Phàm nhân tu tiên - Chương 0552 - 0553

Chương 552: Tái Sấm Diệu Âm Môn

Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập xuất
hiện tại hoang đảo của phường thị Diệu Âm Môn.

Nhưng khi hắn dùng thần thức đảo
qua thì quả nhiên là không có một bóng người, do vậy đành phải tìm người để hỏi
thăm.

Hàn Lập điều chỉnh phương hướng,
hóa thành một đạo cầu vồng bay đi mất dạng.

Nếu Diệu Âm Môn phường thị từng
được bố trí tại nơi này thì nó sẽ tuyệt đối không rời đi khỏi phụ cận hải vực.
Hơn nữa, trên những hòn đảo trên biển này cũng có thể có người là thành viên
của nó.

Hắn tin tưởng bằng thần thức
cường đại của mình sẽ rất nhanh chóng tìm ra tu sĩ nhân loại.

Không ngoài dự đoán, bay hơn nửa
ngày lộ trình, tại một hòn đảo đã có tung tích của tu sĩ nhân loại.

Hơn nữa lại không chỉ có một
người

Đứng ở trên cao, Hàn Lập nhìn
thấy vài tu sĩ nam nữ đang vây công một yêu thú cấp bốn.

Trong đó còn có hai người có chút
quen thuộc, Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó lại cười rộ lên.

Hàn Lập dùng Hoán hình quyết, tùy
tâm mà biến dạng khuôn mặt thành một vị trung niên đen đúa, không chút nóng vội
phóng ra hai đạo kiếm khí màu xanh, hào quang mang chợt lóe, xuyên thủng đầu
của hai con yêu thú cấp bốn, tiêu diệt chúng ngay lập tức.

Hắn vừa ra tay cũng làm cho tu sĩ
bên dưới vô cùng kinh hoảng, lập tức phát hiện ra thân ảnh Hàn Lập bên trên,
lập tức gây ra một trận xao động, đều biết rằng đó là cao nhân đã ngoài Kết Đan
Kỳ.

Mấy người bên dưới thương lượng
một chút rồi một vị đại hán cẩm y bay về phía Hàn Lập.

“Tham kiến tiền bối, đa tạ người
ra tay tương trợ. Không biết có phải bọn vãn bối đã quấy rầy công việc của
người tại nơi này không” Đại hán cẩm y thái độ mặc dù vô cùng cũng kính nhưng
trên khuôn mặt lại không che giấu nổi sự sợ hãi, không biết vị tu sĩ Kết Đan Kỳ
này có dụng ý gì.

Nhìn đại hán họ Dịch, người đã
từng cùng truyền tống tới với mình này, Hàn Lập chưa vội trả lời mà hai mắt
nhíu lại, đưa ánh mắt nhìn xuống những người tập trung ở bên dưới. Có vị tu sĩ
Hứa Vân mặt sẹo, nhưng những người cùng truyền tống lúc đầu là Lưu phu nhân và
một tu sĩ khác lại không thấy đâu.

Về phần đại hán cẩm y cùng Hứa
Vân, nhiều năm như thế mà vẫn còn ở Trúc Cơ hậu kì, xem ra tám chín phần là Kết
Đan thất bại.

Biểu tình âm trầm không nói của
Hàn Lập khiến cho tên đại hán có chút khẩn trương.

Hắn chần chừ một chút, định lên
tiếng nói cái gì đó nhưng Hàn Lập lại chậm rãi mở miệng.

“Ta muốn tìm Diệu Âm Môn bí thị,
các người có biết bao giờ nó diễn ra và diễn ra ở đâu không?” Hàn Lập lạnh nhạt
nhìn đại hán cẩm y hỏi.

Nghe thế, tên đại hán mới buông
lỏng, khuôn mặt cung kính đáp.

“tiến bối, từ bây giờ cho tới khi
Diệu Âm Môn phường thị triển khai còn hơn một tháng. Địa điểm là tại hòn đảo ở
hướng tây, cách đây mấy ngày lộ trình. Tiền bối nếu muốn thì vãn bối có thể dẫn
đường.” Người này quả thực vô cùng thức thời.

“Cái này không cần, đưa hải đồ
cho ta là được.” Hàn Lập dấu diếm giọng nói trong tiếng gió.

Hắn không có tâm tình cùng đối
phương ôn lại chuyện quá khứ.

Người này cũng là mạng lớn, trải
qua thú triều vẫn có thể sống sót, nhưng những người còn lại chỉ sợ là dữ nhiều
lành ít. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút cảm khái trong lòng.

“Vâng! Vãn bối lập tức đưa cho
tiền bối bản đồ cùng vị trí của đảo.” trên mặt tên đại hán cẩm y có chút thất
vọng. Hắn định trước mặt vị cao nhân này tìm cơ hội kiếm chút giao tình. Ngoại
Tinh Hải bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, kết bạn cùng một vị tu sĩ Kết Đan Kỳ
sau này sẽ có nhiều lợi ích.

Chẳng qua sau khi nhìn thấy đôi
mắt lạnh lẽo của Hàn Lập, tên này mất hết hy vọng, rút từ trong áo ra một khối
ngọc giản, chỉ ra vị trí của phường thị Diệu Âm Môn, cung kính đưa cho Hàn Lập.

Hàn Lập cầm lấy, kiểm tra rồi gật
đầu, không dừng lại mà hóa thành một đạo cầu vồng mà bay đi.

Để lại tại đây vài tên tu sĩ cấp
thấp, khuôn mặt đầy vẻ hâm mộ.

Hiện tại, ngoài tu sĩ Kết Đan Kỳ
ra thì không một kẻ nào dám rời khỏi động phủ của chính mình mà đi quá xa.
Nhưng Hàn Lập sẽ không ngu ngốc mà chờ đợi tận một tháng.

Đến lúc đó chỉ sợ hắn muốn đi
cũng khó, Liệt Phong Thú kia rất có thể tìm tới tận cửa.

Bởi vậy, hắn trực tiếp tìm Phạm
phu nhân cùng Vân Thiên Khiếu xem có thể bỏ ra chút tiền tài để nhanh chóng
truyền tống hay không.

Nếu đối phương đòi giá quá cao
thì hắn đương nhiên cũng sẽ không khách khí mà xông vào.

Mấy ngày sau hắn đã tới được hòn
đảo đó. Diện tích đảo không nhỏ, bên trên có hai ngọn núi cao gần bằng nhau.

Hắn bay quanh ngọn đầu tiên vài
vòng, theo địa đồ mà tìm thấy lối vào.

Do dự một chút, Hàn Lập biến
khuôn mặt trở về hình dạng lần trước.

Sau đó trực tiếp dừng tại sườn
núi, đến bên một thân cây đại thụ lớn chừng vài trượng mới dừng bước.

Mặt hắn không đổi xem xét cái cây
có niên kỉ hơn nghìn năm này, khóe miệng không khỏi cười lạnh, ngón tay nhẹ
nhàng bắn ra ba quả quang cầu màu trắng không khách khí đánh lên vỏ cây, “băng,
băng” ba tiếng khẽ vang lên.

Một hồi lâu sau, lục quang chớp
động, trên thân cây hiện ra một cái lỗ hổng.

Bên trong bay ra một lão giả áo
trắng Trúc Cơ hậu kì, đúng là người ngày trước từng thủ hộ tại thạch môn của
phường thị.

Lão giả liếc mắt liền nhận ra tu
vi Kết Đan Kỳ của Hàn Lập.

Dù sao tới nơi này, tu sĩ Kết Đan
Kỳ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà hình như cũng từng nghe nói, vị này có
thể chế trụ hơn mười tu sĩ Kết Đan Kỳ, không chừng có thể là tu sĩ Nguyên Anh
Kỳ cũng nên.

Bởi thế, sau khi nhìn thấy khuôn
mặt Hàn Lập, lão giả lập tức thân hình thấp xuống ba phần, bước nhanh tới thi
lễ hỏi:

“Thì ra là tiền bối. Vãn bối
không biết, mong tiền bối thứ tội. Lần này người đến có chuyện gì quan trọng?
Hiện tại cách thời điểm mở phường thị còn hơn một tháng, cũng chưa có hàng hóa
gì để cho tiền bối xem cả.”

Lão giả kính sợ nói xong, trong
mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

“Ta lần này không tham gia phường
thị mà định đến gặp Phạm Môn chủ hoặc Vân Trưởng lão.” Hàn Lập liếc mắt đánh
giá lão giả một chút, đầu ngẩng lên.”Muốn gặp Môn chủ hoặc Vân Trưởng lão?” lão
giả hơi chần chừ hỏi lại.

“Không được sao?” thanh âm của
Hàn Lập bỗng phát lạnh, thần sắc âm trầm.

“Đương nhiên không phải.” Lão giả
thấy tình cảnh này không khỏi rùng mình, lập tức cười tươi nói, trên trán mơ hồ
toát mồ hôi lạnh.

“Nếu là người khác đương nhiên
không thể nhưng tiền bối một mình đến đây hẳn là có chuyện vô cùng quan trọng
cần thương lượng, nên vãn bối cũng nên bẩm báo. Vừa hay Phạm Môn chủ cũng đang
ở đây, xin mời tiền bối chờ một chút.” Lão giả thành thật nói, quyết định giao
chuyện này cho cấp trên xử lý, hắn cũng không dám chống lại người này.

“Vậy mau đi. Ta không có khả năng
chờ lâu đâu.” Biết Phạm phu nhân ở nơi này, Hàn Lập trong lòng vui vẻ, lúc này
thần sắc mới hòa hoãn nói.

“Vâng, vãn bối sẽ dùng Truyền âm
phù thông báo cho Môn chủ, một lát là được!” Lão giả tâm lý thoải mái, vội vàng
đáp.

Nếu mà đối phương muốn xông vào,
hắn cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi, cũng không có gan mà tiến lên chịu
chết mà ngăn cản.

Vì vậy lão giả áo trắng lập tức
phát ra một đạo Truyền âm phù, hướng trong động bay đi.

“Vân Trưởng lão hiện ở nơi nào,
vì sao lại không ở cùng với Môn chủ của các người.” Hàn Lập nhìn theo đạo
Truyền âm phù, thần sắc lạnh nhạt thuận miệng hỏi.

“Cái này... Vân Trưởng lão ở nơi
nào, vãn bối không biết. Sự tình của phường thị gần đây đều là do Môn chủ tự
tay gánh vác.” Lão giả mặt lộ vẻ khó xử, trù trừ thì thào nói.

Thấy đối phương như thế, Hàn Lập
làm sao không biết đối phương có ý trốn tránh, cười lạnh vài tiếng cũng không
có ép hỏi.

Điều này khiến cho lão giả thở
phào một hơi.

Một lát sau, lão giả nhận được
một đạo Truyền âm phù, dùng thần thức xem qua, rồi cung kính nói với Hàn Lập.

“Lệ tiền bối, môn chủ mời người
vào. Vãn bối xin dẫn đường.”

“Đi trước đi.” Hàn Lập bình thản
nói.

Thế giới bên dưới cây đại thụ
cũng giống so với lúc trước, phân ra hai tầng khác nhau, là một thế giới ngầm
không nhỏ chút nào.

Nhưng hiện tại, ngoại trừ hơn
mười tu sĩ Diệu Âm Môn nam nữ đang chuẩn bị thì không có một người nào khác.

Lão giả dẫn theo Hàn Lập nhanh
chóng đi tới một gian thạch bích, bên ngoài có hai nữ tu sĩ nhan sắc hơn người
đứng gác.

“Tham kiến Lệ tiền bối. Môn chủ
đang ở bên trong chờ người.” Hai nữ tu thi lễ với Hàn Lập, bộ dạng vô cùng kiều
mị.

 

Chương 553: Thức Phá

      Hàn Lập nhìn vào ánh mắt
của hai thiếu nữ này, sờ cằm lộ ra vẻ đăm chiêu. Dường như là nghĩ tới một người
nào đó, không nói một lời gật gật đầu.

Sau khi một nữ tu trong đó đưa
tay sờ lên tường một lúc, ánh sáng lóe lên, một cái cổng bất ngờ xuất hiện.

“Vãn bối chỉ có thể dẫn tiền bối
tới đây. Bây giờ xin cáo lui.” Lão giả thừa có hội này vội vàng lui xuống.

Hàn Lập không có để ý, bước chân
vào bên trong phòng.

Xuyên qua một hàng lng ngắn ngủn,
hắn đã đi tới một gian đại sảnh.

Phạm phu nhân mặc một bộ trang
phục màu xanh đang đứng đợi bên trong, khuôn mặt đầy vẻ tươi cười.

“Thiếp thân không nghênh đón từ
xa, hy vọng tiền bối thứ tội.” Nàng hé đôi môi anh đào nở một nụ cười quyến rũ
thi lễ.

Sau đó thân thể mềm mại mời Hàn
Lập ngồi xuống.

Mắt hắn nhìn chiếc ghế ở phía sau
nữ nhân, lông mi khẽ chớp, không có khách khí ngồi xuống.

Sau đó, ánh mắt Hàn Lập nhìn vào
khuôn mặt mỉm cười của nàng ta bình tĩnh nói.

“Xem ra phu nhân không hề lo lắng
ta tới gây chuyện bất lợi cho quý môn.”

“Tiến bối đùa rồi. Với tu vi của
người thì như thế nào lại gây khó khăn với tu vi Trúc Cơ Kỳ của vãn bối.” Phạm
phu nhân bước đi nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Hàn Lập, che miệng cười khẽ.

Bây giờ, nữ nhân xinh đẹp này
cách Hàn Lập không tới một trượng. Hắn chỉ thấy một mùi hương ngào ngạt xông
lên mũi.

Sau khi chau mày, thần sắc Hàn
Lập trở lại bình thường.

Nhưng khi nữ nhân này ngồi xuống,
trên khuôn mặt lại hiện ra một tia lơ đãng. Sau đó đột nhiên dung một loại ánh
mắt kì quái nhìn Hàn Lập.

Trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ
lạnh lùng. Hắn đang định lên tiếng hỏi đối phương như vậy có ý gì.

Một nữ tu sĩ mi thanh mục tú mang
theo một bình trà màu hồng lặng lẽ tiến vào phòng.

Cô gái đặt trước mặt hai người
một ly trà thơm ngát, sau đó đứng sau lưng Phạm Phu Nhân.

Tuy thần sắc của Phạm Phu Nhân
vẫn như thường, trong ánh mắt đã toát lên tia giận dữ. nhưng nàng lại không hề
lên tiếng.

Thấy như vậy, Hàn Lập không khỏi
đánh giá lại hai cô gái này. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ.

“Tiền bối lần này tới đây có gì
muốn nhờ bổn môn giúp việc gì sao? Nếu có thể tương trợ, bổn môn nhất định sẽ
không chối từ” Phạm phu nhân cầm ly trà lên khẻ uống một ngụm nhỏ, sau đó bình
tĩnh hỏi.

“Nếu Phạm Môn chủ đã nói như thế
thì Lệ mỗ cũng không nói vòng vo nữa. Không biết quý môn đã hoàn thành xong
Truyền tống trận trở lại nội hải chưa? Ta muốn mượn sử dụng” Hàn Lập không đổi
sắc nói như là đang đề cập tới một chuyện vô cùng nhỏ mà thôi.

“Truyền tống trận?” Phạm Phu Nhân
rùng mình, dau đó đôi mắt đẹp khẽ chớp vài cái, lộ ra vẻ mặt như cười như
không.

“Chỉ sợ làm cho tiền bối thất
vọng rồi. Truyền tống trận này vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên sẽ rất nhanh
chóng có thể sử dụng nhưng e là nguời phải chờ một thời gian nữa.”

“Phải đợi bao lâu?” Hàn Lập không
chờ nữ nhân này nói xong liền lạnh lùng ngắt lời.

“Cái này rất là khó nói. Tiền bối
cũng biết, hiện tại pháp trận này còn thiếu Huyễn Mộng Thạch.
Vân Trưởng lão cùng những người khác đã đi tới nơi sản
sinh Huyễn Mộng Thạch để lấy về. Không ngờ lại kinh động đến yêu thú nơi đó.
Tuy mang về một ít tài liệu nhưng mà không ít tiền bối đã phải bỏ mạng. Dưới sự
bất đắc dĩ, Vân trưởng lão đang muốn tiến hành hành động tiếp.” Phạm phu nhân
lộ ra vẻ chần chờ nói, chén trà trong tay đã đặt lại bàn, hướng về Hàn Lập giải
thích.

“Khụ...” Nữ nhân đứng phía sau phạm phụ nhân ho nhẹ
một cái.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của phạm lộ ra một tia phẫn
nộ. Nhưng nàng dường như cố kị điều gì đó nên dừng lời đang nói lại.

Trên khuôn mặt của Hàn Lập lộ ra một tia dị sắc, lạnh
nhạt liếc mắt nhìn nữ nhân kia khiến cho cô gái sợ hãi mà vội vàng cúi đầu.

“Nếu đã trong một khoảng thời gian ngắn không thể sử
dụng Truyền tống trận, Lệ mỗ cũng không còn gì quan trọng để nói. Xin cáo từ”
Hàn Lập tự đánh giá một chút, cũng không muốn ở lại đây lâu liền đứng lên nói.

Phạm phu nhân thấy cảnh này trên mặt lộ vẻ phức tạp
một chút. Sau đó nói ra một câu khiến cho Hàn Lập dừng lại.

“Mặc dù đang có chút chuyện với Truyền tống trận,
thiếp thân không thể trợ giúp. Nhưng bổn môn luôn vô cùng kính ngưỡng các vị
tiền bối Kết Đan Kỳ! Tiền bối tạm ở lại nơi này một đêm, ngày mai hãy lên đường.”

“Ở lại một đêm? Được! Ta sẽ ở lại.” Hàn Lập nhướng mày
vốn muốn từ chối nhưng sau khi nhìn vào đôi mắt đẹp của nữ nhân thì lại thay
đổi chủ ý.

“Hì hì, bổn môn sẽ phục vụ người chu đáo. Người đâu
dẫn tiền bối tới căn phòng tốt nhất.” Phạm phu nhân trong mắt hiên lên vẻ khác
thường, vẻ mặt yêu kiều cười nói.

Nhất thời một nữ tu sĩ lên tiếng bước đến.

Hàn Lập không nói nhiều liền theo người này ra ngoài.

Nhưng trước khi rời khỏi, hắn dường như là muốn xác
nhận điều gì lại liếc mắt nhìn lại một cách đầy thâm ý. Sau đó không do dự mà
bước đi.

“Môn chủ! Tại sao phải lưu hắn ở lại đây. Có phải có chút
mạo hiểm không? Tu sĩ họ Lệ này lần trước đã cự tuyệt việc giúp đỡ chúng ta.”
Khi thân ảnh của Hàn Lập biến mất, nữ nhân trẻ tuổi đằng sau Phạm phu nhân lên
tiếng., thanh âm mềm mại, bên trong ẩn chứa nét kiều mị kết hợp cùng với khuôn
mặt thanh tú khiến cho nam nhân nghe thấy không khỏi động tâm.

Bất quá nữ nhân này lời nói mặc dù cung kính nhưng ẩn
bên trong lại có vẻ như là chất vấn.

“Vận Cầm! Lá gan ngươi càng ngày càng lớn đó. Vị Lệ
tiền bối này tu vi kinh người, ta tận lực kết giao có gì không đúng. Trong Diệu
Âm Môn này khi nào tới phiên ngươi làm chủ?” Phạm phu nhân nghe xong, sắc mặt
trầm xuống nói.

“Không dám. Đệ tử chỉ theo lời dặn dò của Vân trưởng
lão trước khi trưởng lão đi mà thôi. Hy vọng môn chủ đừng làm khó cho đệ tử”
Lời nói của nữ tử vô cùng khiêm tốn nhưng lại hoàn toàn không có ý nhường nhịn
nào. Đem Vân Thiên Khiếu ra làm chỗ dựa.

“Hừ! Đợi Vân Thiên Khiếu trở về ta sẽ nói với y. Bổn
môn chủ còn có chuyện quan trọng. Thứ lỗi cho ta không thể phụng bôi.” Sắc mặt
Phạm phu nhân ngày càng lạnh lẽo, vung tay áo quay nguời đi không thèm nhìn
lại.

Trong phòng chỉ còn lại nữ tử sắc mặt âm trầm bên
trong phòng đại thính. Còn Hàn Lập đang nằm trên giường ở bên trong căn phòng
rất thoải mái, sắc mặt bình tĩnh như là đang suy nghĩ điều gì.

Hắn qua đêm tại nơi này trong lòng cũng không có gì lo
lắng. Nơi này sớm đã bị hắn dùng thần thức đảo qua một lần.

Tu vi cao nhất tại đây cũng chỉ có Phạm phu nhân và
vài tên Trúc Cơ hậu kì. Nơi này hoàn toàn không có tu sĩ Kết Đan Kỳ chứ đừng
nói tới các lão quái Nguyên Anh Kỳ.

Bởi vậy trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra, yên tâm ở
lại đây.

Chẳng qua trong lòng hắn đang tự đánh giá có nên dùng
mấy năm thời gian bằng đường biển để bay về nội hải hay không.

Đúng vào lúc này thì “cộc cộc.” vài tiếng gõ từ bên
ngoài cửa truyền đến.

“Vào đi.” thân hình Hàn Lập vẫn không nhúc nhích, nằm
trên giường lạnh nhạt nói. Hắn đã sớm biết người đến là ai rồi.

Một tiếng cười kiều mị từ bên ngoài vang lên, Phạm phu
nhân trang điểm xinh đẹp bước vào.

Nàng tiến vào giữa gian phòng, mặc trường bào bằng lụa
vô cùng xinh đẹp.

“Tiền bối dường như cũng không có nghỉ ngơi, xem ra đã
biết là vãn bối sẽ tới.” Cùng với làn gió thơm, nữ nhân này ngồi xuống bên
giường của Hàn Lập không chút e dè, nhìn Hàn Lập mỉm cười nói.

“Phạm Môn chủ ám chỉ rõ ràng như vậy, ta cũng muốn
biết rốt cuộc người có ý gì. Nói trước, nếu không phải là chuyện liên quan tới
Truyền tống trận, ta không muốn nghe” Hàn Lập cũng không liếc mắt nhìn đối
phương. Hai mắt nhắm nghiền thản nhiên nói.

“Tất nhiên. Bị nhiều cao thủ Nguyên Anh Kỳ như vậy
đuổi giết đến đến Ngoại Tinh Hải không ngờ Hàn Trưởng lão lại muốn trở về.”

“Ngươi nói cái gì? Ai là Hàn Trưởng lão?” Hàn Lập nằm
trên giường, thân thể có chút cứng ngắc, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào nữ
nhân kiều diễm trước mặt, lạnh nhạt hỏi.

“Thiếp thân tất nhiên là nói tới Hàn trưởng lão của
bổn môn.” Phạm phu nhân bị Hàn Lập nhìn như vậy nhưng thần sắc vẫn ung dung
không có gì thay đổi, hoàn toàn không chút bối rối nói.

Hàn Lập lại nhìn nữ nhân này một lúc, sau đó ngồi dậy.

“Làm sao mà nhận ra ta? Với tu vi
của ngươi không có khả năng nhận ra hình dáng thật của ta.” Hàn Lập khôi phục
vẻ trấn định, chậm rãi hỏi.

“Thiếp thân không phải nhìn ra mà
là đoán được.” Phạm phu nhân vươn cổ tay trắng như ngọc vuốt ve mái tóc, đôi
mắt đẹp hiện lên vẻ giảo hoạt.

“Đoán được?” Hàn Lập nghe thấy
thế thì rùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng phức tạp.

Dường như nhận ra sự khó hiểu của
hắn, Phạm phu nhân cuời khẽ giải thích.

“Thiếp thân từ nhỏ cũng thường
nhân không quá giống nhau. Có thể phân biệt rõ ràng sự khác nhau của khí tức
trên mỗi người. Hơn nữa lại còn có thể nhớ kĩ mùi vị của nó mãi trong lòng. Vừa
khéo, lúc đầu thiếp thân cảm thấy mùi vị trên người Trưởng lão vô cùng thú vị
nên đã nhớ nó. Đến giờ vẫn không quên. Lần trước khi ở trên phường thị thì Hàn
trưởng lão lại cách thiếp thân quá xa nên không thể nhận ra được. Nhưng khi nãy
do ngồi gần với nhau nên thân phận người tự nhiên không thể dấu được thiếp thân.”
Lúc này trong hai tròng mắt của Phạm phu nhân lộ ra phong tình vô cùng quyến
rũ, nhìn Hàn Lập hé miệng cười.

Báo cáo nội dung xấu