Phàm nhân tu tiên - Chương 0633 - 0634
Chương 633: Phản Hồi
Khi Hàn
Lập lặng lẽ trở lại tĩnh thất, thấy chúng đệ tử nơi này vẫn bất tỉnh nhân sự,
xem ra cũng không có người nào lại đây xem xét.
Ngẫm lại thấy cũng bình thường, ở thời khắc mấu chốt,
bọn họ cũng không coi trọng lắm đám đệ tử này.
Cho dù tư chất đám đệ tử này tốt thế nào, bất qua bây
giờ cũng chỉ là đệ tử cấp thấp mà thôi, thật không đáng để ý đến.
Bạch hồ đã biến thành bộ dáng hắn, đang định làm bộ
dáng hôn mê bất tỉnh chỗ này, nhưng vừa thấy Hàn Lập trở về, liền lập tức biến
về nguyên một cái tiến vào trong áo Hàn Lập.
“Thế nào? Đắc thủ chứ! Cũng chưa có người nào tới đây,
xem ra đạo huynh thật quá cẩn thận!” Ngân Nguyệt trong tay áo cười nói.
“Ừm, đắc thủ. Nhưng thà cẩn thận một chút, còn hơn bị
bại lộ thân phận.” Hàn Lập thản nhiên nói.
“Nhưng... Hàn huynh định ứng phó như thế nào chuyện
mình không chết. Sợ rằng có chút khó giải quyết.” Ngân Nguyệt nhẹ nhàng chuyển
đế tài, có chút lo lắng hỏi.
“Ứng phó thế nào ư, chính là nói thật!” Tựa hồ Hàn Lập
căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, bộ dáng hời hợt bất cần.
“Nói thật?” Ngân Nguyệt kinh ngạc.
“Nói rằng ta dùng giá cao mua Huyễn thuật phù, có thể
bảo toàn tính mạng. Cách giải thích này có gì không tốt. Huyễn thuật chi đạo
vốn rất mơ hồ, dù là tu sĩ tu vi cao thâm cũng nhất thời bị mê hoặc không thể
tra được.” Hàn Lập không chút hoang mang nói, xem ra trong lòng đã sớm có kế.
“Không sai, đây là một lý do tốt.” Bạch hồ ngẩn ra,
thấp giọng cười.
Chuyện sau đó dĩ nhiên rất đơn giản.
Ước chừng hơn nửa ngày sau, hoàng y tu sĩ sắc mặt âm
trầm đi vào tĩnh thất.
Chứng kiến toàn bộ đệ tử hôn mê bất tỉnh, hắn không
khỏi thở dài một hơi, sau đó hai tay bắt một pháp quyết, ngón tay nhẹ nhàng bắn
ra bảy tám đạo bạch quang, bay vào trong cơ thể đám tu sĩ.
Hiển nhiên pháp thuật làm bất tỉnh trước đó của Đỗ
Đông, cũng không phải bí thuật cao thâm gì. Một lát sau, chúng đệ tử đều nhất
nhất tỉnh lại. Bọn họ nhìn thấy vị hoàng y tu sĩ này, mà không thấy bóng dáng
hai người Đỗ Đông, tự nhiên biết không có nguy hiểm, thì cũng bình tĩnh lại.
Đương nhiên, chứng kiến Hàn Lập không có sao đang đứng
cùng bọn họ, tự nhiên cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau đó Hàn Lập lấy ra Huyễn
thuật phù tự chế, tại trước mắt mọi người nhẹ nhàng nhoáng lên. Hắn lấy hành
động thay lời nói để giải thích.
Quả nhiên, đối với huyễn thuật có rất ít người nghiên
cứu sâu sắc, những người khác đều không hoài nghi nữa. Chính là hoàng y tu sĩ
nghe việc này, cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Hàn Lập một lát, cũng
không hỏi tiếp.
Khi đó Tôn Hỏa cùng nữ tử họ Mộ trên mặt còn có một
tia nghi hoặc.
Dù sao ngay từ đầu Đỗ Đông vừa nói chuyện với Hàn Lập
xong lập tức hạ sát thủ, việc này đã khiến hai người bọn họ có chút ngạc nhiên
Hàn Lập cũng nhìn ra hai người này nghi ngờ, nhưng
cũng không lo lắng việc này.
Dù sao bọn họ cũng không có chút chứng cớ nào, tuyệt
đối không thể dựa vào điểm khó hiểu này mà nói loạn với người khác.
Hơn nữa lúc ấy Đỗ Đông hạ sát thủ đối với hắn, không
hề nương tay.
Thuần dịch không có, sinh tử của phi phát tu sĩ phụ
trách phối chế Minh Thanh Linh Thủy cũng không biết, chuyện tẩy trừ linh mục
lúc này tự nhiên cũng đành để ngỏ
Kết quả tu sĩ họ Phó cùng thượng tầng ba phái, mỗi
người vội vàng phát một kiện pháp khí bồi thường, sau đó tuyên bố Thí Kiếm Đại
Hội kết thúc, đệ tử ba phải tự phản hồi môn phái.
Mà đám tu sĩ Kết Đan, cũng không có ý muốn cùng hắn
rời đi.
Chúng đệ tử thấy thần sắc mỗi tu sĩ Kết Đan này ngưng
trọng, mặt mang vẻ lo âu. Đặt biệt đám người hồng sam lão giả Lạc Vân Tông, lại
càng có vẻ lo lắng. Kẻ ngu cũng biết trong lúc bọn họ hôn mê, nơi đây đã xảy ra
đại sự.
Nữ tử họ Mộ cùng đám đệ tử cấp thấp, mặc dù trong bụng
vô cùng bất mãn và buồn bực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phản hồi tông môn.
Kết quả khi đám người Hàn Lập trở lại Lạc Vân Tông, đã
được vài tên cao tầng trong tông gọi đi, cẩn thận hỏi chuyện phát sinh trong
cấm địa đã trải qua. Sau đó sắc mặt khó coi mà để bọn họ rời đi, cũng ra lệnh
không được nói gì về chuyện đã sảy ra.
Sau đó, Hàn Lập mới biết được, ba phái lúc đó muốn dụ
gian tế bên trong tông môn ra, nhưng lại thất bại thảm hại, gây ông đập lưng
ông.
Chẳng những để cho đám người Đỗ Đông, được Thiên Sát
Tông tông chủ dùng Phụ Thân Đại Pháp che chở, cuối cũng đem được thuần dịch về
chánh ma lưỡng đạo, mà còn làm cho những người khác trừ nho sinh họ Bạch đều
bình yên chạy ra khỏi Khê Quốc. Mà nho sinh họ Bạch thì nhất thời thất thủ, bị
đám người lão giả họ Phó tại đương tràng giết chết.
Mà khi hiệu lực Phụ Thân Đại Pháp của Thiên Sát Tông
tông chủ vừa hết, thì tu sĩ tóc rối bị đồng tử bắt trở về, cuối cùng bặt vô âm
tín, không biết là bị giết hay là bị bắt.
Hai vị trưởng lão Lạc Vân Tông Nguyên Anh kỳ cùng tu
sĩ Kết Đan ba phái, thì bị đại đội nhân mã của ma đạo Thiên Huyễn Tông cùng
Thiên Sát Tông mai phục. Không chỉ chết vài tên tu sĩ Kết Đan, mà trong đó có
một vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ họ Trình, dưới công kích của mấy tên tu sĩ cùng
cấp, bị trọng thương mà về. Mặc dù nhất thời không lo đến tính mạng, nhưng
nguyên khí đại thương là không thể tránh được.
Chuyện này làm cho ba phái chấn động một phen.
Bọn họ tự nhiên thông qua Thiên Đạo Tông hướng chánh
ma lưỡng đạo mạnh mẽ gây áp lực, nhưng chánh ma song phương căn bản không thừa
nhận có phát sinh việc này, kết quả sau khi một phen tranh cãi, cũng không có
một điểm bàn giao cho ba phái.
Điều này làm cho thượng tầng ba phái cũng không thể
nói gì.
Nhưng cũng may Thiên Đạo Minh thông qua người nằm vùng
bên trong chánh ma biết được, thuần dịch mặc dù được mang về, nhưng không biết
là số lượng quá ít, hay căn bản là không có hiệu quả. Sau khi tưới qua, bộ dáng
của Huyền Thiên Tiên Đằng vẫn héo rũ, không hề mảy may hồi sinh.
Tin tức này, cuối cùng làm cho ba phái cùng mọi người
trong Thiên Đạo Minh thở phào một hơi.
Vì nguyên nhân này mà ba phương trong lúc đó lại nâng
cao đề phòng, bầu không khí vốn yên ổn hơn trăm năm, bây giờ có chút khẩn
trương, phảng phất lúc nào cũng có thể tái xung đột. Lại nói, Hàn Lập từ bên
trong thượng tầng tông môn hồi bẩm xong, liền lập tức phản hồi.
Khi trở về động phủ trong tiểu sơn thạch, hắn lập tức
đem linh căn của Linh Nhãn Chi Thụ, tại nơi cách không xa chỗ Cửu Khúc Linh Sâm
mà trồng xuống.
Dù sao hai thứ đều là thiên địa linh vật, nói không
chừng còn có thể có tác dụng bồi dưỡng cho nhau.
Vài ngày kế tiếp, Hàn Lập ứng phó qua vài ba đợt hỏi
thăm về Thí Kiếm Đại hội của đồng môn, rồi bắt đầu khổ tu. Cũng không biết có
phải là do ảnh hưởng của chuyến đi Thí Kiếm Đại Hội hay không, chướng ngại Đại
Diễn Quyết, cuối cùng cũng đột phá một cách kì diệu. Dù chỉ tu luyện một chút,
nhưng lại như ngày đi ngàn dặm.
Trong lòng Hàn Lập mừng rỡ, lần nữa đồng loạt đem Đại
Diễn Quyết cùng Thanh Nguyên Kiếm Quyết tu luyện.
Hắn rất rõ ràng, có thể thuận lợi tu luyện Đại Diễn
Quyết như thế, sợ rằng hơn phân nữa là công hiệu của Dưỡng Hồn Châu kia.
Từ khi có hạt châu này, cho dù hắn không tận lực rèn
luyện thần thức, nhưng nó vẫn không ngừng cường đại. Điều này làm cho hôm nay hắn
tu luyện Đại Diễn Quyết vô cùng thuận lợi.
Phảng phất giống như hồ nước sớm đã có, bây giờ chỉ là
mở rộng diện tích, đem lượng nước gia tăng đổ vào.
Huống hồ mỗi khi hắn tu luyện Đại Diễn Quyết, từ Dưỡng
Hồn Mộc Châu rõ ràng có một cỗ khí tức nhè nhẹ đưa vào trong nguyên thần, làm
cho hắn không hao phí năng lượng tu luyện, hiệu suất tăng lên phân nữa.
Trong lúc này, Hàn Lập cách vài ngày lại dùng lục dịch
bắt đầu thúc dục linh căn của Linh Nhãn Chi Thụ phát triển.
Kết quả chỉ sau mấy tháng công phu, một lần nữa từ
linh căn sinh ra một cây Linh Nhãn Chi Thụ con. Xem ra đến lúc trưởng thành sẽ
cao lớn giống như Linh Nhãn Chi Thụ trong cấm địa, chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng Hàn Lập phỏng chừng ít nhất cũng phải hơn hai
mươi năm nữa mới được.
Bất quá, hắn cũng không vội vàng. Dù sao tu luyện đến
Nguyên Anh, cũng cần nhiều thời gian mới có khả năng.
Huống hồ trong tay hắn đã có một viên Định Linh Đan,
cho dù không đủ thời gian, cũng không sao cả.
Nghĩ đến tình cảnh kinh ngạc của thanh niên áo đen kia
khi tìm kiếm trong Túi trữ vật, phát hiện linh đan không cánh mà bay, Hàn Lập
cũng có chút buồn cười.
Hắn hao tổn tâm cơ lấy được Linh Nhãn Chi Thụ, trọng
yếu nhất là vì phối chế Minh Thanh Linh Thủy.
Tất cả để có thể có được một đôi Minh thanh linh nhãn,
thì lúc đấu pháp sẽ có lợi. Thần thức của hắn hơn xa so với tu sĩ cùng cấp,
ngay trong lúc cùng người tranh đấu liền có thể chiếm tiên cơ.
Cùng lúc đó, Hàn Lập cũng không sao lãng luyện tập
thuật luyện đan, để chuẩn bị tốt cho thời khắc luyện chế đan dược Cửu Khúc Linh
Sâm.
Cứ như vậy, trong lúc Hàn Lập khổ tu cùng luyện đan,
thời gian qua đi.
Lúc này, trừ khi thật sự cần thiết, căn bản Hàn Lập
không ra động phủ nửa bước.
Thậm chí tại thời điểm tu luyện mấu chốt, nhất định
cần phải bế quan, thì Hàn Lập đem Ngân Nguyệt thả ra, biến thành bộ dáng của
mình, ứng phó một chút đám đồng môn ngẫu nhiên ghé thăm, còn hắn thì bế quan tu
luyện.
Cũng may thân thể Ngân Nguyệt yêu hồ, theo đại lượng
đan dược đã nuốt, tu vi tinh tiến rất nhanh, huyễn thuật càng tinh diệu, thủy
chung không sợ lộ ra sơ hở.
Mà nữ tử họ Mộ ngay từ đầu, đối với Hàn Lập có chút
hoài nghi, nhưng thấy Hàn Lập sau Thí Kiếm Đại Hội vẫn thủy chung tại Lạc Vân
Tông sinh hoạt bình thường, cũng không có chút nào dị động. Nghi sắc trong mắt
nữ tử này cuối cùng cũng rút đi. Một lần nữa đem Hàn Lập đối đãi như đệ tử
Luyện Khí Kỳ bình thường, không hề có chút khác thường.
Kể từ đó, Hàn Lập càng thêm an tâm ở Lạc Vân Tông tu
luyện.
Thời gian thoáng qua, Hàn Lập thân phận đệ tử Luyện
Khí Kỳ ở Lạc Vân Tông đã hơn hai mươi năm.
Ngày hắn ngưng kết Nguyên Anh, rốt cuộc cũng sắp tới.
Chương 634: Kết Anh (thượng)
Trên
tiểu sơn thạch, tại phòng luyện đan trong động phủ, miệng Hàn Lập phun ra một
đám đan hỏa màu xanh cỡ ngón tay, không ngừng thiêu bọc một cái ngân bạch tiểu
đỉnh khoảng nữa thước.
Cái đỉnh này lơ lững tại giữa trung tâm pháp trận
trong đan thất, không ngừng quay cuồng chuyển động.
Mà linh quang toàn thân Hàn Lập chớp động, ánh mắt có
chút khẩn trương.
Thời gian qua một chút, trong đan thất bắt đầu xuất
hiện mùi vị thơm mát của đan dược, vừa ngửi thấy mùi thơm này, tinh thần Hàn
Lập đại chấn, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Mùi đan dược thơm mát cuối cùng biến thành nồng đậm,
tinh quang trong mắt Hàn Lập lóe ra một chút, đột nhiên hai tay bắt một pháp
quyết, đan hỏa trong nháy mắt biến mất, mở miệng phun ra một từ “Khai.”
Nhất thời một đạo pháp quyết bắn ra, chuẩn xác đánh
vào trên pháp trận.
Pháp trận phát ra một tiếng trầm thấp, mấy đạo quang
mang đỏ xanh lần lượt thay dổi đồng thời phun ra, bắn nhanh đến trên ngân đỉnh.
Tiểu đỉnh run rẫy vài cái, mở ra, từ đó trồi lên một
đan hoàn màu trắng sữa.
Đan hoàn này cỡ ngón cái, toàn thân trong suốt, linh
quang chớp động, còn có linh vụ màu trắng sữa nhè nhè di động bốn phía như có
như không, vô cùng đặc bit.
Thấy đan hoàn này, Hàn Lập không dấu được vẻ mừng như
điên trên mặt.
Cửu Khúc Linh Sâm đan dược này, thật sự đã được luyện
chế thành. Mà trước đây hắn đã liên tiếp thất bại mấy lần, nếu lúc này đây còn
không thể thành đan, Mã Não Giác cùng Bạn Yêu Thảo thật sự không cách nào duy
trì tiêu hao nổi.
Về phần Cửu Khúc Linh Sâm trọng yếu nhất, Hàn Lập
ngược lại không lo lắng chuyện nguyên liệu. Nguyên lai khi Hàn Lập dùng Cửu
Khúc Linh Sâm luyện đan, cũng không có đem toàn bộ linh sâm lấy đi chế thuốc.
Chỉ là lấy một mẫu từ bản thể linh sâm đem đi chế thử, lưu lại sinh mạng của
linh vật này. Đương nhiên, làm như vậy linh sâm sẽ không bị lập tức mất mạng,
nhưng nguyên khí sẽ đại thương. Hiện hình thành hóa thân bạch thỏ, bộ dáng bơ
phờ, hữu khí vô lực.
Thấy tình cảnh này, Hàn Lập tư lự mấy ngày. Cuối cùng
dưới tình huống bố trí nhiều tầng cấm chế, cấp cho Cửu Khúc Linh Sâm nọ lục
dịch thúc dục sinh trưởng. Vì để cho an toàn, Hàn Lập chỉ dùng lục dịch pha
loãng cho nếm thử một chút, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Dù sao thiên địa linh vật có thể hóa thân này, thật sự
cùng linh thảo phổ thông không quá giống nhau.
Kết quả một giọt lục dịch thấm vào, nguyên khí linh
sâm quả thật hồi phục không ít, cũng không có xuất ra vẻ bất ổn gì.
Lúc này Hàn Lập mới yên tâm, bắt đầu chính thực dùng
lục dịch nhỏ vào.
Như thế, mỗi khi Hàn Lập lấy mẫu tham dịch, sau đó
liền dùng lục dịch làm cho nguyên khí hồi phục, mới xuống tay lần nữa. Cứ như
vậy, có thể lấy Cửu Khúc Linh Sâm mà tham dịch cuồn cuộn không dứt loại phương
pháp này, tựa hồ chỉ đối với Cửu Khúc Linh Sâm mới hữu hiệu. Linh cơ Hàn Lập
vừa động, thử một chút phương pháp này đối với linh dược khác. Hiệu quả cũng
không tốt lắm. Không bằng trực tiếp thúc dục cho nhanh.
Hôm nay, Hàn Lập mang nhũ bạch đan hoàn đặt ở trước
mặt, cẩn thận quan sát.
Ngoài mùi thơm độc nhất vô nhị mà phương thuốc ghi
lại, còn dược hiệu cụ thể như thế nào, cũng chỉ có sau khi nuốt vào kết anh mới
có thể biết.
Nhẹ thở dài một hơi, đem đan dược này cẩn thận để vào
trong hộp ngọc sớm đã chuẩn bị, vui vẻ kêu “tốt.” một tiếng, sau đó đi khỏi đan
thất.
Đại Diễn Quyết tầng thứ tư, tại năm sáu năm trước Hàn
Lập đã luyện thành, làm cho thần thức lại cường tăng.
Về phần Thanh Nguyên Kiếm Quyết, mấy tháng trước đã tu
luyện đại viên mãn đến tầng thứ chín, làm cho tu vi bản thân hắn cuối cùng cũng
tiến vào giai đoạn giả anh.
Bây giờ Hàn Lập, vô luận là đan dược hay công pháp,
tất cả cũng đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông.
Bất quá, Hàn Lập cũng sẽ không vì bên này linh sâm đan
dược mới vừa thành, bên kia liền vội vàng lập tức kết anh.
Mà ra khỏi động phủ, một mình một người, tìm trong Vân
Mộng Sơn một động mạch thanh tú bí mật, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ này không
nhúc nhích.
Lúc này, hắn đem kinh nghiệm nhân sinh của mình trước
đây, tinh tế thưởng thức từ đầu tới cuối một phen.
Khi còn nhỏ hưởng thụ niềm vui bên cha mẹ, khi thiếu
niên cùng tiểu muội trêu chọc du ngoạn, lớn hơn một chút thì được tam thúc đề
cử, tiến vào Thất Huyền Môn, quen biết đám người Lệ Phi Vũ, cũng bởi vì trong
lúc vô ý gặp Mặc Đại Phu mà có thể tu luyện Trường Xuân Công. Sau lại có rất
nhiều chuyện bắt đầu xảy ra, chính thức đặt chân vào tu tiên giới.
Từ những hình ảnh mơ hồ không rõ, dần dần trở nên rõ
ràng, vẻ mặt Hàn Lập cũng chợt vui chợt giận, biến ảo không ngừng, không còn có
sắc mặc trầm ổn như trước nữa. Cứ thế ba ngày sau, hai mắt Hàn Lập nhắm nghiền,
vẻ mặt bình tĩnh khôi phục lại, bắt đầu lẳng lặng lĩnh ngộ thiên địa chi đạo.
Lại qua một tháng sau, Hàn Lập từ chỗ bí mật đi ra,
bất luận thể xác hay tinh thần, pháp lực cũng đều ở trạng thái đỉnh điểm tốt
nhất, đặc biệt tại tâm linh rèn luyện, lại tăng thêm một tầng.
Trong lòng Hàn Lập không chút gợn sóng trở lại động
phủ, đem cấm chế đại trận ngoài động phủ mở ra, sau đó hướng Ngân Nguyệt nói
ngắn gọn hai câu:
“Bảo vệ cửa cho tốt, cho dù có sự tình gì cũng không
được quấy nhiễu ta.” Nói xong, thanh sam Hàn Lập tung bay tiến vào trong tĩnh
thất.
Theo sau cửa đá không tiếng động hạ xuống, bạch quang
trên cửa lòe lòe, hiện lên một tầng ký hiệu dày đặc, Hàn Lập ở bên trong lại mở
ra một tầng cấm chế, để ngừa khi kết anh bị quấy nhiễu ngoài ý muốn.
Mặc dù Hàn Lập cũng không nói mình muốn làm gì, nhưng
Ngân Nguyệt như thế nào lại không biết chuyện Hàn Lập định tiến hành là gì.
Nhất thời mặt nàng lúc này hiện lên một tia phức tạp,
ẩn hàm hâm mộ, khát vọng, các loại ánh mắt không cam lòng bên trong.
Cuối cùng nhìn tĩnh thất yên tĩnh không tiếng động hồi
lâu, Ngân Nguyệt mới thở dài một i rời đi xung quanh.
Hôm này nàng cùng Hàn Lập có liên quan, chính là có
một chút tâm tư, cũng hy vọng Hàn Lập có thể ngưng kết Nguyên Anh thành công.
Trên không trung, nữ tử họ Mộ hướng dược viên bên này bay tới, ngọc dung đầy vẻ
không yên lòng, tựa hồ trong lòng có tâm sự.
Khi nghĩ đến mấy vị trưởng lão trong gia tộc, ra thông
điệp phải cùng nam tử họ Ngôn thành thân, nữ tử này cảm thấy tiền đồ u ám.
Nếu nàng là tu sĩ Kết Đan Kỳ mà nói, vị trưởng lão gia
tộc này tuyệt không dám ép buộc đối với nàng, ngược lại còn phải cung kính. Dù
sao một vị tu sĩ Kết Đan có ý nghĩa ra sao đối với gia tộc, người nào cũng nhất
thanh nhị sở.
Tộc trưởng Mộ gia, bởi vì cháu mình mang tiếng là nữ
tử điêu ngoa, dĩ nhiên cường hoành định ra một cái hôn ước hoang đường. Nữ tử
này mặc dù diễm lãnh vô cùng, nhưng nhớ tới việc này liền không cầm được tức
giận hai răng nghiến chặt.
Chỉ là nàng luôn luôn là người mạnh mẽ, cho nên căn
bản mới làm ra bộ dáng bình tĩnh. Nhưng trên thực tế, trong lòng bàng hoàng bất
đắc dĩ, lại có mấy ai biết.
Nguyên ý định ban đầu của nữ tử họ Mộ rất tốt.
Một khi trưởng lão gia tộc đã biểu hiện ra là không
thể phản lại, như vậy cần phải tận lực trì hoãn ngày thành thân với đối phương,
tốt nhất trước khi thành thân, nàng may mắn kết thành Kim đan. Cứ như vậy, nàng
tự nhiên có thể khinh miệt cái định ước này.
Nhưng nữ tử này mặc dù thiên tư hơn người, nhưng muốn
trong vòng hai ba mươi năm ngắn ngủn kết thành kim đan, căn bản là không có khả
năng, cho dù nàng có cố gắng, bất quá cũng chỉ bước một chân vào Trúc Cơ Hậu Kỳ
mà thôi. Muốn tới giả đan cảnh giới, bắt đầu kết đan, tối thiểu lại cần hai ba
mươi năm khổ tu.
Mặc dù nàng có thể chờ đợi, nhưng trưởng lão Mộ gia
này lại không thể chờ. Rốt cục trở mặt bắt nàng xác định ngày thành thân. Nếu
không, sẽ cắt đứt toàn bộ linh thạch cung ứng nàng tu luyện sau này, cũng làm
liên lụy đến vài người chí thân của nàng trong tộc.
Nghĩ vậy, nữ tử họ Mộ cảm giác cả người vô lực, không
có một tia phản kháng.
Mà bên trong Lạc Vân Tông, cho dù nàng được chúng sư
huynh đệ yêu thích bênh vực, nhưng một khi liên lụy đến lợi ích của tộc mình,
những người này cũng sẽ không nhúng tay. Điều này làm cho nàng càng thêm buồn
bực.
Càng không xong chính là, tên mặt dày Ngôn sư huynh
kia, tựa hồ cũng biết tin, gần đây mỗi ngày đều hướng Thiên tuyền Phong chạy
tới, mặt dày dây dưa không dứt.
Nếu không phải pháp lực nữ tử này hơn xa hắn, sợ rằng
vị Ngôn sư huynh này ngay cả thủ pháp sức mạnh cũng đã dùng.
Điều này làm cho nữ tử tâm cao khí ngạo tức giận,
thiếu chút nữa muốn thả pháp khí ra, đem tên này đốt thành tro bụi.
Hôm nay trùng hợp dược viên nộp dược liệu, nữ tử này
dứt khoát giành lấy công việc, sớm độn ra Thiên Tuyền Phong, tránh né nam tử họ
Ngôn dây dưa.
Bây giờ nàng liên tiếp chạy trốn khỏi hai nơi, rốt cục
hướng chỗ dược viên Hàn Lập phụ trách.
Một khi nghĩ đến Hàn Lập, trong lòng nữ tử này có một
cảm giác là lạ.
Lúc trước nàng cảm giác được người này mặc dù chỉ là
một gã đệ tử Luyện Khí Kỳ, nhưng chung quy nàng cảm thấy rất thần bí, mơ hồ,
không cách nào thấy rõ.
Mà chuyện Thí Kiếm Đại Hội, làm cho nàng đoán hắn có
thể giấu giếm tu vi, nói không chừng có thân phận khác.
Cho nên từng có một đoạn thời gian, tỉ mỉ lưu ý chuyện
của đối phương.
Nhưng không nghĩ tới liên tiếp mấy năm trôi qua, đối
phương thủy chung vẫn quy cũ, không chút nào có dị động. Trừ ở xung quanh dược
viên, hắn cũng rất ít ra ngoài, bằng hữu giao kết cũng không có mấy.
Kể từ đó, nữ tử này đối với Hàn Lập càng thêm có hứng
thú.
Nàng biểu hiện ra đối với Hàn Lập là buông lỏng chú ý,
nhưng trên thực tế là càng lưu ý cử động đối phương.
Đáng tiếc chính là, Hàn Lập là người không quá sôi
nổi, rất ít tham dự sự tình của tông môn, thậm chí ngay cả bao nhiêu lần thấy,
gặp mặt Hàn Lập mấy năm nay, nàng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cứ như vậy hơn hai mươi năm, nữ tử này hoàn toàn buông
tha. Cho rằng phán đoán lúc trước của mình chỉ là từ một phía.
Đối phương cùng lắm là một người hướng nội, một đệ tử
tính cách cô tịch bình thường mà thôi, hơn nữa tư chất cũng không tốt, ngay cả
trúc cơ cũng rất khó có thể thành công.
Nữ tử này nghĩ thoáng qua chuyện của Hàn Lập một chút,
rốt cục ngự khí nhanh hơn, hướng phía xa bay độn đi.