Phàm nhân tu tiên - Chương 0657 - 0658

Chương 657: Trấn
Nhỏ Ngày Xưa

      Kính Châu là
một vùng hẻo lánh nằm ở phía tây bắc của Việt Quốc. Bởi là chỗ hẻo lánh nên
thành thị lớn rất ít, nhưng các loại như hương trấn nhỏ thì nằm rãi rác ra. Bên
trong biên giới thì đồi núi chập chùng, hoang vắng rất ít người ở.

Do vậy đạo tặc thổ phỉ ở đây có rất nhiều
so với những nơi khác. Các nhân vật võ lâm giang hồ không ít nhưng cũng không
ai có thể đứng lên để làm bá chủ thống nhất vùng này.

Nhưng mà nơi đây cũng tạo thành những tiêu
cục lớn và mạnh so với thổ phỉ ở vùng Kinh Châu này cũng không thua sút mấy.

Vào một ngày, ở bên đường của vùng hoang dã
của Kính Châu có một cảnh như sau.

Ước chừng khoảng hơn một trăm nam tử cường
tráng mặc quần áo bằng vải thô, mỗi người đều quấn một cái khăn đen trên đầu,
cầm đủ loại binh khí đang vây công một nhóm người áo xanh hơn ba mươi người mà
đám người áo xanh đó đang bảo vệ một đoàn xe ngựa. Thì đây đúng là một cuộc
chiến gian nan và đẫm máu giữa thổ phỉ và tiêu cục bảo vệ hàng hóa.

Phía sau đám thổ phỉ này còn có ba gã hắc y
nhân, lạnh lùng đứng nhìn, trên mặt thoảng ra vẻ rất là ác độc.

Còn bên cạnh các loại xe ngựa là những tên
gia đinh cường tráng đang cầm các loại côn bổng đứng thủ thế, sắc mặt có chút
lo sợ.

Phía sau ba, bốn chiếc xe có vài người phụ
nữ với trẻ em mặc trang phục sang trọng. Còn phía trước là một chiếc xe
ngựa lớn trong đó có một vị trung niên nho sinh đang ngồi ngay ngắn không chút
gì là sợ hãi.

Người này để râu ba chòm đen nhánh, bóng
mượt, mặc dù trông giống như là một kẻ trói gà không chặt, nhưng lại có khí thế
cao cao tại thượng làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào mặt.

Ngồi đối diện với trung niên nho sinh là
một vị đại hán râu quai nón với m y màu lam đang ngồi xếp bằng lưng dựa vào
thành xe.

Người này hai tay thô to, mắt sáng ngời.
Mới nhìn biết ngay đây chính là một vị cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ hiếm thấy.

Hai người thân phận hiển nhiên không bình
thường, vẻ mặt rất là trấn tỉnh tự nhiên. Ngồi trên cái xe ngựa to lớn này chỉ
có hai người mà thôi, không có kẻ thứ ba cùng với họ.

Giờ phút này hai người không có lên tiếng,
nhưng qua cửa sổ họ cũng biết rõ được tình huống ở bên ngoài. Còn lúc này bên
ngoài đang chém giết nhau, lâu lâu lại truyền tới một tiếng kêu rất thảm thiết.

Đám thổ phỉ đeo khăn đen người đông thế
mạnh nhưng thân thủ của đám tiêu sư mặc áo màu xanh của tiêu cục lại rất cao,
vì vậy tới giờ vẫn đang ở thế giằng co không phân thắng bại.

Thấy tình hình như vậy nho sinh cười lên
nói với đại hán râu quai nón.

“Xem ra không cần Lệ huynh ra tay, Thiên Vũ
tiêu cục cũng dư để ứng phó.”

“Ha ha! Nếu như mà ba vị đương gia của thổ
phỉ đeo khăn đen không ra tay thì Thiên Vũ tiêu cục còn có thể chống đỡ với đám
hỗn tạp này được. Nếu như nói ba người này ra tay thì đám tiêu sư này không có
khả năng ngăn được. Dù sao ba vị thủ lĩnh khăn đen này ở Kính Châu nổi danh rất
là tàn ác. Nghe nói ba người này huỵnh đệ ruột với nhau nên rất am hiểu thuật
liên thủ. Người bình thường không phải là địch thủ của bọn họ.”

Đại hán vừa nói xong trên mặt lộ ra vẻ hưng
phấn, đồng thời vươn ngón tay thô dày ra kêu rốp rốp rất lớn, rõ ràng ngoại môn
công phu đã tới mức đăng phong tạo cực.

“Lệ huynh! Người định ra tay sao. Thấy việc
này nãy giờ chắc không nhịn được. Quả thực giống như Lệ bá phụ trước đây.” Nho
sinh thấy bộ dáng của đại hán như vậy không khỏi lên tiếng cười nói

“Hàn hiền đệ, đây là việc tư nhiên. Lệ gia
chúng ta là dòng dõi võ thuật gia truyền, gặp phải đối thủ xứng tay thật là
hứng thú. Muốn ra tay xem thế nào. Cái này cũng giống như là Hàn gia thư hương
môn đệ, tính ra cũng có hai người vào triều làm quan. Đạo lý này là giống nhau.
Chẳng qua làm ta buồn bực chính là hai nhà Hàn, Lệ chúng ta người nam kẻ bắc,
không hiểu sao thế mà lúc trước lại có thể gặp nhau? Hơn nữa đã kéo dài nhiều
năm qua mối quan hệ vẫn tốt như là lúc ban đầu.” Đại hán hai tay nắm vào nhau
có chút buồn bực nói.

“Ha ha! Trước đây vài ngày, lúc tìm đọc mấy
bản chép tay ta vô ý biết được một vài chuyện cũ. Nếu Lệ huynh muốn biết, ta sẽ
nói cho Lệ huynh nghe một chút, bởi vì trong đó có vài chỗ ta cũng không thực
hiểu rõ” Nho sinh cười khẽ nói.

“Thật không! Lệ gia chúng ta cũng có mấy
bản ghi chép lại chuyện ngày xưa của tổ tiên, ngoại trừ mấy bộ tuyệt học võ
công ra cũng không hề nhắc đến mối quan hệ giữa hai nhà Lệ, Hàn chúng ta.” Lệ
đại hán nghe vậy tỏ vẻ mò tò. Xem ra có vài phần hứng thú với việc này.

“Không tốt, ba tên gia hỏa kia quả nhiên đã
ra tay. Hiền đệ chờ ta một chút, để ta đi xử ý ba tên này xong sẽ quay lại nói
chuyện sau.” Đại hán râu quai nón đảo mắt ra ngoài một vòng, sắc mặt khẽ biến
nói.

Sau đó “vù.” một tiếng cả người hắn như một
mũi tên vừa thoát khỏi một cái nỏ mạnh bắn mạnh ra khỏi xe.

Sau đó bên ngoài đến tiếng cười cuồng mãnh
của người đại hán. Rồi tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Nho sinh thở dài một hơi. Nhẹ nhàng buông
màn cửa xuống không thèm nhìn ra ngoài nữa, dường như tin tưởng thập phần vào
gã đại hán.

Sau đó không lâu, tiếng la hét ở bên ngoài
cũng giảm dần rồi tắt hẳn.

Chiếc màn của cửa xe lai động, rồi đại hán
phong trần từ từ tiến vào trong xe. Trên đầu vai có vài chỗ sưng đỏ dường như
đã bị thương nhẹ. Nhưng hắn lại cười lớn nói với nho sinh:

“Ba gã này có chút thủ đoạn, làm cho ta mất
chút thời gian. Nhưng mà cuối cùng ba người này cũng bị đánh gục. Từ nay về sau
bọn thổ phỉ khăn đen ở Kính Châu sẽ biến mất.” Đại hán râu quai nón nói vẻ rất
hưng phấn.

Nho sinh thấy vậy, trên mặt có chút áy náy.

“Lúc đầu nếu không có Lệ huynh đi cùng thì
có lẽ trên đường về quê tế tổ, chúng ta chắc là đã chết rồi. Xem ra mấy kẻ thù
này đối với ta thật là căm hận tới thấu xương.! Việc này thật là làm phiền tới
Lệ huynh quá.”

“Có gì mà làm phiền hay không làm phiền
chứ? Lệ gia chúng ta tới ngày hôm nay còn đứng vững trên giang hồ không phải là
đã nhờ Hàn gia mấy lần tương trợ sao chứ! Hai nhà chúng ta tương trợ qua lại
vốn là chuyện phải làm mà.” Đại hán họ Lệ nói.

“Nói ra thì là vậy. Nhưng thật ra đây cũng
là một cái ân tình của Hàn mỗ.” Nho sinh sắc mặt trở lại bình thường.

“Nhưng mà Hàn hiền đệ không được quên nói
cho ta biết chuyện xưa của hai nhà, ta thực sự rất là tò mò về việc này.” Đại
hán móc ra lọ thuốc rồi rắc lên vai, rồi bỗng nhiên nhớ tới việc của liền hỏi.

“Ồ cái này là tự nhiên rồi. Nói đến chuyện
kết giao giữa hai nhà chúng ta là cả một quá trình thật không thể nói nữa.
Người còn nhớ rõ hơn mười năm trước một thời hùng bá ở thành Kinh Châu, Thất
Huyền Môn hay không? Tiên tổ chúng ta trước đây từng là nội môn đệ tử ở đó và
cũng là đồng sư huynh đệ. Theo như bản ghi chép nọ thì Hàn gia chúng ta có một
vị Thúc tổ cùng với tiên tổ của Lệ gia ngươi đều cùng là nội môn đệ tử ở Thất
Huyền Môn, bọn thân nhau như huynh đệ đồng cam cộng khổ chia ngọt, sẻ bùi với
nhau. Và cũng từ đó hai nhà chúng ta mới kết giao với nhau cho tới nay. Mà vị
thúc tổ này của ta lại càng không nghe nhắc đến. Nghe nói năm đó...”

Trong khi nho sinh bình thản kể chuyện. Bọn
người áo xanh đem thi thể của đối phương đi chôn cất. Rồi chuẩn bị lại xe ngựa
rồi từ từ rời đi. Vùng hoang vắng dần dần trở lại im lặng, hoang lương không
một bóng người.

“Thanh Ngưu trấn?”

Hàn Lập cả người thanh quang bao bọc đang
lơ lững cao trăm trượng trên không, nhìn thấy cái thành nhỏ này trong lòng nổi
lên một tia nghi hoặc.

Cái thành này mặc dù rất nhỏ, chỉ có vài
dặm vuông. Nhưng lại làm cho hắn có một ấn tượng khó quên đó là ở cái ngã tư
đường này giống y trong trí nhớ của hắn.

Vị trí này trong đầu của hắn chính là Thanh
Ngưu Trấn thật không có gì sai.

Xem ra đã hơn một trăm năm không có trở về,
không ngờ cái trấn nhỏ năm đó giờ lại là một cái thành trấn phồn hoa, từ trên
không nhìn một chút Hàn Lập không khỏi kinh ngạc chần chừ một lúc rồi bổng
nhiên hắn thi triển ẩn nặc. Thân hình trầm xuống biến thành một người bình
thường không ai chú ý tới xuất hiện trong một hẻm nhỏ, rồi từ đó khoan thoai
bước tới ngã tư đường phía trước.

“Thật sự là khác quá!”

Hàn Lập nhìn thấy nhà cửa, lầu các hai bên
đường khác trước rất nhiều rồi thầm đánh giá trong lòng.

Không biết vì sao lại đi tới phía tây, rồi
nhìn thấy tiểu sơn thôn nơi mình đã từng sống cùng với đại hán Thanh Sơn. Nhưng
hắn lại chần chừ không bước tới và cũng không nghĩ ra bây giờ nó thay đổi rất
nhiều biến thành Thanh Ngưu Trấn.

Giờ phút này trên mặt của Hàn Lập có vẻ rất
bình tĩnh nhưng trong lòng lại hồi hộp xao xuyến, hy vọng nhìn ra hai bên đường
gặp được cái gì còn quen thuộc với mình.

Nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn lại hoàn toàn
thất vọng.

Đột nhiên Hàn Lập từ từ bước chậm lại, đi
tới ngã ba rồi dừng lại.

Hắn đưa mắt nhìn tới tòa tiểu lâu cũ nát,
đứng yên đó không nhúc nhích.

Cái tửu lâu cũ kỹ này chỉ có một trệt và
một lầu, trên cửa lớn còn xót cái bảng hiệu “Hương Xuân.” Nơi này chính là nơi
mà Hàn Lập đã từng sống hai năm ở đó với tam thúc của mình chính là vị Hàn mập
mập quản lý cái tửu lâu Hương Xuân này.

Nhìn tửu lâu này, Hàn Lập mơ hồ nhớ lại
những kỷ niệm xưa.

Nhớ lại gương mặt béo tròn của Tam thúc,
sau khi đi vào bên trong tửu lâu bằng con đường nhỏ phía sau rồi đi vào sương
phòng âm u, ngồi xuống ghế vừa nhả khói thuốc vừa ăn trái cây thật là sảng
khoái. Còn có cây cờ nhỏ màu đen của Thất Huyền Môn cắm trên xe ngựa. tất cả
những việc này đang hiển hiện ra, dường như đang tái hiện lại tất cả trước mặt
của Hàn Lập.

Hàn Lập nhìn tửu lâu với vẻ mặt cực kỳ phức
tạp, còn ánh mắt thì toát ra vẻ buồn bã đau thương.

Sau khi hắn đứng nhìn tửu lâu trong chốc
lát, bổng nhiên phát hiện ra có nhiều người nhìn mình với vẻ mặt cổ quái. Việc
này cũng khó trách bởi tự nhiên có một gã thanh niên lại đứng bất động gương
mắt nhìn cái tửu lâu củ kỹ này không nháy mắt thì quả thật có chút không bình
thường.

Hàn Lập định thần lại rồi chấp hai tay sau
lưng, chậm rãi bước tới tửu lâu này.

Chương 658: Hàn
Gia Từ

      Vừa tới cửa
tiểu lâu liền xuất hiện một tên tiểu nhị mời Hàn Lập vào bên trong.

Hàn Lập cũng không đi lên lầu mà tìm một
chỗ khuất ở góc tầng trệt của tửu lâu rồi ngồi xuống. Hắn kêu vài món ăn đơn
giản, không nói lời nào mà đưa mắt nhìn khắp nơi trong tửu lâu từ từ nhận xét.

Ở trong này, khách nhân đông đảo so với lúc
trước đây khi Hàn Lập còn làm việc cũng không khác bao nhiêu. Không kể là khuân
vác, kiệu phu hay tiểu sinh ai ai cũng có cả.

Duy nhất chỉ có một bàn với vài đại hán
thân kình trang đang ngồi là đáng chú ý thôi.

Bàn này có khoảng năm, sáu người. Mỗi người
lại đem theo một cái bao lớn đặt ở chỗ thuận tay có thể lấy ngay. Hàn Lập không
cần dùng thần thức dò xét cũng biết ngay đó là các loại vũ khí đao kiếm... Qua
phục sức của những người này có thể thấy họ thuộc vào một phái nào đó.

Tuy nhiên, như vậy cũng tạo cho Hàn Lập một
cảm giác thân thiết giống như ngày trước lúc còn ở Thất Huyền Môn.

Thần thức chuyển tới những người này, mặc
dù họ hạ giọng nói rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Hàn Lập rất rõ ràng, quả
nhiên toàn là những việc chém giết giữa các bang hội với nhau. Hàn Lập thấy vậy
không có hứng thú nghe tiếp liền dời đi qua những người khác.

Ngay lúc này, từ bên ngoài tửu lâu có hai
gã nho sinh còn trẻ, hai người này vừa nói chuyện vừa tiến vào bên trong tửu
lâu.

“Nghe nói lúc này Hàn thị lang đang hồi
hương tế tổ. Chẳng những Châu lệnh đại nhân tự mình đến bái hội mà còn có hai
nhà Phạm, Lý cũng phái người tới. Xem ra Hàn gia phải tổ chức long trọng để đón
tiếp rồi, thật không thể nào qua loa được.”

“Cũng không thực vậy! Nghe nói lần này tế,
Hàn Gia phát ra tín hàm đưa khắp nơi bất kể là người nào mà là tộc nhân đều
phải quay về. Ở Kính Châu này ai có chút tiếng tăm đều gửi người tới xem lễ. Ta
thấy Hàn gia phát triển rất nhanh sau này cũng như hai nhà Phạm, Lý trở thành
tam đại thế gia ở Kính Châu này đây.”

“Ha ha! Nghe nói Hàn gia mới quật khởi lên
không qua một trăm năm. Thế nhưng lại có thanh thế như vậy. Thật sự là khó tin.”

“Chuyện này cũng có chút kỳ quái. Theo Hàn
gia thì có một thế hệ con cháu bên ngoại của họ quật khởi lên. Từ đó con cháu
liên tục thi đậu làm quan lớn rồi tích lũy dần dần. Vì vậy tới ngày hôm nay có
được như vậy cũng không có gì lạ. Không bằng chúng ta cũng nên đến đó xem một
chút đi.”

Hai gã nho sinh lựa chọn một cái bàn gần
chỗ của Hàn Lập rồi ngồi xuống.

“Hàn gia.” Hàn lập vừa nghe nói thế liền
rùng mình, vội vàng chú ý nghe tiếp. Nhưng hai người đó lại chuyển để tài, đàm
luận một ít việc về kinh thư, thi cử nên làm cho Hàn Lập cảm thấy thất vọng.

Nhưng hắn liền thay đổi suy nghĩ rồi liền
đứng dậy đi tới chỗ hai gã nho sinh.

“Hai vị huynh đài, tại hạ Hàn Lập. Không
biết vừa rồi hai vị nói đến Hàn gia không biết là Hàn gia nào vậy. Tại hạ vừa
mới đến nơi này cũng là theo tín tổ triệu hồi bổn gia tế tổ. Chỉ là tại hạ từ
nhỏ đã sớm bôn ba ra bên ngoài, vì vậy đối với bổn gia tổ cũng không biết là ở
nơi nào. Kính mong hai vị huynh đài chỉ giúp cho.” Hàn Lập đi đến trước mặt nho
sinh mỉm cười rồi hỏi.

“Thì ra huynh đài là đệ tử của Hàn gia,
thật là thất kính. Chẳng qua bản địa của Hàn gia chỉ có một mà thôi đó là Ngũ
lý câu Hàn gia.”

Hai nho sinh đầu tiên là ngẩn ra sau đó
thấy đối phương cũng ăn mặc theo kiểu nho sinh lại ăn nói vô cùng nhã nhặn nên
không có chút lo ngại trả lời.

“Ngũ lý câu.”

Chỗ này chính là cái tiểu sơn thôn là chỗ
cư ngụ của Hàn gia ngày xưa mà. Bởi vì cả thôn này bị bao vây trong năm sáu
ngọn núi nhỏ cho nên nó mới có cái tên như vậy.

Xem ra cái Hàn gia mà nho sinh đàm luận nãy
giờ có lẽ tám chín phần là có liên quan đến hắn.

“Nếu là ở Ngũ lý câu thì Hàn gia này đây
chính là bổn gia. Hai vị có thể kể cho ta nghe một ít chuyện về nó đi, tiểu đệ
thật sự chưa bao giờ về tới bổn gia, mong là các vị không chê cười tại hạ” Hàn
Lập sắc mặt bình thường rồi ôn hòa.”Cái này... chúng ta cũng chỉ biết đại khái
một vài chuyện mà thôi, thật sự cũng không ảnh hưởng bởi lẽ những việc này ai
cũng biết hết cả rồi.”

Hai vị nho sinh liếc nhìn nhau, rồi có một
vị lại dò xét Hàn Lập cảm thấy hắn không phải là kẻ xấu nên cũng đáp ứng.

‘Đa tạ hai vị.” Hàn Lập mỉm cười tạ ơn lần
nữa.

Còn vị nho sinh kia mở miệng nói:

“Huynh đài nếu là tới đây tham gia tế tổ
cũng không cần đi tới Ngũ lý câu. Bởi vì hơn mười năm trước Hàn gia đã rời đi
khỏi Hàn gia hơn mười dặm. Vào ngày tế tổ thì chỉ có tộc nhân mới có tư cách
trở về chỗ cũ là Ngũ lý câu. Nhưng mà Hàn gia...”

Hàn Lập im lặng nghe nho sinh nói, biểu
hiện ra ngoài thì rất bình thường nhưng mà trong lòng lại không ngừng bồi hồi,
xúc động.

Sau đó hai canh giờ, Hàn Lập xuất hiện ở
phía trên không trung của Thanh sơn, lúc này hắn không hạ xuống mà chỉ đứng đó
lẳng lặng nhìn xuống phía dưới rồi im lặng không nói gì.

Nơi này có phải là thôn nhỏ ngày xưa?

Con đường đất vàng nhỏ, nhà nhỏ bằng cỏ,
tên tiểu hài tử tất cả đều không thấy, mà bây giờ thay thế vào đó chính là các
tòa đại viện lợp ngói, phòng ốc san sát, con đường nhỏ đã được lót đá. Người
hầu ăn mặc chỉnh tề. Hiện tại không còn chút gì bóng dáng của ngày xưa.

Xem qua một lúc, Hàn Lập lắc đầu vốn định
rời đi, nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một gian lầu các ở giữa.

Cái lầu các này xem ra không lớn lắm, ngoại
trừ những tòa lầu ở bên ngoài thì cái lầu này chỉ có một trệt và một lầu, trông
có vẻ khác lạ không giống như tổng thể kiến trúc chung quanh.

Tòa lầu này đã đóng chặt cửa. Phía ngoài
cửa có một tấm biển dùng ngân phấn viết “Hàn Gia Từ.” thật lớn.

Trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc,
suy nghĩ một chút, thân hình bỗng biến mất rồi xuất hiện trước cửa của tòa lầu.

Phía trước tòa lầu có vài tên lưng hùm vai
gấu đứng canh gác, nhưng do Hàn Lập thi triển ẩn thân thuật nên không bị bọn
chúng phát hiện ra.

Sau khi tùy tiện liếc mắt qua bọn chúng,
Hàn Lập thi triển độn thuật xuyên thẳng qua cửa vào bên trong.

Khi vào bên trong rồi, liếc nhìn qua một
loạt các bài vị liền thấy có khoảng mấy trăm cái bài vị bằng gỗ phân biệt ra
đặt trên bàn thờ ở bốn phía tạo thành một cái thông đạo dài. Ngoài ra còn có
rất nhiều chỗ trống dường như là để cho những người sau dùng tới.

Ánh mắt đảo qua mấy cái bài vị phía trên,
thấy ghi tên của những người họ Hàn nhưng tên tuổi những người trông rất là lạ
với hắn.

Hàn Lập không đứng lâu mà liền đi lên lầu.

Trên lầu cũng có một số linh vị, nhưng nhìn
thấy trang trọng hơn nhiều. Chẳng những có nhiều lô hương, đàn hương mà còn có
một cái đỉnh đồng thật lớn nằm trung tâm, còn ở giữa đỉnh là một cây nhang thật
to cùng với cây nến tỏa ra ánh sáng không khỏi làm cho người ta cảm thấy trở
nên nghiêm trang, kính cẩn hơn.

Sau khi xem xét qua hết tất cả các những đồ
vật ở đây, Hàn Lập liền ngẩn ngơ khi nhìn thấy mấy cái linh vị đặt ở giữa, thân
hình không nhúc nhích.

“Hàn Chú, Hàn Thiết, Hàn Thiên Sinh...”

Mấy tên này rất là quen thuộc nhìn những
cái mộc bài màu đen trong lòng Hàn Lập chợt đau nhói, bỗng nhiên thở không nỗi,
làm cho không khí xung quanh trầm xuống.

Người xưa có câu nói rất hay, Đại đạo vô
tình! Nhưng điều này cũng chỉ là một loại dối người gạt mình mà thôi.

Cho dù hiện tại Hàn Lập đã trở thành thần
tiên nhưng cũng không thể đoạn tình tuyệt dục được. Chẳng qua những loại tình
cảm này chỉ được che dấu tinh vi sâu trong đáy lòng mà thôi.

Sau đó Hàn Lập liền di chuyển chậm rãi tới
trước những cái linh vị này rồi dừng lại. Mặt không thay đổi nhìn chúng, rồi
trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh thân thương của người xưa thật là
ấm áp.

Thời gian từ từ trôi qua, không biết bao
lâu sao đó.

Cửa tòa lầu mở ra, một âm thanh trầm ổn làm
cho Hàn Lập đang miên mang suy nghĩ bừng tỉnh lại, nhưng người vẫn đứng tại chỗ
không nhúc nhích.

Lúc này dưới lầu truyền đến bước chân của
hai gã trung niên đang nói chuyện với nhau.

“Lệ huynh, xem ngươi thật là gấp đó. Không
phải là ta đã nói là sau khi tế tổ xong, ta sẽ cho ngươi xem mà, không cần phải
nóng vội như thế” Một gã nam tử có chút hồ hởi nói

“Ha ha! Hàn hiền đệ, ai bảo ngươi nhắc đến
chứ, phía sau bản chép tay của gia tổ có ghi lại một bộ pháp vô danh. Ta thấy
có chút kỳ lạ. Một khi là do Lệ gia tổ nghĩ ra loại võ học này thì tại sao tới
bây giờ ta lại không biết chứ. Vì vậy tự nhiên phải muốn biết sớm hơn một chút
chứ. Nhưng ta không hiểu vì sao bản chép tay này lại được thờ phụng ở đây nữa,
nếu như bị ai đó trộm đi thì không phải là tai họa sao!”

Người còn lại ngượng ngùng một chút rồi lo
lắng nói.

“Ha ha! Người bình thường thì ai lại chạy
vô từ đường mà ăn trộm chứ? Hơn nữa, mặc dù Hàn gia chúng ta không phải đầm
rồng hang hổ nhưng mà lúc nào cũng có người giỏi võ nghệ canh phòng cẩn mật.
Người bình thường không thể tới gần được. Còn nếu như lấy được thì không sợ Hàn
gia chúng ta truy xét sao?”

Nam tử đầu tiên nói với vẻ hoàn toàn tin
tưởng.

“Đúng là thế đó.” Nam tử khác cũng đồng ý
nói.

“Cộp cộp.” âm thanh bước lên thang lầu
truyền đến. Một gã nho sinh cùng với một gã râu quai nón xuất hiện ngay cửa
thang lầu.

Hai người vốn đang vừa cười vừa nói chuyện
với nhau, nhưng liền phát hiện ra phía trước linh vị là Hàn Lập đang đứng chấp
tay sau lưng, thì vẻ mặt co lại.

Tên đại hán râu quai nón ngẩn ra nhưng lập
tức bước lên trước che cho người trung niên nho sinh, râu tóc đều dựng lên gầm
nhẹ một tiếng.

“Tốt, tặc tử, dám ở đây làm loạn, vậy thì
hãy lưu cái mạng nhỏ của ngươi lại đây đi.”

Một lời vừa nói xong, hai tay nắm chặt nhảy
lên không trung đánh tới Hàn Lập.

Người còn chưa đến nhưng một luồng khí thế
như cuồng phong bão táp đã phóng ra áp chế lấy đối thủ.

Hàn Lập vẫn đứng im đưa lưng về phía hai
người không nhúc nhích.

Báo cáo nội dung xấu