Phàm nhân tu tiên - Chương 0665 - 0666
Chương 665: Ngũ
Hành Linh Anh
Thời điểm mấy
tên tu sĩ Kết Đan Quỷ Linh Môn bị tiêu diệt toàn bộ, đại môn của phòng bế quan
tại Yểm Nguyệt Tông một lần nữa được mở ra, tu sĩ áo bào trơn mặt trầm như nước
đi tới.
Vài tên đệ tử đắc lực của hắn đồng thời bị
giết, điều này làm cho lão ma Nguyên Anh Kỳ đang bế quan không thể xem như
không biết. Lúc này không nói một lời thả ra mấy đạo phù truyền tin, cấp cho
tất cả phân đàn Quỷ Linh Môn tại Việt Quốc phát ra tin tức, lập tức tra rõ
chuyện mấy tên đệ tử bị ngộ hại. Hắn muốn tự thân xuất mã, xem một chút rốt cục
là ai phía sau dám hạ độc thủ đối với môn hạ của Toái Hồn môn.
Có điều, hành động của hắn rõ ràng là chậm
một bước.
Không chờ ma đạo Quỷ Linh Môn tìm tới, Hàn
Lập đã bay khỏi Việt Quốc, bắt đầu đi ngang qua Nguyên Vũ Quốc.
Cuối cùng vị Toái Hồn Chân Nhân này không
thu hoạch được gì, chỉ đại khái biết, mấy tên đệ tử của mình bị một tên tu sĩ
Nguyên Anh Kỳ không biết tên tiêu diệt. Đối phương đã rời xa Việt Quốc, khiến
cho hắn nổi trận lôi đình.
Mà hơn mười ngày sau, Hạm Vân Chi cũng ủ rũ
trở về Kỳ Linh Sơn tại Thiên La Quốc, quỳ trước gian thạch thất đen nhánh, nói
lại chuyện đã trải qua một lần, tự mình thỉnh tội lão giả trong thất.
“Các ngươi tại ngoài mấy trăm dặm đã bị đối
phương phát hiện. Tất cả những người khác cùng tu sĩ Quỷ Linh Môn đều bị tiêu
diệt, chỉ có ngươi bình yên thoát ra?” Trong lời nói của lão giả mang một tia
cổ quái.
“Không sai, sư bá. Vân Chi cùng đám người
Liễu sư muội chia nhau chạy trối chết, kết quả chỉ có một mình ta có thể chạy
thoát. Những người khác không rõ ở nơi nào. Không biết chừng còn chưa gặp phải
độc thủ.”
Hạm Vân Chi không biết vì sao lại giấu diếm
vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không biết tên kia, tựa hồ vì nhận ra nàng mà thả đi,
chỉ hàm hồ là nói mình chạy thoát.
“Người nọ nếu có thể giam cầm Mộc Linh Anh,
hiển nhiên tám chín phần là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nhưng có thể ở ngoài trăm dặm
phát hiện hành tung của các ngươi, việc này có thể rất đáng sợ. Theo ta được
biết, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cả Thiên Nam căn bản không có mấy người. Chẳng lẽ
thật sự là một trong mấy lão bất tử này.” Thanh âm lão giả trầm xuống, mang
theo một tia kiêng kỵ.
“Cái này sư điệt không rõ ràng lắm. Bởi vì
thần thức đối phương thật sự cường đại, nên con không dám đuổi theo đối phương.
Chỉ có thể từ xa cảm ứng được người này rời đi Việt Quốc, xuyên qua Nguyên Vũ
bay về phía bắc. Bởi vì phía trước là thế lực của chánh đạo cùng Thiên Đạo
Minh, sư điệt không dám đi theo nữa, cuối cùng cũng không biết được đối phương
là người phương nào, không thể làm gì khác hơn là quay về bổn tông. Thỉnh sư bá
thứ tội.”
“Ngươi không làm sai, thì có tội gì? Nếu
người nọ thật sự là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, dù là ta tự mình đến đó, cũng vô
dụng như nhau. Ngươi có thể sống sót trở về, đã không dễ dàng. Lần này cũng là
do ta lo lắng không chu toàn, vốn tưởng rằng bằng vào bí thuật cảm ứng của ngươi
cùng Liễu Ngọc, cũng đủ để tra rõ chi tiết đối phương, lại không hề nghĩ rằng
đối phương có thể là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Hôm nay người nọ đã chạy xa như
thế, cho dù mật thuật của ngươi có thần diệu hơn nữa, cũng không có cách cảm
ứng được chỗ của Linh Anh. Việc này tạm thời cho qua. Ngươi hãy đi xuống nghĩ
ngơi. Mặt khác, hình như nghe nói Hạm sư đệ đã xuất quan, ngươi qua nhìn hắn
một chút.”
Lão giả trong phòng thở dài một hơi, chậm
rãi nói.
“Đa tạ sư bá đại lượng, sư điệt trước xin
cáo lui.” Hạm Vân Chi xá một cái, trong lòng nhẹ nhõm, sau đó cung kính lui
xuống.
Chứng kiến thân ảnh Hạm Vân Chi dần dần đi
khuất, lão già trong thạch thất im lặng trong chốc lát, sau đó quay về hướng
không có bóng người, mở miệng một cách khó hiểu.
“Ngươi nhìn sư muội ngươi là nói thật hay
giả, thật sự là lão gia Nguyên Anh Hậu Kỳ này bắt đi Linh Anh không? Phải biết
rằng, cái loại tu sĩ cấp bậc này, sao có thể để cho con nhỏ Vân Chi may mắn
chạy thoát.” Thanh âm lão giả không mang theo một chút cảm tình, phảng phất như
biến thành một người khác.
“Sư bá. Mới vừa rồi ta dùng bí thuật cảm
ứng trái tim Hạm sư muội một chút, mặc dù không thể nói hoàn toàn bình thường,
nhưng đại bộ phận thời gian là yên ổn. Chỉ khi nói đến đoạn chạy thoát nọ thì
trong lòng mới có chút hỗn loạn. Ta phỏng chừng chỗ giấu diếm, hơn phân nữa là
có liên quan đến chuyện này.”
Theo câu hỏi của lão già, một nhân ảnh
trong t chợt lóe, hiện ra một gã trung niên mắt to mày rậm, cung kính nói với
lão già.
“Hừ! Ta cũng nghĩ như thế. Nếu nàng không
phải là hậu nhân của Hạm sư đệ, như thế nào ta lại để nàng rời đi dễ dàng như
vậy, bằng không phải sử dụng Sưu hồn thuật, nhìn xem rốt cục nàng giấu diếm
điều gì. Bây giờ không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật, cũng vì e ngại quan hệ
với Hạm sư đệ, loại thủ pháp thương tổn thần thức độc địa này, thật không thể
tùy tiện dùng trên người nàng. Dù sao nàng là hậu nhân của Hạm sư đệ, bình
thường rất được yêu thương. Thậm chí vì muốn làm cho nữ tử này kết đan, không
tiếc đại hao nguyên khí thi triển nghịch thiên đại pháp, tẩy tủy dịch kinh cho
nàng. Nếu thứ mà nàng giấu diếm không phải trọng yếu, ta cũng chẳng muốn truy
cứu nữa. Việc Mộc Linh Anh rơi vào tay lão gia này, mới thật sự là chuyện phiền
toái. May mắn là lần này chỉ mất đi Mộc Linh Anh, hai Linh Anh khác vẫn bình yên.
Với Mộc Linh Anh ta nhớ còn có một cái dự bị, mặc dù hơi thiếu một chút, nhưng
tạm thời trước hãy bồi dưỡng. Thật không biết, có thể đợi được tới ngày Ngũ
Hành Linh Anh tề tụ không” Lão giả thở dài một hơi, có chút buồn bực nói.
“Bí pháp Ngũ Hành Linh Anh này nguyên vốn
là một đại bí thuật thần thông thất truyền nhiều năm, nếu không phải vài năm
trước trong lúc vô ý sư bá luyện chế ra Thổ Linh Anh, sợ rằng bây giờ bổn tông
còn không thể có lại được Ngũ Hành Linh Anh này. Chỉ cần tất cả Linh Anh đều chuẩn
bị hoàn toàn, liền thi triển bí thuật làm cho Linh Anh dung hòa cùng một thể
với đệ tử bổn môn. Không bao lâu, Ngự Linh Tông chúng ta sẽ có thêm năm tu sĩ
Nguyên Anh Kỳ, đủ có thể cùng Hợp Hoan Tông tranh đua vị trí đứng đầu ma đạo.
Có điều, đám tu sĩ này mặc dù có được thần thông của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nhưng
chính thức lại không có được thọ mệnh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thật sự là một
chuyện đáng tiếc. Về phần Mộc Linh Anh bị mất nọ, nguyên vốn là Linh Anh được
luyện hóa sớm nhất, là một thứ rất hung hãn. Nghe nói trước kia từng cắn nuốt
nguyên anh của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bổn tông, thật sự dị thường bạo ngược, khó
có thể thuần phục. Nếu muốn hợp thể, cũng khó có thể thành công. Bị mất đi,
trái lại là chuyện may mắn.” Người trung niên chững chạc nói.
“Hắc hắc! Lời ngươi nói ta sao không biết.
Không biết Mộc Linh Anh nọ hơn ngàn năm trước gặp cơ duyên xảo hợp gì, lại tự
sinh ra thần trí, lại len lén ẩn vào Tàng kinh các Ngự Linh Tông chúng ta, rình
coi nhiều bí thuật công pháp, làm cho thần thông tăng lên, thoát ly cấm chế
được một chút. Nếu lúc ấy không phải vừa lúc có một vị trưởng lão Nguyên Anh
Hậu Kỳ tọa trấn, liền thi triển đại thần thông trấn áp xuống, thiếu chút nữa
liền gây thành đại họa. Có điều cũng bởi vậy, ta phỏng chừng nếu có thể dung
hợp Linh Anh này, sợ rằng vị đệ tử hợp thể kia liền có thể có được thần thông
của Nguyên Anh Trung Kỳ không phải là không có khả năng. Nên tự nhiên không
muốn bỏ qua dễ dàng. Nói đến cũng buồn cười, trước khi dung hợp Linh Anh, không
thể làm cho pháp lực Ngũ Hành Linh Anh gia tăng, ngược lại phải làm suy yếu đi
tu vi của chúng, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan khi dung hợp, nguyên thần
của đệ tử tông môn không bị cắn nuốt. Nếu không, ta cần gì mạo hiểm cho người
mang theo Mộc Linh Anh, đi tới Kiền Kim Cốc tiếp nhận kim phong tẩy thể” Lão
giả bình tĩnh nói, nhưng tia tiếc hận trong lời nói vẫn phi thường rõ ràng.
Nam tử trung niên nghe vậy, muốn mở miệng
khuyên cái gì đó, nhưng khi nghĩ lại thì mặt lại mang vẻ cười khổ không nói.
Hơn một tháng sau, Hàn Lập rốt cục cũng đến
Khê Quốc, trở lại động phủ của mình.
Lúc này Hàn Lập mới thở phào một hơi, đem
nữ tử họ Liễu vào trong tĩnh thất, trước hết đi xem Mộ Phái Linh.
Thấy nữ tử này còn đang trong thời kỳ bế
quan tu luyện, trong lòng hắn rất là hài lòng. Sau đó lại đi bái phỏng hai vị
trưởng lão, để cho đối phương biết hắn đã trở về.
Hai người lão già tóc bạc vừa thấy Hàn Lập
liền rất là cao hứng, hỏi han sơ qua vài câu tình huống ra ngoài của Hàn Lập
lần này.
Hàn Lập nói sơ qua, chỉ là nói trên đường
đã giết vài tên tu sĩ kết đan Quỷ Linh Môn cùng Ma Diễm Môn.
Kết quả, hai vị này đều không có lộ ra vẻ
lo lắng, ngược lại còn lớn tiếng khen hay.
Xem ra hai người này đối với chuyện lần
trước chánh ma lưỡng đạo tính kế bọn họ, vẫn ghi hận trong lòng. Đặc biệt là
lão già tóc bạc, lúc đầu vì mạng sống, không thể không thi triển một loại bí
công bảo vệ tính mạng, khiến cho nguyên khí bây giờ vẫn còn đại thương, chưa
hoàn toàn hồi phục.
Hành động này của Hàn Lập, cũng xem như là
thay bọn họ trả thù.
Thấy tình hình này, Hàn Lập càng thêm an
tâm, sau khi trò chuyện nữa ngày, liền trở về động phủ.
Trên đường hắn bắt đầu suy nghĩ, xem xử trí
vị đại mỹ nữ áo trắng kia như thế nào.
Nữ tử họ Liễu trong mê man từ từ tỉnh lại.
Đôi mắt sáng mới vừa mở ra, liền thấy một
khuôn mặt tiến đến trước mặt, không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi ra phía sau mấy
bước, tựa vào tường đá.
Lúc này nàng mới phát hiện, chủ nhân của
khuôn mặt chính là một thiếu phụ kiều mị hơn hai mươi tuổi, đang thản nhiên
cười. Mà xung quanh nàng nhìn như hoàn toàn bị phong bế trong mật thất, nơi đây
ngoại trừ một cái bồ đoàn hình tròn, cũng không có thứ gì khác.
“Đạo hữu đã tỉnh lại, nếu không có chuyện
gì, hãy theo ta đi gặp chủ nhân.” Thiếu phụ cười hì hì nói.
“Chủ nhân? Hắn là ai? Nơi này là địa phương
nào.” Liễu Ngọc nhất thời còn không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, một mãnh hỗn
loạn trong đầu, chần chờ hỏi.
“Đạo hữu hãy đi theo thiếp thân, chẳng phải
sẽ biết sao. Về phần nơi đây, chính là Vân Mộng Sơn trong Khê Quốc. Ta nghĩ hẳn
là đạo hữu biết mình ở nơi nào.”
Ngân Nguyệt nhìn thân thể cao gầy của nữ tử
từ trên xuống dưới, chậm rãi nói.
“Khê Quốc, Vân Mộng Sơn, các ngươi là người
của Thiên Đạo Minh!”
Liễu Ngọc đánh giá sơ qua, liền lập tức
nghĩ ra lai lịch của đối phương, thần sắc không khỏi biến đổi thất thanh nói.
Chương 666: Liễu
Ngọc
“Đạo hữu thật
sự thông tuệ hơn người, nơi này chính là Thiên Đạo Minh Lạc Vân Tông. Hay là cô
nương hãy đứng với ta một chút, chủ nhân nhà ta đang chờ!” Sóng mắt Ngân
Nguyệt lưu động, bất động thanh sắc thúc giục.
“Tốt! Tiểu nữ cũng muốn gặp mặt vị tiền bối
này, phiền đạo hữu dẫn đường” Nữ tử áo trắng cũng không phải là tu sĩ tầm
thường, rất nhanh khôi phục thần sắc bình thường.
Ngân Nguyệt mỉm cười, liền nhẹ nhàng đi ra
tĩnh thất. Nữ tử áo trắng yên lặng theo sau.
Một lát sau, hai người đã đến trước đại
sảnh.
Hàn Lập đang ngồi trên ghế đá, hai mắt
trong suốt đang nhìn một quang tráo thật lớn trong đại sảnh, bên trong có một
con linh thú, cực kỳ dữ tợn đang dùng đầu đánh vào quang tráo. Nhưng cấm chế
thuộc tình thổ này vẫn không chút sứt mẻ, phảng phất giống như một khối đá.
Liễu Ngọc cẩn thận đánh giá linh thú nọ.
Chỉ thấy hình thể linh thú này tựa giống như thanh ngưu, trên lưng có lân giáp,
đúng là một con Thiết Tê Thú hiếm thấy.
Mặc dù loại linh thú này không phải là
thượng cổ dị chủng gì, nhưng cũng là linh thú quý hiếm khó gặp tại tu tiên
giới. Hình như lúc trước Phó Gia tại Nguyên Vũ Quốc mới bị diệt tôc, cũng có
một linh thú tổ truyền như vậy. Nghe nói có thể lực địch tu sĩ Kết Đan Trung Kỳ
mà không hề rơi xuống hạ phong. Chẳng lẽ là con linh thú này.
Nói như vậy, thật sự là người trước mặt này
đã diệt cả nhà Phó Gia, sau đó đoạt được linh thú này.
Liễu Ngọc đối với hành động tàn nhẫn của
Hàn Lập, trong lòng âm thầm kinh hãi, rơi vào trên tay một vị tu sĩ Nguyên Anh
Kỳ như vậy thật sự là lành ít dữ nhiều.
Có điều, nàng nhìn tuổi Hàn Lập cũng còn
rất trẻ, cũng thầm kinh nghi.
Dù sao tu sĩ nam tử cũng ít có người tu
luyện công pháp có công hiệu trú nhan. Sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, cơ bản
cũng là có hình dáng trung niên. Đương nhiên, dạng trung niên này cũng là dạng
ba bốn trăm tuổi. Bởi vì cảnh giới càng cao, tốc độ lão hóa càng chậm.
Cho nên tại tu tiên giới, một ít lão giả
xưng hô một vài tu sĩ trung niên là “sư thúc.”, “thúc tổ.” cũng không có gì là
kỳ quái.
Lúc này, Ngân Nguyệt đứng trước mặt Hàn
Lập, nghiêm nghị nói:
“Chủ nhân, đạo hữu Ngự Linh Tông đã được
mang đến.”
“Ừm, ngươi trước hết hãy lui ra.” Hàn Lập
gật đầu, tùy ý nói.
“Vâng, chủ nhân!”
Ngân Nguyệt tự biết khả năng biến thân của
mình không dài, Hàn Lập mới cố ý nói như thế, lúc này mặt mang ý cười lặng lẽ
lui ra.
Liễu Ngọc bất an đi tới trước mặt Hàn Lập,
nhẹ nhàng xá một cái, sau đó liền ôn nhu đứng một bên, có vẻ rất nhu thuận.
Hàn Lập lạnh lùng liếc mắt nhìn nữ tử, sau
đó lại quay đầu nhìn về Thiết Tê Thú trong quang tráo, ngón tay điểm một cái.
Một đạo điện hồ cực nhỏ từ đầu ngón tay bắn
ra, trực tiếp xuyên thấu qua quang tráo, kích tại trên thân hình linh thú.
Cả người Thiết Tê Thú nhảy lên, một tiếng
gào thét vang ra, “phù.” một tiếng ngã lăn ra, bốn vó không ngừng quẫy đạp,
không cách nào đứng dậy.
Nhìn thấy một kích của Hàn Lập, đã dễ dàng
đánh cường thế linh thú ngã xuống, vẻ ôn như trên mặt Liễu Ngọc khẽ biến, nhưng
lập tức lại làm như không có chuyện gì. Nhưng thần thức Hàn Lập cảm ứng được
rất rõ ràng là vừa rồi trống ngực nữ tử này c nhanh hơn.
Lúc này, ánh mặt Hàn Lập mới một lần nữa
quay trở lại trên người nữ tử áo trắng, bình tĩnh hỏi:
“Đạo hữu tên gọi là gì, vì sao vô cớ theo
dõi ta? Nếu là tu sĩ Quỷ Linh Môn cùng Ma Diễm Môn mà tới tìm ta thì cũng rất
bình thường. Nhưng Ngự Linh Tông các người thì hình như ta không hề trêu chọc.”
Nghe Hàn Lập nói thế, Liễu Ngọc sau một lúc
ngẩn ra, ánh mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nhưng sau đó cắn đôi môi đỏ mọng
nhẹ giọng trả lời.
“Tiền bối giam cầm Mộc Linh Anh của Ngự
Linh Tông chúng ta, nên tiểu nữ mới không thể không phụng mệnh truy tìm hành
tung của tiền bối, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong rằng tiền bối không chấp nhặt.
Tiểu nữ tử cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.”
Nữ tử này rất rõ ràng, cho dù không nói
thật, lấy tu vi thần thông của tu sĩ Nguyên Anh, cũng đủ có thể mạnh mẽ thông
qua Sưu hồn thuật để biết được.
Nàng cũng không muốn thần thức bị thương
tổn, biến thành ngu ngốc.
“Mộc Linh Anh, ngươi nói chính là lục sắc
yêu anh sao?” Hàn Lập chau mày, lập tức liền nhớ tới tiểu nhân yêu dị kia bị
mình bắt sống, có chút kinh ngạc hỏi.
“Không sai, chính là nó. Linh Anh này vốn là do Ngự Linh Tông chúng ta hao
tốn vô số tâm huyết luyện ra, đối với bổn tông phi thường trọng yếu. Nhưng
không nghĩ tới lại xảy ra điểm ngoài ý muốn, bị nó trốn thoát ra ngoài, còn bị
tiền bối giam cầm.” Liễu Ngọc cười khổ giải thích.
“Luyện chế ra? Ta còn tưởng rằng thứ này là loại yêu linh hóa anh. Có điều
vật nhỏ này thật rất khó giải quyết. Nếu không gặp phải ta, tu sĩ có thể đối
phó nó quả thật không nhiều lắm.” Ánh mắt Hàn Lập chớp động, lạnh lùng nói.
Liễu Ngọc nghe vậy, trên kiều dung lộ ra một tia quẫn bách, nhất thời không
biết nói thế nào cho tốt.
Cũng may khi Hàn Lập nhìn chằm chằm khuôn mặt mịn màng của nàng, liền nghĩ
tới chuyện nào đó lại hỏi.
“À, như thế nào các ngươi lại biết ta bắt Linh Anh, hơn nữa lại truy tới
nhanh như vậy. Chẳng lẽ đã động tay chân gì trên Linh Anh. Nếu là nói như thế,
hẳn không thể qua được thần thức của ta mới đúng.”
“Khởi bẩm tiềng bối, vãn bối không có hạ cái cấm chế theo dõi gì trên người
Linh Anh, mà là cùng với một vị đồng môn sư tỷ khác tu luyện một loại bí thuật
đặc thù, có thể đại khái cảm ứng được phương vị của Mộc Linh Anh từ cự ly xa.
Cho nên mới được sư bá trong tông môn phái ra truy tìm tiền bối. Đương nhiên
loại cảm ứng này cũng có hạn chế khoảng cách, nếu ngoài mười mấy vạn dặm, ta
cùng vị sư tỷ kia cũng vô kế khả thi.”
Thoạt nhìn Liễu Ngọc quả thật không có một tia giầu diếm, chẳng những trả
lời câu hỏi của Hàn Lập, thậm chí còn chủ động nói ra chuyện liên quan khác.
Hàn Lập nghe xong, có chút gật đầu. Mặc kệ lời nói đối phương là thật hay
giả, nhưng đối với nữ tử biết thức thời này dường như cũng hài lòng.
Tuy nhiên, sau đó hắn hỏi một câu làm cho thần sắc Liễu Ngọc đại biến.
“Ngự Linh Tông các ngươi đã tốn hao nhiều tâm huyết luyện chế loại Linh Anh
này như thế, vậy khẳng định nó có tác dụng rất lớn. Có thể nói cho Hàn mỗ nghe
một chút không?”
Hàn Lập nói xong, hai mắt khép hờ, hàn quang ẩn lộ nhìn nữ tử.
Trên khuôn mặt mịn màng của Liễu Ngọc lộ ra một tia chần chờ, nhưng khi đôi
mắt sáng vừa tiếp xúc ánh mặt lạnh như băng của Hàn Lập, liền rùng mình một
cái, miệng lập tức không hề tiếp tục do dự đáp:
“Mộc Linh Anh này đích xác không giống bình thường, có thể cùng tu sĩ đã tu
luyện qua công pháp hệ mộc tiến hành dung hợp. Không cần tự mình ngưng kết
Nguyên Anh, liền có thể trực tiếp lấy Linh Anh thay thế Nguyên Anh, từ đó có
được tu vi cùng thần thông của Nguyên Anh Kỳ.”
Với việc tiếc lộ sự tình bí mật của Linh Anh này, sẽ khiến cho chuyện trở
lại Ngự Linh Tông tuyệt không có gì tốt.
Nhưng nàng rõ ràng, bây giờ không nói thì không thể qua được một cửa này.
Vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trẻ tuổi này cũng không phải hạng người thương hoa tiếc
ngọc, nàng chỉ có thể cố vượt qua nguy cơ trước mắt rồi nói sau.
“Trực tiếp tiến vào Nguyên Anh Kỳ, còn có loại công pháp này. Nếu việc này
là thật, Ngự Linh Tông các ngươi chẳng phải đã sớm thống nhất ma đạo sao, sao
còn có thể chịu đứng dưới Hợp Hoan Tông. Chẳng lẽ bí thuật này có cái gì hạn
chế?”
Hàn Lập bị lời nói của nữ tử này dọa cho giật mình, nhưng sau lại trấn
định, liền hỏi thẳng.
“Tiền bối thật anh minh, đích xác loại Linh Anh này không có khả năng luyện
chế ra số lượng lớn. Mặc dù bí thuật này đã được sáng chế từ trước đó rất lâu,
nhưng bồi dưỡng Linh Anh gian nan phi thường, chẳng những tài liệu luyện chế
cực kỳ hiếm thấy, trong đó tựa hồ còn liên quan đến việc phối hợp của trưởng
lão trong môn khi đại hạn của họ đến, mới có thể luyện chế. Dường như nguyên
anh của những trưởng lão này tọa hóa hội tán, là điều kiện không thể thiếu. Mà
mỗi một linh anh hiện thế, cũng là do cơ duyên xảo hợp mới có thể thành công.
Trong mười mấy lần, cũng không biết có thể thành công được một lần hay không.
Muốn tiến hành dung hợp đại pháp, lại phải đồng thời tụ tập năm loại Linh Anh
thuộc tính bất đồng mới có khả năng. Thiếu bất cứ một loại nào, đều làm cho năm
loại bị khuyết, sẽ không cách nào dung hợp thành công. Mà Ngự Linh Tông chúng
ta tích trữ các loại linh anh đến nay, cũng chỉ có sáu bảy cái mà thôi, vẫn còn
khiếm khuyết. Nhất là loại Kim Linh Anh hiếm thấy. Thẳng đến hơn mười năm
trước, mới vô tình luyện chế được ra loại Linh Anh có thuộc tính này. Kề từ đó,
trong tông môn liền lập tức tuyển ra mười tên tu sĩ Kết Đan, phân biệt làm
người dự tuyển để dung hợp Linh Anh, bắt dầu chuyên tu luyện bí thuật liên
quan. Chỉ có khi đủ điều kiện, liền tuyển ra năm người trong chúng ta, tiến
hành nghi thức dung hợp.”
Thanh âm Liễu Ngọc mượt mà êm tai, nhất nhất nói ra những chuyện liên quan.
Hàn Lập nghe vậy, mặt không chút biểu tình, nhưng quả thật trong lòng có
vài phần động dung.
Đưa tay lên cằm trầm ngâm.
Qua một hồi lâu mới chậm rãi nói:
“Loại tu sĩ này nếu may mắn tiến vào Nguyên Anh Kỳ, vậy khẳng định có chút
bất đồng với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chính thức, hắn là không hề ít khuyết điểm
chứ!”
Phương pháp dung hợp Linh Anh này, làm cho Hàn Lập không khỏi nhớ tới tu sĩ
Sát Đan, tựa hồ đều cùng là một loại phương pháp tốc hành. Đương nhiên phương
pháp bồi dưỡng loại Linh Anh này, lại càng muôn vàn khó khăn.
“Về phương diện khác vãn bối không biết, nhưng thứ quan trọng nhất đối với
tu sĩ Nguyên Anh chính là thọ nguyên, thì tu sĩ sau khi dung hợp Linh Anh lại
không có. Thọ mệnh cũng chỉ như Kết Đan Kỳ mà thôi. Hơn nữa một khi sử dụng
loại bí thuật này, tựa hồ từ nay về sau cũng chính thức đánh mất cơ hội kết
Nguyên Anh, hơn nữa tu vi cũng đình trệ, cảnh giới không cách nào tiến thêm một
bước. Có thể nói không ít khuyết điểm.”
Nếu đã nói ra một bộ phận, trong lòng nữ tử này càng bất chấp, cũng dứt
khoát nói hết. Dù sao sự tình cho tới bây giờ, tựa hồ nói ra nhiều hay ít cũng
không có cái gì khác biệt.