Phàm nhân tu tiên - Chương 0532 - 0533
Chương 532: Viện Thủ Diệt Yêu
Sau khi
Hàn Lập tiến vào Kết Đan Trung Kỳ, hắn còn tiếp tục ở bên trong mật thất bế
quan hơn hai mươi năm mới xuất quan.
Trong lúc đó hắn cũng không ăn hết tất cả dược vật,
vẫn còn giữ lại một bộ phận nhỏ ở trong Túi Trữ Vật.
Đây cũng không phải là hắn không chịu nổi tịch mịch,
không chờ đan dược toàn bộ luyện hóa đã nóng lòng muốn đi.
Mà là tại lúc tu luyện đến gần Kết Đan Hậu Kỳ, rốt cục
gặp phải bình cảnh trong tu hành. Không đột phá được bình cảnh này thì cho dù
tiếp tục dùng nhiều linh đan thì tu vi cũng khó có thể tiến thêm.
Mà phương pháp đột phá chướng ngại, thì phải xem cơ
duyên tạo hóa cùng đặc điểm của công pháp mới được, trên cơ bản không có quy
luật nào.
Bất quá các tu sĩ trước đây gặp phải giai đoạn này, có
khi đang đả tọa luyện khí thì tự đột phá, có khi đang du lãm sơn thủy cũng có
cảm giác đột phá, còn có trường hợp đang tranh đấu sanh tử lại đột phá ngoài ý
muốn.
Thế nên, Hàn Lập tự nhiên không muốn tốn nhiều thời
gian vào việc bế quan, chuẩn bị ra đi tìm Bạn Yêu Thảo trong lời đồn đại kia,
cũng xem xem liệu trong lúc xuất ngoại có thể gặ xảo hợp để đột phá bình cảnh
hay không.
Bởi vì không biết phải cần thời gian bao lâu mới có
thể có được thu hoạch, cho nên Hàn Lập tự nhiên không dám để Cửu Khúc Linh Sâm
ở lại phủ trong thời gian dài.
Bởi vậy nên hắn cũng định bỏ hòn đảo nhỏ trong vụ hải
này.
Về phần Cửu Khúc Linh Sâm, cách mỗi một đoạn thời gian
phải dùng thổ thạch khí điều dưỡng, cái này kì thực lúc trước khi tu vi Hàn Lập
chưa tiến vào Kết Đan Trung Kỳ thì có chút phiền phức.
Nhưng bây giờ sau khi tiến vào Kết Đan Trung Kỳ, thì
đây chẳng còn là thứ khiến hắn buồn phiền nữa.
Hàn Lập đã có năng lực lấy tinh khí từ trong thổ thạch
rồi rót vào bên trong bản thể của Linh Sâm, cam đoan nó vẫn bình yên vô sự.
Phương hướng phi hành lúc này của Hàn Lập đúng là
hướng Phường thị mà cô gái đã nói. Cũng chỉ có tại nơi tu sĩ thường xuyên lui
tới như thế mới khiến Hàn Lập có cơ hội biết được tin tức của Yêu Thú cấp tám.
Đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp nào để tìm được Bạn Yêu
Thảo.
Về phần từ trong phường thị có thể trực tiếp mua được
linh thảo đang cần, căn bản Hàn Lập chưa từng nghĩ là sẽ có chuyện tốt chờ đợi
sẵn như vậy.
Hàn Lập độn quang với tốc độ cực nhanh.
Mặc dù cô gái nói đến phường thị trên hòn đảo nhỏ đó
phải mất lộ trình nửa tháng, nhưng dưới toàn lực di chuyển của hắn thì chắc
cũng chỉ mất có mấy ngày mà thôi.
Hai ngày sau, khi Hàn Lập đang toàn lực phi hành trên
biển, xa xa đột nhiên phóng ra một đạo hồng quang, phía sau còn có mấy đoàn khí
xám trắng điên cuồng đuổi theo.
Hàn Lập thấy tình hình này, hai hàng lông mày vẫn lơ
đãng nhíu lại.
Theo sau tâm niệm hắn vừa động, trong miệng một đợt
chú ngữ trầm thấp không nghe rõ xé gió truyền ra. Tiếp theo trên người truyền
đến những tiếng nổ nhỏ, thanh âm dồn dập mà dày đặc. Đồng thời một đoàn thanh
quang di động trên khuôn mặt.
Một lát sau, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên rút đi
khoảng một thốn. Khi thanh quang tản ra, hé lộ một khuôn mặt màu vàng lạ lẫm.
Đây đúng là một trong các bí thuật của Huyền Âm Kinh
mà Hàn Lập tận lực tu luyện khi đang bế quan, “Hoán Hình Quyết.”
Bí thuật này chẳng những có thể tùy ý kéo dài, rút
ngắn các bộ phận của thân thể, hơn nữa còn có thể khống chế nới lỏng cơ thể,
trong nháy mắt thay đổi da thịt nhan sắc, tuyệt đối là đỉnh cao của thuật thay
hình đổi dạng.
Theo Hàn Lập phỏng chừng, loại công pháp này tuyệt đối
không dưới vài loại mật thuật dịch dung khác, thế nhưng kể cả đối mặt với thần
thức của tu sĩ thì cũng không dễ bị nhìn thấu, cho nên nó mới được xếp vào
trong Huyền Âm Kinh.
Mật thuật này có khuyết điểm duy nhất chính là một khi
thi triển, thì sau đó toàn bộ thân pháp lực nhiều lắm cũng chỉ dùng được bẩy
thành.
Một khi sử dụng vượt qua bảy thành pháp lực khi cùng
người tranh đấu, lúc đó hiệu quả của “Hoán Hình Quyết.” sẽ biến mất, làm cho
người đó khôi phục hình dáng ban đầu.
Có điều Hàn Lập cũng không thèm để ý điểm này.
Một khi hắn đã quyết định giấu diếm thân phận, thì hơn
phân nửa là không muốn triển lộ thực lực chân chính. Hạn chế tu vi đối với hắn
thực sự không có ảnh hưởng quá lớn.
Ngay lúc Hàn Lập mới vừa sửa đổi lại khuôn mặt xong,
đạo hồng quang nọ cũng phát hiện chỗ của Hàn Lập, giống như bắt được vật cứu
mạng, phóng thẳng như điên về bên này.
Thấy tình cảnh này, Hàn Lập dứt khoát dừng độn quang
lại, khẽ thở dài đứng tại chỗ.
Không phải vì phiền toái tìm tới cửa khiến hắn thở
dài.
Mà là Hàn Lập cảm giác được người chạy trối chết kia,
mặc kệ vị qua đường này liệu có năng lực cứu hắn hay không, mà ý niệm kiểu
trước hết cứ tới kéo hắn cùng xuống nước cái đã, cũng không hề có chút do dự,
bay thẳng đến bên này mà đến. Xem bộ dáng tâm tính thật sự không có gì đặc
biệt.
Về phần vài đoàn khí xám trắng phía sau, rõ ràng là
vài yêu thú cấp ba, bốn.
Điều này làm cho hắn lại nhớ tới lòng hiếu của Công
Tôn Hạnh mà cảm động tới mình, đột nhiên lại vừa cảm giác được lòng người thật
đúng là cực kỳ phức tạp.
Thật sự không thể vơ đũa cả nắm được!
“Vị đạo hữu này, xin cứu mạng! Tại hạ Hoàng Minh Lễ
chắc chắn sẽ tạ ơn của đạo hữu.” Bên trong độn quang màu đỏ, một vị lão giả khô
gầy, mặt dơi mắt chuột không chờ bay đến trước người Hàn Lập, vẻ mặt khủng
hoảng lớn tiếng cầu cứu.
Hắn cũng cơ trí. Mặc dù còn chưa thấy rõ tu vi của Hàn
Lập, nhưng thấy đối phương với bộ dáng trầm ổn như núi thái sơn thế kia, nhất
thời biết mạng nhỏ có thể được cứu rồi.
Hàn Lập thần sắc như thường. Mắt thấy lão giả bay đến
trước mặt, mới lười biếng khoát tay. Năm đạo kiếm mang màu xanh nhạt rời tay,
lập tức ngăn năm yêu thú phía sau lại, quần đấu cùng một chỗ.
Lão giả thấy vậy, lúc này mới mừng rỡ thở phào một
hơi, cũng thả ra một đạo pháp khí vòng lửa đồng loạt công kích năm yêu thú kia.
Hàn Lập nghiêng mắt nhìn lão giả một chút. Vị này tu
vi đã gần đến cảnh giới Kết Đan Kỳ giả đan. Chẳng trách dưới công kích của
nhiều yêu thú cấp ba, bốn như vậy mà còn có thể giữ được tính mạng.
Sau đó Hàn Lập quay đầu lại chỉ huy vài đạo kiếm khí
chậm rãi vây khốn mấy yêu thú. Hắn cũng không vội vàng hạ sát thủ khiến bại lộ
tu vi.
Có điều ngay cả như vậy cũng làm cho tiểu lão đầu ở
một bên tinh thần đại chấn hẳn lên, điều khiển kiện pháp khí hỏa thuộc tính
hung hăng đánh tới, giống như đánh chó dưới nước vậy.
Tiếp tục trong chốc lát, Hàn Lập cảm giác được thời
gian đủ rồi, mới huy động Thanh Nguyên Kiếm Quang, từng cái chém giết mấy yêu
thú này.
“Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp! Tiền bối hình như
muốn đi tới Nam Lê Đảo phường thị phía trước sao?” Tiểu lão nhi lúc này không
cần xem xét tu vi Hàn Lập, cũng biết đối phương khẳng định là tu sĩ Kết Đan Kỳ,
bởi vậy cực kỳ cung kính tiến lên thi lễ, cười nói bồi tiếp hắn.
“Không sai, ta là muốn đi phường thị trao đổi vài thứ”
Hàn Lập bất động thanh sắc gật đầu.
“Vậy tiền bối cũng không cần đi đâu, đi cũng là một
chuyến tay không mà thôi.” Đôi mắt nhỏ của Hoàng Minh Lễ chớp vài chớp, đột
nhiên cười khổ mà nói.
“Chuyện gì xảy ra?” Hàn Lập thần sắc vừa động, có chút
ngoài ý muốn hỏi lại.
“Mấy ngày trước phường thị Nam Lê Đảo bị một ít yêu
thú cấp thấp trong lúc vô ý phát hiện, mặc dù ngay tại chỗ chém giết đại bộ
phận yêu thú, nhưng ngày hôm sau một số yêu thú thoát đi đã đưa tới rất nhiều
yêu thú cấp bốn, năm. Các tu sĩ trong phường thị tổn thương không ít, bất đắc
dĩ chia nhau phá vòng vây. Tại hạ chính là một thành viên trong đó. Chỉ có điều
không nghĩ tới, tại nửa đường lại bất ngờ gặp phải đội ngũ yêu thú này đánh tới.”
Trước mặt vị Kết Đan Tu Sĩ Hàn Lập này, tiểu lão nhi cẩn thận giảng giải.
“Theo như lời nói, thì thật sự tại hạ đi một chuyến vô
ích sao?” Hàn Lập nhướng mày, thần sắc âm trầm.
“Cái này... Tiền bối nếu là thật sự muốn mua bán vật
gì, vậy tiểu lão nhi thật ra có thể giới thiệu một chỗ khác. Ở đó đồ vật tuyệt
đối đều là trân phẩm. Chỉ có thể là tu sĩ đã ngoài Trúc Cơ Kỳ mới có thể đi
vào. Có điều phường thị này cần phải có người quen dẫn tới mới có thể tiến vào.
Hơn nữa địa điểm của phường thị thường xuyên thay đổi. Tiểu lão nhị bất tài,
nhưng cũng có tư cách dẫn người tới. Tiền bối nếu muốn đi, vãn bối thật sự có
thể dẫn đường, coi như báo đáp đại ân cứu mạng của tiền bối.” Hoàng Minh Lễ con
ngươi lưu chuyển, nhất thời miệng lộ ra hàm răng vàng, vẻ mặt thần bí nói.
“Có địa phương như vậy, chẳng lẽ theo lời ngươi thì đó
là bí thị sao?” Hàn Lập ngẩn ra một lúc, dường như đang nghĩ tới cái gì đó.
“Tiền bối chê cười. Bây giờ phường thị, nào có cái gì
là phân chia bí thị đâu. Không ngừng phải căng thẳng chiến đấu, sau khi bị yêu
thú phát hiện, kết quả cũng đều chỉ có một mà thôi.” Tiểu lão nhi lộ ra vài
phần xấu hổ vội vàng giải thích.
“Thì ra là vậy!” Hàn Lập nghe lời này, không khỏi buồn
cười.
“Ngươi nói địa phương đó cách nơi đây có xa lắm
không?” Hàn Lập sau đó hỏi.
“Từ nơi này xuất phát, chúng ta chỉ cần khoảng hơn nửa
tháng là tới. Đến lúc đó không sai biệt lắm cũng vừa khai thị.” Hoàng Minh Lễ
dường như thật sự phi thường quen thuộc với bí thị này, không cần nghĩ ngợi trả
lời ngay.
“Tốt lắm. Ta sẽ theo ngươi xem một chút vậy.” Hàn Lập
tính toán một chút, cũng không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.
“Rất tốt, Ồ! Xin tiền bối đợi trong chốc lát!” Hoàng
Minh Lễ sau khi lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không có lập tức dẫn đường, ngược lại
nháy mắt mấy cái, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó.
Hắn lấy dũng khí cáo lỗi một tiếng, đột nhiên phóng
thẳng xuống phía dưới, đến mặt biển nơi có các thi thể yêu thú.
Hàn Lập chứng kiến một màn này, đầu tiên là ngẩn ra,
tiếp theo rõ ràng thấy tâm tư của đối phương mà cười nhạt.
Trong chốc lát, Tiểu lão nhi cực kỳ thuần thục phân
biệt thu các bộ phận của yêu thú vào Túi Trữ Vật của mình.
Sau đó mới hết sức phấn khởi bay trở lại không trung.
“Khiến tiền bối chê cười rồi. Đám yêu thú này đương
nhiên không được tiền bối đặt ở trong mắt, nhưng với vãn bối mà nói, đây thật
sự là thu hoạch rất lớn!” Hoàng Minh Lễ có chút ngượng ngùng nói.
Dù sao mới vừa rồi, cả năm yêu thú này đều là do Hàn
Lập chém giết.
“Không có gì, đám yêu thú này ta cũng chẳng quan tâm!
Nhanhường thôi.” Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc không thay đổi thúc giục
một tiếng.
Chương 533: Giao Hoán Hội
Tiểu
lão nghe Hàn Lập nói như thế thì ngượng ngùng cười vội vàng đáp ứng, điều chính
phương hướng một chút sau đó nhắm hướng đông mà bay đí
Hàn Lập không nhanh không chậm theo sau, bộ dáng cực
kỳ ung dung.
“Gương mặt tiền bối hơi lạ, không biết tiền bối gọi là
gì? Trước kia ngài tiềm tu ở nơi nào? Có lẽ vãn bối đã từng nghe thấy đại danh
của tiền bối trước đây rồi.” Hoàng Minh Lễ quay lại nhìn lén Hàn Lập, cẩn thận
hỏi
“Ta họ Lệ, trước kia bế quan tu luyện tại động phủ,
vừa mới xuất quan sau khi Kết Đan thành công. Hoàng đạo hữu chưa thấy qua ta
cũng là chuyện bình thường.” Hàn Lập tất nhiên sẽ không nói thật, thuận miếng đáp
bừa
Lời này của Hàn Lập không chút sơ hở, tuy Hoàng Minh
Lễ có nghi ngờ nhưng ngoài miệng vẫn liên tục chúc mừng không ngừng.
Sau đó hắn cũng thú thực là chưa hề nghe qua tên của
Hàn Lập đồng thời còn cũng cung cấp cho Hàn Lập một số tin tức mới nhất về trận
chiến giữa tu tiên giả và yêu thú, xem bộ dáng than ngắn thở dài của hắn thì có
lẽ hắn cho rằng tiền đồ của nhân loại ở nơi đây thực không tốt lắm.
Nghe hắn nói không ngừng, mặc dù Hàn Lập không nói bao
nhiêu nhưng tình hình hiện tại cũng có chút nhận thức rõ ràng.
Trong vòng nửa tháng không có chuyện gì ngoài ý muốn
phát sinh, Hàn Lập cùng tiểu lão thuận lợi đến được hòn đảo nhỏ có vẻ vô cùng
bình thường
Đảo chỉ lớn khoảng hơn trăm dặm, linh khí ít một cách
đáng thương, ngoại trừ một ít cây cối thì phần còn lại đều là nham thạch xam
xám, loại đảo này bên ngoài hải vực đúng là có rất nhiều.
Xem ra lựa chọn nơi này để ẩn dấu địa điểm bí thị
(phường thị bí ẩn) thực quá tốt.
Cho dù như thế nhưng khi cách đảo nửa ngày lộ trình
thì hai người Hàn Lập đã bắt đầu sử dụng Ẩn nặc thuật, thu liễm tu vi chân thật
của mình.
Đây cũng là yêu cầu của vị chủ nhân bí thị kia.
Hàn Lập khi đó nghe Hoàng Minh Lễ khẩn cầu cũng không
có nói gì mà lẳng lặng làm theo khiến cho lão giả vô cùng cảm động.
Dù sao thì tu sĩ Kết Đan kỳ cũng vô cùng kiêu ngạo,
rất khó nói chuyện
Giờ phút này, Hoàng Minh Lễ bay một vòng bên trên đảo
đáp xuống một khu lọan thạch.
Hàn Lập ở bên cạnh thấy vậy, trên mặt lóe lên một tia
dị sắc.
Nếu nhìn không lầm thì nơi này hoàn toàn không có tồn
tại cấm chế. Chẳng lẽ...
Ngay lúc nghi vấn trong lòng Hàn Lập vừa xuất hiện thì
Hoàng Minh Lễ đã đứng trước một tảng đá lớn, nhẹ nhàng gõ lên trên nó ba cái
một cách rất thành thục.
Một lát sau tảng đá mở ra một cái động khẩu đen ngòm.
Hoàng Minh Lễ lập tức tiến lên, thấp giọng nói vài câu
gì đó rồi mới quay đầu lại, hướng lên không trung lớn tiếng gọi Hàn Lập
“Lệ tiền bối, chính là trong này, chúng ta vào thôi!”
Hàn Lập lạnh lùng gật đầu, từ trên cao đáp xuống.
Bên trong á có một cầu thang tà tà hướng xuống, đứng bên
cạnh là một lão giả áo xám râu tóc bạc phơ có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ.
“Hoan nghênh tiền bối đến với phường thị của chúng
tôi. Hy vọng tiền bối có thể tìm được thứ mình cần ở đây.” Lão giả vừa thấy Hàn
Lập tiến đến liền cười nói, không hề kiêu ngạo cũng không có nét xu nịnh
“Hy vọng vậy!” Hàn Lập nhàn nhạt nói, cất bước đi
xuống.
Hiện tại Hàn Lập đã hiểu được nếu chỗ này linh khí dị
thường thì rất có thể sẽ kéo theo yêu thú tới nên không hề bố trí cấm chế, thay
vào đó lại tiến hành xây dựng một cứ địa bên dưới.
Đi theo cầu thang một đoạn ngắn, trước mắt Hàn Lập
bỗng sáng ngời.
Đó là một thế giới vô cùng to lớn, động khẩu cao chừng
năm sáu trượng, toàn bộ đều dùng Thạch Hóa thuật hỗ trợ tạo nên, lại còn dùng
một cột đá màu xanh chống đỡ, ở giữa có những thạch ốc nhỏ, bày bán hàng hóa
rất đa dạng,
Hiện tại nơi này đang có hơn trăm tu sĩ đang tiến hành
giao dịch.
“Lệ tiền bối, tầng này chính là nơi giao dịch các loại
hàng hóa bình thường. Nếu cần mua dược liệu trân quý thì phải xuống tầng dưới.”
Hoàng Minh Lễ chỉ về phía một cái cầu thang bên cạnh một cây cột đá màu xanh
giảng giải.
“Nếu ta cần biết tin tức về sào huyệt của một số yêu
thú cấp cao thì nên tìm ở nơi nào?” Hàn Lập liếc cái hang đá một chút, không có
vội vã đi ngay mà hỏi ngược lại.
Hoàng Minh Lễ vừa nghe thấy thế thì rùng mình, trên
mặt hiện lên một tia nghi ngờ nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, rất quen thuộc
nói: “Cái này còn phụ thuộc vào cấp bậc yêu thú. nếu là cấp năm hay cấp sáu yêu
thú thì trực tiếp xuống phía dưới tìm Thính Phong các, bọn họ có thông tin về
một số dị bảo cùng cao giai yêu thú để chư vị đạo hữu có bổn sự đi tìm. Nếu là
yêu thú cấp cao hơn thì bọn họ không có, chỉ có thể chờ đợi tin tình báo của
các bậc tiền bối Kết Đan kỳ khác mà thôi. Dù sao thì yêu thú cấp bậc như vậy ở
nơi nào cũng đều không dễ dàng biết được. Tiền bối nên tham gia vào Giao hoán
hội của tu sĩ Kết Đan kỳ, nói không chừng có thể có chút thu hoạch.”
“Giao hoán hội?” Hàn Lập thần sắc khẽ động, cảm thấy
hứng thú.
“Dạ đúng, bình thường chỉ có tu sĩ Kết Đan kỳ mới có nguyên
liệu cùng bảo vật mà tu sĩ Kết Đan kỳ khác cần cho nên mỗi lần phường thị triển
khai thì Hội chủ thường mời rất nhiều tiền bối tới. Đây chỉ là một cuộc trao
đổi với quy mô nhỏ để mọi người có thể có những thứ mình cần, nhiều lúc chủ
nhân cũng mang đồ vật đến tham dự.” Hoàng Minh Lễ cẩn thận giải thích.
“Giao hoán hội này khi nào thì bắt đầu?” Hàn Lập bất
động thần sắc, chậm rãi hỏi
“Có lẽ Lệ tiền bối còn phải đợi mấy ngày, trên cơ bản
sẽ bắt đầu vào giai đoạn trung kỳ của phường thị, khi đó tự nhiên sẽ có người
đến mời tiền bối.” Lão giả vội vàng bổ sung.
Hàn Lập nghe đến đó liền nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm
tựa như đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng chỉ trong phút chốc, hắn nhìn sang Hoàng Minh Lễ
nói:
“Hoàng đạo hữu, tiếp theo ta muốn một mình đi tham
quan nơi này cho nên chúng ta chia tay ở đây, không cần đạo hữu phải đi theo
nữa.” thực không muốn trong khi tìm Thiên Diệp lộ thì lại có người kè kè bên
mình mọi lúc mọi nơi vì vậy cũng không hề khách khí đề nghị.
Lão giả nghe vậy cũng không hề lộ ra vẻ ngoài ý muốn
mà còn nở một nụ cười.
“Tiền bối nói rất hợp tâm ý của vãn bối. Vãn bối cũng
muốn đi mua chút nguyên liệu. Vậy xin cáo từ tiền bối, nếu cần hỗ trợ gì cứ gọi
vãn bối một tiếng là được.” Nói xong hắn cung kính hướng Hàn Lập hành lễ sau đó
chạy đến một dược điếm không xa, xem ra là định xử lý thi thể của yêu thú.
Đối phương là kẻ thông minh khiến cho Hàn Lập vô cùng
hài lòng.
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh sau đó hướng đến một dược
điếm bước tớ, cửa hàng này xem ra cũng có bán rất nhiều loại nguyên liệu.
Hiện giờ Hàn Lập đang ở trong một gian tĩnh thất nhắm
mắt dưỡng thần nhưng trong lòng có vài phần buồn bực.
Ngày đầu tiền vừa đến phường thị, hắn đã đảo qua một
lần cả hai tầng, quả nhiên có Bạn yêu thả nhưng loại sinh trưởng cạnh yêu thú
cấp 8 căn bản chẳng có ai xuất ra được.
Còn về phần Thính Phong các cũng không có chút tin tức
gì của yêu thú trên cấp bảy.
Do đó hắn cũng chỉ còn cách đợi Giao hoán hội kia
thôi, hy vọng là mấy tu sĩ Kết Đan kỳ khác sẽ có tin tức.
Hai ngày còn thừa hắn quyết định thuê một gian tĩnh
thất tiềm tu, xem có thể đột phá bình cảnh được không.
Kết quả tất nhiên là hoàn toàn không có gì tiến triển
“Cốc, cốc!” Tiếng gõ cửa từ ngoài vang tĩnh thất vang
lên.
“Chuyện gì?” Tuy đã đoán trước nhưng Hàn Lập vẫn lạnh
lùng hỏi.
“Lệ tiền bối, vãn bối phụng mệnh đến mời tiền bối tham
gia Giao hoán hội, không biết tiền bối có hứng thú hay không?” Âm thanh ngọt
ngào của một cô gái cung kính cất lên.
“Biết rồi, tất nhiên là tham gia.” Hàn Lập đứng dậy đi
ra.
Bên ngoài có một cô gái áo trắng đang im lặng cúi đầu.
Vừa thấy Hàn Lập bước ra, cô gái ngẩng đầu lên, một
gương mặt xinh đẹp động lòng người xuất hiện.
Nhưng Hàn Lập vừa thấy khuôn mặt của cô gái thì trong
lòng không khỏi chấn động, ánh mắt của hắn hiện lên vài phần kinh ngạc.
“Như thế nào lại là nàng? Nàng sao lại ở đây?” Hàn Lập
thầm nghĩ.
“Tiền bối, có gì không phải sao?” Bị Hàn Lập nhìn
chòng chọc, gương mặt xinh đẹp kia bỗng ửng đỏ, cúi thấp đầu xuống hỏi nhỏ với
vẻ bất an:
“Không có gì, dẫn đường đi!” Hàn Lập rất nhanh đã khôi
phục lại vẻ bình thường, mở miệng nhàn nhạt nói.
Cô gái tuy cảm thấy đôi chút lo lắng nhưng cũng thuận
theo hắn, nhẹ nhàng xoay người đi ra.
Nhìn thân hình cao ráo, đầy đặn trước mặt lông mày Hàn
Lập nhíu lại, vẻ nghi ngờ ngày càng rõ nét.
Xuyên qua hai tầng, cô gái phía trước dẫn Hàn Lập tới
phía trước một bức tường đá xanh ở một nơi hẻo lánh.
Nữ tử nhẹ nhàng ấn một cái vào tường đá, sau khi bạch
quang quang đãng bỗng xuất hiện một cái cửa đá có rất nhiều phù văn bao quanh!