Phàm nhân tu tiên - Chương 0589 - 0590
Chương 589: Đạm Hồn
“Vù vù.” hai tiếng truyền ra từ cơ thể âm thú, hai đạo
thanh quang bay ra, bắn về sau một khối cự thạch, sau đó, chợt hiện ra hình ảnh
hai người, một nam một nữ.
Nam thì tướng mạo bình thường, đôi mắt trong suốt, nữ
thì tú lệ, dịu dàng động lòng người, đúng là Hàn Lập cùng Mai Ngưng. Chỉ là họ
bây giờ đều mặc trang phục làm bằng da thú màu lam nhạt bên ngoài, trong tay
Hàn Lập là hai tiểu kiếm màu xanh, chuôi kiếm buộc một sợi tơ trong suốt, đó
chính là sợi gân của âm thú.
Hàn Lập đi tới xem xét hai con âm thú vừa bị hai tiểu
kiếm giết chết, rồi nhìn những người kia cũng đang nhìn với ánh mắt cảnh giác.
“Vừa rồi thấy hai con Bích Thiềm Thú định bỏ chạy nên
Hàn mỗ mới mạo muội ra tay, mấy vị không trách chứ. Nhưng yên tâm, ta không cần
hai con thú này, chỉ muốn hỏi mấy vị một vài câu, không biết có thể đáp ứng
không?” Hàn Lập cười cười, khuôn mặt đầy thiện ý nói.
“Thật là không cần hai con Bích Thiềm Thú này sao?”
Một vị tráng hán tuổi hơi cao, mặt nghi hoặc hỏi, xem ra hắn chính là thủ lĩnh.
“Đương nhiên là thật, tại hạ cũng không thiếu lương
thực.” Hàn Lập dùng chân đá vào hai thi thể, khẳng định nói.
“Tốt, vậy người hỏi đi.” Tráng hán dù thấy nghi hoặc
nhưng cũng cảm thấy không có hại gì nên đáp ứng.
Thấy đối phương thức thời, Hàn Lập hài lòng gật đầu
không chút do dự hỏi: “Các người là thôn dân?”
“Không sai. Chng ta chính là thôn dân Hồng Thổ thôn.”
Tráng hán nhíu mày, thành thật trả lời.
“Rất tốt, chúng ta muốn hỏi thăm một chút, gần đây quý
thôn có thu người từ bên ngoài tới hay không? Ta muốn tìm người.” Hàn Lập hỏi.
“Người mới? Không có. Nhưng khi mà cái khe mở ra thì
chúng ta lại phát hiện ra mấy cái thi thể, cả nam lẫn nữ. Cũng chỉ là một đống
xương trắng mà thôi. Xem ra bọn họ không gặp may, sớm đã bị âm thú ăn sạch sẽ”
Tráng hán suy nghĩ rồi do dự nói.
“Đống xương trắng?” Mai Ngưng sau lưng Hàn Lập biến
sắc, có chút khó coi.
Nhiều tháng vừa rồi, hai người đã đi qua ba thôn nhưng
mà vẫn chưa tìm thấy anh của nàng, nhưng cũng tìm thấy hai ba tu sĩ sống sót.
Không ngờ ở thôn này lại chỉ nghe được tin toàn bộ đều
là người chết.
Điều này làm cho Mai Ngưng trong lòng căng thẳng, mơ
hồ có một tia dự cảm bất an.
“Không sai. Di hài thì chúng ta đã chôn rồi. Nhưng mà
đồ vật của bọn họ thì chúng ta đã thu vào kho. Các vị có muốn xem một chút
không?” Tráng hán nhận ra Hàn Lập thật sự là muốn tìm người, nhất thời sự cảnh
giác giảm bớt, hào sảng nói.
“Tốt quá. Vậy làm phiền rồi.” Hàn Lập nhìn cô gái bên
cạnh, gật đầu nói.
Cho dù là người chết cũng phải xác định thân phận rõ
ràng, nếu người đó là huynh trưởng của cô gái này hắn cũng sẽ không phải tiếp
tục đi tìm nữa.
“Hắc hắc! Lão đệ nói chuyện thật hào sảng, nhìn qua
thì hình như cũng là người từ bên ngoài đến, cũng là người mới sao?” Tráng hán
sau khi ra lệnh cho những người phía sau thu thập thi thể âm thú thì cùng Hàn
Lập bắt chuyện.
Hàn Lập thấy thế thì chỉ cười.
Sau khi đi theo bọn họ mấy dặm đường, Hàn Lập và Mai
Ngưng đã đến thôn xa lạ kia.
Thôn này so với các thôn trước thì nhỏ hơn nhiều.
Mặc dù cũng có tường bảo vệ bốn phía, nhưng tường lại
chỉ cao có bẩy tám trượng, hơn nữa nhiều chỗ lại bị phá tan, hình như là không
hề được tu sửa lại.
Xem quy mô của thôn thì nơi này cũng lắm là có hơn
trăm người ở, cư dân ít một cách đáng thương.
Vừa tiến vào, tráng hán chỉ vào một căn nhà bằng đá, ý
bảo hai người Hàn Lập tự bước vào xem. Hắn muốn cùng người trong thôn xử lý chỗ
thi thể của Bích Thiểm Thú quý hiếm này, đây là việc phải làm nhất.
Hàn Lập sẽ không để ý chuyện này, liền nói tạ ơn sau
đó dẫn theo Mai Mang đi qua đó.
“Đây thật là huynh trưởng nàng chứ?” Hàn Lập nhìn đống
rách nát trước mắt, đó là quần áo đầy vết máu, có chút ngoài ý muốn hỏi.
Thật sự không nghĩ tới vừa bước tới nơi này, Mai Ngưng
chỉ liếc mắt nhìn qua là có thể nhận ra di vật trong góc là của huynh trưởng,
sắc mặt trắng bệch, đôi mắt thất thần đứng đó.
“Ta sao lại quên được chứ, trang phục này chính là đồ
mà ta may cho gia huynh. Bên cạnh chính là Túi trữ vật, có dấu hiệu độc môn của
huynh muội chúng ta.” Mai Ngưng hai mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm vào đống đồ vật,
nghẹn ngào thì thào nói.
Hàn Lập nhất thời cũng không biết nói gì để an ủi
nàng, do dự một chút rồi vỗ nhẹ lên trên vai nàng, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn
nhà đá.
Hắn hiểu nàng bây giờ cần chút yên tĩnh một mình.
Quả nhiên sau khi hắn rời đi, bên trong truyền đến
tiếng khóc đứt quãng. Hàn Lập thở dài nhẹ một hơi, im lặng nhìn trời không nói.
Sau một khắc, Mai Ngưng rời khỏi phòng, hai mắt sưng
đỏ.
“Chúng ta đi, một khi gia huynh không còn sống thì
chúng ta trực tiếp đi đến Bạo Phong Sơn thôi.” Nàng bình tĩnh nói.
Xem ra nàng đã đem nỗi đau giấu kín vào trong lòng.
“Bạo Phong Sơn nhất định phải đi, nhưng trước đó ta có
chút chuyện muốn làm, cần thu thập một chút tinh hạch âm thú mới được.” Hàn Lập
liếc nhìn Mai Ngưng một cái, bình tĩnh nói.
“Thú tinh! Thu thập chúng có tác dụng gì? Hơn nữa âm
thú cũng khó đối phó.” Mai Ngưng lúc này tự nhiên cũng đã biết chuyện về thú
tinh nên hơi ngạc nhiên hỏi lại.
“Thu thập chúng tất nhiên sẽ có lúc sử dụng, ta nghĩ
thiên hạ tuy lớn nhưng mà nơi âm minh như thế này cho dù không phải độc nhất vô
nhị cũng vô cùng ít thấy. Sau khi rời khỏi nơi này rồi muốn kiếm một ít cũng
khó. Về chuyện đối phó với âm thú không cần chúng ta ra tay, giao cho nó là được.”
Tay Hàn Lập rung lên, một đạo lục quang bắn ra, hiện trước mắt hai người.
“Nó sao?” Mai Ngưng nhìn tiểu hầu trước mắt, nghi hoặc
hỏi.
“Đương nhiên là nó rồi!” Hàn Lập mặt không đổi sắc,
khẳng định nói.
Trước đây, dọc theo đường đi, vì nóng lòng tìm kiếm
thôn làng, Hàn Lập luôn tìm những đoạn đường an toàn để đi cho nên dù dùng kiếm
chém giết một số yêu thú cấp thấp nhưng không hề thấy thú tinh xuất hiện. Điều
đó khiến cho Hàn Lập đã mơ hồ nhận ra thú tinh của âm thú có tác dụng gì càng
muốn thu thập một ít.
Bây giờ Hàn Lập cũng không có nói nhiều, sau khi nói
xong thì mang Đề Hồn xoay người bỏ đi.
Hắn chuẩn bị tại Hồng Thổ Thôn này nghỉ một ngày, mai
sẽ bắt đầu đến nơi tụ tập nhiều âm thú thử xem uy lực của Đề Hồn Thú.
Một cự thú thân cao năm sáu trượng lắc lư thân mình đi
đi lại lại trên mảnh đất.
Dựa vào một đôi cự trảo vô cùng lớn, trông sắc bén
cùng với một cái miệng đầy răng nanh, tại phụ cận địa phương này nó có thể là
bá chủ, tất nhiên sẽ không phải lo lắng có âm thú cấp cao khác đột nhiên đánh
lén.
Đột nhiên nó phảng phất trong tai nghe thấy cái gì,
quay đầu nhìn lại, mắt lộ hung quang. Cách hơn mười trượng không xa không biết
từ bao giờ xuất hiện một con khỉ nhỏ.
Con khỉ này vô cùng cao hứng, tò mò nhìn con quái vật
to lớn trước mắt.
Con cự trảo thú này thấy vậy cũng không có nổi giận
mạnh mẽ xông tới, ngược lại hừ nhẹ một tiếng, có ý muốn thoái lui. Nhưng thân
hình mới di chuyển một chút, một mảnh màu vàng như tia chớp bay tới, vây lấy
thân hình của cự thú.
Trong hoàn quang truyền đến một tiếng rống kinh thiên
động địa của con thú, sau đó quang mang đại thịnh, luồng sáng vàng quay trở về,
hắc khí trong đó nhè nhẹ được tiểu hầu hít vào bên trong mũi.
Con khỉ xem ra có vẻ ngon miệng, vỗ vỗ lấy bụng, trong
mắt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra nó coi cái vừa rồi như là mĩ vị.
Lúc này, Hàn Lập ở xa xa mới chầm chậm đi tới, bên
cạnh là một cô gái đang trợn mắt há mồm kinh hãi.
Vừa rồi chứng kiến một màn này, thật sự khiến cho nàng
không thể tin nổi.
Nàng nhìn một nửa thân thể của cự thú bị khô quắt lại,
cuối cùng lại nhìn con khỉ nhỏ kia, không ngờ lại có thể làm như vậy với một
mãnh thú thì sắc mặt lại càng khó coi.
Hàn Lập chạy tới đầu của cự thú, ống tay áo rung lên,
một thanh đoản đao ngân quang lập lòe xuất hiện trong tay.
Thần sắc không đổi, một đao đem cái đầu to đùng đó
chia làm hai phần, sau đó một viên tinh thạch to bằng ngón cái xanh biếc xuất
hiện.
Hàn Lập nhìn thấy tinh thạch mới mỉm cười, khom lưng
nhặt lên.
“Ở phía tây, không xa nơi này lắm còn có vài con âm
thú cấp cao, cũng thu thập hết.” Hàn Lập chỉ tay về phía tây, phảng phất như
lẩm bẩm nói.
Chương 590: Bạo Phong Sơn.
Bạo
Phong Sơn là một tòa núi cao đến tận mây ở Đông Bắc âm minh. Từ xa nhìn lại chỉ
có thể trông thấy lưng chừng núi thôi, còn lại tất cả đều nằm trong mây, không
thể nào thấy rõ.
Ngọn núi này hoàn toàn do cự thạch tạo thành, không có
loại cây cỏ nào có thể sinh tồn. Hơn nữa ở cao ngàn trượng trở lên, núi bắt đầu
có âm minh phong mạnh mẽ thổi. Người bình thường đừng nói tiếp tục leo lên,
thậm chí bước vào lập tức có thể biến thành một bức tượng băng.
Hoàn cảnh ác liệt như thế tạo cho phụ cận vùng núi này
trở thành một nơi vô cùng đáng sợ, bầu trời lôi điện không ngừng lóe lên, mặt
đất thì gió lạnh gào thét không ngừng, cát bay đá chạy không khác gì quỷ vực.
Âm minh khí vô cùng dày đặc, là nơi sinh sống của âm
thú cường đại “Cực âm thú.”
Nhưng hôm nay, Bạo Phong Sơn lại có khách không mời
xuất hiện.
Một thi thể thú cao tới hơn mười trượng, đang ở bên
trong ngân quang, đang đảo qua lại mạnh mẽ trên mặt đất. Thi thể nhanh chóng bị
thu nhỏ lại, tỏa lên một làn hắc khí. Sau đó, ngân quang mới bao vây hắc khí
lại, thu ra xa.
Một tiếng rống uy phong xa xa xé gió truyền tới, làm
cho đất trời chấn động.
Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, một con khỉ
màu trắng cao mười trượng xuất hiện bên cạnh thi thể âm thú, trông con khỉ này
vô cùng hung ác, mọi hành động đều lộ ra khí thế kinh người. Nhưng trên vai lại
có một nam một nữ đang ngồi, đúng là Hàn Lập cùng Mai Ngưng.
Hàn Lập đảo qua thi thể âm thú, nhất thời tay vỗ một
cái, thân thể nhẹ nhàng bay xuống.
Sau đó hàn quang chợt lóe, đầu âm thú bị bổ làm hai
phần nhưng bên trong lại trống rỗng.
Hàn Lập hơi thất vọng, nhưng sau đó lập tức lại bình
thường trở lại.
Đến hôm nay trong tay hắn đã có hơn trăm khối tinh
hạch của âm thú. Mặc dù biết trong tầng lớp âm thú cấp thấp có tinh hạch tồn
tại nhưng hắn không có thời gian đi diệt tất cả, phải tới cái khe cho kịp thời
gian. Do đó phải leo lên Bạo Phong Sơn.
Mai Ngưng cũng đã nhảy trên vai con khỉ xuống.
Sau đó, ngân quang trên con khỉ chợt lóe, thu nhỏ lại
thân hình hiện ra thân thể của Đề Hồn Thú, lớp lông bên ngoài vẫn là bảo trì
màu bạc.
Hàn Lập xoay người chứng kiến sự biến hóa của nó,
không khỏi mỉm cười.
Thời gian trước, hắn mang theo Đề Hồn Thú này diệt sát
âm thú cường đại xung quanh. Không ngờ nó lại hấp thụ phần lớn tinh hồn của âm thú,
hoàn chỉnh khả năng biến thân thành cự viên, hơn nữa, vẻ ngoài cũng chuyển
thành màu này.
Điều này cũng làm cho Hàn Lập ngạc nhiên không ít.
Bởi vì dựa theo ngọc bội mà Nguyên Dao đưa hắn tế
luyện Đề Hồn Thú, thì Đề Hồn Thú thực sự không có bản lĩnh như vậy. Hơn nữa,
sau khi tiến cấp vẻ ngoài nhất định thay đổi thành màu đen mới đúng.
Xem ra con thú này mới chỉ là một nửa thành phẩm mà
thôi, vẫn chưa hoàn toàn tế luyện thành công. Mà tinh hồn của âm thú xem ra so
với tinh hồn cường đại của sinh linh ở bên ngoài hoàn toàn không giống nhau,
xem ra đó là lý do chính mới xuất hiện loại tiến cấp đặc biệt này.
Nó cũng không phải là linh thú biến dị bình thường,
nhưng là loại tiến hóa chưa bao giờ có.
Tuy vậy không biết đây có phải là tiến hóa, so với Đề
Hồn Thú bình thường có lợi hại hơn hay không, nhưng Hàn Lập lại rất thích loại
biến hóa này.
Dù sao thì luyện chế Đề Hồn Thú bình thường vô cùng ác
độc. Hàn Lập cho dù không phải là người lương thiện nhưng cũng rất khó chấp
nhận quá trình đó.
SĐề Hồn Thú thu nhỏ lại, biến thành một đạo ngân quang
tiến vào bên trong tay áo của Hàn Lập, sau đó lộ ra vài tiếng ngáy nho nhỏ.
Hàn Lập mỉm cười nhìn Bạo Phong Sơn ở xa, mặt hiện lên
vẻ trịnh trọng.
Phụ cận Bạo Phong Sơn cũng có vài âm thú cường đại,
không ngờ lại không thể chịu nổi một kích của Đề Hồn Thú, con âm thú vừa nãy
mất mạng cũng bởi một kích như thế.
Sau này bọn họ có thể thoải mái mà leo lên núi.
“Đi thôi, chúng ta muốn tới cái khe đó thì phải lên
đến đỉnh núi. Nếu không lại phải chờ mấy tháng nữa.” Hàn Lập nhìn ngọn núi xa
xa, chậm rãi nói.
“Hàn huynh nói là cái khe này mở ra thời gian dài ngắn
không đồng nhất. Nhưng mà người nơi này lại có thể nắm vững quy luật đó. Nếu bỏ
qua cơ hội này thì lại phải chờ ít nhất nửa năm nữa.” Cô gái bên cạnh nói.
Hàn Lập nghe thế thì mỉm cười, dẫn theo cô gái tiến
lên núi.
Một khắc sau, hai người đã đứng dưới chân Bạo Phong
Sơn.
Ở xa thì chưa thể cảm giác được, hiện tại ở nơi này
mới nhận thấy vô cùng khó tin.
Không hề có rặng núi khác mà chỉ là một tòa núi thẳng
tắp, chiếm đến vài dặm.
Hàn Lập cũng không hề vội vã leo lên, mà dẫn theo Mai
Ngưng đi một chút xác định phương hướng. rồi mới leo lên.
Sau đó không lâu, hai người biến thành hai điểm đen
dần biến mất ở trên núi đá.
Đến độ cao ngàn trượng, Hàn Lập và Mai Ngưng cũng không
phải tốn nhiều sức lực, rất dễ dàng tiến tới.
Nhưng sau ngàn trượng, núi bắt đầu xuất hiện Âm minh
vô phong cùng rét buốt, theo độ cao gia tăng thì ngày càng mạnh mẽ.
Hàn Lập cùng Mai Ngưng lúc này đều mang lên người bộ
của yêu thú hệ hỏa. Nhưng dù thế thì sắc mặt cũng chuyển xanh, da thịt đau đớn.
Nếu mà là người bình thường ở nơi này nhất định đã bị
âm phong làm cho thân thể đông cứng lại rồi.
Hàn Lập dẫn theo Mai Ngưng ẩn trong gió, đi tới hơn
mười trượng, nhưng sau đó nhướn mày đứng lại.
Sắc mặt hắn ngựng trọng, thò tay vào bên trong áo lấy
ra một viên châu trắng. Viên châu lóe sáng, đem hai người bao bọc vào bên
trong.
Nói cũng lạ, khi mà cuồng phong chạm vào bạch quang
này liền bị suy yếu đi, trở nên mềm yếu vô lực. Đúng là một viên châu tị phong
vô cùng hiếm thấy.
Sau đó, dù âm phong chỉ còn lại băng hàn nhưng hai
người dựa vào da yêu thú trên người, cũng có thể miễn cưỡng chịu được.
Cả hai lại chậm rãi tiến về phía trước.
Một đoạn thời gian sau, bốn phía xuất hiện một màn một
màn sơn thạch ngưng kết băng sương, bóng loáng như gương, làm cho hai người Hàn
Lập phải bước từng bước một, vô cùng cẩn thận.
Lúc này hô hấp của hai người vô cùng khó khăn, thở ra
làn sương trắng xóa. Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Ngưng ngày càng đỏ bừng lên.
Gian nan như thế kéo dài không biết bao lâu, hai người
đã ở bên trong một vùng băng giá, núi cũng dựng đứng lên, chỉ cần bất cẩn một
chút là sẽ có thể rơi khỏi vách núi.
Hàn Lập cùng Mai Ngưng sớm đã đem loại da thú có vảy
bọc quanh chân, nếu không thì cũng đừng hòng đi tiếp. Nhưng cả hai thỉnh thoảng
vẫn trượt chân, vô cùng khó đi.
“Đến dưới tảng nham thạch kia nghỉ tạm. Chờ khôi phục
lại thể lực đã tiếp.” Hàn Lập chỉ tay chỉ về phía trước, thở ra một hơi nhìn cô
gái bên cạnh đang tái nhợt đi.
Mặc dù nàng không mở miệng, nhưng Hàn Lập cũng đã nhìn
ra thể lực của nàng đã bị tiêu hao bảy tám phần. Nếu tiếp tục đi sẽ lâm vào
cảnh vô cùng nguy hiểm.
Mai Ngưng nghe vậy cũng thở ra một hơi, mạnh mẽ gật
đầu cười.
Khối đá mà Hàn Lập chỉ đến là một khối sơn thạch cao
hơn mười trượng, đúng là một nơi rất tốt để tránh gió. Hai người vội vàng tiến
tới, nơi này sương mù dày đặc nhìn không rõ cả ngón tay, Hàn Lập cùng Mai Ngưng
bước cao bước thấp tiến vào.
Ánh mắt hai người vô cùng cẩn thận, cổ tay đều mang
một hạt châu to bằng ngón cái tỏa ra ánh sáng xanh, bảo bọc quanh cơ thể hai
người. Sương mù bốn phía tiếp cận hai người chạm vào thanh quang kia liền tản
ra.
“Nếu Hàn huynh không có Bà La Châu này, chúng ta khi
qua nơi sương mù dày đặc này chỉ sợ không thể tiếp tục tiến tới được.” Mai Ngưng
nhìn cảnh này thở phào một hơi.
Hàn Lập nghe thế cười cười định nói gì đó thì thần sắc
đột nhiên biến đổi, dừng lại tại chỗ nghe ngóng.
Mai Ngưng thấy vậy thì kinh hãi, đôi môi lập tức đóng
chặt.
“Cẩn thận một chút, trong sương có những người khác
đang đi về phía này.” Hàn Lập thản nhiên nói.
Đồng thời thanh quang chợt lóe, từ trong tay áo rơi ra
thanh kiếm nhỏ màu xanh. Hắn nắm chặt trong tay, sau đó nhìn chằm chằm về một
hướng, không nói lời nào.
Mai Ngưng nghe thấy Hàn Lập nói vậy thì kinh ngạc,
nhưng nàng ngày nay đã vô cùng tin tưởng Hàn Lập, liền vô thanh vô tức lui về
sau hai bước, nhìn chằm chằm vào phương hướng kia, mặt lộ vẻ khẩn trương.