếu không lôi kéo được Man Hồ Tử, tuyệt đối sẽ không đáp ứng
sự việc không nắm chắc.

Vì thế Cực Âm tổ sư quay đầu nhìn về phía Man Hồ Tử
kia, mỉm cười đem điều kiện của mình truyền âm qua, sau đó mới hỏi:

“Không biết Man huynh thấy đề nghị của tại hạ thế nào,
có hứng thú hợp tác một phen không? Dù sao giá trị Bổ Thiên đan không cần ta
nói, Man huynh cũng biết rất rõ là thứ có thể bù đắp ngũ hành linh căn của con
người. Ta nghĩ khắp Tu tiên giới ngoại trừ chỗ này thì không còn chỗ nào có
nữa. Nói không chừng sau khi phục dụng, công lực của Man huynh sẽ rất dễ dàng
tiến bộ, đột phá hạn chế về mặt tuổi tác.

Cực Âm tổ sư tựa hồ không để ý đến việc đối phương vừa
rồi châm biếm hắn, không ngừng ở bên tai xúi giục.

“Hừ, chỉ bằng hai con hỏa mãng mà muốn lấy Hư Thiên
đỉnh, ta thấy đầu óc các ngươi lú lẫn hết rồi! Trước đó không biết có bao nhiêu
tu sĩ Nguyên Anh kỳ tiến vào nội điện nhưng đều xếp giáo đầu hàng. Các ngươi
nghĩ sẽ thành công sao? Nên biết mức độ nguy hiểm trong nội điện so với ngoại
điện hoàn toàn bất đồng. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh kỳ như chúng ta đi vào cũng
khó toàn mạng đi ra. Nhiều lần Hư Thiên điện mở ra, tu sĩ Nguyên Anh kỳ chết
tại nội điện cũng không phải là một, hai người.” Man Hồ Tử hừ lạnh một tiếng,
dùng ngữ khí trào phúng nói.

“Cái này không cần Man huynh lo lắng. Ta chỉ muốn hỏi
nếu như bọn gia hỏa Vạn Thiên Minh thực sự có chủ ý lấy Hư Thiên đỉnh, Man
huynh có muốn đi vào xem xem không?” Cực Âm tổ sư bình tĩnh hỏi.

Sau khi nghe Cực Âm chất vấn như vậy, vẻ mặt cười lạnh
của Man Hồ Tử từ từ biến mất.

Hắn nhíu nhíu mày, sau khi hàn quang mới chậm rãi trả
lời:

“Nếu bọn Vạn Thiên Minh thật sự bất chấp nguy hiểm
tiến vào nội điện, không cần người nói ta tự nhiên cũng sẽ đi theo. Cho dù ma
đạo chúng ta không có cách nào thu lấy nó thì cũng không thể để bọn chính đạo
hưởng lợi được.”

Lời nói này của hắn cực kỳ quả quyết.

“Ha ha, có câu nói đó của Man huynh là tốt rồi, chỉ
cần đến lúc đó Man huynh chịu ra tay thì đề nghị trước đó của ta cũng sẽ tính
cho Man huynh một phần. Đương nhiên nếu Ôn phu nhân cũng chịu ra tay tương trợ
thì Ô mỗ càng hoan nghênh.”

“Ta lần này chỉ hái một ít linh dược rồi về thôi. Nội
điện quá nguy hiểm, ta không có ý định đi vào.” Mỹ phụ họ Ôn ngay cả điều kiện
gì cũng không nghe, lạnh lùng cự tuyệt.

Trên mặt Cực Âm tổ sư lóe lên vẻ thất vọng.

Phải biết rằng mỹ phụ tuy chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ
kỳ nhưng Lục Đạo cực thánh - phu quân của nàng ta là một đại ma đầu hạng nhất
trong Ma đạo. Ngay cả Man Hồ Tử trước mặt hắn cũng tự nhận không bằng, không
thể lôi kéo nàng đi, tự nhiên có chút tiếc nuối.

Chẳng qua hắn đương nhiên cũng không dám cưỡng chế lôi
kéo vị phu nhân này vào nội điện, đành phải mỉm cười bỏ qua thôi.

Dù sao bọn họ ba người chống lại đám chính đạo cũng
không ở thế hạ phong. Không cần chèo kéo mỹ phụ nữa.

Sau khi đám người ma đạo hoàn tất thương lượng thì
nhóm Vạn Thiên Minh ở bên kia vẫn thành thành thật thật im lặng, nhắm mắt dưỡng
thần. Không biết bọn họ đã tính toán trước rồi hay sớm đã có đối sách.

Hàn Lập ngồi ở trong một góc nhìn được hết thảy mọi
việc.

Mặc dù cự ly rất xa, đồng thời đám người Cực Âm đàm
thoại phần lớn sử dụng truyền âm nhưng xem bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về bọn
người chính đạo với ánh mắt bất thiện, Hàn Lập cũng đoán được bọn họ đang
thương lượng đối sách ứng phó với nhóm Vạn Thiên Minh, điều này khiến cho Hàn
Lập âm thầm vui mừng.

Chỉ khi mấy lão quái vậy Nguyên Anh kỳ này dây dưa với
nhau không dứt, hắn mới có thể đục nước béo cò, bảo vệ tính mạng an toàn một
chút.

Tốt nhất là Cực Âm tổ sư vì thế mà không có cách nào
chú ý hắn, như thế càng hay.

Khi Hàn Lập đang thầm suy nghĩ thì từ bên ngoài đại
sảnh nhân ảnh chợt lóe, hai vị bạch y (áo trắng) lão giả đi vào.

Hai người này đầu tóc bạc trắng, tà áo phất phơ, giống
như thần tiên vậy.

Chúng tu sĩ bên trong đại sảnh khi thấy hai người này
tiến vào thì đều tập trung ánh mắt nhìn lại, nhưng lập tức vẻ mặt tràn đầy sự
cung kính.

Còn có một bộ phận tu sĩ từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn
cảnh giác, cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Mà mấy lão quái thuộc chính - ma lưỡng đạo khi thấy
bọn họ đều lộ ra thần tình phức tạp.

Có hâm mộ, có chán ghét và cũng có thần sắc bất đắc
dĩ.

Một vị bạch y lão giả mặt mày hiền hậu trong hai vị
kia khi thấy mọi người đều nhìn mình, đột nhiên mỉm cười, cực kỳ ôn hòa nói:

“Chuyến đi Hư Thiên điện lần này, bởi vì hai vị thánh
chủ của chúng ta đang bế quan cho nên không thể đến đây chủ trì việc truy tìm
bảo vật. Do đó hai vị chấp pháp bọn ta đại biểu cho Tinh Cung tới để giám sát.”

“Mà lần tầm bảo này vẫn như mấy lần trước. Nếu trong
hành trình ai tùy ý cậy mạnh hiếp yếu hay muốn giết người đoạt bảo, chúng ta
cũng sẽ xuất thủ ngăn cản, đồng thời bị Tinh Cung truy sát. Tuy nhiên việc giám
sát này chỉ diễn ra ở ngoi điện, chúng ta sẽ không tiến vào nội điện, lại càng
không nhúng tay vào bất cứ sự tình gì ở đó. Cho nên nếu chư vị cảm thấy không
nắm chắc thì dừng lại bên ngoài. Mặt khác hai người bọn ta sẽ không vì nguy
hiểm gây ra bởi chính Hư Thiên điện mà xuất thủ tương trợ đồng đạo, cho dù đạo
hữu ngộ nạn, lập tức bị tiêu diệt trước mặt thì bọn ta cũng sẽ không chú ý. Ta
nói rõ như vậy, tất cả mọi người hẳn hiểu được ý tứ bên trong.”

Vị bạch y lão giả này nói xong, hai mắt như điện liếc
qua các tu sĩ trong đại sảnh. Những người khác gặp ánh mắt của hắn đều cúi đầu
tránh đi. Chỉ có đám người Vạn Thiên Minh và Man Hồ Tử là không có ý nhượng bộ,
trực tiếp nhìn nhau một cái.

Điều này khiến cho vị bạch y lão giả khẽ giật mình,
sau đó nhíu mày, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói một câu.

“Sao hai tên quái vật cũng tới vậy, vậy có chút khó
khăn rồi!”

Vị lão giả mặt lạnh tanh bên cạnh thần sắc cũng thay
đổi, nhưng sau khi cười lạnh một tiếng liền khôi phục vẻ mặt như trước.

Sau đó hai vị trưởng lão chấp pháp của Tinh Cung phân
ra một tả một hữu khoanh chân ngồi xuống ở cửa ra vào, không để ý tới điều gì
nữa.

Các tu sĩ Kết Đan khác trên mặt hoặc vui mừng, hoặc lo
lắng, thần sắc các loại khác nhau.

Hàn Lập thấy vậy, không nhịn được ngấm ngầm lấy làm kỳ
lạ không thôi.

Không biết người Tinh Cung lần này làm việc không công
đến cùng là có dụng ý gì? Chẳng lẽ chỉ vì thiết lập quyền uy của họ tại Loạn
Tinh hải?

Nhưng lúc này bên tai truyền đến âm thanh của Huyền
Cốt thượng nhân.

“Tiểu tử, ngươi phải chú ý! Bọn Tinh Cung không phải
là người tốt đâu. Theo ta được biết hễ khi nào Ma đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn
ép Ma đạo và ngược lại, khi nào Chính đạo mạnh lên thì bọn hắn chèn ép Chính
đạo. Căn bản không cho hai phe kia cơ hội. Mà mỗi một lần tầm bảo ở Hư Thiên
điện, hoặc ít hoặc nhiều đều có một số tu sĩ chính - ma song phương chết rất bí
ẩn. Nói không chừng là do người Tinh Cung âm thầm hạ độc thủ. Ngươi tuy không
thuộc về hai bên chính - ma nhưng cũng phải bảo trọng cho tốt. Ta cũng không
muốn viện thủ mà mình vất vả tìm được biến mất đâu.”

Thanh âm hắn rất lạnh lùng, nhưng nội dung trong đó
lại làm cho Hàn Lập cả kinh.

Chương 436: Tử Linh Tái Ngộ

       Hàn
Lập tựa hồ không cần suy nghĩ, liền khẳng định sự tình theo như lời
mà Huyền Cốt Thượng Nhân nói có đến tám chín phần mười là sự
thật. Dù sao Tinh Cung có thể đứng vững ở Loạn Tinh Hải trong nhiều
năm mà không có việc gì, khẳng định là có sử dụng một ít thủ đoạn.
Càng không có khả năng vô duyên vô cớ không có mục đích mà chạy vô
trong này làm gi hơn phân nửa bọn họ có mưu đồ đối với mình.

Nghĩ như vậy, trong mắt Hàn Lập hàn quang chợt
lóe, cũng không nói lời nào với Huyền Cốt Thượng Nhân, nhưng trong
lòng lập tức đề cao cảnh giác đối với hai trưởng lão áo trắng.

Nhung trong thời gian 3 ngày, hai vị trưởng lão
thủy chung vẫn ngồi một chỗ bất động tiến vào quá trình luyện khí,
căn bản cũng không mở mắt, càng không mở miệng nói một lời nào, làm
cho không khí có chút quỷ dị.

Nhưng trong những ngày này, có ba bốn vị tu sĩ
mới đến, cũng không có tu sĩ nào đạt đến Nguyên anh kỳ. Nhưng đến
buổi sáng ngày thứ tư, thình lình có sự thay đổi đột ngột, không có
dấu hiệu báo trước, một trận âm thanh vang lên, làm cho cửa đá bằng
bạch ngọc sập xuống bịt kín đại sảnh lại. Trên cửa bạch ngọc này
hiển nhiên đã thiết lập một cấm chế lợi hại. Xa hơn nữa ngoài cửa,
mơ hồ truyền đến một tiếng nổ cũng thiết lập cấm chế tương tự.

Lúc này, trong đại sảnh, một vài người lộ ra
vẻ mặt sợ hãi, nhưng sau khi phát hiện thần sắc bình tĩnh của mấy
vị tu sĩ Nguyên anh kỳ, mấy người họ mới thực sự yên lòng. Mà lúc
này tại Tinh Cung hai vị trưởng lão áo trắng thình lình mở mắt đứng
dậy. Nhất thời ánh mắt của những tu sĩ khác lập tức rơi trên người
họ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nhưng sắc mặt những vị tu sĩ
Nguyên anh kỳ này, nhìn hành vi hai người không có một chút biểu tình
hay nói một câu nào, chỉ thấy hai người hướng đại sãnh đi đến.

Nhưng không đợi hai vị trưởng lão đến khu vực
có những khối đá nhỏ trên mặt đất, một vài viên sau đó phát ra ánh
sáng chói mắt. Lập tức ánh mắt mọi người tập trung vào truyền tống
trận có chu vi mười trượng xuất hiện ở nơi đó. Đa số tu sĩ trong đại
sảnh, không một ai nghĩ đến khả năng xuất hiện một cái truyền tống
trận, làm cho nhiều vi tu sĩ không khỏi kinh ngac vạn phần. Hai vị
trưởng lão áo trắng, tiến đến truyền tống trận một cách cẩn thận.
Cúi xuống kiểm tra một cách kỹ lưỡng cả nửa ngày trời, hai người
mới liếc mắt nhình nhau gật gật đầu nói:

“Tốt lắm, truyền tống trận này không có vấn
đề, từ đây ra khỏi Hư Thiên Điện, mọi người phải tự lo lấy thân.”

Nói xong lời này, hai vị trưởng lão một trước
một sau bước vào truyền tống trận. Kết quả, hai đạo bạch quang lóe
lên sau đó thân hình hai người biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, mọi
người trong đại sảnh nhìn nhau im lặng. Không đợi người khác phản ứng,
Vạn Thiên Minh mang theo lão đạo và lão già gầy áo đen phi thân nhẹ
nhàng hạ xuống tương tự tiến vào truyền tống trận để ra ngoài, lúc
đó một vài người cũng đi tới gần vội vã bước vào.

Cứ như thế, truyền tống trận trong đại sảnh
bạch quang chớp động không ngừng, làm cho số tu sĩ trong thời gian
ngắn giảm đi, mà bất ngờ trong số đó cũng có Huyền Cốt Thượng Nhân
từng bước đi tới.

Hàn Lập trong mắt dị quang chớp động nhịn không
đ nhìn về phía bọn người Cực Âm lão tổ. Không ai ngờ rằng, Cực Âm
lão tổ cũng hướng ánh mắt đầy hàn ý sâu sắc nhìn về phía Hàn Lập,
làm cho Hàn Lập trong lòng càng thêm bất an. Xem ra Cực Âm lão tổ tựa
hồ không muốn buông tha hắn. Hàn Lập trong lòng buồn bực đứng dậy
hướng phía trước đi tới.

Cực Âm lão tổ nhìn hành động của Hàn Lập,
khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, điều này làm cho tên Ô Sửu bên
người lão tổ rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

“Lão tổ, ngài thực sự để ý đến tên tiểu tử kia
sao? tiểu tử kia có gì không đúng với ngài sao?”

Ô Sửu trong lòng có chút kỳ quái:

“Không có gì, chính là người này có tác dụng
lớn đối với ta, ta cần hắn hỗ trợ một chút.”

Cực Âm lão tổ có chút lơ đễnh không muốn nói
ra sự tình cho Ô Sửu. Điều này làm cho Ô Sửu được Cực Âm lão tổ
sủng ái rất nhiều, trong lòng có chút nghi hoặc.

Nhưng lúc này Thanh Dịch cư sĩ ho khan một tiếng
ung dung nói:

“Chúng ta cũng nên xuất phát, hiện tại trong
sảnh không còn có mấy người.”

Cực Âm nghe xong rùng mình đảo mắt lướt qua
nhìn đại sãnh không còn được mấy người, mỉm cười đáp lại:

“Đương nhiên, nếu không đi, khi cái truyền tống
trận kia biến mất thì phải một tháng sau mới xuất hiện lại.”

Vừa nói lời này Cực Âm lão tổ lập tức kéo Ô
Sửu biến thành một đám hắc khí phiêu hốt, nhìn thấy cảnh đó Thanh
Dịch cư sĩ và Man Hồ Tử cũng nhẹ nhàng hạ xuống ngọc trụ của
truyền tống trận.

Nhưng người thiếu nữ sớm từng bước đi tới,
người thiếu nữ này xem ra không muốn cùng bọn Cực Âm họp thành một
nhóm hiện đang ở trên một mảng đất đầy bụi, ánh mắt nhìn bốn phía
không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì cách Hàn Lập không xa chỉ còn
có hai nam và một nữ, những tu sĩ khác đã không còn một ai.

Hai nam và Tử Linh tiên tử thấy sự xuất hiện
của Hàn Lập gương mặt lộ vẻ vui mừng trong lòng. Thiếu nữ mỉm cười
bước tới hướng Hàn Lập. Vốn Hàn Lập không định truyền tống ở cùng
một chỗ với thiếu nữ, điều này làm cho hắn không khỏi có chút cười
khổ, một cảm giác phiền toái trong người dâng lên.

Hai người kia, một là lão già mặc áo xám, một
mặc toàn thân hắc bào với khuôn mặt được che lại, trên thân hắc bào
nhân này bao phủ bởi hắc khí nhàn nhạt có vẻ là người tu luyện ma
công trong ma đạo. Hai lão già đứng mỗi người một nơi, trên mặt không
lộ ra một chút biểu tình. Tử Linh tiên tử hiện tại đã đi đến bên Hàn
Lập tự nhiên đã làm cho hai người chú ý, không khỏi dò xét trên
người Hàn Lập. Lão già áo xám nhìn Hàn Lập cười với ánh mắt rất
thiện ý, còn hắc bào nhân kia nhìn hắn với ánh mặt lạnh như băng
không có chút cảm tình. Hàn Lập thần sắc thản nhiên, nhìn lại hai
người cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Lúc này Tử Linh tiên tử đã đến trước mặt Hàn
Lập dừng lại mỉm cười nói:

“Không ngờ ph̀n toái cùng truyền tống một phần
cũng phải nhờ Hàn tiền bối chiếu cố, nếu không thì tiểu nữ lần đầu
cũng không thuận tiện mà qua được.”

Nói xong thiếu nữ khóe môi xuất hiện thoáng qua
một tia tiếu ý. Hàn Lập nghe xong nhíu nhíu mày cũng không có hồi
đáp thiếu nữ, ngược lại dùng khẩu khí nghi hoặc hỏi:

“Tử Linh cô nương tu vi đã tiến vào Trúc cơ hậu
kỳ đây là việc vui mùng. Tuy nhiên, như thế nào mà cô lại đến nơi này
thực sự là rất nguy hiểm. Những tu sĩ Kết đan kỳ tại Hư Thiên Điện
cũng không nhất thiết tự bảo vệ được chính mình.”

Mặc dù Hàn Lập đối với Hư Thiên Điện cũng chưa
hiểu rõ lắm, hắn tự nhiên đối với việc phán đoán tình huống nguy
hiểm có chút khó hiểu.

Nghe câu hỏi này của Hàn Lập, Tử Linh tiên tử
khuôn mặt thanh tú lộ ra một tia chua xót, bất đắc dĩ mở miệng nói:

“Tiểu nữ không nghĩ là đi tới đây, nhưng cùng
các vị đạo hữu cũng chỉ
muốn xem qua mà thôi, thất bại trong việc Kết đan là điểm ràng buộc
hiện nay. Chính là tư chất Tử Linh không tốt, trong tay chỉ co thể sưu
tầm được một số phụ trợ đan dược ít một cách đáng thương nên đến
chỗ này để trông vào vận khí, đã phải trả cái giá cao để mua Hư
Thiên Tàn Đồ từ trong tay những người khác. Tiểu nữ nghe có người
nói trong Hư Thiên Điện chứa một lượng lớn linh dược, nói không chừng
ông trời có mắt, giúp cho Tử Linh tìm được vài loại đan dược hữu
dụng đối với việc Kết đan, hơn nữa ta đã quyết định chủ ý chỉ đi
qua cửa đầu tiên từ bỏ ý định qua cửa thứ hai.”

Tử Linh thần sắc có chút ảm đạm.

Hàn Lập nghe xong, hít một hơi, im lặng suy nghĩ
trong đầu. Hắn lúc trước nếu không tu luyện “Tam chuyển trọng nguyên
công” cùng “Đại diễn quyết.” và phục dụng thêm số lượng lớn đan dược
làm tăng khả năng kết đan, chỉ sợ so với Tử Linh trước mặt đối với
việc kết đan càng thêm vô vọng. Nghĩ vậy Hàn Lập đối với thiếu nữ
này cũng có cùng cảm giác đồng tình. Hồi tưởng lại những lời nói
vừa rồi, Thiên Lôi Trúc cũng nhận từ tay nữ nhân này, hơn nữa Diệu Âm Môn
hàng năm đều gởi linh thạch cho dù chính họ dù số lượng không nhiều,
nhưng cuối cùng đã nợ đối phương một ít nhân tình. Không lẽ không
thừa cơ hội này chiếm tiện nghi hay sao?.

Sau khi suy nghĩ như vậy, thần sắc Hàn Lập có
chút hòa hoãn dùng ánh mắt nhàn nhạt mở miệng nói:

“Một khi đã là đạo hữu, vậy hãy trông chừng
lẫn nhau, tuy nhiên nếu có tình huống bất trắc xảy ra. Những trường
hợp mà ta cũng không có khả năng tự bảo vệ, Tứ cô nương phải đưa ra
kế hoạch thoát thân thật tốt.”

“Cảm ơn Hàn trưởng lão, về điểm này Tử Linh
trong lòng hiểu rõ sẽ không làm Hàn tiền bối phải bận tâm.”

Vừa thấy Hàn Lập đáp ứng, thân thể Tử Linh
toát ra một trận ôn nhu, nhất thời nét mặt Hàn Lập đang lạnh lùng
không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó Hàn Lập cảm thấy có chút thất thố quay
đầu đi, trên mặt thoáng̉, không dám nhìn lại một chút nào nữa.

Báo cáo nội dung xấu