Phàm nhân tu tiên - Chương 0607 - 0608
Chương 607: Hắc Y Thiếu Phụ
Không
cần Hàn Lập phải tốn sức đi tìm, ngươi vừa cất tiếng nói đang ngồi trên đài đá
cách đó hơn mười trượng
Đó là một thiếu phụ áo đen, trên đầu cài một chiếc
trâm bằng gỗ
Thiếu phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng sắc mặt
trắng nhợt, tái xanh. sóng mắt lay chuyển đầy nét dụ hoặc nhưng khiến cho Hàn
Lập ngạc nhiên nhất chính là thiếu phụ bị cụt một cánh tay.
Hàn Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ thả ra pháp bảo,
thấy cảnh đó thiếu phụ bật cười ngạc nhiên
“Không ngờ đạo hữu không phải là tu sĩ Luyện Khí kỳ mà
là Kết Đan kỳ, Ẩn nặc thuật thật là cao minh, chút nữa là ta không thể nhận ra
rồi.” Sóng mắt lưu động đầy vẻ mê ngươi khi thiếu phụ đó mỉm cười.
Trên đùi của thiếu phụ là con Tuyết Vân Hồ, đang nằm
vô cùng thoải mái. Nó cũng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá Hàn Lập, mười phần
tinh minh.
“Hóa ra nơi này lại là chỗ tiềm tu của tiền bối, Hàn
mỗ thất lễ.” Sau khi dùng thần thức đảo qua thiếu phụ đó thì Hàn Lập lạnh ngươi
Mặc dù đối phương đang ngồi ở đó nhưng mà cứ như là
không hề tồn tại, thần thức dễ dàng xuyên qua thân thể của thiếu phụ, thậm chí
không hề phát hiện ra một chút linh khí dao động nào.
Điều này có thể chứng tỏ rằng đối phương hoàn toàn
không có chút gì che dấu mà là tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Xem
cách nói và thủ đoạn vừa thi triển thì điều đó thực sự cũng không phải giả.
Tinh thần của Hàn Lập lại càng cảnh giác hơn.
“Nhìn ngươi tuổi không lớn nhưng không ngờ là đã đến
Kết Đan hậu kỳ. Không thể tin được!” Trong khi Hàn Lập đang ngẫm nghĩ kế sách
thì thiếu phụ nâng lên đôi bàn tay trắng muốt như ngọc vuốt ve đầu của Tuyết
Vân Hồ, ung dung nói.
“Tiền bối đã quá lời rồi. Vãn bối may mắn mới tu luyện
đến cảnh giới này. Chẳng biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì?” Hàn Lập
bình tĩnh trả lời.
“Tên của ta thì có gì hay mà nói. Có nói ra thì ngươi
cũng không biết, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng lứa với ta cũng có rất ít
ngươi biết ta.” Thiếu phụ thở dài một hơi.
Nghe vậy Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó
trong lòng lại lạnh lẽo, miệng cười khổ.
Chẳng lẽ vị thiếu phụ này lại là lão quái vật ẩn tu,
không xuất thế?
Dù thế nhưng Hàn Lập cũng không hề bộc lộ ra vẻ kinh
hoảng.
Dù sao theo thời gian tu vi ngày càng tăng, học càng
nhiều mật tịch, Hàn Lập đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng quá sợ hãi như trước
kia, đặc biệt là vừa mới học được Huyết Ảnh Độn càng khiến cho lá gan của hắn
to hơn không ít.
Nếu thực sự động thủ thì hắn hoàn toàn không có khả
năng đánh lại nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình,
chỉ tội là hao tổn không ít máu huyết, khẳng định phải bế quan vài năm là cái
chắc.
Quay trở lại mới nói, không biết vị tiền bối thần bí
này ẩn tàng ở đây ngay dưới mắt của ba phái chẳng biết có ý đồ gì, hay giống
như hắn thấy nơi này linh khí sung túc mới tiềm nhập vào tu luyện.
Nghĩ như vậy, mắt Hàn Lập khẽ đảo qua bốn vách thạch
thất, trong lòng lại càng kinh ngạc. Cả một gian phòng không hề có bất cứ vật
gì, ngoại trừ cánh cửa đi vào, đài đá mà thiếu phụ ngồi thì đến cái bàn cũng
không có, căn phòng trống trơn thật khiến cho người ngoài có cảm giác lạnh lẽo.
Hàn Lập tinh ý nhận ra, vách tường bằng đá này vô cùng
thô sơ, không hề giống với động phủ bình thường của tu sĩ, thường là bị gọt đẽo
chỉnh tề bằng phi kiếm hoặc pháp khí. Thạch thất giống như bị loại búa gì đẽo
gọt thành, cực kỳ nhám và lồi lõm.
Thấy cảnh này trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị
sắc.
Tựa hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Hàn Lập, thiếu
phụ cười khẽ nói.
“Đạo hữu nếu khó hiểu sao không có thử sờ qua tường đá
xem, như vậy có thể giải quyết được nghi vấn trong lòng.”
Hàn Lập nghe thế trong lòng khẽ động.
“Nếu mà tiến bối đã nói như thế thì vãn bối sẽ không
khách khí.” Thực chất trong lòng Hàn Lập cũng có chút tò mò, vừa rồi có dùng
thần thức dò xét thử thì lại thấy nó hoàn toàn không khác gì đá bình thường.
Hắn chậm rãi đi tới gần tường đá.
Nhưng mà hắn vẫn cẩn thận dùng một tia thần thức giám
sát thiếu phụ kia, chỉ sợ thiếu phụ ra tay đánh lén.
Dù đối phương chưa hề bọc lộ ra cái gì ác ý nhưng đã
trải qua nhiều phen mưa gió nên tâm tính cẩn thận của hắn vượt xa thường nhân.
Đến trước tường đá, Hàn Lập lấy tay sờ sờ nhưng vẫn
không phát hiện được điều gì khác thường.
Sau khi ngẫm nghĩ một chút, đầu ngón tay chợt động,
thanh quang chợt lóe, kiếm mang bén nhọn dài vài tấc bỗng xuất hiện tại đầu
ngón tay.
Hàn Lập vung tay lên, một tình cảnh không thể tin nổi
xuất hiện.
Kiếm mang sau khi công kích lên vách tường thì phát ra
một trận âm thanh rồi bị ngăn lại, trên đó chẳng có lưu lại vết tích gì cả.
Điều đó khiến cho Hàn Lập hơi hoảng sợ nhưng lại có
vài phần không tin tưởng.
Trong giây lát, tất cả linh lực truyền tới khiến cho
kiếm quang mở rộng hơn một thước, hung hăng đánh mạnh vào vách đá.
Tường đá vẫn bình thường, một vết xước cũng không
thấy.
Hàn Lập lộ vẻ kỳ quái, không nói nhiều lời, chỉ tay
tới phi kiếm đang bay trên đầu mình. Kiếm này hóa thành một đạo hào quang trực
tiếp bắn tới, sau đó bay về.
Kết quả lại chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ, sâu chừng một
tấc nhưng mà không ngờ, chỉ trong phút chốc đã liền ngay lại.
“Đây là cái gì mà lại có thể tự chữa trị. Chẳng lẽ
tiền bối đang thi triển cấm pháp?” Hàn Lập hít sâu một hơi, khiếp sợ hỏi.
“Thi triển cấm pháp sao? Ngươi cũng trọng ta quá. Loại
Thanh Kim thạch này gọi là Hấp linh thạch, một loại tài liệu luyện khí vô cùng
trân quý. Ngoại trừ dùng lực cực mạnh để phá hỏng thì không có bất cứ cái gì có
thể tác động đến nó, ngay cả linh lực.” Thiếu phụ thản nhiên nói.
“Thanh kim thạch? Thứ cho vãn bối kém cỏi, đúng là
chưa từng nghe qua tên loại tài liệu này.” Hàn Lập cau mày, xoay ngươi rời khỏi
tường đá, trở lại chỗ cũ, chậm rãi nói.
“Hắc hắc, đạo hữu tất nhiên là chưa hề nghe qua tên
của nó. Loại tài liệu này cho dù ở ngoài tự nhiên cũng vô cùng hiếm thấy, đến
bây giờ ngươi còn biết về nó có lẽ chẳng còn mấy người.” Thiếu phụ lơ đễnh nói.
Hàn Lập nghe lời này thì vô cùng chấn động đang định
mở miệng hỏi thì thiếu phụ mỉm cười nói thêm.
“Đạo hữu mặc dù tu vi đã cao tới như thế này nhưng tư
chất thì hình như không được tốt lắm. Phải nói là vô cùng kém, tới được giai
đoạn này nhất định là có cơ duyên nếu không dù có tu luyện điên cuồng cũng chỉ
có thể đến Trúc Cơ là cùng. Ngươi cùng ta gặp mặt cũng có thể là cơ duyên. Nếu
mà không chê thì ta có một loại bảo vật có thể trợ giúp ngươi một tay.”
“Cho vãn bối mượn bảo vật?” Hàn Lập nghe thế thì ngẩn
ra nhưng ngay sau đó lộ vẻ kỳ quái.
“Đương nhiên là có điều kiện. Thứ nhất ta chỉ cho
ngươi mượn mà thôi, dùng xong phải trả nó lại nguyện vẹn. Thứ hai ta muốn ngươi
thay ta làm một việc, có thể nói đây là thù lao cho ngươi.” Thiếu phụ hình như
nhận ra sự nghi ngờ trên mặt Hàn Lập, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói.
Sau đó, bàn tay thò vào trong vạt áo một lúc rồi ấy ra
một chiếc hộp ngọc.
Hộp ngọc màu đen này chỉ to bằng bàn tay mà thôi, vẻ
ngoài vô cùng thô sơ còn có chút ánh vàng, trông rất cổ.
Hàn Lập nhìn khuôn mặt của thiếu phụ, sau đó lại nhìn
chiếc hộp màu đen, không hề nói lên quyết định từ chối hay là chấp nhận gì.
Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn mới ngưng thần mà hỏi:
“Tiền bối trước tiên có thể giới thiệu qua về vật này
cho vãn bối được không? Sau đó vãn bối sẽ quyết định.”
Thấy Hàn Lập lộ ra vẻ chần chừ, thiếu phụ lộ ra vẻ mất
kiên nhẫn, đôi mi thanh tú nhướn lên, chỉ về phía chiếc hộp nói:
“Chắc Linh nhãn chi thạch thì ngươi biết chứ. Bên
trong hộp này chính là loại linh nhãn chi thạch cao cấp nhất “Linh nhãn chi ngọc.”,
có nó tiếp thêm linh khí thì ít nhất cũng khiến cho gia đoạn trước Kết Anh -
giả anh - ổn định thêm ba phần, sau đó ngưng kết Nguyên Anh sẽ dễ dàng. Kiện
bảo vật đã theo ta lâu năm, nếu không phải tu vi của ta không thể dựa vào khổ
tu để tăng tiến thì cũng không dễ dàng đem cho ngươi mượn.”
Thiếu phụ nói xong thì khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối không
muốn chút nào.
“Linh nhãn chi ngọc!” Ánh mắt Hàn Lập lay chuyển mấy
lần, có vật này thì quá trình tu luyện của hắn có thể rút ngắn ba lần, lời từ
chối trong miệng định nói ra đành nuốt lại.
“Không biết tiền bối muốn vãn bối làm cái gì, nếu tu
vi tiền bối mà còn không làm được thì vãn bối tham gia chỉ làm cho mọi việc rối
hơn mà thôi.” Hàn Lập than nhẹ nói.
“Yên tâm, ta không bảo ngươi giết người phóng hỏa đâu
mà sợ. Tu vi ta dù cao nhưng vì nhân nên không thể rời khỏi nơi này một bước
nhưng lại có một tín hàm cần chuyển, ngươi giúp ta giao nó cho một người là
được.” Thiếu phụ thấy Hàn Lập đáp ứng thì lộ vẻ vui mừng.
“Chỉ là đưa tin?” Lời này khiến cho Hàn Lập vô cùng
ngạc nhiên.
“Đúng thế! Chẳng lẽ ngươi thật sự tin rằng ta sẽ bảo
ngươi giết người phóng hỏa sao?” Thiếu phụ một tay che miệng, cười khúc khích
đầy vẻ dụ hoặc.
Chương 608: Biến Hóa
Hàn Lập
nghe thấy lời này thì khuôn mặt đỏ bừng.
“Nếu mà đưa tin thì vãn bối đáp ứng.” Chuyện mà chỉ
cần nhấc tay nhấc chân để làm được thì hắn sẽ không từ chối.
Thiếu phụ nghe thấy lời này thì phi thường cao hứng,
không nói gì thêm, khoát tay, hộp ngọc bị một đoàn lục quang nâng lên, bay về
phía Hàn Lập.
Hàn Lập lấy tay tiếp lấy nó, đem thần thức đảo qua thì
có vẻ như vật bên trong chính là Linh nhãnchi ngọc thật
Với tâm tư cẩn thận của hắn tất nhiên rất muốn tận mắt
kiểm chứng mới có thể nhận lấy nó.
Vì vậy trên tay hắn chợt lóe lên ánh sáng xanh, nhẹ
nhàng vỗ lên chiếc hộp làm cho nó mở ra.
Bên trong hộp mờ mờ ảo ảo, một cỗ linh khí thuần
khiết, trong nháy mắt đã tràn ngập thạch động.
Hàn Lập trong lòng khẽ động, nghi hoặc nhìn kĩ vào bên
trong hộp.
Chỉ thấy bên trong có một luồng ánh sáng trắng nhu
hòa, là một viên ngọc to khoảng vài tấc lấp lánh.
Khiến cho Hàn Lập giật mình chính là tận mắt trông
thấy bên trong ngọc có một con trâu nhỏ màu xanh bằng ngón tay cái, không ngừng
di chuyển, lắc đầu vẫy đuôi trông rất sống động.
Thấy cảnh này sự kinh ngạc trong lòng hắn càng lớn
hơn.
“Thế nào? Linh nhãnchi ngọc này của ta là một bảo bối
sắp hóa hình, Linh nhãnchi thạch phổ thông không thể so sánh được với nó, mang
theo nó tu luyện nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp đôi.” Thiếu phụ nhìn thấy vẻ
khiếp sợ của Hàn Lập, đôi mắt lóe lên tia dị sắc nhưng sau đó lại mỉm cười giải
thích.
“Không sai, nếu vãn bối có nó thì không cần tới mười
năm mà chỉ cần vài năm là đã có thể tiến vào cảnh giới giả anh.” Hai mắt Hàn
Lập nhìn viên ngọc bên trong hộp rồi đóng nắp lại, ngẩng đầu bình tĩnh nói.
Bây giớ hn mới tỉnh ngộ, hóa ra Tuyết Vân Hồ đã nhiễm
phải linh khí của Linh nhãn chi ngọc nên trên người mới có linh khí, sợ rằng
việc tiến hóa thành yêu hồ có liên quan tới bảo vật này.
Bộ dáng trấn định tinh thần của Hàn Lập lại khiến cho
thiếu phụ ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một lần.
“Được rồi, vật này đã giao cho ngươi, hộp ngọc ngươi
cũng cầm luôn đi nhưng sau đài đá ta còn có một cái hộp khác nữa. Bên ngoài hộp
có phù ấn, ngươi lấy lá phù xuống, mang hộp ngọc cho ta là được. Bên trong hộp
chính là tín vật mà ta muốn ngươi mang chuyển giúp.” Thiếu phụ nâng tay vén nhẹ
những sợi tóc trên trán, thản nhiên nói.
“Bảo vãn bối lấy đồ vật gì cho tiền bối?” Hàn Lập nghe
lời này vô cùng sửng sốt, trên mặt lại hiện lên thần sắc nghi ngờ.
“Hừ! Còn sợ ta hại ngươi sao? Nếu mà ta tự làm được
thì còn nhờ ngươi làm gì?” Thiếu phụ nghe lời này thì không hài lòng cười lạnh,
sau đó nhấc tay vén ống quần lên.
Kết quả lọt vào trong mắt Hàn Lập khiến cho hắn đại
biến.
Hai đùi khô gầy như que củi, vẻ khô cằn bên ngoài da
thì một chút huyết sắc cũng không có, trông vô cùng đáng sợ, nhưng càng khiến
cho Hàn Lập sợ hơn chính là trên đùi có vài sợi dây xích màu trắng quấn lấy,
một đầu trực tiếp xuyên qua xương, một đầu thì chôn sâu xuống dưới nền đá.
Hàn Lập liếm môi, dù nhìn thấy thiếu phụ như vậy nhưng
cũng có mở miệng hỏi, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc và hoảng sợ.
Hắn biết chắc chắn thiếu phụ sẽ nói lý do.
Quả nhiên dù trên mặt thiếu phụ tràn đầy sương lạnh
nhưng sau khi buông ống quần xuống liền giảng giải:
“Ta ở trong thạch sơn này tự tạo ra thạch thất, còn
dùng thứ này trói buộc hai chân cũng chỉ là để vây khốn chính mình mà thôi.”
“Vây khốn chính mình?” Hàn Lập khó hiểu hỏi.
“Không sai, công pháp chủ tu “U Sát quyết.” của ta vô
cùng khác với công pháp tu luyện bình thường. Dù tu luyện nó rất nhanh và uy
lực cũng rất thần kỳ nhưng mà nó có một khuyết điểm trí mạng đó chính là khi tu
luyện tới giai đoạn cuối cùng thì tâm tính dễ dàng bị thay đổi. Năm đó ta gặp
được kỳ ngộ, thần thức cùng tâm trí cao hơn tu sĩ cùng cấp cho nên không hề để
ý tới lời khuyên của người khác mà vẫn tu luyện công pháp này. Sau này không
ngờ khi đại thành và tiến vào Nguyên Anh kỳ thì không thể tự kiềm chế nổi sát
tính, tạo nên một trận mưa gió ở trong Tu Tiên giới, tạo nên vô số cừu gia rồi
bị một số tu sĩ Nguyên Anh kỳ vây đánh bị trọng thương, phế đi một cánh tay.”
Thiếu phụ quay đầu nhìn về bên vai trống rống, vẻ mặt
không hề thay đổi nói.
“Sau khi khỏi thương thế thì ta suy nghĩ nếu sau này
không thể tự kiềm chế lại đi ra ngoài thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn
mà thôi cho nên kiên quyết chế ra Thiên Hỏa Thần Liên cùng gian kim thạch này
đem bản thân giam giữ tại đây. Bởi vì sợ bản thân tịch mịch rồi hối hận mà giải
khai trói buộc ra ngoài nên ta đã mang chìa khóa thần liên này cho một người
bạn giữ. Cũng có ước định là một khoảng thời gian thì đến xem tình hình ta có
chuyển biến tốt đẹp không, nếu mà ổn định có thể mang ta thả ra.”
Nói đến đây, sắc mặt thiếu phụ bắt đầu trầm xuống.
“Nhưng mà không ngờ vị bạn thân này sau vài lần đến
thì lại biến mất luôn, không có chút tin tức gì. Không hiểu hắn có xảy ra
chuyện gì bất trắc không hay là có chuyện ngoài ý muốn nhưng mà từ đó ta bị
giam tại chỗ này đến bây giờ. Bởi vì căn phòng được luyện chế từ Thanh kim
thạch nên cho dù ta là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, thần thức cũng chỉ có thể
xuyên qua trăm trượng bên ngoài mà thôi. Cho dù nghĩ tới việc tìm người tới
giúp cũng không có cách nào làm được. Thiên Hỏa thần liên này đã dùng một loại
tâm pháp cực kỳ đặc biệt tế luyện qua, nên tương thông với nguyên thần của ta,
dù miễn cưỡng có thể dùng chân hỏa luyện chế nhưng nếu không cẩn thận ta có thể
mất mạng ngay lập tức. Không ngờ lại có duyên gặp đạo hữu, đúng là trời cao có
mắt. Ta rút cuộc không cần phải ở lại đây có thể rời khỏi nơi này.”
Thiếu phụ áo đen sau khi nói ra hết những lời này, đem
tất cả lai lịch của bản thân nói ra một cách khái quát, trừ bỏ sự nghi ngờ
trong lòng Hàn Lập.
Nghe xong Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên.
Nếu đối phương nói những lời thật thì sóng gió mà
thiếu phụ trải qua thực sự không thể tưởng tượng được.
Nhưng sau khi suy nghĩ một chút Hàn Lập hỏi
“Ý của tiền bối chính là đem tin tới cho bạn của tiền
bối nhưng đến hôm nay thì nhiều năm như vậy đã trôi qua, vị tiền bối đó có còn
sống hay không cũng không có xác suất quá cao.”
“Không sai! Chỉ cần đưa tin bảo hắn đem chìa khóa thần
liên tới, còn việc hắn chết hay sống thì ngươi cứ an tâm. Ta cùng đối phương đã
có giao ước rồi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ mang vật đó cho người thân
tín cất giữ. Nếu không tìm được hắn thì tìm hậu nhân hắn cũng giống như vậy.”
Thiếu phụ thở dài một hơi, lộ xuất nụ cười khổ.
Nghe đến đó thì Hàn Lập cũng suy nghĩ, cảm thấy hợp
tình hợp lý, tựa hồ không có gì sơ hở.
Hắn không nói gì thêm nữa, đi ra sau đài đá tìm kiếm,
quả nhiên ở đó có một cái lỗ sâu.
Trước tiên hắn cẩn thận dùng thần thức dò xét một
chút, sau đó vươn người, lấy tay thò vào bên trong lôi ra một chiếc hộp ngọc.
Cái hộp này tỏa ra một mùi hương thơm ngát, có chút ố
vàng, bên ngoài có khắc một đồ án ngọn lửa, trong hỏa diễm mơ hồ có bóng một
người, đang nhìn trời gào rít.
Mà mặt trước hộp có dán một đạo phù tỏa ra ánh sáng
chói mắt, mơ hồ phát ra một loại uy áp khiến cho Hàn Lập khó thở.
Hắn không nhịn được giật mình, nhíu nhíu mày.
“Chính là nó, Hàn đạo hữu chỉ cần xé bỏ tấm phù rồi
đưa hộp cho ta là được.” Thiếu phụ áo đen thấy cái hộp trong tay Hàn Lập không
nhịn được trở nên kích động, mở miệng thúc giục.
Hàn Lập vốn đã định kéo tấm phù này xuống, tay đã chạm
vào hộp ngọc nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của thiếu phụ có chút run rẩy nhè
nhẹ, bộ dạng hồi hộp, trong lòng nhất thời lại có cảm giác bất an.
Hắn chần chừ một chút, rụt tay về, nhìn nhìn thiếu
phụ.
Kết quả lọt vào trong mắt khiến cho Hàn Lập một trận
rét lạnh.
Hai mắt thiếu phụ trở thành màu bích lục vô cùng dị
thường, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo tạo cho người khác một loại cảm giác vô
cùng hung lệ, không còn chút nào của bậc tiên bối cao nhân lúc nãy nữa.
Thiếu phụ vừa thấy Hàn Lập thu tay thì hơi ngẩn ra một
chút, lập tức ý thức đến điều gì đó, màu lục trong mắt, khuôn mặt hung ác trong
nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, khẩu khí chầm chậm nói.
“Hàn đạo hữu nhìn ta làm gì? Vì sao không gỡ tấm phù
đó xuống rồi đưa hộp ngọc cho ta. Không nên lo lắng, ta đem Linh nhãn chi ngọc
- bảo vật hiếm có trên thế gian cho ngươi thì còn chần chờ gì nữa.”
Hàn Lập nhìn thiếu phụ áo đen một chút, sau đó cúi đầu
nhìn chăm chú vào tấm phù màu vàng trên hộp ngọc, không nói cái gì, nhíu mày,
sau đó một tay cầm hộp chầm chậm tiến lại gần thiếu phụ
“Hàn đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Đứng lại! Đừng đi qua
đây!” Bộ dáng vốn thong dong của thiếu phụ khi vừa thấy Hàn Lập mang hộp có tấm
phù lại gần thì thần sắc lập tức đại biến, không ngừng quát bảo dừng lại, vẻ
mặt vô cùng kinh hoảng.