Phàm nhân tu tiên - Chương 0667 - 0668

Chương 667: Sương Hoa Dữ Lam Diễm

Nghe nữ tử này nói
xong, Hàn Lập đối với Mộc Linh Anh đang bị mình giam cầm cuối cũng có kiến
giải.

Thứ này có chút giống Đế Hồn Thú của hắn, cũng là linh vật do người luyện
chế ra. Có điều từ chuyện nó có thể cắn nuốt nguyên anh của tu sĩ, cho thấy
cũng rất hung hãn. Tối thiểu Đế Hồn Thú trước kia cũng không cách nào so sánh.

Tâm tư Hàn Lập chuyển động, lời nói vừa chuyển, đột nhiên hỏi một câu làm
cho Liễu Ngọc ngạc nhiên.

“Ngươi sử dụng vài con Lục Dực Sương Công nọ, cũng không phải vật thường.
Là từ nơi nào có được? Đối với tình huống bình thường mà nói, lấy tu vi của
ngươi hình như không cách nào có được thượng cổ linh trùng như vậy. Chẳng lẽ
đồng môn hoặc sư thúc sư bá của ngươi không có chủ ý với chúng?”

“Tiền bối cũng biết linh trùng này? Vãn bối từ một tòa động phủ của thượng
cổ tu sĩ, tìm được nơi chứa nhiều trứng trùng cổ này. Nguyên vốn tưởng rằng là
trứng chết, không có khả năng ấp được, nhưng khi trở về thử một lần, lại cơ
duyên xảo hợp ấp được ra vài con. Có điều trưởng bối tông môn nói, đám linh
trùng này mặc dù là thượng cổ dị chủng, hơn nữa sau khi trưởng thành thì thần
thông lớn vô cùng, nhưng bồi dưỡng cũng vô cùng khó khăn. Cho dù tất cả điều
kiện đều có đủ, cũng cần một ngàn năm chúng nó mới trưởng thành được. Cho nên
cũng không ai có chủ ý đối với nó. Vãn bối cũng là cảm thấy lúc còn nhỏ thần
thông của chúng nó cũng đã mạnh như vậy, nên lúc này mới không bỏ chúng thay
đổi linh trùng khác.”

Liễu Ngọc có chút kinh nghi nói, đồng thời trong lòng cũng khó hiểu, đối
phương vì sao hỏi về linh trùng này. Chẳng lẽ lấy tu vi của đối phương còn coi
trọng đám rết này?

Chẳng qua cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể sống hơn một ngàn năm cũng
không có khả năng hao phí thời gian bồi dưỡng đám Lục Dực Sương Công này. Bọn
họ cũng không chấp nhận hao phí nhiều thời gian như vậy.

Trong lúc Liễu Ngọc trầm tư khó hiểu thì Hàn Lập liếc nhìn nàng một cái,
sau đó nói một lời làm cho trống ngực nữ tử này đập mạnh.

“Ta cảm thấy rất hứng thú đối với Lục Dực Sương Công của ngươi, cũng có
biện pháp trong khoảng thời gian ngắn làm chúng nó tăng lên một hai cấp. Không
biết có hứng thú giao dịch cùng với ta hay không” Hàn Lập.

“Tiền bối muốn vãn bối làm gì, xin cứ việc nói.” Đôi mắt sáng của Liễu Ngọc
lưu động, thản nhiên nói, lộ ra phong tình vừa mừng vừa sợ.

Hàn Lập đối với biểu tình này cũng không để ý, chỉ là thản nhiên nói tiếp:

“Ta có thể giúp đạo hữu thúc giục vài con Lục Dực Sương Công này, nhưng sau
khi chúng nó sinh hạ trứng trùng, liền phải giao cho ta. Hơn nữa ta nghe nói
Khu Trùng Thuật của Ngự Linh Tông có chỗ rất độc đáo. Không biết có thể chỉ
giáo một chút?”

“Khu Trùng Thuật?” Vốn Liễu Ngọc còn đang thầm hy vọng, liền đọng lại một
chút.

Có liên quan đến bí thuật cao cấp khu trùng khu thú, luôn luôn đều là pháp
quyết trọng yếu của Ngự Linh Tông. Nếu dễ dàng tiết lộ cho người ngoài, chính
là phạm môn quy.

Cho dù trong lòng Liễu Ngọc sớm giác ngộ, không định làm trái ý Hàn Lập,
nhưng khi nghe được lời ấy, sắc mặt cũng đại biến, trong lòng không ngừng kêu
khổ.

“Tiền bối hẳn là biết, tự tiện tiết lộ công pháp trong tông, thì phải chịu
đại tội quất hồn luyện phách. Vãn bối nếu đem bí thuật cho tiền bối, không biết
tiền bối xử trí tiểu nữ như thế nào.” Liễu Ngọc nhìn Hàn Lập, có chút bất an
nói.

“Chỉ cần có được trứng trùng cùng pháp quyết ta cần, ngươi liền có thể tự
rời đi. Ta sẽ không mảy may ngăn trở. Về phần có trở lại Ngự Linh Tông hay là
đi tìm nơi khác là tùy ngươi. Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ ngươi không cách nào tìm
được chỗ đặt chân?” Hàn Lập hời hợt nói, phảng phất như đây chỉ là chuyện nhỏ.

Liễu Ngọc nghe vậy, ngọc dung lại âm tình bất định. Sau một lúc lâu, mới mở
đôi môi đỏ mộng cười khổ nói

“Tiền bối nói thật dễ dàng. Vãn bối đối với chuyện của mình rất rõ ràng,
nếu trở thành tán tu, đời này tiểu nữ cũng đừng nghĩ đến ngưng kết nguyên anh.
Huống hồ, vãn bối bây giờ cũng biết lai lịch cùng thân phận của tiền bối, tiền
bối như thế nào lại dễ dàng thả vãn bối đi. Sợ rằng là khó thoát khỏi cái chết.”
Nữ tử này tựa hồ phi thường thấu triệt việc này, sầu thảm nói.

“Vậy ý ngươi định như thế nào, chẳng lẽ muốn ta phát độc thệ, lấy việc này
áp chế ta?” Hàn Lập nghe vậy không có tức giận, thần sắc không thay đổi nói.

“Áp chế? Vãn bối sao dám như thế. Vãn bối nghĩ chỉ muốn cầu một cái kế sách
bảo vệ mà thôi.” Liễu Ngọc lắc đầu, bình tĩnh nói.

“Ngươi nghĩ muốn như thế nào tự bảo vệ?”

“Tiền bối nếu không chê, tiểu nữ từ nay muốn bái vào môn hạ tiền bối, làm
đệ tử của tiền bối, không biết có thể đáp ứng hay không?” Liễu Ngọc hạ thấp đầu
nói, khiến cho Hàn Lập ngẩn người.

“Bái vào môn hạ ta?” Hàn Lập thật có điểm ngoài ý muốn.

“Không sai. Lấy tu vi của tiền bối, hiển nhiên dư sức làm sư phụ của vãn
bối. Mà vãn bối trừ khi trở thành môn hạ và có được sự che chở của tiền bối mới
không hề cố kỵ giao công pháp của Ngự Linh Tông cho tiền bối. Nếu không, cho dù
tiền bối không giết, ta cũng sẽ bị Ngự Linh Tông đuổi giết cả đời.” Trên mặt nữ
tử áo trắng lộ ra một tia sợ hãi.

Hàn Lập nhướng mày, ngón tay nhè nhẹ gõ lên bàn đá bên cạnh, hơi trầm ngâm.

“Ngươi nói như thế, hẳn là tại Ngự Linh Tông không có. Nhưng bái vào môn hạ
ta, ngươi đối mặt với gia tộc như thế nào. Dù sao quan hệ giữa Thiên Đạo Minh
và Ma đạo chính là đối địch, ngươi có thể nhận thức rõ ràng?” Hàn Lập vuốt cằm,
nói không chút vội vàng.

“Vãn bối từ Trúc Cơ đến Kết Đan, hoàn toàn là dựa vào cơ duyên của chính
mình mà từng bước tiến tới, vẫn chưa bái người nào làm thầy. Gia tộc càng không
có vấn đề gì. Trong Liễu gia, tu sĩ đồng lứa với ta vốn cũng chỉ có mấy người
mà thôi, hiện tại những người này đã sớm qua đời. Cũng chỉ còn một mình vãn bối.”
Liễu Ngọc trấn định nói.

“Một khi ngươi đã nói như thế, muốn vào môn hạ ta để tự bảo vệ mình cũng
không phải là chuyện không thể. Bất quá nói rõ trước với ngươi, ta phải hạ cấm
thần thuật trên người ngươi mới được. Sau này tu luyện, cũng không được hỏi
nhiều. Tóm lại, ngươi có thể trở thành ký danh đệ tử của ta, sau đó gia nhập
Lạc Vân Tông tự tu luyện. Ngươi chấp nhận không?” Hàn Lập cười mà không cười
nói.

“Hạ cấm chế, điều này cũng là hiển nhiên. Dù sao trước kia vãn bối chính là
tu sĩ Ngự Linh Tông. Chỉ cần tiền bối có thể che chở an nguy cho vãn bối, tiểu
nữ tử tuyệt không có bất cứ câu oán hận gì. Về phần chỉ điểm tu luyện, ta vốn
là may mắn nhặt lại được tính mạng, tự nhiên không dám quá phận hy vọng xa xôi.”
Liễu Ngọc dường như có thể giải thích được ý nghĩ của Hàn Lập, không chút do dự
đáp ứng.

Nghe được nữ tử này nhanh chóng đáp ứng, Hàn Lập ngược lại lại trầm mặc, dị
quang trong mắt chớp động vài cái, sau đó mới gật đầu nói:

“Được! Nếu đạo hữu ngay cả điều kiện bậc
này cũng đáp ứng, dĩ nhiên ta cũng sẽ không nuốt lời. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi
đi gặp mặt hai vị trưởng lão Lạc Vân Tông khác, sau này ngươi sẽ đổi tên gia
nhập Lạc Vân Tông!”

“Đa tạ tiền bối thành toàn.” Liễu Ngọc tâm
lý buông lỏng, biết mạng nhỏ thật sự đã được giữ lại, vội vàng mừng rỡ bái tạ.

“Ngươi trước về tĩnh thất nghỉ ngơi một
chút. Qua một lát ta sẽ thi triển cấm thần thuật trên người ngươi, sau đó thuận
tiện giải pháp thuật giam cầm cho ngươi luôn.” Hàn Lập khoát tay chặn lại, bảo
nữ tử này ra ngoài.

Sau khi Liễu Ngọc tạ ơn, liền cung kính rời
khỏi đại sảnh.

Hàn quang trên vách tường đại sảnh chợt
lóe, Ngân Nguyệt từ trong vách hiện ra.

“Như thế nào, ngươi còn không có trở về
nguyên hình!” Hàn Lập nhìn thiếu phụ liếc mặt một cái, tùy tiện hỏi.

“Tu vi yêu hồ của nô tỳ so với trước kia
tăng lên không ít, thời gian biến thân hiển nhiên cũng dài hơn một chút. Có
điều chủ nhân, ngào thật định nhận nữ tử này làm đệ tử sao? Ta nhớ rõ trước kia
chủ nhân cũng không thích thu đồ đệ, sợ liên quan đến nhân quả mà chậm trễ việc
tu hành. Lục Dực Sương Công này thật đối với chủ nhân rất trọng yếu vậy sao?
Nếu không việc bí thuật khu trùng, hoàn toàn có thể dựa vào thi triển Mộng dẫn
thuật để mạnh mẽ sưu hồn mà biết được.” Hai mắt thiếu phụ vừa chuyển, khó hiểu
yêu kiều hỏi.

“Ngươi nói không sai. Lục Dực Sương Công
này là tình thế bắt buộc phải có. Ngươi có cảm giác được dựa theo tiến độ bây
giờ, một lần chỉ luyện hóa được một chút Kiềm Lam Băng Diễm, thì bao lâu mới có
thể luyện hóa toàn bộ.” Hàn Lập ngửa người dựa lưng, uể oải nói.

“Không biết, tối thiểu cũng cần....” Ngân
Nguyệt bị Hàn Lập hỏi vậy liền sửng sốt, chần chờ một lát, nhất thời cũng không
cách nào tính chuẩn xác.

“Nói cho ngươi biết, luyện hóa một tia cần
một năm tiêu hóa, muốn đem tất cả băng diễm thành sở hữu của mình, tối thiểu
cũng cần hai trăm năm thời gian. Cái này thật quá dài. Mà đám Lục Dực Sương
Công phun hàn khí này, có thể giúp cho thời gian luyện hóa được rút ngắn rất
nhiều, hơn nữa còn có thể có tác dụng tăng phúc kỳ diệu đối với Kiềm Lam Băng
Diễm.” Hàn Lập thản nhiên nói, sau đó hai tay vừa nhấc, hai tia phân biệt từ
hai tay đi ra.

Kết quả tại trong ánh mắt kinh ngạc của
Ngân Nguyệt, chỗ đầu ngón tay, hai tia sáng trắng, xanh phân biệt chớp động.

Một đóa sương hoa trắng như tuyết, một một
đóa băng diễm xanh biếc trước sau hiện ra trên đầu ngón tay, nhẹn nhàng lơ
lửng, tinh xảo khác thường.

“Đây là...” Ngân Nguyệt kinh ngạc kêu lên
một tiếng.

Hàn Lập bất động thanh sắc mở miệng thổi
một hơi, nhất thời trong nháy mắt một mảnh khói xanh bay ra, cuốn sương hoa
cùng lam diễm vào trong.

Trong phút chốc sương hoa cùng lam diễm hóa
thành một điểm sáng, hỗn tạp đan vào cùng một chỗ.

Theo sau, một tiếng nổ trầm thấp truyền ra,
phát ra tia sáng màu trắng xanh. Trong đám khói xanh, bỗng nhiên xuất hiện một
con chim lửa màu tím nhỏ, hai cánh khẽ nhúc nhích, bay múa xung quanh cực kỳ
linh hoạt.

Nhìn thấy con chim tím lớn cỡ ngón tay, mặt
Hàn Lập lộ vẻ hài lòng, thậm chí còn bao hàm một tia hưng phấn mơ hồ.

“Ngân Nguyệt, ngươi còn nhớ rõ Huyền Cốt
lão ma thi triển Tu La Thánh Hỏa lúc đầu không?” Hàn Lập thở nhẹ một hơi, đột
nhiên nói.

Chương 668: Trùng Giáp
Thuật

“Tu La Thánh
Hỏa! Ngân Nguyệt hiển nhiên nhớ kỹ, nó được xưng là ma diễm thánh hỏa của quỷ
đạo. Nếu Huyền Cốt tu luyện thành, mặc dù không thể nói có thể tung hoành vô
địch một giới, nhưng tuyệt đối có rất ít người là đối thủ. Chẳng lẽ chủ nhân
dung hợp chính là loại hỏa này, tựa hồ cùng ngày đó chứng kiến không quá giống
nhau.”

“Cái này hiển nhiên không phải là Tu La
Thánh Hỏa, ngay cả chính ta cũng không biết loại ma diễm này có lai lịch gì,
nhưng rõ ràng uy lực so với Kiềm Lam Băng Diễm thì tốt hơn. Nếu ta đoán không
sai, theo hàn khí mà Lục Dực Sương Công thổ ra ngày càng mạnh, thì uy lực sau
khi thu nạp loại ma diễm này càng lớn, theo vậy thì đến cuối cùng cũng không
kém Tu La Thánh Hỏa bao nhiêu. Điều này là ta trong lúc vô ý hấp thu hàn khí
của con rết mới ngẫu nhiên phát hiện được. Không thể không nói là cơ duyên may
mắn.”

Nói xong lời này, tay Hàn Lập vừa động, con
chim lửa màu tím sau khi bay múa vài vòng, liền nhanh chóng biến mất không thấy
bóng dáng.

Mà Ngân Nguyệt sau khi ngẩn ra, liền ngạc n
nhiên vui mừng.

“Vậy nô tỳ xin chúc mừng chủ nhân. Nguyên
bổn đối với Kiềm Lam Băng Diễm thì tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không dám
chạm vào, bây giờ nếu có được ma diễm dung hợp, vậy chủ nhân lại càng có khả
năng quét ngang Thiên Nam.” Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu, cười khanh khách,
càng có vẻ quyến rũ động lòng người.

“Quét ngang Thiên Nam? Khẩu khí cũng thật
quá lớn. Tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, Hậu Kỳ tại Thiên Nam, cũng không biết có
bao nhiêu. Mấy lão quái vật này không người nào không phải sống lâu thành tinh,
chẳng lẽ không có đòn sát thủ. Nói không chừng gặp phải thứ gì đó có thể khắc
chế ma diễm.” Hàn Lập lắc ầu, ngưng trọng nói.

“Chủ nhân thật khiêm tốn. Trên đời làm gì
có chuyện trùng hợp như vậy.” Đôi môi đỏ mọng của Ngân Nguyệt cong lên, hai mắt
lộ ra thần sắc không cho là đúng.

“Điều này cũng khó nói. Phệ Kim Trùng lợi
hại như vậy, đứng thứ mười trên bảng, nhưng lại đứng sau Huyết Ngọc Tri Thù có
thể khắc chế chúng. Nếu là đụng với tu sĩ biết một ít lai lịch của chúng nó, có
bảo vật ngọc mộc, tình huống cũng sẽ không tốt. Ma diễm này tương tự cũng có
vật khắc chế. Thế giới này, vốn không thể có công pháp hay bảo vật nào thực sự
vô địch.” Hàn Lập thản nhiên cười nói.

“Chủ nhân suy nghĩ thật chu đáo. Nếu là như
thế, vậy cần phải chuẩn bị nhiều đòn sát thủ. Để phòng ngừa bị đối thủ khắc
chế” Ngân Nguyệt nghe vậy thần sắc khẽ biến, có chút đăm chiêu gật đầu.

Hàn Lập dường như chưa nói hết, chậm rãi
nói tiếp.

“Trước kia ta không thu đồ đệ, là bởi vì tu
vi không đủ, lại không có chỗ cư ngụ nhất định, phiêu bạt vô chừng, nếu thu đồ
đệ khẳng định là bị trói buộc. Nhưng hôm nay nếu đã an định tại Lạc Vân Tông,
hiển nhiên cũng muốn bồi dưỡng một ít thế lực cho mình. Trong tu tiên giới, mặc
dù thực lực bản thân là trọng yếu nhất, nhưng nếu lực cô thế cô, cũng có rất
nhiều chỗ bất tiện và nguy hiểm. Tối thiểu là tin tức bị bế tắc, không cách nào
nắm giữ một ít tình báo hữu dụng cho mình. Tỷ như hai năm sau Ngu Quốc cử hành
đại hội giao dịch, cũng không ai chủ động báo cho ta. Mặc dù phỏng chừng đến
lúc đó hai vị trưởng lão sẽ báo cho chúng ta biết một tiếng, nhưng như thế sẽ
không cách nào chuẩn bị tốt được. Mà ta xem nữ tử Liễu Ngọc này, mặc dù tu vi
không cao, nhưng không giống một người chỉ biết khổ tu. Sau khi tiến vào Lạc
Vân Tông, không cần ta phân phó, phỏng chừng cũng sẽ cố gắng phát triển thế lực
cho mình.”

“Nữ tử này bị chủ nhân hạ cấm thần thuật
trên người, trừ phi cuộc đời nay tu vi vượt qua chủ nhân, nếu không sẽ không có
khả năng phản bội. Điều này so với dưới tình huồng bình thường thu nhận đồ đệ,
càng đáng tin cậy.” Ngân Nguyệt cười hì hì nói bổ sung.

Hàn Lập liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái,
lạnh nhạt nói:

“Ngươi biết là tốt rồi.”

Sau đó ánh mặt hắn xoay chuyển, rơi vào trên người con tê thú.

Giờ phút này con linh thú lại lắc lư đứng lên một lần nữa, có điều vẻ hung
ác đã giảm đi, ánh mắt nhìn Hàn Lập lộ ra vẻ sợ hãi.

“Mặc dù linh thú này đối với ta mà nói không có chỗ gì tốt. Nhưng bởi vì là
linh thú của gia tộc, không cần luyện hóa, có thể trực tiếp sử dụng chỉ huy, là
thứ có thể giao dịch tốt nhất. Sau khi ngươi đem dạy dỗ tốt nó, liền đưa vào
trong phòng linh thú, chờ h tại Ngu Quốc sau này, xem một chút coi có thể dùng
nó đổi được thứ gì quý hiếm không. Ta giờ đi hạ cấm thần thuật lên Liễu Ngọc.”

Hàn Lập từ trong Túi trữ vật móc ra một cái lệnh bài đen thui, vứt cho Ngân
Nguyệt, mở miệng phân phó.

“Tuân lệnh chủ nhân!” Ngân Nguyệt tiếp nhận lệnh bài, cung kính đáp.

Hàn Lập đứng dậy rời khỏi đại sảnh.

Mà Ngân Nguyệt cầm lệnh bài trong tay đùa ngịch một lát, vẻ mặt trầm tư
không nói, tựa hồ đang đánh giá lời nói vừa rồi của Hàn Lập. Lát sau, nàng đột nhiên cười dài giơ lệnh bài lên, chiếu vào
linh thú trong quang tráo.

Nhất thời lệnh bài liền bắn ra mảnh lớn
hoàng quang, bao tê thú lại bên trong.

Trong sảnh truyền ra một tiếng kêu thê
lương. Sau khi làm phép, Hàn Lập liền đem nữ tử đến chỗ lão già tóc bạc.

Đương nhiên là không có hoàn toàn nói thật,
chỉ nói nữ tử này cùng hắn có chút quan hệ sâu xa, cho nên đem từ Ngự Linh Tông
về Khê Quốc, ý định thu vào môn hạ, để có thể chiếu cố tốt.

Lão già tóc bạc nghe vậy, đầu tiên là ngẩn
ra, nhưng sau đó chợt hiểu liền cười to.

“Ta nói Hàn sư đệ vì sao lại chạy đến địa
bàn của ma đạo, đi một vòng rồi quay lại. Hóa ra là vì Liễu sư điệt. Tốt lắm,
bổn tông có thêm một vị nữ tu Kết Đan Kỳ, vi huynh còn cầu mà không được.” Lão
giả tóc bạc sau đó liền đáp ứng cho Liễu Ngọc gia nhập Lạc Vân Tông.

Hàn Lập đối với việc này rất hài lòng, cùng
lão già trò chuyện một chút sự tình, sau đó liền mang nữ tử này rời đi.

Tiếp theo, Liễu Ngọc chính thức đổi tên
thành Liễu Mi, bái Hàn Lập làm sư phụ, trở thành ký danh đệ tử.

Mặc dù Hàn Lập nói sẽ không tự mình chỉ
điểm cho nữ tử này tu luyện, nhưng sau khi bái sư cũng không có hẹp hòi, lúc
này xuất ra hai kiện pháp bảo cùng bình đan dược yêu thú dùng cho tu sĩ Kết Đan
Kỳ, ban cho nữ tử này.

Nếu như nói lúc trước khi bái Hàn Lập làm
sư phụ, trong lòng Liễu Ngọc có chút miễn cưỡng, nhưng khi thấy vị sư phụ này
lại hào phóng cấp cho vật quý trọng như thế, lúc này vừa vui mừng lẫn sợ hãi
dùng đại lễ bái tạ.

Lúc này nàng lần đầu cảm giác được, rời
khỏi Ngự Linh Tông bái Hàn Lập làm sư phụ, dường như cũng không phải là một
chuyện xấu.

Tuy nhiên nữ tử này cũng cực kỳ nhu thuận,
sau đó liền phục chế bí thuật Khu trùng thuật mà mình biết được vào trong một
cái ngọc giản, cũng hai tay giao mấy con Lục Dực Sương Công nọ cho Hàn Lập.

Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nhận lấy phần lễ
bái sư này.

Sau khi Liễu Mi rời khỏi động phủ Hàn Lập,
tiến vào trong Lạc Vân Tông Bạch Phượng Phong, khai mở động phủ cho mình, trở
thành một tu sĩ cao cấp trong Lạc Vân Tông.

Chẳng biết lão già tóc bạc có phải vì nể
mặt Hàn Lập hay không, lại cho nữ tử này đảm nhiệm chức phó phong chủ của Bạch
Phượng Phong, cấp cho làm phó thủ của nữ tử họ Tống kia.

Hàn Lập biết việc này chỉ cười nhẹ.

Sau khi hắn có được đám rết, liền dùng Nghê
Thường Thảo tiến hành thúc dục sinh trưởng. Nếu Nghê Thường Thảo hữu dụng đối
với Phệ Kim Trùng, vậy đối với Lục Dực Sương Công hẳn là cũng có tác dụng. Bản
thân hắn cũng tiến vào mật thất, bắt đầu tìm hiểu bí thuật Khu Trùng Thuật cùng
Huyền Mẫu Hóa Anh Đại Pháp mà Tân Như Âm lưu lại. Ngồi dưới đất không nhúc
nhích, hai mắt khép hờ, thanh quang lưu chuyển quanh người, phảng phất như đang
tu luyện công pháp gì.

Một lúc sau, hắn mở mắt, sau khi ánh mắt
trong suốt hiện lên, lúc này cầm lấy Túi linh thú bên hông không nói hai lời
quăng lên cao, nắm tay điểm chỉ, miệng hô “tật.” một cái.

Lập tức mấy ngàn con tam sắc Phệ Kim Trùng
từ trong túi bay ra, nhanh chóng hình thành một đám mây thật lớn, xoay quanh
đỉnh đầu Hàn Lập kêu lên.

Hàn Lập không chớp mắt, ngược lại đứng dậy,
chân giẫm xuống đất, miệng lẩm bẩm, hai tay bỗng nhiên giương ra, một mảnh khói
xanh bay ra khỏi tay, bao đám mây trùng vào trong đó.

Trong nháy mắt tiếng kêu của Phệ Kim Trùng
biến mất, ngược lại chúng bắt đầu giao thoa bên trong mảnh khói xanh, nhưng lại
không có con nào chạm vào nhau, cực kỳ quỷ dị.

Tinh quang trong mắt Hàn Lập chớp động nhìn
chằm chằm đám mây trùng, mắt không chớp một cái. Qua một lát sau, tay hắn kết
một pháp ấn, đồng thời tay kia hướng đám mây phát một trảo, miệng gầm nhẹ một
tiếng.

Thanh quang lòe loẹt đám mây lập tức rơi
xuống đỉnh đầu Hàn Lập, bao Hàn Lập lại trong đó. Tốc độ linh trùng nhanh hơn
mấy lần so với lúc trước, điên cuồng bay múa chuyển động vậy quanh Hàn Lập,
hình thành một cái lồng.

Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười, liền sau đó một
âm thanh mờ mịt thâm thúy từ trong miệng phát ra.

Nhất thời, tất cả linh trùng lấy Hàn Lập
làm trung tâm, bỗng nhiên tụ tập lại, thanh quang chói mắt đồng thời bùng lên,
làm cho người ta không thể nhìn.

Một lát sau hào quang biến mất, nhưng một
hình ảnh chiến giáp có hoa văn ba màu hiện lên trên người Hàn Lập.

Thanh quang trên giáp lóng lánh, nhấp nháy
lưu động không ngừng, vừa nhìn đã biết là một kiện bảo giáp chắc chắn, khó có
thể phá hủy.

Hàn Lập thấy vậy, ý cười trên mặt càng
nhiều, lấy tay vuốt mặt ngoài chiến giáp một chút, cảm thấy cực kỳ bóng loáng,
căn bản nhìn không ra chỗ dị thường, thật không thể tin nổi.

“Thật tốt. Trước kia tại Hư Thiên Điện thật
không nghĩ tới dùng Phệ Kim Trùng ngưng tụ thành một bảo giáp, Ngự Linh Tông
không ngờ đã sớm nghiên cứu ra. Thật không hổ là lấy Khu Trùng Thuật làm vang
danh trong các đại tông ma đạo tại Thiên Nam. Ta thật khó có thể sánh bằng” Hàn
Lập sau khi cười một lát, liền khẽ thở dài, thì thào nói.

Báo cáo nội dung xấu