Phàm nhân tu tiên - Chương 0685 - 0686
Chương 685: Hoang Địa
Hung Hiểm
Đối với yêu
cầu của hai người Nam Lũng Hầu, thì Vương Thiên Cổ cùng với những tu sĩ khác
cũng không có ý kiến gì thêm nữa.
Không cần nói đến tu vi của hai người này,
mà chỉ cần với thân phận là người phát khởi ra việc này thì việc có nhiều bảo
vật hơn một chút cũng là lẽ thường.
Vì sợ có gì đó bất trắc có thể xảy ra, bọn
họ không đợi hết hội giao dịch chấm dứt, mà liền khỏi hành sau hai ngày chuẩn
bị.
Mọi người cùng nhau phát thệ là không tiết
lộ bất kỳ tin tức gì về việc này ra ngoài trước khi đi.
Nhưng mà, Hàn Lập thấy được với bộ dáng của
hai người Nam Lũng Hầu thì dường như bọn họ không sợ có gì đó bất thường phát
sinh ra.
Suy cho cùng, việc tìm ra đúng vị trí và
cấm chế đều nằm ở trong tay của bọn họ rồi. Hơn nữa với tâm cơ và thần thông
của họ thì cũng không sợ người khác qua mặt được mình.
Hàn Lập đáp ứng tham gia vào việc làm này
cũng chính là do bản thân cần phải làm.
Từ khi hắn tiến tới Nguyên Anh Kỳ, bởi do
không có đan dược thích hợp để sử dụng cho nên Thanh Nguyên Kiếm Quyết tiến
triển cũng không được bao nhiêu.
Hàn Lập tính toán nếu như chỉ ở trong động
phủ tự mình khổ tu thì cũng phải mất khoảng hai ba trăm năm thời gian cũng chưa
chắc tu luyện tới đỉnh cao nhất của Nguyên Anh Sơ Kỳ. Về sau có thể tiến tới
Nguyên Anh Trung Kỳ thì thật sự không thể nói được. Vì vậy cần phải coi xem cơ
duyên cùng tạo hóa thế nào đã. Bởi tư chất không phải là yếu tố quyết định tất
cả.
Bởi có thể tu luyện đến mức tu sĩ Nguyên
Anh Kỳ thì cũng không phải do thiên tư hay tài năng hơn người.
Theo như ý định ban đầu của Hàn Lập thì chờ
sau khi đại hội giao dịch kết thúc thì sẽ bế quang tu luyện các loại công pháp
bí thuật khoảng một trăm năm. Sau khi có chút thành tựu thì rời khỏi động phủ
đến các nơi du lịch tìm kiếm một ít di chỉ cổ tu và các loại thiên tài địa bảo.
Chỉ có vậy mới có được cơ hội tiến tới cảnh giới cao hơn.
Bây giờ có cơ hội tìm được bảo vật đỉnh cao
của Trụy Ma Cốc. Thì Hàn Lập làm sao có thể buông tha chứ.
Nói không chừng, đây có thể là một cơ duyên
với hắn!
Còn những người khác có lẽ tâm tư cũng
không khác mấy với hắn.
Bởi hiện tại các vị Nguyên Anh sơ kỳ này đã
gặp bình cảnh không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Vì vậy bọn họ cũng không muốn
bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đột phá tu vi cả.
Mà ở Trụy Ma Cốc này việc các vị ma tu cùng
nhau đồng quy vu tận. Mà những vị này cũng không phải là các vị cổ tu sĩ bình
thường, mà nghe nói lúc đó bọn họ cũng là những người danh tiếng đứng hàng đầu.
Vì vậy công pháp lưu lại hay là đan dược đều không phải đơn giản.
Chỉ bằng một điểm này thôi cũng đã làm cho
bọn Hàn Lập phải động tâm rồi.
Còn như vị Thiếu chủ của Quỷ Linh Môn nếu
đã cùng nhau đi thì trên đường nếu có cơ hội thì Hàn Lập cũng sẽ không khách
sáo ra tay tiêu diệt.
Nếu như không bị vị Quỷ Linh Môn Vương
Thiên Cổ phát hiện ra thì đối phương làm sao có thể thoát khỏi tay hắn? Phải
biết rằng ma đạo cùng với Thiên Đạo Minh của hắn hiện tại vốn là đang đối địch
với nhau.
Hàn Lập trong lòng sinh ra sát ý rồi tự suy
tính một hồi khi đang đi trên một con đường đá xanh.
Nhưng mà hắn còn không biết cách đó vài con
hẻm nhỏ, thì Vương Thiên Cổ đang chậm rãi bước đi tới phía trước còn Vương
Thiền và Yến Như Yên không nói tiếng nào đi phía sau.
“Bây giờ ngươi hãy đem chi tiết sự việc ân
oán mà ngươi có kể rõ cho ta biết. Xem ra người đó vẫn còn rất hận ngươi. Sau
này vợ chồng của ngươi không được rời xa ta quá nếu không sẽ bị hắn đánh lén.”
Vương Thiên Cổ chậm rãi phân phó nói ra.
“Dạ, Nhị bá. Không nghĩ năm đó tiểu chất có
gì sai. Nhưng không ngờ là tiểu chất lại tự tạo cho mình một cái đại địch.
Người này trong thời gian ngắn có thể liên tiếp đột phá kết đan rồi nguyên anh
thành công thìviệc ngoài ý muốn!” Vương Thiền cung kính đáp.
“Hừ! ngươi cũng không cần phải nổi giận làm
gì. Lấy uy lực cao thâm của Huyết Linh thì phu phụ các ngươi cũng không cần
phải e ngại tên tiểu tử này. Hơn nữa Huyết Linh sau khi đột phá tới tầng thứ
bảy thì hai người các ngươi cũng tương đương như người kết thành nguyên anh.
Đến khi đó người nào mới thực sự đi tìm phiền toái thì cũng khó mà nói được.
Nhưng mà, lần này đi Mộ Lan thảo nguyên, hai người các ngươi cần phải thật là
cẩn thận cho ta. Mặc dù ta không rời xa các ngươi nhưng hai người các ngươi
cũng không được chủ quan. Nếu cùng nhau liên thủ thì cũng dư sức để ứng phó rồi.”
Vương Thiên Cổ cười lạnh nói.
“Đa tạ Nhị bá chỉ điểm!” Vương Thiền nghe
Vương Thiên Cổ vừa nói xong như vậy, trong lòng liền cảm thấy an tâm vội vàng
tạ ơn.
“Hắc hắc! Trong những người huynh đệ nhà
người, ngươi chính là người ta quan tâm nhất. Nếu không lần này cũng không mang
ngươi tới tham gia đại hội giao dịch. Nhưng mà, tiểu tử nọ nguyên bổn vốn là tu
sĩ của Hoàng Phong Cốc, mà lần này Lệnh Hồ lão quỷ hình như cũng tới tham gia
đại hội giao dịch. Không biết tiểu tử này có liên hệ gì với lão quỷ này hay
không nữa?” Vương Thiên Cổ nhỏ giọng thì thào tự nói một mình. Dường như đối
với Lệnh Hồ Lão Tổ của Hoàng Phong Cốc rất là kiêng kỵ.
Vương Thiền cùng Yến Như Yên nghe xong được
lời này, hai người liền kinh sợ đưa mắt nhìn nhau một cái.
Hàn Lập trở lại chỗ ở. Sau khi đánh một
giấc ngon lành. Tới sáng hôm sau mới đi ra ngoài dạo một vòng hết cả ngày thời
gian để tìm mua các loại tài liệu mình cần để chuẩn bị cho thật là ổn thỏa rồi
sau đó dặn dò Mộ Phái Linh một số việc. Rồi nhờ Lữ Lạc đưa cô gái này về cùng.
Lữ Lạc nghe nói Hàn Lập lại ý định rời đi
mà không đợi giao dịch hội chấm dứt. Liền cảm thấy rất là ngạc nhiên, như mà
Hàn Lập cũng không nói rõ chi tiết cho hắn biết nên hắn cũng dám không hỏi thêm
mà chỉ gật đầu đáp ứng.
Điều làm cho Hàn Lập đối với vị Lữ sư huynh
này càng thêm quý mến.
Còn lại một ngày, Hàn Lập cũng không đi đâu
cả mà chỉ ở trong lầu các an tĩnh ngồi xuống tu luyện cả ngày.
Tới thời gian ước định Hàn Lập thong dong
rời khỏi lầu các rồi một mình hướng tới ngọn núi nhỏ cách phía nam Điền Thiên
thành một ngàn dặm mà đi tới.
Tới nơi rồi thì thấy có Nam Lũng Hầu, Bạch
sam lão giả cùng với một vài người đã ở đây rồi.
Có một điểm khác lạ là hôm nay Nam Lũng Hầu
trên người không khoát cái tử bào ngọc quan nữa mà thay vào đó là một cái trang
phục nho sinh màu vàng lợt.
Sau đó hai, ba canh giờ thì mọi người cũng
lần lượt đi tới. Còn nhóm người của Quỷ Linh Môn Vương Thiên Cổ gồm ba người
Cuối cùng mới tới đến một lượt.
Hàn Lập thấy này, sắc mặt liền thay đổi.
Sau khi Nam Lũng Hầu nói một câu: “Xuất phát.”
thì chín người bọn họ liền im lặng rời đi khỏi Điền Thiên thành, hướng tới phía
nam của Mộ Lan thảo nguyên mà tới.
Điền Thiên thành thuộc về Ngu Quốc cũng
không phải là nơi gần tới Mạc Lan thảo nguyên quốc gia. Cửu Quốc Minh kế tiếp
Mộ Lan thảo nguyên quốc gia cũng không phải là cận kề tiếp giáp mà còn cách
trung n qua một vùng đất hoang dã chạy dài hàng ngàn dặm.
Nơi này cây cỏ rất ít do nhiều năm bụi đất
màu vàng bay lên, tạo ra cuồng phong không ngừng xoay chuyển. Cho nên nơi này
tự nhiên trở thành một nơi để cho các vị pháp sĩ thi tài đánh nhau đến mức sống
chết.
Sau nhiều năm như vậy trôi qua số lượng
người tu tiên chết ở nơi này cũng có tới con số hàng vạn rồi.
Không nói đến lúc đánh nhau, mà ngay ở lúc
bình thường thì nơi hoang dã này cũng rất là hung hiểm rồi.
Bởi có rất nhiều nguyên nhân mà hai bên tu
sĩ và pháp sĩ rất thường hay đánh nhau ở đây.
Nguyên nhân có khi là giết người cướp của,
cũng có người là tìm sinh trong tử một con đường, có người muốn đột phá bình
cảnh cho việc tu luyện để đề cao tu vi.
Bất kể là nguyên nhân gì nhưng tất cả đều
giống nhau ở một điểm đó chính là dũng khí của người tu tiên. Vì vậy bọn họ đối
với tu vi của mình rất là tự tin, so với tu sĩ cùng cấp thì mình mạnh hơn vài
phần. Những người này hầu hết đều là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, nhưng cũng có khi cũng
có một số kết đan kỳ tranh đấu ở đây.
Mỗi khi có tu sĩ Kết Đan Kỳ xuất hiện thì
những người tu tiên cấp thấp lập tức bỏ chạy xa lãng tránh, do sợ bị mất mạng.
Còn về những vị lão quái vật Nguyên Anh Kỳ
thì lại không thèm để ý tới những kẻ cấp thấp này. Cho nên Nam Lũng Hầu dẫn
theo đoàn người Hàn Lập khi vào khu vực này đều không cần phòng bị. Toàn bộ khu
vực honag dã này nhìn khắp nơi đều như nhau cả, không khác nhau mấy.
Trong khoảng đường một ngàn dặm đối với bọn
người Nguyên Anh Kỳ Hàn Lập mà nói cũng chỉ cần nữa ngày là đi xuyên qua khỏi
khu vực này, cho nên bọn họ cũng không cần vội mà vẫn giữ khoảng cach bình
thường từ từ vượt qua.
Nam Lũng Hầu và Bạch sam lão giả đi trước
dẫn đường, bọn người Vương Thiên Cổ ba người thi đi đoạn hậu. Còn Hàn Lập và
những người còn lại phân tán ra phi hành ở chính giữa.
Trên đường đi bọn họ cũng phát hiện vài tên
tu sĩ cấp thấp, nhưng mấy người bọn họ cũng không để ý gì tới, mà cứ vô thanh
vô thức ở phía trên bọn họ phi hành bay đi.
Không biết là chuyện gì xảy ra khi bọn họ
phi hành phía trên vùn hoang dã được khoảng nữa canh giờ thì Bạch sam lão giả
dẩn đường phía trước bổng nhiên dừng lại.
“Vân huynh, xảy ra chuyện gì vậy!” Nam Lũng
Hầu không khỏi lo lắng hỏi. Do hắn cùng với Bạch sam lão giả thay phiên nhau thả
ra thần thức dò xét khắp bốn phía, cho nên mới có việc hỏi này.
“Phía trước hình như có một cơn gió rất
mạnh thổi tới, mà nó có chút gì đó không bình thường” Lão giả họ Vân hai mắt
khép hờ, sắc mặt căng ra.
“Gió lớn, là việc gì chứ? Nơi này có chút
gió, xem ra không phải bình thường?” Nam Lũng Hầu có chút kỳ quái nói, nói xong
liền đem thần thức của mình thả ra hướng tới phía xa xa tìm kiếm. Hắn cũng biết
không phải tự nhiên mà Bạch sam lão giả lại nói như vậy.
Ở phía sau, Hàn lập cùng Lão phụ nhân và
những người khác cũng nghe rõ hai người Nam Lũng Hầu nói chuyện, liền nhìn nhau
liếc mắt một cái, xem ra cần phải chuẩn bị hành động rồi.
Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức tiến vào
Mộ Lan thảo nguyên, nhưng phải cẩn thận một chú chuyện tốt. Mấy người bọn họ đều
là những người thần thức cường đại, nghe người khác nói cho biết không bằng
không bằng tự mình dò xét một chút cho yên tâm.
Vì vậy, bọn người Hàn Lập liền đưa thần
thức hướng về phía trước thả ra dò xét. Trên mặt mấy người bọn họ liền lộ ra
nét kinh nghi, thần sắc thay đổi không thôi.
“Cơn gió này có chút không bình thường,
khẳng định là có vấn đề. Tuyệt đối không thể tự nhiên mà có ra cơn gió lớn như
vầy.” Sau khi Lão phụ nhân đem thần thức thu lại, sắc mặt âm trầm nói.
Chương 686: Pháp Sĩ Cơ
Hiện
Hàn Lập thần thức cảm giác được hoàng phong
phô thiên cái địa bay đến, cuồng phong cao chừng hơn trăm trượng, những nơi nó
đi qua cát bay đá chạy, bụi vàng cuồn cuộn như nghiệt long xuất thế, sát khí ầm
ầm.
Hắn trong lòng cả kinh!
Bất quá thần thức của hắn cường đại cơ hồ
có thể so với tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ, bởi vậy ở khoảng cách ngoài trăm dặm hắn
vẫn có thể tra xét, khác hẳn đám tu sĩ khác. Trong cơ thể Đại Diễn Quyết vận
hành một lượt, thần thức ngưng tụ dò xét vào trong bão cát.
Nhưng khi thần thức vừa tiến vào trong bão
cát thì lại cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được hơn mười
trượng mà thôi. Hướng vào chỗ sâu bên trong tìm kiếm tình hình cũng đồng dạng,
giống như sương mù bao phủ.
Hàn Lập cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo lão
phụ nhân có vẻ mặt mặt họ Vưu cũng đem thần thức thu hồi nói.
“Không sai, đây chính là Phong Linh Thuật
của người Mộ Lan! Trước kia khi cùng ta đấu pháp đã thi triển loại linh thuật.”
Hồng Trần Vạn Trượng “này. Linh thuật này một khi thi triển ra, chẳng những có
thể ngăn cản tu sĩ chúng ta dò xét mà trong đó còn có cuồng phong cát vàng có
tác dụng hộ thân vây địch kỳ hiệu, phi thường phiền toái. Bất quá, tình cảnh
kinh người trước mắt như vậy ta cũng chưa bao giờ thấy qua, hình như là đem
phạm vi linh thuật mở rộng gấp trăm lần ngàn lần, có chút cổ quái.” Nam Lũng
Hầu sắc mặt âm trầm đứng bên nói.
“Người Mộ Lan?”
Mấy người khác nghe vậy, tất cả đều có chút
biến sắc.
Vương Thiền cùng Yến Như Yên sắc mặt lại
càng tái nhợt. Bất quá hai người này ở đây có thân phận cùng tu vi thấp nhất
nên tự nhiên không dám tùy ý ngắt lời.
“Nam Lũng huynh nói không sai. Cũng chỉ có
pháp sĩ linh thuật mới có thể làm cho bão cát trở nên kinh người như vậy. Hơn
nữa xem uy lực mà nói không biết nên trong có ẩn tàng bao nhiêu pháp sĩ, có những
người có cùng tu vi với chúng ta ở trong đó cũng không phải là chuyện không có
khả năng” Bạch sam lão giả đồng dạng thận trọng nói.
“Điều này sao có thể? Người Mộ Lan đột
nhiên xuất động nhiều pháp sĩ như vậy là muốn làm gì?” Lão phụ nhân kinh nghi
hỏi.
“Thai phu nhân, chúng ta lần trước cùng
Người Mộ Lan đình chiến là chuyện khi nào.” Vương Thiên Cổ đột nhiên sắc mặt cổ
quái hỏi.
“Đại khái khoảng hơn trăm năm trước. Sao!
Vương huynh có ý tứ gì.” Lão phụ nhân nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra vẻ có chút
sở ng.
“Trăm năm hơn thời gian cũng không sai biệt
lắm. Đủ có thể làm cho Người Mộ Lan nghỉ ngơi dưỡng sức xong” Vương Thiên Cổ
trên mặt lộ ra một tia châm chọc thản nhiên nói.
“Vương huynh nói không sai, không sai biệt
lắm cũng nên bắt đầu cuộc chiến tranh mới. Không biết lại chết mất bao nhiêu
người tu tiên. Bất quá sao lại xảo ngộ như vậy, chúng ta lại đụng đầu với nhóm
Người Mộ Lan đị tiên phong” Nam Lũng Hầu thì thào nói, trên mặt hiện lên một
tia bất đắc dĩ.
Những người khác nghe vậy, cũng hiểu được
việc này thật sự cực kỳ trùng hợp.
“Trên thế gian này chuyện trùng hợp cũng
nhiều, không nên quá kinh ngạc. Bất quá lúc này, chúng ta chỉ có hai con đường
có thể đi. Một là quay lại đường cũ, không cần ngạnh kháng đám Người Mộ Lan
tiên phong trước mắt. Sau này tìm thời cơ khác lại tới tìm bảo khố, dù sao bảo
vật cũng không có chân chạy đi, sau này chúng ta hoàn toàn lại có cơ hội. Nhưng
chuyện Người Mộ Lan tiến công sẽ không chỉ mất mấy năm mà xong. Mà thế sự khó
lường. Sau này còn có thể khiến chư vị đạo hữu tụ tập cùng nhau nữa hay không
cũng khó mà nói trước được.” Bạch sam lão giả trầm giọng nói.
“Không cần phải nói, con đường thứ hai
khẳng định là trực tiếp động thủ, từ trong phong trận đối phương xông qua. Bất
quá, trận phong hiểm này cũng quá lớn. Vạn nhất bên trong ẩn náu mấy lão quỷ
lợi hại có cùng tu vi với chúng ta, chúng ta rất khó thành công. Chẳng lẽ không
thể nghĩ đến biện pháp tránh chạm mặt đối phương sao?” Lão phụ nhân lắc đầu,
không đồng ý nói.
“Đi quanh quẩn sợ rằng không kịp. Người Mộ
Lan một khi khai chiến thì đâu chỉ có một đạo tiên phong thế này. Chúng ta cho
dù đi quanh quẩn theo phương hướng khác thì sẽ vẫn không tránh được chuyện gặp
phải Người Mộ Lan. Bất quá chúng ta có thể trước tiên ẩn nặc thân hình một chút
xem có thể từ bên cạnh đi qua hay không. Chỉ cần không đụng đầu trung tâm quân
tiên phong, hẳn là không thành vấn đề. Mà chỉ cần qua được đội Người Mộ Lan
tiên phong thì chúng ta cũng có đủ thời gian tránh xa pháp sĩ chủ lực. Sau đó
phóng tới Mộ Lan hư không thảo nguyên là có thể dễ dàng lấy được bảo khố rồi
rời đi.” Lão giả sau khi trầm ngâm một chút, mới ngưng trọng nói.
Nghe lão giả đề nghị, những người khác
thoáng thương lượng với nhau một chút, cảm giác cũng chỉ còn có cách như thế.
Dù sao ai cũng không muốn buông tha cơ hội trước mắt, mà chờ mấy năm sau thì
cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Đương nhiên, nguyên nhân cũng có phần là
đám người Nam Lũng Hầu đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nếu không thì dù có tâm lấy
bảo vật thì bọn họ cũng chỉ có thể bụi bặm đầy mắt quay đầu mà về.
Bất quá trước đó mấy người này cũng đều thả
ra Truyền tín phù bay về mấy chỗ Cửu Quốc Minh cứ điểm phía gần đây để cho Cửu
Quốc Minh sớm chuẩn bị sẵn sàng, không bị Người Mộ Lan đánh lén không kịp ứng
phó.
Điều này cũng xem như bọn họ đã làm một
chút nghĩa vụ với Thiên Nam tu sĩ.
Sau đó chín ngườ bọn họ nhất loạt thu liễm
công pháp hơi thở, ẩn nặc thân hình, bắt đầu hướng một bên lặng yên bỏ chạy,
muốn tránh xa trung tâm bão cát mãnh liệt nhất, từ bên cạnh chuồn .
Bởi vì sợ Vương Thiền hai người tu vi không
đủ, cho nên Vương Thiên Cổ cố ý khởi động một cái quang tráo thật lớn, đem hai
người này bao bọc ở trong đó, sau đó không thèm nhìn Hàn Lập, dần dần biến mất
bóng dáng.
Bất quá Hàn Lập nhìn thấy cảnh này không
khỏi khóe miệng lại ám ngậm một tia cười lạnh.
Lấy thần thức hắn mà nói, hành tích đám
người Vương Thiên Cổ sao có thể có thể giấu được cảm ứng của hắn.
Khoảng cách hơn trăm dặm trong nháy mắt tới
ngay.
Bụi, hoàng trầm cùng bão cát như phảng phất
như yêu ma từ phía chân trời xa xa mơ hồ đè xuống.
Cát vàng chưa tới nhưng một cổ thiên phong
trụ liên tục gào thét mà đến.
Cũng may bọn họ trước đó đã di chuyển lệch
khỏi quỹ đạo phong trận, mọi người đã di chuyển khá xa sang một bên, chỉ có rất
ít cổ phong trụ từ một bên xẹt qua, căn bản không tạo được uy hiếp.
Phong trụ này đường kính lớn cũng tầm vài
chục trượng, nhỏ cũng đến mấy trượng, đủ để giấu mấy tên pháp sĩ bên trong.
Hàn Lập ẩn hình tại cự ly gần như thế dùng
thần thức cảm ứng rất rõ ràng.
Trong các phong trụ này mơ mơ hồ hồ có nhân
ảnh thoáng động, xem ra đều có pháp sĩ ẩn nặc ở trong đó.
Bất quá đám pháp sĩ này hiển nhiên cũng
không có phát hiện đám người Hàn Lập nên ngự gió bay đi.
Đám người Hàn Lập mắt lạnh nhìn chằm chằm,
mọi người đồng dạng lặng yên vô thanh vô tức bỏ chạy về phía trước.
Mắt thấy bọn hắn chuẩn bị tiến vào phía sau
vùng cát vàng thì Nam Lũng Hầu đi đằng trước đột nhiên thần sắc biến đổi truyền
âm cảnh cáo.
“Không ổn! Cẩn thận bên cạnh!”
Hàn Lập nghe vậy xoay đầu nhìn, kết quả sắc
mặt cả kinh.
Một đạo thô rộng ước trăm trượng, mắt nhìn
không thấy đỉnh phong trụ từ xa xa nhằm hướng mấy người bọn họ điên cuồng gào
thét bay đến.
Phong trụ lớn như vậy hẳn pháp sĩ làm phép
bên trong không phải tầm thường. Chẳng lẽ đám người này đã phát hiện ra bọn họ?
Hàn Lập hít sâu một hơi, Thanh Trúc Phong
Vân Kiếm trong cơ thể không khỏi thúc dục lên.
Mặc dù đối với pháp sĩ đã sớm lâu nghe thấy
đại danh, nhưng hắn thật chưa có chính mắt nhìn thấy lần nào. Bất quá tại tình
thế trước mắt thì việc nhìn thấy thật sự không phải là chuyện gì cao hứng.
Mấy người khác đồng dạng đề phòng nhìn chằm
chằm cự phong trụ, có người thậm chí trên tay có ám quang lưu chuyển, đã đem
pháp bảo cầm ở trong tay.
Nhưng cự phong trụ chỉ lướt qua bên cạnh
mọi người dường như không phát giác chút nào.
Điều này làm cho Nam Lũng Hầu không khỏi
thở phào một hơi.
Chỉ khoảng khắc sau từ trên trời chợt giáng
xuống khôn cùng sa vụ, đem mọi người bao phủ bên trong, bốn phía lập tức trở
nên vô cùng ảm đạm, khắp nơi đều là mờ mịt bụi vàng gây cho mọi người áp lực dị
thường.
“Coi chừng một chút. Bão cát này có chút cổ
quái, thần thức không cách nào xuyên thấu quá xa, cũng không nên tẩu tán.” Nam
Lũng Hầu tỉnh táo hô.
Mặc dù mọi người nếu muốn có thể phá màn sa
vụ dễ dàng nhưng có thể làm bại lộ hành tích.
Cũng may hoàng sắc bão cát đi qua rất
nhanh, đám người Hàn Lập cũng chỉ có thể đem khoảng cách kéo gần chút, tiếp tục
ẩn nặc thân hình, cẩn thận đi tới.
Nhưng chỉ sau một lát công phu chừng một
bữa cơm, Hàn Lập nhìn cảnh sắc bốn phía buồn bả đơn điệu thì đột nhiên trong
lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng.
Đột nhiên, toàn thân Hàn Lập khựng lại
giữa không trung, tựa hồ muốn độn quang.
Điều này tự nhiên làm cho Nam Lũng Hầu mấy
người đều ngẩn ra, cũng kinh ngạc dừng lại.
“Hàn đạo hữu, vì sao không đi.” Lão phụ
nhân nhướng mày, có chút bất mãn hỏi.
“Mấy vị đạo hữu không có phát giác điều gì
không ổn sao?” Hàn Lập mặt không chút thay đổi nói.
“Đạo hữu nói lời này là có ý tứ gì?” Hán tử
ngăm đen thân hình chợt lóe lên đã đến bên người Hàn Lập có chút kinh ngạc hỏi.
Vương Thiên Cổ cùng bạch sam lão giả nghe
vậy, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt lại cũng lộ ra vẻ kinh nghi.
“Kỳ thật ta không nói, có đạo hữu cũng có
thể nhận thấy được. Chúng ta ở trong khu vực bão cát bay lớn như vậy nhưng ngay
cả một pháp sĩ cũng không có đụng tới. Điều này không lẽ tất cả các pháp sĩ đều
tập trung đến trung tâm bão cát hay sao. Hơn nữa cảnh sắc chung quanh, cũng vẫn
không thay đổi chút nào. Điều này đại biểu cho cái gì, mấy vị đạo hữu cũng có
thể biết!” Hàn Lập sắc mặt khó coi nói.
“Có người ở thi triển cấm chế ám toán chúng
ta!” Hán tử ngăm đen sau khi nghe xong, đồng dạng sắc mặt hổ thẹn lẩm bẩm nói.
Theo sau trong mắt tinh quang chớp động, hướng bốn phía nhìn dò xét không
ngừng.
“Hàn đạo hữu nói không sai. Ta cũng cảm
giác được có chút cổ quái. Xem ra chúng ta đích xác bị đối phương phát hiện,
sau đó làm phép đối phó chúng ta. Xem ra không thể không đại chiến một hồi!”
Nam Lũng Hầu sau khi im lặng một chút, gật đầu âm trầm nói.