Phàm nhân tu tiên - Chương 0502 - 0503

Chương 502: Cổ Bảo Chi Uy

      Nghe
xong câu này, Hàn Lập lặng im không nói, sắc mặt không ngừng thay đổi tựa như
đang suy nghĩ cái gì đó.

Còn hai vị tu sĩ Nghịch Tinh Minh kia thấy bộ dạng Hàn
Lập như vậy bất giác đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hàn Lập.

“Được rồi, dù sao tại hạ hiện cũng không có việc gì,
thôi thì cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến!” Hàn Lập bỗng nhiên bật cười, điềm
tĩnh nói.

Hai người nghe Hàn Lập nói vậy sắc mặt nhất thời thả
lỏng. Lão giả nho sam càng có chút đắc ý, mở miệng bộ dáng muốn nói gì đó.

Đúng lúc này thì Hàn Lập bỗng nhiên ra tay.

Tay phải của hàn Lập vốn luôn được giấu trong tay áo
bỗng vung lên. Sáu đạo thanh quang vô thanh vô tức bắn về phía đại hán. Đồng
thời cùng lúc đó, tay trái của Hàn Lập bỗng lật lại, năm cái đồng hoàn màu sắc
khác nhau hiện trong lòng bàn tay không ngừng rung lên phát ra tiếng ông ông.

“Ngươi dám ra tay?” Nho sinh phản ứng cũng rất nhanh,
vừa thấy Hàn Lập ra tay tức thì há miệng phun ra một khối pháp bảo bình lập
phương.

Pháp bảo này màu sắc đen như mực, nhìn rất giống như
một cái nghiên mực cổ quái.

Đại hán cũng không chút chậm trễ vung tay lên, tức thì
một khối đại ấn bạch ngọc bay ra, lập tức lớn lên gấp mấy lần, bạch quang cuốn
quanh đại ấn nghênh đón lấy sáu đạo thanh quang.

“Cẩn thận, đồng hoàn kia là cổ bảo!”

Lúc này, nho sinh nhìn thấy rõ đồng hoàn trong tay Hàn
Lập, giật mình lên tiếng nhắc nhở

Đại hàn nghe xong cũng giật mình nhưng chưa kịp có
phản ứng gì thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân, sau đó mơ hồ huyễn
hóa thành mười hai đạo kiếm quang bay vọt tới.

Trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thanh một thanh
cự kiếm màu xanh, hung hăng chém mạnh vào đại ấn trong bạch quang.

Còn sáu đạo còn lại thì phương hướng chợt thay đổi,
hóa thành sáu đạo quang mang từ sáu hướng khác nhauĐại hán giật mình kinh hãi,
nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều, hai tay chập lại vận pháp quyết. tức thì lam
quang chợt bùng lên.

Mấy đạo phù vằn từ trong cơ thể đại hán hiện ra. Lam
quang từ phù văn chợt sáng rực lên tạo thành một cái lồng lam sắc mang đại hán
bao phủ vào bên trong.

Lần này coi như đại hán dùng toàn lực ngạnh tiếp lấy
Thanh Trức Phong Vân kiếm của Hàn Lập.

Bên này đại hán động thủ thì bên kia nho sinh cũng
không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi lên tiếng nhắc nhở thì nho sinh vội vàng
đưa tay chỉ lên pháp bảo hình nghiên mực đang lơ lửng ở trước ngực hắn.

Cái nghiên mực tức thì xoay tròn.

Từng đạo sương mù đen kịt từ bên trong phun ra bao
trùm khắp mấy trượng, tiếp đó mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ
cận.

Nho sinh không ngừng vận pháp quyết, vụ khí (sương mù)
màu đen bắt đầu ngưng tụ lại, trong nháy mắt tạo thành mười mấy con quái điểu
đen thui.

Mỗi con quái điểu dài khoảng hơn nửa thước, kêu lên
một tiếng, hồng quang chớp động bay vụt về phía Hàn Lập.

Hàn Lập ở phía đối diện cũng thấy rõ, đồng hoàn trong
tay sau khi cấp tốc chớp lên vài cái rồi, mờ đi trong không trung không thấy
tung tích.

Tiếp sau đó, lòng bàn tay khẽ lật một cái, một cái hoa
lam hình dáng cổ xưa hện ra trong lòng bàn tay.

Mắt nhìn thấy đối phương không chút quan tâm tới đòn
công kích của mình, nho sinh không giận mà ngược lại rất vui mừng.

Khối Mê Huyễn Nghiên kia của hắn chính là dùng phương
pháp luyện chế từ cổ xưa, tổn hao rất lớn mới có thể luyện thành.

Để có được nó, hắn cơ hồ đã hao phí gần hết tài lực mà
hắn tích cóp cả nửa đời người nhưng trong lòng không có chút hối hận.

Bởi vì cái pháp bảo này từ sau khi luyện chế thành
công đã khiến cho nho sinh trong giới tu sĩ đồng cấp hiếm khi gặp đối thủ, thậm
chí ngay cả khi gặp tu sĩ Kết Đan trung kỳ cũng có sức mà liều mạng một phen.

Chỉ cần là người tu tiên không có tu vi cao hơn hắn
quá nhiều, một khi hãm thân vào trong mê vụ thì sẽ lâm vào huyễn cãnh không
cách nào thoát ra ngoài.

Tận mắt nhìn thấy quái điểu lao thẳng tới trước người
Hàn Lập, trên khuôn mặt của nho sinh hiện nụ cười hung ác, hai tay chập lại
chuẩn bị vận pháp quyết điều khiển cho quái điểu nổ tung.

Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh khe khẽ chợt vang
lên bên tai của nho sinh. Tiếp đó, cổ và tứ chi của nho sinh chợt xuất hiện năm
cái đồng hoàn. Rồi ngay sau đó, nho sinh cảm thấy pháp lực toàn thân đều biến
mất không có cách nào đề tụ.

Nhất thời nho sinh cảm thấy cực kỳ kinh hãi.

Đối với đồng hoàn đột nhiên biến mất một cách quỷ dị,
hắn vốn đã hết sức cảnh giác. Nhưng đồng hoàn đột nhiên vô thanh vô tức tròng
lên trên người, thật sự là ngoài dự liệu của nho sinh.

Nhất thời, nho sinh sợ muốn hồn phi phách tán. Đủ các
ý nghĩ thoát thân hiện lên trong đầu hắn.

Lúc này, ở bên cạnh cũng truyền tới một thanh âm cực
lớn, thanh quang cùng bạch khí hòa quyện lẫn vào nhau, cự kiếm màu xanh cuối
cùng cũng va chạm với đại ấn.

Bạch quang rực rỡ dễ dàng áp đảo lấy thanh quang. Cự
kiếm chỉ có thể duy trì trong chốc lát rồi gãy tan làm mấy đoạn.

Đồng thời, sáu đạo thanh quang còn lại cũng đánh thẳng
vào lớp phù văn cổ quái đang bảo hộ đại hán kia.

“Ầm, Ầm...” Từng tiếng nổ vang lên.

Trong ánh lam quang, phù văn không ngừng chuyển động
để ngăn lấy sáu đạo thanh quang, không cho chúng phá vỡ vòng bảo hộ.

Hàn Lập khẽ kêu “Ồ” một tiếng, tựa như cảm thấy ngoài
dự đoán của mình.

Xem ra Ích Tà Thần Lôi của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm
hiện tại quả nhiên do thời gian tu luyện quá ngắn khiến cho nó chưa thể có uy
lực lớn được.

Nhưng lúc này cũng không có thời gian để Hàn Lập suy
nghĩ nhiều, quái điểu màu đen kia đã tới trước mặt hắn.

Mặc dù không có pháp lực của nho sinh duy trì, nhưng
cái pháp bảo nghiên mực kia lại có sự tương giao thần thức với nho sinh, vẫn
khu sử quái điểu không chút giảm uy lực mà tấn công.

Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, hoa lam trong tay hào quang
phát sáng rực rỡ. Một luồng bạch quang cực lớn từ hoa lam tỏa ra cuồn toàn bộ
quái điểu vào bên trong.

Nhìn thấy như vậy, nho sinh mặt không còn một chút
máu.

“Không thể nào, ngươi còn có cổ bảo khác nữa, ngươi
rốt cuộc là ai?” Hắn lộ ra vẻ khó mà tin nổi.

Một tu sĩ bình thường nếu có một cổ bảo bên người đã
là một việc vô cùng may mắn rồi. Bởi vì khi cổ bảo xuất thế thì đa phần đều rơi
vào tay các tu sĩ Nguyên Anh kỳ.

Còn tu sĩ Kết Đan kỳ phổ thông mà muốn sở hữu cổ bảo
thì đúng là một việc cực kỳ khó khăn.

Nhưng khi Hàn Lập trước sau tế xuất đồng hoàn cùng hoa
lam hai loại bảo vật, không khỏi khiến cho nho sinh cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.

Chỉ là Hàn Lập lúc này không có tâm tư trả lời mà chỉ
lẳng lặng ném hoa lam ra.

Tức thì bạch quang lóe lên, hoa lam bay vọt ra nghênh
đón đại ấn rồi bao trùm nó vào bên trong, khiến cho đại ấn không ngừng bay khắp
nơi trong bạch quang nhưng không thể nào thoát ra ngoài được.

Tiếp đó Hàn Lập không chút chậm trễ, mười ngón tay co
lại phát ra hơn chục đạo kiếm khí. Mục tiêu chính là nho sinh đang bị Ngũ Hành
Hoàn phong tỏa.

“Không...” Nho sinh chỉ kịp kêu lớn một tiếng, trên
người tức thì bị xuyên thủng mười mấy lỗ hổng, thân hình lảo đảo mấy cái lập
tức mất mạng.

Đáng tiếc một thân công pháp của hắn chưa kịp thi
triển chút nào, thì đã bị Ngũ Hành Hoàn phong tỏa chân nguyên khiến cho hắn dù
thủ đoạn đầy mình cũng vô pháp thi triển.

Hàn Lập vẫy nhẹ tay, Ngũ Hành Hoàn biến thành một đạo
hào quang rời khỏi thi thể nho sinh trở về tay Hàn Lập.

Lúc này, ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Lập liếc qua hướng
khác.

Đại hán lúc này mặt đầy mồ hôi đang thi triển pháp
quyết muốn thu hồi đại ấn về, nhưng nhất thời vẫn chưa thành công. Sáu đạo
thanh quang kia vẫn đang không ngưng đánh vào lớp hào quang phù văn bên ngoài.

Nay đại hán thấy nho sinh dễ dành mất mạng khiến cho
trong lòng hắn nhất thời kinh hãi!

Thấy Hàn Lập lạnh lùng nhìn, trong thâm tâm của đại
hán bỗng chợt ớn lạnh.

Đại hán chợt cắn răng, hóa thành một đạo lam quang vụt
bay đi. Ngay cả pháp bảo vốn tương thông với nguyên thần của mình cũng vất bỏ
không thương tiếc.

Người này hành sự cũng rất quyết đoán.

Hai mắt Hàn Lập khẽ nhíu lại. Ngũ Hành Hoàn trong bàn
tay lần nữa biến mất

Chỉ trong nháy mắt, Ngũ Hành Hoàn trong ánh sáng ngũ
sắc xuất hiện trên đỉnh đầu của đại hán đang đào thoát một cách quỷ dị.

Tiếp theo đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của đại
hán, những phù văn của đồng hoàn bắt đầu hiện ra quanh người đại hán.

Tức thì độn quang lam sắc đình chỉ, cả người đại hán
vô lực rơi thẳng xuống phía dưới.

Hàn quang lóe lên trong mắt Hàn Lập, một đạo thanh
quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người đại hán, chém
đại hán ra làm đôi.

Tới lúc này, tu sĩ hai Kết Đan kỳ của Ngịch Tinh Minh,
đều đã mất mạng trong tay Hàn Lập.

Hạ xuống dưới, Hàn Lập nhẹ nhàng thu lấy túi trữ vật
của cả hai, dùng thần thức lục soát sơ qua rồi thu hồi.

Đại ấn trong hoa lam cùng pháp bảo hình nghiên mực vô
chủ đang lơ lửng ở trên không trung, Hàn Lập cũng không khách khí mà thu lấy.

“Đạo hữu trốn ở đó nhìn lén đã lâu, cũng nên ra ngoài
hít thở không khí một chút đi chứ” Hàn Lập chắp hai tay sau lưng, cuối đầu nhìn xuống mặt nước lãnh đạm nói.

Thanh âm của hắn không lớn nhưng lại vang vọng khắp
mấy hải lý trên biển.

Một cơn gió biển lành lạnh thổi qua, bốn phía vẫn im
lìm không chút tiếng động.

Thấy như vậy, Hàn Lập bất giác thở dài một hơi.

“Các hạ nhất mực tiềm ẩn dưới biển, không lẽ thật nghĩ
tại hạ không đưa đạo hữu ra được sao.” Thần sắc Hàn Lập trầm xuống, khẩu khí
cũng dần đanh lại.

“Đạo hữu chậm đã, tại hạ xin ra ngay.” Dường như bị
Hàn Lập chỉ ra chỗ ẩn náu nên nhân vật giấu mình kia cuối cùng cũng nhịn không
được phải lên tiếng.

Chương 503: Lăng Ngọc Linh

      Vừa
nghe thanh âm người này, Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc.

Tiếp theo đó mặt nước phía dưới khẽ dao động, sau khi
bạch quang chợt lóe, một tu sĩ từ bên dưới chậm rãi bay lên.

Người này mặc y phục màu trắng của Tinh Cung, tóc đen
dài tới vai, trên đầu buộc một sợi dây ngọc, thần sắc thong thả nhìn Hàn Lập.

Nhưng khi Hàn Lập nhìn thấy rõ mặt người này thì khuôn
mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Người này có khuôn mặt trắng như ngọc, mắt phượng mày
ngài, thân hình mềm mại, đúng là một người tuyệt mỹ. Nhưng cái làm Hàn Lập
không thể tin được đó là hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay
nữ.

Nếu nói người này là nữ, thì người này khóe miệng lại
như cười cười, nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu sái. Nhưng nếu nói hắn là
nam thì dung nhan lại quá mỹ lệ, khuôn mặt tỏa ra một mị lực tạo nên một sức
hấp dẫn trí mạng với nam nhân.

“Không biết đạo hữu tôn tính đại danh là gì. Tại hạ là
Ngoại sự chấp pháp của Tinh cung Lăng Ngọc Linh, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu
mạng!”

Thanh âm của người này phát ra rất dễ rung động lòng
người. Chỉ có điều thanh âm cũng trung tính khiến cho Hàn Lập nhíu mày đau đầu,
trong lòng không ngừng lẩm bẩm.

Người này khiến cho Hàn Lập bất giác nhớ tới Điền Bất
Khuyết của Thiên Nam.

Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì hai người này lại hoàn
toàn không giống nhau.

Điền Bất Khuyết mặc dù cũng có thân hình tuyệt mỹ
nhưng cử động thanh âm lại không khiến cho người ta không cách nào nhìn ra thân
phận nam nhân của hắn.

Còn tên gia hỏa Lăng Ngọc Linh đang đứng trước mặt,
mặc dù động tác hoàn toàn giống nam nhân nhưng bên trong lại như ẩn chứa vẻ
phấn son. Huống chi thanh âm lại nhẹ nhàng mềm mại, thật khó để người ta phân
biệt.

“Tại hạ Hàn Lập. Vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, nếu
không phải đối phương bức bách quá đáng thì Hàn mỗ cũng sẽ không xuống tay độc
ác như vậy.” Trong thâm tâm Hàn Lập mặc dù kinh dị nhưng sắc mặt vẫn không chút
biểu tình nói.

“Bất kể như thế nào thì Lăng mỗ đối với đạo hữu vẫn
cảm kích vạn phần.” Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười, lơ đãng lộ ra vẻ phong
tình.

Hàn Lập nhìn thấy nụ cười này trong lòng bất giác ớn
lạnh. Dưới tình huống không rõ nam hay nữ như thế này khiến cho Hàn Lập đối với
cái đẹp của đối phương chỉ đành nhắm mắt cho qua.

“Đạo hữu sao lại vội vã đi như vậy, không lẽ người
muốn đi Thiên Tinh thành sao? Hiện tại nơi đó đang bị giới nghiêm rất khó tiến
vào. Đạo hữu nếu không chê thì Lăng mỗ nguyện lòng dẫn đạo hữu vào trong thành
coi như là báo đáp ân cứu mạng” Lăng Ngọc Linh thu lại nụ cười, hai mắt sau khi
khẽ lưu chuyển nghiêm túc nói.

Đối phương nói lời này đúng là ngoài ý muốn của Hàn
Lập.

Bất quá hắn suy nghĩ rất nhanh. Người này đồng ý dẫn
mình vào thành nguyên nhân chủ yếu là do mình vừa tiêu diệt hai tu sĩ của
Nghịch Tinh Minh.

Điều đó chứng tỏ giữa mình với Nghịch Tinh Minh không
có chút quan hệ.

Hiện tại, đối phương đã chủ động đề nghị đương nhiên
Hàn Lập cũng không từ chối. Hàn Lập ra vẻ suy nghĩ rồi từ từ nói.

“Động phủ của Hàn mỗ chính là tại Thiên Tinh thành.
Hiện tại gấp gáp lên đường chính là để quay về phủ. Nếu như đã không có cách
nào vào trong thì có lẽ phải nhờ Lăng đạo hữu một lần vậy.”

“Tốt lắm. Đạo hữu đã không chút do dự tiêu diệt hai người
kia tự nhiên không cần phải chứng minh tư cách nhập thành, Tinh Cung chúng ta
rất hoan nghênh đạo hữu! Chỉ là tu sĩ truy sát lần này không chỉ có hai người
bọn họ mà còn có mấy người nữa pháp lực cũng không yếu. Chúng ta tốt nhất mau
chóng rời khỏi nơi đây.” Lăng Ngọc Linh vừa nghe Hàn Lập nói như vậy tức thì
cười khanh khách, trong lúc nhất thời sóng mắt lưu động mà nhìn.

Lần này Hàn Lập không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người hóa thành thanh bạch hai đạo quang mang bay đi về hướng Thiên Tinh thành.

Trên đường đi Hàn Lập vừa tò mò, vừa cẩn thận chăm chú
quan sát đối phương.

Tà áo của Lăng Ngọc Linh mặc khá rộng, từ ngoài nhìn
vào khiến người ta không thể nhìn ra một chút đặc tính nam hay nữ. Chỉ có điều,
sau khi tỉ mỉ quan sát thì Hàn Lập phát hiện ra hắn không hề có yết hầu.

Nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì không thể khẳng địn
đối phương là nữ. Bởi vì theo Hàn Lập biết thì trên thế gian có một công pháp
quỷ dị có thể điên đảo âm dương, có công dụng thay đổi một số bộ phận đặc biệt
giữa nam và nữ. Người này không phải là sẽ tu luyện thứ công pháp này chứ!

Trong đầu Hàn Lập bất giác có suy nghĩ cổ quái này.

Tựa như biết Hàn Lập đang chú ý quan sát mình, Lăng
Ngọc Linh bất giác hướng về phía Hàn lập mà cười cười, khiến cho hắn xấu hổ mà
quay đầu đi nơi khác.

“Đạo hữu bên người có hai kiện cổ bảo, xem ra quả là
người được ông trời ưu ái. Không biết đồng hoàn cổ bảo có lai lịch như thế nào.
Tại hạ mặc dù cũng có may mắn thấy qua vài món cổ bảo nhưng chưa từng thấy thứ
nào lại có thần thông như thế cả.” Lăng Ngọc Linh vừa thi triển độn quang, vừa
như vô ý hỏi Hàn Lập.

“Không có gì, chỉ có so với người thường thì có cơ
duyên hơn một chút thôi.” Hàn Lập đương nhiên là không nói thật, sắc mặt không
đổi trả lời cho qua chuyện.

“Ha ha, bất quá đạo hữu có thể một mình hạ sát hai tu
sĩ đồng cấp như vậy đúng là không tầm thường chút nào. Không biết Hàn đạo hữu
có hứng thú gia nhập Tinh Cung chúng ta hay không? Tại hạ có thể tiến cử cho
đạo hữu gia nhập.” Lăng Ngọc Linh thấy Hàn Lập không muốn trả lời, chỉ khẽ cười
không miễn cưỡng, rồi sau đó chuyển sang chiêu dụ.

Hàn Lập đang độn quang nghe thấy như vậy bất giác nhíu
mày.

Vị Lăng Ngọc Linh này tựa hồ như không dễ đối phó! Ban
đầu thì chủ động dẫn mình vào thành, bây giờ lại đưa ra cho mình một vấn đề khó
trả lời.

Hiện tại gia nhập làm tu sĩ Tinh Cung chẳng phải là
làm chốt thí cho người ta sao. Hàn Lập nói sao đi nữa cũng không muốn tự mua
dây để trói mình.

Vì vậy, suy nghĩ một chút, Hàn Lập ho nhẹ một tiếng
rồi nói:

“Mặc dù tại hạ với quý cung ngưỡng mộ từ lâu nhưng
Diệu Âm môn với tại hạ đã từng có đại ân. Hàn mỗ thân là khách khanh trưởng lão
của Diệu Âm môn nên chỉ sợ không tiện, thật lòng xin lỗi!” Hàn Lập không chút
khách khí mang Diệu Âm môn ra làm tấm bia để đỡ đạn.

“Không sao, Hàn đạo hữu có thể giữ lời với người ta
như thế thật khiến cho Lăng mỗ bội phục. Nhưng Tinh Cung chúng ta bất kỳ lúc
nào cũng hoan nghênh người như đạo hữu gia nhập.” Lăng Ngọc Linh thấy Hàn Lập
uyển chuyển từ chối sắc mặt không hề bất mãn, mà chỉ bình thản cười cười rồi
trò chuyện cùng Hàn Lập về những bí văn thú sự của Loạn Tinh Hải chứ cũng không
nói gì về chuyện giữa Tinh Cung cùng Nghịch Tinh Minh nữa.

Thấy đối phương chuyển biến nhanh như vậy, Hàn Lập
đương nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng ứng phó.

Hai người cứ như vậy trò chuyện cho tới khi Thiên Tinh
thành hiện ra trước mặt. Nhìn thấy Thiên Tinh thành, trên khuôn mặt cả hai
không khỏi lộ vẻ vui mừng.

Nhưng khi hai người còn chưa kịp tiếp cận thì không
biết từ đâu bay đến một đội tu sĩ gồm bốn nam một nữ.

Dẫn đầu là một trung niên tu sĩ Kết Đan sơ kỳ sắc mặt
vàng vọt, còn những người khác thì chỉ cấp độ Trúc Cơ kỳ.

“Tham kiến Lăng hộ pháp.” Bốn người Trúc Cơ kỳ nhận ra
Lăng Ngọc Lình vội bay tới cúi người thi lễ.

Xem ra cái người nam không ra nam, nữ không ra nữ này
danh tiếng tại Tinh Cung có vẻ không hề nhỏ.

Vị tu sĩ sắc mặt vàng vọt kia cũng vui mừng bước tới
hỏi:

“Lăng sư đệ người không sao chứ? Sư huynh nhận được
tin Nam Minh đảo bị tập kích khiến cho ta rất lo lắng. Ồ! V đạo hữu này là ai
vậy?”

Tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt. có chút nghi ngờ
đảo qua đảo lại trên người Hàn Lập

“Ta trên đường đi bị hai tu sĩ của Nghịch Tinh Minh
truy sát, may mắn nhờ vị Hàn đạo hữu này ra tay tương cứu. Đồng thời động phủ
của Hàn đạo hữu chính là được thiết lập tại Thiên Tinh thành. Vì vậy ta mới cùng
Hàn đạo hữu trở về đây. Thế nào, không có vấn đề gì chứ?” Lăng Ngọc Linh lãnh
đạm nói.

Không biết là do đi trên đường lao lực hay sao mà lúc
này sắc mặt của hắn cso vài phần trắng bệch ra hơn so với lúc trước khi Hàn Lập
nhìn thấy, khiến cho người ta ngầm cảm thấy có chút nhu nhược yếu đuối.

“Nếu đã là ân nhân cứu mạng của Lăng sư đệ thì đương
nhiên là không có vấn đề. Lăng sư đệ, ngươi bị thương sao?”

Tu sĩ mặt vàng ra vẻ lo lắng quan tâm. Điều này lọt
vào mắt Hàn Lập khiến cho hắn trong lòng không khỏi chợt động.

“Không sao, mắc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh
trúng một chút, nhưng ta có Thiên Hương Tác hộ thân, vì vậy không có gì đáng
ngại.” Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Linh thoáng hiện chút màu hồng nhưng
thần sắc lại càng thêm lạnh lùng.

“Ta có một viên Thiên Linh đan, Lăng sư đệ, người hãy
dùng trước đi cho đỡ phải tổn hao nguyên khí.” Tu sĩ mặt vàng nghe xong như
càng thêm lo lắng. Thoáng một chút chần chờ, hắn lấy ra một cái bình nhỏ ân cần
đưa tới.

Lăng Ngọc Linh vừa nhìn thấy, sắc mặt bất giác trầm
xuống tựa như muốn nổi giận. Nhưng sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, đột ngột
chuyển giận thành vui nói:

Vậy sư đệ tạ ơn sư huynh đã tặng thuốc. Ta hiện tại
muốn tiến cung để bẩm báo tình hình về Nam Minh đảo. Vị Hàn đạo hữu này nhờ sư
huynh thay ta dẫn vào thành. Sư huynh nhất định phải thay ta chiêu đãi thật tốt
ân nhân cứu mạng của ta.” Lăng Ngọc Linh khẽ đưa bàn tay trắng muốt như ngọc
mỉm cười nhân lấy tiểu bình, khuôn mặt phảng phát như hoàn toàn trở thành một
nữ nhân, cả người tỏa ra một nét phong tình vạn chủng.

“Không vấn đề. Hôm nay chính là ca của Vương trưởng
lão, ông ấy sẽ không làm khó sư đệ đâu. Vị Hàn đạo hữu này cứ giao cho sư huynh
là dược rồi.” Tu sĩ mặt vàng thấy Lăng Ngọc Linh đột nhiên mềm mại nói với mình
như vậy bất giác hưng phấn vỗ ngực bảo đảm.

Hàn Lập thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt bất giác lóe
qua một tia dị sắc.

Không lẽ người này thật là nữ nhân sao? Bằng không sao
tu sĩ mặt vàng kia lại tỏ ra mê mẩn tới như vậy?

Trong lòng Hàn Lập cực kỳ nghi hoặc.

Báo cáo nội dung xấu