Phàm nhân tu tiên - Chương 0544 - 0545
Chương 544: Phạm Thánh Chân Phiến
Lúc này
trong lòng Hàn Lập đang lo sợ thì Phong Hi lại cười khẽ hỏi:
“Ta nghe nói, trước đây vài năm Vũ đạo hữu đang làm hộ
pháp cho Quy hiền đệ thì bị vài tên tu sĩ nhân loại đánh lén. Mặc dù cuối cùng
đánh lui được đối phương nhưng cũng bị thiệt hại không ít. Chẳng lẽ vì việc này
mà Giao Long Tộc mới ra tay? Bộ tộc linh thú các ngươi đều luôn luôn che dấu
khuyết điểm của mình mà!”
“Mấy năm nay, tu sĩ nhân loại trên đảo đúng là vô cùng
tự đại, còn tưởng toàn bộ hải vực này là của bọn chúng. Lúc đó chúng ta mới là
Hóa Hình kỳ yêu tộc, cứ tưởng chúng ta là cũng như các yêu thú thấp kém chưa thoát
ly thú thể, đó là bọn chúng tự tìm con đường chết. Đối với ta thì đây chỉ là dụ
người đến mà thôi.”
Nói tới đây Độc Giao ngừng một chút, thần sắc lạnh
nhạt rồi nói tiếp:
"Nguyên nhân chính đó là việc tu sĩ nhân loại đã
đánh chết một tên Toan Nghê Thú cấp bảy thuộc vương tộc của Vạn trượng hải, bởi
vậy đã chọc giận Lão Toan Nghê không tiếc tiêu hao máu huyết phát động Vạn yêu
lệnh nên mới có mấy vạn yêu thú đồng loạt ra tay san bằng các đảo nhỏ của nhân
loại. Còn Giao Long Nhất tộc chúng ta ra tay hiệp trợ không phải vì Toan Nghê
bộ tộc báo thù, mà chính bởi vì thánh vật “Phạm Thánh Chân Phiến.” của hải tộc
chúng ta đời đời tương truyền. Khi tu sĩ nhân loại giết được Toan Nghê Thú thì
bọn họ lấy đi vật ấy trên người của nó. Mặc dù vật ấy không còn trọn vẹn và đầy
đủ, không có giá trị thực tế, nhưng dù sao nó cũng là một trong những vật
truyền thừa trong yêu tộc. Vì vậy tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay tu sĩ
nhân loại.”Độc Giao lạnh lùng liếc nhìn Hàn Lập một cái, trên mặt vẻ tàn khốc
chợt lóe lên, nói.
"Việc Toan Nghê Thú bị giết ta có nghe. Nhưng còn
việc “Phạm Thánh Chân Phiến.” bị mất thì ta hoàn toàn không biết. Nếu không có
vật truyền thừa này, Toan Nghê Thú bộ tộc chắc chắn không thể nào ngồi yên ở vị
trí vương tộc ở Vạn trượng hải. Chẳng lẽ Giao Long Nhất tộc không muốn làm chủ
chủ hải vực này? "Liệt Phong Thú thần sắc vừa động, hướng về phía Độc Giao
cười quỷ dị, hỏi.
"Cái này ta không biết bởi vì ta ít quan tâm đến
chuyện trong tộc. Nhưng ta lại rất là hứng thú đối với công pháp ghi trên “Phạm
Thánh Chân Phiến.” là Tam phạm thánh công. Nghe nói công pháp này là hoang cổ
mật thuật thượng cổ yêu tộc lưu truyền đến nay, uy lực vô cùng lớn. Nhưng đáng
tiếc công pháp này ghi lại trên vài mảnh “Phạm Thánh Chân Phiến.” đã sớm thất
lạc, rất khó mà giống như công pháp lúc đầu.”Độc Giao mới đầu trên mặt lộ ra vẻ
cảm thấy hứng thú, tiếp theo vừa lại tiếc hận nói.
“Ha ha! Vũ huynh cũng rất tham lam. Cái hoang cổ mật
thuật ta xem ra cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi. Ta cũng không tin công
pháp Hóa Long Quyết của Giao Long Tộc lại thấp hơn cái công pháp đó.” Quy yêu
đột nhiên cười ha hả xen vào nói mấy câu.
“Điều này cũng đúng. Hóa Long Quyết của Long tộc ta tu
luyện đến tầng cao nhất, có thể biến Giao thành Long thì chắc chắn là công pháp
đứng đầu rồi.” Độc Giao nghe lời này xong, trên mặt không khỏi hiện lên một tia
ngạo sắc, có chút tự đắc nói.
Phong Hi thì mỉm cười cũng không có bình luận việc
này.
“Phạm Thánh Chân Phiến?” Hàn Lập ngồi ở một bên nghe
được tên này, thần sắc bên ngoài vẫn như thường, nhưng trong lòng không khỏi
động tâm, liền nghĩ đến cái đồ vật bằng đồng mà mình mới có gần đây.
Vậy trên đồng phiến này ghi lại đúng là công pháp yêu
tộc, hơn nữa thoạt nhìn uy lực cũng không nhỏ.
Thật sự là đúng dịp như vậy sao, không biết nhị yêu
đàm luận có phải chính là vật ấy hay không nữa?
Mặc dù không biết “Phạm Thánh Chân Phiến.” sử dụng như
thế nào, nhưng vừa nghe nó là vật truyền thừa của yêu tộc, vì vậy cũng nên quan
tâm đến việc này một chút.
Chẳng lẽ tên Hắc phu tu sĩ chính là nguyên nhân gây ra
cuộc chiến tranh này? Hắn là tu vi Kết Đan trung kỳ thì việc tiêu diệt một con
yêu thú cáp bảy cũng không phải là không có khả năng.
Hàn Lập tự nói thầm một mình, trong lòng cũng không có
lo sợ nhiều.
Hiện tại bây giờ hắn còn nhiều việc cần giải quyết,
cái mạng nhỏ khó mà giữ được lâu. Đây thực sự là một việc khó giải quyết.
Có lẽ cảm giác được Hàn Lập ở chỗ này, thì có nhiều
việc bí mật không thể nói được.
Vì vậy Phong Hi lúc này quay sang nhìn Hàn Lập thản
nhiên nói:
“Lệ đạo hữu, ngươi mới vừa tiến vào Kết Đan Hậu Kỳ nên
cần phải củng cố lại cảnh giới của mình. Phong mỗ không mong đến lúc luyện chế
pháp bảo, pháp lực cửa các hạ đột nhiên không đủ để xảy ra việc ngoài ý muốn.
Ngươi đi theo quang cầu mà về trước phòng nghỉ, tu luyện một chút.”
Nói xong lời này, Liệt Phong Thú khoát tay, từ đầu
ngón tay bay ra một viên cầu ánh sáng màu trắng, bay về hướng cánh cửa bên
cạnh.
Hàn Lập không có lựa chọn, chỉ có thể cười một chút
rồi đứng dậy rồi theo hướng quang cầu.
Lúc này thật tình mà nói, hắn cũng muốn nghe một ít
chuyện của yêu tộc
Khi hắn đi tới cửa thì phía sau vừa lại truyền đến
Phong Hi lời cảnh cáo.
“Bình thường tốt nhất thì đạo hữu nên đợi trong phòng
không nên đi ra ngoài, đừng làm cho Phong mỗ hiểu lầm thì không tốt đâu!” Tên
yêu tộc này thản nhiên nói.
Đưa lưng về phía tam yêu, thân hình Hàn Lập có chút
dừng lại, nhưng sau đó không nói gì hết mà đi ra khỏi cửa.
“Không có việc gì chứ? Ta xem tiểu tử này sẽ không
xuất toàn lực hỗ trợ. Sợ rằng khi đến lúc mấu chốt của việc luyện bảo, lại xảy
ra việc ngoài ý muốn.” Độc Giao nhìn tới chỗ Hàn Lập vừa đi qua, dị sắc trong
mắt chợt lóe lên nói.
“Yên tâm! Lần này luyện chế Phong Lôi Sí là do ta làm
chủ. Còn tên nhân loại này chỉ cung cấp linh lực mộc thuộc tính cho khí cụ mà
thôi. Việc luyện bảo này ngay từ đầu đã không cần hắn làm chủ, mà chỉ có thể
cung cấp pháp lực hỗ trợ thôi. Hơn nữa, trong cơ thể hắn đã có một luồng tà khí
do ta tạo nên, hắn không dám suy nghĩ bậy bạ đâu.” Phong Hi khóe miệng vểnh
lên, vừa cười lạnh vừa nói:.
“Nói đến hỗn độn tà khí, ta nhớ kỹ trong Bích Diễm Tửu
hình như không có thứ này. Không phải Phong huynh đã động tay động chân vào
trong đó sao?” Tên Quy yêu bỗng nhiên cười nói tiếp.
“Hắc hắc! Đây là chuyện đương nhiên. Ta cho hắn dùng
loại Bích Diễm Tửu đã được đặc biệt luyện chế. Cái hỗn độn tà khí này đúng ra
phải nói là hỗn độn ma khí mới đúng. Trước đây nhiều năm ta đánh chết một vị ma
đạo tu sĩ, từ trên người hắn luyện hóa ra thứ đồ vật này. Đối với ma khí này
khi ở trong cơ thể, chính ta cũng cảm thấy khó chịu rồi, mà việc khu trừ nó thì
còn khó giải quyết hơn nữa.” Phong Hi sờ sờ cái ngân quan trên đầu, trên mặt
hiện lên vẻ xảo trá.
Độc Giao cùng Quy yêu nghe lời này xong, liền nhìn
nhau cười, mọi lo lắng, nghi ngờ đều không còn nữa rồi đưa mắt nhìn tới căn nhà
đá.
Căn phòng này bố trí vô cùng trang nhã, ngoại trừ cái
gường bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh xảo còn có vài bồn hoa lạ mắt trông
rất là xinh đẹp.
Sau khi viên quang cầu đưa Hàn Lập tiến vào trong căn
nhà đá, lập tức tự nổ nhẹ một tiếng rồi tản mát mất tiêu.
Hàn Lập thấy vậy, liền lập tức đưa tay đóng cửa phòng
lại.
Sau đó nhanh chóng lấy ra vài cây trận kỳ, phóng nhẹ
tới mấy góc phòng, tạo thành một cái pháp trận nhỏ, bao phủ chỗ này lại.
Hàn Lập thở ra một hơi dài, rồi ngồi im không quan tâm
đến việc đối phương có giám sát mình hay không.
Trận pháp này mặc dù không có hiệu quả phòng ngự,
nhưng có thể dự báo được việc ngoại nhân không có hảo ý nhìn trộm.
Làm như vậy nhất định là làm cho Liệt Phong Thú có
chút tức giận, nhưng cũng không vì vậy mà làm cho lớn chuyện ra.
Tự đánh giá việc này xong, Hàn Lập cần tập trung suy
nghĩ giải quyết những những việc trước mắt trước.
Hắn đi vài bước tới cái giường trước mặt, khoanh chân
ngồi xuống, nhắm mắt rồi dò xét trong cơ thể của mình.
Sau một chén trà nhỏ công phu, Hàn Lập cau mày mở mắt.
Tình hình trong cơ thể vẫn giống như trước, không phát
hiện ra việc gì lạ thường. Xem ra yêu tu này không phải nói nhăng nói cuội mà
gạt hắn, có lẽ lúc này còn mới nên tà khí còn chưa phát tác nên rất khó phát
hiện.
Hàn Lập sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu.
Ngày hôm sau, Phong Hi đứng trước cửa phòng của Hàn
Lập, sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên lấy từ trong người ra một số đồ
vật giống nhau thần đánh giá, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, rồi mở cửa, tiến
vào phòng.
“Đi. Hôm nay chúng ta bắt đầu luyện bảo. Vũ, Quy hai
vị đạo hữu đang ở phòng luyện khí chờ chúng ta.” Khi nhìn thấy Hàn Lập, mắt vị
yêu thú lộ ra vẻ hưng phấn nói.
Sau đó, hắn mang Hàn Lập theo ra khỏi phòng, đi thẳng
tới đến phòng luyện khí của động phủ.
Sau khi đi được một hồi lâu, tên yêu tộc này đưa Hàn
Lập đi tới trước một vách tường màu xanh ngọc bích.
Tới nơi, hắn không một chút chần liền đấm một cái lên
bức vách màu xanh ngọc bích, liền mở ra một cái cửa nhỏ. Sau đó, tên yêu tộc
này đứng một bên ra hiệu bảo Hàn Lập vào trước.
Hàn Lập đứng trước cửa liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy
bên trong một màu đỏ rừng rực, có một cảm giác cực nóng từ bên trong tuôn trào
ra. Thật là có chút môn đạo!
Hai mí mắt Hàn Lập hơi khép lại, hít một hơi thật sâu
rồi đi vào trong.
Sau khi nhìn rõ mọi vật ở trong này Hàn Lập thật sự
kinh ngạc.
Tên Độc Giao cùng với Quy yêu cũng đang đứng ở trong
phòng, việc này ngoài cả suy nghĩ của Hàn Lập, chỗ này đúng là một chỗ địa hỏa
trì (ao lửa).
Chỉ thấy một cái bàn vuông cực lớn hơn mười trượng nằm
ở giữa trung tâm của phòng, bên trong hỏa diễm nóng đỏ bừng bừng, đang gào rít
không ngừng. Còn bốn phía thì bố trí một cái trận pháp dùng để luyện chế pháp
bảo cực kỳ phức tạp và to lớn. Hàn Lập vừa thấy vậy trong lòng liền hoảng sợ.
Hôm nay với những khả năng hiểu biết về luyện khí cùng
với tạo lập pháp trận, mặc dù không thể hiểu được ngay lập tức sự ảo diệu của
nó, nhưng trận pháp này không phải loại nhỏ. Mà với khả năng hiện tại hắn cũng
không có thể tạo ra đợc loại trận pháp này.
Nhìn thấy Hàn Lập đi vào, Độc Giao nhị yêu chỉ lạnh
lùng liếc mắt nhìn một cái, rồi làm như không thấy quay mặt đi chỗ khác.
“Tốt, bây giờ mọi người đã đến đông đủ. Vũ, Quy nhị vị
hiền đệ, ta cũng đã sớm nói qua những nguyên lý luyện chế của trận pháp. Còn Lệ
đạo hữu chỉ cần đứng trong góc của pháp trận, không cần làm gì hết ngoại trừ
việc không ngừng cung cấp mộc linh lực cho trận pháp mà thôi. Bây giờ, Lệ đạo
hữu không nên suy nghĩ nhiều về những việc khác!” Phong Hi dùng một ngón tay
điều khiển ở một góc trận pháp, trừng mắt nhìn Hàn Lập thâm ý sâu sắc nói.
Chương 545: Lôi Bằng Chi Cốt
“Bây
giờ vãn bối mà còn suy nghĩ viễn vông gì nữa chứ?” Hàn Lập nhìn địa hỏa chi
đang hoạt động, không khỏi cười khổ hồi đáp.
“Đạo hữu biết lợi hại là tốt rồi.” Phong Hi mặc dù
trong miệng nói như thế nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, xem ra
không tin những lời Hàn Lập vừa nói.
Hàn Lập thấy vậy trên mặt vẫn duy trì vẻ khổ não,
trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng “Lão yêu quái.”
Sau đó đi tới một góc của trận pháp rồi khoanh chân
ngồi xuống.
Sau khi thấy Hàn Lập thành thật đi tới vị trí do mình
chỉ định thì Phong Hi mới hài lòng xoay mặt đối diện với Độc Giao cùng Quy yêu
khách khí nói:
“Hai vị hiền đệ cũng nên tiến vào trận pháp. Chuẩn bị
một chút!”
Độc Giao cùng Quy yêu nghe xong lời này liền bước đi
vào bên trong trận pháp, đi tới trận nhãn đã ghi nhớ sẵn.
Phong Hi cười khẽ một tiếng, vỗ Túi trữ vật bên hông
một cái.
Túi trữ vật chậm rãi phóng ra đi tới giữa không trung
của địa hỏa trì, từ trong túi trữ vật một đạo ánh sáng mờ mờ từ từ phun ra.
Trong ánh sáng mờ đó, một đạo ngân quang nhỏ bỗng
nhiên xuất hiện, rồi nó dần dần to hơn, trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh
bằng xương trắng lớn khoảng một trượng.
Đôi cánh này, một bên chỉ còn một nửa, còn bên kia thì
bị nát vụn không còn nguyên vẹn.
Tuy vỡ nát, trông chẳng còn dáng vẻ gì, nhưng tàn cốt
này vẫn chớp lóe ngân quang, tản mát ra một cổ uy lực khổng lồ làm cho người
khác phải sợ hãi.
“Đây là Lôi Bằng chi sí! Mặc dù đã bị tàn hại rất
nhiều, nhưng xem ra không giống như bình thường. Thật không hổ là hoang dã kỳ
điểu!” Độc Giao ngưng nhìn đôi cốt sí này, trong miệng phát ra những lời khen
ngợi rất là ngạc nhiên.
“Đây là tự nhiên rồi! Lôi Bằng
điểu không phải gặp đại hạn tọa hóa mà chết. Mà hài cốt bị tàn phá hư hao như
vậy, chắc chắn là là bị người ta vây khốn lại rồi bị tấn công đánh cho chết.
Nếu không, lấy tốc độ ngạo thị thiên hạ của Lôi Bằng, hơn nữa đã tiến tới tu vi
hóa hình mạt kỳ, cho dù không đánh lại nhưng việc chạy trốn thoát là có thể làm
được.” Phong Hi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào vật ấy, trên mặt lộ ra vẻ
cuồng nhiệt nói.
Lúc này. Trên mặt Hàn Lập cũng lộ
ra vẻ kinh ngạc thưởng thức Lôi Bằng cốt sí này.
“Bây giờ, chúng ta bắt đầu luyện
chế thứ này, không biết phải mất bao lâu mới có thể làm xong việc này nữa!” Quy
yêu dường như không có cảm giác hứng thú đối với cốt sí này, sau khi xem được
một lát thì có chút vội vàng khác thường thúc giục mọi người làm việc.
Phong Hi vừa nghe xong lời này
liền kinh ngạc, nhưng lập tức dường như hắn nhớ tới cái gì đó liền cười to lên.
“Ha ha! Ta thật là vô ý quá. Quy
hiền đệ vừa mới vượt qua Hóa Hình kiếp chưa đủ trăm năm cho nên tự nhiên cảm
thấy không thoải mái đối với đồ vật có Lôi thuộc tính. Chúng ta đây cũng đừng
trì hoãn, đồng loạt thi pháp!”
Độc Giao tự nhiên sẽ không phản
đối.
Ba người vừa nói xong, còn Hàn
Lập thì hạ giọng than nhẹ một tiếng. Trên người của bọn họ chậm rãi xông ra các
luồng yêu khí cực kỳ cường đại, rồi phân biệt ra quang mang ba màu Trắng, Lam
và Vàng.
Không biết là ba người này đang
phóng thích yêu khí để vận hành, di chuyển pháp trận, hay là pháp trận bị ba
người đang thi triển thủ đoạn, ám kích để nó vận hành lên.
Một ánh sánh nhỏ chớp bên bên
trong, trận pháp này bắt đầu chuyển động. Vây quanh bốn phía có hơn mười khối
Linh Thạch bậc trung phát ra ánh sáng rất chói mắt.
Trong lòng Hàn Lập có chút bất an
nhìn ra bốn phía đánh giá một chút.
Đúng lúc này, Phong Hi bỗng nhiên
quát khẽ một tiếng, hai tay hợp lại rồi sau đó tách ra, hai đạo ánh sáng màu
trắng hình trụ đồng thời bắn ra, tiến thẳng vào bên trong trận pháp.
Một tiếng vù vù xé gió phát ra,
trên mặt đất xảy ra một trận chấn động nhỏ, từ trong trung gian pháp trận là
địa hỏa trì, lửa bắt đầu bắt đầu quay cuồng bành trướng to lớn hơn.
“Xoẹt.” một tiếng.
Một đoàn các quả cầu lửa, mỗi quả
to chừng cái đầu lâu từ trong địa hỏa trì bắn nhanh ra, thẳng đến cốt sí đang
lơ lửng ở trên.
Một tiếng xé gió lập tức vang
lên, một ngọn lửa cực nóng màu đỏ tươi bao cốt sí vào trong.
Thấy này tình cảnh này, Ở phía
đối diện, Độc Giao cùng Quy yêu sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái liền đồng
loạt vươn hai tay lên.
Một đám tia sáng thật lớn màu lam
và màu vàng, dày đặc từ trong tay phun ra, xuyên thấu qua ngọn lửa, rồi quấn
chặt lấy cốt sí bên trên, ánh sáng giao thoa bắt đầu biến hình.
Chỉ sau một phút công phu, hai
người dựa vào những sợi tơ ánh sáng này đã tu bổ cốt sí bị tàn phá nặng nề trở
về hình dạng đầy đủ ban đầu.
Hàn Lập xem đến đây, trong lòng
cảm giác đã được mở rộng thêm hiểu biết và tầm mắt.
Còn lúc này dị quang trong mắt
yêu tu Phong Hi chợt lóe lên, hai tay bắt quyết, mười ngón tay cấp tốc bắn ra.
Liền có mười đoàn ánh sáng màu
trắng lớn nhỏ khác nhau phóng ra, chuẩn xác đi tới phía trên cốt sí. Đồng thời
trong đám hỏa diễm, một tiếng như sấm xé gió chói tai bất chợt vang lên, rồi
dùng sợi tơ tu bổ hoàn toàn cho cốt sí, còn lại một chút bắn ra vô số những tia
điện hồ thật nhỏ.
Mấy tia điện hồ này cực kỳ tinh
tế, ngân quang sáng chói. Trong lúc bắn ra liền nhanh chóng dung nhập lại với
hai đạo tơ màu lam, vàng.
Sau khi dung nhập với nhau. Ngân
quang của tơ liền nổi lên, rồi sau đó chuyển sang màu trắng bạc.
Nhìn thấy việc này xuất hiện,
Phong Hi liền trở nên trịnh trọng rồi dậm chân mạnh một cái.
Một đạo pháp quyết, truyền vào
bên trong trận pháp.
“Phụp.” Phụp.”vài tiếng truyền
ra!
Năm đạo ánh sáng với màu sắc khác
nhau từ bốn phía của địa hỏa trì bắn ra, đồng thời phóng tới cốt sí rồi tập hợp
lại với nhau thành một điểm quang mang chói mắt.
Hai mắt của Hàn Lập có chút ngẩn
ngơ rồi khẽ nhíu lại, ngay khi hai mắt hồi phục lại bình thường thì trên không
trung xuất hiện một cái lồng ngũ sắc sáng chói hào quang.
Thần sắc trong mắt của Hàn Lập
thay đổi, nhưng lập tức hồi phục lại như thường.
Ngọn lửa bao vây xung quanh ngân
bạch cốt sí, rồi từ trong màn hào quang bắt đầu thiêu đốt nó, nhìn thấy không
có gì là khác thường.
Còn đám Phong Hi tam yêu phía
dưới, không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi nhẹ nhàng.
Bước đầu tiên, xem ra đã thành
công mà không có gì sai sót cả.!
Một lúc sau, Phong Hi với sắc mặt
rất là thoải mái móc ra từ trong người một khối tinh thạch trong suốt màu xanh,
không biết nó là vật gì, không chút do dự ném nó vào bên trong màn hào quang.
Chỉ một lúc sau, tinh thạch này
liền mềm và chảy ra thành dịch lỏng.
Phong Hi vội vàng phát ra đám tơ
màu trắng, khống chế tinh dịch này từ từ thấm đều lên bề mặt của cốt sí.
Làm xong hết những việc này, trên
mặt của Phong Hi liền hiện ra vẻ thận trọng.
Hắn liếc mắt nhìn sang phía bên
kia chỗ nhị yêu một cái, dường như nhờ làm việc gì đó rồi từ trong ra một tiếng
“Phong.”
Sau đó liền mở miệng, một viên
đan châu màu trắng trong suốt từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt tiến vào
bên trong màn hào quang.
Độc Giao cùng Quy yêu cũng không
dám chậm trễ liền cùng nhau phun ra Yêu Đan do chính bản thân khổ tu nhiều năm
mới có, bay vụt tới không trung truy đuổi rồi quấn lại với nhau.
Lúc này Phong Hi vươn tay ra, một
đạo pháp quyết bay vụt đến Yêu Đan của chính mình, đồng thời đan hỏa phong
thuộc tính màu trắng từ Yêu Đan hung hung bắn ra bốn phía.
Còn hai Yêu Đan màu vàng và lam
còn lại thì có tình hình khác đi.
Bọn họ Độc Giao cùng với Quy yêu
thao túng, đồng thời phun ra hai viên đan hỏa to bằng ngón cái, sau đó trên
đường đi lại giao hòa hội hợp cùng nhau, phát ra mấy tiếng bụp bụp. Liền sau
tiếng nổ đó liền hóa thành ngọn lửa với ngân quang chớp lòe.
Sau khi hai loại đan hỏa này xuất
hiện, lập tức thu nạp hơn một nửa địa hỏa màu đỏ từ bốn phía vào, thanh thế
nhất thời to lớn hẳn lên.
Sau đó, dường như có linh tính,
chúng liền phóng tới bao quanh cốt sí rồi chậm rãi luyện hóa.
Lúc này trên mặt Phong Hi lộ ra
vẻ mặt rất là vui mừng không thể che đậy, liếc nhìn nhị yêu một cái rồi khoanh
chân ngồi xuống.
Độc Giao cùng Quy yêu cũng làm
giống như thế.
Trong lúc này, trận pháp thật lớn
ở bên trong vẫn yên tĩnh không xảy ra tiếng động gì.
Hàn Lập ngồi một mình ở một góc,
trầm mặc không nói, nhưng trong mắt vẻ khác thường chớp động không ngừng.
Khi nhìn ra chung quanh xem một
chút, trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ.
Hắn không biết trận pháp này xếp
đặt như thế nào, ngay khi cái lồng ngũ sắc vừa hình thành trên không trung, thì
ngay chổ Hàn Lập ngồi cũng xuất hiện cái lồng giống như vậy nhốt hắn vào bên
trong làm cho hắn không thể di chuyển được.
Nếu không phải bên trong cái lồng
không có ngọn lửa xuất hiện thì Hàn Lập còn hoài nghi, liệu tam yêu này có ý
định xem hắn như là một loại tài liệu luyện hóa hay không.
Hàn Lập có chút lo sợ, nhưng đến
bây giờ vẫn còn bình yên vô sự, trong lòng càng thêm lo lắng hơn.
Đúng lúc này, có dị trạng xuất
hiện. Màn hào quang sáng mờ chợt lóe lên lúc sáng lúc tối.
Đồng tử của Hàn Lập hơi co lại
một chút, rồi sau đó khôi phục lại như bình thường.
Trong lúc chờ đợi này, hắn cảm
thấy thân thể có chút khác lạ, hắn không khỏi rùng mình vội vàng cúi đầu nhìn
xuống.
Chỉ thấy ánh sánh trên cái lồng
ngũ sắc từ từ tối xuống, trên người hắn bắt đầu thả ra một đoàn thanh quang mờ
ảo khó nhận thấy. Mặc dù rất ít, nhưng linh lực của hắn thực sự bắt đầu lan ra
ngoài cơ thể, rồi bị màn hào quang chậm rãi hút đi.
Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt liền
âm trầm nặng nề.
Xem ra tam yêu không cho hắn
nhúng tay vào việc luyện bảo, giờ phút này chỉ coi hắn như là một khối linh
thạch thật lớn để sử dụng mà thôi.
Nhưng nghĩ lại mọi việc, thần sắc
của hắn liền trở lại như thường, trong lòng lại cười lạnh một tiếng.
Hắn cũng không tin, tam yêu sẽ
vây khốn và hấp thụ lấy đi linh lực của hắn mãi được.
Theo hắn phỏng đoán, sớm muộn gì
thì bọn họ cũng nhờ hắn ra tay tương trợ.