Phàm nhân tu tiên - Chương 0679 - 0680

Chương 679: Tàn Phù

Ngũ hành pháp
thuật phù trong phù lục cao cấp cũng vậy, uy lực của đại bộ phận pháp thuật cao
cấp, còn không bằng uy lực cường đại của việc sử dụng pháp bảo.

Tu sĩ sau khi Kết Đan, trên cơ bản đều đã
buông tha cho việc tiếp tục tu luyện ngũ hành pháp thuật.

Bất quá, đây cũng không phải nói pháp thuật
cao cấp không có một điểm hữu dụng.

Theo Hàn Lập biết, có không ít pháp thuật
ngũ hành uy lực cường đại, chỉ cần thi triển ra, thậm chí ngay cả tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ cũng không dám cường ngạnh ngăn cản.

Nhưng những pháp thuật này tu luyện rất khó
khăn, chính là lĩnh ngộ quán thông, thi triển cũng rất đ phiền toái.

Hao phí điểm thời gian này, chi bằng trực
tiếp dùng pháp bảo công kích.

Bất quá Hàn Lập mơ hồ nghe tu sĩ khác nói
rằng, pháp sĩ Mạc Lan tựa hồ đã đột phá cực hạn này. Nghiên cứu ra không ít thứ
có thể trong nháy mắt thi triển ra đại uy lực.

Khiến cho pháp sĩ cấp thấp không cần dùng
pháp khí, cũng có thể đánh với tu sĩ bình thường mà không rơi xuống hạ phong.

Mà pháp sĩ cao cấp có thể tại linh thuật
phối hợp với sử dụng pháp bảo, càng như hổ thêm cánh, không hề nghi ngờ là có
thể dễ dàng thắng tu sĩ cùng cấp.

Lúc này làm cho một số thế lực lớn ở Thiên
Nam liên thủ đối kháng với người Mạc Lan, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà
thôi, không cách nào chính thức ảnh hưởng được đối phương.

Hàn Lập từ sau khi ngưng tụ thành Nguyên
Anh, liền bắt đầu khôn khéo nghiên cứu vài loại pháp thuật cao cấp thô thiển.
Rốt cục cũng có thể lĩnh ngộ được ba bốn loại, đương nhiên tốc độ thi triển vô
cùng thê thảm. Tin tưởng rằng muốn sử dụng mấy pháp thuật này trong đấu pháp,
trừ khi có một màn phòng thủ mà địch nhân không thể phá vở, nếu không chưa đợi
hắn làm phép được một nữa, cũng sớm bị tu sĩ cùng cấp tiêu diệt bảy tám
lần.

Bất quá khi đối địch, sử dụng pháp bảo phối
hợp với phù lục cao cấp, thật đúng là vô cùng lợi hại. Nếu như có thể thi triển
giống như phù lục cấp thấp, một hơi ném ra hai ba mươi cái phù lục công kích,
đừng nói là tu sĩ củng cấp, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh khi gặp phải, cũng chỉ có
thể lập tức chạy trối chết.

Dù sao cái này cũng tương đượng với bị mười
mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ công kích, cho dù là pháp bảo hộ thân có nghịch
thiên đi nữa, chỉ cần tu vi cực hạn vẫn là Nguyên Anh Kỳ thì cũng tuyệt không
thể đón đỡ được.

Nhưng loại công kích này, ngẫm lại một lần
công kích như thế liền tiêu hao mấy vạn linh thạch, cho dù là ai cũng không dám
xa xỉ như thế.

Huống hồ giá cả của cao cấp phù lục tại tu
tiên giới cũng rất khó nói, hầu hết phù lục có tính chất phụ trợ là chiếm đa
số.

Hàn Lập một bên tự đánh giá, một bên không
ngừng hướng pháp khí điếm cùng tạp hóa điếm hai bên nhìn lại, cũng chỉ có những
cửa hàng khổng lồ mới có thể bán ra bút chế phù đỉnh cấp.

Những tiểu điếm nhỏ hơn cũng không cần tới
hỏi, tám chín phần là không có loại pháp khí này, chứ đừng nói đến đỉnh cấp.

Có lẽ cá biệt trong một vài tiểu điếm thật
có thế giấu cái trân phẩm gì đó, nhưng Hàn Lập cũng không nguyện ý lãng phí
nhiều thời gian như vậy đi tìm. Bằng không với nhiều tiểu điếm tại Thành Điền
Thiên như vậy, không có thời gian mười ngày, sẽ không có khả năng một lần xem
hết toàn bộ.

Trên phố ngoại trừ Hàn Lập, cũng có các tu
sĩ khác ra ra vào vào cửa hàng hai bên đường, đang mua bán thứ gì đó với nhiều
thần thái khác nhau.

Trong đó phần lớn là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, ngẫu
nhiên cũng có một ít bộ phận tu sĩ Kết Đan xuất hiện.

Về phần tu sĩ Luyện Khí Kỳ, ngoại trừ tu sĩ
của Thành Điền Thiên, còn tu sĩ từ bên ngoài đã ít lại càng ít.

Hàn Lập lần nữa đem tu vi che dấu tới Kết
Đan Trung Kỳ. Cho nên dù trên đường gặp phải rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng chỉ là
tu sĩ Trúc Cơ Kỳ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn lại mà thôi. Về phần tu sĩ Kết Đan, chỉ là đảo mắt qua.

Do đó, Hàn Lập cũng không có khiến cho quá nhiều người để ý, tự mình lại
chậm rãi đi dạo xung quanh một cửa hàng khổng lồ.

Một lần nữa Hàn Lập lại thất vọng đi ra, thời gian một ngày bất tri bất
giác đã qua hơn phân nữa.

Nhìn bầu trơi đã có chút biến thành màu đen, trong các cửa hàng cũng bắt
đầu phát khởi Nguyệt quang thạch để thắp sáng. Hàn Lập có chút do dự.

Hắn đang suy nghĩ có nên hay không trở về chỗ ở, hai là lại xem tiếp hai
nhà nữa rồi trở về.

Nhưng đúng lúc này, một trận ồn ào cách nơi đó không xa vang đến, phảng
phất như là có cái gì tranh chấp, một ít tu sĩ xung quanh tò mò đi tới.

Hàn Lập nhướng mày, hai tay lúc này chắp sau lưng, mặt không chút thay đổi
quay người lại, định quay về chỗ ở.

Nhưng hắn chưa đi được hai bước, liền có một lời nói ác thanh phi thường
lớn tiếng truyền đến.

“Như thế nào, tu sĩ Lạc Vân Tông các ngươi cũng vô lại như vậy sao? Đã phá
hư đồ vật, không chịu bồi thường đã muốn đi?”

“Không phải không bồi, chính là tại hạ vừa mới mua đồ vật khác, trên người
thật không có nhiều linh thạch như vậy. Mà đây chỉ là Hỏa vân phù sơ cấp trung
giai, như thế nào loại đòi ba trăm linh thạch. Nhiều lắm cũng chỉ là hơn một
trăm linh thạch. Huống hồ không phải ta đã đem lệnh bài của bổn môn để ở chỗ
này sao, đợi ta trở lại khách điếm sẽ hướng đồng môn khác mượn chút linh thạch
rồi trở lại.” Thanh âm của một nam tử tuổi còn trẻ khác, cũng có chút tức giận
lớn tiếng phản bác.

Thân ảnh Hàn Lập vừa đi hai bước liền sững lại, thanh âm nam tử này như thế
nào lại có chút quen tai, hình như là người hắn từng quen biết tại Lạc Vân
Tông.

Hàn Lập sờ sờ cằm, sau khi suy nghĩ, liền xoay người lại hướng chỗ cửa hàng
đang ồn ào đi đến.

Mặc kệ là ai, nhìn xem một chút rồi nói. Dù sao thân hắn bây giờ là một
trong tam đại trưởng lão của Lạc Vân Tông, thật sự không thể ra vẻ không liên
quan.

Một lát sau, Hàn Lập từ xa chứng kiến. Trước một tiệm tạp hóa nhỏ có hơn
mười tu sĩ vây xem, bên trong dường như có mấy tu sĩ đang giằng co.

Trong có là một người mặc áo đen anh tuấn, vẻ mặt giận dữ, đúng là tại Thí
Kiếm Đại Hội đã gặp qua, chính là Hỏa Vân Phong Tôn Hỏa.

Ngắn ngủn mười năm không gặp, vị thanh niên tên Tôn Hỏa này, khuôn mặt cũng
không có nhiều biến hóa, bất quá tu vi tinh tiến không ít. Mà ở đối diện hắn,
chính là ba tên tu sĩ bản địa vẻ mặt bất thiện, nhìn bộ dáng tựa hồ là chưởng
quỹ và tiểu nhị của cửa hàng này.

Lúc này một gã tu sĩ trong đó trông có vẻ như là chưởng quầy, hai mắt trừng
hướng Tôn Hỏa nói:

“Một khối lệnh bài không đáng giá, ta giữ nó có ích lợi gì. Vạn nhất ngươi
không cần lệnh bài này, sau khi trở về lập tức phản hồi Lạc Vân Tông, chẳng lẽ
ta phải ngàn dặm đuổi tới Khê Quốc. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu không có linh
thạch, vậy đem thứ gì đó trong Túi trữ vật lấy ra, để lại cho ta. Về phần Hỏa
vvân phù này, ngươi cho rằng giồng như là một loại trung cấp phù lục sao, nó
chính là tác phẩm của Điền Thiên Thành chế phù đại sư. Há có thể so sánh như
với hỏa vân phù khác. Lấy của ngươi ba trăm linh thạch là đã tiện nghi cho
ngươi. Chẳng lẽ tu sĩ Lạc Vân Tông, đều là quỷ đói?”

Nói xong lời này, tên chưởng quỷ liếc mắt một cái với tên tiểu nhị đang
đứng một bên, trên mặt lộ ra vài phần thương tiếc, tựa như là rất thiệt thòi.

“Tốt! Đồ vật là của các ngươi, các ngươi
muốn nói như thế nào, thì nói như thế ấy. Hỏa vân phù bình thường, các ngươi
cũng có thể nói thành là do chế phù đại sư luyện chế ra.” Tôn Hỏa vừa nghe vậy,
liền nổi giận cười rộ lên.

“Như thế nào, có phải là đại sư luyện chế
phù hay không, ngươi có thể phân biệt? Thật ra là ngươi không muốn bồi thường
tổn thất của bổn điếm. Nếu đã như vậy đừng trách ta không thể không thông tri
cho chấp pháp sử.” Chưởng quỷ cười lạnh một tiếng, không khách khí uy hiếp.

Tôn Hỏa nghe vậy, mặt liền đỏ lên.

Chấp pháp sử Cửu Quốc Minh đến, thiện vị
người nào, không cần hỏi hắn cũng biết.

Huống hồ chuyện này, thật đúng là không bẩn
thỉu. Xem ra lần này thật sự là không ổn.

Sắc mặt âm tình hồi lâu, Tôn hỏa dậm chân,
đột nhiên hướng Túi trữ vật bên hông vỗ một cái.

Nhất thời một tá các phù lục nhiều màu xuất
hiện trên tay, đa số đều là phù lục cấp thấp.

“Mặc dù mấy phù lục này cấp bậc không cao,
nhưng cũng đáng giá hai ba trăm linh thạch.” Tôn Hỏa nghiến răng nghiến lợi
nói.

Chưởng quỹ nghe vậy, chậm rãi nói:

“Này cũng không sai biệt lắm!” Sau đó tay
định thu lấy.

“Ồ, cái này không được!”

Không chờ chưởng quỹ đem phù lục bắt lấy,
ánh mắt Tôn Hỏa hướng đám phù lục trong tay đảo qua, sắc mặt đột nhiên biến thu
tay lại, lập tức từ trong đám phù lấy ra một cái phù lục màu vàng đã bị tàn phá
gần một nữa giữ lại.

“Hừ! Chỉ là một là bùa bị hư hao như vậy,
sao lại khẩn trương? Lạc Vân Tông các ngươi thật đúng là nghèo đói.” Chưởng quỹ
nọ sau một lúc sững sốt, mặt lộ vẻ châm chọc nói. Sau đó bàn tay một lần nữa
đưa về phía trước, muốn lấy đám phù kia.

Nhưng ngay lúc này, một bóng người chợt lóe
lên trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện một người tiến đến cạnh hai người họ, đem
phù lục này giữ lại.

Tôn Hỏa cũng bị giật mình, tên chưởng quỹ
kia lại càng kinh sợ lui về phía sau vài bước, kêu lên:

“Là ai, muốn làm cái gì?”

“Không việc gì! Chỉ là nghe các hạ nhiều lần nói Lạc Vân Tông chúng ta thế
này thế nọ, các hạ có thể lập lại cho Hàn mỗ lần nữa xem?” Tu sĩ đi tới này,
mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói.

Vừa mới nói xong, một cổ khí thế kinh người từ trên người hắn thả ra, linh
áp thật lớn đè xuống, nhất thời làm cho thần sắc tu sĩ xung quanh không khỏi
đại biến lùi lại mấy bước. Có chút tu sĩ tu vi kém cỏi liền cảm thấy như thái
sơn áp đỉnh, trực tiếp nữa quỳ trên mặt đất.

Hai gã tu sĩ Kết Đan vừa mới đi ngang qua thì tốt hơn một chút, thân hình
dao động một chút, sau đó một người trong đó sắc mặt kinh hoàng thất thanh nói:

“Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ! Tiền bối, người...”

Chương 68: Thệ Ngôn Dữ
Tuyển Trạch

      Hàn Lập nghiêng đầu, lạnh lùng hướng hai
gã tu sĩ Kết Đan liếc mắt một cái, lập tức đem lời nói chưa hoàn thành của
người nọ nuốt trở lại trong bụng.

Bọn họ là hai gã tu sĩ trung niên xa lạ, Hàn Lập cũng không nhận ra. Cũng
không biết là tu sĩ phái nào.

Lúc này, chưởng quỹ cùng hai gã tiểu nhị của cửa hàng đứng trước mặt Hàn
Lập, dưới linh áp gần trong gang tấc, không cách nào nhúc nhích mảy may.

Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ, khi vừa nghe Hàn Lập là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hồn
phách liền bị hù dọa bay lên trời, vội vàng mở miệng nghĩ muốn cầu xin tha thứ.
Nhưng trọng lực trên người ba người tựa như thái sơn, ngay cả hô hấp cũng không
được, sao còn có thể mở miệng mà nói được.

Tu sĩ bốn phía mặt mỗi người cũng không còn chút máu, tu sĩ có chút nhát
gan sợ hãi, sớm lặng lẽ rút đi.

Tôn Hỏa đứng ở phía sau Hàn Lập, bởi vì được Hàn Lập đặc thù chiếu cố,
ngoại trừ cũng bị buộc phải lùi lại mấy bước, cũng không có bất cứ cái gì khác
thường.

Bất quá sau khi hắn nhận ra Hàn Lập, liền lập tức tiến lên hành đại lễ,
cung kính nói:

“Đệ tử Tôn Hỏa, tham kiến Hàn sư tổ.”

Hàn Lập không hề để ý tới ba người trước mặt, quay người lại, ánh mắt hướng
phù lục chỉ có một nữa trong tay Tôn Hỏa liếc một cái, mới gật đầu nói:

“Xem ra không cần ta nhiều lời, ngươi cũng biết thân phận của ta bây giờ.”

“Đệ tử ngày đó không biết chân thân của sư tổ, đã nói nhiều lời cuồng vọng
như vậy, mong sư tổ thứ tội!” Tôn Hỏa nhớ lại tình hình tại thánh địa bất kính
với Hàn Lập, trong lòng cảm thấy bất an, trong miệng thành thật thỉnh tội.

“Ngày đó ta còn chưa trở thành Trưởng lão của bổn tông, tự nhiên sẽ không
trách cứ ngươi. Phù lục trong tay ngươi, hình như cùng ta có chút quan hệ” Hàn Lập
nhìn chằm chằm Tôn Hỏa, chậm rãi nói.

“Tàn phù, chẳng lẽ sư tổ chính là...” Tôn Hỏa ngẩn người, mừng rỡ định nói
cái gì, nhưng xa xa có một đạo ngân hồng từ khoảng không bay tới.

“Việc này nói sau.” Hàn Lập khoát tay chặn lại lời nói của Tôn Hỏa. Hai mắt
nhìn về độn quang phía xa.

Tu sĩ có thể tại Thành Điền Thiên bay độn không ảnh hưởng, tự nhiên chỉ có
chấp pháp sử Cửu Quốc Minh.

Bọn họ chuyên môn phụ trách trật tự giao dịch của cả Thành Điền Thiên.

Tôn Hỏa hiển nhiên không dám nói tiếp, thành thật đứng tại chỗ.

Nhưng trong lòng hắn thật sự không áp chế được hưng phấn, bất giác bàn tay
nắm phù lục càng cẩn thận.

Lúc này, đạo quang hoa kinh hồng nọ tại trước người Hàn Lập nội liễm, hiện
ra một kim phát lão giả. Bộ dáng có tu vi Kết Đan Trung Kỳ, trước ngực có đồ án
một thanh tiểu kiếm màu vàng, đúng là dấu hiệu của Chấp pháp sử.

Lão giả từ xa bay vụt đến, tự nhiên là cảm ứng được Hàn Lập vừa rồi đã thả
ra khí thế kinh người.

Nhưng vì chức trách, cho nên dù biết rõ nơi này có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đang
phát uy, cũng chỉ có thể kiên trì bay tới.

Khi hắn thấy Hàn Lập đang đứng tại trên đường bất động, hai tay liền ôm
quyền nói:

“Vãn bối pháp sư Điền Thiên Thành Vũ Phỉ, không biết tiền bối vì sao tức
giận, có gì phân phó vãn bối.” Vị tu sĩ chấp pháp này, đối mặt với một vị tu sĩ
Nguyên Anh, hiển nhiên phi thường khách khí.

“Không có gì. Chỉ là đi ngang qua nơi này, nghe thấy chủ điếm của quý thành
đối với Lạc Vân Tông chúng ta có chút phê bình, cho nên muốn cho vị đạo hữu này
tại trước mặt Hàn mỗ lập lại lần nữa mà thôi.” Hàn Lập chắp hai tay sau lưng,
lãnh đạm nói.

“Khẳng định là vị chưởng quỷ này hồ ngôn loạn ngữ, ba người bọn họ như thế
nào có dũng khí đắc tội tiền bối. Ba người các ngươi còn không mau đến bồi tội.”
Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói vậy, liền cảm thấy đau đầu, chuyện tình liên lụy đến
thanh danh của tông phái như vậy, là lớn hay nhỏ, thật khó có thể nói rõ. Cho
nên trước hết nói một câu ứng phó, lập tức hướng ba người chưởng quỹ khiển
trách.

Hàn Lập đã đem linh áp thả ra, cho nên ba người cuối cùng cũng có thể run
rẫy bò trên mặt đất đi tới. Chưởng quỹ nọ nghe vậy, mặt không chút máu lập tức
nói:

“Tiền bối, vừa rồi vãn bối mới chỉ là nói chơi mà thôi, quyết không có ý tứ
vô lễ đối với quý tông. Mới vừa rồi vị đạo hữu này làm hư Hỏa vân phù, vãn bối
tình nguyện không cần bồi thường. Xem như là bồi tội với tiền bối.”

Hàn Lập nhướn mày, thần sắc không giảm bớt, ngược lại càng thêm âm trầm.

“Như thế nào, ngươi nghĩ rằng ta đứng ở chỗ này, là muốn chiếm của ngươi
tiểu tiện nghi sao? Trước đưa cho ta xem một chút Hỏa vân phù trong hộp của
ngươi có phải là phù lục do đại sư chế tạo không đã. Nếu là thật sự, ta hiển
nhiên sẽ thay mặt trong tông vì đệ tử này bồi thường linh thạch cho ngươi.
Nhưng nếu không phải, hắc hắc!” Mặt Hàn Lập mang vẻ bất thiện cười lạnh nói.

“Không cần tiền bối xem, Hỏa vân phù này của ta chỉ là bình thường. Vãn bối
tình nguyện nhận phạt.” Chưởng quỹ này cũng cơ trí, không chờ Hàn Lập lấy hộp
gỗ xem xét, liền trực tiếp bộc lộ.

Nghe lời này, Hàn Lập không hề nói gì, chỉ là hướng chấp pháp một bên liếc
mắt một cái.

Lão giả vừa thấy tình hình này, còn không biết nên làm thế nào, lúc này
khom người nói:

“Tiền bối xin yên tâm, chủ điếm này phá hư quy củ. Vãn bối sẽ phạt nặng,
chắn chắn cấp cho tiền bối một cái bàn giao.”

“Đã có lời này, vậy do ngươi xử lý. Ta cũng không có thời gian quản việc
nhỏ này. Tôn Hỏa, theo ta đi!” Hàn Lập lạnh nhạt nói xong, thân hình chợt lóe,
bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tôn Hỏa, sau đó hoàng quang chớp động, thân hình
hai người trên mặt đất bỗng biến mất không thấy.

Tu sĩ xung quanh sợ hãi than một trận, thổ độn pháp thần diệu bậc này, hiển
nhiên không có mấy người trong bọn họ từng thấy qua.

Lão giả thấy vậy, mới thật sự yên lòng. Bất quá, hắn quay đầu nhìn ba người
chưởng quỷ, sắc mặt băng hàn nói:

“Ba người các ngươi theo ta đi. Đem chuyện tình mới vừa rồi đàng hoàng nói
một lần cho ta. Chuyện này không thể chấm dứt như vậy.”

Chưởng quỹ nọ nghe vậy, trong tim lại đập mạnh lần nữa, nhất thời khóc lóc
thảm thiết.

Tại một thạch ốc tĩnh mịch không một bóng người, thân ảnh Hàn Lập cùng Tôn
Hỏa trong mà hào quang bao phủ hiện ra.

“Tại chỗ này, hãy đem nữa phù lục nọ lấy ra, cho ta xem một chút.” Hàn Lập
thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Tôn Hỏa một cái, mới nói.

“Vâng, sư tổ!” Tôn Hỏa không chần chờ, hai tay lập tức dâng lên phù lục.

Tay Hàn Lập tiếp nhận phù lục, liếc mắt nhìn quét qua một cái, bàn tay
không tiếng động vừa lật, lại có thêm một nửa phù lục xuất hiện. Sau đó tại ánh
mắt không chớp của Tôn Hỏa, Hàn Lập đem hai phiến phù lục đến cùng nhau, chỗ hé
ra hoàn toàn ăn khớp, một khe hở cũng không có.

Một tia lo lắng trong lòng của Tôn Hỏa cũng biến mất vô ảnh vô tung, không
chút do dự hướng Hàn Lập cúi đầu bái một lần nữa.

“Tôn Hỏa bái kiến chủ nhân.”

Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, gật gật đầu, sau đó hồng quang trên tay
phát ra, hai phiến phù lục hóa thành tro bụi, biến mất vô ảnh vô tung.

Tôn Hỏa cả kinh, nhưng lập tức liền trấn định.

Hàn Lập thấy vậy, đối với loại định lực này dường như cũng hài lòng.

“Xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Tôn Nhị Cẩu. Bất quá trước đừng vội
vàng kêu ta là chủ nhân, hãy nói cho ta biết ngươi là tử tôn đời thứ mấy?” Hàn
Lập thong dong hỏi.

“Tiểu nhân là huyền tôn đời thứ bảy.” Tôn Hỏa không suy nghĩ liền trả lời.

“Năm đó Tôn Nhị Cẩu thề, thế hệ Tôn gia nhà hắn sẽ nhận ta làm chủ. Nhưng năm
đó bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, ta không có ở tại Thiên Nam. Cho nên Tôn
gia các ngươi chưa bao giờ chính thức làm nô phó của ta, ta cũng không có đối
với Tôn gia các ngươi làm cái gì che chở. Bây giờ ngươi là hậu nhân của Tôn
gia, cũng tiến vào tu tiên giới. Vậy lời thề năm đó, cũng không nhất định có ý
nghĩa. Nhưng dựa vào một điểm tình cảm đối với tổ tiên ngươi năm đó, ta có thể
cho ngươi hai cái lựa chọn.”

“Một là ta trực tiếp cho ngươi một cái chỗ tốt, tỷ như đan dược hoặc là một
ít đồ vật pháp khí. Nhưng từ nay về sau ngươi và ta sẽ không liên quan. Không
nên trông cậy sau này ta sẽ chiếu cố. Lựa chọn khác, là ngươi vẫn nguyện ý kế
thừa lời thề của tổ tiên, tiếp tục nhận ta làm chủ nhân. Nhưng ta sẽ hạ cấm chế
trên người ngươi, để cam đoan ngươi sẽ không phản bội ta. Đồng thời cũng sẽ
giao cho ngươi đi làm một ít sự tình, có chút nguy hiểm cũng không chừng. Nhưng
ta sẽ bồi thường, ta sẽ tận lực đề cao tu vi của ngươi, đối với tu luyện của
ngươi sẽ tiến hành chỉ điểm, cũng cung cấp cho ngươi một ít chỗ tốt mà ngươi
không tưởng tượng được, sẽ không bạc đãi ngươi. Phỏng chừng chỉ cần tư chất của
ngươi không phải quá kém, sẽ có hy vọng kết đan.” Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên,
bình tĩnh nói.

Nghe những lời này, sắc mặt Tôn Hỏa âm tình bất định, trong mắt có một tia
bất định. Hiển nhiên lời nói này nằm ngoại dự đoán của hắn, làm cho hắn nhất
thời không biết phải như thế nào.

Sau một hồi lâu, một tia quyết tâm hiện lên trên mặt Tôn Hỏa.

“Sư tổ, ta...”

“Không cần phải gấp gáp trả lời. Vì phòng ngừa ngươi đổi ý, hay là chờ sau
khi hội giao dịch kết thúc, quay về tông môn hãy cho ta câu trả lời rõ ràng.
Trong khoảng thời gian này, ngươi suy nghĩ những lợi hại trong đó cho thật kỹ,
rồi trở lại động phủ tìm ta Hàn Lập lại ngoài ý muốn cắt đứt lời Tôn Hỏa, bình
tĩnh nói.

“Đệ tử tuân mệnh, đa tạ sư tổ thông cảm!” Tôn Hỏa sau khi ngẫm lại, cảm
thấy như vậy cũng thỏa đáng, vội vàng mở miệng đáp ứng.

“Tốt. Ta còn có chuyện trọng yếu khác. Ngươi hãy tự thu xếp!” Hàn Lập chậm
rãi gật đầu, hoàng quang quanh người, một lần nữa biến mất.

Tôn Hỏa không có lập tức rời đi, lại cúi đầu trầm ngâm hơn nữa ngày, mới
thở dài một tiếng chậm rãi thoát ly.

Mà lúc này, Hàn Lập đã đi đến trước chỗ lầu các của mình, ngửa đầu nhìn màn
đêm buông xuống, thần sắc trên mặt hiện lên một tia cổ quái.

Báo cáo nội dung xấu