Phàm nhân tu tiên - Chương 0445 - 0446

Chương 445: Nguyên Dao

      “Thật
là không nghĩ tới chỉ trong ngắn ngủi hơn trăm năm không gặp, thế nhưng Nguyên
cô nương lại có thể tiến vào Kết Đan kỳ, thật sự là đáng vui mừng!” Đang lúc mỹ
nữ áo đen bị nhìn tới tức giận vô cùng. Hàn Lập lại thu lại nụ cười, nghiêm
trang nói.

“Cái gì Nguyên cô nương? Ngươi nhận sai người, ta họ
Nguyễn.” Vẻ mặt của nữ tử áo đen đúng lúc Hàn Lập xưng hô là Nguyên cô nương
liền lập tức biến mất, ngược lại lộ vẻ kinh hoảng, phủ nhận ngay.

Tình hình này thực sự ra ngoài dự kiến của Hàn Lập,
hắn không khỏi ngưng thần nhìn kĩ đôi mắt đẹp chớp chớp không chừng.

Lúc này, sắc mặt của nữ tử xinh đẹp có chút trắng
bệch, một tay đặt ở trên túi trữ vật, mắt mở thật to, biểu lộ địch ý không thể
nghi ngờ.

Không khí chợt trở nên khẩn trương.

Mà hết thảy cũng đều do một tiếng xưng hô cực kỳ bình
thường “Nguyên cô nương” do Hàn Lập nói.

Mặt của Hàn Lập vẫn mang vẻ mỉm cười nhưng trong lòng
lại có chút khó hiểu.

Còn Tử Linh tiên tử thì thấy tình hình trước mắt nằm
ngoài ý nghĩ của nàng.

Nàng cơ hồ không suy nghĩ, tự động đi đến gần người
Hàn Lập, thái độ biểu hiện rõ ràng không thể nghi ngờ.

Vô luận là thực lực mạnh yếu hay là mức độ quen thuộc
của song phương, bên của Hàn Lập là lựa chọn chính xác nhất.

“Có lẽ nơi này có chút hiểu lầm! Nguyên đạo hữu chắc
không nhớ rõ tại hạ. Dù sao lúc trước tại hạ và đạo hữu chỉ có gặp nhau một
lần, hơn nữa còn là sự tình trăm năm trước.” Hàn Lập thần sắc không thay đổi,
chậm rãi ung dung nói. “Hơn trăm năm trước? Có duyên gặp mặt một lần?”

Nghe xong lời này, mỹ nữ áo đen vẻ mặt hòa hoãn một
chút nhưng trong đôi mắt xinh đẹp vẫn toát ra ý kinh hãi, cộng thêm vài phần
nghi hoặc.

Không khí dịu hơn rất nhiều.

Chẳng qua sau khi mỹ nữ áo đen nhìn chằm chằm Hàn Lập
một lát, thần sắc tràn đầy vẻ hồ nghi nói:

“Ta thấy diện mạo các hạ thật sự rất lạ, thực sự nhớ
không ra đã gặp tại nơi nào. Hay là đạo hữu cố ý lừa ta?” Nói xong lời này,
trong mắt nữ này hàn quang lưu động, lại ẩn ẩn lộ ra một tia địch ý.

Hàn Lập có chút buồn cười.

“Nguyên cô nương trăm năm trước, có phải đã đi qua
phường thị Thiên Đô nhai của Khôi Tinh đảo?” Hắn không hề tiếp tục đùa giỡn
nữa, mà trực tiếp hỏi.

“Thiên Đô nhai của Khôi Tinh đảo? Đích thật là đi qua
vài lần, chẳng lẽ ngươi tại nơi đó nhìn thấy ta?” Nữ tử áo đen rùng mình, ngẫm
nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Sau đó ánh mắt đảo qua khuôn mặt Hàn Lập vài
lần, lộ ra vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Giờ phút này, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì đó.

lúc ấy ngươi cùng vị Nghiên đạo hữu đi cùng nhau. Ngẫu
nhiên ở bên ngoài gặp ta cùng Khúc sư thúc.” Nói đến Khúc Hồn thì mặt của Hàn
Lập như có như không liếc mắt nhìn Tử Linh tiên tử. Nữ tử này chính là người
biết việc Khúc Hồn là phân thân của mình.

Quả nhiên Tử Linh tiên tử vừa nghe xong Hàn Lập xưng
Khúc Hồn là sư thúc, trên mặt lộ ra thần sắc như cười mà không phải cười. Nàng
tuy không biết tình hình lúc ấy, nhưng cũng có thể đoán, lúc ấy Hàn Lập khẳng
định là đang chơi hai vai diễn do cùng một người đóng, trong long không khỏi có
chút buồn cười.

Chẳng qua nàng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ nói
ra việc này.

Mà vừa nói đến Khúc Hồn, Tử Linh tiên tử sớm cũng thấy
kỳ quái vì sao Hàn Lập không mang theo phân thân bên người, đây chính là một
trợ lực lớn a.

“Đạo hữu nói cái này, hình như ta lại nghĩ thấy có
chút quen thuộc. Chẳng lẽ các hạ cũng đứng ở lối vào Thiên Đô nhai, ở bên cạnh
vị Khúc tiền bối kia.” Đôi mắt đẹp của nữ tử áo đen chớp chớp vài cái, sau đó
giật mình hiểu ra nói.

Tiếp theo trên mặt xuất hiện thần sắc không thể tưởng
tượng được.

Hàn Lập thì cười khổ.

“Nguyên cô nương rút cuộc cũng nhớ ra, chắc lúc ấy Hàn
mỗ không để lại ấn tượng tốt đối với đạo hữu!”  Hàn Lập cười ha ha nói.

Vừa nghe Hàn Lập nói như thế, sắc mặt nữ tử áo đen đỏ
hồng lên, nhưng bởi vì nhận ra Hàn Lập không phải là người mình suy nghĩ nên
nàng cũng yên tâm, có chút ngượng ngùng nói:

“Hàn đạo hữu đừng trách! Chỉ là lúc ấy đạo hữu thực
sự...” Nói tới đây, nữ tử liền ngập ngừng.

Nhưng Hàn Lập lại cười ha ha tiếp lời:

“Có phải lúc đó do tu vi cùng ngoại mạo của tại hạ quá
bình thường, khó lọt vào mắt xanh của hai vị cô nương!” Hàn Lập nói với vẻ mặt
như thường, không hề có chút phật ý nào.

“Đã khiến cho Hàn đạo hữu chê cười!” Thấy thần thái
như thế của Hàn Lập, nữ tử áo đen an tâm rồi.

Dù sao hiện tại thần thông của Hàn Lập không nhỏ, nàng
cũng có chút sợ hãi đối phương vẫn để bụng chuyện ngày đó.

Hôm nay pháp bảo nguyên khí đều tổn hao rất lớn, nàng
càng không muốn dễ dàng đắc tội với Hàn Lập.

Nghĩ như vậy Nguyên Dao liền thản nhiên cười nói:

“Ta cũng phải chúc mừng đạo hữu! Hơn trăm năm không
thấy, đạo hữu cũng không phải từ Luyện Khí kỳ tu đến Kết đan kỳ sao! Pháp lực
còn cao thâm như vậy, ngay cả ác quỷ cấp Quỷ vương cũng bị trừ khử!”

Nghe xong lời nói mang ý tứ giao hảo của nàng, Hàn Lập
ngấm ngầm lắc đầu không thôi.

Hắn đâu có phải là từ Luyện khí kỳ đến Kết Đan kỳ bởi
vì tu vi lúc trước đã lên Trúc Cơ kỳ. Nếu không phải là do tu luyện “Tam Chuyển
Trọng Nguyên công”, chỉ sợ căn bản không có khả năng luyện đến Kết đan kỳ rồi.

Ngược lại nàng ta mới là hàng thật giá thật, tu luyện
một mạch từ Luyện Khí kỳ đến cảnh giới hiện tại.

Khi nhận ra thân phận của nữ tử áo đen, thật sự hắn
giật mình không nhỏ.

Nữ tử này nếu không phải là tư chất hơn xa thường
nhân, vậy chỉ có trong hơn trăm năm đã gặp một kỳ ngộ nào đó! Nếu là tu sĩ bình
thường, chắc chắn sẽ không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Hàn Lập không
khỏi thầm đoán.

Vừa rồi hắn tuy cẩn thận dò xét đối phương một lần chỉ
biết là tu sĩ Kết Đan sơ kỳ, nhưng không thể nhìn ra tình huống linh căn bởi vì
bị pháp lực trong cơ thể đối phương ngăn trở.

Hàn Lập mỉm cười đang muốn nói cái gì đó thì Tử Linh
tiên tử khẽ nhíu đôi mày ngài lại nói:

“Hai vị đạo hữu, chúng ta trước tiên lên đường thôi!
Đây không phải là nơi nên ở lâu, vạn nhất có quỷ quái lợi hại xuất hiện, vậy sẽ
phiền toái.”

Nghe xong lời này, Hàn Lập bật cười đồng ý.

Nguyên Dao cũng không có ý kiến gì.

Khi ba người sau khi nhận định chính xác phương hướng,
liền đi ra khỏi quỷ vụ thì ở phụ cận có những mảng kỳ hoa dị thảo nhận không rõ
tên, còn có bảy, tám tòa ngọc đình điêu khắc tinh tế, ở bên trong đang đứng
hoặc ngồi hơn ba mươi tu sĩ.

Trong nhóm tu sĩ này đại bộ phận người hoặc là sắc mặt
tái nhợt, hoặc là vết máu đầy người, giống như vừa mới phải trải qua một phen
khổ chiến mới đến được đây, nhưng trên mặt đều giấu không được vẻ hưng phấn.
Thậm chí có chút tu sĩ tụ lại, nhỏ giọng nói nhỏ cái gì đó.

Nhóm tu sĩ Nguyên Anh kỳ, Cực Âm tổ sư cùng Vạn Thiên
Minh cũng có mặt nơi này nhưng bọn họ phân ra ngồi ở trong hai cái ngọc đình
nhắm mắt dưỡng thần.

Còn hai vị bạch y trưởng lão của Tinh Cung không biết
là vô tình hay cố ý mà khoanh chân ngồi trên khoảng đất trống ở giữa hai nhóm
người, mặt không chút thay đổi, phảng phất giống như tượng đá, hoàn toàn yên
lặng.

Ở bốn phía bên ngoài hoa viên chừng hơn trăm trượng,
tất cả đều là quỷ vụ đen sì cuồn cuộn, đem khối địa phương này vây quanh kín mít.
Làm cho người ta cảm thấy đang ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đột nhiên một chỗ của quỷ vụ tự động mở ra, từ bên
trong không nhanh không chậm đi ra một vị nam tu sĩ.

Vị nam tu sĩ này tuổi còn trẻ, khuôn mặt thanh tú,
trên thân mặc một bộ quần áo màu xanh.

Khiến cho người khác kinh ngạc chính là cả người từ
trên xuống dưới đều không có một tia khác thường, thần sắc cũng cực kỳ ung
dung, giống như là không trải qua tranh đấu gì mà đi đến nơi này.

Loại tình hình cổ quái đó làm cho tu sĩ phụ cận có chút
ngạc nhiên, ánh mắt nhìn người này có chút ý tứ phức tạp ở bên trong.

Lúc này hai mắt đang nhắm của Cực Âm tổ sư mở ra một
chút, nhưng sau khi nhìn thấy vị nam tu sĩ kia, thần sắc thất vọng chợt lóe,
lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Bộ dạng một chút hứng thú cũng không có.

Mà vị nam tu sĩ kia nhìn thấy Cực Âm tổ sư, trên mặt
lơ đãng lộ ra vẻ oán độc, nhưng rất nhanh khôi phục lại thần sắc bình thường,
sau đó nhanh chóng đi đến.

Hắn cũng không ở trong ngồi một chỗ với người khác ở
trong ngọc đình mà tự mình tìm một góc vắng vẻ, chắp tay sau lưng, đồng thời
lạnh lùng dò xét các tu sĩ khác một lượt.

Không thấy thân ảnh của Hàn Lập, hai hàng lông mày
trên khuôn mặt thanh tú của hắn hơi nhíu lại nhưng liền khôi phục vẻ bình
thường.

Chính lúc này, trong tình huống những vị tu sĩ khác
chẳng biết gì cả, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một cái thanh âm hùng hậu
của một nam tử.

“Thế nào? Trợ thủ kia của ngườiở đây sao? Chẳng lẽ hắn
bị lệ quỷ cắn nuốt. Hắc hắc! Xem ra người ngươi tìm cũng chẳng ra gì.” Thanh âm
có vẻ lười biếng nói.

“Im miệng! Không nên ở trong cơ thể ta tùy tiện mở
miệng nói chuyện, phải biết rằng trong này có một đống tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Vạn
nhất ai đó thần thức siêu cường, ngươi vừa lên tiếng liền có thể bị cảm ứng
được?” Tu sĩ trẻ tuổi ngầm giận trong lòng, dùng thần thức lớn tiếng nói không
hề khách khí.

Chương 446: Tề Tụ

      “Hừ!
Phát hiện được thì sao? Bằng ta và ngươi hai người liên thủ, cùng lắm thì trở
lại quỷ vụ. Chính diện tranh đấu mặc dù không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên
Anh kỳ nhưng thủ đoạn đào mạng, ai có công pháp quỷ đạo thần diệu như chúng
ta?” Một giọng nam hùng hậu với vẻ tức giận, không phục cất lên.

“Ngươi thì biết cái gì chứ? Nơi đây có ít nhất là ba,
bốn tên Nguyên Anh kỳ đều có pháp bảo cùng đặc thù thần thông khắc chế công
pháp quỷ dị của chúng ta. Ngươi nếu muốn chết thì đừng liên lụy đến ta, bằng
không đừng trách ta không thủ tín, hiện tại tiêu diệt ngươi đó.” Tu sĩ trẻ tuổi
tự nhiên là Huyền Cốt thượng nhân, lúc này thanh âm hắn lạnh lùng và trách móc.

“Huyền Cốt lão đệ cần gì phải tức giận chứ. Lão phu
không nói nữa là được chứ gì! Nhưng việc ngươi hứa tìm giúp ta một thân thể
thích hợp thì không được nuốt lời đó. Nếu không ta sao lại giao một tia tinh
phachs vào trong tay ngươi và cam tâm rời khỏi quỷ vụ đâya!” Người này dường
như sợ Huyền Cốt tức giận, nhưng vẫn không nhịn được, nhắc nhở một chút sự tình
mà hắn quan tâm nhất.

“Yên tâm đi! Nếu ta cần ngươi giúp đỡ để đối phó
nghịch đồ Cực Âm thì phải sau khi có nhục thân hành động mới dễ dàng chứ. Đồng
thời ta và ngươi đồng bệnh tương lân, đều nửa đường chuyên tu quỷ đạo, vì vậy
sao bổn nhân không thủ tín chứ!” Huyền Cốt thượng nhân lạnh lùng trả lời.

“Hắc hắc! Có lời này của đạo hữu thì ta đã yên tâm.”
Nói xong thanh âm hùng hậu đó tiêu biến khỏi đầu của Huyền Cốt.

Điều này khiến cho hắn thở phào một hơi, sau đó ngồi
dựa lưng vào một cây tiểu thụ, nghỉ ngơi một chút.

Thời gian dần dần trôi qua, số tu sĩ từ trong quỷ vụ
đi ra càng ngày càng nhiều và càng ngày càng chật vật.

Thậm chí có vài vị vừa nhìn đã biết nguyên khí bị đại
thương, phỏng chừng phải mất khoảng vài năm tĩnh tu mới mong phục hồi lại được
tu vi như lúc đầu.

Nhưng dù gì đi nữa thì trên mặt của bọn họ đều không
giấu được vẻ vui mừng.

Dù sao đi qua được ải quỷ vụ này, tối thiểu bọn họ
cũng thu được một ít linh dược quý hiếm.

Khi tu sĩ lục tục xuất hiện đạt sáu, bảy mươi người
thì số lượng tu sĩ tiếp tục đi ra đột nhiên giảm hẳn.

Sau nửa ngày mới có thêm lơ thơ, lác đác vài người.

Mà trong đó có tên tu sĩ trẻ tuổi lúc đầu đi cùng với
Tử Linh tiên tử.

Người này áo quần xộc xệch, mặt mũi trắng bạch, xem ra
đã chịu nhiều gian khổ.

Hắn ta vừa đến liền vội vàng tìm kiếm một phen nhưng
vẫn không thấy tung tích Tử Linh tiên tử, sắc mặt lộ ra vẻ lo âu, bộ dáng bồn
chồn.

Ngay lúc này, Cực Âm lão tổ và Huyền Cốt thượng nhân
bởi vì không thấy Hàn Lập xuất hiện nên đồng dạng trở nên bất an.

Huyền Cốt thượng nhân trong lòng có chút lo lắng,
nhưng trên mặt vẫn bảo trì vẻ trấn định.

Cực Âm lão tổ thì có chút không chịu được, cứ đứng lên
ngồi xuống không yên. Thỉnh thoảng mở hai mắt ra, âm trầm nhìn tứ phía quỷ vụ,
sau đó mới không cam tâm nhắm lại.

Thật ra hắn là một người tính tình âm trầm, căn bản
không có những biểu hiện như vậy. Nhưng đồ vật trên người Hàn Lập là mấu chốt
để lần này hắn có thể đoạt bảo, khiến cho hắn nhấp nha nhấp nhổm.

Loại cử động này đại bộ phận mọi người không có ai chú
ý nhưng nho sinh lão giả bên cạnh nhìn thấy, liền ho nhẹ một tiếng, chậm rãi
hỏi:

“Ô đạo hữu tâm thần bất an, chẳng lẽ trong số những tu
sĩ chưa tới còn có người quen hay sao?”

Nói xong như thế, lão giả liền nhìn chằm chằm vào Cực
Âm tổ sư, lộ vẻ nghi ngờ.

“Cũng không tính cái gì là quen biết, chỉ là một tên
tiểu gia hỏa trước đây từng gặp qua một lần.” Cực Âm tổ sư vừa nghe nói thế,
lập tức khôi phục lại thần sắc như thường, bình thản trả lời.

“Một tên vãn bối sao? Thật có ý tứ, vậy đến lúc đó Ô
đạo hữu phải giới thiệu cho lão phu một chút mới được. Tại hạ cũng rất thích
dìu dắt hậu bối có tiềm lực.” Nho sinh lão giả dị quang trong mắt chớp động,
cười cười nói ra.

“Lão hồ ly! Nghi tâm thực không nhỏ!” Cực Âm lão tổ
thấy vậy liền mắng thầm trong bụng một câu.

Tuy vậy ngoài miệng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng.

Hàn Lập đến bây giờ còn chưa xuất hiện, thật sự làm
cho Cực Âm cực kỳ phiền lòng nên không muốn đấu đá tâm cơ gì với đối phương.
Dứt khoát nhắm mắt, miễn cưỡng tiến hành minh tưởng.

Vào lúc này trong đầu của Huyền Cốt thượng nhân thêm
lần nữa vang lên âm thanh hùng hậu kia.

“Huyền Cốt, ngươi nói xem trợ thủ kia có đến không? Sẽ
không bị lệ quỷ thôn phệ chứ! Trợ thủ kiểu đó thì dùng được gì chứ, yếu quá.”
Trong lời nói của vị này tựa hồ có chút hả hê.

Huyền Cốt thở dài một tiếng, biết rằng với tính tình
của đối phương, không cho hắn nói, phỏng chừng là không được a.

Hắn cũng không thực sự muốn tiêu diệt đối phương, dù
sao vị này vẫn còn có chỗ hữu dụng.

Mà cho đến hiện giờ vẫn không có ai kỳ quái nhìn về
phía hắn, xem ra tiến hành một chút đàm thoại cũng không có việc gì.

Nghĩ tới đây, Huyền Cốt chậm rãi nói:

“Người này tương đối thần bí! Tuy tuổi tác không lớn,
tu vi chỉ có trình độ Kết Đan sơ kỳ những tuyệt đối sẽ không bị lệ quỷ sát hai.
Cho dù ngươi gặp hắn, chỉ sợ là hồn phi phách tán, bỏ chạy trối chết, không nên
coi thường!”

“Kết Đan sơ kỳ? Huyền Cốt ngươi cũng quá coi thường ta
đi! Tu sĩ như vậy ta chỉ cần hé miệng là có thể hút khô máu huyết trên người
hắn.” Âm thanh hùng hậu kia căn bản không tin.

“Diệt Ma tiễn chế bằng Kim Lôi trúc của ta, ngươi
không phải là đã nếm đau khổ sao? Chẳng lẽ ngươi có biện pháp ối phó với phi
kiếm chế bằng tài liệu như thế?” Huyền Cốt cười lạnh một tiếng nói.

“Phi kiếm bằng Kim Lôi trúc? Ngươi không phải nói đùa
chứ? Một đoạn Kim Lôi trúc duy nhất không phải là đã luyện chế thành Diệt Ma
tiễn rồi sao? Như thế nào vẫn còn pháp bảo như thế?” Thanh âm nay khi nghe xong
liền trầm mặc, nhưng sau đó hoài nghi hỏi.

“Hắc hắc! Thật hay giả đến khi đó ngươi sẽ biết. Tuy
nhiên đừng nói ta không đề tỉnh ngươi, người này ngoại trừ pháp bảo bằng Kim
Lôi trúc ra, còn có một ít thủ đoạn khó đối phó. Bằng không với danh tiếng của
Huyền Cốt ta, cần gì phải liên thủ với một tu sĩ Kết Đan kỳ phổ thông?” Nói
xong lời này, Huyền Cốt liền không để ý đến đối phương nữa, bế mục dưỡng thần.

Thanh âm hùng hậu kia cũng thức thời không hỏi gì nữa
nhưng vẫn suy nghĩ xem lời của Huyền Cốt là thật hay giả.

Đợi thêm vài canh giờ nữa, khi sắc mặt Huyền Cốt trở
nên lo lắng, nghi ngờ Hàn Lập thật sự đã gặp chuyện thì ở một góc của đám quỷ
vụ, vụ khí bỗng nhiên chuyển động, sau đó phân ra, từ trong có ba người sóng
vai đi tới.

Đó chính là Hàn Lập cùng Nguyên Dao, Tử Linh tiên tử.

Nữ tử xinh đẹp Nguyên Dạo vẫn che mặt như cũ, che giấu
vẻ đẹp kiều diễm như hoa kia.

Chứng kiến trước mắt có nhiều người như vậy, Hàn Lập
ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nhưng sau khi liếc nhìn liền không chút do dự, đi
tới một góc không người.

Tử Linh cùng Nguyên Dao liếc mắt nhìn nhau một cái,
không kịp suy nghĩ muốn đi qua cùng.

Nhưng lúc này một đạo nhân ảnh chợt lóe.

Vị thanh niên nam tử tuấn tú mang áo xanh kia đã đi
tới, quan tâm hỏi Tử Linh tiên tử:

“Thật tốt quá! Tử Linh, nàng bình yên không có việc
gì. Ta vẫn luôn luôn lo lắng đó!” Nói xong lời này, hắn vội vàng tiến lên thêm
một bước, muốn quan sát kỹ lưỡng xem nữ tử này có bị thương tổn gì hay không,
bộ dáng cực kỳ quan tâm.

“Lý huynh, ta không sao cả.” Tử Linh vừa nhìn thấy
người này, cước bộ không nhịn được phải ngừng lại, miễn cưỡng mỉm cười, thần
sắc trên mặt bất định.

Mà Nguyên Dao sau khi nhìn hai người với thâm ý sâu
sắc liền một mình đi theo qua.

Hàn Lập mới vừa tìm chỗ để đứng một mình, khi quay đầu
thấy nữ tử Nguyên Dao đi sát theo sau, không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Nhưng hắn lập tức nhíu mày nói:

“Nguyên cô nương, chúng ta đã thoát khỏi quỷ vụ, ngươi
tới đây còn có sự tình gì sao?”

Hàn Lập mặc dù có chút động tâm đối với tư sắc vô cùng
xinh đẹp của nàng, nhưng tại nơi này hắn không định nhất tề hành động cùng
ngoại nhân nên lời nói mang tính cự tuyệt.

Nhưng điều này lại không làm cho nữ tử Nguyên Dao tức
giận, mà sau khi than nhẹ một tiếng liền đáp lời:

“Hàn huynh không nên phiền lòng, đi theo đạo hữu cũng
là việc bất đắc dĩ của Nguyên Dao mà thôi. Đạo hữu cũng biết, nguyên khí pháp
bảo của ta đã bị tổn thất nặng khi đại chiến với Quỷ Vương, không có cách nào
sử dụng thêm nữa. Mà trong Hư Thiên điện này nguy hiểm trùng trùng, tiểu nữ tử
chỉ biết mỗi mình Hàn huynh nên mới dùng hạ sách này. Đạo hữu sẽ không trơ mắt
nhìn Nguyên Dao bỏ mình tại đây chứ!”

Nói xong, hai mắt Nguyên Dao đỏ hồng như muốn lệ,
khiến Hàn Lập nhíu chặt hai hàng lông mày.

“Nguyên cô nương, nếu ngươi đã nói ra những lời này
thì tại hạ trước tiên phải hỏi rõ một số sự tình. Tại hạ không phải là chính
nhân quân tử, tâm địa nhân nghĩa, không muốn bị người khác lợi dụng.” Hàn Lập
làm như không thấy ánh mắt buồn bã của Nguyên Dao, ngược lại bình tĩnh hỏi.

“Hàn đạo hữu nếu có việc gì xin cứ hỏi, chỉ cần không
dính dáng đến bí ẩn, Nguyên Dao nhất định sẽ khiến cho Hàn huynh vừa lòng.” Nữ
tử này thấy Hàn Lập không có một chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc gì cả nên trong
lòng thầm giận. Nhưng lần này đi vào phải lấy một thu được một ít đồ khiến cho
Nguyên Dao sau khi trù trừ, gật gật đầu, nhẹ nhàng đáp.

“Vấn đề của ta rất đơn giản đó chính là mục tiêu cụ
thể lần này của Nguyên đạo hữu là gì? Định vượt qua mấy cửa ải? Giải thích thêm
một chút ẩn tình vì sao khi thấy tại hạ thì bộ dáng kinh hoảng, có phiền phức
gì lớn trên người hay sao? Tại hạ không muốn dính dáng vào chuyện thị phi.” Hàn
Lập chắp tay sau lưng, nhìn chằm chằm nữ tử này, chậm rãi hỏi, mắt cũng không
chớp lấy cái nào.

Báo cáo nội dung xấu