Phàm nhân tu tiên - Chương 0582
Chương 582: Thạch Phù Dữ Thú Tinh, Yêu Văn
Tái Hiện
Hàn Lập đứng ở trên đài cao không
có một bóng người, nhìn cái bàn đá hình tròn cực kỳ kỳ quái trước mắt, trên mặt
lộ ra vài phân kinh ngạc.
Vòng tròn có đường kính khoảng
một trượng, nằm ngang, mặt trên có khắc có một ít hoa văn cổ quái cùng rất
nhiều thứ nhìn như phù văn chú ngữ thâm ảo. Lúc này tuy không có người nào tại
nơi đây thi triển, nhưng phía trên mặt vẫn toát ra khí tím nhàn nhạt đang bay
lên không, cùng tử vân trên bầu trời tạo thành một thể.
Bản thân Hàn Lập đối với trận
pháp cũng rất tinh tường, lúc này nheo ánh mắt lại nghiên cứu thạch bàn này.
Không bao lâu, thần sắc Hàn Lập
bắt đầu thay đổi, trong chốc lát lộ ra vẻ giật mình, trong chốc lát lại cau
mày, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó.
“Sao thế, đạo hữu nhìn ra ảo diệu
gì trong đó?” Tâm trí Hàn Lập đang suy nghĩ thì ở phía sau bỗng nhiên truyền
đến một thanh âm lạ lẫm.
Hàn Lập trong lòng cả kinh, thầm
mắng bản thân sao quá sơ suất, bị người ti sát sau lưng mà không biết, nếu
người này đối hắn bất lợi chẳng phải quá nguy hiểm hay sao.
Chẳng qua tình huống này xuất
hiện cũng không hoàn toàn do Hàn Lập sơ ý.
Vốn có thói quen dùng thần thức
nắm tình hình xung quanh, nhưng hiện tại đột nhiên thần thức và pháp lực tiêu
thất, tự nhiên không thể nhanh chóng thích ứng được.
Hàn Lập trong lòng thầm kinh hãi,
nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc xoay người lại.
Trước mắt là một vị lão giả tóc
trắng râu dài, mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt lại có thần, đang cười nhẹ nhìn
Hàn Lập.
“Các hạ cũng là người tu tiên?”
Bởi vì thần thức tiêu thất nên Hàn Lập chỉ có thể đoán mà thôi.
“Lão phu Bão Hoàn Tử ở Ngũ Long
Hải, đạo hữu chính là một trong hai tu sĩ vừa mới đến sao?” Lão giả mỉm cười
trả lời.
“Ngũ Long Hải?”
Hàn Lập nghe thấy tên như vậy
trong lòng vừa động, vị đại trưởng lão kia tựa hồ đã đề cập qua cái tên này làm
hắn nổi lên một ít hứng thú.
“Thì ra là Bão Hoàn Tử đạo hữu,
tại hạ họ Hàn, là tán tu của Loạn Tinh Hải.” Thần sắc Hàn Lập hòa hoãn nói.
“Loạn Tinh Hải? Trước kia trong
này cũng từng có một đồng đạo Loạn Tinh Hải, nhưng đáng tiếc trong một lần đi
ra làm nhiệm vụ thì gặp Âm thú lợi hại mà mất mạng. Chẳng qua, đồng đạo trong
tu tiên giới mà tinh thông phù chú thật sự không nhiều lắm, mà ta xem đạo hữu
đối khối thạch phù này có vẻ chuyên tâm, xem ra phương diện này cũng không
thấp!” Lão giả trước tiên là thở dài một tiếng rồi mới hỏi.
“Thạch phù? Là chỉ này vòng tròn
này sao?” Hàn Lập lộ ra vẻ cổ quái, lần này không phải là hắn cố ý làm ra vẻ mà
thực sự là lần đầu tiên nghe được cái tên này.
“Ha ha! Cũng khó trách đạo hữu
không biết vật ấy. Thạch phù, ngọc phù mấy thứ này phỏng chừng đã sớm thất
truyền, cũng chỉ có một ít tông môn trong Ngũ Long Hải chúng ta còn có người
chế tác loại phù chú cổ xưa này.” Ánh mắt lão giả râu dài khép hờ, nếp nhăn
trên mặt có chút rung rung nói, cũng hơi có chút kiêu ngạo.
Nghe nói thế, dị sắc trên mặt Hàn
Lập liền biến mất.
“Tại hạ thật sự có nghe qua trên
đời này còn có thạch phù, ngọc phù. Chẳng qua đối với phù chú, Hàn mỗ cũng từng
nghiên cứu qua một đoạn thời gian, lúc này đối với thạch bàn này trên mặt có
khắc có một ít phù văn mà cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay nghe đạo hữu nói cũng làm
tại hạ giải được một ít nghi vấn. Nhưng trên thạch phù này tựa hồ còn pháp trận
đặc thù, chẳng lẽ tại hạ nhìn lầm hay sao?” Hàn Lập nhíu mày nhìn lão giả nói.
“Thực không nghĩ tới đạo hữu đồng
thời tinh thông trận pháp cùng phù chú, tại hạ thật sự là khâm phục cực kỳ! Hàn
đạo hữu không có nhìn lầm, khối đàn vân thạch phù này chính xác cùng thạch phù
bình thường không giống nhau, nó có thể mượn Âm Minh lực, mà khởi động một ít
pháp trận đặc biệt, làm cho nó có hiệu lực như phù chú cùng pháp trận. Tuy
nhiên làm như vậy thì uy lực cũng giảm đi rất nhiều.” Nét mặt lão giả râu dài
đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau đó lại vỗ tay cười ha hả.
Hàn Lập nghe lời này, có chút đăm
chiêu gật gật đầu, nhưng quay đầu lại nhìn sang thạch bàn, đột nhiên lại hỏi:.
“Nghe đại trưởng lão nói, các
người tại nơi đây có thể sử dụng Âm Minh lực, là mượn Âm Minh thú tinh cùng
pháp trận kết hợp, mới có thể thi triển pháp thuật. Mà tại hạ vẫn chưa thấy
trên thạch phù này có cái gì là của thú tinh được khảm lên. Chẳng lẽ thạch phù
này còn có gì bí mật nữa sao.” Hàn Lập hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Đạo hữu còn không biết, hôm nay
đạo hữu gặp chỉ là Tranh Giảo Thú. Trong thôn phần lớn mọi người có tu tập qua
một ít vũ kỹ nên có năng lực chiến đấu so với thường nhân lợi hại hơn nhiều,
nhưng nếu so cùng Âm thú cường đại thì võ công cao tới đâu một người cũng không
là đối thủ của nó, cho dù dựa vào nhiều người có thể đả bại được chúng nó nhưng
thôn dân cũng sẽ chết nhiều, chúng ta căn bản tổn thương không chịu nổi. Kể từ
đó, mượn Âm Minh lực đến thi triển một ít pháp thuật khốn địch, trở thành mấu
chốt sống sót của thôn. Mà thi pháp làm tiêu hao Âm Minh thú tinh nhiều hay ít
cũng là tiêu chuẩn để xét là có cường đại hay không” Lão giả mỉm cười nói, rồi
dừng một chút mới nói tiếp:
“Chẳng qua là mấy cái thú tinh
này thật sự là khó tìm! Bình thường mà nói, Âm thú càng cường đại, xác suất
trên đầu sẽ có thú tinh càng cao, nhưng cũng không chắc chắn, có khi Âm thú cực
kỳ cường đại, chúng ta phí nhiều tâm cơ mới tiêu diệt được, nhưng trong đầu lại
trống trơn. Như hôm nay nhóm thôn dân dẫn ngươi trở về, trên đường đánh chết
vài con Hỏa Lân thú nhỏ yếu, cũng tìm được một khối thú tinh nhỏ, nên chuyện này
thật sự cũng khó mà nói được.”
“Nhưng bình thường mà nói, trong
thôn thường xuyên phải thi pháp đánh địch và phải tiến hành phòng hộ thường
ngày, nên nhu cầu thú tinh phi thường cao, nhưng cả năm sưu tập Âm Minh thú
tinh chỉ khoảng mười khối mà thôi. Chỉ có thể miễn cưỡng đủ dùng, bởi vậy thú
tinh bình thường là do vài trưởng lão trong thôn phân ra bảo quản. Chỉ có lúc
cần thi pháp chống địch thì mới giao cho chúng ta sử dụng, mà khi chiến đấu
chấm dứt lại lập tức thu hồi. Cho nên khối thạch phù này bình thường ngoài
lượng tiêu hao thì cũng sẽ không đem thú tinh trực tiếp khảm lên, lúc trước chế
tác phù này thì lưu lại mấy chổ để khảm lên nên có chút lãng phí.” Lão giả râu
dài tựa hồ đối với cách làm của trưởng lão trong thôn có chút bất mãn, cúi
xuống sờ sờ các lổ khảm xung quanh thạch bàn, lộ ra vẽ tự giễu.
Hàn Lập không có đáp lời đối
phương, mà chỉ thản nhiên cười mà không nói.
Tuy không biết đối phương nói với
mình có dụng ý gì, nhưng phỏng chừng quá nửa là đấu tranh giành quyền lực trong
thôn, lúc này hắn không có ý sống lại trong thôn nên không muốn bị dính vào.
Xem ra mấy tu sĩ này một khi đoạn
tuyệt đường tu luyện, cũng trở nên giống phàm nhân mà tranh quyền đoạt lợi.
Hàn Lập trong lòng than thở một
tiếng, cảm thấy thật có chút buồn!
Lão giả thấy Hàn Lập không nói
tiếp, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng lập tức liền hồi phục vẻ bình
thường, cùng Hàn Lập tán gẫu vài sự tình khác.
“Đạo hữu cũng biết quỷ phương này
không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Tuy rất ít khi có tu sĩ bị hút vào nhưng
nhiều năm như thế thì trong Âm Minh tu sĩ bị diệt phỏng chừng không hơn một
ngàn cũng có mấy trăm. Hơn nữa nghe người ta nói, trong đó thậm chí còn có Kết
Đan thậm chí là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng bị khốn chết ở nơi đây.” Lão giả thuận
miệng nhắc tới.
“Trong này từng có tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ đến?” Hàn Lập nghe lời này, có chút biến sắc.
“Có. Mặc dù không biết chuyện
trước đó, nhưng vị cao nhân này bị hút nhập nơi đây, về sau ở tại thôn này đến
hết đời. Phỏng chừng hắn cũng giống hai vị đạo hữu, đồng thời gặp phải Tuyệt
Linh Chi Khí phún phát. Nếu không người có đại thần thông như thế, quái vụ bình
thường căn bản không thể làm khó họ.” Lão giả than nhẹ một tiếng.
“Có thể, chẳng qua Tuyệt Linh Chi
Khí này thật là đáng sợ, phỏng chừng chỉ có tu sĩ Hóa Thần Kỳ, mới không bị ảnh
hưởng” Hàn Lập cười khổ nói.
“Hóa Thần Kỳ! Ha ha, đạo hữu nghĩ thật xa xôi, chẳng
qua vị tiền bối Nguyên Anh Kỳ kia, tuy đã chết nhưng trước đó không có việc gì
làm cũng có lưu lại một ít điển tịch, trong đó một ít nói về kinh nghiệm tu
luyện. Vài thứ này nếu đặt ở bên ngoài tự nhiên là trân quý dị thường. nhưng
hôm nay thì sao chứ, hắc hắc...” Lão giả râu dài ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tiếc
hận.
“Tâm đắc tu luyện! Hàn mỗ thực cảm thấy hứng thú. Đạo
hữu có biết, vật ấy hiện tại ở nơi nào?” Hàn Lập nghe lời ấy, mặt lộ vẻ hứng
thú.
Tâm đắc của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự nhiên không phải là
vật bình thường, hắn tự nhiên muốn xem.
“Ha ha! Phản ứng của đạo hữu cùng tại hạ lần đầu tiên
khi nghe được việc này cũng giống nhau. Chẳng qua chỉ cần ở tại nơi đây một
thời gian sẽ thấy những thứ này không còn hứng thú nữa. Không có pháp lực,
những thứ này dù nhiều cũng là trừng mắt mà nhìn thôi. Nếu đạo hữu thực cảm
thấy hứng thú cũng có thể đi xem nó cùng một ít di vật của các tu sĩ khác đang
lưu giữ trong một gian nhà kho.” Lão giả sờ các nếp nhăn trên mặt, sau đó hơi
nghiêng thân mình, chỉ vào một góc thôn, một gian nhà đá vô cùng tồi tàn.
Hàn Lập trong lòng giấu vẻ vui mừng, thần sắc bình
tĩnh hướng lão giả nói cảm tạ.
Sau đó lão giả râu dài cùng Hàn Lập nói sau vài câu,
lại thấy Hàn Lập có chút bồn chồn, liền mỉm cười chủ động cáo từ rời đi.
Hàn Lập nhìn lão giả đi xa, khẽ nhếch miệng, thoáng
trầm ngâm một chút rồi lắc lắc đầu cũng đi xuống bãi đá.
Sau đó hướng gian thạch ốc tồi tàn bước nhanh đến.
Dọc theo đường đi thấy vài tên thôn dân nhìn thấy
gương mặt Hàn Lập có chút lạ lẫm, tò mò dò xét vài lần, nhưng không có ai đi
tới hỏi cái gì.
Hàn Lập nhẹ nhàng đi đến nơi.
Nhìn thạch ốc tồi tàn tối tăm phía trước, Hàn Lập chần
chờ một chút mới tiến lên khẽ đẩy cánh cửa đá nhưng nó vẫn bất động.
Chẳng lẽ cái cửa này còn có cơ quan gì sao? Hàn Lập
trong lòng kinh ngạc, nhưng lại hít một hơi, song chưởng đột nhiên xuất ra mười
thành khí lực.
Tuy hắn chưa tu luyện qua cái gì gọi là ngoại môn võ
công, nhưng cũng đã trải qua trúc cơ cùng kết đan tẩy tủy dịch, nên cũng có khí
lực trên một trăm cân.
“Kẽo kẹt.” âm thanh trầm trọng truyền đến. Tuy chậm
nhưng cánh cửa này rốt cục từ từ bị đẩy ra.
Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập vui vẻ.
Lúc này hắn mới phát hiện, chẳng biết có nguyên nhân
gì mà cánh cửa này so với cửa đá bình thường dày hơn gấp đôi, khó trách vừa rồi
thiếu chút nữa hắn nghĩ có cơ quan tại trên cửa.
Hàn Lập thân hình chợt lóe, bước tiến vào trong phòng,
một luồng âm khí mục nát lập tức bay tới.
Sắc mặt Hàn Lập căng thẳng, vội vàng ngừng thở.
Một lát lúc sau, không khí bên ngoài cũng bay vào,
không khí trong phòng mới dần dần khôi phục lại bình thường.
Lúc này hắn mới thở ra một hơi, nhờ ánh sáng bên ngoài
chiếu vào đánh giá tình hình trong phòng.
Nơi đây đơn giản dị thường, trừ bốn phía có một loạt
tấm bia đá, trong phòng còn có một kệ đá.
Tấm bia đá cao ước chừng hai trượng rộng ước chừng một
trượng, xem ra cũng thật lớn làm Hàn Lập xem xong không khỏi ngẩn ra.
Mà trên thạch bàn kia cũng không có một quyển điển
tịch hoặc là trúc giản gì đó, chỉ có vài món tựa hồ pháp khí ảm đạm không phát
ra ánh sáng mà thôi.
Vẻ giật mình trên mặt Hàn Lập rất nhanh tiêu biến,
ngược lại mỉm cười.
Trong này cũng không như bên ngoài thì làm sao mà tìm
được giấy cùng thẻ trúc. Mấy thứ như ngọc giản không có linh lực tự nhiên càng
không thể sử dụng.
Mà mấy tấm bia đá này hiển nhiên chính là nơi các tu
sĩ lưu lại tâm đắc.
Cho nên trên thạch bàn có pháp khí, xem ra chúng nó
cùng phi kiếm của mình giống nhau, đều đồng thời cùng chủ nhân bị hút vào nơi
đây, tự nhiên cũng không thể trở lại trong Túi trữ vật.
Nhưng thật ra Túi trữ vật thì Hàn Lập vẫn chưa thấy
trong phòng này. Xem ra chủ nhân của nó có cách khác để xử lý, nên không có bày
ra ở nơi này.
Hàn Lập sau khi xem hết trong phòng, rồi đi đến một
tấm bia đá.
Mặt trên tràn đầy tro bụi, căn bản không thấy rõ khắc
cái gì.
Hàn Lập nhíu mày rồi cũng không tị hiềm bụi bẩn, tiến
đến dùng vạt áo nhẹ lau lên.
Một lát sau, có thể thấy được bia văn hiện lên rõ
ràng.
Cái này cũng không là văn tự mà tu tiên giới truyền
lưu hiện tại, mà là một loại cổ văn ít gặp. Nhưng cũng may Hàn Lập học nhiều
thứ nên cũng dễ dàng phân biệt ra.
Nhưng Hàn Lập xem tấm bia đá đầu tiên, liền mất đi
hứng thú.
Cái này chính là do một vị tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ghi lại
các việc mà bản thân đã trải qua. Hàn Lập tự nhiên không có hứng thú xem nhiều
lập tức chuyển hướng qua tấm bia đá khác.
Trong phòng này có hơn hai mươi tấm bia đá, khi Hàn
Lập đọc tới tấm bia đá thứ sáu thì thần sắc lại rung động. Cái này đúng là cái
mà hắn muốn tìm, nó do vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lưu lại tâm đắc tu luyện.
Hàn Lập đứng trước tấm bia đá không nhúc nhích, chẳng
biết qua bao lâu liền thở ra một hơi, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp.
“Thì ra ngưng kết Nguyên Anh có nhiều chỗ kiêng kị như
vậy, xem ra nếu không biết sự tình này thì cho dù có Cửu Khúc Linh Sâm hỗ trợ
thì sác xuất ta có thể ngưng kết thành công cũng sẽ không cao, lúc này bị hút
vào Âm Minh giới, thật đúng là họa phúc đôi đường!” Hàn Lập thì thào tự nói vài
câu.
Trên tấm bia đá này tuy không khắc rõ ràng cụ thể về
pháp môn tu luyện, nhưng là vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vô danh kia lại đem kinh
nghiệm của bản thân từ Trúc Cơ đến Kết Đan rồi quá trình ngưng kết Nguyên Anh,
kể lại vô cùng chi tiết làm Hàn Lập trong lòng vui mừng không thôi, có kinh
nghiệm của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này chỉ điểm, làm hắn giảm bớt các khúc mắc
trong tu luyện, càng tránh cho tương lai ngưng kết Nguyên Anh bị sai lầm.
Xem tấm bia đá nhiều lần, xác định đầy đủ không có sai
sót, Hàn Lập mới hài lòng quay đi xem các tấm bia đá còn lại.
Vốn hắn muốn rời đi nhưng lại đổi ý, một khi đã xem
hết một nửa, các tấm bia đá còn lại cũng cần xem hết để thêm một ít kiến thức
cũng tốt.
Vì thế thần sắc Hàn Lập hoàn toàn thoải mái.
Các tấm bia đá còn lại quả nhiên không có gì hữu dụng
đối với hắn, cho dù có một ít khẩu quyết công pháp, nhưng đối người luyện Huyền
Âm Kinh như hắn mà nói căn bản là không phù hợp.
Sau một thời gian, Hàn Lập liền tiến tới tấm bia cuối
cùng.
Hắn tùy ý phủi đi tro bụi, sau khi dò xét tấm bia đá
một lượt, thì trên mặt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn.
Tấm bia đá trước mắt cùng các tấm phía trước hoàn toàn
bất đồng, mặt trên khắc không biết là bao nhiêu tế văn, kỳ văn lớn nhỏ, so với
các tấm trước không thể sánh bằng.
Hơn nữa khi Hàn Lập liếc mắt qua các văn tự thì chúng
là hai chủng văn thể hoàn toàn bất đồng, một loại thì hắn nhận thức là cổ văn
bình thường, một loại trước kia cũng từng gặp qua rất nhiều là yêu thú văn tự.
Hàn Lập trong lòng hiếu kỳ, lúc này tiến lên cẩn thận
quan sát.
Kết quả sau khi xem một hồi Hàn Lập liền có chút hưng
phấn.
Tấm bia đá này là một thiên kinh văn chuyên môn truyền
thụ cho yêu tộc, hơn nữa lại chú thích cực kỳ cẩn thận, cái này là do một tu sĩ
nhận thức rõ ràng về yêu văn khắc lại.
Tuy Hàn Lập không có khả năng xem xong liền có thể
hiểu ngay lập tức, nhưng hắn lại cố gắng ghi nhớ chờ ngày sau chậm rãi lĩnh
hội, cũng không khó để nắm giữ văn tự yêu tộc.
Như vậy, quyển sách bằng da thú cùng đồng phiến lúc
trước tìm được cũng có thể hiểu được đại khái là có ghi công pháp của yêu tộc.
Do nhân loại không có khả năng tu luyện công pháp của
yêu tộc, nên Hàn Lập sẽ không suy tính quá nhiều.
Cho dù công pháp này đối với hắn căn bản vô dụng,
nhưng học văn tự của yêu tộc, đối với hắn cũng chỉ có lợi chứ không có hại,
biết đâu về sau lại có lúc hữu dụng.
Dù sao đây cũng là một cơ hội rất khó gặp!
Sau một đoạn thời gian, Hàn Lập dựa năng lực đã đọc
qua là không quên được, đem văn tự trên hai mặt của tấm bia đá ghi nhớ lại.
Sau đó hắn mới rời khỏi gian phòng, các pháp khí trên
bàn hắn căn bản không thèm liếc mắt.
Ra khỏi căn phòng, Hàn Lập đi quanh thôn vài vòng, gặp
một ít kiến trúc kỳ lạ, hắn cũng cùng thôn nhân nói một hai câu.
Cũng may mấy người dân trong thôn dân tựa hồ còn rất
thuần phác, cho nên đối với sự lạ lẫm của hắn họ đều nhiệt tình giải đáp.
Hàn Lập rất nhanh biết rõ ràng một số điều cơ bản về
nơi Âm Minh này.
Ví dụ như trong này bởi vì không có quặng sắt nên đành
phải dùng vài loại xương đặc biệt cứng rắn của Âm Thú mà chế tác thành binh
khí.
Đương nhiên không phải mấy cái xương này lấy ra là có
thể trực tiếp làm binh khí, mà trước tiên phải trải qua một loại chất lỏng gọi
là “Trầm Thủy.” tẩm vào một chút.
Từ đó, mấy cái xương này chẳng những cứng rắn hơn
trước kia ba phần, mà còn có thể mang thêm một ít âm hỏa lực, chế tác thành
binh khí xong, đối với Âm thú cũng có sự sát thương đặc biệt.
Nhưng bởi vì âm hỏa không thể kéo dài cho nên mấy cái
binh khí này sau một thời gian ngắn, sẽ lại dùng “Trầm Thủy.” tẩm vào một lần,
để cho lực sát thương không giảm.
Điều này làm cho Hàn Lập đối với chất tên là “Trầm Thủy.”
này có chút tò mò!
Mặt khác, trong Âm Minh này mỗi tháng sẽ có vài ngày
gọi là Âm Phong nhật. Tại mấy ngày nay, đại bộ phận các khu vực sẽ xuất hiện
hắc âm phong băng hàn đến xương cốt, nhân loại trong lúc này không thể ra ngoài
hoạt động. Một khi bị mấy cái âm phong này bao phủ, nhân loại khẳng định sẽ hóa
thành tượng băng. Cũng chỉ có ở tại trong thôn có một ít pháp thuật che chở,
người trong thôn mới có thể bình yên không việc gì.
Nhưng cũng trong ngày âm phong cũng là thời gian Âm
Minh thú hoạt động nhiều nhất, thường xuyên sẽ xuất hiện một con như hôm nay
hoặc là thành một đàn Âm thú đánh vào thôn, làm cho thôn nhân luôn lo lắng đề
phòng.
Với các tin tức mà Hàn Lập đã hỏi thăm không ít, thậm
chí linh cơ vừa động còn hỏi về than phận người mặt trắng mà đã nhìn hắn không
chút thiện cảm.
Thế mới biết, người này tên Phong, vài năm trước cũng
bị hút vào đây.
Nhưng người này không biết là làm gì, nhưng đã có một
thân võ công kinh người, mấy lần đánh chết Âm thú cường đại. Đối với thôn lập
công lớn, cho nên tuy tuổi còn trẻ nhưng đã làm trưởng lão trong thôn, chuyên
môn phụ trách dạy thanh niên tu tập vũ kỹ. Trong đám thanh niên có uy vọng
không thấp.
Hàn Lập những lời này tuy trong lòng không sợ hãi,
nhưng cũng nhíu mày cảm thấy có chút khó giải quyết.
Tiếp đến lưu lại trong thôn một lúc, khi đã xem hết
mọi thứ, thì Hàn Lập chầm chậm ung dung hướng phòng mình đi đến.
Khi vừa tới cửa, Hàn Lập chợt nghe trong phòng truyền
ra thanh âm của một nam tử.
“Thế nào, mọi việc ta nói đều là thiệt tình, chỉ cần Mai
cô nương nguyện ý gả cho Phong mỗ, chẳng những về sau không lo về thực vật, hơn
nữa lại càng không phải thường xuyên ra khỏi thôn mà mạo hiểm sanh mệnh. Mà
Phong mỗ nhiều năm như vậy đều là độc thân, cũng không là người đa tình nên
thực đối với cô nương rất thật tình.” Gã trung niên tên Phong, chẳng biết khi
nào đã đến trong phòng.