Phàm nhân tu tiên - Chương 0673 - 0674

Chương 673: Thần Thức
Biến Hóa

“Đạo hữu nói
không sai, nhưng Hàn mỗ cũng muốn mang thị thiếp trao đổi, chỉ còn cách lãnh
giáo một phen.” Hàn Lập thong dong nói, sau đó im lặng, phóng thần thức ra
ngoài, một cỗ khí thế kinh người thoát ra, hướng về phía đối diện phóng nhanh
đi.

“Đến hay lắm.”

Nam Lũng Hầu không hề e sợ, ngược lại còn
hét lớn một tiếng, thần thức đồng thời phóng ra hai đạo ánh sáng mà mắt thường
mơ hồ còn thấy được ngay điểm trung gian không một bóng người giữa hai người.
Tại nơi va chạm, hiện ra một đạo gió lốc, tán về mọi hướng.

Thấy cảnh này trong lòng Nam Lũng Hầu vô
cùng kinh ngạc, thần tức phóng ra nháy mắt tăng lên vài lần.

Tiếng xé gió bạo liệt nhất thời vang lên
bên tai không ngừng nghỉ một trận gió trở thành một đạo khí lưu cuốn cả hai
người vào bên trong; thân hình mơ hồ, hình thành hai bóng đen đứng yên.

“Thần thức hóa hình! Hàn sư đệ sao có thể
có thần thức cường đại như vậy?” Lữ Lạc đang đứng giữa không tr phía dưới nhìn
xem tình hình, không khỏi thất thanh kêu lên, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Thần thức hóa hình? Công tử có thể không
kém đối phương”, Mộ Phái Linh nghe vậy không biết có ý tứ gì, không nhịn được
mà lên tiếng hỏi.

“Ta cũng không biết. Theo lý thuyết thì
thấn thức hóa hình là thần thông do tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ bằng vào thần
thức cường đại mới có thể nắm giữ. Hàn sư đệ bây giờ đã có thể thi triển. Chẳng
lẽ công pháp chủ tu của hắn là theo hướng thần thức. Cũng chỉ có như vậy mới lý
giải được mọi chuyện.” Lữ Lạc giải thích nghi vấn của Mộ Phái Linh nhưng sau đó
lại tự thì thào.

“Nói như vậy công tử cũng có thực lực để
liều mạng sao?”, Mộ Phái Linh không kiềm chế xưng hô với vị Lữ sư tổ này, trong
lòng thầm hy vọng.

“Cái này cũng khó nói. Phải biết là cho dù
tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng cấp cũng có phân biệt mạnh yếu. Nam Lũng Hầu ba trăm
năm trước đã tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ. Dù bây giờ còn dừng lại ở cảnh giới
này, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đã tu luyện đến đỉnh phong rồi. Cảnh giới
hậu kỳ chỉ còn một bước mà thôi. Nếu sư đệ muốn thắng lão quái vật này, quả
thật rất khó khăn.” Lữ Lạc thần sắc bất định nói.

Mộ Phái Linh vừa nghe lời này, tâm lý vừa
hy vọng một chút đã lạnh lẽo trở lại.

Đúng lúc này, bầu trời bạo liệt tiếng gió
dày đặc. Bên dưới hình thành một trận gió xoáy. Thậm chí hình thành một phong
giới màu trắng, bao phủ hoàn toàn hai người vào bên trong.

Điều này khiếm Lữ Lạc vừa thả lỏng lại kêu
lên một tiếng.

“Không thể tin được. Hàn sư đệ không hề rơi
vào thế hạ phong?” Khuôn mặt hắn vô cùng cổ quái mà lên tiếng.

Mộ Phái Linh vừa nghe vậy, mừng rỡ cặp môi
va động muốn nói.

Bầu trời lại chói lên một trận bạch quang,
tiếng sét đánh vang lên rõ ràng trong không trung. Lộ ra bên ngoài khí tức
cuồng bạo, quét mạnh về bốn phương tám hướng.

Xa hơn mười trượng là đám người Mộ Phái
Linh. Thấy cuồng phong màu trắng cuốn đến với khí thế hung hiểm, biểu tình trên
mặt trở nên khó coi vô cùng.

“Không ổn rồi!”

Lữ Lạc gầm nhẹ một tiếng, thân hình chợt
lóe hiện ra trước mặt Mộ Phái Linh; hai tay khẽ động vẽ ra một vòng bảo hộ màu
lam trước người, đem hai người bao vào trong đó.

Trong chốc lát thời gian, trận gió mạnh
quét vọt đến vòng bảo hộ.

Kết quả tạo nên tiếng cọ sát không ngừng
trước tấm chắn màu xanh lục. Tựa như là bị búa tạ nện vào, chỗ bị gió thổi qua
hình thành một vết lõm hơn một thốn.

Trên mặt Lữ Lạc hiện lên lam quang, triệt
bỏ vòng bảo hộ.

Cách đó không xa là đám hộ vệ của Nam Lũng
Hầu, đối mặt trận gió, lưỡi mác được giơ cao lên, kim quang di động ngay trên
đầu bọn họ. Một tấm chắn kim loại thật lớn đem toàn bộ thú xe bao vào trong
không gian đó.

Nhưng dù thế khi trận gió đi qua, kim quang
lại bị vỡ ra. Một chút gió còn lại thổi vào khiến cho không ít thị nữ ôm đầu
thống khổ kêu lên thảm thiết. Thất khiếu chảy máu vô cùng đáng sợ.

Chỉ có hai thiếp thân ngồi bên trong xe, có
cấm chế bảo vệ họ nên mới bình yên vô sự.

Nhưng khuôn mặt cả hai tái xanh tái xám,
trông rất kinh hoàng. Chứng kiến mMộ Phái Linh hít sâu một hơi, nhìn lên bầu
trời lần nữa; thấy thân hình Hàn Lập, không khỏi kinh ngạc đến xuất thần.

Giờ phút này, trong không trung truyền đến
tiếng hừ lạnh của Nam Lũng Hầu.

Một đoàn kim quang từ trên trời giáng
xuống, nửa đường vỡ ra tạo thành một màn kim quang bao hắn vào bên trong.

Nơi mà võng ánh sáng đi qua, tiếng thảm
thiết biến mất, đám người một lần nữa ổn định thân mình.

Mặc dù mỗi người còn sót vẻ mặt kinh hoàng
nhưng cuối cùng vẫn không còn trở ngại.

Nam Lũng Hầu ra tay chữa trị như thế, nhưng
Hàn Lập ở đối diện hắn lại không có chút phản ứng gì. Điều đó làm hắn vô cùng
kinh ngạc, không ngờ thần thức của đối phương lại tương xứng với mình.

Phải biết rằng, mới vừa rồi hắn thả ra tất
cả thần thức, nhưng chỉ với bảy thành công lực. Đối phương lại có vẻ dễ dàng
tiếp được, tất nhiên là còn thừa lực. Thậm chí có khi thần thức lại cao hơn hắn
cũng nên.

Ngay lúc Nam Lũng Hầu kinh nghi như vậy thì
Hàn Lập ở đối diện lại nhoẻn miệng cười.

“Tỷ thí dừng lại ở đây sao? Nếu còn tiếp
tục sợ là Hàn mỗ không có khả năng đón nhận.” Hàn Lập hời hợt nói.

“Ha ha, Hàn đại hữu nói quá rồi. Không kể
công pháp, nhưng thần thức đạo hữu tuyệt không kém ta. Tỷ thí dừng ở đây cũng
tốt, nếu không lại tổn thương hòa khí.” Nam Lũng Hầu định giá một chút rồi mượn
thang leo xuống, chầm chậm nói.

Hàn Lập thấy vậy mỉm cười. Nhưng trong lòng
lại thở dài, xem ra tại tu tiên giới, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải dùng thực
lực để nói chuyện.

Ít ra đối diện với Nam Lũng Hầu, mặc dù
không thể áp đảo, nhưng Hàn Lập tin tưởng có thể cùng hắn ngang tay.

Nhưng trận đấu vừa rồi khiến Hàn Lập trong
tâm có vài phần kiêng kỵ, không dám quá khinh thị hắn nữa.

Huống hồ thần thức cường đại như vậy, hắn
còn chưa vượt qua được.

“Nếu đạo hữu thần thức cũng đã không kém
ta, ta sẽ nói cho Hàn đạo hữu nguyên do tỷ thí như ước hẹn. Y như đạo hữu đoán,
nếu ổn hầu không có mục đích khác sẽ không lôi kéo đạo hữu tỷ thí thần thức. Có
điều, sự tình trọng đại, nơi này lại không tiện nói rõ. Ngọc giản này có một
bản đồ, giao dịch hội bắt đầu vào thứ tư, đạo hữu theo bản đồ đó đến tụ hội.
Bổn hầu sẽ giới thiệu một vài vị đạo hữu khác, còn chia sẻ một chuyện vô cùng
tốt với đạo hữu.” Nam Lũng Hầu nhìn Hàn Lập cười quỷ dị, một đoạn mật ngữ
truyền vào trong tai Hàn Lập.

Sau đó tay hắn sờ vào túi trữ vật, khéo léo
giấu một thứ bí mật trong tay, xòe tay bắn ra. Ngọc giản hóa thành một đạo bạch
quang bay đi, không hề cố kỵ đám Lữ Lạc bên dưới

Hàn Lập nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, lập
tức nhấc tay đem giản ngọc thu vào, đưa mắt đánh giá lại Nam Lũng Hầu vài lần,
sau đó đem bỏ ngọc giản vào Túi trữ vật, không hề có ý định xem luôn bây giờ.

Nam Lũng Hầu thấy thế không giận mà bật
cười, quanh thân hiện lên một đạo quang bao bọc lại. Sau đó bay về tọa kỵ của
mình.

Trên xe lại lóe lên kim quang, tất cả kim
giáp sĩ đều tiếp tục hành trình của mình, hướng Thiên Thành bay đi. Cỗ nhạc
trong xe lại xé gió vang lên.

Lữ Lạc cách đó không xa cũng không Nam Lũng
Hầu hỏi han một tiếng, trực tiếp bay đi.

Tu sĩ Nguyên Anh khác khẳng định sẽ rất bất
mãn, nhưng Lữ Lạc biết rõ tính tình quái dị của đối phương nên trưởng lão Lạc
Vân Tông chỉ còn biết cười khổ mà thôi.

“Công tử, người có sao không?”, thấy Hàn
Lập quay trở lại, tâm thần Mộ Phái Linh trở nên bình tĩnh, ân cần thăm hỏi; đôi
mắt đẹp không ngừng nhìn Hàn Lập chằm chằm.

Mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn vị công tử
này dùng lực đấu với Nam Lũng Hầu, đại triển thần uy khiến trong lòng gợn sóng

Cảm giác được bên người Hàn Lập cũng không
phải là chuyện xấu, mơ hồ lại có cảm giác ấm áp.

“Không có chi, chỉ là hao tổn thần thức mà
thôi.” Hàn Lập bình thản nói, đối với sự ân cần hỏi thăm của nữ nhân này, có
chút cảm động.

“Sư đệ, ngươi dấu diếm ta đến khổ. Làm sư
huynh lo lắng” Lữ Lạc bên cạnh tấm tắc nhìn Hàn Lập, hồi lâu mới mừng rỡ nói.
Tia ngăn cách mỏng manh như có như không cuối cùng cũng biến mất, không còn
chút gì.

“Sư đệ trước nay chưa từng dấu diếm hai vị
sư huynh. Cái chính là hai vị chưa từng hỏi qua mà thôi. Chúng ta cũng nên đi
thôi. Trận động tĩnh mới vừa rồi sợ đưa đến không ít tu sĩ” Hàn Lập thần sắc ôn
hòa nói.

“Không sai. Chắc chắn sẽ bị tu sĩ khác để ý
tới, sợ rằng có chút phiền phức. Chúng ta mau chong đến Thiên Thành nào.” Lữ
Lạc không chút do dự nói.

Chương 674: Gặp Lại Đồng
Tử

      “Đây là Điền
Thiên Thành?” Hàn Lập đứng một bên trên sườn núi, nhìn trong ngoài cự đại
trường thành, thấp giọng nói.

“Thế nào? Hàn sư đệ có phải chưa bao giờ
gặp qua thạch thành lớn như vậy hay sao. Đây chính là do Cửu Quốc Minh trước
sau mấy lần xây dựng bổ sung thêm mới có được quy mô như vậy. Mặc dù không dám
nói là Thiên Nam đệ nhất thành thị, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào một trong
năm thành lớn nhất. Mà cả tòa thành thị đều dùng cự thạch tu kiến.” Lữ Lạc đứng
bên cạnh Hàn Lập, đồng dạng cảm khái nói.

Hàn Lập nghe lời này, mỉm cười.

Nói đến thành lớn thì Thiên Nam nào có
thành thị nào có thể so với Loạn Tinh Hải Thiên Tinh Thành. Đó mới chân chính
là thạch thành lớn vô đối.

Nhìn Điền Thiên, mặc dù cũng là thành lớn
dài hơn trăm dặm nhưng so với Thiên Tinh Thành thì không là cái gì.

Mặc dù Hàn Lập chỉ lơ đểnh nói chuyện nhưng
Mộ Phái Linh đứng cạnh hắn lại có vẻ giật mình.

Thạch thành trước mắt hiển nhiên làm cho nữ
nhân này khiếp sợ không nhỏ.

“Bất quá, vừa tiến vào phụ cận Điền Thiên
Thành là phải đi bộ. Thật đúng là có chút buồn bực.” Lữ Lạc lắc đầu có chút bất
mãn nói.

Hàn Lập khẽ nhếch miệng trả lời:.

“Cửu Quốc Minh cũng là không có biện pháp
nào khác. Nếu không với lượng tu sĩ cấp cao đông đúc như thế đến đây đều từ
trên trời phi hành qua lại thì bọn họ căn bản không có cách nào quản lý thành
này. Cũng may cấm chế này đối với tu sĩ Nguyên Anh chúng ta mà nói, chỉ là hình
thức mà thôi. Nếu thật muốn bay lên không mà đi thì loại cấm chế này còn lâu
mới có thể vây khốn được chúng ta?” Không nghĩ tới sư đệ lại sảng khoán như
thế. Hảo, chúng ta đi thôi. Có lẽ vào thành sớm, thì có thể có chút thu hoạch!
"Từ sau trận cùng Nam Lũng Hầu thần thức đại chiến vị Lữ sư huynh này đối
với Hàn Lập nhiệt tình thân thiết hơn so với trước kia rất nhiều.

Hàn Lập cười gật đầu đáp ứng sau đó ba
người từ trên sườn núi đi xuống. Nghênh ngang hướng xa phía cửa thành đi tới.

Bởi vì đây đã là khu vực phụ cận Điền Thiên
Thành nên từ bốn phương tám hướng đều có tu sĩ hướng về thành đi bộ tới. Nơi
đây cũng có vẻ nhân khí mười phần.

Hàn Lập cùng Lữ Lạc không muốn gây ra sự
chú ý nên hai người sớm đã che dấu tu vi, thoạt nhìn cùng Mộ Phái Linh không
sai biệt lắm đều giống tu sĩ Trúc Cơ Kỳ.

Bởi vậy ba người rất dễ dàng xen lẫn trong
đám tu sĩ khác từ cửa thành cao ước hơn mười trượng đi vào.

Tại cửa thành, mặc dù có một số tu sĩ chấp
pháp Cửu Quốc Minh đứng gác, nhưng vẫn chưa phát hiện được đám người Hàn Lập có
gì khác thường.

Sau khi vào đến Điền Thiên Thành thì đập
vào mắt là một loạt thạch ốc được xây dựng, bố trí một cách chỉnh tề.

Trong các thạch ốc này có rất nhiều con phố
rộng giao nhau như mạng nhện trong đó có không ít người qua lại liên tục.

“Chúng ta nên trước tiên kiếm chỗ ở đã. Bất
quá, cũng không nên chen chúc cùng những người khác ở trong khách sạn. Nơi này,
có lầu khách quý chuyên chiêu đãi miễn phí tu sĩ Nguyên Anh. Chúng ta có thể
trực tiếp đi vào trong đó.” Lữ Lạc trước kia đã tới Điền Thiên Thành một lần
nên, hơi có chút ngựa quen đường cũ nói.

Hàn Lập tự nhiên sẽ không phản đối, mang
theo Mộ Phái Linh trực tiếp đi theo trung niên nhân họ Lữ.

Kết quả Lữ Lạc mang theo hai người, trực
tiếp hướng đến một góc thành đi tới.

Một lát sau, ba người đi xuyên qua nhiều
ngã tư đường rốt cục đến trước một màn ánh sáng trắng.

Phía sau màn ánh sáng là trùng trùng lầu
các u tĩnh tố nhã, kiến trúc khác nhau, tinh mỹ tuyệt luân.

Phía ngoài màn ánh sáng có một vài tu sĩ đi
ngang qua nhìn các lầu các phía trong quang mạc, tất cả trên mặt đều tỏ vẻ kính
sợ cùng hâm mộ vô cùng.

Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí dừng
lại nhiều hơn, đều bước nhanh rời khỏi nơi này.

“Tại nơi này, cũng chỉ có tu sĩ ngoài
Nguyên Anh Kỳ mới có năng lực mở cấm chế ra.”

Lữ Lạc lấy tay chỉ một điểm nói. Tiếp theo
tay hướng quang mạc rẽ ra, đồng thời trên thủ chưởng lam mang chợt lóe.

“Rắc.” Một tiếng, bạch sắc quang mạc bị thủ
chưởng đầy linh lực của Lữ Lạc tách ra một cái khe lớn. Bóng người chợt lóe
lên, hắn không chút khách khí tiến vào.

Màn ánh sáng trong nháy mắt khép lại, nhanh
đến mức khó tin.

Hàn Lập sau khi ngẩn ra một lúc, cũng không
nói gì, há mồm, một đoàn thanh quang bắn ra.

Bạch sắc quang mạc sau khi thanh mang chớp
động một cái khe dài hơn trượng lập tức hé ra.

Hàn Lập tay ôm lấy Mộ Phái Linh mảnh mai,
đầy mùi u hương rồi mang theo nữ nhân này tiến vào trong màn ánh sáng.

Mộ Phái Linh nửa người dựa vào lòng Hàn
Lập, trên mặt có chút đỏ bừng nhưng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khác
thường.

Chứng kiến trọng nhược khinh phá cấm chế mà
vào, Lữ Lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng ngay lập tức khôi phục
như thường.

“Các lầu các này, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng
có thể mang theo môn nhân đệ tử tùy ý chọn lựa một tòa. Bất quá, lầu các mà cấm
chế bên ngòai phát sáng là đã có người, nên chọn một tòa khác. Bất quá cũng
không phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều muốn tới đây. Có một số lão quái vật lại
tình nguyện ở ngoài thành hoặc khách sạn khác.” Lữ Lạc vừa nói vừa mỉm cười
nhằm đám lầu các này chỉ chỉ trỏ trỏ.

Quả nhiên bên ngoài một số tiểu bộ phân lầu
các, cấm chế quang mang có bộ dáng chớp động.

“Sư đệ! Chúng ta chọn hai tòa lầu các liền
nhau này, có việc gì cũng có thể chiếu cố nhau một chút.” Lữ Lạc chỉ vào hai
tòa lầu các cách đó khoảng năm sáu mươi trượng đề nghị.

“Theo ý sư huynh đi.” Hàn Lập sau khi nhìn
một chút cũng đồng ý.

Lữ Lạc đang còn muốn nói cái gì đó thì một
tiểu lâu phụ cận đang có ánh bạch hoàng quang mang vây quanh, cấm chế đột nhiên
mở ra, từ bên trong lại đi ra một người có thân ảnh thấp bé.

Mà người nọ ánh mắt đảo qua đám người Hàn
Lập, lập tức kinh ngạc nói:

“Ồ, đây không phải là Lữ huynh sao? Không
nghĩ tới đạo hữu cũng tới nơi này!”

Hàn Lập nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ người
này.

Người này dáng vẻ trắng trẻo trẻ tuổi như
ngọc đồng, đúng là đã gặp tại thánh địa của ba phái, chính là Hỏa Long Đồng Tử.
Hắn vừa nói xong, con ngươi hắc bạch phân minh nhất chuyển, ánh mắt trực tiếp
rơi vào trên người Hàn Lập cùng Mộ Phái Linh, vẻ tiếu dung pha lẫn vài phần
kinh ngạc.

Lấy trí nhớ siêu cường của Hỏa Long Đồng Tử
này, hơn hai mươi năm trước mặc dù mới gặp qua Hàn Lập nhưng hắn chỉ liếc mắt
một cái đã nhận ra Hàn Lập là một gã đệ tử tham gia Thí Kiếm Đại Hội lần trước.
Bất quá bây giờ Hàn Lập chỉ dùng công pháp bình thường để ẩn nặc tu vi nên tự
nhiên không thể gạt được tu sĩ cùng cấp. Hắn trong lòng sau khi cả kinh lập tức
lộ ra thần sắc có chút hiểu ra.

“Ha hả! Thì ra là Lam đạo hữu. Ta tưởng đã đến sớm nhưng lần này đạo hữu đã
đi trước một bước Đúng. Vị này là Hàn Trưởng lão mới gia nhập Lạc Vân Tông
chúng ta. Hàn sư đệ, nói vậy Lam huynh ngươi cũng gặp qua một lần rồi thì ta cũng
không cần nhiều lời giới thiệu!” Lữ Lạc đầu tiên là sửng sốt tiếp theo vẻ mặt
tươi cười nói, tựa hồ cùng đối phương có quan hệ.

“Thì ra Hàn đạo hữu thật sự là tân trưởng lão của quý tông, Lam mỗ ngày đó
thật đúng là mắt kém.” Hỏa Long Đồng Tử nghe Lữ Lạc vừa nói như thế, cười khổ
nói, tựa hồ không còn muốn truy cứu chuyện ngày đó.

“Hàn mỗ chỉ là đã nghe đại danh Linh nhãn thánh thụ từ lâu, lúc đó mới tiến
vào thánh địa coi một cái. Hy vọng Lam đạo hữu ngàn vạn lần không nên trách tội.”
Mặc dù đối phương nói như thế, nhưng Hàn Lập lại cười hơi giải thích một chút.

“Bây giờ đạo hữu đã là Lạc Vân Tông trưởng lão, việc này tự nhiên không cần
nhắc lại. Bất quá, hai vị đạo hữu tới cũng khéo, ta vừa lúc cùng mấy vị đồng
đạo quen biết ước định muốn đi Tinh Long Các tiến hành một Giao hoán hội nhỏ,
hai vị đạo hữu hay là cùng đi xem một chút, nói không chừng có thể tìm được gì
đó thích hợp.” Hỏa Long Đồng Tử tựa hồ tính tình cũng thẳng thắn, lúc này khoát
tay chặn lại rồi mở lời mời.

“Nhanh như vậy lại có giao hoán hội. Sách sách, hai sư huynh đệ ta tới thật
đúng lúc. Hàn sư đệ, tu sĩ Nguyên Anh Giao hoán hội diễn ra cũng không nhiều,
nhất định phải đi. Nếu không, có thể bỏ qua đồ tốt.” Lữ Lạc nghe vậy mừng rỡ,
lúc này xoay mặt nhìn Hàn Lập trịnh trọng nói.

“Hết thảy theo ý Lam sư huynh!” Hàn Lập
thần sắc không thay đổi, sau khi cười, bình thản nói.

Vì vậy sau đó Hàn Lập hai người trước tiên
ở bên ngoài lầu các thiết hạ cấm chế, sau đó theo Hỏa Long Đồng Tử, lần nữa ra
khỏi bạch mạc.

Hàn Lập sau khi dặn dò vài câu thì đem Mộ
Phái Linh tạm thời ở lại trong lầu các.

“Tinh Long Các Lam mỗ tại Cửu Quốc Minh có
một vị hảo bằng hữu, mà người này giao hảo rất rộng, bất luận chánh tà đều có
thể kết giao. Cho nên hắn mới có thể tạo thành Giao hoán hội lần này. Bất quá,
vì tránh cho một số phiền toái không cần thiết, tất cả mọi người đi vào đều
phải mang mặt nạ để che đi chân diện mục.”

Bằng thứ giọng thanh thúy, Hỏa Long Đồng Tử
nhiệt tình trao đổi mọi chuyện tình liên quan đến giao hoán hội.

Mà Lữ Lạc nghe xong trong lòng vừa động, có
chút giật mình nói:.

“Người Lam huynh nói chẳng lẽ là Thiên Tinh
Chân Nhân, hình như cũng chỉ có lão này mới có điều kiện như vậy. Bất quá, ta
nhớ kỹ Thiên Tinh Chân Nhân cũng không thích dính dáng vào việc này mà sao lần
này lại chủ động tổ chức Giao hoán hội?”

“Hắc hắc, không nghĩ tới Lữ đạo hữu cũng
biết tới danh tiếng Thiên Tinh lão hữu, không sai vị lão hữu này mặc dù không
thích phiền toái, nhưng hắn trong thời gian này hình như đang có nhu cầu cấp
bách đối với một vài loại đồ vật trân quý, nhưng vẫn không có tìm được. Phỏng
chừng cũng là vì thế mới chủ động tổ chức Giao hoán hội.” Hỏa Long Đồng Tử cười
hì hì nói.

“Ồ, nếu nói như vậy thì việc này thật sự
cũng có khả năng” Lữ Lạc có chút rõ ràng gật đầu.

Hàn Lập bên cạnh yên lặng nghe hai người nói
chuyện, thần sắc vẫn rất bình tĩnh.

Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ba người đã
đi đến trước một lầu các trắng noãn như ngọc.

Lầu các này có ba tầng, diện tích từ lớn
đến nhỏ, trên cửa treo một tấm biển cổ kính.

“Tinh Long Các.” Ba chữ màu vàng to viết
bên trên.

Báo cáo nội dung xấu