Phàm nhân tu tiên - Chương 0649 - 0650
Chương
649: Dự Triệu
“Vâng, lão tổ tông không cần lo lắng, Tôn, Mạc hai vị
tiền bối có giao tình hơn trăm năm với Phó Gia, khẳng định sẽ tới đúng hẹn. Hôm
nay địa vị bọn họ tại Ma Diễm Môn tăng vọt, đồng thời Phó Gia chúng ta ủng hộ
mạnh mẽ, chính là không phân khai. Huống hồ chúng ta đem hai tên nữ tử xuất sắc
nhất trong tộc, làm thiếp cho hai người này, bọn họ chẳng lẽ không biết xấu hổ
mà không đến!”
Bên cạnh bạch diện trung niên còn có một lão già mi
mỏng mặc cẩm bào, cũng cung kính nói.
“Ta không phải lo lắng Tôn, Mạc hai vị lão hữu không
đến, mà là không biết vì sao, ngày mừng thọ càng gần, tâm thần lại càng có chút
không yên, phảng phất như sắp có đại sự phát sinh. Thật sự có chút lo lắng. Gần
đây Phó Gia chúng ta có đắc tội với nhân vật lợi hại, hay là đại tông môn nào
không?”
Lão tổ Phó Gia vuốt bộ râu dài, hàn quang trong mắt
chợt hiện, nụ cười lúc đầu đã biến mất.
Nghe được lời ấy, người trong phòng cũng không khỏi
liếc mắt nhìn nhau.
Kết quả sau một lúc, bạch diện trung niên cẩn thận trả
lời:
“Lão tổ tông, người cũng biết. Phó Gia chúng ta những
năm gần đây mặc dù hưng vượng cường đại, nhưng trong đó đắc tội với gia tộc
cùng tiểu tông phái, cũng nhiều không đếm xuể. Trong đó tối thù địch chúng ta,
chính là Đàm Gia cùng Hỗ Gia, có thể hai nhà bọn họ làm trò quỷ gì hay không?”
“Hẳn không phải là hai nhà này! Hai nhà này ban đầu có
thể cùng Phó Gia chúng ta tranh hơn thua, nhưng hôm nay tu sĩ cao cấp đã không
còn bao nhiêu, làm sao có năng lực sóng gió.”
Lão tổ Phó Gia lạnh lùng lắc đầu nói, nhưng sau khi
chau mày một cái, lại chần chờ một chút nói:
“Chẳng qua, nếu là hai nhà liên thủ hoặc là liên hợp
với mấy tiểu phái đối địch khác, nhân cơ hội này phát động đánh bất ngờ, thật
sự có thể làm cho Phó Gia chúng ta nguyên khí đại thương. Dù sao năm đó vì lấy
lòng Ma Diễm Môn, Phó Gia chúng ta quả thực đã giết không ít tu sĩ chủ lực
chống cự ma đạo của hai nhà. Bây giờ cơ nghiệp hai nhà Đàm, Hỗ bị chèn ép, phải
ẩn nấp trốn tránh, hận thấu xương đối với Phó Gia chúng ta, không phải không có
khả năng làm việc này.” Lão tổ Phó Gia sắc mặt âm trầm nói.
“Ý của lão tổ tông là?” Lão già cẩm bào cẩn thận hỏi.
“Trong ngoài phải đề phòng. Tất cả các trạm canh gác
gia tăng gấp đôi nhân thủ. Đại trận hộ bảo toàn bộ mở ra, không cho phép dừng
lại khắc nào. Đặc biệt đối với thân phận tán tu không rõ ràng, phái nhiều người
để ý một chút.”
Trong phút chốc, Phó Gia lão tổ ngửa đầu nhắm mắt lại,
nhưng trong miệng lại liên tiếp phát lệnh.
“Vâng, tôn nhi sẽ đi an bài.” Bạch diện trung niên sau
khi nghe xong, lập tức lĩnh mệnh ra ngoài.
Trong thính phòng lưu lại vài tên vãn bối Phó Gia,
nhìn thấy tâm tình Phó Gia lão tổ này không tốt, mỗi người liền đứng tại chỗ
không dám nhúc nhích một ly.
“Thiên Vân, ngươi gọi tam thúc ra đi, kêu hắn đem
Thiết Bối thánh thú cất vào trong Túi linh thú, cùng ta có mặt tại đại hội chúc
thọ. Cũng chí có hắn mới có thể điều khiển thánh thú trấn tộc của Phó Gia chúng
ta!” Phó Gia lão tổ đột nhiên lại nói một câu.
“Cái gì? Ban đầu không phải Lão tổ tông nói bây giờ
tam thúc đang tu luyện đến thời kỳ mấu chốt, lễ mừng thọ lần này không nên kinh
động ngài sao?” Lão già cẩm bào nghe vậy, không khỏi thất thanh nói.
“Hừ! Ban đầu là ban đầu, bây giờ là bây giờ. Người tu
đạo chúng ta, mặc dù không có khả năng tránh được tại họa, không thể tiên tri,
nhưng có khi trong lòng có một ít linh triệu, linh nghiệm vô cùng. Vì để cẩn
thận, không thể không đề phòng. Thà chấp nhận lão hủ đa tâm, nhưng so với Phó
Gia chúng ta thật sự gặp phải đại kiếp vẫn tốt hơn.” Lão già hừ lạnh một tiếng
nói.
“Vâng, ta sẽ đi gọi tam thúc xuất quan.”
Lão già cẩm bào thấy bộ dáng Phó Gia lão tổ muốn tức
giận, không khỏi giật mình, miệng liền vâng vâng dạ dạ đáp ứng, cũng đi ra
ngoài.
Sau đó Phó Gia lão tổ còn chưa chịu bỏ qua, lại liên
tiếp phân phó xuống vài đạo mệnh lệnh, sau đó trong lòng mới an tâm.
Hắn nghĩ, có nhiều sự chuẩn bị như vậy, cho dù có việc
cũng đủ để ứng phó. Bên ngoài, tại một chỗ trống trải trên sướn núi, tụ tập
không ít tu sĩ tán tu, khoảng chừng hai ba mươi người.
Bọn họ vừa chỉ chỉ trỏ trỏ tử vụ, vừa thì thầm thảo
luận cái gì đó.
Hàn Lập cũng một mình lẻ loi xen lẫn trong đám tu sĩ,
yên lặng đánh giá tình hình xung quanh, phảng phất như một tán tu cô tịch
thường thấy.
Trong Nguyên Vũ Quốc, không ngờ có thể có nhiều tán tu
Trúc Cơ Kỳ như vậy, thật có điểm ngoài ý liệu của Hàn Lập. Đến chúc thọ Phó Gia
lão tổ, khẳng định chỉ có một bộ phận nhỏ trong đó mà thôi.
Mà Việt Quốc năm đó, trừ Thất phái, cũng ít tán tu có
thể Trúc Cơ. Nguyên Vũ Quốc mặc dù lớn hơn một chút so với Việt quốc, đáng lẽ
cũng không thể kém quá xa mới đúng.
Hôm nay chẳng qua chỉ qua hơn trăm năm, liền xuất hiện
loại tình cảnh này, làm cho Hàn Lập có một loại cảm giác tang thương, thiên địa
đổi dời, có chút lấy làm kỳ lạ đối với việc này.
Hàn Lập cũng không biết, lúc đầu chánh ma lưỡng đạo
chưa động can qua, đại bộ phận Trúc Cơ Đan đều do tông phái cùng gia tộc lớn
nhỏ nắm giữ trong tay, tự nhiên khó có tán tu Trúc Cơ.
Nhưng trăm năm trước loạn động, không ít tông phái
cùng gia tộc cũng bị cuốn vào trong đó. Chuyện diệt môn diệt tộc, đoạn tuyệt
truyền thừa cùng hương khói cũng cực kỳ thường xuyên.
Kể từ đó, số lượng lớn Trúc Cơ Đan cũng trong lúc hỗn
loạn truyền lưu ra.
Mặc dù đại bộ phận đều bị các tông môn cùng gia tộc tu
tiên tìm được, còn có một bộn phận Trúc Cơ Đan do cơ duyên xảo hợp rơi vào tay
tán tu.
Từ đó qua hơn trăm năm thời gian, số lượng tán tu Trúc
Cơ Kỳ mỗi nước mạnh mẽ tăng lên, cùng hình thành một tiểu lực lượng, thậm chí
còn có cơ duyên xảo hợp, mượn cơ hội này một mạch kết thành kim đan.
Có điều, bất kể là Chánh ma lưỡng đạo hay là Thiên Đạo
Minh, đối với đám tán tu này có thể chiêu thu thì chiêu thu, nếu không được thì
dùng sách lược chèn ép. Cho nên mặc dù tu sĩ tán tu cấp cao gia tăng nhanh
chóng, nhưng cũng không cách nào hợp thành một đoàn, nên không có uy hiếp gì.
Hàn Lập đang âm thầm cân nhắc, đột nhiên có bảy tám
đạo hồng quang từ bên ngoài vụt đến, quang hoa sau khi thu lại, hiện ra một đám
tu sĩ mặc quần áo màu đỏ.
Cầm đầu chính là hai gã tu sĩ Kết Đan Kỳ, một vị vẻ
mặt cứng nhắc, thắt lưng giắt hồ lô, một vị khác tướng mạo tầm thường, nhưng
hàn quang trong hai mắt rất bức người. Bọn họ mỗi người đều ôm lấy một nữ tu
xinh đẹp như hoa bên cạnh, đi theo phía sau là bốn gã đệ tử môn nhân Trúc Cơ
Kỳ.
“Là người của Ma Diễm Môn.”
Vừa thấy những người này, đám tán tu trên sườn núi dao
động một trận, có người thấp giọng kêu lên.
“Đó là Tôn hộ pháp cùng Mạc hộ pháp chuyên phụ trách
ngoại sự của Ma Diễm Môn. Vậy hai nữ tu bên cạnh họ, chính là hai vị mỹ nữ đại
danh đỉnh đỉnh của Phó Gia, nghe nói đã cấp cho hai vị tiền bối làm thị thiếp.”
Có tán tu kiến thức nhiều một chút, lặng lẽ ở kế bên
người bạn càng thấp giọng nói, bộ dáng sợ bị tu sĩ Ma Diễm Môn nghe được.
Lấy thần thức của Hàn Lập, hiển nhiên có thể nghe thấy
rõ ràng, ánh mắt không khỏi hướng hai vị tu sĩ Ma Diễm Môn Kết Đan Kỳ nhìn lại.
Theo sau ánh mắt liền đảo qua hai nữ tu bên người bọn họ.
Quả nhiên là hai nữ tu thiên kiều bá mị.
Bọn tu sĩ Ma Diễm Môn đối với đám tán tu coi như không
thấy. Trong đó có một gã đệ tử Ma Diễm Môn không nói hai lời đi tới trước màn
sương mù, nâng tay thả ra một đạo Truyền âm phù bay vào trong sương mù, sau đó
thành thật trở lại đứng sau hai vị tu sĩ Kết Đan.
Một lát sau, màn sương tím quay cuống một trận, tự hé
ra một cái thông đạo.
Vài tên đệ tử Phó Gia mang vẻ mặt cung kính đi ra
nghênh đón.
Hàn Lập nhân cơ hội này, liếc mắt nhìn thật sâu vài
tên Phó Gia, sau đó mới thu hồi ánh mắt, mặt không chút thay đổi.
Lúc này, đám tu sĩ Ma Diễm Môn đã tiến vào trong màn
sương tím, sương mù lần nữa khép lại.
Một hai canh giờ sau, lại có một ít gia tộc cùng một
ít tiểu tông môn đến muộn, liên tiếp hai ba bận đến ngay chỗ sườn núi, đều được
người Phó Gia tiếp vào.
Sau một lát, rốt cục một gã quản sự trung niên vẻ mặt
xin lỗi từ trong màn sương tím đi ra.
“Làm cho chư vị đạo hữu chờ lâu như thế, Phó Gia chúng
ta thật thất lễ. Không phải Phó Gia có ý phân biệt đối với các đạo hữu, mà là
nơi ở của Phó Gia Bảo có hạn, một lần nhiều tu sĩ tiến vào như vậy sẽ rất khó
an bài, cho nên chỉ ở ngày mừng thọ mới có thể mời các vị vào. Có điều xin yên
tâm, nếu các đồng đạo thành tâm tới chúc thọ lão tổ chúng ta, trong bảo đếu đối
xử như nhau. Tiệc rượu cũng đã sớm chuẩn bị trong đại sảnh, xin mời mọi người
theo sau, cùng tiến vào trong bảo.”
Vị quản sự này nói năng phi thường tốt, chỉ nói mấy
câu liền khiến cho sự bất mãn của đám tán tu tiêu tán hơn phân nửa.
Vì vậy sau khi nhìn nhau vài lần, không nói thêm cái
gì, liền đi theo sau trung niên quản sự tiến vào trong sương mù.
Hàn Lập thần sắc bình tĩnh đi ở trong đám người cuối
cùng, nhưng trong chốc lát, liền bỗng nhiên biến mất.
Bất kể là tu sĩ đi phía trước, hay là đệ tử Phó Gia
phụ trách giám thị đại trận cũng không chút nào phát hiện dị thường, phảng phất
như nãy giờ không có ai tiến vào.
Vài tên tu sĩ Phó gia Trúc cơ kỳ đang đứng xung quanh
trong một gian đại sảnh phú lệ, cười tủm tỉm bắt chuyện cùng một đám tân khách
mới đến, cần phải làm cho mỗi một người đều thật hài lòng, không có cảm giác
vắng vẻ.
Đám tân khách đông đúc này chừng hai ba trăm người, có
khi là hôm nay mới đến, có khi thì đã đến từ bốn năm ngày trước.
Hôm nay đã đến ngày mừng thọ của Phó Gia lão tổ, hiển
nhiên những người này đều hội tụ một chỗ, chờ Phó Gia lão tổ xuất hiện.
Lấy thanh thế của Phó Gia tại Nguyên Vũ Quốc như mặt
trời giữa trưa, đám người tiểu gia tộc cùng tán tu tự nhiên ca tụng không
ngừng.
Ngay
cả sứ giả của một gia tộc hơi lớn một chút, vẻ mặt mỗi người cũng cười thân
tình, bắt chuyện cùng tu sĩ phó Gia.
----
o O o ----
Chương 650: Diệt
Tộc (thượng)
Phó Gia lão tổ giờ phút này cũng không có
ở xung quanh đại sảnh, mà là ở tại một lầu các hẻo lánh trong bảo, trong tay có
một khối ngọc giản khẽ sáng lên.
Nếu là nhân vật chính của đại hội mừng thọ,
hắn tự nhiên muốn tại lúc cuối cùng mới gặp tân khách.
Mà thừa dịp thời gian rãnh rỗi này, làm
người cầm quyền của Phó Gia, hắn còn muốn xử lý một chuyện khẩn cấp.
Trong lầu các, trừ Phó gia lão tổ, bên cạnh
lại có một vị đại hán tướng mạo đường hoàng, da tay màu tím, tu vi Kết Đan sơ
kỳ, bên hông căng phồng, có mấy cái bao da lớn nhỏ không đồng nhất.
“Hừ! Nơi này cũng không phải Tử Kim Quốc,
Ngự Linh Tông bọn họ lại muốn chúng ta xuất người ra lực, giúp bọn hắn hỏi tin
tức, bộ dáng như muốn tìm vật gì. Thật nghĩ muốn biến Phó Gia chúng ta thành bộ
hạ, thật sự là buồn cười!” Phó Gia lão tổ đột nhiên vỗ bàn, sắc mặt âm trầm
quát.
“Thất thúc không cần động nộ. Trong ngọc
giản cũng không nói rõ ràng là muốn tìm vật gì, vật có thể làm cho tu sĩ Ngự
Linh Tông khẩn trương, hẳn là không phải chuyện đùa!” Đại hán tựa như có chút
hứng thú nói.
“Nhưng phiền ở chỗ, bọn họ cần chúng ta,
nhưng về phương diện khác lại che dấu, căn bản không nói vật muốn tìm là vật
gì. Chỉ là muốn chúng ta lưu ý, gần đây các nơi Nguyên Vũ Quốc có chuyện quái
dị phát sinh hay không, nếu có lập tức báo cho bọn họ.”
“Ồ! Nói như vậy, Ngự Linh Tông dường như
cũng không muốn cho Ma Diễm Môn biết việc này, cho nên mới tìm tới Phó Gia
chúng ta, hơn nữa lời nói lại mơ mơ hồ hồ.” Tinh quang trong mắt đại hán chợt
lóe, có chút đăm chiêu nói.
“Tiểu tam, lời ngươi nói rất đúng. Phó Gia
ta vì để ngừa vạn nhất, ngoại trừ toàn lực lấy lòng Ma Diễm Môn, còn len lén
kết giao Ngự Linh Tông. Bây giờ xem ra, mặc dù chúng ta đối với Ngự Linh Tông
nhiệt tình, nhưng Ngự Linh Tông đối với Phó Gia chúng ta lại không quá tin
tưởng. Xem ra, chúng ta hẳn nên điều chỉnh một ít sách lược, không biết đối với
Quỷ Linh Tông yếu nhất trong lục tông, có phải nên kết giao một chút hay không?”
Lão giả vuốt chòm râu, trầm ngâm một chút nói.
“Việc này có thể...”
“Ha ha, không nghĩ tới Phó Gia ngoại trừ ôm
cái đùi mập Ma Diễm Môn, mà ngay cả Ngự Linh Tông cũng cấu kết. Trách không
được trong vòng trăm năm, lại có thể hưng vượng không đổ!”
Ngay lúc đại hán vừa mở miệng muốn nói gì,
ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một âm thanh nam tử xa lạ, ẩn hàm một ý châm
chọc.
“Người nào? Vị cao nhân này quang lâm Phó
Gia, Phó Thiên Hóa không nghênh đón từ xa, mong thứ tội!”
Phó Gia lão tổ cùng đại hán giật mình một
chút, giống như bị giẫm phải cái đuôi mà nhảy từ trên ghế xuống, hai người
hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái. Phó Gia lão tổ kinh nghi lớn tiếng hỏi.
Hai người này cực kỳ khiếp sợ đối với người
có thể tiếp cận họ mà không biết.
“Nghênh tiếp từ xa cũng vô dụng. Hôm nay ta
coi như là không mời mà đến.”
Lời nói nam tử từ ngoài của sổ xé gió bay
đến, trong lầu các đột nhiên có thanh quang đại phóng.
Phó Gia lão tổ cùng đại hán thất kinh, thân
hình vội vàng chợt lóe, đều tự thối lui đến một góc, trên người đều hiện lên
một tầng bảo hộ trong suốt.
Miệng Phó Gia lão tổ lại phun ra một cái
phi kiếm màu trắng, không ngừng xoay quanh trước người, mà đại hán sắc mặt
ngưng trọng nắm lấy túi linh thú bên hông, nhìn không chớp mắt.
Lúc này quang hoa nội liễm, trong phòng
liền có thêm một vị thanh bào tu sĩ tướng mạo bình thường, bộ dáng khoảng hai
lăm hai sáu tuổi.
Chính là Hàn Lập đã len lén ẩn vào trong
bảo.
Giờ phút này Hàn Lập chắp hai tay sau lưng,
liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Phó Gia lão tổ cùng đại hán một chút,
chậm rãi mở miệng nói.
“Mới vừa rồi thần thức ta đảo qua một chút,
cả ba gã tu sĩ Phó Gia Kết Đan Kỳ, trong đó thấy tu vi hai người các ngươi cao
nhất. Nói như vậy cầm quyền Phó Gia.”
Hàn Lập nói xong lời này, thần sắc bình
tĩnh cực kỳ, không có một tia khác thường, làm cho người ta nhìn không ra hỉ
nộ.
“Hóa ra là Nguyên Anh Kỳ tiền bối! Không
biết tiền bối đại giá quang lâm, có việc gì cần phân phó cho Phó Gia?”
Hàn Lập cũng không có che dấu tu vi của
mình, cho nên lão giả đồng dạng cảm ứng được tu vi Hàn Lập sâu không lường
được, sắc mặt không khỏi đại biến, miễn cưỡng tươi cười nói, trong lòng rất bất
an.
“Ngươi là Phó Gia lão tổ?”
Hai mắt Hàn Lập híp lại, nhìn chằm chằm vào
lão giả áo tím trong góc, thản nhiên hỏi.
“Không dám, trước mặt tiền bối, vãn bối sao
dám xưng là lão tổ. Vãn bối Phó Thiên Hóa, đích xác là đương kim gia chủ Phó
Gia.”
Nghe được Hàn Lập không chút cảm tình hỏi,
Phó Gia lão tổ ra vẻ cung kính trả lời, nhưng trong lòng rõ ràng rất bất an,
cảm giác được vị tu sĩ Nguyên Anh này tựa hồ có ý bất thiện.
“Ừm, một khi ngươi là Phó Gia lão tổ, nghĩa
là ta không có tìm lầm người. Nếu muốn đến Phó Gia đòi nợ, tự nhiên trước phải
tìm các hạ” Hàn Lập nhìn lão giả, mặt lộ ra một tia cổ quái nói.
“Đòi nợ? Tiền bối nói giỡn. Vãn bối hình
như là lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối, có phải tiền bối có chỗ nào hiểu lầm
hay không.”
Phó Gia lão tổ vừa nghe Hàn Lập nói lời ấy,
“thùm thụp.” một cái, trái tim nhất thời trầm xuống vực sâu.
Đại hán bên cạnh nãy giờ không nói gì nghe
vậy, mặt cũng tái nhợt không chút huyết sắc, bàn tay đang cầm Túi linh thú
không khỏi dùng sức vài lần.
Một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ luôn miệng muốn
đòi nợ, nghe như thế nào cũng là một chuyện không ổn.
“Hiểu lầm! Đương nhiên không. Nguyên bổn
nên cho các ngươi minh bạch một chút, đỡ phải khi chết lại biến thành oán quỷ.
Nhưng các ngươi lại có nhiều động tác nhỏ như vậy, thật sự là không cho ta thời
gian nói nhảm. Hai người các ngươi, liền đi trước một bước đi. Tộc nhân còn lại
của Phó Gia, ta sẽ đồng loạt tống bọn họ lên đường” Hàn Lập lơ đãng liếc đại
hán một cái, sau đó nhoẻn miệng cười nói.
“Cái gì, ngươi muốn tiêu diệt cả nhà Phó
Gia chúng ta!” Phó Gia lão tổ nghe đến đó, phảng phất cực kỳ nổi giận hét lớn.
Nhưng trong tay lại xuất ra một phù lục màu
vàng, hoàng quang chợt lóe, người liền từ vách tường bắn đi, bổng nhiên biến
mất không thấy, tựa như xuyên tường mà qua.
Đúng là một thổ độn phù hiếm thấy.
“Muốn chạy? Ngươi có thể chạy đi đâu?”
Sau khi Hàn Lập cười lạnh một tiếng, chẳng
qua cũng không có hành động gì đối với Phó Gia lão tổ, ngược lại ngón tay lại
hướng một phương hướng khác bắn ra.
Một đạo thanh quang ngay lập tức xuất hiện,
đảo mắt liền biến mất, nhưng sau một khắc liền xuyên thủng ngực đại hán đang ở
một góc khác trong phòng, vòng bảo hộ bên ngoài trong nháy mặt bị nghiền nát,
không có chút tác dụng nào.
Mà Túi linh thú trên tay đại hán vừa mới
phát ra linh quang màu đen, trong nháy mắt ngay lúc đại hán chết, một lần nữa
lại ảm đạm. Bên trong mơ hồ truyền ra một trận hí rống nổi giận.
Thi thể đại hán ngã xuống đất, nhưng Hàn
Lập cũng không liếc mắt một cái.
Đối với hắn tiêu diệt một gã tu sĩ Kết Đan
Sơ Kỳ, quả thực giống như trò đùa. Có điều, hắn lại có chút hứng thú đối với
Túi linh thú trong tay đối phương, vẫy tay thu Túi linh thú lại.
Lúc này Hàn Lập mới nhìn sang vách tường
chỗ Phó Gia lão tổ biến mất, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh.
Tay áo vung lên, một bóng trắng từ đó nhảy ra, một con tiểu hồ
xuất hiện trước mặt Hàn Lập.
“Ngươi tinh thông thổ độn thuật, vậy Phó
Gia lão tổ nọ giao cho ngươi xử lý. Lấy tu vi của ngươi cùng kỹ năng huyễn
thuật, đối phó một tu sĩ Kết Đan Trung Kỳ, hẳn là không cần tốn nhiều sức.” Hàn
Lập lạnh nhạt phân phó bạch hồ.
“Cái này hiển nhiên, chủ nhân chờ một chút,
ta sẽ trở về ngay.”
Ánh mắt tiểu hồ lộ ra một tia hãnh diện,
sau đó hoàng quang chợt lóe, thân hình trong lầu các liền không thấy bóng dáng.
Lúc này Hàn Lập mới vỗ Túi linh thú bên hông, vô số tam sắc Phệ Kim Trùng từ
trong túi tuôn ra, hóa thành đám mây ba màu thật lớn, không ngừng xoay quanh
trên đỉnh đầu hắn.
“Đi.”
Hàn Lập thấy vậy, trong miệng hô một tiếng.
Lập tức tất cả phi trùng chia làm vô số
luồng, trong nháy mắt ngưng kết thành hơn mười tiểu kiếm ba màu, sau đó như ong
vỡ tổ từ trong cửa sổ bay ra.
Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống trong lầu
các, Đại Diễn Quyết vận chuyển, thần thức trong nháy mắt bao phủ cả Phó Gia bảo
lại bên trong.
Tộc nhân Phó Gia phi thường dễ phân biệt,
vô luận là phục sức hay là công pháp tu luyện đều giống nhau, dưới thần thức
bao phủ của Hàn Lập, tất cả đều bại lộ không thể nghi ngờ.
Đối với phàm nhân Phó Gia không có pháp lực
linh căn, Hàn Lập cũng không chú ý tới. Dưới thần thức Hàn Lập dẫn dắt, phi
kiếm ba màu nhất nhất đánh về phía đám tu sĩ Phó Gia.
Nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh
hô chợt vang lên. Mùi máu tanh nồng đậm, trong chốc lát đã bao phủ toàn Phó Gia
Bảo.
Mà về phương diện khác, Phó Gia lão tổ đang
ở chỗ sâu trong lòng đất, đang thổ độn chạy trốn.
Bây giờ ý định của hắn là mau chóng chạy xa
nơi đây, về phần các đệ tử vãn bối trong bảo, hắn không định suy nghĩ, cũng
không muốn suy nghĩ đến.
Kết quả vị con cháu đại hán kia như thế
nào, hắn mặc dù không có chính mắt nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được.
Cho dù đại hán có được trấn tộc linh thú
của Phó Gia, nhưng muốn trông cậy vào đó mà chạy khỏi một vị tu sĩ Nguyên Anh
Kỳ, căn bản là si tâm vọng tưởng. Nếu có thể ngăn chặn tên tu sĩ Nguyên Anh kia
một chút thời gian, Phó Gia lão tổ cũng cảm thấy mỹ mãn.
Về phần người Phó Gia khác, hắn cho dù muốn
cứu họ cũng là tâm có thừa mà lực không đủ. Nói như thế, hắn chỉ có thể trước
lo cho chính mình.
Chỉ cần vị Phó Gia lão tổ hắn không chết,
Phó Gia cũng sẽ không tính là diệt vong.
Dù sao ngoại trừ Phó Gia chủ bảo, tại
Nguyên Vũ Quốc cũng có mấy cơ nghiệp khác của Phó Gia, chỉ cần chạy trốn tới
nơi này, Phó Gia chung quy liền có cơ hội đông sơn tái khỏi.
Duy nhất làm cho hắn buồn bực chính là, Phó
Gia như thế nào lại trêu chọc vào một tên sát tinh Nguyên Anh Kỳ, không ngờ vừa
mở miệng liền muốn tiêu diệt toàn tộc Phó Gia.
Bộ dáng đối phương mặc dù vẫn hời hợt,
nhưng nhớ tới ánh mắt của đối phương, trong lòng liền phát lạnh.