Phàm nhân tu tiên - Chương 0591 - 0592

Chương 591: Âm Dương Luân Hồi Quyết.

      Không lâu sau, ngay cả Mai Ngưng
cũng nghe được tiếng bước chân lúc nhẹ lúc nặng truyền đến, có người đang chậm
chạp tiến về hướng này.

Khuôn mặt xinh đẹp bất an liếc
nhìn Hàn Lập một cái.

Không ngờ khuôn mặt Hàn Lập vẫn
bình tĩnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tựa hồ như cảm nhận được ánh mắt của
nàng liền quay mặt lại cười ôn hòa.

Mai Ngưng không tự chủ được, mặt
đỏ lên, vội vàng tránh khỏi ánh mắt Hàn Lập, nhưng tinh thần cũng buông lỏng
hơn trước.

Tiếng chân nghe ngày càng rõ
ràng, thậm chí ngay cả tiếng thở hổn hển cũng nghe được. Hai người ngày càng
tập trung hơn.

Làm cho Hàn Lập ngạc nhiên là
hình như không chỉ có một người, mà là hai người một trước một sau đi tới.

Hàn Lập nhướn mày, trên mặt mơ hồ
có chút sát khí.

Sương mù dày đặc trước mặt bỗng
nhiên hơi tản ra, lộ ra một thanh niên tuổi còn trẻ đội một cái mũ cao.

Người này khuôn mặt thanh tú, bên
hông đeo một cái thắt lưng bích ngọc, mơ hồ có bạch quang chớp động bên trên.

Nhưng mà thanh niên vừa thấy Hàn
Lập thì biến sắc, lập tức hô lớn.

“Là ngươi?”

Người này đúng là Lục đạo truyền
nhân Ôn Thiên Nhân, khuôn mặt hắn vô cùng kinh ngạc.

“Đúng là ta. Ngươi có thể an tâm
đi.” Hàn Lập bình tĩnh đồng thời tay phải nhấc lên, thanh quang chợt lóe, một
tiểu kiếm bay “vù.” ra, vừa rời tay đã đến trước ngực hắn.

“Cảng” một tiếng vang nhỏ, tiểu
kiếm giống như là va chạm vào thiết giáp, bắn ngược trở lại. Từ hao tổn trên
quần áo thì hình như bên trong có ẩn hiện lục quang.

“Nội giáp?”

Một kích không thành làm Hàn Lập
hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi hừ lạnh một tiếng, tay lại nhấc lên, một đạo
thanh quang bắn ra.

Lần này là nhằm vào bộ phận không
có che chắn, chính là cổ họng.

Nhưng Ôn Thiên Nhân đã kịp phản
ứng. Hắn tuy sợ hãi nhưng mà sẽ không đứng im chờ chết, thân hình chớp lên,
tránh qua một bên, đồng thời hai chân dùng sức, bắn lui vào sương mù phía sau,
thân thủ cũng rất có bộ dáng.

Hàn Lập lại thêm một lần công
kích thất bại, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn thân ảnh của Ôn Thiên Nhân vọt đi,
không hề di chuyển nhưng lại lộ ra vẻ trào phúng.

Ôn Thiên Nhân vội vàng nhìn lại,
chứng kiến nụ cười của Hàn Lập thì thần sắc có chút không ổn. Thân hình lại di
động một lần nữa, muốn tại khng trung biến hóa thân hình nhưng mà đã muộn, sau
gáy liền cảm nhận một sỗ rét lạnh, rồi cảm nhận cổ họng có gió lùa qua. Một
thanh tiểu kiếm sau khi xuyên thủng qua, ẩn hiện ở chuôi kiếm có một sợi gân thú
trong suốt đang căng thẳng.

Thi thể Ôn Thiên Nhân mang theo
một luồng máu tươi, ngã xuống mặt đất.

Hai mắt hắn trợn to, dường như
vẫn chưa tin vào sự thật này.

Hàn Lập khuôn mặt không đổi, tay
phải nhẹ rung lên, ngón tay kéo nhẹ, tiểu kiếm vô cùng nghe lời bay về rơi vào
tay Hàn Lập.

Lúc này, Hàn Lập hai tròng mắt
khép hờ nhìn chăm chú vào bên trong làn sương mù.

Một thân ảnh mảnh dẻ chợt động,
sau đó một người chậm rãi đi ra khỏi sương mù, đó là một cô gái trang phục
trắng như tuyết.

Cô gái này thản nhiên nhìn Hàn
Lập cười, xinh đẹp bức người.

“Hàn huynh, không ngờ chúng ta
lại gặp nhau.”

“Tử Linh cô nương!” Hàn Lập bình
thản gật đầu, hai thanh tiểu kiếm trong tay rung lên rồi biến mất vào trong tay
áo.

Ngày đó khi hắn bị nhốt trong kim
diễm thì nghe Ôn Thiên Nhân cùng Tử Linh nói chuyện với nhau, tự nhiên nhận ra
dung nhan của Tử Linh đã bị biến đổi, hiện lộ ra khuôn mặt thật. Đúng là không
hề sai với thanh danh xinh đẹp ở Loạn Tinh Hải. Chỉ nói về sắc đẹp thì ngay cả
mỹ nhân như Nguyên Dao cũng phải xếp dưới.

Chẳng qua lúc này cô gái thoát
tục liếc mắt nhìn thi thể một cái, rồi than nhẹ:

“Không thể nghĩ tới, kẻ luôn được
xưng là Thiếu chủ đệ nhất nhân Kết Đan Kỳ lại chết trên tay đạo hữu. Nếu mà cho
người khác biết chuyện này thì có lẽ sẽ quá nửa không thể tin được.”

“Hắn vốn là không nên xuất hiện
tại nơi này. Một khi đã đánh thì ta sẽ không bao giờ buông tha cho hắn.” Hàn
Lập bình tĩnh nói, sau đó đi đến bên cạnh không khách khí cầm lấy Túi trữ vật,
tò mò nhìn cái đai lưng màu xanh kia.

“Đó là Tứ Tượng Bàn Long đái. Bên trong là có khảm bốn loại kì châu tị phong, ích
hỏa, tị thủy, tị trần, ngoài ra còn có tác dụng an thần bính tĩnh hồn, đúng là
một bảo vật khó kiếm. Hắn hoàn toàn là nhờ vào nó mà có thể leo được đến đây.”
Tử Linh tiên tử hé miệng cười nói.

“Tượng Đái. Đúng là vô cùng thích hợp để dùng lúc này.”
Hàn Lập do dự một chút, sau đó cúi xuống cầm lấy cái đai lưng.

Sau đó hắn cũng không hề kiêng kị, tại thi thể cướp
lấy nội giáp xanh biếc cùng một vài bảo vật khác.

“Hàn huynh. Vị đạo hữu này là...” Mắt Tử Linh chuyển
động, nhìn Mai Ngưng đứng sau lưng Hàn Lập hỏi.

“Đây là Mai cô nương, cùng bị truyền đến đây với ta.”
Hàn Lập khuôn mặt không biến đổi trầm giọng nói.

“Thì ra là Mai cô nương!”

“Mai Ngưng xin ra mắt Tử Linh đạo hữu!.”

Mai Ngưng có chút lo lắng bất an, nhưng vẫn tò mò đánh
giá cô gái xinh đẹp trước mắt.

Tử Linh tiên tử đẹp nổi tiếng, nàng tất nhiên đã nghe
nhiều, nhưng cũng bị dung nhan đó chấn nhiếp hồi lâu. Bây giờ lại thấy Hàn Lập
cùng cô gái đó nói chuyện không khỏi thầm suy đoán quan hệ giữa hai người.

Tử Linh nhìn Mai Ngưng mỉm cười, sau đó lại nhìn Hàn
Lập lộ ra vẻ xin lỗi.

“Đạo hữu không trách ngày đó ta cùng thiếu chủ đồng
thời ra tay chứ? Ta lúc ấy cũng là bất đắc dĩ.” Cô gái hình như là muốn giải
thích một chút.

“Tử Linh cô nương không cần nhiều lời! Ta mặc dù không
biết tại sao Tử Linh đạo hữu lại đi cùng Lục đạo truyền nhân này, nhưng ánh mắt
đạo hữu không tình nguyện, ta có thể nhìn ra. Huống hồ khi Ôn Thiên Nhân gọi
đạo hữu ra tay đối phó ta, Tử Linh cô nương cũng không có thực sự ra tay. Tại
hạ cũng ghi tạc trong lòng” Hàn Lập khoát tay, tựa hồ không để ý nói.

“Nếu hàn huynh đã biết tiểu nữ có nỗi khổ trong lòng,
Tử Linh sẽ không nói thêm gì nữa. Không biết bây giờ Tử Linh có thể đi cùng đạo
hữu một đoạn không?” Thấy Hàn Lập không có ý tức giận, Tử Linh thần trí buông
lỏng, lập tức cười hỏi.

“Đương nhiên là được! Mới chỉ đi qua được hơn nửa
đường sương mù mà thôi, còn một đoạn nữa. Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ trễ mất.”
Hàn Lập đánh giá một chút rồi bĩnh tĩnh nói.

“Một khi Tử Linh đạo hữu cũng đến nơi này thì cùng
nhau đi. Sương mù này chỉ còn một nửa, hai chúng ta cũng không có ý kiến gì!”

“Đa tạ Hàn huynh.” Tử Linh mỉm cười, đôi mắt sáng vô
cùng kiều diễm.

Sau đó không lâu, bóng ba người biến mất trong sương,
để lại thi thể lạnh giá của Ôn Thiên Nhân.

Cùng lúc đó, trong một thạch động thuộc âm minh, một
màn vô cùng quỷ dị đang phát sinh.

Một vị nữ tử vô cùng xinh đẹp ngồi dưới đất, đối diện
là một đoàn hắc khí bao phủ một thân ảnh, cũng đang khoanh chân ngồi, mặc dù mơ
hồ nhưng đó cũng là một nữ nhân trẻ tuổi.

“Sư muội, muội quyết tâm cùng ta tu luyện Âm dương
luân hồi quyết sao? Đây không phải là một sự chọn sáng suốt đâu.” Giọng nữ nhân
xa xa truyền đến.

“Nghiên sư tỷ, người cũng biết, muội bởi vì thi triển
Hoàn hồn thuật nên kim đan đã vỡ, xem ra không còn cách nào mà tu luyện nữa.
Hơn nữa, cũng không ngờ là nỗ lực như vậy cho sư tỷ hoàn hồn lại không ngờ lại
đụng quỷ vụ này khiến cho Hoàn hồn thuật mới tiến hành một nửa liền bị cắt đứt,
kết quả là hồn của sư tỷ đọng lại không ít nhưng vĩnh viến không thể trở lại
thân thể. May mà họa gắn liền với phúc. Nơi này âm khí nồng đậm, đối với quỷ
thuật mà tu luyện có tác dụng vô cùng lớn. Mà Âm dương luân hồi thuật này lại
cần hai người cùng luyện. Lấy Âm minh khí nơi này chẳng những có thể khiến cho
sư tỷ tăng tốc độ tu luyện mà muội cũng có thể trở lại Kết Đan Kỳ lần nữa, thậm
chí còn có thể ngưng kết Nguyên Anh.” Cô gái xinh đẹp vô cùng thu hút này đúng
là Nguyên Dao, nàng bình tĩnh nói.

“Một khi đã thế tỷ cũng không khuyên muội nữa. Nhưng
mà tỷ cũng phải nhắc nhở sư muội, công pháp này do quỷ cùng người tu luyện
chung. Mặc dù có thể mượn âm khí nơi này tu luyện nhanh hơn, nhưng nếu công
pháp đại thành muội cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, cũng không còn tư cách tiến
vào luân hồi. Muội nên xem xét lại lần nữa, nếu không Thanh Dương Môn khi biết
công pháp này đã tu luyện rồi.” Bên trong hắc khì, cô gái bất đắc dĩ nói thêm
hai câu.

“Sư tỷ không cần nói nữa, lòng muội đã định, sẽ không
hối hận.” Nguyên Dao khuôn mặt dứt khoát.

“Được. Một khi sư muội đã không sợ nguy hại sư tỷ ta
lại càng không sợ. Chúng ta cùng tu luyện Âm dương luân hồi quyết.” Một tiếng
thở dài lo lắng từ trong hắc khí truyền tới, sau đó Nghiên Lệ đã hóa thành quỷ
ảnh vươn hai tay bao phủ đầy hắc khí ra.

Nguyên Dao thấy vậy cũng không hề do dự, vươn tay ra
nhẹ nhàng áp vào, bắt đầu tiến vào tu luyện.

Chương 592: Thoát Ly.

     Gần
đỉnh Bạo Phong Sơn, là một khối cự nham bằng phẳng, có một con khỉ màu bạc cao
hơn mười trượng, hai tay đấm ngực nhìn trời gào rít, bên dưới thân ảnh cao lớn
đó chính là nhóm người Hàn Lập.

Hàn Lập nghiêm trọng nhìn trời không nói, hai cô gái
thì khuôn mặt tái nhợt, lộ ra vẻ kinh hoảng.

Có hơn một ngàn các loại âm thú đang xoay quanh bay
múa trên bầu trời phía trên cự nham. To thì khoảng năm sáu chục trượng, nhỏ thì
hơn một thước, không con nào là không có bộ dạng vô cùng dữ tợn.

Đó là những âm thú phi hành, tựa như là sợ hãi Đề Hồn
Thú hóa thân thành vượn khổng lồ, nhất thời không dám tiến xuống, nhưng cũng
không có rời đi, cứ như vậy dùng dằng tại nơi này.

Hàn Lập trong lòng cảm thấy không thoải mái.

Bởi vì trong tròng mắt tham lam của nhóm âm thú này
thì sự nhẫn nại của chúng nó đang suy giảm dần. Nếu đến lúc mà không chịu được
nữa thì nhất định sẽ lao xuống.

Hàn Lập trong lòng mắng to tên béo cung cấp thông tin
kia, ngoài việc nhắc đến trên Bạo Phong Sơn có phi hành âm thú nhưng lại không
hề nói bọn chúng nhiều như vậy. Không hiểu là có ý dấu diếm hay là thật sự
không biết.

Mấy người bọn họ vừa mới đi qua sương mù vốn tưởng
rằng có thể nghỉ ngơi một phen, không ngờ lại ngay lập tức bị âm thú phi hành
phát hiện bao vây tại khu vực này. Hắn không còn cách nào là phải thả Đề Hồn
Thú ra, huyễn hóa ra bộ dạng con khỉ khổng lồ này.

Đốii với năng lực khắc chế âm thú của Đề Hồn Thú, hắn
tất nhiên là tin tưởng mười phần. Nhưng mà âm thú trên trời quả là quá nhiều,
hắn không thể chắc là Đề Hồn Thú có thể một hơi đối phó nhiều như vậy, căng
thẳng.

Nhưng đã đến bước này rồi, hắn cũng không thể suy nghĩ
nhiều chỉ có thể liều mạng.

Nghĩ vậy, Hàn Lập quay mặt nhìn Mai Ngưng cùng Tử Linh
nói nhỏ vài tiếng, sau đó móc từ trong áo ra một con ngựa nhỏ cùng một chiếc
thuẫn làm bằng da thú, phân biệt đưa cho hai người. Còn hắn thì hai ống tay áo
rung lên, sau đó là một trận đinh đang vang lên, mười thanh tiểu kiếm rơi đầy
mặt đất.

Mỗi một thanh kiếm đều có một sợi gân thú nối với ngón
tay Hàn Lập, thẳng băng như nhau. Nhưng mà chuyện Hàn Lập thao túng cả mười
thanh thì trước nay chưa từng làm thử.

Ngay khi Hàn Lập chuẩn bị xong thì trên trời, âm thú
cũng đã hết nhẫn nại.

Một con âm thú hình thể vô cùng lớn có ba chân rít lên
một tiếng, hơn mười âm thú gần mấy người Hàn Lập hai cánh xòe ra mà đáp xuống,
không để ý đến uy áp của Đề Hồn Thú.

Đại chiến rốt cuộc cũng bắt đầu!

Con khỉ khổng lồ đồng thời lúc âm thú lao xuống, cái
mũi hít vào một hơi, cái miệng rộng cũng ngậm lại, hung hăng phun ra một mảng
lớn ngân quang chớp chớp từ lỗ mũi, bao lấy tám chín âm thú. Những âm thú đó
kêu lên thảm thiết, lập tức rụng xuống.

Nhưng hai con âm thú nhỏ lại thành cá lọt lưới, hai
cánh đảo tránh khỏi ngân quang của con khỉ, sau đó hung hăng từ hai sườn mạnh
mẽ đánh úp vào ba người Hàn Lập.

“Phành.” tiếng nổ vang lên, một âm thú bị con khỉ đảo
tay đánh bay ra mấy trượng, bay xuống dưới không biết đến nơi nào.

Mà một con âm thú năm sáu trượng khác trông giống như
là một con ưng thừa dịp này lao đến đỉnh đầu nhóm Hàn Lập, không chút khách khí
vung lợi trảo ra.

Hàn Lập sắc mặt âm trầm không có di chuyển, mười ngón
tay huy động cực kỳ linh hoạt.

Mười thanh kiếm bắn lên, gào thét hóa thành võng kiếm
màu xanh lấp lóe hàn quang, trực tiến hướng đến đầu âm thú.

Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, phát ra từ miệng
âm thú.

Cho dù không có cách nào rót pháp lực vào bên trong
Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, nhưng vẫn có thể ngăn cản được một âm thú nho nhỏ này.
Trong nháy mắt nó đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, huyết nhục bay đầy trời. Hàn
Lập tuy đã tránh ra nhưng vẫn bị dính một ít máu tươi trên người, hơi cau mày
nhưng sau đó cũng không mấy bận tâm.

Bởi vì trên trời lại lao xuống một đám âm thú khác.

Lúc này không chỉ là mười mấy con to lớn nữa, mà là
hơn hai mươi con từ bốn phương tám hướng ập xuống. Phía sau còn có một vài con
âm thú mong chờ muốn thử.

Hàn Lập vô cùng căng thẳng không chút nghĩ ngợi, hai
tay vung lên, võng kiếm màu xanh lại xuất hiện nhưng mà lần này phạm vi mở rộng
hơn, đem Mai Ngưng cùng Tử Linh bảo vệ bên trong, ngân quang, thanh mang, tiếng
kêu thảm thiết đan vào nhau. Cùng lúc này, trên mặt biển bên ngoài, vẫn âm u
yên tĩnh không một tiếng động, không chút sóng xuất hiện, cũng không có gió
biển thổi qua. Tất cả đều là một sự im lặng chết chóc, phảng phất như đây là
một vùng biển chết vậy

Nhưng chính lúc này thì trên mặt biển, nước biển đột
nhiên quay cuồng, từ lòng biển tỏa ra một cỗ hắc vụ.

Sương mù đen nhánh nhanh chóng thoát ra, trong nháy
mắt đã đạt hơn trăm trượng.

Nhưng lúc này một tiếng sấm truyền ra, sau đó trong
chớp động, xuất hiện những tia chớp chói mắt. Trong hắc vụ mở hồ xuất hiện một
bóng người, sau lưng phảng phất như có đôi cánh màu bạc.

Không thể thấy rõ người bên trong rốt cuộc là người ở
nơi nào, những tia chớp bạc chớp lóe vài cái, rồi bỗng nhiên biến mất, sau một
khắc lại xuất hiện ở bên hắc vụ.

Liên tiếp không ngừng có tiếng rền vang, bên trong
không ngừng có bóng người xuất hiện rồi biến mất, giống như là thuấn di, biến
thành một quang điểm nơi chân trời rồi biến mất không thấy nữa.

Thoạt nhìn giống hệt như là đang chạy trối chết vậy.

Ngoài khơi một lần nữa yên tĩnh, chỉ còn sương đen
không ngừng khuếch trương, sau đó bắt đầu hình thành lôi điện màu đen, vô thanh
vô tức lóe lên.

Xa ngàn dặm bên ngoài hắc vụ lại lóe ra một trận lôi
điện, sau đó trở nên ảm đạm hiện ra dần dần những bóng người. Đúng là Hàn Lập
một tay ôm Tử Linh một tay ôm Mai Ngưng. Ba người dính sát vào nhau trông vô
cùng thân mật.

Hàn Lập tuy ngã xuống nhưng ôn hương tràn ngập trong
lòng, dù vậy nhưng khuôn mặt lại không hề thay đổi. Nhưng trong áo choàng, hai
nàng mặt đều ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng rung động lòng người, khiến cho người
khác yêu mến.

“Tốt rồi! Quỷ vụ không hề tràn tới đây nữa. Xem ra đã
thoát ra khỏi địa phương quỷ quái đó rồi.” Hàn Lập sau khi nhìn xung quanh đánh
giá một chút, sắc mặt mới buông lỏng, sau đó thong thả buông hai cô gái trong
ngực ra, bộ dáng có vài phần tác phong quân tử.

“Lần này đúng là nhọc công Hàn đạo hữu nhiều rồi. Nếu
không phải đạo hữu có độn thuật thần kỳ thì vẫn không thể chạy thoát khỏi âm
minh, khó khăn thật khó nói hết thành lời.”

“Tử Linh tỷ nói đúng, nếu không nhờ Hàn huynh nhanh
tay tương trợ thì chúng ta lại một lần nữa quay lại nơi âm minh đó rồi. Thật là
nhờ Hàn huynh.”

Tử Linh cùng Mai Ngưng vừa rời khỏi ngực Hàn Lập thì
hộ thể trên người lập tức phát sáng, phiêu phù bên người Hàn Lập nói cảm ơn
không ngừng.

Mấy ngày trước mấy người gặp nạn may mà nhờ có Đề Hồn
Thú đánh chết tất cả âm thú phi hành nên mới có thể đặt chân lên trên đỉnh Bạo
Phong Sơn. Tại đó chờ cái khe hở mở ra. Hai cô giá nói chuyện vô cùng hợp nhau,
không lâu sau đã kết nghĩa kim lan xưng tỷ muội.

Điều này khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn.

Tại đỉnh núi đột nhiên xuất hiên mười cái khe không
gian, cách bọn họ hơn trăm trượng trên trời cao. Thiên địa linh khí bên ngoài
không ngừng tiến vào, thần thông của bọn họ lập tức khôi phục, liền mừng rỡ bay
ra.

Nhưng không nghĩ vừa bay ra khỏi cái khe trong phút
chốc, lại có một cỗ hấp lực vô cùng lớn hút lấy khiến cho bọn họ không thể động
đậy, định mang tất cả quay về âm minh.

May mà Hàn Lập nhanh tay lẹ mắt, triển khai Phong Lôi
Sí sau lưng, chớp mắt hai tay ôm hai người, dùng Lôi độn thuật rời khỏi hắc vụ
đến nơi này.

Sau đó, đối với ơn cứu giúp này, hai cô giá này hướng
tới Hàn Lập nói lên sự cảm kích chân thành.

“Nơi này là đâu? Sao lại nhìn lạ lùng như thế. Có vẻ
quá yên tĩnh.” Sau khi vẻ đỏ ửng trên mặt của Tử Linh đã hết, lúc này mới nhìn
phụ cận xung quanh, đôi mày nhíu lại.

“Ồ! Đúng theo như lời Tử Linh t nói, có chút không
thích hợp. Một chút gió biển cũng không có, biển quá bình lặng” Mai Ngưng nhìn
qua cũng vô cùng nghi hoặc

Hàn Lập cũng không có nói gì, hai mắt nhắm lại, buông
thần thức ra bắt đầu thăm dò xung quanh.

Một lát sau, hắn mở mắt ra, đầy vẻ kinh ngạc.

“Sao? Huynh phát hiện ra cái gì sao? Biển gì sao lại
ít cá như vậy, thoạt nhìn cũng là loài vô cùng hung mãnh nhưng hoán toàn không
có yêu thú.” Tử Linh cũng dùng thần thức dò xét, đôi mắt xinh đẹp mở to.

“Chờ một chút.” Hàn Lập hít sâu một hơi nói, bắn ra
mầy thanh trường kiếm màu xanh, quang mang xuất hiện, bắn nhanh vào lòng biến
sâu.

Một lát sau, trong ánh mắt ngạc nhiên của hai cô gái,
thi thể của một con thủy quái từ đáy biển bay lên.

Báo cáo nội dung xấu