Phàm nhân tu tiên - Chương 0681 - 0682

Chương 681: Hồn Thạch Và
Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật

      Ngay khi Hàn Lập bước vào bên trong lầu
các thì thấy Mộ Phái Linh đã ngồi trong đó rồi. Khi thấy Hàn Lập bước vào, liền
hướng mắt nhìn tới rồi đứng dậy, người ngọc thước tha bước tới hỏi thăm.

Thấy vậy Hàn Lập liền khoát tay chặn lại nói.:

“Sau này không thấy ta ở đây thì cũng không cần chờ ta nữa. Trong lúc giao
dịch mua bán ta không thể biết ngươi như thế nào. Nếu ngươi gặp việc gì không
hay thì ta có đây một đôi tương xứng tâm linh, ngươi đeo một cái bên người. Nếu
ngươi gặp việc gì quan trọng hay là nguy hiểm chỉ cần rót linh lực vào đấy thì
ta sẽ có mặt ngay lập tức. Nó chẳng những tạo ra một tầng phòng hộ mà ngay cả
ta khi cách xa ngàn dặm cũng cảm ứng được ngay.”

Nói xong lời này, Hàn Lập lấy ra từ trên người một đôi bích lam ngọc bội,
rồi lấy một cái đưa cho người này.

“Đa tạ công tử!”

Mộ Phái Linh mới đầu giật mình sau đó sắc mặt liền ửng đỏ lên. Thấp giọng
cảm tạ, tiếp nhận cái ngọc bội này rồi đeo nó vào thắt lưng.

Sau khi phân phó phòng ốc cho Mộ Phái Linh xong thì Hàn Lập cũng đi lên
trên lầu.

Nữ nhân này nhìn bóng Hàn Lập khuất dạng rồi mới lấy cái ngọc bội ở thắt
lưng ra xem với vẻ mặt mười phần hưng phấn vui vẻ.

Ở trên lầu Hàn Lập tìm được một cái phòng ngủ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng
thần. Nhưng sau khi nghỉ khoảng vài canh giờ Hàn Lập mở mắt ra quay đầu nhìn ra
bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Thì thào tự nói một mình.

“Xem ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Cũng nên đi bái phỏng người nọ
một chút.” Nói xong lời này Hàn Lập liền rời khỏi giường đi ra khỏi phòng.

Hắn đi ra khỏi lầu các mà không gây ra một chút tiếng động nào cả. Nhắm
hướng Thiên Thành quen thuộc mà đi tới.

Không lâu sau đó, Hàn lập xuất hiện trước một tòa kiến trúc.

Nhìn lên bên trên cửa thì thấy một tấm bảng với ba chữ màu vàng lớn “Tinh
Long Các.” hắn sờ sờ cằm rồi hướng vào bên trong liếc mắt nhìn một cái rồi cũng
không có chần chừ mà liền đi vào.

“Hoan nghênh đạo hữu quang lâm bổn các! Không nghĩ tới Hàn đạo hữu thật là
một người đúng giờ. Lúc này đúng vào giờ đã ước hẹn.” Hàn Lập mới tiến vào bên
trong lầu các, cả phòng liền sáng rực lên. Thiên Tinh Chân Nhân mà hắn thấy lúc
ban ngày đang ngồi trên cái bàn dài mỉm cười nhìn ra.

“Một khi là Hàn mỗ đã chủ động ước hẹn với chân nhân thì làm sao mà tới trễ
được chứ. Nhưng xem ra thì thấy chân nhân đã đợi ở đây một khoảng thời gian
rồi. Tại hạ thật là có lỗi!” Hàn Lập bất động thanh sắc nói, sau đó vung tay
một cái, một cổ lực lượng vô hình đem đại môn của lầu cát nâng lên rồi nhẹ
nhàng đóng lại.

Thiên Tinh Chân Nhân thấy vậy, mỉm cười rồi nói.:

“Lúc ban ngày khi đạo hữu rời đi đã truyền âm hướng tới bần đạo nói là
trong tay còn có hồn thạch. Chẳng lẽ lời ấy là giả sao?” Hỏi xong câu này, ánh
mắt của lão đạo khép lại, có bộ dạng dường như không quá tin tưởng vào việc
này.

Hàn Lập không có hồi đáp mà bàn tay vươn ra vồ vào túi trữ vật một cái rồi
xuất ra một viên hồn thạch giống như đã xuất ra lúc ban ngày. Hồn thạch này tỏa
ra một màn âm khí dày đặc màu xanh lục.

Hàn Lập nhìn tới lão đạo, vẫn không nói lời nào.

“Theo lời đạo hữu thì đây chính là hồn thạch. Không biết loại hồn thạch có
phẩm chất như vầy đạo hữu có mấy viên? Bần đạo đồng ý dùng tất cả các loại linh
thạch, tài liệu hiện có để đổi? Đạo hữu cứ việc nói đi.” Thiên Tinh Chân Nhân
vừa thấy Hàn Lập còn có hồn thạch tốt như vậy, trên mặt vội hiện ra một tia
kích động, có chút nôn nóng nói.

“Thiên Tinh đạo hữu không cần nóng vội như thế. Tại hạ lần này xuất ra hồn
thạch tự nhiên là muốn cùng đạo giao dịch. Nhưng tại hạ còn có vài vấn đề muốn
hỏi thêm đạo hữu cho rõ ràng. Nếu như Hàn mỗ cảm thấy hài lòng thì sẽ đưa hồn
thạch này cho đạo hữu.” Hàn Lập không chút vội vàng nói ra, rồi ném viên hồn
thạch này tới cho đối phương mặt không chút thay đổi.

Thiên Tinh Chân Nhân có được một viên hồn thạch này thì thấy thật là ngoài ý
muốn. Sau khi xem xét kỹ, vẻ mặt liền kinh hoảng lên. Im lặng một lúc lâu rồi
mới lên tiếng nói.

“Đạo hữu ra tay thật là hào phóng! Xem ra vấn đề cần hỏi quả thật không đơn
giản. Nhưng mà nếu có thể trả lời được thì bần đạo tuyệt đối sẽ làm cho đạo hữu
vừa lòng” Thiên Tinh Chân Nhân nói xong lời này liền đem hồn thạch cất vào túi.
Trên mặt khôi phục lại vẻ bình thường nói.

“Một khi chân nhân đã nói thế thì Hàn mỗ cũng không khách khí. Không biết
đạo hữu có biết tin tức gì về Canh tinh hay không nữa. Tại hạ còn nhớ lúc ở đại
hội giao dịch sau khi nghe tại hạ nói đến việc cần đổi lấy Canh tinh thì thần
sắc của chân nhân có chút dị thường, vậy hẳn là có biết chút ít về nó rồi.” Hàn
Lập không chút khách, liền đi thẳng vào vấn đề.

“Không sai. Về canh tinh thì bần đạo có biết một chút tin tức, nhưng không
biết nó có xác thực hay không. Cho nên ở trên đại hội cũng không dám nói ra.
Nếu như Hàn đạo hữu thực sự muốn thì bần đạo tự nhiên sẽ nói.” Thiên Tinh Chân
Nhân trên mặt cũng không lộ ra vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại chậm rãi trả lời.

“Cho dù tin tức không đúng, nhưng tại hạ cũng muốn nghe qua một chút. Chân
nhân cứ việc nói ra đi.” Dường như trong lòng Hàn Lập đã biết trước việc này
nên trên mặt vui vẻ tươi cười nói.

“Thật ra nếu ta không nói ra thì vài ngày nữa đạo hữu cũng biết được này.
Theo thông tin ta có được từ một vị chủ trì đấu giá thì trong lúc đấu giá có
thể có một khối Canh tinh xuất hiện. Nhưng mà theo như lời nói thì vị chủ nhân
của khối Canh tinh muốn dùng nó để đổi lấy đồ vật khác cho nên hắn không chịu
đem ra đấu giá ngay. Vì vậy việc này có chút không rõ ràng. Nhưng nếu như khối
Canh tinh này đem ra đấu giá thì các môn phái kiếm tu dù cho tán gia bại sản
cũng quyết mua cho bằng được nó. Vì vậy đối việc này thì đạo hữu cũng không nên
kỳ vọng quá nhiều vào nó.” Thiên Tinh Chân Nhân nói.

“Một cây Xích Tinh Chi đô ba ngàn năm muốn bán cũng phải vào khoảng mười
vạn linh thạch. Còn Canh tinh là loại ngàn năm khó gặp thì tự nhiên giá nó cũng
phải rất cao không thể tưởng tượng được. Vì vậy nếu cho có đem đi bán đấu giá
thì mình cũng chưa chắc có được nó.” Sắc mặt Hàn có chút ngượng cười nói ra.

Hắn cũng tự biết mình đây tiền tài không ít nhưng nếu so với cả tông môn
người ta thì thật còn thua xa.

Hàn Lập cười khổ nói xong những lời này rồi sau khi bình tĩnh ổn định lại
nói.

“Bất kể như thế nào ta cũng đa tạ Thiên Tinh cho biết việc này. Hàn mỗ đây
cũng có chút linh thạch vì vậy mong muốn chân nhân cho biết chủ nhân của nó là
ai được không? Tại hạ cũng muốn đến bái phỏng một chút.”

“Cụ thể là ai thì ta đây cũng không rõ lắm, chỉ biết đó là một vị tu sĩ
Nguyên Anh Kỳ của Cửu Quốc Minh, hiện đang ở tại một ngọn núi nhỏ phía tây. Đạo
hữu có thể tự mình tìm đến đó nó cũng không khó tìm lắm đâu.” Lão đạo vừa vuốt
râu vừa cười cười nói.

“Đa tạ chân nhân đã chỉ điểm. Ngoài việc canh tinh này ra. Hàn mỗ còn có
việc muốn hỏi thăm một chút việc có liên hệ với Hồn Thạch. Hy vọng được Thiên
Tinh đạo huynh chỉ giáo đôi điều.” Sau khi gật gật đầu, trên mặt Hàn Lập bổng
lộ ra một tia thần bí hỏi.

“Đạo hữu nói lời này ra là có ý gì? Ta có chút không rõ!.” Nguyên bổn vốn là một lão đạo hiền từ, sau khi nghe
Hàn Lập nói vậy tinh quang trong mắt liền chớp động, trầm giọng hỏi.

“Không dối gạt gì đạo hữu, Hàn mỗ cũng biết chút ít về việc luyện chế khôi
lỗi. Hơn nữa trong một cái động phủ cũng đã tìm được một bộ hài cốt của khôi
lỗi thú từ thời thượng cổ. Trong bộ hài cốt này còn có mấy viên hồn thạch. Nếu
như tại hạ đoán không sai thì Hồn Thạch này chính là vật quan trọng để cho các
cổ tu sĩ tạo nên khôi lỗi. Mà đạo hữu lại đang thu thập các loại Hồn Thạch này,
xem ra đạo hữu đã tìm được thuật luyện chế khôi lỗi có từ thời thượng cổ rồi.
Chắc là đang muốn tạ ra một cái khôi lỗi thật là lợi hại. Không biết Hàn mỗ nói
vậy có đúng không? Nếu thực sự là như vậy thì cũng mong đạo huynh cho tại hạ
biết đôi chút về việc này.” Hàn lập đưa mắt nhìn thẳng lão đạo không chớp nói
ra.

Trong khoảng thời gian ngắn mà hắn đã nói ra những này trong lòng đã đề cao
giác. Mặc dù không phải đánh nhau nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng lão đạo ra
tay bất ngờ.

Thiên Tinh Chân Nhân sau khi nghe những lời này, trên mặt không chút thay
đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, đôi môi mím chặt, gương mắt nhìn Hàn Lập
mà không nói gì.

Hàn Lập thấy vậy liền càng thêm cẩn thận, sắc mặt vẫn bình thường, rồi đưa
tay vào túi trữ lấy ra một cái hộp ngọc to bằng bàn tay, rồi mở nó ra hướng tới
lão đạo, nhìn thấy bên trong có thêm hai khối Hồn Thạch nữa. Hai cái này so cái
lúc nãy còn lớn hơn nhiều, tinh quang chớp động nằm im trong hộp.

Khuôn mặt lạnh như băng của Thiên Tinh Chân Nhân liền thay đổi, trong mắt
lộ ra vẻ khiếp sợ.

“Hồn thạch lớn như vậy, ngươi làm thế nào mà có được vậy. Còn có sao?” Lão
đạo thấp giọng hỏi.

Hàn Lập nghe vậy chỉ nhìn Thiên Tinh Chân Nhân cười cười, dường như không
có ý trả lời.

“Được! ta có thể trả lời đạo hữu mấy vần đề này. Nhưng để trao đổi ngươi
phải cho ta biết làm sao mà ngươi có thể tìm ra được nhiều Hồn Thạch như vậy chứ.”
Lão đạo đưa một ngón tay nhịp nhịp xuống bàn vài cái. Rồi gương mắt lạnh giọng
hỏi Hàn Lập.

“Không thành vấn đề!” Hàn lập đã sớm tính trước nên không cần suy nghĩ mà
trả lời ngay.

“Đúng như lời các hạ vừa nói, bần đạo cùng với vài vị bằng hữu phát hiện ra
một chỗ còn lưu lại một số đồ vật của thượng cổ tu sĩ, rồi phát hiện ra một ít
thuật luyện chế khôi lỗi thời thượng cổ. Thực sự mà nói mấy cái khôi lỗi thú
này uy lực vô cùng lợi hại nhưng mà tài liệu luyện chế thì cũng vô cùng trân
quý. Hơn nữa còn phải dùng đến Hồn Thạch luyện chế thì mới thành công được.
Nhưng mà Hồn Thạch thì thật sự rất khó kiếm, cho đến bây giờ bần đạo cũng mới
tìm được vài khối mà thôi. Nếu không cũng không đến đại hội đấu giá lần này,
trực tiếp trao đổi. Hiện tại Hàn đạo hữu đã nói như vậy thì
chắc chắn là vẫn còn nhiều hồn thạch rồi? Thiên Tinh Chân Nhân lãnh đạm nói.

“Xuất xứ Hồn Thạch này cũng rất đơn giản,
trước đây tại hạ cũng thực sự không biết cái này do thượng cổ tu sĩ gọi là Hồn
Thạch nữa. Ta chỉ biết là nó được sản sinh ra từ trong cơ thể của một loại Âm
minh yêu thú. Tại hạ đã phải rất là khổ cực mới có được nó.” Hàn Lập bình thản
trả lời.

“Âm minh yêu thú? Ta chưa từng nghe qua
loại yêu thú này, làm sao mà có được loại yêu thù này chứ.” Trong mắt của lão
đạo lộ ra vẻ rất là hưng phấn, nhưng có chút không hiểu liền hỏi.

“Chẳng biết chân nhân định luyện chế ra
loại thượng cổ khôi lỗi nào vậy. Không biết có thể cho Hàn mỗ xem qua một chút
về thuật luyện chế khôi lỗi hay không?” Thần sắc Hàn Lập không chút thay đổi,
bình tĩnh hỏi.

Chương 682: Gặp Lại Nam
Lũng

      Vừa nghe Hàn
Lập nói vậy, vẻ mặt của lão đạo liền thay đổi nhưng lập tức biến mất rồi bình
tỉnh nói.

“Xem ra Hàn đạo hữu định dùng cách này áp
chế bần đạo.”

“Áp chế? Chân nhân nói sai rồi. Cho đến bây
giờ tại hạ vẫn chưa lấy thứ gì của đạo hữu. Ngược lại đã đưa cho đạo hữu một
viên Hồn Thạch quý hiếm rồi. Nếu đạo hữu thấy mình bị thiệt thòi thì không cần
phải trả lời vấn đề thứ hai của tại hạ. Và xem như vấn đề thứ hai này Hàn mỗ chưa
có nói qua mà Hồn Thạch đó tại hạ cũng không có lấy lại.” Hàn Lập sắc mặt như
thường nói.

Vừa nghe nói xong lời này, vẻ mặt của Thiên
Tinh Chân Nhân thẳng ra không biết trong lòng nghĩ gì nữa.

Hàn Lập cũng không nóng nảy, chỉ đứng đối
diện mà nhìn chứ không có ý thúc dục gì cả.

“Ta đưa cho ngươi Khôi Lỗi Thuật, ngươi có
thể nhận biết được thật giả còn như ngươi nói đến Âm Minh yêu thú như vậy, ta
làm sao biết được đúng hay không chứ?” Sau khi suy nghĩ một hồi, lão đạo mới mở
miệng nói

“Nói thật, dù cho đạo hữu có biết chỗ của
Âm Minh thú thì cũng không thể tới đó được. Nơi này không những hung hiểm vạn
phần, mà cho dù may mắn đi vào nhưng cũng không có mạng đi ra đâu. Năm đó tại
hạ phước lớn, mạng lớn mới tìm được con đường sống trong chỗ chết mà trở về.
Nhưng mà cho dù các hạ không tin ta nhưng Hồn Thạch đó là hàng thật, dùng nó để
đổi lấy thuật luyện chế Khôi Lỗi của các hạ, xem ra các hạ cũng không bị thiệt
thòi gì. Nếu không cho dù có thuật luyện chế Khôi Lỗi mà không có Hồn Thạch thì
các hạ cũng không làm gì được, đúng không?” Hàn Lập tâm khí bình hòa chậm rãi
nói.

Nghe xong lời này, Thiên Tinh Chân Nhân
nhướn mày lên, ra vẻ trù trừ muốn chấp nhận.

“Tốt!, ta không quan tâm đến việc ngươi nói
chỗ có Hồn Thạch là thật hay giả. Ta chỉ muốn biết ngươi có bao nhiêu Hồn Thạch
dùng để đổi lấy thuật luyện chế Khôi lỗi mà thôi. Nếu như số lượng quá ít thì
thật tình mà nói ta cũng không muốn đưa nó ra.” Lão đạo sau khi cân nhắc lợi
hại rồi từ từ nói ra.

“Ta cũng muốn xem thuật luyện chế Thượng cổ
Khôi Lỗi có giá trị hay không đã. Nếu nó chỉ là thuật luyện chế Khôi Lỗi bình
thường giống như lúc ban ngày thì ta đây cũng không có hứng thú trao đổi nữa.”
Hàn Lập trong lòng vui vẻ, còn vẻ mặt thì bình thường nói.

“Thuật luyện chế lúc ban ngày chỉ là loại
tàn phẩm mà thôi. Nghe qua ý tứ của đạo hữu dường như thuật luyện chế Khôi Lỗi
càng hay thì ngươi đổi Hồn Thạch càng nhiều.” Lão đạo với vẻ mặt trông rất là
cổ quái hỏi lại.

“Đúng, chính là ý này. Nếu có thể luyện chế
ra một con Khôi Lỗi mà xuất ra một kích toàn lực đánh được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ
thì hai ba mươi khối Hồn Thạch cũng không thành vấn đề” Hàn Lập khẽ nhếch môi
lên, mỉm cười nói.

“Phẩm chất của những loại Hồn Thạch này đều
giống như viên ban đầu?” Thiên Tinh Chân Nhân có chút nghi hoặc hỏi lại.

“Chẳng lẽ Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật có thể
luyện chế ra được Khôi Lỗi tương đương với Nguyên Anh Kỳ tu sĩ sao?”

Hàn Lập mới đầu kinh ngạc, sau đó liền mừng
rỡ, không chút đắn đo hỏi ngay.

“Hàn mỗ một khi đã nói là làm, không thay
đổi.”

“Tốt! Đây là cái ngọc giản có ghi chép lại
cách luyện chế Khôi Lỗi, không phải là những cái sao chép, đây ta đưa ngay cho
đạo hữu.” Lão đạo lấy từ trong túi trữ vật ra một cái ngọc giản màu trắng rồi
đưa cho Hàn Lập. Sau đó trên mặt lộ ra một chút vẻ gian xảo.

Hàn Lập thấy đối phương hành động như vậy
liền rùng mình một cái. Trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng
ngược cũng không khách khí cầm lấy ngọc giản, dùng thần thức quét qua một cái.

Sau một hồi lâu sau, sắc mặt của Hàn Lập
thay đổi đôi ba lần rồi sau đó thu hồi thần thức lại, rồi trừng mắt nhìn Thiên
Tinh Chân Nhân mà không nói lời nào.

“Như thế nào. Thuật luyện chế Khôi Lỗi này
có thể tạo ra vài loại Khôi Lỗi cao cấp có thể tranh đua với cả Nguyên Anh
Trung Kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ lại không phù hợp với yêu cầu của đạo hữu sao?” Lão
đạo cười hì hì nói.

“Hừ! Cái này thật sự làm sao có thể? Mấy
cái Khôi Lỗi này yêu cầu cần có là các loại tài liệu chính là vạn năm thiết
mộc, cái này thực sự là nghịch thiên. Ngoài ra còn cần có các loại phụ trợ tài
liệu. Không muốn nói là rất quý hiếm, mà có vài loại ta thực sự còn chưa nghe
qua nữa là, vậy thì làm sao mà tìm được chứ?” Hàn Lập lộ vẻ tức giận nói.

“Hắc hắc! Chuyện này đối với ta mà nói thực
sự là lực bất tòng tâm. Nhưng mà không phải các loại tài liệu này đều có hình
vẻ sao? Đạo hữu cơ duyên thâm hậu, có thể tìm được hết các loại tài liệu cần
thiết rồi tạo ra Khôi Lỗi?” Thiên Tinh Chân Nhân ngược lại lại ung dung chậm
rãi trả lời.

“Thiên Tinh đạo hữu chẳng lẽ đã tìm được
hết các loại tài liệu rồi sao. Nếu không thì không cần phải đi tìm và thu thập
Hồn Thạch?” Không giống lão đạo nghĩ. Sắc mặt của Hàn Lập liền trở nên giận dữ
lập tức hỏi lại.

“Bần đạo có khi nào nói là tự thân mình
luyện chế ra Khôi Lỗi đâu. Bất quá ta chỉ tìm được hai cái Khôi Lỗi cao cấp bị
hư hỏng rồi dùng Hồn Thạch này dung nhập vào nó rồi sử dụng. Chứ chính mình
chưa tạo ra cái nào cả.” Thiên Tinh Chân Nhân sắc mặt bình tỉnh nói.

“Ngươi...” Hàn Lập nhất thời không biết nói
gì. Lão đạo này thật sự khó đối phó đây!

“Tốt! bần đạo đã đưa thuật luyện chế Khôi
Lỗi cho Hàn đạo hữu rồi, còn về phần ngươi thì sao.”

“Cho ngươi!” Hàn Lập không chờ Lão đạo cười
xong liền lập tức giận dữ vung tay áo lên lục quang chớp động rồi một đống nhỏ
Hồn Thạch xuất hiện ra.

Thiên Tinh Chân Nhân lập tức mừng rỡ, nhưng
cảm thấy có chút ngượng ngùng, dường như muốn nói gì đó nhưng Hàn Lập khoát tay
chặn lại nói.

“Lần này Hàn mỗ không cẩn thận, nên bị thu
thiệt. Nhưng cũng không oán trách gì cả. Bây giờ mọi việc đã xong. Tại hạ xin
cáo từ.” Hàn Lập vừa chấp tay thần tình buồn bực đi ra lầu các, không quay đầu
lại nói.

Lão đạo nhìn thân ảnh của Hàn Lập đi ra
rồi. Liền nhắm mắt lại lắc lắc đầu tiếp theo mới gật đầu, rồi sao đó mới đem
tất cả đám tinh thạch cho vào túi trữ vật.

Lần này dùng một cái thuật luyện chế Khôi
Lỗi không thể sử dụng được mà đổi được nhiều Hồn Thạch như vậy làm cho hắn cực
kỳ vui vẻ.

Có đám Hồn Thạch này thì cái Khôi Lỗi chưa
hoàn chỉnh kia sẽ hoàn toàn thành công.

Nhưng mà, chỉ một lần mà Hàn Lập có thể
xuất ra mốt số lượng lớn Hồn Thạch như vậy làm hắn thực sự giật mình. Trong
lòng đánh giá cao Hàn Lập.

Lão đạo chính là không biết từ ở một cái
ngã tư đường ở phía xa khuôn mặt buồn bực của Hàn Lập từ lâu đã biến mất thay
vào đó chính là một nụ cười quỷ dị và trong tay đang cầm cái bạch ngọc giản xem
xét.

Vạn năm thiết mộc đối với người khác thì
không thể nhưng với hắn việc này lại không thành vấn đề. Chỉ là cần phải mất đi
chút ít thời gian mà thôi.

Về phần các loại tài liệu khác không biết
tên. Nếu như hắn nhớ không l thì ở trong Hư Thiên Điện có vài bộ hài cốt Khôi
Lỗi có được.

Nếu vận khí của hắn tốt thì có thể tìm được
một số tài liệu rồi tạo ra vài con Khôi Lỗi. Những cái này có lực công kích
tương đương với Nguyên Anh Kỳ tu sĩ sau khi luyện chế được thì uy lực vô cùng.
Có thể nói những cái Khôi Lỗi này chính là một đòn sát thủ của mình.

Hơn nữa trong ngọc giản còn ghi lại một số
loại Khôi Lỗi có lực công kích tương đương tu sĩ Kết Đan Kỳ. Đối với những loại
tài liệu luyện chế này mặc dù trân quý nhưng cũng không khó tìm chỉ cần có linh
thạch thì có thể tìm mua được dễ dàng.

Với loại Khôi Lỗi cấp thấp này nếu như
trong một lần có thể xuất ra được năm sáu cái mặc dù không tạo thành uy hiếp
đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nhưng nếu có thể chế tạo ra và được chỉ điểm cẩn
thận thì dù cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng phải tránh ra xa.

Nhưng mà loại suy nghĩ này, Hàn Lập cũng
chỉ có thể suy nghĩ qua mà thôi.

Mặc dù ngọc giản này có ghi lại một số loại
Khôi Lỗi cấp thấp nhưng phí tổn tài liệu dùng để luyện chế cũng tương đương với
một món pháp bảo bình thường rồi. Không nói đến mấy trăm mà chỉ cần nói mười
con thôi thì Hàn Lập cũng không gánh nỗi phần chi phí này nữa.

Trước đây luyện chế ra mấy trăm con Khôi
Lỗi cấp ba thôi cũng đã khiến cho hắn muốn tán gia bại sản rồi. Thậm chí lúc đó
các loại yêu thú tài liệu mà hắn có cũng đã bán đi hết bảy tám phần mới có đủ
tiền sử dụng. Nhưng chúng nó so với với thượng cổ Khôi Lỗi bây giờ cũng giống
như là ngọn đèn dầu so với vầng thái dương mà thôi.

Hàn Lập trong lòng cười khổ. Sau đó xác
định phương hướng rồi nhắm hướng tới cửa thành phía tây mà bay đi.

Mặc dù bây giờ là trời đã tối nhưng mà đối
với hắn mà nói thì ban đêm hay ban ngày cũng vậy thôi. Giờ phải đi tìm cho ra
chủ nhân của Canh Tinh. Còn đại hội khi chính thức triển khai thì tu sĩ ở Thiên
Nam tất cả đều tìm đến thành này.

Phần đại hội đấu giá trong thành đã diễn ra
tới ngày thứ hai nên các loại trân phẩm cũng được đem ra đấu giá.

Trong sảnh có nhiều vật phẩm quý giá hiếm
có nên đã hấp dẩn phần đông các vị tu sĩ tới tham gia.

“Bảy mươi sáu vạn linh thạch, khối Canh
Tinh này là của đạo hữu.” Đứng ở giữa đại sảnh đấu giá một vị trung niên tu sĩ
với vẻ mặt tươi cười nói.

Trước mặt hắn trên cái bàn bằng gỗ đàn
hương có bày một cái mâm màu xanh biếc có một cái quáng thạch nhỏ bằng hạt hạch
đào màu vàng, hào quang chớp động liên tục.

Sau đó một vị mặc ngân bào với diện mục mơ
hồ, đi ra khỏi đài, tiến tới chỗ giao linh thạch. Sau khi giao xong liền cầm
lấy Canh Tinh đi mất.

Hàn Lập đang ngồi ở phía dưới đài thầm than
nhẹ một tiếng rồi bổng nhiên đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh đấu giá. Trong lúc đó
dù có đang đấu giá vật phẩm quý giá gì đi nữa hắn cũng không quan tâm đến.

Buổi tối hôm ấy, hắn dể dàng dùng thần thức
tìm ra được chủ nhân của Canh Tinh. Nhưng mà chủ nhân của nó lại muốn đổi nó
lấy cái trứng có trong truyền thuyết để luyện chế pháp bảo là Hóa Nhất Thần Nê,
Hàn Lập lại không có thứ này nên chỉ đành thất vọng đi về mà thôi.

Nhưng từ trong của đối phương thì Hàn Lập
cũng biết được khối Canh Tinh này cũng không lớn lắm. Nếu hắn có được thì cũng
đủ dùng cho khoảng bảy tám cây phi kiếm mà thôi, đúng là không đủ dùng.

Bất chấp việc như thế. Ngay ngày hôm nay
chờ có Canh Tinh đem bán đấu giá nên Hàn Lập đã tham gia vào từ đầu.

Nhưng giá vượt qua năm mươi vạn linh thạch
thì Hàn Lập đành phải buông tay không theo nổi.

Xem ra đối với Đại Canh Kiếm Trận của hắn
không thể thi triển trong thời gian ngắn sắp tới rồi

Ra khỏi phòng đấu giá rồi Hàn Lập đi một
vòng xem xét đồ vật một chút rồi tìm mua đi một số tài liệu phụ trợ dùng để
luyện chế Khôi Lỗi mà hắn thấy được.

Sau đó hắn nhắm thẳng đến một góc của của
Điền Thiên Thành mà đi tới.

Hôm nay đã ngày giao dịch thứ tư. Hắn nhớ
lại lời nói của Nam Lũng Hầu. Vì vậy trong lòng hắn có chút tò mò dựa theo
thông tin nơi mà đối phương cho biết trong ngọc giản mà đi tới đó.

Hàn Lập dùng thần thức đảo qua một vòng
vùng chung quanh dò xét một chút. Rồi khi đi tới trước một căn nhà bằng đá bình
thường.

Hắn chờ một lúc rồi gõ cửa. Cánh cửa liền
lập tức mở ra.

Một người với bộ râu dài và đẹp mặc áo bào
màu tía đi tới.

“Hàn đạo hữu, cuối cùng thì ngươi cũng tới.
Để ta giới thiệu thêm vài vị đồng đạo để cho đạo hữu biết mặt.” Nam Lũng Hầu
thực sự cao hứng nói.

Báo cáo nội dung xấu