Phàm nhân tu tiên - Chương 0671 - 0672

Chương 671: Nam Lũng Hầu

      Đương nhiên
là bọn họ vượt đường dài từ Khê Quốc đến, chính là Hàn Lập cùng Lữ Trưởng lão,
người còn lại tất nhiên là thị thiếp của Hàn Lập, Mộ Phái Linh

Vị Trình trưởng lão tóc bạc kìa vì muốn ở
lại tọa trấn Lạc Vân Tông, đề phòng có người quấy rối nên không theo cùng

Theo lời lão thì lão tham dự loại thịnh hội
này không bảy thì cũng đã tám lần, nên chẳng còn gì trao đổi gì nữa. Tất nhiên
muốn đem cơ hội này cho hai vi sư đệ trẻ tuổi

Vì thế Hàn Lập và Lữ trưởng lão mới xuất
hiện ở đây

Mộ Phái Linh tu luyện đến bình cảnh, nên
xuất quan, nghe Hàn Lập nói sự kiện Thiên Nam đệ nhất Giao dịch hội này sắp
triển khai nên cũng động tâm, muốn để mở rộng tầm mắt

Dù sao, đã không kết đan được, thịnh hội
lần này biết đâu lại gặp kỳ ngộ nào đó

Hàn Lập cũng không phải là người khắc bạc,
không biết lần này lại có nguy hiểm gì hay không, nên cũng gật đầu đáp ứng

Dù sao đường đi cũng không gần, có mĩ nữ
bồi tiếp, cũng là chuyện tốt

Đương nhiên lần này đến Giao dịch hội, ba
phái Vân Mộng Sơn cũng có tu sĩ kết bạn đồng hành, hoặc là một mình lên đường

Đám người Hàn Lập tự nhiên không muốn đi
cùng tiểu bối nên cũng sớm rời đi, hướng về Ngu Quốc

Chọn lựa lộ trình tận lực tránh các nước
chính tà, vô sự tiến vào bên trong Cửu Quốc Minh, cuối cùng cũng đã đến phụ cận
Thiên Thành

Hiện tại Hàn Lập đang đánh giá cảnh sắc nơi
này, xa xa ngẫu nhiên có một vài tu sĩ dùng thần thức đảo qua trung niên họ Lữ
cùng Hàn Lập, nhất thời cả đám sắc mặt đại biến, không dám nhiều lời lập tức bỏ
đi, như sợ chọc đến cái gì

Hàn Lập và trung niên họ Lữ cố ý không che
dấu tu vi của mình, tu sĩ bình thường phát hiện hai gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đi
chung. Ai cũng vô cùng kinh ngạc, lập tức bỏ chạy.

Lúc đầu, Mộ Phái Linh cũng không tự nhiên
lắm, nhưng sau khi thấy việc này diễn ra quá nhiều, liền trở nên quen thuộc

Vị Trưởng lão kia cùng Hàn Lập vẻ mặt ôn
hòa đang nói chuyện gì đó

“Giao dịch hội cử hành tại Thiên thành này
là chuyện từ trăm năm trước. Trước kia là do Chính tà hai đạo lần lượt tiến
hành tại Thiên La Đế Quốc và Phong Đô Đế Quốc. Lúc đó Thiên Đạo Minh còn chưa
thành lập, Cửu Quốc Minh lại bị Mạc Lan đạo sĩ đè không thở nổi. Hội này đem
lại lợi ích kinh người, cũng chỉ có thể do hai bên thế lực lớn nắm giữ. Nhưng
từ khi Chính tà hai phái khuếch trương thế lực, tu sĩ không còn yên tâm để họ
nắm quyền nữa. Nên có lần, quyền này thuộc về Cửu Quốc Minh, hai phái chính tà
cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.”

“Theo lời Lữ sư huynh vừa nói thì cũng tiện
nghi cho Cửu Quốc Minh quá, nhưng mà ta nghe đồn Thiên thành cũng có điểm gây
hứng thú. Cả Thiên Nam lại chỉ có một tòa thành này, nghe đâu năm đó, liên minh
quân tu sĩ từng một lần đánh vào Ngu Quốc. Lúc đó Thiên Quốc thành vừa mới kết
minh xong, lợi dụng Thượng Nguyên Diệt Quang Trận tiêu diệt toàn bộ liên quân.
Trận chiến đó có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bỏ mạng, đúng là vô cùng bi thảm.”
Hàn Lập nói với vẻ vô cùng hứng thú

“Ha ha! Hàn sư đệ yên tâm, đại hội Thiên
Thành lần này tuyệt đối không làm đệ thất vọng. Nhưng ta cũng cảm giác được, sư
đệ bế quan lần này xong có chút khác trước. Có lẽ là bí công đại thành, nếu
không cũng không làm ta thấy quái dị đến vậy.” Trung niên họ lữ cười hiền hậu,
đột nhiên chuyển đề tài, có chút dò xét

“Đúng là ta vừa tu luyện một bộ công pháp,
nhưng mà nói đến đại thành thì còn rất xa. Ta từng nghe đệ tử nói qua, sư huynh
có Ngân Lăng Quyết nổi danh vô cùng, tiểu đệ vẫn muốn thấy một lần để mở rộng
tầm mắt.” Hàn Lập mỉm cười, dễ dàng dùng mấy lời nói chuyển khúc xương lại về
đối phương

“Sư đệ không nên nghe mọi người nói bậy,
Ngân Lăng Quyết này chỉ là công pháp hệ thủy bình thường mà thôi. Mặc dù đối
phó dễ dàng vớiKết Đan Kỳ, nhưng chống lại tu sĩ cùng cấp thì lại bại nhiều hơn
thắng. May là công pháp này có hai loại bảo hộ tính mạng, nếu không huynh cũng
đã vứt bỏ cái mạng nhỏ này vài lần rồi.” Lữ trưởng lão lắc đầu cười khổ nói

Nghe hắn nói vậy, Hàn Lập cũng tin tưởng
một ít. Nhớ lại lần trước, khi hắn và vị trưởng lão tóc bạc kia bị chính tà
liên thủ vây khốn, kết quả hắn không chút tổn hại mà chạy về Vân Mộng Sơn, còn
vị trưởng lão tu vi cao thâm hơn kia lại trọng thương mới có thể thoát khỏi

Có thể thấy thủ đoạn bảo vệ tính mạng của
đối phương đúng là không bình thường

Hàn Lập trong lòng vừa động, đang định nói
gì đó, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, hơi quay đầu nhìn lại

“Công tử, xảy ra chuyện gì?” Mộ Phái Linh
bên cạnh Hàn Lập tò mò hỏi, giờ nàng là thiếp của Hàn Lập, tất nhiên dáng vẻ
không còn lạnh lùng như trước, khuôn mặt yêu kiều, sóng mắt lưu động mê người

“Có một đội tu sĩ đang hướng chúng ta bay
tới, trong đó có một gã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hình như là đã phát hiện ra
chúng ta.” Hàn Lập nhướng mày, sau đó thong thả trả lời

“Ồ, thật vậy sao! Không ngờ thần thức sư đệ
lại cường đại như vậy, so với huynh còn cảm ứng được sớm hơn. Nhưng mà sư đệ
cũng cẩn thận quá rồi, ở phụ cận Thiên thành cũng đem thần thức truy xét, không
lơi lỏng chút nào.” Trung niên họ Lữ liếc mắt về phía Hàn Lập nhìn một cái,
khuôn mặt hơi kinh ngạc.

Hàn Lập nghe vậy cười cười không nói gì

Thật ra với thần thức của hắn, dù không cố
ý buông ra cũng đã tự động cảm ứng được. Vậy mà tên Nguyên Anh Kỳ kia lại có
thể cảm nhận ở khoảng cách xa như thế, thần thức cũng không kém hơn

Hàn Lập và trung niên họ Lữ cùng tò mò về
lai lịch đối phương, ba người độn quang dần chậm lại

Một lát sau, một tiếng xé gió nhẹ nhàng từ
phía xa truyền lại. Xa xa nơi chân trời có ánh sáng chớp động. Một đội mặc kim
giáp giống như là thiên binh thiên tướng đang vây quanh một chiếc xe đang bay
chậm rãi về nơi này. Hình như phía trước có bạch hạc đang bay múa, phía sau lại
có cung nữ. Điệu dáng giống như là vương giả

Mộ Phái Linh thấy vậy thì trợn mắt há mồm
kinh ngạc

Hàn Lập trong lòng cũng ngạc nhiên, nhưng
ra điệu bộ trấn tĩnh như thường

Hắn tự biết giới tu tiên có vô số kẻ kỳ
quái, đặc biệt là đến Nguyên Anh Kỳ, chủ yếu do ảnh hưởng của công pháp hoặc là
nguyên nhân khác mà tính tình trở nên quái dị. Đây đều là chuyện thường thấy,
cho nên sau khi kinh ngạc cũng lơ đãng dần

Nhưng mà trung niên họ Lữ thấy cảnh này lại
hít sâu một hơi, lập tức hạ giọng kinh hô

“Sao lão quái vật Nam Lũng Hầu lại đến
đây?”

“Hàn sư đệ, ngàn vạn lần không được nói
lung tung. Người này vô cùng cao thâm, tính tình lại quái dị, năm đó ta cùng
hắn gặp mặt một lần, mọi chuyện cứ để ta xử lý.”

Trung niên họ Lữ vội vàng lên tiếng dặn dò
vài câu, nói hai người Hàn Lập dừng độn quang, vẻ mặt trịnh trọng đứng im tại
chỗ đợi đội tu sĩ lại gần

Thấy bộ dạng khẩn trương như vậy của trung
niên họ Lữ, Hàn Lập cũng có chút động dung, nhưng không hỏi nhiều, nhất nhất
làm theo

Mộ Phái Linh thấy cảnh này lại càng im lặng
không nói

Một lát sau, đội võ sĩ kim giáp cũng đã tới
gần. Sau khi thấy rõ tình hình đối phương, Hàn Lập cũng phải rùng mình

Những binh lính kia nhìn qua thì chỉ như
binh lính bình thường mà thôi, mặc dù to cao uy vũ, nhưng chỉ có tu vi Trúc Cơ
Kỳ. Điều khiến Hàn lập chú ý là hai con thú kéo xe

Một con là Thanh Lân Phi giáp, đầu một sừng
không khác gì Kỳ Lân tiên thú. Con kia thì hỏa vũ tung bay, lông có ánh vàng, là
một con phượng hoàng to lớn

Hàn Lập đang kinh ngạc thầm nhủ hai con
thú, tướng mạo như vậy mà lại đi kéo xe thì cả thú và xe đều đã tới trước mặt
hắn

Trung niên họ Lữ không chờ xe đến gần đã ôm
quyền cao giọng nói

“Bên trong phải chăng là Nam Lũng Hầu? Tại
hạ Lạc Vân Tông Lữ Lạc, xin ra mắt đạo hữu. Đã ba trăm năm trôi qua từ lần gặp
trước đây, khi theo gia sư Mộc Ly Thượng nhân, hôm nay gặp lại đúng là may mắn
của Lữ mỗ.”

Lời nói của trung niên họ Lữ không kiêu
không nịnh, nhưng Hàn Lập lại nhận ra bên trong có chút sợ hãi với vị Nam Lũng
Hầu này, ý đem mình trở thành tiểu bối

Mà cả thú và xe đều bị một quầng ánh sáng
bao lại không thấy rõ bên trong, nhưng vẫn truyền ra tiếng nhạc. Sau khi Lữ Lạc
ân cần hỏi thảm thì âm thanh lập tức biến mất

Đội ngũ kia cách ba người Hàn Lập khoảng
hơn mười trượng, cũng không hề có dấu hiệu đứng lại. Không khí đột nhiên lạnh
ngắt, không chút tiếng động

Hàn Lập thấy tình hình này, hai mắt hơi co
lại, nhưng sau đó lập tức khôi phục vẻ bình thường

“Thì ra ngươi là đồ đệ của Mộc Ly ngày đó,
năm xưa còn là tu sĩ Kết Đan Kỳ, không ngờ sau ba trăm năm đã nguyên anh thành
công. Nghe nói lệnh sư ba trăm năm trước sau khi từ biệt đã qua đời. Thật là
đáng tiếc. Nhưng mà đạo hữu bên cạnh là ai, nhìn thấy lạ lẫm.” Bên trong kim
quang truyền ra âm thanh lười biếng, cuối cùng nhắc đến Hàn Lập.

Chương 672: Cường Hành
Giao Dịch

      Hàn Lập nghe
vậy, trên mặt chỉ mỉm cười mà không nói thêm điều gì. Hắn biết Lữ sư huynh bên
cạnh nhất định sẽ thay mình lên tiếng

Quả nhiên trung niên họ Lữ không chờ Nam
Lũng Hầu nói thêm, giành lời giới thiệu về Hàn Lập.

“Quân Hầu, vị này mới gia nhập Lạc Vân
Tông, là Hàn sư đệ, bên cạnh là Mộ cô nương, thị thiếp của hắn. Hàn sư đệ cùng
vi sư khi xưa là bạn cũ, hai người cũng nên làm quen một chút đi.”

“Vãn bối Hàn Lập ra mắt Nam Lũng Hầu!” Hàn
Lập quần áo tung bay, hai tay bình tĩnh ôm quyền

“Hàn Lập, cái tên này nghe thật lạ. Xem ra
đạo hữu cũng mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ, không biết thần thông như thế nào, có
thể cho bổn hầu xem qua được không?” Nam Lũng Hầu bên trong xe lên tiếng.

“Hàn sư đệ mới ngưng kết Nguyên Anh có mấy
năm, sao có thể là đối thủ của Nam Lũng Hầu cơ chứ. Đạo hữu đã là tu sĩ Nguyên
Anh Trung Kỳ rồi.” Lữ Lạc khuôn mặt chợt khẽ biến liền mỉm cười, nhưng trong
lòng âm thầm không ngừng kêu khổ.

Lão quái vật này dù tính tính cổ quái,
nhưng sao lại muốn xem thần thông của Hàn sư đệ, kiểu cách này chưa từng thấy
qua.

“Yên tâm, bổn hầu không có ý lớn hiếp nhỏ,
chỉ là dùng thần thức so đấu một lúc mà thôi. Vừa rồi, thần thức Hàn đạo hữu
không kém, không giống như một gã tu sĩ mới kết anh chút nào; làm ta vô cùng
kinh ngạc mà thôi.”

Theo lời Nam Lũng Hầu, trên xe kim quang
chợt lóe lên, sau đó lại trở nên ảm đạm. Trong thùng xe hiện ra bóng ba người
đang ngồi cùng một chỗ.

Một nam hai nữ!

Nam mặc cẩm bào, đầu đội cao quan bằng bích
ngọc, trông rất uy vũ. Bên cạnh là hai người con gái, da trắng như tuyết, xinh
đẹp như hoa, nửa thân chìm trong áo của nam nhân.

Nam nhân kia tất nhiên là Nam Lũng Hầu,
ngoài hai cô gái bên cạnh còn có hơn mười thị thiếp. Dù tu vi chỉ là Trúc Cơ
Kỳ, nhưng cũng thướt tha vô cùng, phong tình vạn chúng

“Quân Hầu chê cười rồi. Hàn sư đệ tuy thần
thức có mạnh mẽ một chút, nhưng tỷ thí vốn nguy hiểm dị thường, sao có thể dễ
dàng tỷ thí.” Lữ Lạc có chút gấp gáp, bất chấp kiêng kị trong lòng, trực tiếp
mở miệng, tuyệt đối từ chối đề nghị của đối phương.

“Hắc hắc, Lữ đạo hữu, ngươi gấp làm gì? Nói
không chừng Hàn đạo hữu lại nguyện ý thử thì sao?” Nam Lũng Hầu cười lạnh một
tiếng, khẽ khàng nói, đôi mắt nhìn Hàn Lập lấp lánh hàn quang.

“Huống chi, nếu Hàn đạo hữu cự tuyệt ý tốt
của tại hạ; theo ta nhớ không lầm thì nơi này còn cách Thiên Thành ngàn dặm.
Hình như có thể áp dụng quy tắc Cường hành giao dịch.”

“Cường hành giao dịch? Quân Hầu nói vậy là
ý gì?” Lữ Lạc khuôn mặt khẽ biến động, trong lòng cảm giác nguy hiểm

“Không có gì, ta thấy vị Mộ cô nương này
cùng Hàn đạo hữu thân thiết như vậy. Xem ra Hàn đạo hữu vô cùng yêu mến. Ta
cũng đang có hai vị ái thiếp, nhưng mà không còn quá yêu thích hai nàng. Hay là
dùng các nàng đổi lấy thiếp của Hàn đạo hữu. Ta thấy, luận về nhan sắc, tu vi,
hai ái thiếp của ta đều không dưới Mộ cô nương. Nếu mà Hàn đạo hữu không muốn
giao dịch như vậy, mà muốn dùng sức mạnh giao dịch, thì cùng ta so đấu thần
thức xem ai to ai nhỏ. Nếu thắng ta, chẳng những có thể giữ lại thị thiếp của
mình, thậm chí cả ái thiếp của ta đều thuộc về ngươi.” Nam Lũng Hầu ánh
mắt lạnh lùng đảo qua Mộ Phái Linh, không chút biểu tình nói.

Hai thị thiếp nấp trong áo sắc mặt khẽ
biến, nhưng sau đó lại lập tức khôi phục vẻ bình thường

Lữ Lạc nghe vậy, khuôn mặt vô cùng hoảng
sợ, nhất thời không biết nói gì.

Mộ Phái Linh bên người Hàn Lập khuôn mặt
trong nháy mắt trắng bệch không chút huyết sắc

“Cường hành giao dịch? Lữ sư huynh có thể
giải thích được không?” Hàn Lập nhíu mày thản nhiên nói

Đối với hắn mà nói, vị Nam Lũng Hầu này
cũng chỉ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà thôi. Với tu vi hiện tại của hắn cũng
không cần phải sợ hãi.

“Thật ra cũng chẳng có gì. Cường hành giao
dịch chủ yếu nhằm vào tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đặt ra một cái quy định.”

“Sư đệ, ngươi hẳn là biết. Hễ tu vi đạt tới
cảnh giới Nguyên Anh, thế lực nào cũng không thể đắc tội. Thế lực phụ trách chủ
trì Giao dịch hội cũng vậy. Khẳng định sẽ có chút mâu thuẫn hoặc phát sinh
trong cả đại hội. Nếu là tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ thì chủ nhà có thể mạnh mẽ
trấn áp, nhưng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong l xung đột, chủ sự cũng không dễ
dàng dính vào đó để chuốc phiền toái. Vì vậy mới đặt ra vài loại quy định đặc
thù khiến cho tu sĩ tự giải quyết tranh chấp. Cường hành giao dịch là một trong
những số đó.”

“Cụ thể là trước hoặc sau kỳ giao dịch,
cách thành ngàn dặm, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lúc đó cùng đối phương giao dịch lấy
đồ vật mà mình cần. Nếu đối phương cự tuyệt, có thể dùng quy định này, lấy tu
vi giải quyết tranh chấp. Chẳng qua, điều kiện áp dụng quy định này vô cùng
ngặt nghèo; bên đề nghị trong Cường hành giao dịch nếu thắng cũng chỉ có thể
lấy được đồ vật mà thôi, không thể chiếm tiện nghi khác. Nhưng nếu thất bại thì
mất đi đồ vật đó. Hơn nữa loại giao dịch này chỉ có thể khiến đối phương bị
thương mà không được lấy tính mạng. Nếu không, chủ sự sẽ truy giết hung thủ.
Bất quá khi tu sĩ Nguyên Anh kỳ một chọi một, giết đối phương là chuyện vô cùng
khó. Trừ khi trong tay đối phương có vật mà mình thật sự cần, nếu không thì ai
lại dùng biện pháp này; dễ khiến cho mình có thêm một kẻ thù, đúng là chuyện
ngu xuẩn.” Lữ Lạc giải thích qua cho Hàn Lập, nhưng thần sắc quả thật không
được tốt lắm

Thị thiếp đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà
nói, đúng là có thể giao dịch. Tại vài Ma đạo phái, thậm chí còn công khai tiến
hành.

Bởi vậy cho dù thế nào thì đối phương cũng
đều đạt đủ điều kiện, cho dù là chấp pháp Cửu Quốc Minh cũng không thể làm gì

Bất quá, Hàn Lập không có lo sẽ mất mạng,
nhưng Giao dịch hội còn chưa bắt đầu, hắn đã trọng thương. Chuyên này thật sự
bất đắc dĩ

Về phần Mộ Phái Linh trong mắt hắn cũng
không tính là gì. Cho dù đối phương đổi lại, Hàn Lập nhận được hai mỹ nhân
thiên kiều bá mị kia. Hàn Lập cũng không hề thiệt thòi

Hàn Lập và Mộ Phái Linh đều nghe rõ ràng
lời Lữ Lạc nói. Khuôn mặt Hàn Lập không đổi, nhưng trong lòng Mộ Phái Linh lại
vô cùng hối hận

Nếu mà biết Giao dịch hội có loại giao dịch
này, nàng đã không nguyện ý cùng Hàn Lập đến đây

Dù nàng không hiểu tên Nam Lũng Hầu này,
nhưng thấy thái độ của đối phương với thị thiếp, nàng cũng hiểu, nếu muốn giống
như hoàn cảnh ở bên Hàn Lập, bảo trì tấm thân xử nữ, chuyện này là điều không
có khả năng. Thậm chí có thể trở thành hàng hóa, tùy tiện bị trao đổi

Nghĩ đến sự tình này, Mộ Phái Linh cắn chặt
hàm răng, khuôn mặt tái nhợt có vài tia đỏ hồng

Đối với nàng, hy vọng vị công tử này thắng
được đối phương, tuyệt không thể ôm ấp quá lớn

“Thế nào, Hàn đạo hữu? Đáp ứng giao dịch
cùng ta hay tỷ thí rồi sau đó giao dịch?” Nam Lũng Hầu ngồi trong xe từng bước
ép tới

Trong chốc lát, không khí lâm vào cảnh vô
cùng yên tĩnh. Cả Lữ Lạc và Mộ Phái Linh đều khẩn trương nhìn Hàn Lập. Hai vị
thiếp thân bên người Nam Lũng Hầu cũng tò mò nhìn hắn, vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ
trẻ tuổi

Hàn Lập sờ sờ cằm rồi cười rộ lên

“Tỷ thí thần thức cũng không có gì. Vãn bối
mới ngưng kết Nguyên Anh không lâu, cũng muốn thử xem so với tu sĩ khác có khác
biệt gì. Nhưng mà nếu tại hạ may mắn thắng được, ta cũng không muốn thiếp thần
bên người Lũng Hầu. Chỉ muốn biết lý do chân chính của việc. Đạo hữu cũng đừng
nói là nhìn ta vừa mắt hay nhìn trúng thiếp của tại hạ” Hàn Lập một chút lo
lắng cũng không có, trấn định nói.

Những lời này làm Nam Lũng Hầu hiện lên
trong mắt vẻ khó giải thích, những người khác thì lại càng không hiểu ý nghĩa
của hắn

“Tốt, Bổn hầu đáp ứng” sau khi Lũng Hầu
trầm mặc trông chốc lát thì chậm rãi trả lời. Khuôn mặt uy nghiêm tràn ngập vẻ
ngưng trọng

“Công tử!” Mộ Phái Linh thấy Hàn Lập đáp
ứng thì khuôn mặt không khỏi tràn đầy vẻ phức tạp

“Không có gì đâu, chỉ là chút kỹ xảo thôi mà.”
Hàn Lập khoát tay nói

“Sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Nếu không
ổn lập tức nhận thua. Ta sẽ ra tay ngăn lại.” Lữ Lạc thì thào dặn dò.

Hàn Lập gật đầu không nói gì

Lúc này, trong xe đối diện, Nam Lũng Hầu
đẩy thị thiếp trong tay ra, khẽ vung áo bào rồi phù ra bên ngoài trời cao. Hàn
Lập thanh quang trên người cũng chớp động, hóa thành một đạo hồng quang bay đi

Tuy nhiên, dựa theo Quy định Cường hành
giao dịch thì tốt nhất là có chấp pháp tu sĩ của Cửu Quốc Minh ở đây. Nhưng
hiện tại cả hai bên đề không đề cập đến việc này, tự nhiên sẽ không tính.

“Dù ta không biết tại sao đạo hữu nhất định
phải dò xét thần thức của ta, nhưng hiển nhiên dụng ý của Quân Hầu chắc cũng
không nông cạn. Ta thực có chút tò mò đối với việc này.”, chờ hai người bay
ngoài năm sáu mươi trượng, Hàn Lập lơ lửng, đối diện với Nam Lũng Hầu, bình
tĩnh nói.

“Hàn đạo hữu thật thông minh. Chẳng qua nếu
ngươi muốn biết nguyên nhân, trừ khi thần thức mạnh hơn ta hoặc không thua kém
bao nhiêu mới được. Nếu không, mới vừa rồi thần thức đảo qua ta, làm ta thấy
thần thức của ngươi không kém, bổn hầu cũng không tự hạ thân phận mình mà tìm
ngươi tỉ thí. Nhưng mà ta xem ra Hàn đạo hữu hy vọng cũng không lớn. Nguyên Anh
Sơ Kỳ so với Nguyên Anh Trung Kỳ đúng là vô cùng yếu kém, làm sao chỉ hơn thua
chút ít được.”, Nam Lũng Hầu khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, không chút
khách khí nói.

Báo cáo nội dung xấu