Phàm nhân tu tiên - Chương 0631 - 0632

Chương 631: Toán Kế

      “Thế
nào, Vệ huynh ở nơi đây hơn trăm năm, đối với nơi đây hoàn toàn lưu luyến không
muốn rời khỏi sao?” Nho sinh hơi châm chọc nói.

“Không muốn? Còn chưa nói tới. Nhưng nhiều năm như
vậy, chung quy cũng có một chút cảm tình. Dù sao người không phải cỏ cây, ai có
thể vô tình. Huống hồ năm đó, Vân trưởng lão Lạc Vân Tông đối đãi với ta chẳng
khác nào con đẻ, không những truyền thụ một thân đạo pháp thần thông, càng mấy
lần cứu ta trong nguy cấp. Hơn nữa còn dẹp bỏ nghi ngờ của mọi người giúp ta
thiếu chút nữa nắm đại quyền trong Lạc Vân Tông. Ân tình này, Vệ mỗ không thể
không báo. Linh Nhãn Chi Thụ này, tại hạ không thể để nhị vị đạo hữu mang đi.”
Lão giả tóc rối mặt không đổi truyền âm từ trong quang tráo ra.

“Tốt, tốt! Nói như vậy, Vệ huynh thật sự muốn làm
trưởng lão Lạc Vân Tông hàng thật giá thật. Bất quá đừng quên rằng, nếu chúng
ta đem thân phận chân thật của ngươi nói ra, ngươi nghĩ rằng, một gian tế của
Thiên Sát Tông có thể tiếp tục tiêu dao ở đây nữa sao?” Đỗ Đông giận giữ cười
rộ lên, giọng nói trở nên âm trầm đáng sợ.

“Không cần các hạ nhắc nhở, tại hại cũng biết việc
này. Hai vị đạo hữu tưởng rằng, bởi vì Vệ mỗ bị câu thúc một phần trong thánh
địa này, không được tùy ý trở về Lạc Vân Tông. Tại hạ sớm khiến cho hai vị sư
thúc hoài nghi, nhưng vì không có chứng cớ, nên mới bị cường hành tước đi đại
quyền trong tông, bị canh giữ tại đây. Đương nhiên Vệ mỗ cũng có chịu qua đại
ân của Thiên Sát Tông, vừa rồi, Đỗ đạo hữu cho ta xem cũng chính là tín vật của
tông chủ. Cho nên mặc dù ta không thể cho các người mang linh thụ đi, nhưng
thuần dịch thì có thể đưa các người một ít, cũng xem như là báo đáp đại ân năm
đó của Thiên Sát Tông” Lão giả tóc rối bình tĩnh nói.

“Cái gì? Giao cho chúng ta thuần dịch, ta...”

“Được, đem thuần dịch giao cho chúng ta cũng được. Chỉ
cần trong tay có thuần dịch, ta thật cũng không cần tới Linh Nhãn Chi Thụ hiếm
có này. Dù sao, ma đạo chúng ta cùng Thiên Đạo Minh bảo vật hằng hà sa số. Cho
dù không có loại Linh Nhãn Chi Thụ này, nhưng Linh Nhãn Chi Tuyền cùng Linh
Nhãn Chi Thạch cũng có thể tìm được không ít.”

Lúc nho sinh muốn nói tiếp thì đột nhiên thần sắc Đỗ
Đông hòa hoãn mở miệng đáp ứng.

Nho sinh nghe vậy liền ngẩn ra. Nhưng lập tức liếc
nhìn Đỗ Đông, sau khi nghĩ lại, cũng không nói thêm gì.

Dù sao hắn nhận được lệnh, hết thảy đều nghe theo vị
thiếu chủ Thiên Huyễn Tông này phân phó. Mặc dù không biết từ lúc nào mà Chánh
đạo minh cùng Ma đạo lục tông thân cận như thế, nhưng đối phương xử lý việc này
ra sao, cũng không liên quan tới hắn.

“Nếu hai vị đạo hữu đã đồng ý, vậy tại hạ cũng nên
chuẩn bị tốt thuần dịch giao cho hai vị. Nói trước nếu trong lúc ta tạm thời
khai mở cấm chế, trong chốc lát nếu hai vị thừa cơ hội muốn đánh lén thì đừng
trách ta vô tình.” Lão giả tóc rối lạnh lùng nói.

“Hắc hắc! Yên tâm, hai người chúng ta sẽ không làm
chuyện ngu xuẩn như thế. Dù sao Huyền Thiên Tiên Đằng mới là việc lớn, Linh Thụ
chỉ là việc nhỏ.” Thần sắc Đỗ Đông không đổi cam đoan nói.

Lão giả tóc rối gật đầu, bàn tay hướng vào trong Túi
trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng.

“Hai vị hãy chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cái gì, phải chăng muốn đem chí bảo ba phái
chúng ta, hai tay dâng cho địch.”

Không chờ lão giả tóc rối nói xong, hồng quang chợt
lóe, hơn mười mấy đạo kiếm khí như tơ tằm từ bên ngoài bắn vào, đem lão giả
không kịp đề phòng trói chặt lại, không thể nhúc nhích.

Đồng thời chỗ cửa đá động quật hàn quang chớp động,
đám người lão giả họ Phó sắc mặt âm trầm xuất hiện, phong trụ đường đi của hai
người Đỗ Đông.

Nho sinh cùng Đỗ Đông vừa thấy cảnh này, sắc mặt đại
biến.

Lúc này, phía sau lão giả tóc rối đang bị chế trụ,
thân ảnh đồng tử họ Lam hiện ra.

“Tốt lắm, mấy lão bất tử chúng ta sớm đã biết, chánh
ma lưỡng đạo sắp đặt nội gián trong ba phái chúng ta không ít, đối với mấy
người các ngươi cũng đều trọng điểm để ý, chỉ là không có chứng cứ xác thực,
mới không cách nào thanh lý môn hộ. Dù sao các ngươi đều là tu sĩ Kết Đan Kỳ,
vạn nhất ngộ sát, sẽ là tổn thất lớn trong tông. Nhưng bây giờ các ngươi chủ
động nhảy ra, lão phu cũng cũng không cần phải dò xét nữa.” Đồng tử nhìn hai người,
khuôn mặt nhỏ nhắn băng hàn cất lời.

“Lam, ngươi sao lại xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài...”
Tu sĩ họ Bạch trợn mắt há mồm vẻ mặt khó có thể tin. Nhưng Đỗ Đông mặc dù sắc
mặt tái mét, lại cười lớn hỏi.

“Ngươi quả thật cho rằng, bằng vào hai người Phần Lão
Quái cùng Kiêm Kính Thư Sinh, là có thể làm cho chúng ta không thể phân thân
ứng biến sao. Lúc này, bọn họ đang bị hai vị đạo hữu Lạc Vân Tông cùng mọi
người vây khốn. Âm thanh tiến công bên ngoài, là ta gọi người cố ý làm giả ra.
Nếu không, như thế nào các ngươi mới ngoan ngoãn hành động. Nhân đó, có thể đem
từng tên gia hỏa chánh ma các ngươi một lần đánh cho đòn thật đau, không dám dễ
dàng chêu trọc Thiên Đạo Minh chúng ta, lại có thể thuận tiện đem gian tế bên
trong một lần dọn sạch.” Đồng tử không có một điểm ý tứ che dấu, thản nhiên
nói.

“Cái gì, sư thúc họ không có bên ngoài?” Khuôn mặt nho
sinh lúc trước miễn cưỡng trấn định, rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng.

“Bạch sư huynh, ngươi thật sự là gian tế của chánh đạo
minh?” Bạch y thiếu phụ nhìn song tu bạn lữ của mình, không nhịn được run giọng
hỏi, trên mặt không còn một tia huyết sắc.

Nghe được thiếu phụ hỏi, nét kinh hoảng trên người nho
sinh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cười khổ, muốn nói, nhưng cũng không nói
được gì.

“Ta cũng không lấy lớn khi nhỏ, hai người các ngươi tự
thúc thủ chịu trói, hay là muốn lão phu động tay chân!” Đồng tử nhếch môi, hạ
thông điệp cuối cùng

Vừa nghe lời này, thần sắc hai người Đỗ Đông biến đổi.

Đúng lúc này, một đạo bạch quang từ ngoài cửa bay vụt
vào.

Sau khi hào quang vừa dứt, trước mặt mọi người liền
hiện ra lão giả họ Khương người đầy mồ hôi. Hắn vừa xuất hiện, liền cực kỳ bối
rối hướng đồng tử kêu lên:

“Lam sư thúc, đại sự không tốt. Trình tiền bối Lạc Vân
Tông phát Truyền Âm Phù đến, bọn họ cùng đám tu sĩ phái đi bị ma đạo Thiên Sát
Tông cùng Thiên Huyễn Tông mai phục, bây giờ đang lâm vào khổ chiến, cần nhanh
chóng tăng viện.”

Vừa nghe lời này, tất cả tu sĩ ba phái bên trong xôn
xao cả lên. Không phải ba phái đi mai phục đối phương sao, như thế nào lại
“phản khách vi chủ.” lâm vào mai phục của đối phương.

Đồng tử cũng đồng dạng cả kinh, nhưng sau khi tự đánh
giá một lát, liền có chỗ thấu hiểu mở miệng mắng to.

“Hay cho một ma tế tử, dĩ nhiên dám đùa giỡn mấy lão
bất tử chúng ta, xem lão phu thu thập các ngươi.”

Mắng xong lời này, đồng tử không chút nghĩ ngợi há
miệng, một đạo hỏa diễm kinh hồn bắn ra. Ý muốn đánh gục hai người trước mặt,
sau đó lại đi cứu viện tu sĩ ba phái.

Nhưng ngay lúc này, trong phút chốc, tu sĩ tóc rối vốn
bị chế trụ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một tay bỗng nhiên bành trướng gấp mấy
lần, toàn thân một mảnh tử hồng, trong nháy mắt hướng đồng tử hung hăng chộp
tới.

Nhìn ngũ chỉ trước mặt, tử mang lóe ra, nếu thật sự bị
chộp trúng, nhất định đầu sẽ nát bấy không thể nghi ngờ.

Vẻ mặt Đồng tử hơi đổi, pháp bảo hắn vừa mới ra khỏi
miệng, đột nhiên đối phương đánh lén như thế, bất đắc dĩ không thể làm gì khác
hơn là hóp bụng lại, phồng miệng...

Một đoàn hồng quang cực nóng từ trong miệng lại phun
lần nữa phún xuất, hướng yêu trảo màu tím của tu sĩ tóc rối.

“Xèo.” Thanh âm của da thịt bị cháy khét vang lên,
trảo thế của tu sĩ tóc rối bất giác bị chậm lại, nhân cơ hội này, thân hình
Đồng tử không khỏi nhanh chóng mơ hồ dần, trong nháy mắt, tại trong đám mây đỏ
độn xuất ra ngoài quang tráo.

Thiên Sát Chân Quân!

Đồng tử âm trầm kêu lên pháp danh của lịch đại tông
chủ Thiên Sát Tông, sau đó nhìn chằm chằm vào tu sĩ tóc rối không nói một lời,
đồng thời nắm tay hướng mỗi một phương hướng điểm một chỉ, đoàn hồng quang vốn
được bắn sau khi xoay quanh một chút liền bay trở về, hóa thành một mãng xà đỏ
đậm vô cùng sống động, đang giương nanh múa vuốt.

“Hắc hắc, không nghĩ tới Lam đạo hữu nhanh như vậy đã
nhận ra bổn chân quân. Bổn tông chủ đối với đại danh của Hỏa Long Đồng Tử
ngưỡng mộ đã lâu. Đáng tiếc đây là mượn thể làm phép, không thể chính thức cũng
đạo hữu luận bàn một phen, thật là có chút đáng tiếc.”

Tu sĩ tóc rối hơi cúi đầu, phảng phất như vô tri,
nhưng một âm thanh dường như lười biếng từ trong miệng phát ra, vô cùng xa lạ.

Chứng kiến một màn quỷ dị này, trong đầu Hàn Lập lập
tức hiện lên hình ảnh Cực Âm Lão Tổ từng thi triển qua “Ph Thân Đại Pháp.”, mặc
dù phương pháp có chút không quá giống nhau, nhưng khẳng định là cùng một loại
công pháp ma đạo.

Mà theo Hàn Lập biết, loại công pháp này hẳn là trước
lúc phụ thân phải chuẩn bị cực kỳ phức tạp, sau đó mới có thể thi triển. Xem ra
vị Tông chủ Thiên Sát Tông này, khi đưa tu sĩ tóc rối vào Lạc Vân Tông nằm
vùng, đã có đề phòng trước đó.

Hôm nay mới thông qua Đỗ Đông không biết âm thầm thi
triển loại phương pháp gì, lúc này mới mở ra phụ thân thuật.

Khi xem đến đây, đầu óc Hàn Lập xoay chuyển nhanh một
trận, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền ngưng trọng hướng tiểu hồ
trong tay áo truyền âm tới:

“Ngân Nguyệt, ngươi lập tức trở về tĩnh thất. Cần phải
biến hóa ra bộ dáng ta bị trọng thương, đừng làm cho người ta phát hiện ta
không có ở trong tĩnh thất. Về phần như thế nào che dấu chuyện ta vừa rồi không
chết, ngươi cứ tùy cơ ứng biến cho tốt. Nếu có thể không bại lộ tu vi thân
phận, ta sẽ nhanh chân trở về.”

Ngân Nguyệt thấy bộ dáng Hàn Lập trịnh trọng như thế,
biết việc này vô cùng trọng yếu. Lúc này không nói hai lời từ trong cổ tay áo
trốn xuống đất, trở lại tĩnh thất.

Lúc này Thiên Sát Chân Quân trong quang tráo khoát
tay, cầm trong tay bình nhỏ chứa thuần dịch, vứt cho hai người Đỗ Đông đã tiến
về phía hắn. Sau đó có chút tiếc hận nhìn Linh Nhãn Chi Thụ liếc mắt một cái,
thản nhiên hướng hai người nói:

“Các ngươi đem thứ này mang về, vị Hỏa Long Đồng Tử
này, ta sẽ giúp các ngươi đối phó một lát. Nhưng thời gian tranh thủ cho các
ngươi sẽ không nhiều lắm, các ngươi hãy tự lo thân.”

Thiên Sát Chân Quân lời chưa dứt, thân hình thật nhanh
xạ xuất, lóe tới ngay bên người lão giả họ Khương, sau khi cười một tiếng, cự
trảo màu tím hung hăng chộp xuống đầu.

Chương 632: Đắc Linh Căn

      “Lớn
mật!” Đồng Tử thấy đối phương chỉ là một thân thể phụ thân, lại dám động thủ
giết người trước mặt mình, hai hàng lông mày không khỏi cau lại, hồng quang
trước người bùng lên, hóa thành vô số hồng tuyến hướng Thiên Sát Chân Quân bắn
tới.

Lão giả họ Khương sắc mặt đại biến, vội vàng phun ra
một thanh phi kiếm màu vàng bảo vệ toàn thân, vội vàng thối lui về sau.

Hắn cũng không dám ngạnh đỡ một kích cực mạnh của
người đứng đầu một tông.

Trên mặt Thiên Sát Chân Quân lộ ra một tia cười quỷ
dị, thân hình đột nhiên đổi hướng, chợt lóe lên bắn tới bên người bạch y thiếu
phụ, tử trảo không khách khí hướng cánh tay chộp xuống.

Bạch y thiếu phụ vốn dĩ bởi vì chuyện nho sinh trở
thành gian tế, ánh mắt đang có chút hoảng hốt không tập chung, bị Thiên Sát
Chân Quân đt nhiên đánh lén, không khỏi có chút thất sắc, không kịp suy nghĩ
đem lão giả mặt dài đang nằm trên đất ném đi, hai tay bắt quyết, một cổ thanh
mang từ trong tay áo bắn ra, liều mạng ngăn cản một kích của đối phương.

Nhưng trong tiếng cười điên cuồng, Thiên Sát Chân Quân
khẽ chuyển, bàn tay khổng lồ lại hướng lão giả mặt dài trên đất chụp tới, thuận
thế gi trong tay. Tiếp sau một tay chuyển thành cự quyền, tử quang chợt hiện,
phản ra một kích, nghênh hướng hỏa hồng kiếm ti bắn tới.

Một tiếng kêu đau đớn truyền tới, thân hình lão ma
không khỏi lùi về phía sau hai bước, nhưng cũng mượn kích này, dẫn theo lão giả
mặt dài bay trở về chỗ cũ.

Mà lão giả mặt dài nọ không biết làm sao, sau đó lại
đứng lên hướng Thiên Sát Chân Quân bái tạ nói:

“Đa tạ ân cứu giúp của chân quân.”

“Hừ! Nếu không phải nhân thủ bên này quá ít, sợ hỏng
đại sự, ta làm sao lại cứu một tiểu bối chánh đạo như ngươi. Có thể hay không
bảo trụ mạng nhỏ, còn phải xem bản lãnh của ngươi.” Thiên Sát Chân Quân hừ lạnh
nói xong những lời này, thân hình hướng đồng tử họ Lam bắn đi.

Lúc này đây, hắn muốn cuốn lấy đối phương, để tạo cho
mấy người Đỗ Đông cơ hội thoát thân.

“Chạy, cấm chế bên ngoài đã bị ta động tay chân, uy
lực không bằng một phần mười lúc bình thường, chúng ta có thể dễ dàng chạy ra
ngoài.” Lão giả mặt dài cũng là người quyết đoán, sau khi hướng hai người Đỗ
Đông hô to một tiếng, dẫn đầu mọi người hướng đám người lão giả họ Phong nơi
cửa đá vọt tới.

Đỗ Đông cùng nho sinh nghe vậy mừng rỡ, thả ra hai
thanh bạch sắc phi kiếm, hắc quang quanh người, ba người cùng điên cuồng đánh
tới.

Mấy người lão giả họ Phó đâu dễ dàng để ba người chạy
thoát, tung hết pháp bảo ra nghênh chiến.

Nhất thời chúng tu sĩ trong động quật, chia làm hai
bên đối chiến cùng nhau.

Tiếng hét phẫn nộ, tiếng xé gió bạo liệt cùng các loại
quang mang đồng thời đại thịnh.

Khi xem đến đây, Hàn Lập một bên cảm giác được thời cơ
đã tới, không do dự lập tức hành động.

Thoáng một cái trong tay hắn xuất hiện lang thủ như ý,
hoàng quang trên người chợt lóe, vội vàng thi triển thổ độn, không một tiếng
động hướng Linh Nhãn Chi Thụ tiến tới.

Giờ phút này chúng tu sĩ trong động quật chuyên tâm
đối địch, đương nhiên không ai nghĩ tới còn có kẻ khác muốn làm ngư ông đắc
lợi.

Kết quả thần không biết quỷ không hay, Hàn Lập đã tới
được Linh Nhãn Chi Thụ, một tầng quang tráo vàng nhạt ngăn trở đường đi.

Tinh quang trong mắt chợt lóe, hai tay Hàn Lập vừa
nhấc, thanh mang trên mười ngón tay phóng ra, vô thanh vô tức chạm vào trên cái
lồng bích.

Nhất thời kim quang cùng thanh mang đan vào nhau, cả
quang tráo hơi chấn động.

Nếu là bình thường, khi kim chúc quang tráo dị động,
sẽ bị tu sĩ thủ hộ sớm nhận ra. Nhưng bây giờ bọn họ đang tranh đấu kịch liệt,
tự nhiên không người nào chú ý tới biến hóa nhỏ của quang tráo.

Một lát sau, thấy hai tay đã mạnh mẽ xâm nhập trong
kim quang, sắc mặt Hàn Lập lộ vẻ vui mừng, thanh mang hai tay tăng mạnh, hai
tay đột nhiên tách ra.

Trong nháy mắt lồng bích hé ra một lỗ hổng dài nhỏ.

“Vù.” một tiếng.

Thân thể Hàn Lập quỷ dị dãn ra, thoáng một cái bay vào
trong lồng, kim quang lần nữa khép lại không tiếng động.

Nhìn Linh nhãn chi thụ trước mặt, nét mặt Hàn Lập khó
dấu được sự mừng rỡ.

Nhìn bên trên, Linh nhãn chi thụ này thật không giống
hình dáng cây cối, nhưng rễ linh thụ cùng cây cối bình thường lại không khác
biệt lắm, chỉ là màu có chút dị thường.

Một tiếng xé gió bạo liệt từ trên mặt đất truyền đến,
tiếp theo đá vụn rơi xuống thành một mảng. Ngay cả bốn phía của Hàn Lập cũng
truyền đến một trận rung động kịch liệt. Xem ra có người sử dụng tuyệt chiêu
lợi hại.

Lúc này, thanh âm lão giả họ Phó hổn hển vang lên:

“Mau đuổi theo, quyết không thể để bọn chúng chạy mất.”
Tiếng phi độn phá không vang lên, tiếp theo liền truyền đến tiếng cười to của
Thiên Sát Chân Quân.

“Lam đạo hữu, uy lực Tử La Huyền Công của lão phu như
thế nào. Mặc dù chỉ là mượn thân xác kẻ khác thi triển công pháp, nhưng với
thân thể máu huyết này, cuốn lấy ngươi nhất thời nửa khắc cũng là không thành
vấn đề.”

“Thiên Sát lão ma, ngươi dĩ nhiên ngay cả môn nhân của
mình cũng không để ý. Sau này, vị ái đồ này cho dù có sống sót, tu vị cũng sẽ
bị phế bỏ hoàn toàn.” Mặc dù thanh âm đồng tử lạnh lùng không hề có cảm tình,
nhưng Hàn Lập có thể nghe ra một tia giận dữ trong đó.

“Môn nhân của ta? Nghịch đồ này còn coi mình là đệ tử
của Thiên Sát Tông sao? Tại sao ta lại nghe ý tứ hắn, là đã coi mình như là đệ
tử của Lạc Vân Tông. Như thế cũng tốt, lão phu cũng không phải cố kỵ. Ô! Lam
lão quỷ, ngươi muốn đi đâu?” Bộ dáng Thiên Sát Chân Quân vốn thong dong cực kỳ,
nhưng thanh âm đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc quát to.

“Hừ! Lão phu không có hứng thú cùng một hóa thân dây
dưa. Đám ma đạo hỗn đản các người, đừng nghĩ muốn mang thuần dịch của Vân Mộng
Sơn chúng ta rời đi.” Sau một khắc, thanh âm đồng tử xa xa mơ hồ truyền đến,
thân hình không ngờ đã độn xuất ra ngoài động quật.

“Muốn đi! Chuyện đâu dễ dàng như vậy!” Thiên Sát Chân
Quân gầm nhẹ lên một tiếng, cũng đuổi theo ra ngoài động quật.

Trong nháy mắt, ngoại trừ Hàn Lập, nhất thời không còn
người khác ở đây.

Hàn Lập hoàn toàn yên tâm.

Lúc này không hề chần chờ, ngón tay nhanh chóng bắn ra
một đạo thanh mang dài một tấc, lấp lóe không ngừng.

Thanh quang chợt lóe, một tiểu linh căn dễ dàng bị
chặt đứt, theo sau vài giọt linh dịch màu trắng sữa từ chỗ bị cắt tràn ra.

Một mùi thơm phiêu tán ra.

Hàn Lập không để ý đến mấy cái này, hoàng quang trên
người đại phóng, trực tiếp cầm linh căn trong tay độn ra khỏi đất, xuất hiện
trong quang tráo phía ngoài động quật.

Ánh mắt đảo qua mọi nơi, chỉ thấy một lỗ hổng vài
trượng trên vách tường, xung quanh tràn đầy một mảng đá vụn lóe sáng.

Xem ra, đây là do một kích của Thiên Sát Chân Quân tạo
thành. Ngay cả khi đã có cấm chế, thạch bích cứng rắn như sắt, cũng bị một kích
này mà vỡ, thần thông thật đúng là cao thâm. Cũng nhờ đó mà ba người Đỗ Đông
mới có thể nhân cơ hội chạy ra.

Hàn Lập không chần chờ, vỗ vào bên hông Túi trữ vật,
một cái hộp ngọc điêu khắc tuyệt đẹp hiện ra trong tay.

Hắn cẩn thận đem linh căn nọ để vào trong hộp ngọc,
sau đó thần sắc trịnh trọng mới giãn ra một chút.

Làm xong mọi thứ, vẻ mặt Hàn Lập lộ vẻ hài lòng. Hắn
muốn phá lồng mà ra, tiếp đó xem có nên đuổi theo đám người phi phát tu sĩ bỏ
chạy hay không.

Dù sao tuy đã có linh căn, nhưng là đối với phương
pháp luyện chế Định linh đan, lại muốn nhìn xem có cơ hội thu lấy hay không.

Thiên Sát Chân Quân nọ tuy tạm thời chiếm được thân
thể lão giả tóc rối, nhưng phụ thân đại pháp này không thể kéo dài, hắn chắc
chắn sẽ thua trong tay đồng tử, sẽ không chạy quá xa.

Ngay lúc thanh mang hai tay Hàn Lập chớp động, một lần
nữa tiến nhập vào trong quang tráo, đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động, lộ vẻ kinh
ngạc.

Hắn nhíu mày, quay người lại đi tới linh thụ.

Một cái bồ đoàn màu vàng, đặt trên một khối đá hình
vuông rộng khoảng một thước, trên đó lóe lên một cái ngọc giản tỏa ra lục quang
yếu ớt.

Hàn Lập trầm ngâm một lúc, dùng thần thức cẩn thận
quét qua mấy thứ này, thấy trên đó không có ẩn dấu cấm chế.

Khoát tay, một mảnh khói xanh từ lòng bàn tay bắn ra,
đem ngọc giản cuốn vào trong đó, sau đó thu hồi vào trong tay hắn.

Hàn Lập nhìn ngọc giản này, thân hình vẫn không nhúc
nhích, thần thức bắt đầu dò xét nội dung ghi lại trong đó.

Một hồi lâu sau, Hàn Lập nghi hoặc đem thần thức trong
ngọc giản thu lại. Bên trong đó ghi lại công pháp tu luyện cùng một ít đan dược
tâm đắc của tu sĩ tóc rối, phương pháp luyện chế Định Linh Đan cùng Minh Thanh
Linh Thủy bất ngờ cũng ở trong đó.

Hàn Lập tay cầm ngọc giản, trong lòng có chút hồ đồ.

Thật khó tin lão giả họ Vệ này lại nhận thấy được đại
nạn của mình ập xuống, cho nên mới lưu lại ngọc giản này, chuẩn bị cấp cho
người nào đó. Bất quá, ngọc giản này không chút che dấu đặt ở linh thụ, xem bộ
dáng là lưu lại cho tu sĩ Lạc Vân Tông. Điều này đại biểu cho một hàm nghĩa đặc
thù gì đó.

Hàn Lập xem ngọc giản, lại tự đánh giá một chút, đột
nhiên từ trong Túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản trống, đem nội dung trong
ngọc giản màu xanh nhanh chóng sao chép lại.

Lấy tu vi cũa Hàn Lập hôm nay, trong chốc lát công
việc sao chép đã xong.

Hàn Lập đem ngọc giản màu xanh để lại chỗ cũ, rồi mang
ngọc giản đã được sao chép bỏ vảo trong Túi trữ vật, sau đó hướng kim sắc tráo
bích bước đi.

Ai biết tu sĩ ba phái lúc nào lại quay lại, tốt nhất
là mau rời khỏi đây. Dù sao mục đích lần này của hắn cũng đã đạt được.

Không cần sợ người nào ở đây chứng kiến, linh lực toàn
thân Hàn Lập tuôn ra, thanh quang chợt lóe, quang tráo trực tiếp bị Thanh
Nguyên Kiếm Quang bổ ra một cái lỗ to. Trong nháy mắt Hàn Lập ra khỏi quang
tráo, trực tiếp hóa thành một đạo hào quang bắn nhanh đi.

Báo cáo nội dung xấu