Phàm nhân tu tiên - Chương 0447 - 0448
Chương 447: Không Gian
Khi
Nguyên Dao nghe xong hai vấn đề đầu của Hàn Lập, thần sắc vẫn bình thường không
có gì thay đổi, tựa hồ sớm đã đoán trước được việc này. Nhưng nghe tới vấn đề
cuối cùng liền ngẩn người ra, rút cuộc cũng lộ ra một tia kinh hoảng, miễn
cưỡng cười nói:
“Lời đạo hữu thật có ý tứ, ta sao lại có phiền phức gì
chứ. Vừa rồi sợ hãi như vậy chỉ là do...”
“Nguyên cô nương nếu không định nói thật thì không cần
nói nữa. Tại hạ cũng không muốn nghe những lời dối trá!” Hàn Lập không chờ nàng
nói xong, đã khoát tay chặn lại, nhàn nhạt lên tiếng.
“Ngươi...”
Thấy bộ dáng Hàn Lập cứng rắn như vậy, trong mắt
Nguyên Dao rút cuộc cũng lộ ra một tia tức giận.
Nàng dùng hết sức dậm chân xuống đất một cái, rồi tức
giận bỏ đi.
Thấy thân ảnh nữ tử rời xa, trên mặt Hàn Lập cũng
không lộ ra gì vẻ gì khác thường.
Nhưng sau đó, hắn liếc mắt nhìn Tử Linh tiên tử ở đằng
xa.
Chỉ thấy nàng sắc mặt ung dung nói chuyện với nam tu
sĩ kia, thấy Hàn Lập nhìn về phía mình liền khẽ cười tươi, sau đó quay lại nói
chuyện tiếp.
Lúc này sắc mặt của Hàn Lập vẫn như thường, thu ánh
mắt trở về. Trong khi hắn chưa kịp nghĩ gì thì âm thanh của Huyền Cốt thượng
nhân truyền đến bên tai.
“Hành động của ngươi cũng quá chậm đó! Bổn thượng nhân
còn tưởng ngươi ngay cả một cái quỷ vụ nho nhỏ cũng không qua được chứ. Chẳng
lẽ ngươi đã gặp Quỷ Vương sao?” Giọng điệu Huyền Cốt thượng nhân có chút bất
mãn và nghi hoặc.
Nghe xong lời này, Hàn Lập xoay người lại nhìn quỷ vụ
xa xa, không nhanh không chậm đáp:
“Trên đường đúng là có gặp một con lệ quỷ, nhưng không
cần mất nhiều thời gian là đã giải quyết được nó, tuy vậy sau đó là cả một đoàn
Câu Hồn Phi Linh, phải mất nhiều thời gian và công sức mới thoát được.”
“Câu Hồn Phi Linh?” Trong lời nói của Huyền Cốt thượng
nhân lộ ra một chút giật mình.
“Như thế nào, tiền bối chuyên tu quỷ đạo, chẳng lẻ
cũng sợ nó sao?” Hàn Lập nhàn nhạt hỏi, lờ mờ mang theo một tia dò xét.
“Bổn thượng nhân sao lại sợ nó chứ, chẳng qua lão phu
rất tò mò ba người các ngươi làm thế nào mà tránh khỏi được tai kiếp đó chứ?”
Huyền Cốt thượng nhân trốn tránh vấn đề, hỏi ngược lại.
Hàn Lập trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng ngoài miệng
đồng dạng cũng nhẹ nhàng kể lại:
“Vãn bối không có gì hay để nói cả, chỉ gặp chút may
mắn, tránh được kiếp nạn mà thôi.”
Lời của Hàn Lập vừa nói ra, không cần hỏi, Huyền Cốt
thượng nhân trong lòng cũng đồng dạng thầm mắng một câu “Tiểu hồ ly.”, sau khi
trầm ngâm một chút liền không thể không tiếp tục truyền âm hỏi:
“Được rồi, nếu không muốn nói, lão phu cũng không có
hứng thú hỏi thêm làm gì. Chờ lần truyền tống tới, hai người chúng ta sẽ nhất
tề hành động, trước tiên ta sẽ giúp ngươi bắt cho được.” Cửu Khúc Linh Sâm .”
Sau đó ngươi phải trợ giúp ta một tay để tiêu diệt tên nghịch đồ Cực Âm.”
“Không thành vấn đề! Chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp
ta bắt được.” Cửu Khúc Linh Sâm “thì ta sẽ mạo hiểm ra tay giúp ngược lại
ngươi.” Hàn Lập không chút do dự đáp.
Xem ra với vấn đề này hắn đã có chủ ý từ lâu.
Câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến cho Huyền Cốt
thượng nhân rất là hài lòng.
Cho nên hắn khẽ cười một tiếng, rồi sau đó không nói
thêm gì nữa.
Nhưng chính bản thân hắn cũng không thấy được là sau
khi nói xong như thế, khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch lên, lộ ra một tia trào
phúng, đồng thời hai mắt nhìn ra phía xa, thỉnh thoảng lóe lên những tia sắc
nhọn lạnh lẽo.
Đột nhiên Hàn Lập cảm giác có người đang nhìn kỹ hắn.
Vì vậy hắn không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn một cái.
Kết quả thấy được ánh mắt như hổ đói của Cực Âm mang
theo vẻ vui mừng.
Hàn Lập sắc mặt không chút thay đổi liền thu ánh mắt
của mình về. Lúc này hắn mới lập tức cười khổ.
Xem ra cho dù hắn không muốn dây dưa với vị Cực Âm tổ
sư cũng không được bởi vì đối phương không có ý buông tha cho hắn.
Thật không biết chính mình rút cuộc vì sao mà bị người
này quan tâm nữa.
Nhưng dường như Cực Âm tổ sư cũng có băn khoăn, lo
lắng, nếu không thì trước đây trong nội điện đã sớm ra tay bắt hắn rồi, chứ đâu
cần phải ẩn nhẩn cho tới bây giờ.
Hàn Lập buồn bực trong lòng, trực tiếp khoanh chân
ngồi xuống bãi cỏ.
Khi còn ở bên trong quỷ vụ hắn đã tiêu hao rất nhiều
pháp lực. Vì vậy hắn cần phải sớm phục hồi lại trạng thái tốt nhất để còn đối
phó với những rắc rối tiếp theo.
Còn vị nữ tử Nguyên Dao lúc này đứng ở xa xa chỗ của
Hàn lập, trong lòng có chút không cam tâm nhìn hắn.
Trong ánh mắt có chút giận dỗi nhưng cũng có chút cô
đơn, lẻ loi.
Tử Linh tiên tử mặc dù đang được nam tử kia ân cần
quan tâm, cười nói không ngừng nhưng ánh mắt như có như không hướng về phía Hàn
lập nhìn một cái, bộ dáng dường như có chút tâm sự, mà Hàn Lập thì không để ý
gì đến cử động của hai nữ tử này, chỉ chú tâm khoanh chân luyện khí.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã một ngày
rồi.
Khi có rất nhiều người có chút không kiên nhẫn thì
trên phiến đá nhẵn bóng ở vị trí trung tâm được bao quanh bởi mấy ngôi đình
xuất hiện một trận bạch quang chói mắt, khiến cho các tu sĩ chăm chú nhìn.
Do đã có kinh nghiệm lần đầu nên lần này mọi người cũng
không lộ ra vẻ giật mình gì cả.
Quả nhiên sau khi bạch quang qua đi, trên đó hiện ra
một Cổ truyền tống trận, hình dáng, kích thước giống đúc như cái lúc trước vậy.
Lần này vẫn là hai vị bạch y trưởng lão của Tinh Cung
từ từ đi tới, sau khi đưa mắt xem xét một chút thì lão giả có vẻ mặt đôn hậu
hướng tới mọi người chậm rãi nói:
“Cái truyền tống trận này là phương pháp duy nhất để
đi tới Băng Hỏa đạo. Trước khi tiến vào cửa ải thứ hai, mọi người đều có một
chút thời gian đi hái linh dược, xem như là phần thưởng của việc vượt qua cửa
thứ nhất. Nếu cảm giác cửa thứ hai quá nguy hiểm thì có thể quay ngược trở về
đây chờ đợi là được, sau một tháng sau sẽ xuất hiện một cổ truyền tống trận đưa
mọi người trở lại đại sảnh, khi đó mọi người có thể tự ra về.
“Nhưng vô luận là người muốn tiến vào cửa thứ hai hay
là người đã mãn ý đều cần nhớ thời gian thu thập linh dược chỉ có một ngày, nếu
vượt quá thời gian đó mà vẫn còn tham lam ở lại bên trong không chịu đi ra thì
mãi mãi không có cách nào thoát thân cả. Theo ta biết thì phàm là tu sĩ còn ở
bên trong thì lần sau khi Hư Thiên Điện mở ra cũng không thấy một ai cả. Về
nguyên nhân như thế nào tới nay không ai biết được. Cho nên chư vị không nên cố
ý lưu lại nơi đó.”
Thanh âm của bạch y trưởng lão không lớn, nhưng vang
vọng cả toàn trường nên tất cả các vị tu sĩ có mặt đều nghe rõ ràng.
Mà trong số họ, có người biết việc này thì bình
thường, con những ngươi không biết đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Mà vị trưởng lão kia nói xong liền cùng với vị trưởng
lão còn lại dậm chân một cái lên Truyền tống trận cổ xưa, biến mất không thấy.
Lần này các tu sĩ cũng không có chần chừ mà tiến tới
bước đi.
Dù sao thời gian cũng có hạn, vì vậy thời gian tìm
kiếm nhiều hơn một chút thì rõ ràng là thu hoạch cũng có khả năng nhiều hơn một
chút.
Hàn Lập sau khi thấy tia nhìn lơ đãng của Huyền Cốt
thượng nhân đối với hắn thì cũng đồng dạng lẫn vào trong đám người, nhanh chóng
truyền tống qua.
Nhưng ngay khi chuẩn bị cất bước truyền tống, Hàn Lập
lại thêm một lần nữa cảm ứng được ánh mắt hổ đói của Cực Âm tổ sư.
Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy tinh thần bất an,
đồng thời nổi lên tức giận, sắc mặt trong tích tắc thời gian bạch quang lóe lên
mang theo vẻ cực kỳ âm lệ.
Mặc dù biết rằng người khác có ý xấu với mình nhưng
lại không có khả năng phản kháng lại. Loại cảm giác vô lực này đã khơi dậy sự
hung hăng cứng đầu mà Hàn Lập đã bỏ quên nhiều năm.
Sau khi hào quang biến mất Hàn Lập liền bước ra khỏi Cổ truyền tống trận vài bước,
mới nhìn xung quanh xem xét một chút.
Cảnh vật ngay trước mắt khiến cho Hàn Lập trợn mắt há
hốc mồm.
Bầu trời màu xanh với nhiều đám mây màu trắng. Còn bốn
phía là thảo nguyên xanh tươi, xa xa là đồi núi trùng điệp nối nhau, từng hồi
hương thơm hoa cỏ truyền tới.
Đây chính là bên trong Hư Thiên Điện sao, rõ ràng là
một nơi nào đó trên lục địa với cảnh sắc tươi đẹp.
Hàn Lập kinh ngạc đứng xem hồi lâu mà không thốt lên
được lời nào.
Trong lúc này, Huyền Cốt thượng nhân cũng chậm rãi đi
ra khỏi Truyền tống trận, vừa thấy bộ dáng chấn kinh của Hàn Lập liền không
nhịn được cười nói:
“Thế nào, rất kinh ngạc sao? Lần đầu tiên khi tới đây,
ta cũng có bộ dáng giống như ngươi vậy. Nhưng đây không phải ảo ảnh mà là cảnh
thật. Xem ra cũng không phải là một nơi nào đó ở ngoại giới vì ở đây chẳng
những linh khí tràn trề, mà còn có một chút hương vị trong lành không thể nào
hiểu rõ được.”
Nói xong như thế, hắn liền hít sâu một hơi, chậm rãi
thưởng thức.
“Đây chính đại thần thông của cổ tu sĩ vào thời xa
xưa, có thể tạo ra một cái không gian nhỏ. Nhưng đáng tiếc loại thần thông kinh
thiên động địa ấy, lớp hậu nhân chúng ta lại không thể tái hiện được.” Huyền
Cốt thượng nhân không nhịn được cảm thán, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài cổ.
“Một mình khai phá thiên địa?” Nghe xong lời này, Hàn
Lập lộ ra vẻ hoảng sợ, bộ dáng có chút không tin tưởng.
Có lẽ thấy được suy nghĩ trong lòng của Hàn Lập nên
Huyền Cốt thượng nhân bình tĩnh cười cười nói:
“Việc này đâu có gì là lạ chứ! Thần thông của các cổ
tu sĩ rất lớn, hơn xa những gì mà hậu bối chúng ta có thể tưởng tượng, càng
không thể nghĩ ra. Nhưng không biết vì sao trong một thời gian nào đó đều biến
mất vô ảnh vô tung. Từ đó về sau Tu tiên giới của chúng ta mới không thể vực
dậy được!”
Hàn Lập không có ý kiến phản bác lại, hai mắt đổ về
phía con đường nhỏ trước mặt.
Con đường dài vô danh mọc đầy cỏ dại, có vẻ mơ hồ
không rõ, uốn lượn thông tới một nơi xa xôi nào đó.
Hiện tại đối với Hàn Lập mà nói thì thần thông kinh
người cùng với nguyên nhân biến mất của cổ tu sĩ chẳng có quan hệ gì với hắn
cả.
Phải xử lý sự tình trước mắt cho tốt đã rồi mới nói
tới chuyện liên quan đến cổ tu sĩ.
Chương 448: Tiểu Thạch Sơn
“Sau
khi phi hành dọc theo con đường nhỏ này mấy trăm dặm thì thấy phía trước một
cái hạp cốc đã bị hạ cấm chế, nó không rộng nhưng dài hun hút. Bên trong và bên
ngoài thật sự là hai thế giới riêng biệt.”
“Bên trong này có hai cái thông đạo, phân biệt là
Huyền Tinh đạo và Dung Nham lộ. Một cái thì băng hàn lạnh thấu xương, nếu không
chú ý sẽ bị đóng băng luôn thân thể. Cái kia lại cực kỳ nóng, có thể đốt cháy
con người thành tro bụi. Chỉ khi nào đi tới đoạn cuối của hạp cốc thì mới thấy
được một cổ truyền tống trận đưa ra ngoài. Lúc đó mới xem là vượt qua cửa thứ
hai của Băng Hỏa Lộ. Giống như lúc đầu hai lão gia hỏa của Tinh Cung đã nói,
tất cả mọi người đều cùng có một ngày thời gian để thu thập thiên địa linh
dược. Còn có thể tìm được thứ gì thì phải xem tạo hóa mà thôi.” Huyền Cốt
thượng nhân thản nhiên nói.
Nghe xong như thế, Hàn Lập liền định hỏi thêm vài điều
nữa thì thần sắc của Huyền Cốt thượng nhân biến đổi, im lặng không nói.
Bởi vì ở chỗ truyền tống trận phía sau, bạch quang lại
lần nữa lóe lên, có người liên tiếp đi ra.
Những người mới tới này cũng không thèm nhìn Hàn Lập
và Huyền Cốt lấy một cái mà liền biến thành mấy đạo hào quang bay về phía dãy
núi xa xa, bộ dáng khẩn cấp tìm kiếm bảo vật giống như mấy người trước đó vậy.
Nhìn thân ảnh của những người này đi xa rồi, Huyền Cốt
nhíu mày, do dự một cái, hé miệng nói:
“Chúng ta cũng phải đi thôi! Nếu không đám Cực Âm đến,
nói không chừng sẽ gặp chuyện không hay.” Lời vừa thoát ra, hắn không đợi Hàn
Lập có phản ứng, thân hình liền nhoáng lên, thoáng một cái biến thành đoàn mây
mù, bay lên trời.
Hàn Lập thần sắc không thay đổi và cũng chẳng nói gì,
đồng dạng hóa thành một đạo hào quang bám theo.
Ngay khi Hàn Lập và Huyền Cốt vừa bay đi khỏi, không
lâu sau đó nhóm Nguyên Anh kỳ tu sĩ của Cực Âm, Vạn Thiên Minh cũng trước sau
được truyền tống tới.
Nhưng do chánh tà lưỡng đạo vì vậy chia ra làm hai bên
do Man Hồ Tử và Vạn Thiên Minh cầm đầu.
Ngay khi Cực Âm vừa hiện thân liền đưa mắt nhìn khắp
nơi tìm kiếm Hàn Lập nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn, trong lòng có chút
thất vọng nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường. Thậm chí thỉnh thoảng còn thấp
giọng nói cười vài câu với nho sinh lão giả.
Tuy nhiên Ôn phu nhân nhìn thoáng qua mọi người rồi
lạnh lùng nói:
“Ta muốn đi hái linh dược, sau đó sẽ trở về đình ngọc.
Các ngươi muốn tranh đấu gì thì cứ tranh đấu, không nên lôi ta vào cuộc.” Nói
xong như thế, mỹ phụ liền nhanh chóng hóa thành một đạo ngân quang phá không
bay đi.
Chỉ còn lại song phương chính tà nhìn nhau.
Vạn Thiên Minh sau khi liếc đám người ma đạo vài lần,
thần sắc ngưng trọng cùng với Thiên Ngộ Tử thấp giọng nói vài câu rồi đồng thời
phóng lên không trung, không nói hai lời liền hợp lại thành một đạo hào quang
ba màu bay theo một phương hướng nhất định.
Chỉ còn lại mấy lão quái ma đạo, không nhịn được trừng
mắt nhìn nhau, không biết nên đuổi theo đối phương hay không, vì vậy bộ dáng có
chút chần chờ, luống cuống.
Những không đợi bọn hắn phản ứng, mấy bóng người chính
đạo sớm đã không thấy tung tích.
Cực Âm tổ sư thấy vậy, dị quang trong mắt lóe lên, ho
khan một tiếng rồi mỉm cười nói:
“Thanh huynh, Man huynh! Tại hạ cũng muốn đi hái vài
loại linh dược để trở về luyện đan, vì vậy xin phép cáo từ trước, chúng ta sẽ
gặp nhau ở trước hạp cốc.”
Nói xong như thế. Cực Âm tổ sư vung ống tay áo lên,
một luồng hắc vụ to lớn thoát ra đem thân hình của Ô Sửu ở bên cạnh bao phủ vào
trong. Gió lạnh nổi lên, sau đó hai người liền biến mất vô ảnh vô tung.
Man Hồ Tử thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến, vẻ mặt có
chút âm hàn.
Còn lão giả áo xanh kia cũng nhướng mày lên, lộ xuất
vẻ mặt ưu tư.
“Tên gia hỏa Cực Âm này chạy thật nhanh! Xem ra độn
thuật của hắn ngày càng tinh diệu. Thanh đạo hữu, nếu như không c gì thì cùng
ta đi hái Thọ Nguyên Quả đi. Nếu có ngươi trợ giúp một tay thì việc đối phó với
ma núi thủ hộ linh thụ sẽ nắm chắc hơn vài phần. Sau khi xong sẽ chia cho ngươi
một phần. Niên kỷ của ngươi không còn nhỏ nữa, nếu có loại quả này thì tuổi thọ
sẽ tăng lên không ít đó.” Man Hồ Tử quay mặt nói với nho sinh lão giả đang cúi
đầu suy nghĩ.
Nho sinh lão giả, Thanh Dịch cư sĩ nghe xong liền ngẩn
ra. Nhưng hai mắt chớp động vài lần, lộ xuất một tia xấu hổ đáp lời:
“Man huynh, thật sự xin lỗi! Thanh mỗ cũng có chuyện
quan trọng trong người, vì vậy không thể bồi tiếp Man huynh một chuyến. Chúng
ta gặp nhau ở trước cốc khẩu vậy!”
Nói xong lão giả chắp tay chào rồi bay đi, còn sắc mặt
Man Hồ Tử lúc này lại phát xanh có chút đáng sợ.
“Hừ! Tưởng rằng bổn đảo chủ phải có các ngươi hỗ trợ
thì mới có thể lấy đượcThọ Nguyên Quả sao? Chờ khi vào tới nội điện ta sẽ cho
các ngươi sáng mắt ra!” Man Hồ Tử thấp giọng thì thào tự nói một mình, rồi sau
đó dậm chân, người liền bay lên không trung, tiếp theo hoàng quang lóe lên vài
cái, biến mất vô ảnh vô tung.
Lúc này, Hàn Lập bay theo sau đoàn mây mù do Huyền Cốt
hóa thành, sau khi đi được hơn hai thời thần thì dưới chân không còn là đại
thảo nguyên cực kỳ bằng phẳng nữa mà là một dãy núi uốn lượn, dài ngàn dặm.
Núi non trùng điệp nối tiếp nhau, cực kỳ hùng vĩ.
“Địa phương mà ngươi nói có còn xa không? Ta hoài nghi
nếu bay thêm nữa thì sẽ đến đoạn cuối của không gian này mất!” Hàn Lập được bao
bọc bởi một đoàn kiếm quang màu xanh, có chút không kiên nhẫn cất tiếng hỏi một
câu.
Phía trước từ trong đám mây tuyền ra một tiếng cười
lạnh, tiếp theo Huyền Cốt không hề khách khí trả lời:
“Ngươi cho rằng loại linh vật như Cửu Khúc Linh Sâm sẽ
ở nơi dễ dàng tìm được hay sao? Nếu dễ như thế thì không đến lượt ngươi đâu.
Tiểu tử, nhà ngươi muốn có miếng ngon thì phải chịu nhẫn nại một chút mới được.”
Nghe lời nói có nửa phần giáo huấn của đối phương, hàn
mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe nhưng hắn cũng không nói gì thêm.
Dù sao với tuổi tác và lịch duyệt của Huyền Cốt thì
lão đích xác đủ tư cách dùng loại khẩu khí này để lên lớp hắn.
Trong lòng hắn tuy có chút không thoải mái nhưng cũng
chẳng hé miệng nói gì.
Nhưng vẫn cứ như vậy bay đi thêm một hồi lâu nữa mà
chưa thấy có dấu hiệu sắp đến, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng Hàn
Lập trở nên bất an, đối với lão quái Huyền Cốt tăng thêm vài phần chú ý, sợ đối
phương xuất kỳ bất ý ám toán mình.
Đồng minh kiểu bọn họ không thể tin tưởng nhau được!
Từ đầu Hàn Lập cũng không tin lần trước đối phương đến
phiến không gian này lại vô duyên vô cớ bay xa như vậy.
Bởi vì bình thường muốn tìm được linh dược thì phải
bay đến các dãy núi có linh khí sung túc mới đúng, trong số chúng có vài ngọn
núi cho dù Hàn Lập phi hành trên không trung nhưng cũng cảm ứng rõ ràng linh
khí ba động cực kỳ dày đặc.
Linh thảo do chúng dưỡng dục chắc chắn là những thứ
cực kỳ trân quý.
Mà đối phương lúc trước vì sao cứ xem như không thấy,
trực tiếp bay qua nên càng lúc càng làm cho Hàn Lập thêm hoài nghi.
biết là nhìn thấy được vẻ hoài nghi đó hay là do hắn
im lặng khiến cho Huyền Cốt cảm nhận được sự không ổn, cho nên từ phía trước
truyền đến âm thanh của lão quái.
“Ta đã từng tới phiến không gian này hai lần. Ngay lần
đầu tiên ta đã may mắn phát hiện được Cửu Khúc Linh Sâm do lúc đó ta đang đuổi
theo một con Linh Cầm Thử Hổ bay một mạch rất xa. Nếu không cũng chẳng có cơ
duyên gặp được nó. Dù sao theo giá trị trân quý mà nói, Cửu Khúc Linh Sâm cơ hồ
là một loại tiên gia bảo vật, nói cái gì cũng sẽ không xuất hiện tại nơi đây.
Theo ta phỏng đoán thì dưới sự phong bế của không gian và linh khí dày đặc bao
nhiêu năm, thiên địa tạo hóa xảo hợp mới tự động sinh ra một cây. Căn bản không
ở trong dự liệu lúc trước của cổ tu sĩ. Hắc hắc, hôm nay lại tiện nghi cho tiểu
tử ngươi!” Trong câu cuối của Huyền Cốt mang theo một phần ý tứ hâm mộ cùng tiếc hận.
“Như vậy sao?!”
Hàn Lập nghe xong, mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi,
tuy không có buông lỏng cảnh giác nhưng tóm lại cũng an tâm hơn một chút.
Hai người một trước một sau bay thêm một đoạn thời
gian dài nữa thì đoàn mây mù phía trước bỗng nhiên ngừng lại, lơ lửng ở trong
không trung không nhúc nhích.
“Tới rồi, chính là nơi này nhưng đừng loạn động đi
xuống. Lực cảm ứng của Cửu Khúc Linh Sâm này rất lớn, chỉ cần tình hình có chút
dị thường, nó sẽ chui vào đã núi không hiện thân nữa. Phải xem xét cẩn thận rồi
hạ thủ mới là thượng sách. Nếu không sẽ trắng tay quay về đó.” Huyền Cốt thượng
nhận nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chớp động không ngừng, không nhanh không
chậm mở miệng nói.
“Tiền bối không tìm sai chỗ chứ? Nơi này là địa phương
có linh vật hay sao?” Hàn Lập đảo mắt nhìn qua một lần, không khỏi lộ ra một
tia cổ quái hỏi.
Ngay phía dưới hai người chỉ là một tòa núi đá nhỏ
bình thường, không những không có lấy một cành cây ngọn cỏ, mà linh khí cũng ít
đến đáng thương, so với những ngọn núi lớn gần đó thì thực sự kém rất xa.
Hàn Lập khó có thể tin ngọn núi này là nơi có Cửu Khúc
Linh Sâm.
“Hắc hắc, tiểu tử ngươi kinh ngạc không ít phải không!
Trước khi chưa nhìn thấy Cửu Khúc Linh Sâm ta cũng như thế nhưng chính xác nó
tiềm phục ở đây.” Đám mây mù từ từ tiêu tán, lộ ra thân hình của Huyền Cốt thượng
nhân, cười mà không cười nói với Hàn Lập.
Nếu đối phương đã khẳng định như thế thì Hàn Lập cũng
không nói thêm gì nữa, cặp mắt vẫn chú ý đến cử động tiếp theo của đối phương.
Huyền Cốt thượng nhân thì không hề để ý gì tới Hàn Lập
mà nhìn chăm chú xuống phía dưới, hai mắt đột nhiên bắn ra huyết mang dài
khoảng một tấc, khiến cho Hàn Lập nhìn thấy trong lòng thất kinh.