Phàm nhân tu tiên - Chương 0530 - 0531
Chương
530: Trĩ Nữ Lô Đỉnh
“Vù.”
một tiếng, một cự viên xuất hiện bên kia màn sáng. Tiếp theo đi vài bước tới
trước mặt thiếu nữ đang quỳ trên mặt đất mới dừng bước lại.
Người trung niên tu sĩ đều khẽ biến, mang theo một tia lo lắng nhìn chằm
chằm con Khôi Lỗi này.
Thiếu nữ áo vàng thì mở to đôi mắt ửng đỏ chứa vẻ mờ
mịt nhìn về phía cự viên.
“Ta không quản ngươi nói giả dối, hay là đáng thương.
Nhưng ta cũng không làm chuyện mà không có lợi, ta xem ngươi vẫn là xử nữ. Vừa
lúc tại hạ cũng tu luyện đến bình cảnh, có lẽ mượn lực song tu có thể lại có
đột phá. Nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ cho ngươi ba viên “ Chí Nguyên Đan.” trong tiểu bình này, cái đó cũng đủ để cứu
chữa bệnh tình của phụ thân ngươi, nhưng chỉ là cho đám đồng môn của ngươi đem
về, còn ngươi phải tiến vào trong trận pháp. Tại hạ vẫn thường không ép buộc
người khác, cũng không lấy lớn khinh nhỏ, nếu không muốn, hiện tại các ngươi có
thể rời đi, coi như chưa từng gặp mặt lão phu.” Lời nói lạnh như băng của nam
tử truyền đến, thật sụ không có chút tình cảm nào.
Mà lúc này bàn tay cự viên Khôi Lỗi xòe ra, lộ một
chiếc bình ngọc nhỏ mầu trắng đưa đến trước mặt thiếu nữ đang quỳ kia.
Thiếu nữ vừa nghe nói thế không khỏi giật mình!
Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết hàm nghĩa của
song tu cùng lô đỉnh là gì. Khuôn mặt xinh xắn vốn đang tái nhợt không khỏi
hiện ra mầu đỏ ửng đến mê người, thế nhưng nàng không hề chần chừ mà lập tức
đáp ứng:
“Được, chỉ cần thật sự có thể làm cho gia phụ hồi phục
như lúc ban đầu. Vãn bối tự nguyện làm lô đỉnh cho tiền bối.” Nói xong lời này,
thiếu nữ đưa tay cầm lấy bình ngọc, sau đó chậm rãi đứng lên.
“Hạnh nhi! Sao ngươi có thể làm như thế? Ta trở về
biết nói thế nào với sư huynh đây?” Trung niên tu sĩ vừa nghe thiếu nữ nói thế,
như bị dọa giật mình vội vàng lớn tiếng quát thiếu nữ dừng lại.
Bốn nam nữ khác khi nghe thấy cũng biến sắc, đều lên
tiếng khuyên can.
“Sư thúc. Ngươi xem thử những đan dược trong bình này
liệu có hữu dụng với gia phụ hay không?” Thiếu nữ không đáp ứng khuyên nhủ của
trung niên mà lại ném bình ngọc cho đối phương, thần sắc bình tĩnh dò hỏi.
“Ngươi... Ài...!”
Trung niên tu sĩ tiếp nhận bình ngọc, nhìn khuôn mặt
xinh xắn không chút thay đổi của thiếu nữ, Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, biết
khó có thể khiến đối phương thay đổi, Chỉ có thể với sắc mặt âm trầm mà mở bình
ngọc lấy ra một viên đan dược mầu lam.
Một mùi thơm đặc biệt nhất thời tràn ngập ra!
Tất cả ngửi thấy mùi thơm ngát này đều khiến tinh thần
họ rung động, cảm thấy thể xác và tinh thần đều cực kỳ sảng khoái.
“Đây là đan dược được luyện chế từ Yêu Đan!” Trung niên
nhân ngửi thấy mùi thơm mát nọ cũng kinh nghi, tiếp tục đưa đan dược đến gần
mũi ngửi ngửi rồi mới giật mình vui mừng hô.
“Dùng Yêu Đan để luyện chế sao? Chí Nguyên Đan này
thật sự có thể chữa trị bệnh tình của gia phụ sao?” hiếu nữ có vẻ quyết tâm dị
thường, chỉ bình tĩnh hỏi một tiếng.
"Ta mặc dù không biết cụ thể đan dược này có công
hiệu là gì.
Nhưng nó tuyệt đối là vật cực kỳ trân quý, chắc chắn
không phải giả.”Sắc mặt trung niên tu sĩ phức tạp nhưng sau một lúc chần chờ
thì vẫn nói ra một câu.
"Đa tạ sư thúc cho biết! Như vậy Hạnh nh rồi.
Còn muốn làm phiền sư thúc đem đan dược này về, nhân
tiện nói cho gia phụ, hãy coi như cuộc đời này chưa từng có loại nữ nhi bất
hiếu này.”Thiếu nữ thở dài một hơi, sau đó mắt đỏ lên, quay người không nhìn
lại phía sau mà chạy thẳng vào trong màn sáng.
Trung niên tu sĩ thấy vậy, thần sắc biến đổi mấy lần,
há mồm vài lần nhưng rồi lại không thể nói ra, ngược lại bình ngọc trong tay
được nắm chặt lại.
Lúc này Cự Viên Khôi Lỗi cũng theo sau quay trở lại
màn sáng, nguyên màn sáng vừa được hé ra nay chậm rãi khép lại.
“Sư thúc. Thật sự để Công Tôn sư muội trở thành lô
đỉnh cho người khác sao?” Thanh niên tráng kiện với vẻ mặt lo âu, rốt cục không
nhịn được lớn tiếng nói.
Hai thiếu nữ còn lại thần sắc cũng không tốt.
“Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra? Sư muội các ngươi
đã quyết tâm rồi, căn bản chúng ta không thể ngăn cản. Huống hồ đan dược của vị
tiền bối này thật sự có khả năng trị hết bênh cho chưởng môn. Vì nghĩ cho Thanh
Linh Môn ngày sau, Ta cũng không có cách ngăn trở” Trung niên tu sĩ thần sắc
buồn bã, thấp giọng mà nói.
“Nhưng cũng không thể để sư muội làm lô đỉnh! Như vậy
không phải sẽ hủy cuộc đời của sư muội sao?” Trên mặt thanh niên đã ửng đỏ, vẫn
không chịu buông tha mà nói.
“Lý sư điệt, ta biết ngươi cùng Hạnh nhi từ nhỏ cùng
lớn lên, thân như huynh muội, nhưng bây giờ đã không có cách nào thay đổi nữa
rồi.” khóe miệng trung niên tu sĩ giật giật, vẻ mặt mâu thuẫn với lời nói.
“Sư thúc, Công Tôn sư muội bị truyền đi rồi.” Nữ tử áo
lam đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi.
Trung niên tu sĩ cùng thanh niên tráng kiện vừa nghe
nói thế, cũng vội vàng nhìn lại.
Chỉ thấy phía trong màn ánh sáng chợt sáng lóe lên,
thân hình thiếu nữ đang trong đó dần dần trở nên mơ hồ không thấy rõ nữa.
Một lát sau ánh sáng nhòa đi rồi biến mất, không thấy
bóng dáng thiếu nữ đâu nữa, chỉ thấy vài chiếc lá rơi cô đơn lạc lõng
Thanh niên tráng kiện vừa thấy vậy, nhất thời giống
như bong bóng bị thủng, hai tay ôm đầu mà ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩn ra
không nói một lời nào.
Mà trung niên tu sĩ thì không nói gì nắm lấy vai thanh
niên an ủi một chút...
Sau nửa canh giờ, mấy người mới rời khỏi đảo nhỏ, bay
khỏi màn vụ hải này.
Thiếu nữ áo vàng bị màn sáng mờ bao vây, sau đó một
trận đầu váng mắt hoa rồi bị cấm chế truyền tống đi.
Chờ nàng hồi phục như lúc bình thường, bản thân đã
đứng cạnh một tiểu sơn cốc xa lạ.
Hai sườn đều áp vào núi đá, phía trước còn lại là một
cửa đá màu xanh cao chừng mấy trượng.
Thiếu nữ nhìn quanh mọi nơi một lần, tâm lý chần chừ
một lúc, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải thì hào quang chợt lóe,
lúc này Cự Viên Khôi Lỗi mới xuất hiện phía sau.
Cự Viên căn bản không để ý tới thiếu nữ mà bước đi về
hướng thạch Môn, hai tay mạnh mẽ đẩy ra, tảng đá ở đại môn dễ dàng được mở
hướng vào bên trong.
“Ngươi gọi là Công Tôn Hạnh đúng không? Hãy đi cùng
Khôi Lỗi này tiến vào động phủ, đợi hai ngày, sau khi ta bế quan xong sẽ ra.”
thanh âm nam tử xuất hiện rồi lại thần bí biến mất.
Thiếu nữ áo vàng lúc này mới c đôi môi đỏ mọng mà tiến
vào sau cửa đá.
Đi theo Cự Viên Khôi Lỗi, quẹo trái rẻ phải trong chốc
lát, thiếu nữ đã đi đến một gian thạch thất rộng mấy trượng.
Gian thạch thất này, có một chiếc giường không biết
được làm từ vật liệu gì, một chiếc bàn đá, hai chiếc ghế đá, ngoài ra chẳng còn
gì nữa.
Cự viên dẫn đến đó, rồi rời khỏi phòng, để lại thiếu
nữ không biết phải làm thế nào, kinh ngạc đứng đợi tại đó.
Thiếu nữ đánh giá hết thẩy mọi thứ trong phòng, nhân
tiện nhìn về bên ngoài phòng, thạch môn cũng không đóng, dường như có thể tự do
ra vào.
Nhưng thiếu nữ sau khi suy ngẫm lại thì vẫn chậm rãi
ngồi trên mép giường, bắt đầu chống tay vào cằm ngẩn ngơ suy nghĩ.
Mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng sau khi nghĩ đến
việc sau này song tu và những lời đồn về cuộc sống của lô đỉnh khiến tâm lý
nàng tự nhiên thấy sợ hãi.
Huống hồ bây giờ nàng lẻ loi một thân một mình ở nơi
xa lạ này càng khiến nàng có cảm giác kinh sợ!
Sau một canh giờ, thiếu nữ ngừng suy nghĩ miên man,
nhìn sang thông đạo phía ngoài phòng, nỗi do dự bắt đầu nổi lên.
Một lát sau, nàng đứng dậy rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Ra khỏi thạch thất, dọc theo con đường nhỏ, sau khi đi
một lúc, nàng thấy một đại sảnh giống như thính đường có rất nhiều cửa.
Một trong số đó, chính là thông đạo mà nàng đã tiến
vào.
Nhưng làm cho thiếu nữ lưu ý là tại bên cạnh các cửa
đều có một cự viên đứng thẳng tắp. Chúng không nhúc nhích, giống như vật chết
vậy.
Nữ nhân nhướng lông mi dài của mình, nhân tiện thử đi
tới một cánh cửa để thăm dò. Nhưng không chờ nàng đến gần nơi này, Cự viên bên
cạnh thân hình vô thanh vô tức chợt lóe, mặt không chút thay đổi ngăn trở đường
đi.
Thiếu nữ có chút sợ hãi lui từng bước về phía sau, còn
cự viên lại lạnh lùng mà quay về chỗ cũ.
Đôi mắt đen láy của thiếu nữ chuyển động, lần nữa tiến
lên thử dò xét, Khôi Lỗi cũng tiến lại ngăn cản như trước.
Công Tôn Hạnh giờ phút này đã rõ ràng, phía trước
không phải là nơi nàng có thể tiến đến. Vì vậy nàng mới chuyển sang cánh cửa
khác mà đi.
Lúc này đây, cự viên bên cạnh không hề nhúc nhích,
điều này khiến trong lòng thiếu nữ được thả lỏng, trực tiếp đi qua cửa.
Sau khi đi qua một hoa viên nhỏ, nàng tới trước một
thạch môn đang đóng chặt.
Thiếu nữ vài bước đi tới trước cửa, tò mò dùng tay
đẩy, thạch môn dễ dàng bị đẩy ra.
Hạnh nhi dùng ánh mắt trong suốt lướt qua trong phòng,
bên trong rất sạch sẽ.
Một loạt ngọc giản đủ mầu sắc được xếp trong thạch
đài. Bên cạnh còn có một cái ghế đá, vài bồn cây cỏ xanh biếc, có vẻ u tĩnh dị
thường.
Thiếu nữ sờ sờ chiếc miệng nhỏ đáng yêu của mình,
không có suy nghĩ nhiều mà đi vào.
Sau đó đi tới bãi đá, tùy ý cầm lên một khối ngọc giản
màu đỏ, thâm nhập thần thức vào trong đó.
Đây là một chương giới thiệu về tri thức trận pháp,
thiếu nữ trong lòng cũng không có hứng thú, chỉ một lát đã rút thần thức khỏi
nó rồi đem để ngọc giản lại chỗ cũ.
Sau đó lại cầm một ngọc giản mầu trắng, lần nữa dùng
thần thức xem xét.
Lúc này lại điển tịch giới thiệu về đạo luyện khí,
thiếu nữ tự nhiên cũng không có ý định nhìn kỹ, tiếp tục thu hồi thần thức lại.
Có điều, hai lần đọc ngọc giản mà nội dung cũng không
giống với nhau, cho nên khiến thiếu nữ không khỏi tò mò, lại liên tiếp cầm lấy
ba bốn cái khác nhất nhất xem thử
Chương 531: Tặng Bảo
Ngọc
giản phía trước phân biệt giới thiệu yêu thú cùng cách điều chế đan dược nào
đó, thiếu nữ bỏ qua rất nhanh.
Nhưng khi thần thức chứng kiến nội dung bên trong một
ngọc giản thì người nàng không khỏi giật nẩy.
Bên trong đúng là một thứ gọi là công pháp Tu luyện
“Kim Chân Công.” Nàng tò mò nên đã xâm nhập xem trong chốc lát, sau lập tức bị
nội dung bên trong hấp dẫn, tay cầm ngọc giản xem sau gần nửa canh giờ, mới
kinh ngạc mà rút thần thức rời khỏi, vẻ mặt run rẩy.
“Kim Chân Công” này đúng là một đỉnh cấp công pháp của
cả môn phái, nhưng khẩu quyết công pháp này lại có thể tùy ý vứt trên thạch bàn
mà không có bất kỳ cấm chế gì để bảo hộ?
Thiếu nữ mặc dù biết giá trị của công pháp này, nhưng
sau khi chần chừ trong chốc lát, nàng vẫn lưu luyến để ngọc giản lại chỗ cũ,
chỉ là cảm thấy hứng thú nên tiếp tục xem xét.
Chừng nửa ngày sau, thiếu nữ đã xem hết tất cả ngọc
giản trên thạch bàn qua một lượt, bên trong phần lớn đều là dính dáng đến đan
dược, trận pháp, các loại điển tịch tu tiên, chỉ có số ít còn lại là một ít
pháp quyết tu luyện, nhưng không cái nào mà không phải là đỉnh cấp cả.
Trong đó có một môn gọi là “Triền Ngọc Quyết.” Công
pháp này khiến nữ nhân không khỏi động tâm.
Thanh Linh Môn tại Loạn Tinh Hải chỉ là một môn phái
rất nhỏ, chỉ chủ yếu tu luyện công pháp trung cấp mà thôi. “Thanh Linh Công”
cũng là một loại công pháp dạng hơi khá chút mà thôi. Uy lực căn bản không thể
so sánh nổi với “Triền Ngọc Quyết.” này.
Thiếu nữ xem hết ngọc giản này, lại ngẩn người trong
phòng một lát, sau đó mới nhớ tới còn có các nơi khác chưa xem qua.
Vì vậy sau khi tính toán một chút, nàng mới rời khỏi
nhà đá, một lần nữa trở lại đại sảnh.
Ba cửa vòm khác cũng đều có Cự Viên thủ vệ bên ngoài,
nhưng vẫn có một lối có thể cho nàng đi vào.
Kết quả thiếu nữ đã đi vào cửa này, đi tới trước một
gian đại sảnh bằng đá.
Lần này thiếu nữ vừa tiến vào cửa sảnh liền lập tức
kinh ngạc đến ngây người, thân thể đứng tại chỗ hồi lâu mới di chuyển một chút.
Tại trước mặt nàng chính là một đại sảnh chừng hai
mươi trượng, giữa sảnh đường có một pháp trận có đường kính chừng mười trượng.
Từ trong pháp trận phun ra một tầng hào quang màu hồng trong suốt, liên tục
biến ảo, có vẻ cực kỳ lộng lẫy.
Ở trong màn hào quang này có mười mấy đồ vật khác
nhau, có tiểu kiếm, giáo ngắn... Đồ vật ở bên trong không ngừng lập lòe, hơn
nữa thậm chí còn nghe rõ ràng âm thanh vi vút xé gió, chạm vào nhau như truy
đuổi, mỗi cái đều cực kỳ thông linh.
Ở ngoài mn hào quang, vách tường bốn phía có đặt mấy
tầng giá gỗ, mỗi một tầng cũng đặt rất nhiều pháp khí hình dáng không giống
nhau.
Cho dù những pháp khí này không có linh tính mười phần
như pháp khí trong màn hào quang nhưng mỗi cái đều lập lòe sáng, linh khí hiện
ra trên bề mặt.
Thiếu nữ trước kia chưa từng gặp qua, nhưng cũng biết
trong màn hào quang những đồ vật có linh tính như thế, cũng chỉ có pháp bảo
trong truyền thuyết mà thôi.
Đáng thương cho thiếu nữ mặc dù đã thích pháp bảo lâu
lắm rồi, nhưng trước mắt một lúc lại xuất hiện nhiều như thế ngược lại làm cho
nàng thật sự có chút khó tin, một đôi mắt to đen tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Một hồi lâu sau, thiếu nữ mới hồi phục trạng thái bình
thường, dùng ánh mắt cổ quái nhìn vào bên trong màn hào quang vài lần, chần chừ
đi đến một giá gỗ.
Tùy ý từ trên giá gỗ cầm lấy một pháp khí thiết thước
màu đen thoáng xem xét vài lần, liền phát hiện vật được đặt một cách rất tùy
tiện như vậy mà cũng đã là một kiện thượng phẩm pháp khí.
Nhưng có lẽ lúc trước đã kinh hãi quá nhiều rồi, nên
lúc này thiếu nữ cũng không lộ ra vẻ mặt rất kinh ngạc nữa.
Tiếp theo nàng nhất nhất xem qua một lần, trên giá gỗ
ngoại trừ thượng phẩm pháp khí thì cũng đều là đỉnh cấp pháp khí, căn bản không
có các loại pháp khí cáp thấp tồn tại.
Nếu trước đây thiếu nữ chỉ cần lấy được một trong số
các kiện pháp khí ở đây thì đã nhẩy nhót vui mừng không thôi.
Nhưng hôm nay nhìn trong phòng chứa nhiều pháp bảo
cùng gần trăm pháp khí, Thiếu nữ lại nhớ tới chính mình thân là lô đỉnh, thần
sắc không khỏi buồn bã rời khỏi phòng.
Hai ngày sau, thiếu nữ ở trong thạch thất chứa ngọc
giản, ngồi ở chiếc đôn đá, tay cầm một khối ngọc giản, đang dùng thần thức
nghiên cứu, vẻ mặt chăm chú, dường như hoàn toàn bị thứ bên trong ngọc giản hấp
dẫn.
“Triền Ngọc Quyết này đích xác thích hợp cho nữ tử tu
luyện, mặc dù ta lấy được từ một trên người gã nam tử” Một thanh âm nam tử ôn
hòa đột nhiên từ cửa truyền đến.
Thiếu nữ nghe vậy, thân thể chợt run nhẹ, tiếp theo
thu thần thức lại, nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn về phía sau.
Chỉ thấy một vị thanh niên mặc lam bào, tướng mạo bình
thường đang đứng ở ngoài cửa cười cười nhìn vào.
“Người, người là tiền bối nọ?”
Công Tôn Hạnh do dự đứng lên.
Mặc dù thanh âm có chút tương tự, nhưng thanh niên
trước mắt với thần sắc rất bình thản, tuổi thật sự còn rất trẻ, so với trong
tưởng tượng của nàng thật sự chẳng giống chút nào.
Với kinh nghiệm khiếp sợ lúc trước, thiếu nữ tự nhiên
tưởng tượng vị này là tiền bối, một vị lão giả với bộ dáng thần thông quảng
đại, đạo pháp thông huyền.
Thậm chí nàng còn có chút bất an, sợ vị này hỉ nộ vô
thường, tính tình quái dị!
“Thì sao, ta không giống sao chứ?” Vị thanh niên nam
tử này tự nhiên là Hàn Lập tiện thể vừa xuất quan đi vào thạch thất.
“Tiền bối. Công pháp này ta...” Không biết vì sao,
thiếu nữ vừa nghe Hàn Lập thật sự là vị cao nhân phát ra thanh âm kia, trong
lòng nhẹ thở dài một hơi, nhưng lại lắp bắp muốn nghĩ cách giải thích chuyện
trước mắt này.”Không việc gì. Ta không cấm ngươi tiến vào nơi này, ta nhân tiện
cho phép ngươi tùy tiện chọn lựa công pháp.” Hàn Lập ôn hòa nói.
“Vậy thì xin đa tạ tiền bối!” Thiếu nữ vừa nghe lời
này, không che dấu cao hứng trong lòng, lộ ra vẻ vui mừng hớn hở.
Nhìn bộ dáng vui mừng nhẩy nhót của thiếu nữ, trong
mắt Hàn Lập hiện lên một tia lơ đãng mà dịu dàng.
“Ta cũng lâu rồi không ra ngoài. Không biết Công Tôn
cô nương có biết ở vùng hải vực này có nơi nào có thể mua bán, trao đổi vật
phẩm được không?” Hàn Lập mỉm cười, sau đó tùy ý hỏi thăm.
“Nói về mua bán đồ vật thì cách nửa tháng lộ trình về
hướng Nam có một tiểu hoang đảo, ở nơi này có một phường thị. Tu sĩ phụ cận đều
tới đó trao đổi đồ vật. Nghe nói là do mấy vị Kết Đan Kỳ tiền bối liên thủ
thành lập, coi như cũng được an toàn, tiền bối có muốn bản đồ hải vực không?”
Thiếu nữ nhớ tới cái gì đó, thu nụ cười lại, lén nhìn Hàn Lập một cái, sau đó
cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Ta thật sự muốn đến đó, có hải đồ tự nhiên là rất tốt.”
Hàn Lập không khách khí, thoải mái nói.
Thiếu nữ vừa nghe lời này, tay chân một trận luống
cuống, rốt cục lấy từ Túi Trữ Vật ra một khối ngọc giản, trên mặt ửng đỏ mà đưa
cho Hàn Lập.
Hàn Lập cười khẽ, đồng thời tiếp nhận ngọc giản, nhìn
vẻ mặt non nớt đang đỏ hồng của thiếu nữ, trên nét mặt cũng hiện lên vẻ khác
thường.
Bỗng nhiên vươn một bàn tay, vuốt lên mái tóc mềm mại
của thiếu nữ.
Thân thể Công Tôn Hạnh khẽ run lên, tâm lý có chút sợ
hãi, nhưng cũng không có trốn tránh.
Chỉ là theo bản năng mà rụt chiếc cổ trắng nõn lại một
chút!
Lúc này, bên tai lại truyền đến thanh âm ôn nhu của
Hàn Lập.
“Không cần sợ hãi! Buổi tối đến phòng ngủ của ta, đừng
quên.”
Hàn Lập nói xong thế, không tiếp tục chần chờ, rời
khỏi thạch thất.
Mà Công Tôn Hạnh vừa nghe ngôn ngữ ám muội này thì
trống ngực đập không thôi, trên mặt ửng đỏ, lộ ra bộ dáng đáng yêu vô cùng.
Đến buổi tối. Thiếu nữ tâm tình phức tạp đi tới bên
ngoài phòng Hàn Lập, khẽ cắn môi đỏ mọng rồi đẩy cửa đá.
Nhưng tình cảnh bên trong lại khiến nàng cảm thấy
ngoài ý nghĩ.
Bên trong trống trơn, cũng không hề có một bóng người.
Chỉ có trên bàn đá đặt một chiếc khăn lụa!
Công Tôn Hạnh chần chừ một chút, nghi hoặc đi về phía
trước, cúi đầu nhìn kỹ.
“Lòng hiếu của ngươi rất đáng quý, động phủ này ta
tặng cho ngươi. Không nên dễ dàng trêu chọc người khác để tránh mang tới họa
sát thân. Ngươi tự thu xếp đi!”
Chỉ những từ ngắn ngủn không đầu không đuôi nhưng lại
làm cho thiếu nữ hoàn toàn giật mình, trong lòng lưu lại một trận mờ mịt cùng
cảm giác nói không nên lời!
Lúc này, Hàn Lập sớm đã rời xa hòn đảo nhỏ ngàn dặm,
đang hóa thành một đạo cầu vồng phi độn trên trời cao.
“Nghĩ đến thì nha đầu hẳn là vẫn đang mờ mịt. Cho dù
người nào đó vô duyên vô cớ gặp phải tình huống như vậy cũng phải ngạc nhiên
hồi lâu.” Trong độn quang, Hàn Lập với vẻ mặt cười thoải mái thầm nghĩ.
Khi hắn rời khỏi Vụ Hải, thì trong động phủ ngoài lưu
lại ngọc giản Triền Ngọc Quyết cùng với số lượng lớn pháp khí không cần thiết
ra, hắn còn cố ý lưu lại vài bình đan dược cùng hai kiện Pháp Bảo trước kia
đoạt được cho thiếu nữ.
Mấy thứ này sẽ khiến thiếu nữ trên con đường tu hành
sau này giảm được không ít đường vòng!
Có thể làm cho một kẻ như Hàn Lập lại hào phóng như
vậy thật sự không phải do hắn đột nhiên thương hoa tiếc ngọc, mà là thiếu nữ
Hạnh Nhi này có thể xả thân cứu cha. Đó thật sự đã khiến Hàn Lập có vài phần
kính trọng.
Nếu thật sự nói Hàn Lập bước trên con đường tu tiên
tiếc cái gì nhất thì đó chắc chắn là chuyện không thể phụng dưỡng cha mẹ.
Mặc dù trước khi rời khỏi quê quán, hắn đã âm thầm an
bài hết thảy mọi chuyện trong nhà, nhưng như vậy cũng không thể bỏ được sự mất
mát cực lớn trong lòng hắn!
Hơn nữa thấy thân ảnh non nớt của thiếu nữ càng làm
cho Hàn Lập phảng phất nhìn lại được bóng dáng tiểu muội trước khi xuất giá.
Hắn lúc đó mới cố ý lấy lô đỉnh nói đùa lưu lại thiếu
nữ này, muốn dành cho nàng một ít chỗ tốt.
Đương nhiên pháp khí cùng pháp bảo lưu lại cho nữ nhân
này thì cũng chỉ là những thứ chẳng có chút hữu dụng nào đối với bản thân Hàn
Lập.
Nếu mang trên người thì thật sự chỉ vô dụng, tốt hơn
hết là nhân cơ hội mà tặng cho thiếu nữ này, trợ giúp cho nàng có thể tu luyện
xa hơn trên con đường tu hành một chút mà thôi.
Nữ nhân này về linh căn cũng thực sự không tính là rất
tốt.
Về phần động phủ ở trên hòn đảo này, Hàn Lập cũng
chẳng phải vì mấy người này đến mà đã quyết định sớm từ trước, đợi khi bế quan
xong hắn cũng sẽ lập tức rời khỏi.
Nếu không, Hàn Lập cũng sẽ không để cho đám trung niên
tu sĩ dễ dàng rời đi như vậy.
Mình không biết cách ẩn bài. Mod sửa dùm nhé.