Phàm nhân tu tiên - Chương 0655 - 0656
Chương 655: Cố
Cư Linh Tuyền
“Liễu sư thúc, Hạm sư thúc!”
Bốn gã tu sĩ áo xanh này vừa thấy hai nữ tử
áo trắng liền cả kinh, sau đó cung kính khom người thi lễ.
“Được rồi, không cần đa lễ. Chuyện các
ngươi nói vừa rồi, ta cùng Liễu sư muội có nghe được một chút, hãy nói rõ ràng
lại lần nữa cho hai người chúng ta.”
Một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gầy yếu, hai
tròng mắt thật to, êm ái nói, thanh âm mang một tia hỏa khí.
Nữ tử này đúng là Hạm Vân Chi mà năm xưa Hàn
Lập có duyên gặp mặt mấy lần. Mặc dù khuôn mặt cùng trước kia vẫn giống nhau,
nhưng vóc ngươi không như trước kia đơn bạc gầy yếu, mà đã trở nên đầy đặn lồi
lõm, hoàn toàn trở thành một nữ tử xinh đẹp phong tư mê người, tu vi càng đột
nhiên tăng mạnh, dường như đã là Kết Đan Sơ Kỳ.
“Đa tạ Hạm sư thúc, sư điệt xin cẩn tuân
mệnh.” Lão già cầm đầu bốn gã tu sĩ áo xanh, đại biểu nói.
Hạm Vân Chi mỉm cười gật đầu, tiến lên vài
bước, tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống.
“Tội các người thật không nhẹ, nếu thật
không tìm được Linh Anh trở về, chỉ sợ sư phụ của các người cũng không cầu tình
được cho các người!”
Một vị nữ tử khác, mày phượng, bộ dáng tươi
trẻ, xinh đẹp khẽ cười nói.
Nàng chính là nữ tử nói chuyện làm bừng
tỉnh mấy tên đệ tử Ngự Linh Tông lúc đầu.
“Sư điệt cũng biết tội lần này khó thoát,
có điều lúc này mấy người chúng ta thật là có chút oan uổng. Mong rằng hai vị
sư thúc có thể nói tốt vài câu với sư tổ.” Lão già cười khổ một tiếng, sau đó
mang vẻ cầu khẩn nói.
“Ồ! Vậy là hai chuyện, hãy cùng nói ra xem.
Người cấm chế Linh Anh nọ bây giờ xa ngoài ngàn dặm, chúng ta nhất thời nửa
khắc cũng không cách nào đuổi theo đối phương, vậy cũng không cần nóng lòng.”
Nàng kia duỗi thân thể mê người, đôi môi đỏ mọng lóe sáng nói.
“Vâng, khi Trữ sư thúc cùng mấy người chúng
ta dẫn theo Mộc Linh Anh đi qua Côn Mộc sơn, lúc ấy Trữ sư thúc lấy cớ...”
Lão giả cung kính kể lại rõ ràng chi tiết
chuyện Mộc Linh Anh chạy thoát, Linh Anh bị cấm chế cùng chuyện cả nhà Phó Gia
bị diệt.
Hạm Vân Chi lẳng lặng nghe, trên mặt không
có vẻ gì dị thường, phảng phất trong lòng đã sớm có định đoạt.
Nhưng thật ra nữ tử họ Liễu kia, ánh mắt
chớp động không ngừng, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tò mò, bộ dáng cảm thấy
rất hứng thú đối với lời nói của lão già.
Tại giao giới Việt Quốc, độn quang màu xanh
chợt lóe qua tiến vào bên trong.
Dựa theo tin tức lúc hắn tới, Việt Quốc bây
giờ đã hoàn toàn là thiên hạ của Quỷ Linh Môn, mà Tổng đàn Quỷ Linh Môn ở đây,
chính là chỗ tông môn của Yểm Nguyệt Tông năm đó.
Mà Thái Nhạc Sơn Mạch Hoàng Phong Cốc ngày
xưa, cũng là một phân đàn của Quỷ Linh Môn mà thôi.
Sau khi Hàn Lập tiến vào Việt Quốc, lập tức
bay thẳng về hướng Thái Nhạc Sơn Mạch.
“Hết thảy đều không đổi!” Hàn Lập đứng trên
một đống loạn thạch, thần sắc có chút cô đơn.
Ngày đó vì sợ động phủ bị tu sĩ ma đạo phát
hiện, hắn cố ý hủy đi cả tòa núi. Hôm nay nhiều năm qua đi, nơi này thoạt nhìn
đã hoàn toàn thành một chốn hoang vu. Tự nhiên không ai nghĩ đến, dưới đống
loạn thạch này lại có một động phủ của tu sĩ bị che dấu.
Hàn Lập thì thào tự nói vài câu, liền khoát
tay. Bạch quang trước mặt chớp động, thả ra vài con khôi lỗi cự vượn.
Dưới thần niệm thao túng của hắn, đám cự
vượn bắt đầu dời đống loạn thạch đi.
Có thể thấy, mười ngón tay của chúng không
ngừng bắn ra các cột sáng, đánh nát bấy mấy hòn đá chặn đường, khai ra một cái
thông đạo hướng tới động phủ bên dưới.
Sau một lát công phu, một cái thông đạo
thẳng tắp đã được đả thông.
Hàn Lập ra lệnh khôi lỗi canh giữ động
khẩu, chính mình liền hóa thành một đạo cầu vồng bay vào bên trong.
Bố trí trong động phủ cùng với khi hắn vội
vã rút lui lúc trước vẫn như nhau, có thể thấy được tiến vào. Điều này làm cho
Hàn Lập an tâm một chút.
Hắn tới nơi này cũng không phải để hoài
niệm, liền trực tiếp chạy tới Linh Nhãn Chi Tuyền trong mật thất.
Lần này hắn đến đây, chính là muốn mang
Linh Nhãn Chi Tuyền đi.
Mặc dù trong tay Hàn Lập đã có Linh Nhãn
Chi Thạch biến thành linh ngọc, linh vật tồn tại cao nhất Linh Nhãn Chi Thụ,
nhưng là ai cũng không ngại linh vật trong tay càng nhiều hơn một chút.
Linh Nhãn Chi Tuyền này mặc dù hơi nhỏ,
nhưng nếu đã đến Việt Quốc, hiển nhiên cũng nên lấy đi.
Linh tuyền tại mật thất hoàn hảo không bị
tổn hại, linh khí màu trắng nhè nhẹ bay ra. Hàn Lập mang vẻ mặt phức tạp nhìn
con suối, trong đầu không khỏi quay về thời điềm năm xưa mới Trúc Cơ thành
công, lần đầu khai mở động phủ phát hiện linh tuyền, đủ loại chuyện cũ.
Phảng phất hết thảy như là mới hôm qua,
nhất thời làm cho trong lòng hắn hiện lên đủ các loại tư vị.
Sau nửa ngày ngẩn ngơ, Hàn Lập mới thở dài
một tiếng, hai tay bắt lại, bắn ra các đạo pháp quyết, đánh vào trong suối.
Lập tức trên linh tuyền quang mang đại
phóng, mặt đất xung quanh theo đó run nhẹ.
Thần sắc Hàn Lập không đổi khoang chân ngồi
xuống, hai tay kết xuất một cái dấu tay cổ quái, hai mắt nhìn chằm chằm linh
tuyền, miệng lầm rầm đọc chú ngữ.
Một màn không thể tin nổi xuất hiện.
Mặt nước tự dưng bay lên, phảng phất như có
một bàn tay khổng lồ vô hình, không ngừng bắt con suối di chuyển, làm cho mặt
nước bên ngoài dần dần tăng vọt xoay tròn, hình thành một cái hắc động sâu
không thấy đáy.
Sau đó một cỗ linh khí màu trắng kinh người
chợt lóe lên trực tiếp từ trong động xuyên ra khỏi nóc không biết bay đi đâu.
Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, hiển
nhiên chuyện linh khí bắn ra ngoài này có chút ngoài dự liệu. Nhưng sau khi
ngẩn ra, thần sắc liền lại như thường không hề để ý tới nữa, ngược lại tốc độ
làm phép càng nhanh hơn.
Giờ phút này, mặt đất xung quanh càng rung
mạnh hơn, bốn phía con suối xuất hiện một vòng hoàng quang chói mặt dị thường.
Hoàng quang biến nhỏ lại, con suối cũng thu
nhỏ lại.
Quang mang tăng vọt, bao phủ toàn bộ con
suối bên trong, vạn phần chói mặt.
Một lát sau Hàn Lập quát khẽ một tiếng,
quang mang nội liễm, một viên châu cỡ nắm tay, nhẹ nhàng lơ lửng trên không.
Mà bên dưới liền xuất hiện một cái động
thật lớn, bên trong trống trơn, không thấy bóng dáng Linh Nhãn Chi Tuyền.
Hàn Lập thấy vậy liền cười, nhưng bỗng
nhiên biến sắc, thần sắc âm trầm hẳn lên.
Hắn rõ ràng cảm thấy, cự vượn ngoài cửa mà
hắn phóng ra đang bị công kích, mặc dù còn chưa bị hủy lập tức, nhưng rõ ràng
là ở vào thế hạ phong, lập tức sẽ thua.
Hàn Lập không cần nghĩ ngợi lấy ra một cái
hộp ngọc, cẩn thận bỏ viên châu vào trong, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng từ
đường cũ trực tiếp độn ra.
Kết quả khi bay ra khỏi thông đạo, chỉ thấy
vài tên tu sĩ áo đen, không ngừng mãnh công vây bắt vài con khôi lỗi cự vượn.
Mà ở hai ba mươi trượng bên ngoài mấy người này, có một gã hán tử áo xám hơn ba
mươi tuổi, diện mục âm lệ, mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn tình hình trong sân.
Hàn Lập biến thành một đạo cầu vồng hiện
ra, lập tức làm cho đám tu sĩ này cả kinh. Hán tử áo xám sau khi mở miệng một
tiếng “Dừng tay.”, mấy tên tu sĩ áo đen vội vàng dừng công kích, lui trở về bên
người hán tử.
Đạo thanh cầu vồng đến giữa không trung,
bỗng nhiên dừng lại hiện ra thân hình Hàn Lập, hai mắt sau đó không hề cảm tình
nhìn chằm chằm mấy người này không nói. Nhưng khí thế trên người thả ra, không
thể nghi ngờ là hiển lộ tu vi Nguyên Anh Kỳ.
“Tiền bối đừng hiểu lầm, vãn bối không có
ác ý, chỉ là vô tình cùng vài tên đệ tử môn hạ, phát hiện linh khí nơi đây dị
thường, cho nên mới tò mò tới xem. Tại hạ là Quỷ Linh Môn Vu Hồng, gia sư là
Quỷ Linh Môn Toái Hồn Chân Nhân, tuyệt không có ý tứ đối địch cùng tiền bối.”
Ánh mắt hán tử đảo qua Hàn Lập, trong lòng
liền đánh thụp một cái, mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ cười bồi nói.
“Toái Hồn Chân Nhân!”
Hàn Lập nhướng mày, cảm giác có chút quen
tai, sau một lúc suy nghĩ, liền nhớ ra.
Đây không phải là lão quái Quỷ Linh Môn
Nguyên Anh Kỳ sao. Hình như người này lòng dạ độc ác, bộ dáng rất không dễ
chọc. Lão giả bạch phát Lạc Vân Tông có đề cập qua người này một câu, làm cho
hắn chú ý một chút.
Đang khi Hàn Lập tự đánh giá, hán tử áo xám
nhìn ra bộ dáng Hàn Lập khi nghe thấy tên này, trong lòng an tâm không ít,
nhưng vẫn có chút lo lắng cười nói
“Tiền bối cũng nhận thức gia sư, chẳng lẽ
là người quen cũ của người. Tiểu bối thật đáng chết, thật không biết tiền bối
làm việc tại nơi này, nếu không đã không dám làm phiền nhã hứng của tiến bối.
Có chuyện gì muốn vãn bối làm, tiền bối cứ việc phân phó. Nếu không vãn bối
cũng xin cáo lui. Tiền bối xin cứ tự nhiên.”
Hán tự áo xám mặc dù diện mục dọa người,
nhưng cực kỳ khéo đưa đẩy, sau khi thử nói ra mấy câu thăm dò, bộ dáng một bộ
cung kính. Dù sao đối mặt một vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lai lịch không rõ ràng,
thật sự làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh.
Hàn Lập mặt không chút thay đổi nhìn chằm
chằm hán tử áo xám, không có ý tứ trả lời đối phương, nhưng thần thức lại phóng
ra khắp nơi, trong phương viên mười dặm cũng không có khí tức của tu sĩ khác.
Xem ra đám người này thật sự là trong lúc
vô ý phát hiện động tĩnh nơi đây, tự mình đến xem. Nói như vậy...
Sát khí trong lòng Hàn Lập bỗng nhiên khởi
lên.
Vô luận ban đầu thân là tu sĩ Hoàng Phong
Cốc, hay là thân phận trưởng lão Lạc Vân Tông bây giờ, đối với tu sĩ Quỷ Linh
Môn, dường như đều không có lý do để thả đi. Lúc đầu vị thiếu chủ Quỷ Linh Môn
kia, lại càng thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của hắn, làm cho trong lòng hắn vẫn
nghẹn một nỗi tức giận.
Huống hồ chuyện lén vào Việt Quốc này,
không hy vọng lão quái Quỷ Linh Môn biết được có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lạ mặt tới
Việt Quốc từ miệng mấy người này. Nếu bị lão quái này để ý, chính là rất phiền
toái.
Hắn cũng không nghĩ bị mấy tên tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ cùng cấp một đường đuổi giết ra khỏi Việt Quốc.
“Ô! Người này là...!”
Ngay lúc Hàn Lập chuẩn bị ra tay không một
tiếng động, một lão già trong đám tu sĩ áo đen nọ đột nhiên nhìn Hàn Lập nhẹ “Ô.”
một tiếng.
Chương 656: Toái
Hồn Môn Nhân
“Thế nào,
ngươi biết ta?” Hàn quang trong mắt của Hàn Lập chớp lên, nhìn lão già áo đen
nhàn nhạt hỏi.
“Không phải, tại hạ nhận lầm người. Vãn bối
làm sao mà biết được tiền bối chứ.”
Lão già áo đen bị hàn quang trong mắt của
Hàn Lập làm cho kinh sợ, nhưng liền lên tiếng lắp bắp phủ nhận.
“Nhận lầm người?”
Hàn Lập thấy trả lời nước đôi, rờ cằm mình
rồi chuyển ánh mắt từ lão già sang nhìn những người khác dường như là đã tin
lời nói của lão già đó.
Hán tử áo xám có chút buồn bực liếc lão già
một cái. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng thực sự kinh ngạc bởi mọi người đang
gặp hiểm cảnh cũng không quan tâm đến việc của hắn, với lại nghe giọng điệu của
Hàn Lập dễ nghe một chút hắn định nhân cơ hội này mà chuồn đi
Hàn Lập không chờ hắn mở miệng nói thêm mà
tiếp tục chậm rãi nói:
“Một khi các người là tu sĩ của Quỷ Linh
Môn mà lại gặp phải Hàn mỗ thì coi như là xui xẻo đi. Ta phải lấy đi tính mạng
của các ngươi.”
Khi nói xong lời này thần sắc của Hàn Lập
có chút âm trầm, tay áo vung lên từ trong đó bay ra hơn mười thanh kiếm quang.
Mấy kiếm quang này vừa ra khỏi tay áo liền biến thành ba bốn mươi đạo kiếm
quang số lượng đông đảo thật làm cho người ta khiếp sợ không thôi, rồi tất cả
đều phóng tới tới mấy người bên đối phương.
Tu sĩ áo xám nghe được âm thanh lạnh lẽo
của Hàn Lập liền biết chuyện không ổn, vừa thấy Hàn Lập ra tay kinh khủng như
thế sắc mặt tái xanh không còn chút máu.
Hắn cũng không tự nhiên đứng yên chịu chết,
không cần suy nghĩ, thân hình hắn liền quay tròn tạo ra vô số hắc khí bảo vệ
thân mình bên trong. Sau đó một cái phi xoa màu vàng mang theo hắc khí trùng
trùng bay ra, rồi hóa thành hai con quái mãng một vàng, một bạc phía trước ra
phun hắc khí. Đồng thời tu sĩ áo xám liều mạng thi triển độn pháp hóa thành một
đạo hắc khí phóng nhanh về phía sau bỏ chạy. Căn bản hắn không thèm để ý gì đến
sự sống chết của của lão già hắc y cùng với những tu sĩ khác.
Đám tu sĩ của Quỷ Linh Môn liền kinh hãi.
Ngoại trừ lão già áo xám ra còn lại các tu sĩ khác đều bị kiếm khí màu xanh một
trảm chém chết ngay tức khắc, những người này đều không kịp động thủ hay phản
kháng gì hết. Lúc này lão già còn lại thì vô cùng run sợ, sau đó Hàn Lập bắn ra
một đạo tơ tằm bọc lấy kiếm khí trong nháy mắt bắn thẳng vào trong cơ thể của
lão già làm hắn ngã xuống đất chết ngay tức khắc.
Hàn Lập thấy vậy không chú ý tới lão già
nữa, mà xoay chuyển ánh mắt nhìn theo lão già áo xám đã chạy xa hơn trăm
trượng, khóe miệng nhếch lên toát ra một nụ cười lạnh.
Hắn thong thả điểm một cái tới hướng kiếm
quang, lập tức hơn một trăm đạo kiếm quang liền tụ tập lại, trong nháy mắt tạo
thành một thanh cự kiếm màu xanh thật lớn. Sau đó Hàn Lập từ trong miệng hô một
tiếng “Đi.”
Cự kiếm phát ra một âm thanh trầm thấp xé
gió bay đi, hóa thành một đạo cầu vồng dài hơn mười trượng với tốc độ cực khó
tin phóng đi đuổi theo đám hắc khí phía trước, một tiếng va chạm cực lớn cùng
với hào quang chói lòa xuất hiện.
Tu sĩ áo xám kêu thảm lên một tiếng, bất kể
là phi xoa, hai con quái mãng màu vàng và bạc cùng với tầng hộ thân màu đen đều
bị cự kiếm đánh tan không còn chút gì. Còn bản thân tu sĩ áo xám thì biến thành
máu huyết văng đi tứ phía.
Lúc này Hàn Lập mới triệu hồi pháp bảo về,
ánh mắt trầm xuống rồi quay trở lại chỗ lão già đã bị hôn mê bất tỉnh.
Suy nghĩ một chút, Hàn Lập vươn tay ra,
thân hình của lão già khô gầy chấn động một cái rồi bay tới bàn tay của hắn,
thanh quang chớp động, rồi bàn tay kia không chút do dự đặt lên trên đầu của
lão già.
Qua một lúc, hỏa quang trong tay Hàn Lập
chớp lên đốt lão già này thành tro bụi không còn chút tăm tích.
“Đúng là đệ tử Hợp Hoan Tông. Đổng Huyền
Nhi! Không nghĩ ra là nàng cũng đã kết đan, không biết sao lại phái người đi
tìm mình nữa, có chút lạ đây.” Hai tay Hàn Lập đặt ở sau lưng trên không trung,
trên mặt lộ ra vài tia kinh ngạc.
Lai lịch lão già áo đen có chút phức tạp.
Ban đầu hắn là đệ tử của Hợp Hoan Tông bởi vì vi phạm môn quy rồi sợ bị quất
hồn luyện phách nên sửa đổi danh tính rồi đầu nhập vào làm môn hạ cho Quỷ Linh
Môn để che dấu thân phận cho đến nay.
Việc này cũng không làm cho Hàn Lập quan
tâm nhưng mà lão già này trước đây lại là thuộc hạ của Đổng Huyền Nhi, khi đó
nàng cũng đã kết thành kim đan và đã sai phái nhiều đệ tử của Hợp Hoan Tông cực
khổ đi tìm mình một thời gian, thậm chí không tiếc công sức cho bọn đệ tử mạo
hiểm tiến vào bên trong Cửu Quốc Minh âm thầm tìm kiếm Hàn Lập.
Lúc đó Hàn Lập lại đến Loạn Tinh Hải nên
không biết được việc này.
Khi đó lão già cũng từng gặp qua bức họa
của Hàn Lập cho nên hiện tại mới kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện ở đây.
Hiện tại trong lòng Hàn Lập rối như tơ vò.
Hắn lại không tự nghĩ đến là Đổng Huyền Nhi lại thích mình như vậy, lại không
tiếc công sức và phái người đi tìm hắn. Bên trong chắc là có việc gì đó không
bình thường.
Đáng tiếc lão già áo đen địa vị không cao,
đối việc này cũng không biết nhiều cho lắm.
Suy nghĩ hồi lâu Hàn Lập cũng không biết
được nguyên do thực sự vì sao mà Đổng Huyền Nhi lại phái người đi tìm mình. Vì
vậy hắn không thèm suy nghĩ nữa.
Mặc kệ là lý do vì sao Đổng Huyền Nhi lại
phái người kiếm mình, nhưng sự việc đã qua nhiều năm, giờ đa phần là không còn
quan hệ. Hiện tại lấy tu vi của hắn là Nguyên Anh Kỳ thì lại càng không cần
phải nghĩ tới nữa
Nghĩ tới đây, Hàn Lập xử lý mấy cái thi thể
của tu sĩ Quỷ Linh Môn một chút, nhắm phương hướng tìm tới Hoàng Phong Cốc, rồi
rời khỏi Thái Nhạc Sơn.
Hàn Lập không biết rằng ngay khi giết Vu
Hồng thì trong một căn phòng bí mật ở Yểm Nguyệt Tông, một vị tu sĩ khuôn mặt
khô gầy, khoác áo bào trơn, đang nhắm mắt tu luyện bổng nhiên nhướng mày thở
dài một tiếng, đưa tay vào trong áo tìm một lúc rồi lấy ra một cái cốt bài ảm
đạm không còn ánh sáng.
Tu sĩ áo bào trơn nhìn cốt bài một chút rồi
nheo hai mắt lại, trên mặt lộ vẻ bi thương.
Được một lúc, hắn liền đi ra khỏi chỗ tu
luyện.
Đi một cái hành lang thật dài, Tu sĩ áo bào
trơn đi vào trong đại sảnh, mặt không chút thay đổi đi tới cái ghế đá cao ở
giữa đại sảnh rồi ngồi xuống. Sau đó bạch quang trong tay chớp động, xuất hiện
ra một cái chuông nhỏ bằng đồng xanh.
“Bụp.” một tiếng nổ, Tu sĩ áo bào trơn lắc
cái chuông một cái, một tiếng chuông trầm thấp du dương không biết truyền đi
bao xa nữa.
Xong việc đó, người này liền thu cái chuông
lại, rồi ngồi im lặng trên ghế không làm gì thêm nữa.
Nhưng một lúc sau, từ bên ngoài đại sảnh có
mấy người vội vàng chạy đến đó là ba tu sĩ Kết Đan Kỳ gồm hai nam và một nữ,
khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của lão già, ai cũng ra vẻ rất là kính sợ.
“Mới vừa rồi linh quang trên bổn mạng lệnh
bài của Lục sư đệ các ngươi bị tắt. Xem ra là đã bị người ta giết. Không biết
sự việc thế nào, nhưng đã là đệ tử của Toái Hồn Môn thì không thể nào chết
không minh bạch được. Giờ mấy người các ngươi phải đi tìm cho ra thủ phạm rồi
bắt nó tới đây cho ta để ta xem đó là thần thánh phương nào.”
Tu sĩ áo bào trơn bất động thanh sắc nói
giống như là đang phân phó một công việc nhỏ nhặt không đáng quan tâm.
“Tuân mệnh, đệ tử ba người lập tức đi làm.”
Mới đầu ba người bọn đều kinh ngạc sau đó cả ba đồng thanh đáp.
“Tốt!, hy vọng lần sau triệu kiến, các
ngươi phải áp giải hung thủ tới đây cho ta.”
Tu sĩ áo bào trơn cũng là Toái hồn chân
nhân của Quỷ Linh Môn gật gật đầu, không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy đi ra
khỏi đại sảnh.
Bên trong chỉ còn có ba gã Kết Đan Kỳ của
Toái Hồn Môn.
“Ngũ sư muội, lập tức kêu người của Nhạc
phân đàn phát ra Truyền âm phù xem có biết việc của Lục sư đệ hay không. Nếu
không biết thì bảo bọn họ phái người đi truy tìm kẻ đã ra tay giết hại Lục sư
đệ. Khuyết sư đệ, ngươi quan hệ rất tốt với các Đàn chủ của các phân đàn khác,
vậy hãy tới tìm hỏi bọn xem có biết gì về việc này hay không. Hơn nữa, hỏi xem
bọn họ có thể phái người điều tra xem gần đây ở Việt Quốc có tu sĩ cao cấp lạ
nào xuất hiện không. Còn về phần ta cũng không phân biệt các loại đệ tử mà đều
cùng nhau đi truy tìm xem Lục sư đệ ở nơi nào, có chút manh mối nào không? Nếu
phát hiện ra đầu mối lập tức thông tin về ngay để chúng ta cùng nhau đi bắt. Dù
sao có thể giết được Lục sư đệ thì tu vi người hẳn là không thấp. Vì vậy cẩn
thận vẫn tốt hơn.”
Một trong ba người bọn họ là tu sĩ áo đen
trông rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát đã phân công công việc rất rõ ràng
minh bạch.
Ngoài ra còn có hai người, một phụ nhân
khoảng hơn ba mươi tuổi còn người kia là một gã cẩm y thư sinh cả người lúc nào
cũng toát ra âm khí.
Phụ nhân nghe xong liền cười ảm đạm còn cẩm
y thư sinh thì nhíu mày, lộ ra vẻ khó khăn, chần chừ một lát mới miễn cưỡng gật
đầu.
“Khuyết sư đệ, ta biết ngươi cùng Lục sư đệ
không có quan hệ tốt. Chẳng qua việc này là do sư tôn phân phó. Nếu làm không
xong việc này, không cần nói các ngươi chắc cũng đã biết kết quả như thế nào.
Không nên quên việc trước đây Nhị sư huynh và Thất sư đệ làm không xong việc bị
xử phạt ra sao.” Hán tử áo đen có chút lo lắng, giương mắt nhìn y thư sinh lạnh
lùng nói.
“Thì sao đây! Mặc dù đệ và Lục sư đệ quan
hệ không tốt. Nhưng dù sau hôm nay hắn cũng đã chết rồi, hơn nữa còn có Sư phụ
yêu cầu. Đệ sẽ tận tâm tận lực làm tốt việc này. Tam sư huynh cứ việc yên tâm.”
Thư sinh họ Khuyết nghe vậy, sắc mặt đại biến, cười to ha hả rồi nói.
“Sư đệ hiểu vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta
chia nhau đi làm việc thôi.” Hán tử áo đen hòa hoãn nói.
Vì vậy hai nam một nữ liền rời khoải đại
sảnh.
Qua ngày hôm sau, tu sĩ của Quỷ Linh Môn đã
tìm ra được nơi mà Hàn Lập đã ra tay giết người của bọn họ. Trải qua một phen
một điều tra dần dần họ đã phát hiện ra được cái động phủ của Hàn Lập ở trước
đây.
Ba người của Toái Hồn Môn nghe được tin như
vậy liền dẫn theo một đám đệ tử đi tới Thái Nhạc Sơn. Ngay khi ba người bọn họ
đi tới bên trong động phủ của Hàn Lập thì thấy một cái hố to tướng do Linh Nhãn
Chi Tuyền gây ra. Ba người bọn họ chỉ biết im lặng nhìn nhau.
Cùng lúc này, ở một chỗ rất xa.
Hạm Vân Chi cùng với nữ tử họ Liễu dẫn theo
vài tên đệ tử của Ngự Linh Tông xuất hiện ở phía trên một đám rừng núi rậm rạp,
trùng điệp đang chuẩn bị tiến vào bên trong Việt Quốc.