Phàm nhân tu tiên - Chương 0587 - 0588
Chương 587: Cốt Hạp
“Các người muốn đoạt
quyền?” Thần sắc Hàn Lập không đổi, thản nhiên hỏi.
“Không sai, người tu tiên chúng
ta, sao có thể cùng phàm nhân giống nhau, bị tên trưởng lão kêu là phải đến,
nói là phải đi. Đáng lẽ chúng ta mới là trưởng lão trong thôn. Ta đường đường
một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, bị đám phàm nhân đối xử như thế, đã sớm không thể chịu
đựng được. Mà trước đây, nhân số quá ít, cho nên không dám coi thường vong
động, nhưng bây giờ có hai vị gia nhập, đại sự hiển nhiên sẽ thành.” Một vị lão
giả mặt đỏ khác, trong mắt cũng chớp động nói.
“Không có hứng thú. Ba vị đạo hữu
xin hãy trở về. Coi như chưa từng nói với tại hạ việc này.” Ánh mắt Hàn Lập
hướng ba người đảo qua, mặt không chút thay đổi nói ra làm sắc mặt ba người đại
biến.
“Sao vậy, đạo hữu cam tâm ở dưới
người khác. Chỉ cần chúng ta đoạt chức vị trưởng lão trong thôn, mấy người
chúng ta sẽ cùng quản thôn này, không phân lớn nhỏ. Lúc đó, cho dù hoàn cảnh
nơi này có ác liệt trở lại, chúng ta cũng có thể tiêu diêu.” Lão giả râu dài
sau khi cười lớn một lát, vẫn mở miệng khuyên nhủ.
“Ta nghĩ, chư vị đạo hữu tính sai
một việc. Hai người chúng ta cũng không có nói qua muốn ở lại thôn này, qua hai
ngày nữa sẽ rời khỏi nơi đây. Cho dù ba vị có nói như thế nào. Ta cùng Mai cô
nương cũng sẽ không dây vào.” Hàn Lập sờ cằm, bình tĩnh nói.
“Rời khỏi nơi này. Hai vị đối với
thôn này không hài lòng, muốn đi thôn khác. Đạo hữu không biết, thôn chúng ta
trong các thôn, đã là thôn lớn số một số hai. Tình trạng các thôn khác, không
thể sánh bằng bổn thôn.” Lão giả râu dài ngẩn ra, không khỏi thốt lên nói.
Nghe đối phương nói, Hàn Lập lãnh
đạm cười một chút, nhẹ nhàng lắc đầu không nói.
“Chẳng lẽ hai vị muốn lên Bạo
Phong Sơn nọ?” Lão giả lưng gù thấy thần sắc Hàn Lập như thế, linh quang trong
đầu chợt lóe, vẻ mặt kinh ngạc.
“Thì sao? Hai người chúng ta không
muốn lưu lại đây, nghĩ muốn rời đi nơi này, bộ rất kỳ quái sao?” Nụ cười Hàn
Lập thu lại, từ chối cho ý kiến nói.
“Đây không phải là chuyện có kỳ
quái hay không. Mà là hai vị đạo hữu có biết, Bạo Phong Sơn kia là cái chỗ gì
không, có bao nhiêu nguy hiểm?” Lão giả mặt đỏ vuốt chòm râu bạc trắng, mặt
mang cổ quái hỏi.
“Mặc dù biết không nhiều lắm.
Nhưng tình huống đại khái đã nghe vị dại trưởng lão kia nói một ít.” Hàn Lập
liếc mắt nhìn người này một cái, bất động thanh sắc trả lời.
“Hừ! Tên kia thì biết nhiều ít, Bạo Phong Sơn đáng sợ
bao nhiêu, tất cả chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Bạo Phong Sơn chân chính
đáng sợ, chính ta cũng Vân đạo hữu đã thể nghiệm qua. Nếu không phải pháp lực
hoàn toàn biến mất, chúng ta cũng có thể thông qua. Không nói tới, dưới Bạo
Phong Sơn có vài con âm thú cường đại chiếm cứ chỗ âm minh. Một khi không để ý
làm kinh động chúng nó, liền chết không có chỗ chôn. Cho dù có thể may mắn qua
khỏi một cửa của Âm minh thú, với gió bão âm minh cùng huyễn vụ, cũng là giết
người vô hình. Tuyệt không có cơ hội bò lên tới đỉnh núi. Hơn nữa chờ khi cái
khe mở ra, có thể từ đỉnh Bạo Phong Sơn ra khỏi đây, cũng chỉ là truyền thuyết
mà thôi, không có người nào thật sự trải qua. Căn bản có lẽ không có khả năng
thành công” Sau khi mặt biến sắc mấy lần, lão giả lưng gù như nghĩ lại chuyện
xưa mà tỏ vẻ sợ hãi nói.
“Hai vị đạo hữu từng leo qua Bạo Phong Sơn? Có thể nói
nghe qua một chút hay không” Thần sắc Hàn Lập vừa động, nhìn hai người chằm
chằm, cảm thấy hứng thú hỏi.
“Không có gì. Hàn đạo hữu không hỏi, hai người chúng
ta cũng muốn nói ra. Để mong có thể khiến đạo hữu từ bỏ đi ý định này. Lúc ấy
ta cùng Kim đạo hữu mới vừa tới đây không lâu, cũng không muốn sống như vầy cả
đời. Vì vậy sau khi chuẩn bị hơn nữa năm, liền cùng ba vị đạo hữu thôn khác hợp
lại, đồng loạt đi tới Bạo Phong Sơn. Kết quả còn chưa tới gần núi này, thì có
một vị đạo hữu bị âm thú phụ cận phát hiện, liền táng thân dưới chân núi. Khi
chúng ta thật vất vả lên đến Bạo Phong Sơn, còn có hai vị đạo hữu ngay cả một
phần tư của Bao Phong Sơn cũng không đến được, đã bị âm minh phong trước sau
đông cứng ở trên núi. Mà ta cùng Kim đạo hữu, bởi vì trên người còn mang một ít
đá lửa, cuối cùng miễn cưỡng có thể tiếp tục đi tới. Nhưng càng leo lên cao, âm
phong lại càng lớn, thậm chí làm cho người không thể đặt chân. Cuối cùng hai
người chúng ta ngay cả huyễn vụ chỗ sườn núi cũng không nhìn thấy, mấy lần bị
cuồng phong táp hạ xuống núi đá. Mặc dù may mắn không chết, nhưng cũng không
dám đi về phía trước nữa, bất đắc dĩ không thể làm gì khác là quay về. Cứ như
vậy trở lại trong thôn, bởi vì hai người chúng ta bị âm phong thấm vào xương,
lập tức bệnh nặng nằm đủ mấy tháng mới có thể một lần nữa xuống giường hoạt
động. Từ đó về sau, hai người chúng ta hoàn toàn từ bỏ đi ý nghĩ muốn từ Bạo
Phong Sơn đi ra ngoài.” Vẻ hồi hộp, lão giả mặt đó chậm rãi nói.
“Thật là đáng sợ” Hàn Lập vuốt cằm, có chút đăm chiêu
lẩm bẩm nói.
“Há chỉ là đáng sợ mà có thể hình dung. Hai vị đạo hữu
hãy dập tắt suy nghĩ này đi. Căn bản không cần thử. Bên ngoài mặc dù tốt, nhưng
phải có mạng nhỏ đi ra ngoài mới được. Hay là cùng ta lưu lại đây. Ngươi tuổi
còn trẻ, chờ một khi đại hạn buông xuống, hết thảy trong thôn, còn không phải
quy về sở hữu của nhị vị sao.” Lão giả râu dài mở miệng dụ dỗ nói, bộ dáng tựa
hồ phi thường chân thành.
“Mấy vị đạo hữu, không cần khuyên nữa. Nếu Hàn mỗ
không tự mình lên thử một lần, thì sẽ chết không yên tâm. Đương nhiên nếu thật
sự không thể qua khỏi Bạo Phong Sơn này, tại hạ tự nhiên sẽ nghĩ đến lời đề
nghị của ba vị đạo hữu.” Hàn Lập không muốn cùng ba người dễ dàng kết đại cừu,
vì vậy khẩu khí chậm lại, uyển chuyển nói.
Nghe Hàn Lập nói như thế, ba người có chút không hài
lòng, miệng lại khuyên giải vài câu.
Nhưng tựa hồ Hàn Lập đã hạ quyết tâm, không có một
chút ý ở lại.
Bất đắc dĩ, ba người đem mục tiêu chuyển hướng sang
Mai Ngưng. Nhưng nữ tử này bình tĩnh nói một câu: “Ta và Hàn huynh cùng tiến
thối.”, khiến cho ba người đồng dạng trợn tròn mắt.
Cũng may Hàn Lập cũng không có hoàn toàn cự tuyệt bọn
họ. Nếu lên núi không được, có thể sống sót, bọn họ còn có cơ hội. Sau khi
khuyên nhủ không có hiệu quả, ba người cáo từ rời đi.
“Người này có thể quay đầu lại bán đứng chúng ta hay
không?” Vừa rời nơi Hàn Lập ở một khoảng, lão giả lưng gù đột nhiên thần sắc âm
trầm hỏi một câu.
“Bán đứng chúng ta? Hai người bọn hắn bán đứng chúng
ta có thể có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra, người nữ tử kia
ta không nói, nhưng tiểu tử họ Hàn kia, mười phần là người thông minh, sẽ không
làm loại chuyện ngu xuẩn này. B chỉ hy vọng hai người họ không chờ tới lúc lên
Bạo Phong Sơn, chính mình biết khó mà lui. Dù sao nếu chúng ta bây giờ làm khó
dễ, cũng chi có năm phần thành công, có hai người hắn gia nhập, thực lực gia
tăng không ít. Bất quá, cũng nhờ Hàn tiểu tử bất tri bất giác loại bỏ trở ngại
lớn nhất Phong Thiên Cực. Nếu không với võ công của người này thật đúng là một
phiền toái lớn.” Lão giả râu dài không cho là đúng nói.
“Không sai, tâm tư người này xác thực đủ cẩn mật. Sẽ
không làm mấy cái chuyện lấy lòng, nhưng vì để ngừa vạn nhất, hay là chúng ta
phái người âm thầm giám thị một chút. Đừng để xảy ra sai lầm.” Lão giả mặt đỏ
gật đầu đồng ý nói.
“Vân huynh muốn chu toàn, vậy cứ an bài như thế đi.
Bất quá phải cẩn thận, một chút, đứng để đối phương phát hiện. Nhưng...” Lão
giả râu dài nói xong câu cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.
“Nhưng là cái gì?” Lão giả lưng gù có chút kỳ quái
hỏi.
“Không biết có phải ta ảo giác hay không. Ta như thế
nào cảm giác được đối phương tựa hồ đối với việc thoát ly khỏi đây, bộ dáng
mười phần tin tưởng. Mặc dù nghe chúng ta nói Bạo Phong Sơn lợi hại, nhưng bộ
dáng đối phương căn bản là bất cần. Chẳng lẽ thật sự có thủ đoạn lên tới đỉnh
Bạo Phong Sơn.” Lão giả râu dài tự lẩm bẩm nói.
“Điều này sao có thể. Đừng nói thứ khác, âm phong trên
núi, tuyệt đối không ai có thể xông qua. Điểm này ta cùng Vân huynh có thể vỗ
ngực cam đoan. Sườn núi bên dưới đông lạnh vô số băng thi, đều là nhưng tu sĩ
cùng con người vọng tưởng thoát khỏi nơi đây.” Lão giả lưng gù lắc đầu căn bản
là không tin nói.
“Ừm. Có lẽ đúng là ta ảo tưởng” Lão giả râu dài ngẫm
lại, cũng hiểu được là không thể nào, liền tự giễu nói.
Nhưng lão giả mặt đỏ nghe những lời này, trong lòng
bỗng nhiên vừa động, trong đầu hiện lên một ý niệm.
Chờ ba người lão giả râu dài rời đi, Hàn Lập cùng Mai
Ngưng nói vài câu, sau đó cũng rời phòng. Trước đi đến chỗ trung niên nhân họ
Phong xem một chút, người này quả nhiên bị Phệ Kim Trùng cắn nát cổ họng mà
chết.
Hàn Lập từ xa nhìn vào thi thể một cái, mặt không chút
thay đổi liền rời đi.
Sau đó Hàn Lập tiếp tục hướng người trong thôn hỏi
thăm tình hình địa lý nơi đây, vị trí các thôn xóm khác, còn có tình hình phân
bố đại khái của âm thú. Tất cả tư liệu có thể giúp hắn thoát khỏi nơi đây, đều
được hắn tích tụ trong đầu.
Hàn Lập thậm chí căn cứ miêu tả của người trong thôn,
tự mình chế ra bản đồ ghi rõ lại chi tiết.
Hai ngày như thế liên tiếp đi qua, công việc chuẩn bị
của Hàn Lập cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Liền hướng đại trưởng lão trong
thôn nói rõ chuyện chuẩn bị rời đi, leo lên Bạo Phong Sơn.
Lão giả béo nghe vậy, tự nhiên cảm thấy có chút tiếc
hận. Nói vài câu giữ lại, thấy ý Hàn Lập đã quyết, cũng không tái miễn cưỡng,
liền đồng ý.
Lúc này Hàn Lập cùng Mai Ngưng trở lại chỗ ở, chuẩn bị
nghỉ ngơi tốt một đêm, đến ngày thứ hai khi chuẩn bị rời thôn thì, có một người
lén lút tìm tới chỗ ở bọn họ, gõ cửa phòng.
“Vân đạo hữu.” Khi Hàn Lập thấy lão giả mặt đỏ đứng
trước mặt, không khỏi ngẩn ngơ“Hàn đạo hữu, tại hạ lời nhiều nói ít. Mặc dù
không biết, đạo hữu có thật là có bản lĩnh rời khỏi đây hay không, nhưng chung
quy coi như là một cái hy vọng. Cho nên tại hạ có một chuyện nhờ cậy. Nếu đạo
hữu thật sự có cơ hội thoát khỏi đại nạn, hy vọng có thể đem cái hộp này giao
cho Linh Phù Môn chúng ta.” Sắc mặt lão giả mặt đỏ ngưng trọng hướng Hàn Lập
nói, cũng từ trong áo lấy ra một cái hộp làm bằng xương nham nhám, hai tay ôm
lấy đưa cho Hàn Lập.
Chương 588: Hàng Linh Phù
“Đạo
hữu nói thế là có ý gì?” Hàn Lập chỉ nhìn cái hộp, cũng không nhận lấy mà khuôn
mặt không đổi hỏi lại.
Trong tình huống không rõ vật trong hộp ra sao, hắn
sao li dám tự tiện nhận lấy.
“Đạo hữu không cần lo lắng. Bên trong là ba cái Linh
phù môn trấn phái. Khẩu quyết luyện chế Hàng linh phù, trước đến nay chỉ có
chưởng môn mới có thể biết, tại hạ không có ý gì chỉ mong đạo hữu tiếp nhận
phương pháp luyện phù này mà thay thế lão hủ đưa về môn phái. Tại hạ không muốn
tuyệt học Linh phù môn này thất truyền.” Lão già mặt đỏ thở dài một hơi nói.
Sau đó hắn mở nắp hộp ra, đem ra một khối cốt phiến khắc đầy những kí tự kì lạ
ra.
“Hàng linh phù? Chỉ có chưởng môn mới có thể biết,
chẳng lẽ các hạ chính là chưởng môn của Linh phù môn?” Khuôn mặt Hàn Lập lộ vẻ
chần chờ
“Thật xấu hổ. Ta chính là chưởng môn đời thứ năm mươi
bảy của Linh phù môn. Bổn môn tại Tấn quốc chỉ là một tiểu phái vô cùng nhỏ bé,
cho nên tại hạ chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đã có thể làm chưởng môn, thật làm
cho đạo hữu cười chê rồi.” Lão già mặt đỏ ửng thừa nhận.
Nghe lời nói của đối phương, mặt Hàn Lập có chút ngạc
nhiên, nhưng sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn lão già chậm rãi nói:
“Nếu Linh phù môn này chỉ có chưởng môn mới có tu
luyện thì khẳng định là có chỗ đặc biệt. Đạo hữu cứ thế mà giao cho tại hạ
không sợ Hàn mỗ cũng học được cách luyện chế sao? Mặc dù nghe thanh danh về Đại
Tấn quốc nhưng ta chưa từng tới đó. Sau này Hàn mỗ cũng không biết có cơ hội
tới đó hay không, đạo hữu có thấy liều lĩnh quá không?”
Lão già nghe thấy nghi vẫn của Hàn Lập, nét mặt cũng
không hề ngạc nhiên, ngược lại trong mắt còn lộ vẻ tán thưởng.
“Vân mỗ đem vật này giao cho đạo hữu chính là để cho
đạo hữu tùy ý học tập phương pháp chế tạo nó, cũng như là trả công cho đạo hữu.
Hơn nữa nói thật, đạo hữu với phương pháp này có lẽ cũng không có nhiều hững
thú. Phương pháp luyện chế Linh phù môn mặc dù chỉ có bổn môn có nhưng trừ thời
kì hưng thịnh của bổn môn, có hai ba vị tiển bối luyện chế được ra. Còn lại thì
chưởng môn chỉ có thể mang nó truyền thừa lại mà thôi. Căn bản không có ai
luyện chế nó. Bổn môn suy yếu như thế này cũng chính bởi vì nguyên nhân đó.”
“Còn về phần đạo hữu có thể đi Tấn quốc để trả lại phù
quyết hay không, cũng tùy theo ý của đạo hữu, tại hạ chỉ mong tâm hồn thanh
thản mà thôi. Dù sao Hàng linh phù này cũng là do tổ sư sáng chế ra, nếu vì thế
mà tu tiên giới thất truyền, lão hủ cũng thật sự không hết tội. Cho dù thuật
này không thể nào quay lại Linh phù môn nhưng từ đạo hữu đi xuống cũng có thể
có hy vọng mang lại thanh danh. Sau này Vân mỗ dưới cửu tuyền thấy các sư môn
đời trước cũng có thể không mất mặt.” Lão già mặt đỏ cười khổ nói.
Hàn Lập nghe đến đó, cũng không nói gì.
Thì ra vị chưởng môn Linh phù môn này chỉ mong có thể
thanh thản mà thôi, xem ra cho dù hắn có chiếm tiện nghi cũng không có gì là
quan trọng cả.
Nếu mà không di Tấn quốc sẽ không cần hoàn lại cái hộp
xương này. Chuyện đi tới Đại đế quốc này trả đồ vật cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi.
Hơn nữa vì sao Hàng linh phù lại thần kì như vậy, xem
ra rất khó luyện chế, điều này cũng khiến cho Hàn Lập vô cùng hiếu kỳ.
Theo những lkinh nghiệm mà hắn đã từng biết, trừ Ngũ
hành pháp thuật luyện chế thành phù ra, trong tu tiên giới đích xác có một ít
phù vô cùng cao cấp, gọi là mật phù.
Đó là một loại phù rất khó về phân ra trong ngũ hành
thuật, hơn nữa chỉ có đại tông môn mới có phương pháp luyện chế thôi, người
khác mà luyện cũng rất khó có cơ hội thành công.
Chẳng hạn như lúc hắn tại nội điện Hư Thiên Điện bi
Trưởng lão Tinh Cung ám toán. suýt nữa là tiêu cái mạng nhỏ, là do hắn dùng Hóa
thân phù, cùng với Truyền tống phù do Tinh Cung đặc chế, hai loại này là hai
loại mật phù, đương nhiên giá trị cũng như thế, vĩnh viễn ở ngoài tấm với.
Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Hàn Lập không chần chừ nữa
nhận lấy cái hộp xương, đồng thừa trong miệng trầm giọng hứu hẹn.
“Ta chỉ có thể nói với đạo hữu là sẽ làm hết sức mình.
Vân đạo hữu cũng không nên quá kỳ vọng.”
“Hắc hắc. Cái này cũng không nên câu nệ quá. Hàn đạo
hữu nói những lời này làm cho Vân mỗ cảm kích vô cùng” Lão già mặt đỏ nghe Hàn
Lập nói như thế trong lòng càng vui mừng, lộ ra vẻ cảm kích liên tục cảm tạ.
Lại cùng Hàn Lập nói vài câu, rồi mới cáo từ rời đi.
Hàn Lập đứng tại cửa nhìn theo bóng lưng hắn rời xa
dần, không khỏi nâng nâng cái hộp xương trong tay, ý nghĩ phiêu diêu, không
nghĩ là có huyền cơ gì khác.
Lúc này, Mai Ngưng ở sau lưng Hàn Lập rốt cuộc không
nhịn được mà hỏi thăm.
“Cái tên Hàng linh phù này lần đầu tiên ta nghe thấy,
chẳng lẽ là một loại phù vô cùng lợi hại?”
“Không biết. Nhưng có lẽ là thế” Hàn Lập liếc mắt nhìn
khuôn mặt như ngọc của cô gái, vừa cười vừa nói.
Sau đó hắn trở lại bàn ngồi xuống, lấy ra một khối cốt
phiến nhìn qua.
“Ồ!” Hai mắt vừa nhìn, Hàn Lập không nén nổi kinh ngạc
mà lên tiếng
“Sao vậy. Phương pháp chế tạo phù này có chuyện sao?”
Mai Ngưng ngồi ở đối diện Hàn Lập, đôi mắt khẽ đảo, khuôn mặt đầy vẻ tò mò. Từ
lần hôn vào đôi môi của nàng, Hàn Lập cùng nàng bất giác trở nên thân mật hơn
chút, một ít gượng gạo ban đầu cũng không còn.
“Không có gì. Phương pháp chế Hàng Linh Phù này cần
nguyên liệu thật sự là kinh người. Khó trách Linh phù môn cũng không có luyện
chế được. Điều này căn bản là hy vọng xa vời mà thôi.” Hàn Lập cầm cốt phiến
trong tay xem hết, bỏ nó trở lại hộp, rồi.
“Cần tài liệu gì mà ngay cả Hàn huynh cũng cảm thấy
nghịch thiên?” Mai Ngưng nghi hoặc hỏi.
“Những tài liệu khác cũng không tính, nhưng tài liệu
chủ yếu để chế phù thì có tinh thạch cũng không mua được. Là cần một tinh hạch
của yêu thú Hóa Hình Kỳ. Nàng nói có phải là nghịch thiên hay không?” Hàn Lập
lấy ra một khối cốt phiến tiếp theo ra, vừa cười vừa nói.
“Tinh hạch của yêu thú Hóa Hình Kỳ?” Mai Ngưng hít sâu
một hơi, đôi mắt trong suốt xinh đẹp tràn đầy vẻ klinh ngạc.
Nhưng nàng cũng không chú ý đến, khuôn mặt của Hàn Lập
khi nhìn cốt phiến trên tay lại lộ ra vẻ kì bí.
Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Hàn Lập cùng Mai Ngưng cũng
không có thông báo cho người nào, trước ánh mắt kinh ngạc của vài tên thủ vệ,
rời khỏi thôn.
Lại một lần nữa đứng trên bãi loạn thạch, xem qua sa
mạc một chút rồi xác định phương hướng, dẫn theo Mai Ngưng tiến tới thôn tiếp
theo.
Hàn Lập nghĩ vô cùng đơn giản, huynh trưởng của nữ
nhân này cũng chỉ đến các thôn khác thôi. Cứ đi một vòng là sẽ tìm được.
Mai Ngưng cũng hiểu ý của Hàn Lập, tất nhiên là một
chút ý kiến cũng không có.
Vì vậy trong nháy mắt hai người biến mất trong sa mạc
mờ mịt cát, không còn chút bóng dáng.
Hơn một tháng sau, trên một vùng đất đỏ rực một cách
quỷ dị, có hơn mười người mặc quần áo màu xám, cầm trong tay những cốt giáo là
những thanh niên cả nam và nữ, lén lút hướng tới một bãi đất mà từ từ tiến tới.
Trên đỉnh của bãi đất có vài thân thể xanh biếc đang
ngủ, đó chính là một nhóm quái thú.
Đây là loại âm thú có tên là Bích Thiềm Thú, hình thể
không lớn, có nhiều bướu trên cơ thể. Mặc dù trông vô cùng xấu xí trông như là
một con cóc phóng to, nhưng ở nơi âm minh này cũnglaf một trong số ít loài
không có độc trong cơ thể, có thể cung cấp thức ăn cho loài người.
Những người này đến là để giết Bích Thiềm Thú, để làm
thực phẩm trong những ngày thiếu lương thực trầm trọng.
Động tác của mỗi người trong bọn họ vô cùng linh hoạt,
không hề phát ra tiếng động nào, dần xiết chặt vòng vây. Nhưng một con Bích
Thiềm Thú đột nhiên mở bừng hai mắt, nhìn thấy cảnh loài người đang tiến lại
cách bọn chúng chừng hai mươi ba mươi trượng.
Những người này đột nhiên cùng hô lên “động thủ.” cùng
lúc với con thú kêu lên báo động.
Trong chớp mắt, mấy ngọn giáo bằng xương lóe lên, bay
vù vù về hướng về Bích Thiềm Thú.
Kết quả mặc dù phần lớn Bích Thiềm Thú đã đứng lên
nhưng đều bị những ngọn giáo này xuyên qua rồi ngã xuống, chỉ có hai con tránh
thoát khỏi kiếp nạn này. Chúng nó cũng không phải là không bị thương, mà là
tránh thoát khỏi kịp thời nên giáo chỉ phóng qua bên người mà thôi.
Bích Thiềm Thú tại nơi này chỉ là âm thú hạ tầng, chỉ
có thể phun ra vài âm khí không có chút công kích sắc bén nào khác. Nhưng đó
chỉ là trong tình huống bất khả kháng, còn lại đều là bỏ chạy với tốc độ cực
nhanh, làm cho người khác sợ hãi.
Chỉ thấy hai con Bích Thiềm Thú há miệng phu ra hai
luồng âm khí đen hung hãn, sau đó lui về phía sau, đạp chân bay cao bảy tám
trượng ra khỏi vòng vây. Mặc dù có vài người phóng giáo theo nhưng đã chậm một
chút, căn bản không thể nào chạm vào thân hình của hai con Bích Thiềm Thú.
Mắt thấy hai con Bích Thiềm Thú chạy vào một đám loạn
thạch cách đó không xa, đột nhiên thanh quang chợt lóe, hai con Bích Thiềm Thú
rơi xuống đất không động đậy, cổ họng đều bị xuyên thủng.
Máu xanh biếc chảy đầy mặt đất
Một màn này khiến cho đám thanh niên nam nữ kia há mồm
trợn mắt.