Phàm nhân tu tiên - Chương 0550 - 0551
Chương 550: Đào Nặc Dữ Truy Sát
Hàn Lập thấy không làm gì được hai
yêu thú trước mắt thì vô cùng kinh hãi, nhưng hắn sau khi nghĩ lại liền vô cùng
trấn tĩnh
Phần lớn yêu thú cấp cao đều
chuyên tu luyện thân thể. Mặt khác bọn chúng da dày thịt chắc, thậm chí có thể
tu luyện khiến cho thân thể ngang bằng với pháp khí nên cũng chẳng có gì lạ.
Hơn nữa yêu thú lại còn sống lâu
hơn tu sĩ nhiu lần, thậm chí mấy chục lần.
Do đó yêu thú cấp càng cao thì
càng có nhiều thời gian luyện thân, khiến cho tu sĩ nhân loại kinh hoàng cũng
chẳng có gì là lạ
Nếu mà tu sĩ Nguyên Anh Kì dựa
vào pháp bảo và trí tuệ thì có thể đánh chết được yêu thú dưới cấp tám, nhưng
nếu là yêu thú đã qua giai đoạn biến thân, tu luyện đại thành, có kiến thức thì
ngược lại có thể cùng tu sĩ nhân loại đấu một trận cân bằng.
Giao Long thuộc về Thiên địa linh
thú, chúng có thể tranh đua cũng với yêu thú cấp chín bình thường, lực phòng
ngự tự nhiên sẽ không nhỏ. Còn Quy yêu trước mặt thì lại càng kinh khủng hơn về
lực phòng ngự.
Đối vói người vừa mới luyện được
một chút bản lãnh phi kiếm mà nói, thì việc không thể làm tổn hại hai con yêu
thú này cũng không có gì lạ.
Nếu đổi lại là một lão yêu quái
Nguyên Anh Kỳ, lại có pháp bảo bồi luyện hơn trăm năm trong tay, thì hai con
yêu thú này tất nhiên sẽ không còn mạng.
Nếu đổi lại là một vị lão quái
Nguyên Anh Kỳ không cách nào nhúc nhích nằm trên mặt đất, thì với phi kiếm, Hàn
Lập cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Tất nhiên, nếu đã tu luyện thân thể
tương tự yêu thú như Man Hồ Tử thì đương nhiên là ngoại lệ.
Cho nên, dù Ích Tà Thân Lôi có uy
lực vô cùng lớn nhưng lại không hề có tính khắc chế đối với yêu tộc. Thần lôi
mặc dù có thể phát ra bởi Kim Lôi Trúc nhưng với tu vi hiện tại của hắn thì
chưa thể phát huy được nổi hai phần uy lực.
Hiểu được điều đó, Hàn Lập cũng
cảm thấy cũng không có gì phải uể oải.
Hắn rất rõ ràng, chỉ cần có thể
tiến cấp thành Nguyên Anh Kỳ, tốn thêm thời gian trăm năm để bồi luyện Thanh
Trúc Phong Vân Kiếm thì uy lực của pháp bảo tất nhiên sẽ tăng lên rất nhanh.
Khi đó, dùng phi kiếm mà tiêu
diệt hai yêu thú này thì cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Dù sao thì Thanh Trúc Phong Vân
Kiếm cũng là pháp bảo đỉnh cấp do hắn vô cùng tốn công sức để luyện ra.
Đối với tiềm lực của nó, Hàn Lập
vô cùng tự tin.
Hiện tại, hắn đối phó với tu sĩ
Kết Đan hậu kì bình thường, thậm chí cả yêu thú cấp bảy cũng có thể tiêu diệt
dễ dàng. Nhưng với lão quái Nguyên Anh Kỳ và yêu thú cấp tám thì hắn không dám
đối đầu giao chiến.
Kết Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ đúng
là hai loại cấp bậc vô cùng khác nhau.
Mấy cái suy nghĩ này trong đầu
Hàn Lập chuyển biến vô số lần, nhưng nhìn xuống phía dưới Quy yêu cùng bạch
quang trên mình Phong Hi khiến cho mặt hắn nảy sinh dị sắc.
Hắn tự hỏi trừ việc mạo hiểm dùng
Kiềm Lam Băng Diễm một lần ra, căn bản là không gì có thể trong thời gian ngắn
tiêu diệt hai con yêu thú này.
Cho dù là thế, Hàn Lập phỏng
chừng không nói tới Quy yêu, chỉ lấy bảo vật hộ thể biến thái của Liệt Phong
Thú kia thì tỉ lệ thành công tiêu diệt hai con yêu thú này thật không quá ba
phần.
Bởi vì Kiềm Lam Băng Diễm hắn
chưa thể khống chế thành thục, càng không thể khiến cho uy lực của nó tập trung
trên người của hai yêu thú này.
Tất nhiên sẽ làm cho hiệu quả của
băng diễm bị suy yếu đi nhiều.
Càng khiến cho hắn chần chừ chính
là nếu không thành công tiêu diệt Liệt Phong Thú này thì chẳng khác nào đưa bảo
vật cho nó, đối phương thực lực đại tăng.
Nếu là thế thì thà tự bản thân
dùng còn hơn.
Sau khi ngưng kết xong Nguyên Anh
thì luyện hóa vật ấy. khiến cho kiềm lam băng diễm từ nay trở thành đòn sát thủ
của hắn.
Hắn cũng không có suy nghĩ quá
lâu, mà cũng hoàn toàn không có thời gian cho hắn lãng phí.
Quy yêu thì thân thể vẫn phồng
lên. Nhưng bụng của Liệt Phong Thú thì đã xẹp so với lúc đầu hơn một nửa, vẻ âm
độc trên mặt hiện ra ngày càng đậm
Hàn Lập nhìn xuống, lòng lạnh
lẽo.
Không chừng chỉ một lúc nữa yêu
thú đã có thể hoàn toàn áp chế linh dịch bên trong dược hoàn, lại có thể khu
động pháp lực.
Vì thế Hàn Lập cắn răng xoay
người, túm lấy túi trữ vật dưới chân Quy yêu, tiếp theo đá bay yêu quái không
nhúc nhích này vào bên trong hỏa trì.
Sau đó, hắn tìm ra một túi trữ
vật từ trong hài cốt của Độc Giao, thân hình chợt lóe, xuất hiện phía sau Liệt
Phong Thú, cũng đá nó bay vào bên trong hỏa trì.
Hàn Lập căn bản không hề nhìn
tình cảnh của hai yêu thú, hắn hóa thành một đạo cầu vồng phi độn bỏ chạy
Hắn cũng không tin hai yêu thú
kia lại thần thông quảng đại đến vậy. Trên biển lớn như thế này, hắn tùy ý tìm
một đảo nhỏ là có thể khiến cho bọn chúng không thể truy ra.
“Oành.” một tiếng, thạch môn bị
hắn phá tan, Hàn Lập độn quang biến mất vô ảnh vô tung.
Bên trong luyện khí thất không
một tiếng động!
Chẳng biết là sau bao lâu, từ
trong địa hỏa trì truyền tới một âm thanh vô cùng oán độc. Sau đó lóe lên một
đạo ánh sáng chói mắt, từ bên trong địa hỏa phá tan nóc nhà, xuyên thủng cấm
chế của động phủ, hoàn toàn biến mất.
Sau một khắc, luồng ánh sáng ở
phía trên hòn đảo, lấy tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, bay một vòng,
hết gần lại xa.
Sau khi ánh sáng biến mất liền
hiện ra hình dáng của Liệt Phong Thú.
Bộ dáng hắn hoàn toàn không thay
đổi, tựa như là trong hỏa trì hoàn toàn không thể tổn thương gì hắn. Nhưng răng
hắn nghiến chặt lại, hơn nữa tay hắn đang đỡ thân thể không lồ không nhúc nhích
được của Quy yêu.
Quy yêu không có bảo vật hộ thân,
toàn thân cháy xém, râu tóc biến mất, xem ra đã chịu không ít đau khổ.
Hai mắt Liệt Phong Thú ánh lên
bạch quang, thu liễm vài phần, sau khi âm trầm một chút chợt biến thành dữ tợn.
Sau đó tay bắt pháp quyết, trên
ngón tay ẩn hiện bạch quang. Một lát sau, khuôn mặt hắn chợt hiện lên vẻ hung
ác vô cùng.
Hắn không nói gì, sau khi xác
định rõ phương hướng thì biến thành một đạo cầu vồng phá không bay đi. Hàn Lập
đang dùng Huyết sắc phi phong điên cuồng chạy trốn chợt toát mồ hôi lạnh toàn
thân.
Vừa rồi, Phong Linh Kính trong cơ
thể bị Ích Tà Thần Lôi vây lại, đột nhiên muốn phát tác khiến cho mọi chuyện
không ổn.
May mà Hàn Lập phản ứng nhanh,
vội vàng tán linh lực của phi phong, sau đó mạnh mẽ áp chế dị biến.
Tiến vào Kết Đan hậu kì, Hàn Lập
tuy không thể hoàn toàn khống chế được Huyết sắc phi phong nhưng cũng có thể
tùy tâm mà cắt đứt linh lực của nó.
Cứ như thế, tính hữu dụng của cổ
bảo này tăng lên không ít.
Đúng lúc này sắc mặt của Hàn Lập
đại biến, tất nhiên là Liệt Phong Thú đã thoát khốn.
Hắn không chút suy nghĩ, xác định
phương hướng rồi rót linh lực vào phi phong, cấp tốc bay đi.
Lúc trước hắn làm cho yêu thú vô
cùng tức giận, nếu bị nó truy đuổi kịp, xé xác làm tám mảnh, trừu hồn luyện
thần là còn nhẹ.
Nhưng khiến cho hắn ảo não chính
là dù cách xa như thế, yêu thú lại có thể dùng Phong Linh Kính chế trụ hắn
Điều này rất ngoài ý muốn của Hàn
Lập, làm hắn nảy sinh một tia chán nản
Có lẽ khi tại luyện khí thất đó
liều mạng bỏ ra Kiền Lam Băng Châu mới là lựa chọn sáng suốt.
Nhưng bây giờ có nghĩ như thế
cũng vô ích, hắn chỉ có thể hóa thành một đạo hồng quang điên cuồng độn đi.
Cứ tầm khoảng hai ba canh giờ,
chừng một bữa cơm thì Phong Linh Kính trong cơ thể Hàn Lập lại phát tác một
lần.
Mặc dù lần nào cũng kịp thời áp
chế nhưng Hàn Lập lập tức bỏ chạy chệch khỏi phương hướng ban đầu, để phòng bị
đối phương xác định vị trí mà đuổi theo.
Mặc dù tốc độ độn quang của Hàn
Lập thua xa Liệt Phong Thú nhưng vẫn có thể coi là nắm quyền chủ động, kịp thời
bỏ cách đối phương một đoạn xa.
Nhưng Phong Hi lại nhờ cảm ứng
Phong Linh Kính, lại có thể lập tức đuổi sát phía sau.
Cứ như vậy, Hàn Lập và Liệt Phong
Thú một trước một sau truy đuổi hơn một tháng thời gian, đi gần hết mặt biển.
Trên đường trốn chạy, Hàn Lập lúc
thì lo lắng đề phòng, lúc thì lại vô cùng buồn bực.
Lí do là hắn không thể luyện hóa
Liệt Phong Kính trong cơ thể, có thể vĩnh viến bị truy đuổi bởi Liệt Phong Thú.
Thứ này quả vô cùng cứng cỏi, Hàn
Lập luyện hóa một tháng thời gian hoàn toàn không có chút suy suyển gì. Cái này
căn bản Kết Đan Ky không thể luyện hóa được.
át đắc dĩ, Hàn Lập không còn cách
nào là toàn tâm bỏ chạy lẩn trốn.
Nhưng khiến cho Hàn Lập hơi bất
ngờ chính là Liệt Phong Thú cũng không có thường xuyên dùng pháp quyết dò xét
vị trí của hắn. Nếu không, yêu thú này đã sớm bắt kịp hắn rồi.
Điều này đúng là vô cùng khó hiểu
Hàn Lập hoàn toàn không biết là
cách đó mấy ngàn dặm, Liệt Phong Thú cũng đang vô cùng ảo não.
Hắn không phải là không nghĩ dùng
pháp quyết dò xét vị trí của Hàn Lập, nhưng tình cảnh của hắn và Hàn Lập cũng
không khác nhau là mấy.
Mặc dù yêu thú đã áp chế linh
dịch vào một chỗ, cũng dùng linh lực bao lấy nhưng cứ cách một quãng thời gian
nó lại phát tác một lần.
Làm cho hắn không thể không dừng
việc độn quang, vận công áp chế.
Mặc dù hắn tự tin cho hắn một
khoảng thời gian, hắn có thể luyện hóa hoàn toàn vật đó. Nhưng hiện tại, hắn
đang theo sát Hàn Lập, pháp lực thừa không nhiều căn bản không thể luyện chế,
chỉ đành mang một bụng đầy độc khí mà liều mạng bám theo.
Về phần Quy yêu, mặc dù đã sớm
hồi phục nhưng khả năng độn quang lại quá chậm, Phong Hi đành vứt hắn lại phía
sau, một mình đuổi theo.
Hắn vô cùng căm tức., nhưng đối
với tốc độ độn quang cực nhanh của Hàn Lập cũng vô cùng kinh ngạc.
Trong tâm cũng đã đoán ra lý do,
có lẽ là do Hàn Lập có bảo vật gia tốc.
Chương 551: Lôi Độn Thuật
Mỗi ngày qua đi, thời gian mà
Phong Linh Kính bộc phát ngày càng dài hơn.
Từ lúc mấy canh giờ một lần
chuyển sang nửa ngày rồi bây giờ là một ngày Hàn Lập mới phải áp chế một lần,
hơn nữa lực bộc phát lại càng lúc càng yếu.
Cuối cùng, sau lần hai ngày phát tác một lần,
Phong Linh Kính cũng an ổn xuống, Liệt Phong Thú cuối cùng đã buông tha không
thuc dục nó nữa.
Tất nhiên là Hàn Lập vô cùng mừng
rỡ
Mặc kệ là do yêu thú ở cách quá
xa mà làm cho pháp quyết mất linh hay là đối phương gặp phải phiền phức thì đây
chính là lúc thoát thân tốt nhất.
Hàn Lập không chút do dự uống
linh dịch vào, xác định rõ một hướng rồi không hề cố kị mà phá không lao đi,
bay khỏi phụ cận biển này.
Cách Hàn Lập mấy vạn dặm, trên
một hòn đảo nhỏ, Liệt Phong Thú đang ngồi xếp bằng trong một cái động trống,
sắc mặt xanh mét
Trải qua một thời gian truy đuổi
lâu như thế, pháp lực của hắn đã tiêu hao hết, không còn khống chế được dị vật
nữa.
Yêu thú này không thể xa xỉ như
Hàn Lập, dùng linh dược vạn năm trong khoảnh khắc hồi phục linh lực. Bất đắc
dĩ, hắn đành trú lại tại đảo nhỏ này, chuẩn bị tốn chút thời gian, hoàn toàn
giải quyết mối họa trong lòng, sau đó mới đuổi giết Hàn Lập.
Một hồi hao hết tâm cơ mới luyện
chế ra Phong Lôi Sí, hắn nhất định phải lấy lại.
Liệt Phong Thú chín cấp sau khi
phát ra lời thề độc mới nhắm mắt vào, tiến vào cảnh giới vong ngã. Hơn một
tháng sau, Hàn Lập cũng đã xuất hiện trên một hoang đảo nhỏ.
Xác định phụ cận không có yêu thú
cấp cao hay là tu sĩ mới hạ xuống đảo, tiến vào một cái thạch động.
Tại cửa động bày ra mấy cái pháp
trận pháp ẩn nặc hành tung rồi vội vã ngồi xuống lấy Phong Lôi Sí ra.
Hàn Lập nhìn cái cánh thu nhỏ lại
bằng bàn tay ở trong tay thì không giấu nổi vẻ mừng rỡ.
Đôi Phong Linh Sí này cần phải có
phong lôi lực mới có thể sử dụng, vậy mà Phong Hi lại chỉ có phong lực. Từ đó
có thể suy ra không cần đồng thời cả phong lôi lực mà chỉ cần môt trong hai
thuộc tính cũng có thể sử dụng được pháp bảo này.
Bản thân Hàn Lập có thể khu sử
Ích Tà Thần Lôi tất nhiên cũng có thể dùng bảo vật này.
Mà theo như lời của Liệt Phong
Thú thì nó vô cùng kì diệu, nếu hắn có thể nhanh chóng nắm giữ nó thì với việc
bảo vệ tính mạng sau này đúng là có tác dụng rất lớn.
Chẳng qua, nhìn kỹ linh sí trên
tay Hàn Lập, trên lớp lông vũ màu trắng bạc mơ hồ chớp lên dấu hiệu bất ổn.
Theo như hắn đoán thì bảo vật này
lấy ra khi còn quá sớm nên hiện tại chưa hoàn toàn định hình.
Mặc dù cũng không phải như là lời
nói của yêu thú là hoàn toàn mất đi tác dụng, nhưng càng về sau thì uy lực có
lẽ sẽ bị giảm.
Nhưng mặt Hàn Lập hoàn toàn không
lộ ra chút kinh hoảng, trích tại đầu ngón tay ra một giọt máu, tiến hành nhận
chủ với cái cánh này.
Máu huyết bị đôi cánh hút vào bên
trong, trong mắt Hàn Lập hàn quang chợp lóe, tung cánh lên trên cao
Phong Lôi Sí bị ném lên giữa
không trung sau đó vẫn lơ lửng tại đó, hoàn toàn không nhúc nhích không thèm
nhìn tới, từ mười ngón tay bắn ra từng đạo điện quang đến đôi cánh làm bộc phát
một trận sấm trấm thấp.
Sắc mặt Hàn Lập trở nên trịnh
trọng, linh lực trong tay bắn ra ngày càng dày đặc.
Không lâu sau, một đạo quang mang
màu vàng lóe ra nơi không trung, bọc lấy Phong Lôi Sí ở bên trong.
Tiếng sấm xé gió không ngừng vang
lên.
Nhìn thấy cái lồng điện quang của
Phong Lôi Sí đang hấp thu Ích Tà Thần Lôi, tâm lí Hàn Lập lúc này mới buông
lỏng.
Hơn mười ngày sau, Hàn Lập thò
tay vào bên trong thần lôi, đem Phong Lôi Sí đang dần hoàn thiện xuống. Do hấp
thụ Ích Tà Thần Lôi nên trên bề mặt trắng muốt mặt cánh xuất hiện thêm chút tơ
vàng, nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện.
Làm xong việc định hình pháp bảo
mà Liệt Phong Thú chưa hoàn thành, Hàn Lập lúc này mới thu lôi điện lại, một
mảnh ánh sáng xanh lóe ra hấp thu Phong Lôi Sí vào bên trong cơ thể.
Sau đó, hắn rời khỏi thạch động,
bay lên trên bầu trời của hòn đảo, chuẩn bị kiểm tra uy lực của bảo bối.
Đứng ở trời cao, Hàn Lập khẽ hít
một hơi, sau đó bắt đầu điều động pháp bảo Phong Lôi Sí bên trong cơ thể. Kết
quả chỉ cảm thấy linh khí đang bành trướng sau lưng, “phụp phụp.” hai tiếng
truyền đến, một đôi cánh dài hơn trượng hiện ra đằng sau.
Màu trắng tỏa ra có kèm theo chút
kim quang.
Hàn Lập quay đầu nhìn, ý niệm vừa
động thì đôi cánh cũng nhẹ nhàng huy động.
Không hề có chút sức nặng cứ như
là một vật vô hình đang tồn tại.
Hắn có chút tò mò mà vuốt ve nó.
Phong Lôi Sí lành lạnh còn mang theo chút cảm giác tê tê.
Thấy tình trạng này, Hàn Lập nhíu
mày dùng sức, kết quả là toàn bộ bàn tay dễ dàng xuyên qua nó.
“Đây là?” Hàn Lập rùng mình nhìn
vào bên trong cơ thể.
Phong Lôi Sí đang hoàn toàn yên
ổn tại đan điền chờ đợi, mơ hồ lộ ra bạch quang. Cái này xem ra chỉ là do linh
khí ảo hóa ra mà thôi, hoàn toàn không phải là cánh thật.
Điều này khiến Hàn Lập hơi ngạc
nhiên.
Bình tĩnh lại, Hàn Lập bắt đầu
rót linh lực vào bên trong nó, kết quả khiến cho hai cánh chớp động ánh sáng “vù.”
một tiếng, dễ dàng độn đi.
Qua lại vài vòng, Hàn Lập sờ cằm,
trầm ngâm một hồi.
Tốc độ hoàn toàn không có cái gì
là thần kì cả, so với trước kia cũng chẳng khác gì, xem ra phải rót lôi điện
lực vào để thử một chút.
Nghĩ thế, Hàn Lập cũng không có
chần chờ, sử dụng Ích Tà Thần Lôi, hai đạo vàng kim dần truyền vào linh sí bên
trong cơ thể.
Trong nháy mắt, tiếng sấm truyền
ra từ đằng sau, Hàn Lập liếc mắt thì thấy hai cánh lấp lóe điện quang, không tự
chủ được mà triển khai, lộ ra khí tức quỷ dị.
Hàn Lập tinh thần vừa động thì
bên dưới nổ ra một tiếng động trầm vang cộng hưởng, người đã vô thanh vô tức
thuấn di ra bên ngoài cách mười trượng.
“Lôi độn thuật.”
Hàn Lập đầu tiên vô cùng kinh
ngạc nhưng sau đó lập tức mừng như điên.
Tiếp đó, hai cánh lại vung lên
trong tiếng sấm, người lại tiếp tục xuất hiện bên ngoài hơn hai mười ba mươi
trượng.
Sau một khoảng thời gian, Hàn Lập
thân hóa thành một đạo lôi điện bạch quang, biến mất tại chỗ đột nhiên xuất
hiện tại hơn trăm trượng xa xa, thân hình quỷ dị.
“Không hổ là độn thuật thần bí
nhất Lôi độn thuật. Tốc độ thì còn lâu ngũ hành độn thuật mới có thể sánh bẳng.
Không biết pháp bảo này nếu tiếp tục bồi luyện thì có thể nghịch thiên như thế
nào nữa đây. Không trách Liệt Phong Thú cấp chín phải dốc hết sức để luyện chế
nó. Hắn vốn là thiên hạ đệ nhất về tốc độ, nếu dùng thêm cái này thì người
trong thiên hạ có thể truy sát nó chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.” Hàn
Lập xuất hiện trong một một đạo ánh sáng, khuôn mặt vui mừng khẽ vuốt ve đôi
cánh, thì thào nói. Sau đó, bạch quang lại lóe lên, đôi cánh tự nhiên biến mất.
Hàn Lập thực không có dự định ở
lâu tại nơi này, nhanh chóng li khai Ngoại Tinh Hải trở về nội hải.
Hắn hiểu rất rõ là mặc dù Liệt
Phong Thú tạm thời bỏ qua việc đuổi giết nhưng với tốc độ biến thái của nó thì
không bao lâu nữa có lẽ sẽ lục soát hải vực này một lần nữa. Hắn không có ngu
mà ở đây chờ nó tới giết.
Nội Tinh Hải là thiên hạ của tu
sĩ nhân loại. Tuy là yêu thú vô cùng mạnh mẽ nhưng có lẽ cũng không có gan xâm
nhập.
Chờ hắn tại Nội Tinh Hải ngưng
kết thành Nguyên Anh xong thì sẽ chẳng còn phải sợ hãi yêu thú này nữa.
Về phần Hư Thiên Đỉnh bị lão quái
Nguyên Anh đuổi giết cũng đã là chuyện quá khứ ba bốn mươi năm rồi, danh tiếng
của hắn cũng đã bị suy giảm.
Hơn nữa tu vi của hắn là Kết Đan
hậu kì, chỉ cần không đụng phải vài tên lợi hại như Man Hồ Tử, đối mặt với đám
người Cực Âm cho dù không thể giết bọn chúng cũng có thể an toàn trốn thoát.
Trong lòng bình tĩnh, Hàn Lập
quay trở lại thạch động kiểm tra một chút túi trữ vật của Quy yêu và Độc Giao.
Bên trong có rất nhiều yêu đan
của yêu thú cùng một ít nguyên liệu vô cùng trân quý.
Đặc biệt ở bên trong đống nguyên
liệu này, hắn còn phát hiện ra một ô hắc quy xác bằng nắm tay cùng hơn trăm
phiến vảy màu đỏ. Đây là thứ mà khi yêu thú hóa hình lần thứ hai tạo thành nên
trân quý vô cùng.
Lại làm cho Hàn Lập bị một phen
vui mừng!
Nếu dùng hai thứ này luyện chế
thành hộ giáp thì tuyệt đối sẽ không kém với Hoàng Lân Giáp của Man Hồ Tử.
Nhưng hiện tại Hàn Lập sẽ không
làm như thế mà thu lại trận kì quanh động khẩu, nhanh chóng rời đi, trực tiếp
hướng tới hải vực của phường thị Diệu Âm Môn.
Nếu Diệu Âm Môn đã kiến tạo
Truyền tống trận, trải qua một thời gian dài như vậy thì có lẽ cũng đã hoàn
thành.
Đến lúc đó mặc kệ là chuyện gì
xảy ra, hắn cũng phải xông vào Truyền tống trận, truyền tống đi Nội Tinh Hải.
Hàn Lập cũng không biết phường
thị Diệu Âm Môn ở nơi nào, nhưng chỉ cần tìm được tu sĩ nhân loại là ngay lập
tức có thể có tin tức.
Nhưng hắn không biết là việc hắn
giết chết Độc Giao lại khiến cho Tộc trưởng tộc Giao Long ở dưới hơn ngàn
trượng đáy nước tại vùng biển phụ cận nổi giận. Nó chính là yêu thú Ly Hỏa Giao
đã tiến hóa tới cấp chín trung kỳ.