Phàm nhân tu tiên - Chương 0580 - 0581
Chương 580: Âm Minh Chi Địa
Cự thú
dường như cũng đã nhận ra không ổn, gầm lớn một tiếng, từ trong miệng phun ra
một cỗ âm phong băng hàn.
Những mũi giáo mũi tên bay dến bị làn gió này thổi qua
thì đều bị chệch hướng, hơn nữa bên trên còn phủ một lớp băng sương mỏng, chưa
kịp chạm vào thân thể của cự thú thì lập tức rơi xuống.
Về phần những thứ khác thì dù đến được thân thể của cự
thú khổng lồ nhưng do bị gió tạt vào nên lực sát thương giảm đi, miễn cưỡng tạo
một số vết thương ngoài da mà thôi. Điều đó càng kích thích con thú này càng
thêm hung hãn cuống bạo hơn.
Chỉ thấy khi con thú nổi giận, bốn mắt huyết quang
chớp động, chỉ nghe “phành.” một tiếng, bộ lông của nó chợt dựng đứng lên, dáng
vẻ vô cùng kinh khủng.
Hàn Lập tại nóc nhà nhìn thấy thế thì sửng sốt, hoàn
toàn không rõ con thú này có dụng ý gì. Chỉ thấy nó cúi đầu, bộ lông dựng đứng
lên, trong nháy mắt hóa thành vô số điểm đen, hướng tường đá bay nhanh đến.
Trên tường đá, mọi người đều hiểu thủ đoạn của con thú
này tuy nhiên dù sắc mặt ai cũng khẩn trương, nhưng vẫn hét lên một tiếng chỉnh
tề dựng các đại thuẫn trong tay lên.
“Phụp phụp phụp...” những tiếng động như mưa rào vang
lên từ những chiếc thuẫn.
Hắc mang kia mặc dù đi cắm sâu vào trong thuẫn nhưng
đại bộ phận bị đỡ lại, nhưng có một số người phòng hộ không kỹ nên bị hắc quang
trực tiếp bắn xuyên qua, thân thể ngã xuống khỏi tường, không biết sống chết.
Những người khác không có thời gian xem xét sự sinh tử của bọn họ, mà sau
một tiếng ra lệnh thì trường mâu cùng tên phóng ra, nhưng cũng bị cự thú kia
thổi bay hơn nửa, nhưng con thú này dường như chỉ có lớp lông cứng có thể phóng
ra ngoài, sau đó dù có tiếng kêu to nhưng chỉ là sự giẫy dụa mà thôi, hoàn toàn
không có phương pháp phản kích.
Những luồng khí tím biến thành xúc tu kia càng bám
chặt lấy chân của con thú không buông.
Như thế sau năm sáu lần tần công liên tiếp, âm phong
trong miệng cự thú rốt cuộc cũng nhỏ đi, không còn nhiều uy lực nữa.
Lúc này, cung tên cùng trường mâu ngược lại thường
xuyên được bắn ra, cắm dầy vào thân thể của yêu thú, khiến nó giống như là một
con nhím.
Trong tình hình này, con thú lại tựa như bị thương
không nặng lắm, tinh thần vẫn điên cuồng gầm rống, cây bổng trong tay không
ngừng khua khua đầy uy lực, đem mặt đất biến thành một cái lỗ to.
Hàn Lập thấy con thú này quả là da dầy thịt béo, vô
cùng mạnh mẽ mà khiếp hãi.
Người trong thôn đối với con thú này hình như đã có
biện pháp từ trước.
Lúc này, một đám nam tử thân thể vô cùng tráng kiện,
vóc người đặc biệt khôi ngô, chạy nhanh lên trên tường đá.
Bọn họ ngoại trừ mang theo ba bốn thanh mâu vừa dài
vừa lớn ra thì cũng không giắt theo binh khí gì khác. Những người này vừa lên
đầu tường thì đem trường mâu giơ lên, nhắm ngay thân hình của cự thú mà phóng
tới.
“Vù, vù, vù.” những tiếng xé gió vang lên, làm cho sắc
mặt Hàn Lập hơi đổi.
Những người này nội lực không hề kém, đem mấy cái giáo
nhẹ nhàng như là cây cỏ vậy. Khi ném đi, ngoại kình vô cùng mãnh liệt, giống
hệt như là cường nỏ bắn ra vậy.
Nhất thời, ba đóa huyết hoa trào ra từ thân thể của cự
thú. Tất cả trường mâu đều cắm vào thân thể của nó, lại đem nó hoàn toàn ghim
cứng trên mặt đất, vẻ hung hăng tàn ác lúc đầu hoàn toàn tan biến
Trên tường đá nổi lên một trận hoan hô, mọi người lộ
ra vẻ vô cùng vui mừng, những xúc tu trên chân cự thú cũng hoàn toàn biến mất
vào hư không.
Một số người hưng phấn vội vàng mở cánh cửa gỗ, trong
tay cầm đao kiếm chuẩn bị đánh gục con thú này, số còn lại lo cứu chữa những
người bị thương.
Nhưng không ngờ khi cửa gỗ vừa mở ra, thì con thú đang
nằm im cúi đầu đột nhiên hồi quang phản chiếu, ngửa mặt lên trời gầm lớn, cánh
tay vung lên làm cho cự bổng trong tay mang theo sức mạnh văng ra.
Cự bổng bay lên trên trời hướng vào trung tâm của
làng, thanh thế cực kì khinh khủng.
Lúc mà mọi người đều thấy cự thú ngã xuống mà cao hứng
lao tới, nay mắt thấy bảy tám thôn dân chuẩn bị biến thành thịt vụn thì khuôn mặt
ai cũng biến sắc mà hét lớn lên.
Nhưng mà lúc này, một bóng người chợt lóe, đến chỗ mà
thanh bổng bay đến, sau khi gầm nhẹ, hai tay người nay vung lên, hung hăng đánh
vào thân bổng.
Tiếng nổ truyền ra, hắc bổng bay lệch ra rơi vào một
vùng đất trống.
Người kia vô cùng tiêu diêu rơi xuống mặt đất, động
tác thanh nhã, chính là vị trung niên áo trắng âm lệ.
Cứu được thôn dân nam nữ, mọi người liền vây quanh
người này, trong miệng không ngớt tạ ơn. Nhưng hắn lại vô cùng thản nhiên mà
khoát tay chặn lại, trở lại vị trí cũ.
Nhưng trên mặt Hàn Lập đã hiện lên một thần sắc khác
thường, bởi vì nam tử kia sau khi cứu người thì lại lạnh lùng liếc về phía hắn
một cái.
Mặc dù không biết của hắn có ý gì, nhưng hình như là
không bằng lòng.
Hàn Lập cau cau mày, cảm thấy trong đó có chút gì kì
lạ. Trong khi đó cửa gỗ đã buông xuống, mười mấy thanh niên trai tráng lao ra
khỏi thôn, đem yêu thú trọng thương kia đánh gục tại chỗ.
Nhưng những người này còn chưa chấm dứt, có người dùng
một trường đao màu trắng chặt đầu con thú xuống, sau khi thọc tay vào sờ soạng
thì móc ra một tinh thạch lớn bằng ngón tay cái màu xanh biếc. Người này vô
cùng vui mừng hô to đứng lên, mọi người xung quanh vô cùng xao động, cũng hét
lên phấn khởi.
Hàn Lập thấy cảnh này, nhãn thần mở to, thấy viên tinh
thạch xanh biếc kia tựa như có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua ở nơi
nào.
Hàn Lập cúi đầu nghi hoặc, trong đầu linh quang chợt
lóe, đột nhiên đứng thẳng lên.
Lúc trước ở bên trong Hư Thiên Điện, hắn đã lấy được
tất cả khôi lỗi, chúng đều có một khối tinh hạch như thế, không sai chút nào.
Chẳng lẽ thật sự là giống nhau, Hàn Lập tự thì thầm!
Nhưng Hàn Lập sau khi liếc qua một lần nữa thì không
nói thêm lời nào, thả người nhảy xuống đất.
Lão già mập mạp cùng vài trưởng lão tiến vào trong
thính đường. Hắn còn mang một bụng nghi vấn, cũng muốn biết rõ ràng.
Mai Ngưng thấy Hàn Lập trở lại thính đường thcúi đầu
đi vào. sau khi nhìn thấy cảnh chiến đấu với cự thú mới biết đây là nơi nguy
hiểm. lộ ra vẻ buồn thảm
Hàn Lập đã đi vào. mấy lão già cũng đã ngồi yên vị tại
ghế
Nhìn thấy Hàn Lập đi vào, lão già cười cười đang muốn
mở miệng nói gì đó thì một gã tráng hàn thân hình cao lớn tiến vào, trong tay
chính là cầm khối tinh thạch xanh biếc kia.
“Đại trưởng lão, đây chính là nội đan của âm thú. Xin
mấy vị xem xét một chút.” Tráng hán đem tinh thạch đến trước lão già, đặt lên
bàn cung kính nói.
“Lần này lại khổ cực cho các ngươi. Thừa dịp Tuyệt
Linh Chi Khí phun ra, bọn Tân Thạch đã quay về mang theo tôm cá, hãy đem phát
cho mỗi người một ít, coi như là phần thưởng” Lão già nhìn thấy tinh thạch cao
hứng nói.
“Đa tạ mấy vị trưởng lão.” Tráng hàn nhất thời lộ ra
vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, mang theo sự sung sướng rời khỏi thính đường.
Hàn Lập ở một bên lạnh lùng nhìn mọi thứ.
“Hai người vừa rồi cũng nhìn thấy âm thú. Nơi này chỉ
có tranh đấu cùng âm thú mà thôi. Làm cho hai người giật mình không ít! Dù nơi
này chỉ rộng hơn trăm dặm nhưng lại là nơi sinh tồn của nhiều âm thú, nhân loại
cùng các loại thú khác.” Lão già đem viên tinh thạch kia cẩn thận cất vào trong
áo, sau đó mới hướng Hàn Lập nghiêm mặt nói.
“Nơi này còn có yêu thú khác?” Hàn Lập vô cùng kinh
ngạc.
“Đương nhiên, nơi này là nơi không gian bị xé rách.
Mỗi khi không gian bị xé rách ra thì mặc kệ là tu sĩ, yêu thú gì cũng đều bị
hút vào như nhau.” Lão già cười khổ, nhưng sau đó lại nói.
“Yêu thú ở đây cũng không có cách dùng yêu thuật,
nhưng chúng nó trải qua vô số giai đoạn rèn luyện thân thể nên cường đại vô
cùng, không phải là loại mà nhân loại cùng âm minh có thể trêu chọc. Cũng may
là chúng nó chỉ ở cố định tại một nơi có nhiều thức ăn, không dễ dàng ra ngoài,
đúng là uy hiếp với nhân loại chúng ta không lớn. Nhưng âm thú thì rất khác,
chúng nó sinh ra trong âm khí, bình sinh rất thích giết người, cơ hồ mỗi một
đoạn thời gian sẽ có âm thú cường đại đến thôn. Mặc dù phần lớn đều bị đánh lui
nhưng cũng có trường hợp thôn bị phá, cả thôn sẽ bị ăn thịt toàn bộ. Giống như
hôm nay, chúng ta đã đánh chết được nó nhưng không lâu nữa. âm khí tụ lại một
chỗ, sẽ lại tạo ra một âm thú khác, âm thú căn bản là không thể giết hết được.”
“Nghe các hạ nói, người trong thôn cũng không chỉ tập
trung tại đây, còn có những chỗ khác sao?” Hàn Lập trầm mặc một chút, chậm rãi
hỏi.
“Đương nhiên là có. Mặc dù không nhiều lắm. nhưng cũng
có bảy, tám chỗ phân bố khắp âm minh. Thực vật tại đây vô cùng thiếu thốn, trừ
một vài nơi có thể trồng trọt tạo ra thực phẩm còn lại bởi vì âm khí quá nặng
nên không có cây nào có thể sống. Mà Âm minh thú thì đại bộ phận đều mang chất
độc. Trừ vài loại dặc biệt, còn lại dù Âm minh thú đã bị giết chết cũng không
thể ăn. Điều kiện sinh sống ác liệt, nên nhân loại trở thành thực phẩm của bọn
chúng. Ai cũng muốn tại đây sinh tồn, nhưng phải là người hữu dụng mới được.
Nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài thôn, tự sinh tự diệt.” Lão già nói tới đây thì
ngôn ngữ có chút lạnh lẽo
Chương 581: La Hầu Dữ Đại Tấn Hoàng Triều
“Các hạ
gọi nơi này là Âm Minh giới chẳng lẽ trong này cùng Âm Tư chi giới trong truyền
thuyết có quan hệ gì, nơi đây rốt cuộc là nơi nào? Pháp lực trên người chúng ta
bị cấm, chẳng biết có phương pháp nào để khôi phục lại không? Quan trọng nhất
là, tại hạ cũng không muốn ở lại nơi đây mà muốn trở lại bên ngoài, xin trưởng
lão chỉ ra một con đường để đi ra.” Hàn Lập nhíu mày sau đó hỏi một hơi.
“Trở về? Nếu có thể dễ dàng trở về sao chúng ta còn
lưu trong này để mỗi ngày trải qua cuộc sống nhàm chán như vậy? Nơi đây thì đại
bộ phận đều là người vừa ra saih ra tại Âm Minh giới này, chỉ có một bộ phận
nhỏ giống như chúng ta giống nhau bị quái vụ hút vào trong. Mà đại bộ phận
người ngoài vừa mới tiến vào nơi đây đã bị âm thú cắn nuốt, chỉ ai có vận khí
tốt mới may mắn sống sót rồi trốn đến trong thôn chúng ta, còn những người khác
thì ở bên ngoài.” Lão giả lắc đầu, thở dài nói.
Hàn Lập nghe mấy lời này, trong lòng nhất thời không
biết nói gì!
“Cho nên trong này rốt cuộc là nơi nào, cùng Âm Tư chi
giới có quan hệ hay không thì chẳng ai biết? Chẳng qua rất nhiều tiền bối trong
nhóm đầu tiên đến nơi này, cùng từng có phán đoán so với đạo hữu nói không sai
biệt lắm, họ cho rằng trong này là Âm Minh giới cùng Nhân giới giao nhau qua
một cái khe không gian, cho nên nơi đây mới có nhiều Âm Minh khí như thế, nhưng
lại không thể hình thành Âm Minh thú cường đại.”
“Có người cho rằng thế gian này căn bản không có Âm
Minh giới, chỉ có điều là một ít tu sĩ đã có truyền ngôn. Bọn họ cho rằng,
trong này là trong bụng của La Ma thú trong truyền thuyết, có thể thôn phệ nhật
nguyệt, có khả năng phá không. Chỉ có ma thú này mới có thể giải thích được
quái vụ xuất hiện ở những nơi khác nhau trong hải vực. Nên cách mấy năm nơi đây
mới có thể cùng ngoại giới tương thông một lần. Phải biết rằng, trong truyền
thuyết La Ma thú cũng có bản tính thích ẩn nặc ở chỗ sâu trong đáy biển, một
đoạn thời gian dài mới ăn một lần.”
“La Ma thú? Như thế nào có thể được! Ma thú này so với
Âm Minh giới càng không giống nhau, ta không cho rằng có ma thú này tồn tại.”
Vừa nghe giả thiết này của lão giả, Hàn Lập sắc mặt đại biến.
“Không sai, ta lúc trước nghe vậy thì phản ứng cũng vô
cùng khiếp sợ như đạo hữu. Nhưng không thể không nói, suy đoán này tuy có chút
hoang đường, nhưng thực tế cũng có thể. Nếu thật sự là cái khe không gian thì
nơi tiếp xúc với ngoại giới phải là một nơi cố định không thay đổi mới đúng.
Nhưng trên thực tế, Âm Minh giới mỗi lần cùng ngoại giới tương thông thì hút người
vào đều là đến từ mấy nơi bất đồng trong hải vực, một số hải vực cũng chưa từng
nghe nói qua, ví dụ như tại hạ, là đến từ Đại Tấn hoàng triều Loan Nam Châu
tiểu đảo. Mà các tu sĩ khác thì một số đến từ Ngũ Long Hải, có người đến từ
duyên hải của Thiên Sa đại lục, còn lại là đến từ Loạn Tinh Hải, còn có một số
người còn chưa tiếp xúc thì phần lớn không biết đối phương ở hải vực nào.” Lão
giả ung dung nói.
“Đại Tấn hoàng triều! Đạo hữu là tu sĩ đến từ Tấn
quốc?” Hàn Lập lại lộ ra một tia kinh ngạc, hắn tại Thiên Nam có nghe nói qua
về tên của siêu cấp đế quốc này.
“Đạo hữu chẳng lẽ cũng là đến từ Đại Tấn hoàng triều
của chúng ta?” Ánh mắt lão giả nhất thời sáng ngời.
“Không phải, chẳng qua Hàn mỗ cũng nghe người ta nói
qua một phần, biết đó là một cái quốc gia siêu lớn! Tại hạ cũng muốn thăm
viếng, đáng tiếc không có cơ hội đi.” Hàn Lập lắc đầu nói.
“Như vậy thực sự đáng tiếc, thật hy vọng lão phu còn
có cơ hội có thể trở về!” Lão giả lộ ra vài phần thất vọng.
“Hắc hắc! Đạo hữu nếu có tới Đại Tấn của chúng ta thì
mới có thể biết cái gì gọi là tu tiên giới chân chính, theo ta được biết trên
thế gian này tuy có rất nhiều người tu tiên xuất hiện từ mọi khu vực, nhưng
không có nơi nào có thể so sánh với Đại Tấn của chúng ta, có thể có quy mô cùng
hưng thịnh như thế, gọi Đại Tấn quốc chúng ta là này một thánh địa của tu sĩ
trần gian cũng không quá.” Nói về quê hương của mình, vị lão giả này có vài
phần tự hào.
Hàn Lập rờ rờ mũi, tuy nhiên trên mặt cũng cười khổ,
nghe đối phương nói cũng động lòng.
“Ha ha, lão hủ nói có chút lạc đề, đạo hữu vừa rồi hỏi
nơi đây có phương pháp hồi phục pháp lực thần thông hay không, ta có thể nói rõ
ràng cho đạo hữu, chỉ cần ở tại Âm Minh giới này sẽ không cần ảo tưởng thần
thông trước kia còn có thể trở lại. Nơi này trừ Âm Minh khí ra, còn tồn tại một
loại bị chúng ta xưng là Tuyệt Linh Chi Khí, chúng nó bình thường ở chỗ sâu bên
trong lòng đất, nhưng một thời gian nhất định thì sẽ phún phát ra tràn ngập cả
không gian. Chỉ là nếu tu sĩ trong phạm vi ảnh hưởng của nó, thì hết thảy pháp
lực thần thông đều biến mất không thể phá giải. Các ngươi lúc bị hút vào chính
là gặp phải cái khe hở mở ra cùng Tuyệt Linh Chi Khí đồng thời phún phát.” Lão
giả mỉm cười nói.
Nghe lão giả đề cập việc này. Hàn Lập trong lòng buồn
bực.
Nếu không phải gặp phải loại sự tình không hay ho này,
hắn cũng sẽ không bị một cái quỷ vụ bao lấy, đã sớm chạy đến nơi khác tiêu
diêu.
“Tiến vào nơi đây, một tia hy vọng đi ra ngoài đều
không có sao? Tại hạ có chút không tin!” Hàn Lập trầm mặc trong chốc lát,
không cam lòng nói.
“Cũng không nhất định như vậy, phương pháp đi ra ngoài
thật ra cũng có nhưng cũng phải có khả năng làm thì mới được!” Lão giả vuốt
râu, chậm rãi nói.
“Phương pháp gì?” Hàn Lập trong lòng vui mừng, miệng
vội vàng hỏi dồn.
Nghe lão giả nói vậy, thì thần sắc Mai Ngưng đang bất
định cũng rung động.
“Cái này...” Lão giả không lập tức trả lời, mà lộ ra
vẻ trầm ngâm.
“Đạo hữu có cái gì không tiện sao chứ?” Hàn Lập thần
sắc vừa động, lộ ra một tia khác thường.
“Nhị vị không cần hiểu lầm, cái này cũng không có gì
giấu diếm! Tại hạ hy vọng trong thôn có thể thêm một hai gã tu sĩ, nhưng cũng
sẽ không làm khó nhị vị. Ta chính là lo cho hai vị đạo hữu đi ra ngoài mà mất
đi tính mạng!” lão giả thấy trên mặt Hàn Lập cùng Mai Ngưng biến sắc hóa, ánh
mắt híp lại, thâm ý sâu sắc nói.
Nghe những lời này, Hàn Lập trước tiên là rùng mình,
nhưng lập tức cười rộ lên.
“Yên tâm. Hàn mỗ tuy xem là tuổi trẻ, nhưng cũng là tu
luyện nhiều năm, sẽ không làm việc lỗ mãng. Nếu thật sự là không thể, tại hạ
tuyệt sẽ không mạo hiểm chịu chết. Chẳng qua, Hàn mỗ trước hết nghe đạo hữu nói
phương pháp thoát thân, nhìn xem rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào.” Hàn Lập nụ cười
thu liễm lại, rồi hỏi.
“Một khi đạo hữu đã nói như vậy, lão hủ cũng không
giấu diếm.” Lão giả mập mạp suy nghĩ một chút, rồi đáp ứng. Sau đó đi ra khỏi
thính đường, đứng ở cửa nhìn ra xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Hàn huynh,
chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đi Bạo
Phong Sơn kia?” Mai Ngưng đứng ở phía sau Hàn Lập, đôi môi đỏ mọng hỏi, lúc này
sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt.
Nàng đối với phương pháp thoát thân mà lão giả nói, ra
hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng không có khả năng đạt thành điều kiện này.
“Ta nhất thời còn chưa có suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng
phải thử một lần.” Hàn Lập nhìn bầu trời, thản nhiên nói.
Mai Ngưng nghe nói như thế, thần sắc vừa động, đang
muốn nói tiếp cái gì đó thì lại có tiếng bước chân hướng về phía hai người đi
tới.
Một gã thiếu niên tuổi mười lăm sáu, tò mò đi tới.
“Hai vị là người mới tới? Ta phụng mệnh lệnh của
trưởng lão dẫn hai vị đến chỗ ở. Bởi vì hai vị là người mới cho nên ba ngày đầu
thực vật là miễn phí, nhưng về sau phải làm tốt nhiệm vụ mới được. Nếu không
thì phải rời khỏi thôn, tự tìm đường sống” Thiếu niên trừng đôi mắt màu đen,
thuần thục nói.
“Tốt, ngươi cứ dẫn đường!” Hàn Lập trả lời ngay.
Thiếu niên gật gật đầu, trực tiếp dẫn hai người hướng
tới một nơi trong thôn mà đi đến.
Trong chốc lát, thiếu niên dẫn hai người đến một gian
phòng đá sạch sẽ.
Mai Ngưng nhìn lại trong phòng chỉ có một cái giường
đá miễn cưỡng nằm được hai người thì sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên.
“Trong này sao chỉ có một cái giường?” Nàng hơi chần
chờ rồi hỏi thiếu niên.
“Nam nữ hai người ở cùng một chỗ không phải là ngủ
chung một giường hay sao?” Thiếu niên nháy mắt, có chút kỳ quái hỏi lại.
Nghe lời này, trên mặt Mai Ngưng càng thêm đỏ bừng
lên, tuy muốn nói gì nữa nhưng nhất thời không thể mở miệng.
“Chúng ta ngủ riêng, nên lấy thêm một cái giường đá nữa.”
Hàn Lập lúc này đang xem xét bên ngoài phòng, quay đầu lại với thiếu niên lạnh
nhạt nói.
Thiếu niên bĩu môi, tuy có chút không tình nguyện,
nhưng cũng đáp ứng đi ra ngoài.
“Cô trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đến các nơi
trong thôn xem xét một chút!” Hàn Lập chờ thiếu niên đi ra ngoài liền nói. Thần
sắc Mai Ngưng lộ vẻ giật mình, nhưng sau đó liền yên lặng gật đầu không nói gì.
Hàn Lập không do dự đi ra khỏi phòng, tới mọi nơi nhìn
một chút, liền đi nhanh hướng bãi đá cao nơi trung tâm thôn đi đến.
Hắn đối với phương pháp thao tác Âm Minh lực cũng cảm
thấy hứng thú.
Bốn phía bãi đá không có ai phòng thủ, cho nên Hàn Lập
nhẹ nhàng đến gần sát bãi đá này.
Bởi vì bãi đá cực kỳ cao cho nên có làm các bậc thang,
cao đến dọa người.
Hàn Lập đi vòng quanh bãi đá vài vòng, rồi lại tiếp
tục đi lên các bậc thang.