Phàm nhân tu tiên - Chương 0605 - 0606

Chương 605: Hồ Hiện

      Hàn Lập
không nhanh không chậm hạ xuống sau cùng, nhìn thấy những người trước mặt phục
dụng đan dược khu trừ chướng khí, trên mặt bỗng hiện lên vẻ mỉm cười.

Với thể chất đã qua tẩy tủy dịch kinh như hắn thì
chương khí tự nhiên chỉ trong một lần hô hấp liền bài trừ sạch sẽ.

Lúc này khi mấy người hạ xuống khoảng không cách mặt
đất hơn mười trường liền bắt đầu phi hành về phía trung tâm của đầm lầy.

“Yêu hồ kia rất cơ linh, nếu muốn bắt nó chúng ta chỉ
có một cơ hội mà thôi. Cho nết nhất định phải tìm một chỗ rộng rãi để nó không
thể đào thoát mới bố trận được. Phía trước không xa có một khoảng bằng phẳng,
như thế thì không sợ nó chui vào bùn trốn mất.” Vương sư huynh như đã định liệu
trước nói, xem ra vì lần hành động này mà hắn đã sớm tính kế chu toàn.

Những người khác luôn luôn xem vị sư huynh này như
người dẫn đầu, tự nhiên không có ý kiến gì. Mà Hàn Lập lại im lặng mỉm cười.

Sau một lát, năm người đã bay đến một khoảng đất có cỏ
xanh trải dài, ở phía xung quanh xa hơn một chút có lơ thơ lác đác vài lùm cây
bụi nhỏ.

Lúc này không đợi Vương sư huynh mở miệng, bọn người
Khuê Hoán liền tự động hạ xuống mảnh đất bằng kia, quan sát toàn bộ xung quanh.

Sau khi mấy người thương lượng xong, Khuê Hoán liền đi
đến vị trí trung tâm của khoảng đất, đào một cái hố nhỏ rồi cẩn thận lấy Hoàng
Tinh từ túi trữ vật mà bọn hắn mua được ở phường thị ra, đem nó chôn ngập một
nửa, lấp thêm một ít lớp đất bên ngoài khiến cho nó nhìn tự nhiên một chút, lập
tức một luồng hương thơm nhẹ nhàng khoách tán ra.

“Tốt, vậy là được rồi. Khứu giác Tuyết Vân Hồ rất linh
mẫn, với dược tính của Hoàng Tinh đã hơn năm mươi năm tuổi này thì cho dù nó ẩn
nấp dưới đất ba thước cũng sẽ tự mò đến. Đúng rồi, cây Mê Tung kỳ này Hàn sư đệ
hãy cầm lấy đi.” Khuê Hoán đứng dậy, cực kỳ hài lòng phủi phủi tay, sau đó sực
nhớ đến cái gì đó liền lấy một cây cờ màu trắng từ trong túi trữ vật ra đưa cho
Hàn Lập.

Hàn Lập gật gật đầu, thần sắc như thường đón lấy cây
cờ nhỏ, lúc này vị Vương sư huynh kia bắt đầu phân phó mọi người.

“Mọi người hãy tìm vị trí tốt đứng ở trên không, đợi
khi yêu hồ xuất hiện, nghe ta hô to ra lệnh thì đem trận kỳ chĩa xuống để biến
cả khoảng đất phía dưới thành huyễn trận tạm thời khốn trụ. Tin rằng yêu hồ kia
vừa mới tiến giai không lâu sẽ không có khả năng phá trận thoát ra.” sư huynh
thần sắc trịnh trọng nói.

Những người khác liên tục gật đầu xưng phải.

Vì thế mấy người liền ngự khí phi hành lên trên cao,
cách mặt đất khoảng năm, sáu mươi trượng, phiêu phù bất động, sau đó thi triển
loại ẩn hình pháp thuật thô thiển để ẩn tàng, đồng thời cầm chặt trận kỳ trong
tay.

Liên lụy đến một lượng lớn linh thạch, mấy người Khuê
Hoán tự nhiên đều có thần sắc khẩn trương, mắt không chớp nhìn chòng chọc xuống
dưới.

Cho dù là vị Vương sư huynh kia thì mắt cũng lấp lánh,
bộ mặt rất ngưng trọng.

So ra thì biểu hiện của Hàn Lập là thoải mái nhất. Một
tay hắn cầm trận kỳ màu trắng, tay kia để sau lưng, ánh mắt cực kỳ nhàn nhã đảo
quanh.

Nhưng trên thực tế thần thức Hàn Lập sớm đã bao trùm
phạm vi vài trăm trượng, nếu có ngọn cỏ lay hay cơn gió thổi thì hắn chính là
người biết đầu tiên.

Do đó nơi này nháy mắt đã trở nên yên tĩnh vắng lặng,
bốn bề đều không có một tiếng động.

Sau thời gian một thời thần cũng chẳng có động tĩnh
gì.

Khuê Hoán đứng ở trên pháp khí cử động cái cổ có phần
nhức mỏi, trên mặt lờ mờ hiện ra vẻ không kiên nhẫn.

Hắn nhìn nhìn Vương sư huynh, có chút chần chờ muốn mở
miệng nói gì đó, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại thôi.

Dù sao để bắt được yêu hồ, việc đợi chờ thêm một lúc
nữa cũng chẳng có gì phải oán thán.

Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, khi tất cả mọi người
đều thấp thỏm lo lắng thì Hàn Lập đang đứng bất động trên pháp khí, thần sắc
đột nhiên biến đổi.

Mà Khuê Hoán cũng đã không nhẫn nhịn được, liếm liếm
môi muốn lên tiếng nói với mọi người.

Nhưng lúc này bên tai hắn liền truyền đến âm thanh
lạnh lùng của Hàn Lập.

“Cẩn thận, linh hồ đã đến rồi. Nó trốn tại bụi cây ở
hướng tây, đừng khiến nó kinh sợ mà chạy mất.” Khuê Hoán vừa nghe xong, trong
lòng hoảng sợ, môi lập tức mím lại, ánh mắt đồng thời quét xuống bên dưới, nhìn
về phía tây.

Ba người còn lại cũng nghe lời truyền âm của Hàn Lập.

Bọn họ đều kinh ngạc, nhìn nhìn về phía đó nhưng lại
chẳng phát hiện được gì dị thường, trong lòng có chút bán tín bán nghi. Nhưng
tâm tư lơi lỏng đã trở nên cảnh giác.

Đợi thêm thời gian một bữa cơm, trong ánh mắt kinh hỉ
của mọi người xuất hiện một con thú nhỏ, chỉ dài hơn một thước, toàn thân khiết
bạch như tuyết từ trong bụi cây từ từ đi ra.

Nó đi một bước, quay đầu một cái, nhìn nhìn xung
quanh, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.

Tình cảnh này khiến cho tâm tư bốn người còn lại trở
nên cảnh giác, đồng thời nắm chặt lấy trận kỳ trong tay, không chút thở mạnh.

Bạch Hồ không ngẩng lên nhìn, khi thấy bốn phía chẳng
có gì khác thường, cuối cùng lá gan cũng lớn hơn một chút.

Cặp mắt màu xanh biếc bắt đầu nhìn chòng chọc Địa
Hoàng Tinh ở phía xa, bốn chân rón rén nhẹ nhàng đi qua.

Tuy nhiên khi cách Hoàng Tinh khoảng hơn chục trượng
thì đột nhiên dừng bước, cái mũi màu hồng ngửi ngửi vài lần, trong mắt hiện lên
một tia nghi hoặc, dường như phát hiện ra điều gì đó.

Tình hình này khiến cho Vương sư huynh không giữ được
bình tĩnh, hắn mở miệng hô lên một tiếng “Động Thủ.”, trận kỳóa thành một đạo
hoàng quang bắn xuống.

Đám người Hàn Lập nghe vậy cũng không chần chờ, đồng
thời hướng trận kỳ xuống dưới, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ.

Năm đạo hào quang màu sắc khác nhau khi tiếp xúc lập
tức biến mất vô hình.

Một mảng vụ khí màu vàng đột nhiên xuất hiện xung
quanh khoảng đất phía dưới, đem chu vi bao vây chặt chẽ, Ngũ Hành Mê Tung trận
liền hình thành.

Tuyết Vân Hồ ở trong trận pháp thấy thế liền biết rằng
mình đã trúng kế.

Sau khi kêu lên mấy tiếng kinh hoảng, thân hình chợt
lóe, hóa thành một đạo bạch quanh tiến vào trong hoàng vụ (vụ khí màu vàng) để
tìm cách thoát thân.

Thấy cảnh này thần sắc bọn Vương sư huynh lại thoải
mái, không có ý tứ lo lắng.

Bởi vì bạch hồ này vừa tiến vào trong huyễn trận lập
tức bị huyễn cảnh do huyễn trận biến ra làm cho đầu óc quay cuồng, chỉ có thế
quay lui quay tới mà thôi, căn bản không thể thoát ra.

Bọn họ tự nhiên mừng rỡ để cho con thú này kiệt sức
rồi sẽ nhẹ nhàng bắt lấy.

Khi mấy người thấy hành động đã đại công cáo thành, vẻ
mặt người người đều hớn hở.

Còn bạch hồ kia sau khi loanh quanh một lúc trong
hoàng vụ, thân hình run rẩy vài cái liền ngã vật ra mặt đất, không đứng dậy
nữa.

Điều này khiến cho bọn người Khuê Hoán kinh hãi, không
nhịn được đưa mắt nhìn nhau.

Nhưng sắc mặt Vương sư huynh lại trầm xuống, trấn định
nói:

“Không nên giải khai cấm chế, chúng ta tiếp tục duy
trì pháp trận. Mã sư đệ, ngươi bay xuống xem xem có chuyện gì, Mê Tung trận này
chỉ có khả năng khốn địch chứ không thể công kích. Con bạch hồ này giảo hoạt,
hơn phân nửa là giả chết mà thôi.”

Hắn dặn dò và phân phó thanh niên mập lùn một phen.

Nghe vậy ba người kia liền bớt lo lắng một chút, còn
tên thanh niên họ Mã kia không nói hai lời, bay xuống dưới.

Mà khóe miệng Hàn Lập lại nhếch lên, cười như không
cười liếc nhìn một cái, một lời cũng chẳng thốt ra, không biết trong lòng đang
nghĩ gì.

Vị Mã sư huynh kia vóc dáng vừa béo vừa lùn kia nhưng
động tác quả thực không chậm.

Sau một lát hắn đã bay vào trong hoàng vụ, đi tới vài
bước đến cạnh thân hình bạch hồ.

Hắn cũng cẩn thận, không nói hai lời, trước tiên cầm
lấy đuôi bạch hồ rồi mới yên tâm lắc lắc vài cái.

Kết quả bạch hồ như đã chết, không có phản ứng.

Lần này thanh niên béo lùn có chút kinh hoảng, nhanh
chóng đem con thú lại gần bên tai, ngưng thần lắng nghe.

Sau một lúc trong hoàng vụ đột nhiên truyền lại âm
thanh kinh hoảng thất thố của thanh niên họ Mã.

“Sư huynh, các người màu xuống đây. Thân thể bạch hồ
đã lạnh, tim cũng chẳng đập, dường như đã chết thật rồi.”

“Không có khả năng!” Vương sư huynh vừa nghe, không
nhịn được biến sắc.

“Sư huynh, chúng ta đem trận pháp thu lại đi. Linh lực
của chúng ta cũng không duy trì được cấm chế bao lâu nữa.” Khuê Hoán ở một bên
có chút nôn nóng nói.

Còn tu sĩ họ Tập mặt mày vàng vọt kia tuy không nói gì
nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Nếu yêu thú đã chết thì giá trị không
được bao nhiêu tiền cả.

“Được, trước tiên thu hồi trận pháp đã. Mã sư đệ cũng
đã túm lấy bạch hồ rồi.” Vương sư huiy chỉ do dự một chút rồi gật gật đầu đáp
ứng.

Hàn Lập nghe vậy, thần sắc như thường, sờ sơ cằm,
không nói tiếng nào.

Lập tức trong miệng của mấy người bọn họ niệm niệm vài
từ, năm đạo hào quang từ trong vụ khí bắn ra, lại biến thành mấy cái trận kỳ
rơi vào tay bọn họ.

Mê vụ màu vàng trong tích tắc đã biến mất, lộ ra thân
hình béo lùn của thanh niên họ Mã, hắn đang đưa một tay vào dưới lỗ mũi của
bạch hồ để kiểm tra gì đó.

Thấy thế ba người Vương sư huynh đều có vẻ mặt âm
trầm. Nhưng Hàn Lập lại đứng ở một chỗ không động đậy, thậm chí còn nhìn bạch
hồ vài lần, trên mặt lộ ra một tia cổ quái.

Chương 606: Truy Nặc

      “M
kiếp, con quỷ này chẳng còn khí tức gì nữa. Chẳng lẽ lần này trắng tay!” Thanh
niên béo lùn không đợi ba người bọn Vương sư huynh hạ xuống đã rụt ngón tay đặt
ở mũi của bạch hồ về, đồng thời cực kỳ tức giân buông ra một câu chửi thô tục.

Nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn ba người đang ở trên
không, vẻ mặt hậm hực muốn nói thêm gì đó.

Thần sắc ba người Vương sư huynh ở trên đột nhiên đại
biến, đồng thanh hô lên:

“Cẩn thận!”

“Yêu hồ còn sống!”

“Nó giả chết đó!”

Ba lời cảnh báo khác nhau nhưng cùng biểu đạt cùng một
suy nghĩ.

Thanh niên béo lùn nọ cũng cực kỳ cơ linh, nghe rõ
xong những lời cảnh báo thì thần sắc cũng biến đổi nhưng không nghĩ ngợi gì,
tay chớp lên đã xuát hiện thêm một lá phù màu trắng, hung hăng dán vào đuôi của
bạch hồ đang bị hắn nắm giữ.

Tuy nhiên động tác hắn đã chậm mất một chút, tay cầm
lá phù vừa đi được nửa đường thì tay kia đột nhiên đã truyền tới một trận đau
nhói kịch liệt.

Hắn hét to một tiếng, không tự chủ được năm ngón tay
buông lỏng ra, bạch hồ đột nhiên “Xoát.” một tiếng, vững vàng rơi xuống mặt
đất.

Trong sát na vừa nãy lông trên đuôi bạch hồ đã dựng
lên, trở nên cứng nhọn như mũi châm đâm thủng bàn tay của thanh niên họ Mã lỗ
chỗ như tổ ong, máu me tràn ra.

Ba người ở trên thấy thế, cực kỳ kinh nộ, vọt mạnh tới
bạch hồ vừa mới rơi xuống đất.

Nhưng con yêu thú không
dễ dàng gì mới có được tự do nên đâu đứng ở một chỗ chịu chết. Thân hình lóe
lên, hóa thành một đạo bạch ảnh bay ra xa hơn mười trượng. Sau vài lần nhảy đã
trốn vào trong bụi cây gần đó.

Đám người Vương sư huynh dưới tình thế cấp bách động
tác cũng cực kỳ nhanh nhẹn, ba người giống như một làn gió bay tới bao vây lùm
cây, trước sau phóng xuất ra các loại pháp khí, từ từ tìm kiếm.

Thế nhưng sau một lúc cả ba người đều ngạc nhiên.

Ở trong bụi cây trừ đất đá thì trống không chẳng có
gì. Rõ ràng thấy Tuyết Vân Hồ nhảy vào đây mà sao giờ chẳng có tung tích gì!

Ba người ngẩn ra, nhất thời tay chân luống cuống.

“Di, Hàn sư đệ muốn đi đâu vậy?” Khuê Hoán sau khi
phục hồi tinh thân, tự nhiên nhìn lên phía trên, ngạc nhiên kêu lên.

Mấy người khác bây giờ mới phát hiện Hàn Lập đang giá
ngự pháp khí, nhanh chóng ba về khác.

Bọn người Vương sư huynh không hiểu gì cả.

Lúc này bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên âm thanh
của Hàn Lập.

“Mấy vị sư huynh đừng hoang mang, yêu hồ kia dùng Chướng
Nhãn pháp (thuật che mắt), lén lut độn nhập vào đất, sư đệ chính đang dùng pháp
khí truy đuổi nó. Đợi nó khi nào nhô lên mặt đất sẽ bắt sống.” Nói xong lời
này, thanh âm Hàn Lập tự nhiên biến mất, người cũng đạp phi kiếm hướng về phía
vùng biên của đầm lầy, dần dần đi xa.

Vương sư huynh nghe vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ,
sau khi hô gọi mấy người kia, liền vội vội vàng vàng đằng không đuổi theo thân
ảnh của Hàn Lập.

Mấy người Khuê Hoán cũng bám chặt theo sau.

“Mã sư đệ, tay ngươi không bị gì chứ?” Tuy vội vàng
nhưng vị Vương sư huynh kia vẫn không quên quay đầu hỏi thanh niên béo lùn một
câu.

“Cũng tàm tạm, may mắn đám lông của con yêu hồ kia
không có độc, chỉ bị ngoại thương mà thôi.” Thanh niên béo lùn bay ở sau cùng,
vẻ mặt xấu hổ lí nhí đáp lời.

Dù sao cũng là do hắn sơ suất mới để yêu thú trong tay
thoát mất. Đồng thời còn dưới tình huống nhờ người khác nhắc nhở nữa chứ.

Điều này khiến cho thanh niên họ Mã lúng túng.

“Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta mau truy đuổi
theo đi. Tuy không biết Hàn sư đệ dùng pháp khí gì mà có thể truy đuổi được yêu
hồ đang độn thổ nhưng mọi người cũng nên nhanh bám theo.” Vương sư huynh miễn
cưỡng cười nói.

Khuê Hoán nghe vậy cũng quay sang, liên tục gật đầu
xưng kỳ nói:

“Tuy vậy cũng phải nói thêm con yêu hồ kia vừa mới
tiến hóa, linh trí cũng không cao sao mà có thể giả chết lừa được ngay cả Mã sư
huynh cũng không phát hiện được. Thật khiến người ta bất ngờ.”

Thanh niên béo lùn đang giữ bàn tay nghe vậy, trên mặt
lại đỏ bừng.

May mắn lúc đó Vương sư huynh đã thế hắn nói vài câu:

“Việc này cũng không thể trách Mã sư đệ, cho dù là ta
xuất thủ thì dưới tình huống như vậy cũng có khả năng trúng kế. Chỉ trách Tuyết
Vân Hồ kia quá giảo quyệt mà thôi!”

Nghe thấy thế, thanh niên béo lùn nhìn Vương sư huynh
với ánh mắt cảm kích, trong lòng cũng dễ chịu một chút.

Ngay khi ba người kia nói chuyện thì thanh niên họ Tập
đang im lặng truy đuổi theo hình như thấy việc gì đó không thể tưởng tượng, mở
miệng hô to một tiếng.

“Mọi người nhanh nhìn kia, Hàn sư đệ đã tiến vào trong
núi đá rồi. Chúng ta... tiếp theo phải làm gì đây?”

Những người khác nghe thế liền kinh sợ nhìn về phía
trước, lúc này mới phát hiện trước mắt là vùng biên của đầm lầy có một ngọn núi
to cách khoảng vài trăm trượng, đối diện với bọn họ là những bức tường đá màu
xanh sắc nhọn chót vót.

Mà Hàn Lập vừa mới ở trước vách đá đã không thấy đâu
nữa.

Bốn người mắt to nhìn mắt nhỏ, ngay cả Vương sư huynh
cũng choáng váng.

Hàn Lập đích xác đang ở trong núi đá.

Tay hắn lúc này đang cầm Ngọc Như Ý, toàn thân tỏa ra
hào quang màu vàng, trước người có một con tiểu lang nhỏ, dài khoảng vài thước
màu vàng, thay thế hắn thi triển Thổ Độn Thuật để mở đường.

Chỉ thấy những chỗ mà con tiểu lang khí linh này đi
qua tất cả đất đá đều hóa thành vô hình, Hàn Lập bám theo sau khôngchậm, trên
mặt tràn đầy ý vị sâu xa.

Mà trong phạm vi thần thức bao trùm của hắn có một
điểm bạch quang ở dưới chân cách khoảng vài chục trượng đang liều mạng chạy về
phía trước - chính là bạch sắc tiểu hồ kia.

Với thần thông của hắn thì hành vi giả chết vừa nãy
cũng Tuyết Vân Hồ tự nhiên không thể qua mắt được, ngay cả việc nó lợi dụng bụi
cây rồi độn thuật lén lút trốn đi cũng chẳng qua nổi sự giám thị thần thức của
hắn.

Nếu là yêu thú phổ thông cấp thấp, Hàn Lập tự nhiên
sớm đã đề tỉnh mấy vị đệ tử Ẩn Kiếm Phong kia để đưa lại chút nhân tình.

Nhưng khiến cho Hàn Lập ngoài ý muốn chính là yêu hồ
vừa mới xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra chỗ dị thường.

Trên thân của nó có một loại linh khí ba động rất quen
thuộc.

Hắn sau khi kinh ngạc liền tử tế xem xét mới phát hiện
ra rằng nó có loại thanh linh chi khí tương tự như hóa thân bạch thỏ của Cửu
Khúc Linh Sâm.

Hàn Lập tự nhiên cực kỳ vui mừng, cho rằng mình lại
tìm được hóa thân của thiên địa linh vật gì đây.

Nhưng sau khi dùng thần thức xem xét kỹ càng thân thể
của yêu hồ, trong lòng liền bán tín bán nghi.

Bởi vì thanh linh chi khí trên thân của nó cũng quá
ít, so với Cửu Khúc Linh Sâm thì cách biệt nhau rất xa, còn lâu mới được một
thành. Đồng thời hắn cũng phát hiện đây chính là thân thể thực, không phải là
hình ảnh huyễn hóa. Nếu không chỉ khơi khơi có cái Ngũ Hành Mê Tung trận sao có
thể giam cầm được nó.

Tuy xác định nó chẳng phải hóa thân của thiên địa linh
vật nhưng Hàn Lập vẫn tò mò.

Phỏng chừng khả năng nó từ tiểu thú tiến hóa thành yêu
thú có quan hệ với loại thanh linh chi khí trên người này.

Hắn lập tức có lòng muốn tìm hiểu căn nguyên nên để
cho nó tùy ý giả chết thoát khỏi tai mắt của đám người Khuê Hoán, tự mình đứng
đi theo sau quan sát xem nó cuối cùng ẩn tàng bí mật gì.

Đến khi tới trước vách núi đá, con Tuyết Vân Hồ không
chút do dự hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong.

Điều này khiến cho Hàn Lập đang âm thầm theo dõi nhanh
chóng phóng xuất ra khí linh Thổ thuộc tính trong cổ bảo của Ngọc Như Ý.

Cũng chỉ có Thổ Độn Thuật của con tiểu lang mới có thể
lặng lẽ âm thầm không kinh động yêu hồ. Nếu mà dùng phi kiếm phá núi mở đường
thì nó chắc chắn sẽ bị kinh động chạy mất.

Ngọn núi này hiển nhiên không nhỏ, Hàn Lập bám sát
theo bạch hồ độn thổ mấy trăm trượng thì bạch quang đột nhiên ngừng lại, từ trong
sơn thạch thoát ra, dường như xuất hiện trong một thạch thất bị phong bế.

Trong lòng Hàn Lập đột nhiên mừng rõ, nhanh chóng ra
lệnh cho con tiểu lang Thổ thuộc tính gia tăng tốc độ độn thổ.

Đồng thời tăng cường độ thần niệm, muốn lén lút tra
xét thạch thất.

Kết quả thần thức vừa mới đến gần chỗ đó thì bị một
loại lực lượng cổ quái bắn ngược lại, không thể nào xâm nhập được.

“Di!” Hàn Lập kinh dị kêu lên một tiếng. Thân hình
nguyên bản đang tiến tới bỗng chậm lại, trong lòng trở nên cảnh giác.

Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh thân
hình khẩn trương, đồng thời bên tai truyền đền một thanh âm nhàn nhạt.

“Nếu khách nhân đã đến, sao còn chậm chạpề vậy? Chẳng
lẽ còn muốn lão thân mời ngươi vào?”

Thanh âm vừa mới phát ra, chung quanh thân hình Hàn
Lập có vô số đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, đồng thời một cỗ cự lực đẩy tới.

Hàn Lập thì thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên xuất
hiện trong một gian thạch thất. Trong lòng hắn đại kinh, Ngọc Như Ý trong tay
đột nhiên huơ lên, vòng bảo hộ hai màu vàng đỏ xuất hiện, đồng thời hé miệng
phun ra vài chục đạo quang mang bay quanh bảo vệ toàn thân.

Hàn Lập lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh.

Báo cáo nội dung xấu