Phàm nhân tu tiên - Chương 0651 - 0652

Chương 651: Diệt Tộc (hạ)

Ngay lúc Phó Gia lão tổ
mắt thấy đã độn ra phạm vi Phó Gia bảo, bên tai liền vang lên một âm thanh kiều
mị mềm mại của nữ tử.

“Tốc độ thổ độn của các hạ thật sự quá chậm, không bằng tự giao đầu ra, để
cho tiểu nữ có thể về phục mệnh chủ nhân, thế nào?”

Phó Gia lão tổ nghe vậy trong lòng liền kinh hãi, thân hình không khỏi dao
động một trận, trước mắt chợt lóe lên một bóng trắng, một nữ tử xinh đẹp diễm
lệ không biết xuất hiện từ khi nào.

Nữ tử này chỉ cách hắn vài thước, mặt cười duyên như hoa.

“Ngươi...”

Phó Gia lão tổ mới vừa kinh hãi phun ra một chữ, môi anh đào kia liền khẽ
nhếch, một mảnh khói hương phấn hồng trong nháy mắt phun ra, bao Phó Gia lão tổ
đang không kịp đề phòng lại.

Phó Gia lão tổ thầm kêu bất hảo, vội vàng làm phép định lui về sau, nhưng
một hương vị ngọt ngào xộc vào miệng mũi, thân thể lập tức mềm nhũn ngã quỵ
xuống, quang hoa hộ thể không chút nào tác dụng, tựa như chưa từng mở ra.

Ngân Nguyệt xem con mồi đang hôn mê bất tỉnh trước người một chút, mặt ngọc
khẽ cười, tay tùy ý vung lên, một đạo bạch quang hình bán nguyệt rời tay chém
xuống.

Huyết quang văng khắp nơi.

Trong đại sảnh Phó Gia bảo, mấy trăm tân khách đang cùng nhau nói chuyện
vui vẻ, vài tên tự mình chúc mừng tu sĩ Kết Đan, còn có vài tên tu sĩ Phó Gia
thân phận cao, bộ dáng vui vẻ hòa hợp.

Đột nhiên vài tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài mơ hồ truyền đến.

Tiếng nói chuyện ong ong trong phòng lập tức ngưng lại. Đám tân khách hai
mặt nhìn nhau, một số tu sĩ cơ trí, lúc này mang vẻ mặt cảnh giác nhìn lại đám
tu sĩ Phó Gia.

“Chư vị không cần hoảng, có thể là một chuyện nhỏ. Chờ lão phu gọi người
tới xem một chút là biết.”

Một lão già lam bào ngồi bên cạnh hai hộ pháp Ma Diễm Môn, sắc mặt cũng khẽ
biến, nhưng ánh mắt sau đó trấn định lớn tiếng nói.

Người này đúng là một vị đường đệ (em họ) của Phó Gia lão tổ, cũng là tu sĩ
Kết Đan Kỳ thứ ba của Phó Gia.

Hắn lúc này cáo lỗi một tiếng với hai gã hộ pháp Ma Diễm Môn, liền xoay mặt
phân phó một tiếng với hai gã đệ tử Phó Gia.

Hai gã tu sĩ Phó Gia liền chạy nhanh ra ngoài.

Mà thần sắc hai gã tu sĩ Ma Diễm Môn Kết Đan Kỳ không thay đổi, nhưng vẫn
hơi có một chút nghi ngờ liếc nhìn nhau.

Hai tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, rõ ràng là hai gã tu sĩ Phó Gia
vừa đi ra đại sảnh đã gặp độc thủ.

Lúc này đây, tất cả tân khách trong phòng cũng nghe được rõ ràng, sắc mặt
mỗi người đều đại biến.

Sắc mặt lão già lam bào càng khó coi. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên đứng
dậy, trầm giọng nói:

“Mở cấm chế trong phòng ra, nhanh truyền tin cho lão tổ.”

Một gã tu sĩ Phó Gia phụ cận nghe vậy, sắc mặt trắng bệch vâng một tiếng,
lấy truyền âm phù từ trong áo ra, thấp giọng nói vài câu gì đó, sau đó liền
vung tay phóng ra.

Phù lục hóa thành một đạo hồng quanh góc nhà bắn ra, nhưng một lát sau, tu
sĩ Phó Gia nọ liền nuốt khô một chút nước miếng nói: “Không ổn, Truyền âm phù
đã bị đánh rơi, hình như chúng ta bị cái gì bao vây.”

Nghe nói như thế, không riêng lão già lam bào mà vài tân khách Kết Đan Kỳ
cũng không thể ngồi được nữa.

Trong đó tu sĩ Ma Diễm Môn mặt mày u ám, nhướnmày mở miệng nói:

“Phó đạo hữu, xem ra quý bảo thật có địch nhân tiến vào, ta cùng Tôn huynh
theo Phó đạo hữu ra xem một chút.”

“Hai vị chịu ra tay tương trợ, tại hạ cảm kích vô cùng, vậy làm phiền hai
vị đạo hữu.” Trong lòng lão già lam bào chính đang lo lắng, vừa nghe tu sĩ mặt
u ám nói vậy, lập tức mừng rỡ nói.

Vị trung niên nhân tướng mạo bình thường khác của Ma Diễm Môn lại nhường
mày, dường như không cho hành vi của đồng bạn là đúng, nhưng lại không nói gì
cũng đứng lên.

Về phần ba bốn vị tu sĩ Kết Đan Kỳ trong đám tân khách, sau khi liếc nhìn
nhau một cái, cũng không có ý tứ mạo muội ra tay.

Thấy ba đại tu sĩ Kết Đan Kỳ muốn đồng loạt ra xem việc gì, những tu sĩ
khác trong phòng lập tức lạnh ngắt như tờ, yên lặng nhìn hành động của ba
người.

Mắt thấy ba người bình tĩnh đến gần cửa đại sảnh.

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng rồng ngâm, ba người
lão già lam bào sau khi nghe được, cũng ngẩn ra, bước chân theo đó liền chậm
lại.

Liền trong phút chốc, một đạo cầu vồng dài hơn mười trượng giống như thiên
ngoại phi tiên từ bên ngoài bay cuộn vào, nhẹ nhàng quanh quẩn xung quanh ba
người, sau đó mười mấy đạo thanh mang từ trong đạo cầu vồng nổ bắn ra, ánh sáng
chói mắt, tu sĩ trong sảnh theo bản năng nháy hai mắt.

Trong chốc lát, cầu vồng sau khi xoay quanh liền bay ra đại sảnh.

Lão già lam bào cùng hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn dừng chân lại, thân hình
đưa lưng về phía mọi người vẫn không nhúc nhích, bộ dáng dường như có chút giật
mình kinh ngạc.

Tu sĩ khác trong sảnh càng giật mình hơn, cảm thấy ngạc nhiên không biết
rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên một tiếng thét chói tai từ trong miệng một nữ tu phát ra, ánh mắt
mọi người không khỏi nhìn lại.

Chỉ thấy mặt nữ tu này tái nhợt không huyết sắc, một vị quản sự Phó Gia
ngồi bên cạnh, đầu không biết khi nào từ trên cổ đã rơi xuống, chỉ có một khối
thi thể không đầu ngồi ngay ngắn tại nơi này, máu tươi bắn lên cao ba thước.

Các tu sĩ khác mới phát hiện, hơn mười người tu sĩ Phó Gia, bất kể là quản
sự hay đệ tử đều bị đầu rơi xuống đất, lặng lẽ mất mạng.

“Thanh quang, chính là thanh quang vừa rồi, có người dùng pháp bảo đánh lén
bọn họ. Phó đạo hữu, các người...”

Một gã tu sĩ có giao tình tốt với Phó Gia phản ứng nhanh, lúc này kinh hãi
lớn tiếng quát, ý định cảnh báo ba người lão già lam bào. Nhưng lời nói hắn vừa
chỉ ra có một nửa, mặt liền không có một chút máu.

Bởi vì ba người lão già lam bào đưa lưng về phía bọn họ, thân thể như là bị
tứ phân ngũ liệt, đảo mắt hóa thành ba đống thịt nát, đã sớm bị đạo cầu vồng nọ
giết chết.

Chứng kiến một màn này, đám tân khách chúc thọ cũng không kìm được hít một
hơi khí lạnh.

Nếu như mới vừa rồi, bọn tu sĩ này còn có thể liễn cưỡng bảo trì trấn định,
thì bây giờ trong lòng đã hoàn toàn hoảng loạn.

Vòng bảo hộ đủ mọi màu sắc, từ trên người của hơn trăm tên tu sĩ liên tiếp
phát sáng, đủ loại pháp khí hộ thân hình thù đa dạng, liên tục chuyển động bên
cạnh chúng tu sĩ.

Một ít tu sĩ có giao tình hoặc là cũng một nơi, cũng đồng loạt bất an tụ
tập lại, mặt mỗi người đều mang vẻ sợ hãi.

Có thể trong nháy mắt chém giết ba gã tu sĩ Kết Đan cùng hơn mười người đệ
tử Phó Gia, nghĩ như thế nào cũng là một cái tồn tại cực kỳ kinh khủng, hơn
phân nửa là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ra tay.

Mà nếu thật sự là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, muốn diệt hết mọi người trong sảnh,
tuyệt đối là chuyện dễ dàng.

Trong lòng những người này sợ hãi, không có người nào dám ồn ào trong đại
sảnh. Không ít người lập tức rất hối hận, vì sao phải đến Phó Gia chúc thọ. Đây
không phải là tự chui đầu vào rọ sao.

Cả tòa đại sảnh bất chợt không còn một tiếng động.

Vài tên tu sĩ Kết Đan Kỳ thần thức có chút mạnh mẽ, nguyên vốn định len lén
thả ra thần thức quan sát động tĩnh bên ngoài.

Nhưng Phó Gia vì sợ đám tu sĩ tới chúc thọ dò xét cơ mật, tại xung quanh
đại sảnh cũng bày cấm chế cách ly thần thức, căn bản không cách nào thoát ra,
làm cho những người này âm thầm kêu khổ, trong lòng cũng tức giận mắng to đối
với Phó Gia.

Ngay lúc tân khách trong phòng lòng người hoảng sợ, bên ngoài liền truyền
đến thanh âm vài câu của nam tử xa lạ.

“Từ giờ trở đi, trong vòng một canh giờ, không cần biết bất luận là kẻ nào,
đều không được phép đi ra khỏi phòng này, nếu không giết không tha! Sau một
canh giờ, các ngươi có thể rời khỏi.”

Thanh âm nam tử, đơn giản mà băng hàn, nhưng lại có chứa sát khí trùng
thiên ẩn hiện, làm cho người nghe trong lòng rùng mình.

Nhưng lời này truyền vào trong sảnh, đám tu sĩ lại thở phào một hơi.

Nghe khẩu khí người này, cũng không có ý giết người diệt khẩu, việc này làm
cho bọn họ thầm hô may mắn.

Có điều trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đối phương chịu tha cho bọn họ, hơn
phân nửa là bọn họ cũng không có chứng kiến chân diện mục của đối phương, cho
nên không có uy hiếp. Do vậy, đám tu sĩ này cũng không mạo muội đi ra khỏi nơi
này.

Về phần thay Phó Gia báo thù, càng lại là chuyện giỡn.

Không nói có năng lực này hay không, cho dù là có, người nào sẽ vì một Phó
Gia, kết thù với một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ.

Thời gian một canh giờ, nói dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn.

Trong lúc này, ngoại trừ một ít tiếng nói chuyện cực nhỏ trong phòng, ngẫu
nhiên ngoài đại sảnh còn có vài tiếng kêu thảm thiết bị mất mạng. Tiếng kêu
ngắt đoạn dồn dập, đều là trong khoảnh khắc bị mất mạng.

Hiển nhiên có người đang đại khai sát giới ở Phó Gia, mà không một người
nào có lực hoàn thủ.

Nghe âm thanh này, trong lòng đám tu sĩ trong phòng cảm thấy tê dại, cũng
tự suy đoán. Rốt cục Phó Gia đắc tội với cao nhân hoặc là thế lực lớn nào, lại
bị giết cả nhà. Trong đó có dạng người như thỏ chết cáo khóc, nhìn có chút hả
hê tại đây lại có không ít.

Gần qua thời gian một chén trà, tiếng kêu thảm thiết trong Phó Gia bảo rốt
cục cũng biến mất, bên ngoài trở nên an tĩnh như trong đại sảnh.

Đám tu sĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, không ai dám coi thường vọng động.

Chờ đúng một canh giờ, thanh âm cảnh cáo của nam tử nọ cũng không có xuất
hiện lại, rốt cục mới có một gã tu sĩ Kết Đan Kỳ đánh bạo đi ra trước đại sảnh.
Kết quả bình yên vô sự.

Lần này, các tân khách khác cũng yên tâm từ bên trong mạnh dạn đi ra.

Chương 652: Cựu Nhân

      Bên ngoài phòng, Phó Gia bảo sớm đã trống
trơn, trừ trên mặt đất tàn lưu lại vài bãi máu, cũng không có một bóng người
nào.

Xem ra tu sĩ Phó Gia thật bị diệt sát không còn, ngay cả thi thể cũng hóa
thành tro bụi.

Nhưng vẫn có người ngự khí lên trời, nhìn xung quanh Phó Gia bảo một hồi,
liền phát hiện, phía xa có một ít phàm nhân Phó Gia cùng đệ tử cấp thấp vẫn
bình yên vô sự.

Đại biến trong bảo, bọn họ dường như hoàn toàn không biết gì cả, vẫn còn
đang điều hành mọi chuyện.

Xem ra người xuống tay không phải là khinh thường đối với những người này,
mà là cảm thấy chỉ cần diệt sát trực hệ Phó Gia là đủ làm cho Phó Gia từ nay về
sau biến mất.

Mấy tu sĩ trải qua kinh biến như thế, tự nhiên không dám ở đây lâu.

Đại bộ phận tán tu lập tức ngự khí rời xa chỗ này.

Còn lại một bộ phận tu sĩ, thì sau khi thấp giọng thương lượng vài câu,
cũng lập tức rời đi.

Phó Gia bị diệt, bất kể là đối với những người giao hảo hay là các thế lực
lớn nhỏ mà nói, đều là không phải chuyện đùa.

Việc này nếu truyền ra, khẳng định không thể tránh được một hồi dao động.

Huống hồ lúc này hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn cũng bị hại tại chỗ này. Bất kể
người làm cho Phó Gia bị diệt môn thật sự là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hay không, Ma
Diễm Môn như thế nào cũng phải có hành động.

Việc bọn họ cần làm, chính là mau đem tin tức này mang về gia tộc hoặc tông
môn, hy vọng trong hồi phong ba này có thể sẵn sàng chuẩn bị hoặc chiếm được
tiên cơ, có thể ứng phó bất cứ tình huống gì.

Nhưng ngay lúc mấy vị tu sĩ cuối cùng rời khỏi Phó Gia không lâu, đã có vài
tên tu sĩ áo xanh lạ mặt, khoan thai tiến vào tử đạo sơn.

Khi bọn họ chứng kiến không người nào chủ trì mở ra cấm chế Phó Gia bảo,
liền ngạc nhiên một trận.

Lúc này, đám đệ tử bên ngoài phát hiện kinh biến trong bảo, liền loạn thành
một đoàn.

Thấy một đám tu sĩ Luyện khí kỳ phía dưới ầm ầm ĩ ĩ, mỗi người kinh hoàng
thất thố. Những tân tu sĩ áo xanh đứng tại trên không không khỏi nhìn nhau.

Chuyện Phó Gia, đệ nhất gia tộc Nguyên Vũ Quốc, bị tu sĩ thần bí trong một
ngày diệt tộc chỉ trong ngắn ngủn vài ngày đã truyền khắp tu tiên giới Nguyên
Vũ Quốc.

Thế lực lớn nhỏ tại Nguyên Vũ Quốc lập tức tràn đầy xôn xao.

Trong đó hai gã hộ pháp Ma Diễm Môn đến chúc thọ cũng gặp nạn, khiến cho
cao tầng Ma Diễm Môn thẹn quá hóa giận, phái nhiều thủ hạ đi tìm hung thủ thần
bí khắp nơi, hơn nữa công bố tổ sư Ma Diễm Môn Nguyên Anh Kỳ muốn gặp vị cao
nhân đã không đặt Ma Diễm Môn trong.

Chẳng qua người sáng suốt vừa nhìn đã biết, Ma Diễm Môn đa phần là hư
trương thanh thế, hơn phân nửa là cho qua.

Dù sao dựa theo lời nói của tu sĩ lúc ấy, khi đó hai vị hộ pháp Ma Diễm Môn
rất gần với vị Phó Gia kia, lại không biết sống chết mạnh mẽ đi ra, liền đụng
phải sự trả thù của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chỉ có thể
tính hai người xui xẻo.

Phải biết rằng sau khi tu sĩ Nguyên Anh Kỳ
diệt Phó Gia, liền lập tức vỗ mông rời đi, cho dù thế lực Ma Diễm Môn có cường
đại hơn nữa cũng biết tìm hung thủ ở đâu bây giờ?

Huống hồ tu sĩ tu vi đến cảnh giới Nguyên
Anh Kỳ, có thể dễ dàng đánh bại sao, còn muốn tiêu diệt hoặc vây khốn, lại muôn
ngàn khó khăn. Phỏng chừng nếu không có ba bốn gã tu sĩ Nguyên Anh cùng cấp,
hoặc là sử dụng trận pháp cấm chế lợi hại, cũng đừng nghĩ đến việc này.

Ma Diễm Môn tự không có khả năng xuất động
nhiều tu sĩ Nguyên Anh Kỳ như vậy vì báo thù cho hộ pháp Kết Đan kỳ. Huống hồ
chính là bọn hắn nguyện ý, lão quái vật Nguyên Anh Kỳ này cũng không vì loại sự
tình này mà dễ dàng ra tay.

Nhưng ngay cả như vậy, cả tu tiên giới
Nguyên Vũ Quốc cũng dẫn phát một hồi chấn động không nhỏ.

Linh khoáng, phường thị ban đầu Phó Gia
chiếm cứ, hiển nhiên lại bị các thế lực khác chia cắt một phen.

Chẳng qua, cái đó không có quan hệ cùng Hàn
Lập.

Lúc này, hắn không như những người khác
phỏng đoán là sớm rời khỏi Nguyên Vũ Quốc, ngược lại vài ngày sau đó liền xuất
hiện tại một tòa tiểu sơn vô danh.

Cả người hắn thanh quang lơ lửng trên trời
cao, kinh ngạc nhìn sương mù quanh quẩn trên sườn núi, trên mặt lộ ra một vẻ
hoài niệm.

“Hơn một trăm năm, nơi này vẫn giống như
trước, không có gì thay đổi. Có điều, nếu tồn tại cấm chế, chẳng lẽ nơi đây lại
bị tu sĩ khác chiếm cứ sao?” Trong miệng thì thào tự nói vài câu, nhưng thần
sắc Hàn Lập vẫn như thường.

Ngày đó sử dụng tam sắc Phệ Kim Trùng biến
thành phi kiếm, sau khi tiêu diệt Phó Gia bảo, Hàn Lập liền mang theo thủ cấp
Phó Gia lão tổ, trực tiếp bay tới nơi này, đây là ngọn tiểu sơn vô danh nơi Tân
Như Âm năm xưa ẩn cư.

Năm đó hắn cùng Tân Như Âm và Tề Vân Tiêu
xem như cũng có một hồi kết giao, bây giờ thay hai người báo đại cừu, hắn liền
mang thủ cấp Phó Gia lão tổ tới đây bái tế hai người, cuối cùng cấp cho họ một
cái công đạo.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nơi ở cũ
của Tan Như Âm thoạt nhìn còn có tu sĩ khác chiếm cứ, điều này làm cho trong
lòng Hàn Lập dâng lên một tia nghi hoặc.

Sau khi suy nghĩ, thân hình Hàn Lập liền
trầm xuống, trực tiếp bay xuống chỗ cấm chế trên sườn núi.

Lấy tu vi cùng hiểu biết về trận pháp bây
giờ của hắn, cấm chế này tự nhiên không cách nào có thể mảy may ngăn cản.

Khi Hàn Lập đứng trước sương mù, thần sắc
bình tĩnh, năm ngón tay bắn ra, vài đạo pháp quyết khác nhau bay ra, chợt lóe
lên bay vào trong cấm chế.

Theo sau sương mù quay cuồng một trận, hé
ra một cái thông đạo không lớn.

Hàn Lập lập tức hóa thành một đạo cầu vồng
bay vào.

Một lát sau sương mù biến mất, hiện tại Hàn
Lập đứng trước một trúc lâu có chút cổ xưa.

Đúng là nơi ở lúc đầu của Tân Như Âm.

Nhìn những căn phòng lớn nhỏ có chút màu ố
vàng, mặt Hàn Lập lộ ra một tia như là thăm lại chốn xưa, cảnh còn người mất.

Đúng lúc này, một vị phụ nhân khoảng bốn
mươi tuổi từ trong một gian trúc trong phòng đi tới, khuôn mặt nhìn tú lệ, trên
người có linh khí ba động yếu ớt, nhưng chỉ là tu sĩ cấp thấp luyện khí kỳ ba
bốn tầng.

Nhưng Hàn Lập vừa nhìn, bất giác nhướng
mày, dung nhan phụ nhân này lại cho hắn cảm giác vài phần quen thuộc.

“Ngươi, ngươi là ai, như thế nào lại tiến
vào nơi đây.”

Lúc trung niên phụ nhân ra khỏi phòng, vừa
lúc thấy Hàn Lập đứng ở trước nhà, sắc mặt không khỏi đại biến kinh hô, sau đó
luống cuống tay chân cho vào bên hông, lấy ra hai cái hỏa phù màu đỏ, ánh mắt
nhìn Hàn Lập tràn đầy địch ý.

Chẳng qua chuyện này rất bình thường.

Cho dù là ai, không có khả năng bị người
khác xông tới nơi ở của mình mà không kinh hãi cảnh giác.

Huống hồ lấy tu vi thấp kém như thế của phụ
nhân, hiển nhiên không cách nào phân biệt tu vi chính thức của Hàn Lập, nhưng
bất chấp như thế, phụ nhân này cũng cảm ứng được pháp lực đối phương sâu không
lường được, trong lòng tự nhiên liền có ý kiêng kỵ.

“Ồ, tiền bối chẳng lẽ họ Hàn, là Hàn Lập
tiền bối.”

Đang lúc Hàn Lập sờ sờ cằm, định hỏi lai
lịch phụ nhân thì người này đột nhiên nhìn hai mắt Hàn Lập đánh giá, sau đó
liền vui mừng lẫn sợ hãi gọi ra tính danh Hàn Lập.

Hàn Lập nghe vậy sửng sốt, trên mặt lộ ra
một tia kinh ngạc. Nhưng sau khi trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên nhớ tới cái
gì liền hỏi:

“Ngươi cùng Tiểu Mai cô nương có quan hệ
gì, nhìn tướng mạo ngươi có năm sáu phần tương tự.”

Hàn Lập nhìn phụ nhân, vẻ mặt ôn hòa.

“Tiểu Mai? Ồ, tiền bối nói chính là tổ mẫu
sao! Tổ mẫu đã mất từ hơn mười năm trước. Bây giờ chỗ ở của tiểu thư, tạm do
một nhà vãn bối ở lại.”

Phụ nhân vừa nghe Hàn Lập gọi ra tục danh
của tổ mẫu, càng biết mình không có nhìn lầm, lúc này liền cung kính hành đại
lễ.

“Ngươi là hậu nhân của Tiểu Mai? Thật không
nghĩ ra, một cô bé năm đó không ngờ cũng trở thành tổ mẫu.” Nghe phụ nhân nói
như vậy, Hàn Lập liền không hoài nghi, chỉ cười khổ một tiếng.

“Có điều, sao ngươi lại nhận ra ta?” Hàn
Lập còn có điểm khó hiểu.

“Năm đó trong tay tổ mẫu còn có một bức
chân dung của tiền bối. Vãn bối từ nhỏ nhìn bức đồ này lớn lên, cho nên liếc
mắt một cái liền nhận ra tiền bối.” Phụ nhân trên mặt ửng đỏ, có chút ngượng
ngùng nói.

“Ồ! Bức chân dung. Ta thật còn không biết
việc này, có thể đưa cho Hàn mỗ nhìn một chút hay không?” Hàn Lập nghe lời này,
liền ngạc nhiên, nhưng lập tức tò mò hỏi.

“Cái này đương nhiên có thể, nhưng trước
hết tiền bối hãy vào nhà đã, ta sẽ đem bức tranh ra.” Phụ nhân một bên cung
kính mời Hàn Lập.

Hàn Lập do dự một chút, cũng không từ chối
đi vào phòng ốc đối phương.

Bố trí trong phòng đạm bạc, ưu nhã thoát
tục, sạch sẽ dị thường, làm cho Hàn Lập khẽ gật đầu.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, phụ nhân vội
vàng châm vào bình nước trà thơm.

Mặc dù so ra kém linh trà của Tân Như Âm
năm xưa, nhưng mùi thơm thoáng lên mũi cũng có chút.

Thấy Hàn Lập nhấm nháp nước trà, phụ nhân
liền cáo lui một tiếng, ra khỏi phòng đi lấy bức tranh.

Thần thức Hàn Lập tùy ý đảo qua, nhất cử
nhất động của phụ nhân liền nắm trong tay.

Kết quả chỉ thấy người này trực tiếp đi đến
phía lầu các không xa, lầu các này nhìn có vẻ khá hẻo lánh.

Theo phụ nhân này tiến vào lầu các, liền
thấy một tầng trống rỗng, cũng không có cái gì.

Nhưng vừa đến lầu hai, Hàn Lập liền thấy
một cái bàn làm bằng gỗ hoàng mộc. Trên bàn đặt song song hai cái bài vị cổ
xưa, phân biệt là tục danh của Tề Vân Tiêu cùng Tân Như Âm.

Hàn Lập vừa thấy vậy, trong lòng liền buồn
bã, trong đầu hồi tưởng lại sắc mặt tươi cười của hai người năm đó, đáng tiếc
hai người ra đi đã nhiều năm.

Sau khi phụ nhân hướng bài vị cung kính thi
lễ, mới từ trong hộc phía dưới bàn gỗ, lấy ra một cái ống dài cỡ một thước. Sau
đó lại vội vã xuống lầu các, thẳng đến chỗ Hàn Lập.

Báo cáo nội dung xấu