Phàm nhân tu tiên - Chương 0504 - 0505
Chương 504: Truyện Tống Dữ Điều Kiện
“Mặc dù đạo hữu đối với Lăng sư đệ
từng có ân viện thủ, nhưng cũng có chuyện cần phải hỏi, do tình thế hiện
tại rất đặc biệt, đạo hữu hẳn là có thể lượng thứ cho!” Tu sĩ mặt vàng
sau khi nhìn Lăng Ngọc Linh bay đi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, đánh
giá sơ Hàn Lập một cái, lãnh đạm nói.
“Đạo hữu có gì cứ việc hỏi.” Hàn
Lập thần sắc vẫn như thường.
“Vậy là tốt rồi, trước tiên là
nói về nói thân phận của đạo hữu, ta cần phải xác nhận thân phận có đúng
hay không” Tu sĩ mặt vàng lạnh nhạt nói.
Hàn Lập gặp tình hình như vậy
cười khẽ.
“Tại hạ là Trưởng lão Diệu Âm
Môn, đây là lệnh bài của tại hạ, mà khối này là lệnh bài của động phủ
trong thành. Đạo hữu hẳn là có thể nhận biết thật giả.” Hàn Lập đưa tay
vào túi trữ vật lấy ra hai khối lệnh bài khác nhau, rồi bình tĩnh đưa cho
đối phương.
“Diệu Âm Môn? Tra xem Diệu Âm Môn
trưởng lão có người này hay không?” tu sĩ mặt vàng không khách khí tiếp lấy
lệnh bài, cũng không quay đầu lại, ra lệnh.
Người trong đội ở phía sau là
một nữ tu sĩ thanh tú nghe vậy hơi chút sửng sốt, nhưng cũng lập tức làm
theo.
Nàng lục trong túi trữ vật của
mình một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản, dụng thần thức dò xét
một lần, sau đó lại nhìn chằm chằm Hàn Lập xem xét thêm vài lần, rồi mới cung
kính nói:
“Triệu hộ pháp. Diệu Âm Môn có
một vị trưởng lão họ Hàn, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người cũng
không khác nhau.”
“Ồ! Hai khối lệnh bài cũng là
thật, xem ra thân phận không phải là giả!” Tu sĩ mặt vàng nghe vậy, mặt
không lộ vẻ gì gật đầu.
“Được rồi, các ngươi tiếp tục dò
xét phụ cận, ta đưa vị đạo hữu này làm thủ tục nhập thành.” Tu sĩ mặt
vàng cầm lệnh bài trả lại cho Hàn Lập rồi nói.
“Vâng!” Bốn người phía sau mở
miệng đáp.
Sau đó tu sĩ mặt vàng không
nói gì, hướng tới Hàn Lập ra dấu mời, rồi hướng Thiên Tinh thành bay đi.
Hàn Lập hóa thành một đạo hồng
quang phi độn theo sau.
Không bao lâu, tu sĩ mặt vàng
dẫn Hàn Lập bay tới gần tường thành của Thiên Tinh thành, rồi bay tới cửa
thành.
Dọc đường mặc dù cũng không có
người khác tiến tới tra hỏi. Nhưng Hàn Lập phóng thần thức ra xem xét một
lượt phát hiện trên đường tối thiểu có bốn năm tu sĩ ẩn mặt, trong đó mặc dù
đa số là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng cũng có hai gã Kết Đan kỳ ẩn thân.
Hàn Lập mặc dù sắc mặt không đổi
nhưng trong lòng không khỏi rùng mình, xem ra sau khi Nam Minh đảo bị tập
kích thì quả nhiên cảnh giới cũng nghiêm ngặt hẳn lên.
Nếu không có người dẫn đường, hắn
muốn lẻn tiến vào Thiên Tinh thành sợ rằng cũng không phải là việc dễ dàng.
Cửa thành có chút vắng lặng,
trừ hơn mười tu sĩ áo trắng ra cũng không có người nào ra vào thành.
Hơn nữa khi tiến gần lại Hàn
Lập mới phát hiện trên tường và cửa thành lúc này lóe ra màu trắng mờ, tựa hồ
có cấm chế ở trên.
Tu sĩ mặt vàng vừa hạ xuống
liền hướng vị tu sĩ lão giả áo trắng đang ngồi mà tiến tới.
Vị lão giả có bộ râu dê không
dài, trên mặt có nếp nhăn, đang ngồi trên một cái ghế trúc nhắm mắt dưỡng
thần.
“Vu hộ pháp! Vị này đúng là Hàn
trưởng lão của Diệu Âm Môn, ta đã kiểm tra qua thân phận và lệnh bài. Không có
vấn đề gì. Hiện tại làm phiền Vu hộ pháp cho vào thành, ta còn phải tiếp tục
dò xét bên ngoài, không cách nào đợi lâu được.” Hắn hướng vị lão giả kia ôm
quyền nói, tựa hồ đối với đối phương rất tôn kính.
Ánh mắt của Hàn Lập khi thấy lão giả này thì trong
lòng cũng tăng thêm ba phần cảnh giác.
Người này đúng là một vị tu sĩ Kết Đan trung kỳ, không
trách tu sĩ mặt vàng bộ dáng không dám đắc tội đối với lão ta.
“Diệu Âm Môn?”
Mi mắt của lão giả chậm rãi mở ra, tựa hồ còn có
chút mơ màng.
“Đúng vậy. Hơn nữa vị đạo hữu này đã từng ra tay
nghĩa hiệp trợ giúp Lăng sư đệ” Do dự một hồi, tu sĩ mặt vàng có chút miễn
cưỡng nói thêm một câu.
“Ồ. Thật ngạc nhiên. Ta biết rồi, Triệu đạo hữu hãy
trở về đi.” Trong mắt lão giả hàn quang chợt lóe, ẩn chứa tinh quang từ trong
mắt bắn ra, nhưng lập tức biến mất, thanh âm vẫn có vẻ hữu khí vô lực, hết sức
mơ hồ.
Tu sĩ mặt vàng đối với bộ dáng của lão giả này
cũng không có để ý, liền ôm quyền rồi rời đi không ngó tới Hàn Lập.
Hàn Lập yên lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lão giả
mà không nói gì cả.
“Diệu Âm Môn có Tử Linh nha đầu, ta đã gặp qua vài
lần. Thật là một cô nương lả lướt, vị trưởng lão Diệu Âm Môn này, ta ngẫu
nhiên cũng có nghe nhắc tới hai lần, đáng tiếc là không có duyên gặp. Bất
quá, xem đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng giống như Lăng đạo hữu,
tu luyện công pháp vĩnh trú dung nhan? Theo ta được biết phàm là loại công pháp
này đều cực kỳ âm tính, nam tử sau khi tu luyện cũng không có gì tốt.” Hai
tròng mắt của lão giả nhìn chằm chằm vào Hàn Lập mà chậm rãi nói.
“Nói vậy, Lăng đạo hữu đúng là nam tử? Tại hạ cũng
không có tu luyện trú nhan công pháp gì cả. Chỉ là đã từng dùng một viên
Định Nhan đan mà thôi.” Hàn Lập cực kỳ trầm tĩnh, bất động thanh sắc hỏi.
“Lăng đạo hữu là nam hay nữ. Cho dù là Tinh Cung chúng
ta sợ cũng không mấy người biết, lão phu lại càng không biết, bất quá, hắn tu
luyện công pháp trú nhan khẳng định là thật. Ha ha, thật ra Hàn đạo hữu vận khí
cũng không tệ, ngay cả Định Nhan đan là đan dược hi hữu như vậy mà cũng có
cơ duyên uống được.” Lão giả cười khẽ, chậm rãi nói một hồi.
Hàn Lập nghe xong lời này cũng ngẩn ra, lão giả lại
nói tiếp:
“Được rồi. không nói nữa. Đã có người kiểm tra qua
thân phận của ngươi, lão phu cũng không đa sự, bất quá hôm nay so với lúc
bình thường khác nhau, cho nên quy củ cũng thay đổi, đạo hữu nên nghe kỹ,
lão phu chỉ nói một lần.”
Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, cũng không mở
miệng nói gì thêm.
“Hiện tại đạo hữu hữu có hai lựa chọn, một là tạm thời
gia nhập phe Tinh Cung chúng ta, nguyện ý hiệp trợ chúng ta kháng địch, như vậy
ngươi ở trong thành vẫn có thể hoạt động bình thường, không chịu hạn chế gì,
sau mỗi nhiệm vụ Tinh Cung chúng ta sẽ tặng thù lao hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ
không để cho chư vị đạo hữu xuất lực tay không, hai là không muốn tham chiến,
muốn ở tại trong thành trú ngụ thì cũng có thể. Tinh Cung chúng ta cũng
không miễn cưỡng chư vị đạo hữu, nhưng có thêm chút quy định, khi toàn thành
giới nghiêm không cho phép tùy ý rời đi khỏi chỗ ở, nếu không đội ngũ chấp
pháp của Tinh Cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai, bây giờ Hàn
đạo hữu có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi.” Thần sắc của đột nhiên
lạnh lùng nói.
Ánh mắt của Hàn Lập cũng thay đổi, nhất thời im
lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ.
Lão giả thấy vậy, cũng không thúc giục Hàn Lập, chỉ
là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại. Trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia
gian trá.
“Không biết sau khi vào thành. Tại hạ có được sử dụng
truyền tống trận đi ra Ngoại Tinh Hải không?” Trầm ngâm một lát Hàn Lập rốt
cục cũng trầm giọng hỏi.
“Lúc trước chỉ cần nộp linh thạch đương nhiên là có
thể, nhưng hiện tại thì không được, muốn đi Ngoại Tinh hải thì phải làm cho
Tinh Cung chúng ta một việc mới được.” Lão giả cũng không có lộ ra bất cứ vẻ
bất thường nào, phảng phất sớm đoán trước một phần câu hỏi của Hàn Lập.
“Làm chuyện gì!” Hàn Lập trong lòng mơ hồ đoán được
vài phần, nhưng vẫn nhíu mày hỏi.
“Rất đơn giản! Khi bắt đầu đại chiến theo Tinh Cung
chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, đó là đánh chết một gã tu sĩ đồng cấp
Nghịch Tinh Minh với mình là được.” Lão giả mỉm cười thản nhiên nói, khóe
miệng lộ ra một vẻ trào phúng.
Nghe xong điều kiện này, trong lòng Hàn Lập liền
cười khổ.
Xem ra cao tầng của Tinh Cung đúng là định bức bách
bọn tu sĩ muốn rời đi. Cho dù không thể ra sức cho Tinh Cung thì cũng phải
nhiễm máu của Nghịch Tinh Minh tu sĩ mới được. Một là có thể làm yếu đi thực
lực của Nghịch Tinh Minh, mặt khác các tu sĩ này sau đó cũng không cách
nào đầu nhập vào Nghịch Tinh Minh.
“Ta khi cùng Lăng đạo hữu phản hồi trở về trên đường
đã đánh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp, chẳng biết việc này có tính được
hay không?” Hàn Lập thở ra một hơi, nghiêm sắc mặt hỏi.
“Đánh chết hơn một gã? Ngươi cùng Lăng Ngọc Linh?” Lão
giả có chút đổi sắc.
“Không sai.” Hàn Lập không chần chờ, gật đầu nói.
“Đáng tiếc, cái này không tính được, ngươi phải báo
danh cho chúng ta và trong đại chiến đem chúng đánh chết thì mới tính,
trước đó có diệt sát bao nhiêu đi nữa cũng không có ích lợi gì.” Lão giả rốt
cục cũng lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói.
“Đạo hữu phỏng chừng đại chiến khi nào sẽ bộc phát?”
Hàn Lập sờ sờ cằm, tư lự hỏi.
“Hẳn là rất nhanh thôi, phỏng chừng do chuyện của
mấy hôm nay và Nghịch Tinh Minh cũng chưa có công hãm vào bên trong đảo. Nên
muốn đánh bất ngờ tấn công Thiên Tinh thành chúng ta, phỏng chừng bọn họ
cũng muốn tốc chiến tốc thắng!” Lão giả nghe xong lời này có chút ngạc nhiên,
hai mắt nhìn Hàn Lập lần nữa nhưng lập tức lại khôi phục lại vẻ bình
thường nói.
“Ta báo danh. Sau khi giết một gã tu sĩ đồng cấp với
ta, ta sẽ truyền tống đi Ngoại Tinh Hải.” Hàn Lập cũng không thể lo lắng
nhiều, tỉnh táo nói.
“Tốt! Ngươi cầm chiếc nhẫn này, có chiếc nhẫn này
làm bằng chứng ngươi tạm thời cũng tính là một thành viên của Tinh Cung
chúng ta, khi đại chiến bắt đầu thì dùng chiếc nhẫn này đi chấp hành nhiệm vụ
hoặc là báo danh tham chiến.” Lão giả lục lọi ở trên người một hồi mới lấy
ra một chiếc nhẫn màu vàng, mặt không đổi sắc mà đưa ra
Chương 505: Liễu Ám
Hoa Minh
Hàn Lập
nhận lấy chiếc nhẫn, không có chần chờ liền đeo lên ngón tay.
Lão giả thấy vậy cũng mỉm cười.
“Được rồi, ngươi có thể vào thành. Hàng ngày, có nửa
ngày tự do hoạt động, thời gian còn lại là toàn thành đều là giới nghiêm, đại
chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn sẽ truyền tin tức cho ngươi! Ngươi cứ ở tại động
phủ chờ tin tức.” Nói xong, lão giả liền chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm
gì nữa.
Hàn Lập nhìn sâu vào hai mắt lão giả, rồi đi thẳng vào
trong thành.
Vào cửa thành, lúc này trên đường trong Thiên Tinh
thành ít có bóng người, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gã tu sĩ ở trên
không bay qua, những người khác đều trốn ở trong nhà, một quang cảnh thật tiêu
điều.
Hàn Lập sắc mặt như thường nhưng trong lòng thầm kêu
may mắn.
Nhìn thấy tình hình bện trong thành thì tám chín phần
khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm. Nếu hắn không chuẩn bị tốt từ
trước các nhu yếu phẩm tại Nam Minh Đảo, sợ rằng lúc này thật sự đau đầu vô
cùng.
Hàn Lập khẽ cười một tiếng, người tựu hóa thành một
đạo hồng quang bay lên không trung, sau đó hướng Thánh sơn động phủ mà tới.
Khi bay qua phường thị gần Thánh sơn thì Hàn Lập cũng
nhìn sơ qua.
Quả nhiên các cửa hàng cũng bị đóng cửa, một bóng
người cũng không có. Hàn Lập lắc đầu, không dừng lại bay về phía tầng ba mươi
chín của Thánh sơn.
Vừa tiến vào khu vực Thánh sơn, Hàn Lập liền cảm thấy
sự đề phòng so với ngoại thành càng thêm nghiêm ngặt, âm thầm đánh giá chú ý
thì thần thức của hắn nhận thấy có rất nhiều thần thức đảo qua gặp chiếc nhẫn
màu vàng trên tay hắn thì mới tự động rời đi, không có người nào hiện thân ra
hỏi Hàn Lập.
Làm cho Hàn Lập nhướng mày chính là trong đó cũng có
thần thức của tu sĩ Kết Đan hậu kỳ.
Hàn Lập làm bộ như không biết một hơi bay tới trước
động phủ của mình.
Bên ngoài động phủ có cấm chế so với lúc hắn rời đi
giống nhau, không chút thay đổi.
Nhưng Hàn Lập vẫn đứng ở ngoài cấm chế, ngơ ngác nhìn
một hồi, chốc lát sau lại thở dài.
Lần này ra ngoài thời gian so với tính toán dài hơn,
còn lâm vào thế sinh tử, thậm chí có thể đã rời động phủ đã gần trăm năm.
Chuyện này làm cho Hàn Lập có một chút thương cảm.
Hắn dùng cấm chế lệnh bài, im lặng mở ra cấm chế, rồi
từ từ đi vào.
Bên trong phủ tất cả tự nhiên vẫn duy trì nguyên dạng.
Hàn Lập đi tới nơi quan tâm nhất là trùng thất nhìn
thoáng qua, nhìn thấy Phệ Kim Trùng tất cả đều bình yên vô sự, mới chính thức
yên lòng.
Bất quá, hắn lập tức dùng túi linh thú đem tất cả Phệ
Kim Trùng đưa vào trong, sau đó đi tới dược viên đem tất cả linh dược hái xuống
thu vào túi trữ vật.
Làm xong tất cả, Hàn Lập tạm thở ra một hơi, chậm rãi
đi tới phòng ngủ, nằm ở trên giường bắt đầu tự tính toán kế hoạch sau này.
Phải giết chết một gã tu sĩ Nghịch Tinh Minh đồng cấp,
mới có thể sử dụng Truyền tống trận đến Ngoại Tinh Hải, điều kiện này đối với
hắn mà nói cũng không khó.
Nhưng Hàn Lập sợ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu người
của Tinh Cung có thể sẽ biết tin tức Hư Thiên Đỉnh ở trên người hắn, dù sao hắn
cũng không cách nào biết được mấy lão quái khi nào thì rời khỏi Hư Thiên Điện.
Vạn nhất đến lúc đó các lão quái tiết lộ ra tin tức
này, hắn đúng là rơi vào tử lộ.
Trừ việc đó ra, hắn vẫn còn một chút băn khoăn khác.
Mặc dù khả năng không lớn nhưng hắn cũng sợ cho dù đạt
thành điều kiện này, thì lúc đó cao tầng của Tinh Cung sẽ thêm điều kiện gì
khác nữa, lúc đó thì hắn chỉ có nước trợn mắt mà nhìn chứ không cách nào sử
dụng Truyền tống trận được.
Dù sao cao tầng cho dù đổi ý, đám tu sĩ như bạn họ sao
có thể bắt đối phương tuân thủ điều kiện được chứ?
Bởi vậy, mặc dù ở cửa thành hắn không đổi sắc mặt liền
đáp ứng điều kiện của Tinh Cung, nhưng ngay từ đầu hắn không định sẽ thành thật
chờ tới khi Tinh Cung gọi đến.
Hắn chuẩn bị dò xét tình huống đề phòng ở phụ cận
Truyền tống trận, có thể hay không lén trộm truyền tống ra ngoài, nếu có thì
hắn tự nhiên sẽ nhân cơ hội mà rời đi.
Như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với Tinh Cung, nhưng dù
sao sớm muộn sẽ bị đám lão quái vật Nguyên Anh kỳ truy tung, hắn tựa hồ cũng
không quan tâm đến việc này.
Hàn Lập trong lúc trên giường mơ màng rồi ngủ thiếp
đi.
Qua vài lần kinh biến, thân cùng tâm của hắn có chút
mỏi mệt, uể oải không chịu nổi.
Ngày hôm sau, Hàn Lập tinh thần tỉnh táo trở lại.
Sắc trời sáng rõ, hắn chậm rãi đi ra động phủ, bay lên
không trung nhìn về mọi nơi.
Mặc dù tu sĩ so với lúc bình thường kém xa, nhưng số
lượng so với ngày hôm qua lúc hắn vào thành thì cũng khác biệt.
Xem ra đây là thời gian có thể tự do hoạt động.
Hàn Lập không chần chờ, trước tiên độn quang bay một
vòng quang phụ cận, thấy không có người nào giám thị và chú ý mình liền hướng
tầng năm mươi bay tới.
Trên đường ngoài việc đề phòng ra cũng không có gì
khẩn cấp, không bao lâu Hàn Lập bay tới nơi có thiết lập Truyền tống trận ở
Tinh Không Điện.
Hắn không dừng lại, làm như đi ngang qua mà thôi, chỉ
nhìn qua Tinh Không đại điện.
Nhưng trong nháy mắt, thần thức của Hàn Lập lặng lẽ
tiến vào trong điện.
Lúc bắt đầu rất thuận lợi, cơ hồ không có bất cứ trở
ngại cho việc xâm nhập vào đại bộ phận khu vực bên ngoài điện nhưng khi thần
thức đến gần bên trong điện, bỗng nhiên xuất hiện một tầng cấm chế màu vàng
xanh.
May mắn Hàn Lập thấy vậy cũng không lỗ mãng động tới
cấm chế, thần thức liền vội vàng rút lui trở về.
Cùng lúc đó thần sắc cũng trầm xuống.
Mặc dù phỏng chừng cấm chế tất nhiên không ngăn được
thần thức của hắn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của tu
sĩ trong điện. Hàn Lập sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.
Tại không trung, hai hàng lông mày của hắn không khỏi
nhíu lại.
Bởi vì có cấm chế nên hắn cũng không phát hiện trong
điện có bao nhiêu tu sĩ canh giữ cùng tu vi, nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ lẽ tất
nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trong điện nhiều lắm chỉ có tu sĩ trung kỳ
hoặc hậu kỳ!
Dù sao so sánh với độ trọng yếu thì Tinh Không Điện
này sẽ không quá quan trọng để cho cao tầng của Tinh Cung chú ý đến.
Hàn Lập bay đi ra ngoài một khoảng cách đủ xa rồi theo
lộ tuyến hơi lệch so với lộ tuyến lúc đầu mà bay về.
Sau khi dọ thám qua Tinh Không Điện một lần, Hàn Lập
có chút không cam lòng lại lần nữa đem thần thức thả ra. Xem cấm chế cái gì sơ
hở.
Nhưng là chưa kịp phát hiện cấm chế có gì sai lệch,
thì có một thanh âm thô lỗ đột nhiên truyền vào trong tai.
“Trương đạo hữu, tình hình thế nào? Tên canh giữ
Truyền Tống trận nói thế nào, ba ngàn linh thạch một người mà cũng không được
sao? Cái này là số lượng lớn nhất mà chúng ta có thể xuất ra.”
Hàn Lập nghe nói thế, đầu tiên là cả kinh, sau đó
trong lòng chợt động.
Ánh mắt hướng về phía xa xa nhìn thấy hai gã tu sĩ,
tốc độ độn quang nhất thời chậm lại.
Hai gã tu sĩ này, một vị trung niên mặt đen, một vị
hán tử khác cao gầy, tu vi hai người đều là Trúc Cơ Kỳ trung kỳ.
Câu vừa rồi chính là trung niên mặt đen hướng tới hán
tử cao gầy mà lo lắng hỏi.
Hai người có vẻ có chút cẩn thận, cũng có dùng chút ám
ngữ, nhưng với thần thức cường đại của Hàn Lập bao phủ cũng nghe rõ ràng từng
chữ một.
“Hừ! Cẩn thận một chút, hãy truyền âm mà nói chuyện.”
Hán tử cao gầy có chút khẩn trương liếc mắt nhìn mọi nơi, nhưng Hàn Lập cũng
cực kỳ tinh nhạy, trong nháy mắt liền ẩn giấu thân hình, lập tức tiến vào trạng
thái thu liễm khí tức, nên cũng không bị phát hiện.
Cùng lúc đó, Hàn Lập đem thần thức đang phóng ra các
phương lập tức thu hồi, tất cả đều tập trung tới hai người, chuẩn bị nghe lén
hai người truyền âm.
Cũng do Hàn Lập có thần thức cao hơn hai người rất
nhiều mới có thể thần không biết quỷ không hay mà không bị phát giác, nếu không
dựa vào tu vi Kết Đan kỳ của hắn cũng phải phối hợp với vài loại bí thuật đỉnh
cấp hiếm thấy mới có thể nghe lén hai người truyền âm.
“Mặc dù đối phương cùng tại hạ có một chút quen biết,
nhưng tự ý cho người đi Ngoại Tinh hải vẫn có chút nguy hiểm không nhỏ. Hắn
nói, trừ phi là năm ngàn linh thạch một người, nếu không cũng đừng nghĩ tới,
cái này cũng còn do chúng ta đều là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, đối với Tinh Cung mà nói
cũng không có phân lượng nhiều lắm, nếu là tu sĩ Kết Đan kỳ, cho dù có thêm
nhiều linh thạch hơn nữa, hắn tuyệt sẽ không dám làm đâu.” Hán tử cao gầy cười
khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ truyền âm.
“Năm ngàn, hắn thật muốn đem mấy người chúng ta làm dê
béo sao, chúng ta chỉ là tán tu Trúc Cơ kỳ, làm sao có nhiều linh thạch như vậy.”
Trung niên mặt đen, sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, nhưng cuối cùng vẫn dùng
truyền âm.
“Nhưng tiếp tục lưu lại ở bên trong này thì quá nguy
hiểm, tán tu chúng ta tùy thời có thể bị cuốn vào đại kiếp này, đến lúc đó mạng
nhỏ cũng không còn, linh thạch có tác dụng gì, dù sao chúng ta cũng đã biết
qua, Tinh Cung và Nghịch Tinh Minh thực lực không sai biệt lắm, có thể đại
chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn mười năm, ta cũng không muốn cả
ngày phải lo lắng đề phòng trốn đông ẩn tây, về phần linh thạch, trên người
chúng ta hẳn là có chút ít tài liệu trân quý nữa, miễn cưỡng cũng có thể đem
làm linh thạch để cấp cho đối phương, lúc đó người nọ còn có thể cấp cho ta
chút thể diện.” Hán tử cao gầy thở dài một tiếng, khuyên giải.
“Cái này không được! Chẳng lẽ vì truyền tống ra đến
Ngoại Tinh Hải mà làm cho chúng ta đều tán gia bại sản hay sao? Ta nói gì cũng
không muốn.” Trung niên mặt đen lắc đầu không thôi, phảng phất như không muốn
làm vụ này nữa.
“Tính làm gì, chuyện này hai người chúng ta hãy xem
quyết định của những người khác cái đã.” Hán tử cao gầy tựa hồ cũng khổ não, có
chút không cam lòng nói.