Phàm nhân tu tiên - Chương 0687 - 0688
Chương 687: Đại Thượng
Sư
Mấy người
khác nghe vậy cũng không ai lộ vẻ bối rối.
Mọi người đều rõ ràng, đám pháp sĩ này chỉ
dám dùng cấm chế vây bọn họ, chứng tỏ nơi đây cao giai pháp sĩ đúng là không
nhiều lắm. Nếu không đã sớm đánh thẳng đến rồi.
Bất quá bọn họ cũng không thể để bị vây lâu
quá. Một khi viện quân của Mộ Lan nhân chạy tới. thì có thể có phiền toái lớn!
Vì vậy mấy người lão phụ nhân trên người
xuất hiện đủ mọi màu sắc quang hoa chớp động, không hề che dấu nữa đều thi
triển thần thông bắt đầu đánh vào cấm chế bốn phía.
Hàn Lập phiêu dật, tiện tay bắn ra ba đạo
thanh mang đón gió cuồng trướng, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thanh sắc kinh
hồng hướng về cát vàng cách đó không xa.
Tại nơi mọi người công kích bỗng nhiên xuất
hiện một tầng nước gợn nhộn nhạo bàn ba động.
Tiếp theo hoàng quang chớp động, cấm chế
này giống như bạc chỉ bàn bị mọi người công kích dễ dàng bị xé rách nát bấy.
Thấy vậy đắc thủ dễ dàng như vậy, mọi người
có chút kinh ngạc ngẩn ra, Hàn Lập thấy cảnh này, nhưng lại sắc mặt không thay
đổi lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, từ lổ hổng bay nhanh ra.
Một người đều nghĩ cái cấm chế vội v bố trí
thì có thể có bao nhiêu uy lực nên bị bọn họ một kích phá nát cũng vốn là
chuyện rất bình thường.
Nhưng thấy cử động dứt khoát của Hàn Lập,
các lão quái khác sau khi sửng sốt một lúc thì cũng lập tức hiểu được, đồng
dạng độn xuất theo sát.
Sau khi rời khỏi đây, bên ngoài mặc dù đồng
dạng cát bay đầy trời nhưng rõ ràng không còn có cảm giác áp lực nằm trong cấm
chế. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng thở nhẹ, thần thức hướng mọi nơi đảo
qua muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động.
Nhưng đang lúc này. Hàn Lập thần sắc vừa
động, hai mắt bỗng nhiên mở to nhìn chằm chằm một chỗ cát vàng đang phiu phù ở
không trung không nhúc nhích.
Giờ phút này, trong đồng tử hắn mơ hồ có
lam quang chớp động, có vẻ có chút yêu dị, trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không
nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.
“Hàn đạo hữu, ngươi ở đây làm gì.” Lúc này
từ phía sau đuổi theo, Nam Lũng Hầu nhìn thấy Hàn Lập bất động ngóng nhìn thì
cũng kinh nghi đồng dạng dùng thần thức hướng tới phương hướng này liếc mắt một
cái, nhưng không phát hiện có gì khác thường, không khỏi kỳ quái nói.
“Không có gì, ta chỉ là đang cân nhắc chúng
ta nên đi về hướng nào.” Hàn Lập quay đầu lại thần sắc như thường nói.
“Trong bão cát quỷ quái này thần thức cũng
không thể sử dụng. Nếu chỉ dựa vào mắt thường thì có thể nhìn ra được cái gì
sao? Bản Hầu có một kiện tinh bàn dị bảo đem ứng phó với tình hình này hoàn
toàn thích hợp.” Nam Lũng Hầu lộ ra vẻ không cho là đúng mà nói, sau đó đưa tay
hướng vào bên hông móc ra một kiện đạm hồng sắc ngọc bàn, mặt hình tròn
Nam Lũng Hầu một tay cầm bảo vật, một tay
bắt quyết, tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra. Năm ngón tay bắt
quyết hé ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang, chính là viên bàn
trên mặt có các phù văn đang lưu động.
Kim hồng lưỡng sắc dị quang từ trên viên
bàn phóng lên.
Hàn Lập trong lòng vừa động tập trung nhìn
bảo vật này.
Kết quả chỉ thấy trên viên bàn kim tinh
điểm điểm, xuất hiện ra một cái đồ án kỳ quái ám ngậm tinh thần nhật nguyệt
thiên tượng, kỳ dị lạ thường.
Hàn Lập nhìn đến mức xuất thần còn bạch sam
lão giả cũng tò mò mà tụ lại.
Nam Lũng Hầu lúc này không nghe thấy không
hỏi chỉ chuyên tâm nhìn nhìn viên bàn đồ án, một lát sau bàn tay vừa lộn, bảo
vật trong tay biến mất nhưng trong miệng thì ngắn gọn nói:.
“Theo bản hầu!”
Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu hóa thành
một đoàn kim quang, tà tà phi độn đi.
Đám người lão phụ nhân, mặt lạnh tu sĩ
không nói gì đi theo sau. Hiển nhiên đối với phán đoán của vị Nguyên Anh trung
kỳ tu sĩ này bọn họ có chút tin tưởng.
Vương Thiên Cổ thì trên người hắc quang
chớp động. Lần nữa đem Vương Thiền cùng Yến Như Yên bao thành một khỏa độn
quang đi theo.
Bất quá khi đi ngang qua Hàn Lập vị Quỷ
Linh Môn trưởng lão này như có như không liếc nhìn hắn một cái, sau đó dường
như không có việc gì từ bên người Hàn Lập đi qua.
Hàn Lập khẽ nhếch mép, tựa hồ như cười như
không.
Mơ hồ chứng kiến trong hắc quang Vương
Thiền cúi đầu, không có dũng khí hướng bên này nhìn liếc mắt một cái, bộ dáng
thành thật dị thường. Ngược lại thì vị đại mỹ nữ Yến Như Yên này con ngươi sóng
mắt chớp động, bình tĩnh trên người Hàn Lập dừng lại một chút khẽ lúc lắc đầu.
Hàn Lập mắt thấy mình tụt lại ở phía sau,
nhưng không thèm để ý cười cười, trên người thanh quang chợt lóe muốn bay khỏi
nơi này.
Bất quá trước khi bay đi thần thức hắn nhìn
lại phương hướng trước kia, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái rồi đột
nhiên cười lạnh hắc hắc phá không mà đi.
Trong nháy mắt, thân hình Hàn Lập biến mất
trong bão cát vô tung vô ảnh.
Nơi này lập tức trở nên an tĩnh dị thường.
Nhưng sau khi Hàn Lập bỏ đi một lát, chỗ
ban đầu hắn nhìn bỗng phát ra hoàng mang chói mắt, một cái hắc hồ không có dấu
hiệu chút nào đột nhiên ra mà từ đó bò ra một con yêu trùng.
Yêu trùng này to lớn kinh người, dài ước
sáu trượng, bề rộng chừng bốn trượng, thân thể hình viên cầu.
Càng đáng sợ chính là yêu trùng đầu hình
tam giác ngoại trừ mười mấy cái u màu vàng ngoài mắt thì còn có nhiều xúa giác
dài mảnh cùng một đôi cực đại sắc bén răng nanh, phía trên hàn quang chớp động,
lành lạnh dọa người. Trên lưng có bốn cái cánh màu bạc cực lớn, nhẹ nhàng chấn
động không thôi.
Mà trên lưng yêu thú đáng sự như thế có ba
gã chiều cao không đồng đều đang đứng, trong đó một người có bạch quang chói
mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, một người toàn thân có một quang
tráo bích lục vây quanh, thân hình như có như không. Người cuối cùng, toàn thân
màu lam nhạt mang điện hồ khiêu động không thôi, phảng phất như lôi thần hàng
lâm.
“Đại Thượng Sư, cứ như vậy thả bọn họ đi
sao? Có vẻ không ổn?” Gã cả người phát ra bạch quang phương hướng đám tu sĩ
nhìn Hàn Lập biến mất mở miệng nói, trong lòng mơ hồ ẩn dấu vẻ lo lắng.
“Hừ! Không thả bọn họ rời đi, chỉ dựa vào
một tòa ảo trận làm sao có thể vây khốn được sao? Không nên vọng động, những
người này đại bộ phận đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đều là cùng cấp bậc với ta.
Cho dù hai người yếu nhất, cũng là tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ. Chỉ bằng vào một cái
Hoàng Sa Bộ, chúng ta muốn lưu lại đối phương thì chỉ là si tâm vọng tưởng!”
Bóng người trong lục vụ sau khi hừ lạnh, lạnh giọng nói, tâm tình có vẻ không
tốt lắm.
“Nhưng Thiên Phong Bộ Mục Thượng Sư đang ở
nơi nào? Hắn tự mình đưa tin đến khiến cho chúng ta nghĩ hết mọi biện pháp vây
khốn đội tu sĩ này. Bộ lạc tiên phong này đều là do hắn tạm thời chỉ huy. Mà
Mục Thượng Sư đã đi liên lạc mấy cái bộ lạc khác. Đại Thượng Sư, không bằng
chúng ta phát động trấn tộc thánh khí.” Ma Trần Phiên “thì cho dù không có khả
năng làm thương nặng này vài tên tu sĩ Nguyên Anh nhưng là vây khốn đối phương
nhất thời nửa khắc thì có thể làm được.” Bóng người trong bạch quang đề nghị.
“Hồ đồ! Ba mươi sáu can Ma Trần Phiên đâu
có thể tùy ý vận dụng! Lịch đại tổ tiên Hoàng Sa Bộ chúng ta có huấn, không tới
thời khắc diệt tộc thánh phiên này quyết không thể dễ dàng sử dụng. Huống hồ
lấy thần thông của đám tu sĩ này cho dù thực sự có thể vây khốn được bọn họ
nhất thời nửa khắc, nhưng vạn nhất lọt vào cắn trả, hư hao vài c mà nói, chúng
ta phải ứng phó như thế nào. Không có trấn tộc thánh khí, chúng ta dựa vào cái
gì yên ổn ngồi ở vị trí dẫn đầu liên quân mười đại bộ tộc, thậm chí ngược lại
có thể bị các tiểu bộ tộc biết được thì có thể phát sinh nguy cơ diệt tộc cũng
không phải không có khả năng” Bóng người trong lục vụ đột nhiên giận dữ, không
chút khách khí khiển trách.
“Đệ tử lỗ mãng, đa tạ Đại Thượng Sư nhắc
nhở!” Pháp sĩ trong bạch quang mặt vã mồ hôi lạnh vội vàng tạ tội.
“Xem ra tại ngươi mới vừa trở thành Thượng
sư không lâu, cũng không tính toán làm gì. Nhưng không được phép lặp lại! Dù
sao chúng ta cũng không phải không có động thủ, chỉ là những người này thần
thông quá lợi hại. Căn bản vây không vay khốn được đối phương mà thôi. Vị Đại
Thượng Sư kia có ý kiến hay. Nếu Hoàng Sa Bộ chúng ta xuất ra nhân lực vật lực
giúp hắn vây địch, đến lúc đó lưỡng bại câu thương hắn trở lại cùng những người
khác lại đây chiếm tiện nghi. Công lao cùng chiến lợi phẩm, hắn tự nhiên sẽ
chiếm phần lớn. Nếu không Thiên Phong Bộ đồng dạng cũng có trấn tộc bảo vật,
bọn họ vì sao không lấy ra chống địch. Ta nhìn hắn có chút tâm bất lương, mượn
cơ hội trả thù Hoàng Sa Bộ chúng ta!” Bóng người trong lục vụ “Đại Thượng Sư.”
lạnh như băng nói, tựa hồ đối với Mục Thượng Sư nó ấn tượng rất lớn.
“Vị Mục Thượng Sư này sợ rằng thật sự là có
chủ ý này. Dù sao hai bộ lạc chúng ta nguyên bản vốn không thế nào thực sự hòa
thuận. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ là liên quân, vừa lại không phải là chính
thức trên dưới tương ứng, loại. tổn hao thực lực thành toàn cho người khác này
tự nhiên không cần thật sự đối đãi. Huống hồ, lấy Thiên Phong Bộ pháp bảo.” Ngự
Phong Xa “có tốc độ kinh khủng cũng chưa chắc không phải là không thể đuổi theo
mấy người này. Hắc hắc, đến lúc đó người nào thắng người nào thật đúng là khó
mà nói! Bất quá, chỉ cần bọn họ có thể đem những người này vây khốn khi quân
chủ lực đến thì tự nhiên thành đại thắng” Bóng người trong điện hồ, Mộ Lan pháp
sĩ, mở miệng tĩnh táo phân tích.
“Ngự Phong Xa.” mặc dù tốc độ kinh người,
nhưng nếu muốn tụ tập đủ nhân thủ mới xuất phát thì chỉ sợ là không kịp “Bóng
người trong lục vụ” Đại Thượng Sư.”, cũng không đồng ý nói.
“Đuổi hay không đuổi đám tu sĩ này đối với
chúng ta mà nói cũng không có quan hệ. gì lớn Ta nghi hoặc chính là người đầu
tiên phá trận đi ra hình như là phát hiện ra nơi Tu di khổng trốn. Người này có
chút cổ quái! Đầu.” Tu Di Trùng “này là một trong những thượng cổ kỳ trùng nổi
danh. Mặc dù chiến lực không mạnh, nhưng trời sanh thần thông có khả năng tạm
thời xé mở không gian tạo thành một cái khe, nhất là am hiểu khả năng ẩn náu.
Hay là do đây là đầu ấu trùng nên khả năng xé mở không gian cùng thời gian cũng
còn nhiều hạn chế. Nhưng hai gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đối phương cũng không
có phát hiện ra nơi Tu di tồn tại, trong khi đó một gã tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ
lại cảm ứng được. Xem ra thanh niên này cũng không phải là người tầm thường,
nếu không phải công pháp đặc thù bí thuật thì cũng có được bảo vật dò xét cực
kỳ lợi hại!” Vị tu sĩ “Đại Thượng Sư.” này trầm tư chốc lát rồi tự nói nhưng
trên mặt vẫn lưu lại một tia kinh nghi.
Chương 688: Ngự Phong Xa
Hàn Lập đi theo phía sau bọn người Nam Lũng
Hậu, cuối cùng bay ra khỏi Đại Phong Trận hơn mười dặm, trong lúc này, một gã
pháp sĩ hiện thân ngăn cản cũng không có, hiển nhiên là đã được người khác dặn
dò.
Điều này làm cho Hàn Lập nhớ ra, lúc phá
cấm đi ra, trong lúc vô ý đã phát hiện tình huống dị thường.
Lại nói, việc này thật sự là trùng hợp!
Lúc ấy bởi vì thần thức hắn không tài nào
vượt qua bão cát tứ phía, bất đắc dĩ đành phải truyền linh lực vào trong đôi
mắt, xem cho rõ ràng Minh Thanh Linh Mục kia thần thông ra sao.
Dù sao hắn cũng đã dùng Minh Thanh Linh
Thủy rửa mắt nhiều lần. Hiệu quả ra sao, hiện tại đã được thử qua một lần.
Kết quả lớn ngoài dự kiến của hắn, thì ra
sau bão cát, dưới ánh mắt đảo qua, dễ dàng phát hiện vấn đề.
Điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng!
Bất quá sau đó hắn lại rất kinh ngạc. Bởi
vì cách đó không xa ở bên trong bão cát, hắn lại nhìn thấy một vòng tròn bên
trong có một bóng đen bí ẩn, đường kính chừng hơn mười trượng.
Do hắn kinh ngạc nên linh lực trong mắt
cũng mất đi. Bóng đen kia cũng biến mất không thấy. Dùng mắt thường quan sát,
vẫn chỉ là bão cát khắp nơi.
Hàn Lập rùng mình, lại dùng linh mục thần
thông quan sát, bóng đen lại xuất hiện tại vị trí ấy, phảng phất chưa bao giờ
thấy qua.
Nhưng lúc này đây, Hàn Lập lại gia tăng
linh lực vào hai mắt, bóng đen dần dần chia ra rõ ràng, ẩn sau đó có mấy người
chớp lên trong bóng đen.
Từ lúc này trở đi dù rót thêm linh lực vào
cũng chỉ có thể nhìn ra đến độ như thế. Xem ra đây đã là cực hạn thần thông của
Minh Thanh Linh Mục. Nhưng lúc này Hàn Lập đã hiểu được, nơi đây có người
thi triển thần thông, đang ẩn thân theo dõi bọn họ.
Tuy nhiên không biết đây là ai mà có pháp
lực kinh người như vậy, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không sánh được, không
thể nào ngờ ở nơi đây có thể xuất hiện pháp sĩ.
Xem ra đối phương cũng biết bọn họ lực
lượng rất lớn, nên không muốn hiện thân đối đầu, chỉ lạnh lùng một bên giám
thị.
Kể từ đó, Hàn Lập cũng không muốn làm lộ sự
tồn tại của bọn họ. Mà ra vẻ chẳng biết gì cả liền rời đi.
Hắn nghĩ những người này cũng không có can
đảm xuất hiện ngăn cản.
Vừa rời khỏi Hoàng Sa Phong Trận, bọn người
Hàn Lập lập tức độn quang, mấy người hóa thành những lốc xoáy màu hồng, dùng
tốc độ cao nhấ phá không bay đi.
Phải biết, tuy thỉnh thoảng mới có pháp sĩ
tiên phong, nhưng không bao lâu sau đó pháp sĩ chủ lực sẽ đến.
Nếu trong khoảng thời gian ngắn này còn
chưa thoát ra khỏi vùng đất hoang dã này, thì tánh mạng thật sự đáng lo ngại.
Không kể pháp sĩ trong đại quân là tu sĩ
cấp cao nhằm bọn họ mà ra tay, còn vô số pháp sĩ thì chặn lấy, thì bọn họ cũng
không thể chạy thoát được.
Cho nên. Bọn người Nam Lũng Hậu không nói
một lời, chỉ buồn bực tăng tốc bay đi.
Lấy tu viọn họ, tiếp tục tăng tốc, chỉ sau
gần nửa ngày, đã nhìn thấy một vùng đất màu xanh biếc xuất hiện xa xa
“Tốt, cuối cùng có thể thở ra một hơi. Xem
ra lúc này đây đã không còn nguy hiểm nữa.” Ở phía trước dẫn đường Nam Lũng Hậu
nhìn ra tình hình, liền thở ra một hơi dài, liền mỉm cười, đồng thời giảm bớt
tốc độ.
Tiêu hao lượng lớn pháp lực trong thời gian
dài như thế, cho dù hắn cũng có chút khó chịu cũng phỏng theo người khác mà
giảm lại tốc độ chạy trốn.
“Được rồi. Đến đây rồi thì không còn chuyện
gì nữa. Lúc này bọn người Mộ Lan dù có hối hận, cũng không thể nào đuổi theo
chúng ta được.” Người có khuôn mặt ngăm đen thoải mái nói, hiển nhiên cho rằng
lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm.
“Không thể khinh thường! Pháp sĩ có rất
nhiều nhân vật lợi hại, có pháp lực mạnh cũng không phải khó tin. Ôi!” Lão già
áo trắng nói lớn một tiếng, ngay sau đó nghi hoặc nhìn về phía sau.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng vừa động, đang
lúc muốn mở miệng nói gì đó, thì từ phía sau, ẩn ẩn truyền đến âm thanh chói
tai rất lớn.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, âm thanh
quía dị này tăng thêm ba phần.
Lần này, sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến,
đồng loạt quay lại phía sau.
Chỉ thấy ở chân trởi xa xa xuất hiện một
chớp bạch quang. Một vầng sáng không lớn lắm hiện ra. Làm cho người ta há mồm
trợn mắt chính là tốc độ, bay tới chỗ này cực nhanh.
Tốc độ cực nhanh làm cho người ta cảm thấy
không thể tin được!
“Không tốt! Đây là pháp sĩ Ngự Phong Xa.
Bên trong khẳng định là pháp sĩ cùng đẳng cấp với chúng ta, nếu không tuyệt
không dám đuổi theo.” Lão gia áo trắng liền nhận ra vật đang bay tới, thần sắc
lộ chút kinh sợ.
“Bên trong có năm tên pháp sĩ, đều có
Nguyên Anh Kỳ như chúng ta. Xem ra bọn họ không phải muốn đánh bại chúng ta, mà
là muốn cầm chân, kéo dài thời gian để chờ viện binh tới.” Vương Thiên Cổ sau
khi dùng thần thức quan sát, khuôn trầm xuống giải thích.
“Không thể cùng bọn họ quần đấu. Đối phương
có năm tên pháp sĩ, không thể trong thời gian ngắn đánh bại. Hơn nữa nếu động
thủ thì không cách nào thoát thân. Hay là chúng ta tách nhau ra, đều tự thi
triển thần thông một mình hành sự. Đây có mấy ngọc giản, một người một cái, bên
trong ghi nhớ địa điểm kế tiếp. Sau khi tách ra ba ngày, chúng ta lại tập hợp ở
chỗ này.” Nam Lũng Hầu sau khi nói xong mấy lời này, lập tức vứt ra mấy khối
ngọc giản giống nhau như đúc, ném cho mỗi người một khối.
Sau một lúc trì hoãn, đã có thể thấy rõ
ràng Ngự Phong Xa ở đằng xa.
“Chư vị đạo hữu, tự bảo vệ bản thân. Ba
ngày sau gặp lại.” Nam Lũng Hầu cũng không hề trì hoãn, kim quang toàn thân tỏa
ra, bắn đi về phía trước.
Lão già áo trắng thì khuôn mặt trầm xuống
liền hóa thành một đạo bạch hồng, chạy một hướng khác với của Nam Lũng Hầu.
Sau khi tất cả tiếp nhận ngọc giản, cũng
không ai trách cứ gì, đều vội vã dùng bí thuật chạy đi tứ phía.
Hán tử mặt đen cả người toát ra hoàng linh
hỏa lãnh đạm cao vài thước, toàn thân hạ xuống phía dưới, liền trức tiếp chui
vào bên trong lòng đất không còn bóng dáng, đã thi triển độn thổ thuật để chạy
trốn.
Lão nhân thì trong tay chớp động ngân
quang, một con bạch hạc liền xuất hiện trong tay lão. Sau khi thổi một ngụm
linh khí, một con bạch vũ linh hạc bị mây trắng bao quanh xuất hiện trước mắt,
lão phụ nhân liền bay lên người bạch hạc, bạch hạc sau khi kêu lên một tiếng
dài, một người một hạc đã bay xa hơn cả trăm trượng.
Còn Tên tu sĩ mặt lạnh họ Vưu thì quanh
thân phát ra ngân quang, hai tay sau khi bắt quyết chẳng biết cùng bảo vật gì
hợp lại thành một, lại hóa thành một giáo long màu bạc hướng không trung bay
đi, chui vào trong đám mây không rõ nhân ảnh.
Vương Thiên Cổ cùng Vương Thiên, Yên Như
Yên ba người, chẳng biết sử dụng bí thuật Qủy Linh Môn gì, đang hóa thành một
đạo hắc mang to lớn, liên tiếp bay lên không trung mà trốn.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, ba người đã hóa
thành một điểm đen. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, biến mất vô tung.
Động tác của Hàn Lập cũng không hề chậm, cơ
hồ từ khi mới nhận ngọc giản thì hồng quang đồng thời xuất hiện, một chiếc áo
choàng màu đỏ đậm (huyết sắc phi phong) bỗng xuất hiện ở trên người.
Sau khi hắn chọn phương hướng, liền không
chút chần chờ truyền lượng lớn linh lực nhập vào trong chiếc áo choàng.
Tiếng vù vù phát ra từ trên chiếc áo choàng,
xích quang phóng ra, Hàn Lập hóa thành huyết quang bắn nhanh ra, tốc độ cực
nhanh, không hề chậm hơn so với người khác bao nhiêu. Thậm chí hắn còn có chút
nhàn hạ, quay lại liếc mắt nhìn Ngự Phong Xa đang đuổi theo đằng sau.
Dù vẫn còn cách xa hoàn (Xe) khá xa, nhưng
với thần thức cường đại của Hàn Lập trong chớp mắt liền nhìn ra mọi việc.
Bảo vật này hình tượng thật là quái dị!
Chỉnh thể phảng phất một lượng tứ phương
trắng tinh thú xa, chỉ là phía trước không có ljnh thú kéo, cũng không có bánh
xe. Mà ở bên trái phải của chiếc xe, đều vươn lên một mộc sí (cánh gỗ) màu đỏ
đậm chừng báy tám trượng, trên mặt có phù văn di động, đang có ngũ sắc lưu động
không ngừng. Hàn Lập lại dùng hai mắt nhìn kỹ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện.
Ngự Phong Xa phần thân nhẵn nhụi trắng tinh, chẳng biết do xương thú nào luyện
chế thành, mà lại ẩn chứa một cổ sát khí hung bạo.
Bởi vì có bạch quang ngăn cản, Hàn Lập chri
có thể quan sát đại khái hình dáng mấy người ngồi trong xe.
Hơn nữa bởi vì chưa bao giờ cùng pháp sĩ
giao thủ, Hàn Lập không có đủ dũng khí dùng thần thức thăm dò bên trong Ngự
Phong Xa, mà quay đầu dụng huyết sắc phi phong bay đi, hướng phái Nam Mộ Lan
thảo nguyên, lập tức bỏ chạy.
Sau một thời gian ngắn, Hàn Lập và chín
ngườ kia đã bay xa đến hơn mười dặm.
Ngự Phong Xa kia đuổi tới nơi đám người Hàn
Lập vừa chia tay, Hàn Lập không tự chủ được quay đầu nhìn lại chiếc xe.
Kết quả là Ngự Phong Xa bỗng nhiên dừng
lại, tiếp theo bạch mang chớp động vài cái, bốn bóng người trước sau xuất hiện.
Ba nam một nữ.
Tiếp theo bốn pháp sĩ tụ lại một chỗ, sau
vài câu thương lượng, cả bốn liền chia ra bốn hướng đuổi theo bọn Nam Lũng Hậu.
Phương hướng của Hàn Lập lại không hề có ai
đuổi theo.
Hàn Lập thấy vậy trong lòng vui vẻ, vừa
định thở dài một hơi, thì lại nghĩ ra, bỗng nhiên thầm kêu một tiếng: “Không
ổn!”
Cơ hồ cùng lúcNgự Phong Xa đang dừng lại
quay mạnh vài cái, liền hướng Hàn Lập bay đến.
Âm thanh xé gió thật kinh người tựa ma âm
chui vào đầu óc, làm huyết quang hiện lên trong sắc mặt Hàn Lập, sắc mặt lập
tức rất khó coi.
Nhưng sau khi Hàn Lập hừ lạnh một tiếng,
quanh thân hào quang kịch liệt chói mắt. Hàn Lập lập tức tăng tốc lên ba phần,
huyết sắc phi phong cũng bắt đầu pháy ra âm thanh vù vù.
Hai người hai ánh sáng, huyết quang phía
trước, bạch quang ở phía sau, sau khi hai người cách xa nhau hơn mười dặm, bắt
đầu một chạy một đuổi.
Pháp sĩ Ngự Phong Xa kia có tốc độ kinh
người, nhưng huyết sắc phi phong trên người Hàn Lập cũng không kém là bao.
Hai người lại thành cục diện giằng co,
trong lúc nhất thời không thể tiếp cận.
Một lát sau, bọn họ một trước một sau bay
vào bên trong thảo nguyên, không bao lâu sau hai luồng sáng liền mất dạng vô
ảnh vô tung trên bầu trời thảo nguyên, truy đuổi đến nơi thâm sâu trong thảo
nguyên.