Phàm nhân tu tiên - Chương 0546 - 0547

Chương 546: Phong Lôi Hợp

      Hàn Lập mặc dù đã sớm đoán
trước việc luyện bảo đòi hỏi không ít ngày tháng, nhưng đến tận năm tháng sau,
ba gã yêu tu trừ việc ném vào đan hỏa một chút tài liệu kỳ quái ra thì vẫn ngồi
xếp bằng trên mặt đất không có di rời nửa bước.

Điều này làm cho Hàn Lập có chút
hoảng sợ.

Phải biết rằng từ lúc luyện bảo
đến giờ, tam yêu ngoại trừ ba bốn lần dừng lại khôi phục pháp lực, còn lại đều
giữ cho Yêu Đan lơ lửng trên không trung và phun ra đan hỏa, nhưng bộ dáng vẫn
tỏ ra cực kỳ thong dong.

Thật không hổ là yêu thú cấp tám
chín, pháp lực xác thực là thâm sâu không lường được.

Hàn Lập bởi vì không ngừng luyện
khí, cho nên pháp lực thủy chung vẫn duy trì ở trạng thái sung mãn nhất, nên
linh lực bị màn hào quang hấp thụ không đáng kể chút nào.

Mắt thấy đan hỏa đang ở trong cốt
sí ngày càng trong suốt và dường như có tiếng lôi minh, phong khiếu truyền đến.

Ánh mắt Phong Hi ngày càng lộ rõ
vẻ vui mừng.

Hàn Lập trong lòng biết thời điểm
Phong Lôi Sí đại công cáo thành dường như không còn xa nữa.

Mặc dù ở nơi này mấy tháng trời
nhưng Hàn Lập quan tâm nhất là trong tà khí vẫn không xuất hiện cơ thể, thậm
chí không có dấu hiệu chút tồn tại nào.

Điều này làm cho Hàn Lập có chút
buồn bực.

Có điều, hắn cũng âm thầm tự đánh
giá lại một chút, cảm giác việc này có liên quan với việc pháp bảo Ích Tà Thần
Lôi ẩn tàng trong cơ thể. Dù sao bản thân thần lôi này có diệu dụng đãng ma ích
tà.

Chẳng lẽ tà khí sớm đã được thần
lôi tự động thanh trừ sạch sẽ.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập trong lòng
tự nhiên mừng rỡ.

Kỳ thật nếu tà khí thực sự xuất
hiện, hắn cũng có ý định sử dụng thần lôi này diệt đi.

Nếu không thành công thì có thể
mạo hiểm thu nhỏ Phệ Kim Trùng lại, nuốt vào trong bụng, cũng có thể mạnh mẽ
cắn nuốt tà khí này.

Cho nên thủ đoạn khống chế của
Liệt Phong Thú này trong mắt Hàn Lập căn bản không đủ làm cho hắn sợ hãi, ngay
từ đầu đã không có để ở trong lòng.

Lão yêu tuyệt cũng không nghĩ ra
mặc dù hắn tu vi không cao nhưng trên người chí bảo, linh vật nhiều đến dọa
người.

Hậu hoạn không lo nhưng Hàn Lập
lại càng không thúc thủ đợi chết

Trong đầu Hàn Lập sớm đã có vài
kế thoát thân, trong đó lại phân tích lựa chọn vài kế khả thi nhất chuẩn bị xem
xét tình huống cụ thể mà tùy cơ ứng biến sử dụng.

Quả nhiên qua một tháng, Liệt
Phong Thú vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dường như cảm giác được việc luyện
hóa không sai biệt lắm, sắp có bước hành động tiếp theo.

Hắn mở đôi mắt, ngưng thần xem
cốt sí sắp sửa đại thành trong không trung, hít sâu một hơi.

Đột nhiên trong không trung xuất
hiện liên tiếp mười mấy đạo pháp quyết, nhất thời đan hỏa hoàn toàn biến mất và
hiện ra ba miếng Yêu Đan cùng hai cốt sí.

Yêu Đan giờ phút này nhìn có lúc
phát ra ánh sáng rực rỡ, lúc có chút ảm đạm. Đây là do tam yêu sau mấy tháng
duy trì liên tục phun ra đan hỏa, nguyên khí có chút tổn thương.

Nhưng hai cốt sí lại hoàn toàn
trái ngược, chẳng những hình thái thon dài đầy đủ, mà còn tản ra hai loại nhũ
bạch cùng ngân quang lộng lẫy, trông dáng vẻ rất bắt mắt.

Phong Hi không chần chừ mà hướng
tới Yêu Đan chỉ một cái, Yêu Đan sau khi quay tròn một lúc thì từ không trung
bay vụt quay về, bị thu hồi vào trong bụng.

Độc Giao và Quy Yêu nhìn thấy màn
này, sau khi nhìn nhau một cái cũng cách không thu hai quả Yêu Đan còn lại quay
về.

Không nói một lời. Tam yêu lập
tức nhắm mắt dưỡng thần.

Ước chừng mấy ngày sau, Phong Hi
và hai yêu tu mới hồi phục và bổ sung được pháp lực, nguyên khí.

Lúc này Liệt Phong Thú cấp chín
rốt cục quay mặt xem Hàn Lập một chút, sau đó tiếp tục vây khốn Hàn Lập trong
màn hào quang và đánh nhanh tới một đạo pháp quyết.

Một luồng hồng quang chợt bay vọt
tới như mũi khoan nhọn xông vào màn hào quang. Màn hào quang chợt mãnh liệt
rung động, rồi tự tiêu biến.

Tuy nhiên thần sắc Hàn Lập vẫn tỏ
ra như thường, không có lộ ra dáng vẻ ngoài ý muốn.

“Tiếp theo. Ta cùng hai vị hiền
đệ muốn hợp nhất hai cốt sí làm một. Bắt đầu bằng phong lôi tương dung nhưng
trong đó phải có đạo hữu sở hữu linh lực mộc thuộc tính để giữ cân bằng, tiến
hành điều hòa. Lệ đạo hữu chuẩn bị xong chưa!” Phong Hi thần sắc hòa hoãn nói.

“Biết rồi!” Hàn Lập không có nói
thêm gì, ngắn gọn đáp rồi chậm rãi đứng dậy.

Thấy thần sắc Hàn Lập như vậy,
Phong Hi ngược lại lại mặt nhăn cau mày, trong mắt hiện lên một tia hồ nghi.

Hắn cúi đầu trầm ngâm một chút
rồi đột nhiên bất thình lình co ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang “Vù.” một
tiếng bắn thẳng đến Hàn Lập.

Thần sắc Hàn Lập đại biến, do dự
một chút nhưng sau đó cũng không có dũng khí né tránh, tùy ý để bạch quang này tiến
vào trong cơ thể, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi đứng lên.

“Phong tiền bối, đây là ý gì?”
Hắn nhếch miệng nói, thanh ấm có chút âm trầm hỏi.

“Yên tâm, Phong Linh Kính này
không có gì đáng ngại. Qua một đoạn thời gian sẽ chậm rãi tan mất. Nhưng trong
thời gian này này, ta chỉ cần thúc dục pháp lực một chút, đạo hữu sống cũng
không bằng chết. Ngươi tự thu xếp, tốt nhất không nên có chủ ý khác.” Phong
Linh âm trầm nói.

Nghe lời này, Hàn Lập trong tâm
âm thầm kêu khổ. Ban đầu chuẩn bị vài kế thoát thân nhưng nay dường như hơn
phân nửa không có hiệu quả.

Thấy Hàn Lập rốt cục có bộ dáng
tức giận, Liệt Phong Thú lại cảm thấy hài lòng.

Hắn không hề để ý tới Hàn Lập
nữa, ngược lại lấy từ Túi Trữ Vật ra ba cái bình nhỏ, trong đó ném hai cái phân
biệt cho nhị yêu.

“Hai vị hiền đệ cẩn trọng. Sau
khi phong lôi linh lực dung hợp, pháp bảo sẽ hấp thu một lượng linh lực rất
lớn. Trong mỗi bình nhỏ có một giọt linh dịch vạn năm. Chờ lúc pháp lực không
đủ thì uống vào để bổ sung linh lực, đảm bảo cho quá trình dung hợp không được
gián đoạn, không xảy ra bất kỳ việc gì. Nếu có sơ suất gì thi Phong Lôi Sí này
sẽ không có cách nào xuất thế” Lão Yêu cực kỳ trịnh trọng dặn dò.

“Cứ việc yên tâm, Vũ mỗ nhất định
tận lực.” Độc Giao nghe nói bên trong là linh dịch vạn năm thì trong mắt hiện
lên vẻ kinh ngạc, nhưng tiếp theo sau đó nhanh chóng đáp ứng.

“Được! Quy mỗ cũng muốn nhìn Phong Lôi Sí này sau khi
luyện chế thành công rốt cuộc có thần thông gì.” Quy yêu đứng bên cũng vỗ ngực
cam đoan.

Phong Hi thấy vậy, trên mặt tràn đầy vẻ hài lòng.

Sau đó hắn không nói một lời, hai tay chà vào nhau,
một luồng bạch quang thô to phun ra, bắn lên màn hào quang ngũ sắc trên không
trung.

Màn hào quang lập tức run rẩy, một tiếng hút gió thấp
trầm phát ra, năm dải ngũ sắc lập lóe bất định.

Tiếp sau đó, quang mang liên tục thay đổi, cuối cùng
chỉ có quang mang màu trắng sữa có ánh sáng chói mắt còn lại.

Ở phía dưới, Độc Giao cùng Quy Yêu thấy cảnh này,
không dám chần chờ lập tức phóng ra hai luồng quang trụ màu vàng và xanh nhưng
đến nửa đường hợp lại hóa thành bạch quang trụ không khác biệt lắm so với linh
trụ lôi thuộc tính, phun tới màn hào quang trên không trung.

Nhất thời có tiếng “Ù ù.” nổi lên, màn hào quang xảy
ra dị biến, hai luồng quang mang trắng, bạc đan vào nhau làm phát ra tiếng sấm,
quang mang lúc mạnh mẽ lúc yếu nhược, lấp lóe không ngừng.

“Lệ đạo hữu, dùng một phần mười tu vi rót linh lực vào.”
Phong Hi thấy tình cảnh này, không chút do dự hướng tới Hàn Lập phân phó, thanh
âm trầm thấp lạnh như băng.

Hàn Lập nghe nói biết rằng mình chỉ cần hơi chần chờ
chốc lát, đối phương tuyệt đối sẽ thúc dục Phong Linh Kính trong cơ thể, làm
cho hắn một phen khổ sở!

Vì vậy sau khi thần sắc khẽ động, hắn cuối cùng cũng
chỉ có thể nghe lời vung một tay điểm chỉ lên không trung, một đạo thanh quang
tinh tế chiếu vào lưỡng sắc quang mang trong không trung.

Một màn kỳ dị xuất hiện!

Vốn đang phát ra âm thanh ông ông, màn hào quang thoạt
nhìn có chút không ổn nhưng khi thanh quang được rót vào trong, lập tức âm
thanh nhỏ hẳn đi, quang hoa thu liễm, dần dần trở nên ổn định.

“Tốt, cứ duy trì cường độ linh lực như vậy đưa vào!”
Phong Hi thần sắc trên mặt buông lỏng, có chút hưng phấn nói. Xem ra phương
pháp dung hợp linh lực lôi phong do hắn sắp đặt này dường như có khả năng thực
hiện.

Hai yêu thú còn lại thấy vậy càng tăng phần tín tâm.

Ba yêu thú được trận pháp trợ giúp phía dưới bắt đầu
liên tiếp kết xuất ra nhiều thủ ấn phức tạp cũng như đánh ra vô số pháp quyết
lên trên màn hào quang.

Một lát sau, trên màn hào quang bắn ra lôi điện ngân
sắc hòa cùng cuồng phong nhũ bạch sắc, phong lôi lực khẩn trương gắt gao bao
bọc lấy không gian giữa hai cốt sí, bắt đầu dung hợp. Âm thanh dần dần vang
lên, Phong Hi một mặt hô Hàn Lập gia tăng mộc linh lực đưa vào, một mặt ngưng
thần cùng nhị yêu thú còn lại cấp bổ sung phong lôi lực cho quang tráo.

Bảy ngày sau, một điện hồ cự đại ngân sắc cùng với
bạch cuồng phong vù vù xuất hiện không ngừng công kích quang tráo.

Tam yêu vẻ mặt khẩn trương, không ngừng đem các loại
trấn an pháp quyết, đánh vào quang tráo trên không trung, sắc mặt Liệt Phong
Thú càng trở nên lạnh lẽo.

Hàn Lập đứng trong trận pháp lạnh lùng quan sát tình
hình và nghe đối phương chỉ huy, từng lúc rót vào một chút linh lực mộc thuộc
tính. Nhưng trên mặt ngẫu nhiên có một tia nôn nóng khác lạ hiện lên, nhưng
cuối cùng không có hành động khinh suất gì. Có lẽ, Hàn Lập nghĩ thời cơ còn
chưa tới! Tuy sắc mặt có vẻ tiều tụy nhưng linh lực theo pháp quyết không có
dừng lại chút nào. Nhưng ba người xác thực pháp lực cũng đã đến tình trạng sắp
tiêu hao hết.

Mà lôi điện cuồng phong trong màn hào quang mặc dù có
vẻ mãnh liệt và bạo ngược nhưng lại bắt đầu xuất hiện một loại hiện tượng cộng
sinh kỳ quái.

Trong gió xuất hiện lôi quang chớp động, trong điện hồ
phát ra tiếng phong ngâm.

Tam yêu chứng kiến màn này, trong mắt lộ ra vẻ vui
mừng không thể che đậy được.

Ngày thứ hai, Quy yêu có pháp lực yếu nhất liền uống
vào linh dịch trong bình trước tiên, pháp lực một lát sau được khôi phục bình
thường.

Trong mấy ngày sau, Độc Giao và Phong Hi cũng làm
chuyện tương tự.

Hàn Lập lạnh nhạt chứng kiến hết thảy, sắc mặt không
chút thay đổi nhưng tay sờ sờ một vật trong Túi Trữ Vật, trong mắt kín đáo hiện lên một
tia quỷ dị.

Nếu pháp lực của tam yêu một lần nữa tiêu hao gần hết
mà pháp Bảo vẫn chưa luyện chế hoàn toàn thì có lẽ cơ hội của hắn sẽ tới.

Tuy nhiên đối sách này, vốn Hàn Lập cũng cho rằng
không mấy đáng tin tưởng.

Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ xem ra cũng chỉ có kế
sách này là có vài phần khả năng có thể thực hiện.

Chương 547: Ám Toán

     Sau hơn
hai mươi ngày qua đi, bên trong gió êm sóng lặng, cuồng lôi kình phong đều biến
mất vô ảnh vô tung, xuất hiện một đôi cánh màu trắng bạc.

Lấy bộ xương làm chủ, dùng các loại tài liệu và huyết
nhục của những loài linh cầm khác, đem Phong lôi chi lực hóa thành những chiếc
lông vũ.

Do đó một đôi Phong Lôi sí đã được hình thành.

Tuy hiện tại nó đã thành hình nhưng trên thực tế Phong
lôi chi lực trên từng chiếc lông vũ vừa mới ổn định, vẫn chưa được cứng cáp.

Cho nên tam yêu, trong đó Phong Hi làm chủ tuy pháp
lực đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng vẫn miễn cưỡng đưa Phong Lôi linh lực vào
quang cầu vì sợ công sức lúc trước đi tong.

Tuy làm như thế nhưng trong lòng Phong Hi có chút buồn
bực.

Hắn nguyên tưởng rằng đổi được ba giọt linh dịch từ
mấy tên yêu tu khác là đã đủ để dự phòng sự tiêu hao pháp lực.

Nhưng không tưởng được khi bắt tay vào luyện chế Phong
Lôi sí thực sự thì linh lực tiêu hao lại lớn hơn rất nhiều so với dự tính.

Cũng may xem tình hình hiện tại, chỉ cần không tiếc
hao tổn nguyên khí thì cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ đến cuối cùng.

Bằng không nếu vì nguyên nhân đó mà quá trình luyện
bảo bị thất bại thì hắn chẳng có chỗ nào để cất giữ sự hối hận.

Ngay lúc yêu tộc cấp chín đang thầm than may mắn thì
đột nhiên cảm nhận được một tia linh khí dao động xuất hiện ở bên trong Luyện
Khí thất.

Mặc dù thời gian rất ngắn và có chút yếu ớt nhưng lại
cực kỳ tinh thuần.

Thần sắc Phong Hi khẽ biến, đưa cặp mắt băng lãnh quét
qua một vòng, cuối cùng rơi vào trên người Hàn Lập, sắc mặt trở nên âm trầm.

Lúc này mặt mày Hàn Lập tái mét, miễn cưỡng cười cười.

Nhưng trong ánh mắt băng hàn của yêu thú kia chẳng có
chút tình cảm nào.

“Lấy ra đi!” Hắn đột nhiên ra lệnh.

“Tiền bối muốn gì?”

Thần sắc Hàn Lập lại càng miễn cưỡng, trên mặt lộ ra
vẻ không tự nhiên, đem một cánh tay rụt vào trong tay áo.

Hai mắt Phong Hi nhíu lại, lóe lên một tia hàn quang.

Đột nhiên hắn không nói lời nào, nhấc tay lên điểm một
cái. Trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn bạch quang chói mắt, lúc sáng lúc tối
lấp lóe.

Hàn Lập đứng ở trong trận pháp thấy vậy, đầu tiên là
ngẩn ra, sau đó lập tức kêu thảm một tiếng, ngã ra mặt đất.

Tay chân của hắn co rút, sắc mặt tím đen, tràn đầy vẻ
thống khổ.

“Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!” Vẻ
mặt Phong Hi lóe lên sự độc ác, lạnh lùng nhìn cái bình bị rơi ra từ trong ống
tay áo của Hàn Lập, sau đó lộ ra dị sắc, cánh tay nhấc lên, tiểu bình liền bay
đến phía hắn.

“Tư vị Phong Linh kính phát tác không dễ chịu chứ! Vừa
rồi linh lực của ngươi còn lại không nhiều, thế nhưng hiện tại đã hồi phục
không ít, xem ra trong bình phải là loại linh dược gì đó. Lệ đạo hữu chẳng lẽ
muốn lợi dụng cơ hội pháp lực bọn ta đại tổn để chạy trốn sao?” Liệt Phong thú
liếc mắt nhìn Hàn Lập, không chút khách khí nói.

Hàn Lập lúc này bởi vì yêu thú đã đình chỉ việc thi
pháp nên mới miễn cưỡng đứng dậy được, vừa lúc nghe lời nói đó, mặt đột nhiên
không còn chút máu, bộ dáng như bị người ta nhìn trúng âm mưu vậy.

“Ngươi cũng có chút thông minh, ta phải xem xem trong
bình là vật gì vì chưa từng nghe qua ngoại trừ Vạn Niên linh dịch thì còn có
loại nào có thể trong nháy mắt bổ sung linh lực được.” Phong Hi nhìn nhìn cái
bình nhỏ, đan thủ nhấc lên, lẩm bẩm nói.

“Vũ mỗ cũng chưa từng nghe qua điều này, có lẽ vừa lúc
chúng ta cần đến.” Độc Giao đứng ở phía đối diện cũng tò mò nói.

Lúc này hắn và tên quy yêu kia không ngừng bắt các
loại pháp quyết chú nhập vào đôi Phong Lôi sí để gia tăng tốc độ ổn định của
Phong Lôi chi lực. Tuy nhìn qua thì vẫn còn sức lực hơn so với quy yêu nhưng
pháp lực đồng dạng cũng bị tổn hao không nhỏ và đang cật lực chống đỡ.

Phong Hi nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng sau đó trong
lòng khẽ động, mở nắp bình ra.

Một tia linh khí tinh thuần xộc vào mũi.

Hắn trước tiên nhìn vào trong bình, sau đó dùng cái
mũi nhọn ngửi ngửi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái.

“Sao? Rốt cuộc là thứ gì vậy?” Lần này là quy yêu, vì có
chút nhịn không được nên truy hỏi.

“Ngươi tự mình nói đi!” Phong Hi liếc Hàn Lập một cái,
thản nhiên nói.

“Dùng một giọt Vạn niên linh dịch pha loãng” Hàn Lập
cúi đầu ủ rũ, không tình nguyện nói.

“Cái gì? Thứ đó cũng là Vạn Niên linh dịch sao?” Quy
yêu nghe vậy, lập tức tinh thần đại chấn, vui mừng kêu lên.

Trong tam yêu thì hắn là người có pháp lực kém nhất và
hắn thực sự không tự tin có thể chi trì đến cuối, cho nên mới vui mừng như thế.

“Hừ, bên trong còn trộn thêm một vài thứ khác, màu sắc
có điểm xanh nhạt, đồng thời cũng có chút Mộc linh khí.” Phong Hi nhìn kỹ dịch
thể này, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nói.

“Ta thêm vào trong đó một ít linh dược đồng thời ta tu
luyện là công pháp Mộc thuộc tính, tự nhiên linh khí càng mạnh càng tốt.” Hàn
Lập cười khổ, cực kỳ thành thực giải thích.

Phong Hi nghe vậy liền nhíu mày, còn muốn hỏi kỹ càng
nữa nhưng lúc này quy yêu lại lớn tiếng nói.

“Phong huynh, nhanh đưa linh dịch qua đây để ta uống
rồi nói. Ngươi cũng biết chúng ta hoàn toàn có thể miễn cưỡng duy trì đến cuối
nhưng việc đó là tự tiêu hao linh khí chính mình, tu vi sau này sẽ bị giảm đi.
Ta nhất định phải bổ sung một chút linh lực.” Tên quy yêu kia sợ Phong Hi không
đồng ý nên có chút lo lắng nói.

“Ta đương nhiên biết điều này nhưng linh dịch này...”
Liệt Phong thú hiện tại đang trù trừ chưa quyết.

“Phong huynh, ta tuy ở xa nhưng vẫn cảm ứng được linh
khí tinh thuần ở trong bình, đích xác là Vạn Niên linh dịch không sai. Nếu đã
bị động tay động chân, chẳng lẽ ta, ngươi còn sợ gì độc dược sao? Huống hồ bản
thể của ta là Độc Giao, ăn biết bao nhiêu loại độc, nếu thực sự trong bình có
độc cũng không thể qua mặt được ta đâu.” Độc Giao tự nhiên mở lời nói.

Xem ra hắn cũng không muốn tiếp tục bị tổn hao nguyên
khí.

“Ha ha, ta thiếu chút nữa thì quên mất thiên phú nhận
dạng chất độc của Độc Giao huynh. Nếu là vậy thì linh dịch chia làm ba phần
bằng nhau đi, pháp lực ta cũng có chút hao tổn. Sau khi pháp bảo luyện xong,
chúng ta cũng không tiêu tốn bao nhiêu chân nguyên.” Phong Hi nghe lời này
xong, đột nhiên mỉm cười, tiếp theo ánh mắt chuyển động, ngửa cổ uống một phần
linh dịch, sau đó mới cười hì hì cấp cho Độc Giao.

Hắn thân là yêu thú cấp chín đâu sợ gì mấy loại độc
dược, ngoài ra linh khí ẩn chứa trong linh dịch kia là thực chứ không phải giả,
hắn tự nhiên sẽ không muốn bỏ qua.

Độc Giao sau khi bắt lấy tiểu bình cũng chẳng kịp nói
gì, ngửa cổ uống một nửa số linh dịch còn lại rồi ném qua cho tên quy yêu kia.

Quy yêu gấp không kịp đợi, bắt lấy và uống hết, sau đó
đem tiểu bình vứt đi.

Không lâu sau ba tên yêu thú bắt đầu cảm thấy pháp lực
có chút phục hồi nên yên tâm, thở phào một hơi. Sự nghi ngờ còn lại trong lòng
Phong Hi cũng vì thế mà biến mất.

Nhưng lúc này hung quang trong mắt Độc Giao lóe lên,
truyền âm nói với Phong Hi:

“Luyện bảo đã đến giai đoạn này thì tên tu sĩ nhân
loại kia chẳng còn tác dụng gì nữa. Hãy để ta xuất thủ giải quyết hắn đi. Một
tên nhân loại đứng ở bên thực sự cực kỳ chướng mắt.”

Yêu thú này vừa nói xong liền lạnh lẽo nhìn nhìn Hàn
Lập, trong mắt lóe lên sát cơ.

“Tạm thời không cần động đến hắn, mặc dù mấy ngày sau
này không cần Mộc linh khí hỗ trợ nhưng tốt nhất là vẫn nên cẩn thận. Đợi sau
khi Phong Linh sí đại công cáo thành rồi tiêu diệt hắn cũng chưa muộn.” Ánh mắt
Phong Hi cũng lơ đãng liếc về phía Hàn Lập, lãnh đạm nói.

“Được, để tên nhân loại này sống thêm vài ngày nữa
vậy!” Khẩu khí Độc Giao có chút bất mãn, nhưng cuối cùng cũng nhẫn nại được.

Hàn Lập chỉ thấy miệng của hai tên yêu tu mấp máy và
tất nhiên là không thể nghe được cụ thể nội dung đàm thoại.

Nhưng thấy bọn chúng đưa ánh mắt không có hảo ý gì về
phía mình thì trong lòng hắn cũng lờ mờ suy đoán được vài phần nên lông tóc
dựng.

Sắc mặt hắn rất khó coi, ngẫm nghĩ rồi không nói gì,
trực tiếp khoanh chân ngồi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bộ dáng như là
đang bó tay chịu trói vậy.

Tam yêu thấy thế liền ngẩn ra, nhưng cũng chẳng có ý
tứ muốn quản hắn, tiếp tục chú ý đêm đôi Phong Lôi sí ở trên không trung.

Trên thực tế thì lúc này tim của Hàn Lập đập thình
thịch.

Hắn đang từ từ điều động Thanh Trúc Phong Vân kiếm tại
thể nội phun ra những tia kim sắc điện hồ, khống chế để chúng không nổ, sau đó
giống như những sợi tơ tằm quấn lấy Phong Linh kính bị yêu vật hạ trong cơ thể,
dùng tầng tầng lớp lớp Ích Tà Thần Lôi bao bọc.

Tất nhiên với tu vi hiện thời của hắn thì không thể
luyện hóa Phong Linh kính được, Ích Tà Thần Lôi cũng không thể quét sạch.

Nhưng nếu tạm thời khốn trụ nó, không để nó phát tác
thì Hàn Lập có vài phần nắm chắc vì hắn đã có nhiều kinh nghiệm khi trói buộc
Kiền Lam băng châu.

Lúc này quy yêu đã khôi phục được non nửa linh lực,
đang cực kỳ thư thái tiếp tục chú nhập linh lực vào quang cầu thì hắn liếc nhìn
Độc Giao, đang muốn mở miệng nói cái gì đó.

Nhưng miệng vừa mở ra thì đột nhiên thần sắc biến đổi,
trong mắt lộ xuất vẻ cổ quái.

Quy yêu đình chỉ pháp quyết, té xuống mặt đất, miệng
há to tướng nhưng không có thanh âm nào phát ra cả.

Một màn kinh người xuất hiện.

Bụng của quy yêu trong nháy mắt đã bành trướng lên.

Tiếp theo đầu lâu cùng cổ cũng biến dạng, giống như
trong thân thể sinh ra ác quỷ, muốn chọc thủng da mà ra vậy.

Độc Giao và Phong Hi ở bên cạnh thấy thế, sắc mặt lập
tức đại biến.

Đồng thời nghĩ đến linh dịch pha loãng kia của Hàn
Lập.

Báo cáo nội dung xấu