Phàm nhân tu tiên - Chương 0663 - 0664

Chương 663

Tung Hoành
Phi Mỹ

Lọt vào trong tầm
mắt là khoảng không vô tận, ngay cả một bóng quỷ ảnh cũng không có. Nhưng tiếng
gầm rú trầm thấp nọ lại càng phát ra vang dội, dường như trong tích tắc đã đến
bên cạnh.

Trong nháy mắt, khuôn mặt phụ nhân trở nên
tái nhợt, kinh hãi luống cuống nhìn khắp xung quanh, nhưng sau đó đột nhiên nhớ
tới cái gì, quay người lại, lấy tốc độ so với mới vừa rồi còn nhanh hơn ba
phần, vội vàng phá không bay đi.

Nhưng lúc này đã là chậm trễ, mới vừa rồi
phía xa xa không có một bóng người nay bỗng nhiên xuất hiện một điểm ngân quang
chớp động, lúc rõ lúc không, chờ ngân quang lần nữa phát sáng thì không ngờ đã
đến cách chỉ có trăm trượng.

Bên trong mơ hồ có một bóng người trên lưng
có hai cánh, đúng là Hàn Lập đang đuổi theo.

Hàn Lập nhìn phụ nhân đang bay trong hồng
quang, độn tốc cực nhanh cũng cảm thấy một tia ngoài ý muốn.

Xem ra thiên hạ to lớn, các loại kỳ công
diệu pháp, đích xác là không thể biết hết được. Một nữ tu Kết Đan Kỳ, không ngờ
cũng có loại công pháp độn thuật đáng sợ này.

Bí công này so với pháp bảo Phong Lôi Sí
nói không chừng còn nhanh hơn không ít.

Hàn Lập tâm lý có chút cảm khái, nhưng đeo
Phong Lôi Sí sau lưng, cũng không hề dừng lại một khắc nào.

Chỉ thấy ngân sí lại một lần nữa di chuyển,
Hàn Lập đã hóa thành một đạo quang hồ, chợt lóe lên sau đó đã xuất hiện phía
trước phụ nhân. Hắn thong dong vươn tay, năm ngón tay khẻ nhếch, năm đạo kiếm
quang màu xanh trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra.

Phụ nhân mặt cả kinh khng còn chút máu, hô
to một tiếng: “Tiền bối, tha mạng!”

Tiếp theo, quanh thân hồng quang đồng loạt
bùng lên chói mắt, trong nháy mắt cùng mấy hào quang màu xanh dung hợp thành
một cái vòm ánh sáng màu xanh đỏ dày dặn, vững vàng bảo hộ bên trong.

Hàn Lập nhíu mày một chút, thản nhiên nhìn
nữ nhân này không nói, kết quả năm đạo kiếm khí một đường đánh tới trên màn hào
quang.

“Phốc phốc.” vài tiếng trầm đục truyện tới.

Uy lực của vòm ánh sáng thuộc tính Phong
hỏa này thật đúng là không nhỏ. Liên tục ngăn chặn ba đạo kiếm khí nhưng đến
đạo kiếm khí thứ tư đánh tới thì trong ánh mắt tuyệt vọng của phụ nhân, khoảng
khắc vòm ánh sáng này đã bị vỡ tung.

Phụ nhân này căn bản không kịp thi triển
thủ đoạn khác, sau khi bị hai đạo kiếm khí xuyên thủng nơi yếu hại mà chết.

Hàn Lập nhìn thi thể phụ nhân đang rơi
thẳng xuống nhẹ lắc đầu, ngón tay khẽ bắn, một viên hỏa cầu bay ra, thi thể phụ
nhân hóa thành tro bụi.

Túi Trữ Vật trên người cùng kiện quang tráo
pháp bảo sau cái vung tay vững vàng rơi vào trong tay Hàn Lập.

“Nếu ta không giết thì chỉ sợ đến phiên ma
đạo Nguyên Anh Kỳ lão quái vật đuổi giết ta.”

Hàn Lập thở dài một tiếng, quanh thân lôi
quang chớp động rồi lại hướng thần thức tập trung vào những tên còn lại đang bỏ
chạy.

Mục tiêu lúc này đây là tất cả các tu sĩ có
tu vi trung bình, cao thâm nhất là tên tu sĩ áo đen kia, tu vi đã đến Kết Đan
Trung Kỳ đỉnh phong, bộ dáng lập tức muốn tiến vào Kết Đan Hậu Kỳ.

Có điều Hàn Lập trên đường truy đuổi đã vỗ
Túi linh thú, thả ra rất nhiều tam sắc Phệ Kim Trùng. Sau đó hắn dùng thần niệm
dẫn dắt, tất cả phi trùng lập tức ngưng tụ thành mười mấy thanh tam sắc phi
kiếm, phân biệt đuổi theo hướng các tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đang liều mạng bỏ chạy.

Những người này tu vi nông cạn, độn tốc
cũng chậm hơn, Hàn Lập lại muốn nhất nhất diệt sát bọn họ. Dùng đám linh trùng
biến hóa thành phi kiếm đủ có thể đồng thời hạ sát bọn họ.

Về phần vài tên tu sĩ Kết Đan Kỳ còn lại
thì do hắn tự mình đến thu thập.

Dù sao những người này độn tốc không chậm,
nếu chỉ dựa vào linh trùng đuổi theo sợ rằng không có gì nắm chắc. Bởi vì độn
tốc của Phệ Kim Trùng tại khoảng cách ngắn còn có thể đuổi kịp. Một khi chạy
khoảng cách xa như thế thì lực bất tòng tâm.

Tu sĩ áo đen cước dẫm lên một ô hắc đoản
nhận phát sáng, sắc mặt âm trầm buồn bực quay đầu chạy đi.

Lần này đi ra ngoài tìm hung thủ sát hại
Lục sư đệ, không nghĩ tới lại đụng đầu với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Xem ra Lục sư
đệ kia không biết có phải do tên tu sĩ ra tay tiêu diệt hay không nhưng khẳng
định là có quan hệ tới đám tu sĩ Ngự Linh Tông này.

Mà xem ra đám Ngự Linh Tông tu sĩ vừa thấy
người nọ đuổi theo phía sau, so với bọn hắn bộ dáng càng hoảng sợ hơn, có đến
tám chín phần mười do đám Ngự Linh Tông trêu chọc cừu gia, mà bọn họ lần này
xem như bị mắc vạ lây.

Đối phương có ý đồ bất thiện, tám chín phần
mười là muốn giết người diệt khẩu. Hắn thật đúng là không muốn vì vậy mà chạy.

Bất quá mặc kệ như thế nào, lúc này đây
dính dáng đến tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì chuyện Lục sư đệ bị sát hại sẽ không còn
là chuyện bọn hắn có thể xử lý.

Sau khi trở về nhất định phải bẩm báo sư
phụ, làm cho lão nhân gia đích thân xuất mã mới được.

Đối phương dám không kiêng nể gì truy sát
ma đạo Kết Đan Tu Sĩ bọn hắn. Người này chắc không phải là lão quái vật Nguyên
Anh Kỳ của thế lực khác, mà là tán tu qua đường, nếu không sao lại không có một
chút kiêng kỵ đối với thế lực ma đạo khổng lồ như thế.

Tu sĩ áo đen đang âm thầm lo lắng thì đột
nhiên từ mặt bên truyền đến một tràng sấm sét quái dị, thanh âm lúc cao lúc
thấp.

Tu sĩ áo đen giật mình kinh hãi, vội vàng
cảnh giác quay đầu nhìn lại. Kết quả trước mắt chỉ thấy ánh thanh quang chợt
lóe, sau đó không còn biết gì nữa.

Hàn Lập mặt không chút thay đổi khẽ vẫy
tay, triệu hồi thanh sắc cự kiếm mang thi thể từ xa.

Người này mặc dù đang lúc phi độn còn cẩn
thận mở ra vòng ánh sáng hộ thân, nhưng dưới cự kiếm do Thanh Trúc Phong Vân
Kiếm biến thành thì không chịu nổi một kích. Vòng ánh sáng hộ thân này tựa như
giấy bạc vậy, bị một kích phá tới không có chút tác dụng ngăn cản no.

Bây giờ hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía
xa xa.

Được hai khối bích lục khô lâu dẫn dắt, tu
sĩ cẩm y thần sắc khẩn trương quay đầu nhìn trái phải không ngừng.

Hắn rất rõ ràng, đừng tưởng một mạch chạy
ra cự ly xa như thế, hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nọ cũng không ngay từ đầu truy
đuổi, nhưng chỉ cần hắn còn đang nằm trong vùng bao phủ của thần thức cường đại
của đối phương thì bất kỳ thời khắc nào cũng có thể bị đối phương đuổi giết
đến.

Bởi vậy hắn vừa toàn lực phi độn, vừa tận
lực triển khai toàn bộ thần thức, tim đập thình thịch.

Kết quả, khi tâm thần hắn cảm giác bất an,
vừa quay đầu nhìn lại thì trái tim chợt trầm xuống.

Chỉ thấy cách đó không xa, trên không
trung, không biết khi nào đã xuất hiện một gã thanh niên hơn hai mươi tuổi, một
thân đạm thanh nho sam, ôn hòa nhìn hắn cười cười, lộ ra một bộ hàm răng lòe
lòe sáng lên như tuyết trắng.

Tu sĩ Cẩm y lập tức vung tay bỏ chạy nhưng
thanh niên nọ vẻ mặt ôn hòa nói:.

“Đạo hữu chạy trốn lộ trình dài như thế
thật sự là rất khổ cực. Hay là để Hàn mỗ tống tiễn đạo hữu một đoạn đường!”

Hàn Lập nói xong tay thì vung tay áo lên.

Vô số kim điểm từ trong tay áo bay ra,
trong nháy mắt hóa thành một đóa kim vân thật lớn, che trời phủ đất lạnh lung
đập xuống phía dưới.

Tu sĩ Cẩm y chỉ còn kịp kêu một tiếng bi
thảm rồi lập tức ngay cả người lẫn pháp bảo đều bị kim vân cắn nuốt, một lát
sau đóa kim vân lần nữa bay lên, không gian chỗ vừa rồi trống trơn, tu sĩ cẩm y
cứ như vậy mà biến mất khỏi nhân gian.

“Phệ Kim Trùng tiến hóa quả nhiên so với
ban đầu lợi hại hơn nhiều. Ngay cả pháp bảo cũng trong phút chốc cắn nuốt địa
sạch sẽ, xứng danh không có gì không thể thôn phệ.”

Hàn Lập nhìn thấy tình hình như vậy, thần
sắc không thay đổi, nhưng trong miệng lại thì thào tự nói vài câu.

Sau đó hắn lấy ra một Túi linh thú từ trong
tay áo, đám Phệ Kim Trùng màu vàng này sau khi xoay quanh vài vòng tại không
trung mới lưu luyến bay vào túi. Điều này làm cho Hàn Lập chau mày, tâm lý thở
dài.

Đám trùng tử này ngày cường đại thì khống
chế chúng nó cũng không có dễ dàng giống trước kia.

Điều này làm cho Hàn Lập hơi có chút cụt
hứng.

Tiếng sấm sét nổi lên, Hàn Lập biến thành
ngân quang biến mất trong không trung.

Hạm Vân Chi cưỡi trên linh cầm trắng noãn
hóa thành một đạo bạch hồng dài ước ba bốn trượng vội vã phi độn về phía trước.

Giờ phút này nàng cùng linh cầm hòa thành
đạo bạch quang nhu hòa, trong đó hiện lên khuôn mặt trắng noãn như ngọc, cùng
tăng thêm vài phần hơi thở thánh khiết.

Chỉ là hiện tại nàng hàng mi nhíu chặt,
trong tay cầm một cái đĩa ngọc màu lục lớn bằng bàn tay, cẩn thận xem xét không
ngừng, trên mặt hiện vẻ âm trầm bất định.

Trên đĩa ngọc trong suốt sáng long lanh,
xanh biếc ẩm ướt, hai bên vành đĩa có nhiều thượng cổ phù văn màu vàng bạc cùng
một ít minh ấn hoa văn thâm ảo, tản ra linh khí lục sắc kinh người. Vừa nhìn,
đã biết không phải là kiện dị bảo tầm thường.

Mà ở trung tâm đĩa ngọc, nơi đó bóng loáng
trong như gương, có bảy tám quang điểm hồng sắc lúc ẩn lúc hiện lấp lóe không
ngừng phảng phất như màu đỏ của huỳnh hỏa trùng.

Nhưng đang lúc này, một quang điểm sau một
lúc lấp lóe, bỗng nhiên từ tâm đĩa biến mất.

Hạm Vân Chi thấy cảnh này, cắn làn môi đỏ
mọng, trên mặt hiện ra một tia ưu sắc, rồi ngưng thần nhìn chăm chú bảo vật
trong tay, mắt không chớp một cái.

Nhưng một lát sau, lại có thêm hai điểm
hồng cũng chợt hiện một chút sau đó cũng từ mặt đĩa ngọc biến mất.

Nét mặt tú lệ băng khiết của Hạm Vân Chi
rốt cục thần sắc đại biến,.

Sau khi các điểm hồng trên cái đĩa biến mất
thì cũng chỉ còn hai quang điểm có chút lấp lóe không ngừng.

“Trừ ta cùng Liễu sư muội thì bốn gã Trúc
Cơ Kỳ đệ tử gần như cùng một lúc gặp độc thủ. Chẳng lẽ người này có phân thân
thuật, hay là có thần thông gì khác khó tin. Xem ra, hay là ta đã quá coi
thường thần thông của lão quái Nguyên Anh Kỳ này. Phỏng chừng tu sĩ Quỷ Linh
Môn cũng không biết ở nơi nào. Biết trước như vậy, tốt hơn hết là mọi người tập
hợp lại cùng nhau, cùng người này đánh một trận.”

Hạm Vân Chi dịu dàng khẽ vén tóc trên trán,
khóe miệng lộ ra một tia cười khổ lẩm bẩm, thanh âm thấp gần như không thể nghe
thấy.

Chương 664: Lục
Dực Sương Công

Mặc dù trong
lòng Hạm Vân Chi có chút hối hận đối với quyết định lúc đầu, nhưng bây giờ mới
biết cũng không có tác dụng.

Vì thế nàng thu đĩa ngọc trong tay lại, sau
khi hít sâu một hơi, khẽ nhếch môi, một viên quang châu trong suốt từ trong
miệng bay ra.

Hạt châu này quay tròn trước mặt Hạm Vân
Chi, sau đó rơi xuống đỉnh đầu con chim to lớn, cố định bất động trên đầu nó.

Hai tay nữ tử này bắt một pháp quyết, sắc
mặt ngưng trọng điểm một cái về hướng hạt châu, viên châu phát ra hào quang
chói mắt, cùng lúc con linh cầm vươn cổ kêu một tiếng dài, hai cánh rung lên,
vẽ ra vệt dài màu trắng, từ tại chỗ bắn nhanh ra, tốc độ thoát ra nhanh hơn gấp
rưỡi so với ban đầu.

Chẳng qua nhìn Hạm Vân Chi khi pháp quyết
trên tay còn chưa thu lại, sắc mặt đã trắng bệch, liền biết loại bí thuật này
là một công pháp rất hao tổn nguyên khí.

Nhưng hiện tại họa sát thân ngay trước mắt,
nàng tự nhiên cũng bất chấp mọi thứ.

Nữ tử này vừa mới thi triển bí thuật không
lâu, đột nhiên phía sau có tiếng sấm truyền đến, mặt Hạm Vân Chi cả kinh, biết
địch nhân rốt cục cũng đuổi theo.

Nhưng bây giờ tốc độ của loại độn thuật
này, đã là nhanh nhất mà nàng có thể thi triển, trừ vội vàng gia tăng một vòng
bảo hộ trên người, cũng không có biện pháp nào khác.

Dù sao lúc trước Hạm Vân Chi vì muốn kết
đan dễ dàng, nên thần thông công pháp tu luyện thật sự không có uy lực lớn.

Kết quả sau khi tiếng sấm vang lên, một đạo
ngân hồ chợt lóe lên bên cạnh nữ tử, tại hơn mười trượng trước mặt nàng, hiện
ra một bóng người trên lưng có hai cánh, thanh quang chớp động, không cách nào
thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng bóng người không nói hai lời liền khoát
tay, mấy đạo thanh hồng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện.

Trên mặt Hạm Vân Chi tuyệt vọng, nhắm mặt
chờ chết.

“Ồ! Là cô.”

Thân ảnh người nọ sau khi liếc mắt nhìn Hạm
Vân Chi một cái, không khỏi kinh ngạc kêu lên, lập tức vung nắm tay, thanh mang
liền biến mất.

Hạm Vân Chi cảm thấy kỳ quái, đang lúc muốn
ngưng thần nhìn kỹ đối phương, nhưng điện quang cùng tiếng sấm quanh thân ảnh
người nọ lại hiện lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Hạm Vân Chi không khỏi ngẩn ngơ.

Nhưng sau một lát trì hoãn, tiếng sấm lại
từ phía sau phát ra.

Tâm tình nữ tử liền trầm xuống vội vàng
quay đầu muốn xem một chút, nhưng vòng bảo hộ “bộp.” một tiếng bị nghiền nát,
theo sau là một kim hồ cực nhỏ bắn đến trên người.

Lập tức Hạm Vân Chi cảm thấy toàn thân tê
rần, thân thể không thể khống chế ngã xuống. Cùng lúc đó, nàng mơ hồ cảm thấy
mình được một người ôm lại. Một luồng khí tức nam tử xông vào mũi. Hạm Vân Chi
nổi giận, nhưng liền hôn mê bất tỉnh.

Hàn Lập nhìn nữ tử trong lòng, mặt lộ ra vẻ
cười khổ, bộ dáng rất bất đắc dĩ.

Không biết qua bao lâu, Hạm Vân Chi từ từ
tỉnh lại, giương mắt, liền nhìn thấy bầu trời xanh không mây.

Nàng cả kinh vội vàng ngồi dậy, phát hiện
mình đang ở trên một ngọn tiểu sơn vô danh.

Một bên cách đó không xa, một con bạch điểu
to lớn thành thật nằm sấp một bên, bộ dáng dường như cũng hôn mê bất tỉnh.

Hạm Vân Chi vội vàng nhìn lại, may là con
chim này chỉ bị hạ một cái cầm chế đơn giản, rất dễ dàng giải khai.

Nữ tử lúc này mới yên tâm thức tỉnh linh
cầm, sau đó cưỡi nó bay lên trời, nhìn xung quanh một chút.

Xung quanh chỗ nàng bị chế trụ, dường như
không có dị động gì.

Mà xem thời gian, có vẻ cũng không qua bao
lâu.

Mặt Hạm Vân Chi lộ vẻ mờ mịt hồi lâu, đột
nhiên nhớ tới chuyện gì đáng sợ, mặt khẩn trương vội vàng kiểm tra quần áo thân
thể trên người.

Kết quả hết thảy bình thường, cũng không có
trải qua chuyện gì đáng sợ. Hơn nữa Túi trữ vật trên người cùng dị bảo trong áo
cũng vẫn nằm chỗ cũ, nhìn tựa như không ai di chuyển qua.

Lúc này, Hạm Vân Chi thật sự ngây người.

Đối phương chẳng những không giết nàng,
cũng không có xâm phạm nàng chút nào. Chuyện này là như thế nào?

Nàng có chút hồ đồ.

Hạm Vân Chi đột nhiên nhớ tới trước khi
mình bất tỉnh, đối phương đã phát ra một tiếng kinh ngạc, thần sắc trên mặt
liền kinh nghi.

Chẳng lẽ tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia thật
có biết nàng, hoặc có thể là một người không thân quen của nàng. Nhưng là trong
trí nhớ, ngoại trừ một ít tổ sư Ngự Linh Tông, đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của
tông môn khác, căn bản nàng cũng không hề gặp ai.

Đáng tiếc động tác người nọ quá nhanh, căn
bản không thấy rõ khuôn mặt, vóc người cũng cực kỳ bình thường, không có chút
đặc điểm nào. Âm thanh duy nhất phát ra, cũng chỉ là một tiếng kinh ngạc mà
thôi, căn bản không thể nhận biết được.

Hạm Vân Chi kinh ngạc ngẫm nghĩ nửa ngày,
vẫn không có chút kết quả nào.

Có điều, nàng vuốt trong áo một cái, lấy ra
một cái đĩa ngọc xanh biếc.

Tiếp theo tay nàng bắt quyết, miệng lẩm
bẩm, liền sau đó một đạo pháp quyết màu trắng xuất hiện, đánh tới trên đĩa
ngọc.

Lập tức một trận lục quang trong bảo vật
chớp động, một điểm ánh sáng màu đỏ phát ra bên trong.

Chứng kiến việc này, Hạm Vân Chi nhíu mày,
nghĩ tới tình hình lúc trước trong khoảng khắc mình bị đối phương cấm chế, càng
cảm thấy sợ hãi.

Nếu vị Liễu sư muội kia của nàng cũng không
bị giết, hẳn là đã chạy ra khỏi phạm vi cảm ứng của bảo vật.

Mà khi nãy nhìn thấy bộ dáng cay độc của
đối phương như thế, phòng chừng phần nhiều là đã bị giết.

Hạm Vân Chi thở dài một hơi, thu hồi bảo
vật, khống chế linh cầm bay khỏi nơi này. Tại một nơi khác, Hàn Lập đang ôm một
nữ tử tuổi còn trẻ, hóa thành một đạo cầu vồng bay đi.

Cúi đầu xem xét đại mỹ nữ thơm mát xinh
tươi trong lòng, thần sắc hắn vẫn như thường, không có chút biểu lộ gì.

Cách đó không lâu, sau khi hắn đánh ngất
Hạm Vân Chi, liền lập tức đổi phương hướng, đuổi theo một vị nữ tu Ngự Linh
Tông khác.

Kết quả khi đối phương vừa thấy Hàn Lập
đuổi theo, hoa dung liền thất sắc, thả ra một đám phi thiên ngô công (rết bay)
lớn khoảng một thước.

Con rết này không giống những con bình
thường khác, toàn thân phát ánh sáng màu đen, lưng mọc ra hai cánh màu trắng,
lúc bay ra từ túi linh thú liền phun ra băng sương màu trắng, hung ác dị
thường.

Hàn Lập thấy vậy đầu tiên là cả kinh, tiếp
theo trong lòng lại mừng rỡ.

Đám rết hung ác này nếu không nhìn lầm,
chính là kỳ trùng Lục Dực Sương Công xếp hạng thứ mưới tám trên bảng. Loại rết
này cũng giống Phệ Kim Trùng của Hàn Lập, đều là thượng cổ linh trùng thời kỳ
hoang dã.

Nghe nói chúng có được một bộ phận huyết
thống chân long thuộc tính băng. Một khi tiến hóa đến thời kỳ trưởng thành,
lưng liền sinh ra sáu cánh, phun ra hàn khí, đủ để bao trùm trăm dặm, đóng băng
vạn vật.

Chẳng qua mấy con rết này cũng giống với
Phệ Kim Trùng lúc đầu, rõ ràng đếu là ấu trùng, hàn khí được phun ra đối với tu
sĩ bình thường có lẽ khó có thể ngăn cản, nhưng đối với Hàn Lập đã luyện hóa
một ít Kiềm Lam Băng Diễm, căn bản không đủ để gây khó khăn.

Lúc này Hàn Lập thi triển công pháp, không
khách khí dễ dàng thu vào tay áo, làm cho nữ tử kinh hoàng, mặt không còn chút
máu.

Nhân cơ hội này, hắn lôi độn một cái, khống
chế nữ tử này, làm cho hôn mê đi.

Mất đi thần thức khống chế, mấy con rết
đang bay liền tự động bay trở về trong túi linh thú.

Hàn Lập nhìn nữ tử xinh đẹp trong tay, thần
sắc chần chừ.

Giết chết nữ tử này chỉ là chuyện nhấc tay.
Nhưng nếu vậy, Lục Dục Sương Công sẽ không thể lấy được. Bởi vì hễ là tu sĩ sử
dụng linh trùng, vì sợ sau khi bị bỏ mình ngoài ý muốn, linh vật liền bị cừu
gia lấy được, nên đều hạ cấm chế nhận chủ, sau đó lại hạ cấm chế tự bạo. Một
khi chủ nhân ngoài ý muốn mà chết, nguyên thần tiêu tan, linh trùng cũng sẽ tự
bạo theo.

Đương nhiên nếu tu sĩ tự giác biết đại hạn
đã đến, hoặc là muốn truyền linh trùng lại cho môn đồ, tự nhiên sẽ loại bỏ cấm
chế này.

Phệ Kim Trùng của Hàn Lập cũng là được bỏ
loại cấm chế này.

Hàn Lập muốn có được đám trứng rết này,
hiển nhiên không thể nhẫn tâm xuống tay hủy hoa.

Hơn nữa, Hàn Lập cũng có một ít tư tâ bí
thuật khống trùng của Ngự Linh Tông.

Dù sao Ngự Linh Tông vốn là lấy việc sử
dụng linh trùng linh thú mà nổi tiếng cả Thiên Nam, đối với khống trùng đạo
khẳng định có rất nhiều chỗ độc đáo.

Phệ Kim Trùng của hắn cũng rất cần cấm chế
bí thuật để tăng mạnh khống chế.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập dán vài đạo cấm chế
trên người nữ tử để làm cho đối phương không cách nào tỉnh lại trong thời gian
ngắn, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng ôm nữ tử bay đi.

Về phần Hạm Vân Chi, việc này làm cho hắn
nhớ tới tiểu muội dịu dàng năm đó, nên Hàn Lập không cách nào nhẫn tâm xuống tay.

Chung quy bản tính hắn không phải là một
người trở mặt vô tình.

Không thể làm gì khác hơn là để nữ tử này
lại, không để ý tới.

Dù sao Hạm Vân Chi cũng không thấy rõ khuôn
mặt hắn, cho dù có trở về, phỏng chừng cũng không thể nói được gì.

Mà hắn chỉ cần bay nhanh về Khê Quốc, cho
dù cuối cùng chuyện bị bại lộ, Ngự Linh Tông cùng Quỷ Linh Môn sao có thể bắt
được hắn.

Dù sao Thiên Đạo Minh cùng Ma đạo là quan
hệ đối địch. Vài năm trước, Thiên Sát Tông tông chủ tự mình ra tay đại náo tại
thánh địa Vân Mộng Sơn của ba phái, cũng làm cho ba phái phải ngậm bồ hòn.

Đối với người không may bị đối phương vây
khốn hoặc bắt sống, hai thế lực lớn cũng chỉ có thể qua lại cười cười, kiêng kị
nhau mà thôi.

Điểm này, trong lòng Hàn Lập cũng biết rõ
ràng.

Kế tiếp, hắn liền liên tục bay trở về không
ngừng một khắc, không muốn bị chặn lại ở trong phạm vi thế lực của mấy lão quái
vật Nguyên Anh Kỳ của ma đạo.

Nghĩ như vậy, bất giác Hàn Lập liền độn
quang nhanh hơn.

Báo cáo nội dung xấu